Em cám ơn m.n đã góp ý ạ ^^ em sẽ cố gắng không để m.n thất vọng
Chương 27 : Nụ cười và giọt nước mắt.
Chương 27.1
Sau khi đón giao thừa cùng nhau, Vỹ Chi và Ngọc Mỹ trở vào trong nhà cùng mọi người quây quần chúc rượu và ăn thịt gà đầu năm mới. Bà Như Hoa và cô Dương Tố Vân cùng rút phong bao lì xì, biếu ông nội và mừng tuổi cho hai đứa.
Ông nội ngồi chễm chệ trên sạp gỗ, lại được một hồi ba hoa, cuối cùng không nhịn được mà chuyển sang chủ đề chính :”Vỹ Chi, lại đây.”
Vỹ Chi bước lại gần ông, nhíu mày :”Dạ, ông nội?”
“Con bé này, mặt mũi cau có thế à? Ngồi đây, để ông nội nhìn con cho rõ.” Dương Bạch Húy vỗ vỗ xuống sạp rồi kéo Vỹ Chi ngồi xuống.
Cả nhà thoáng ngạc nhiên vì câu nói của ông nội, nhưng cũng không người nào nói câu gì, lặng lẽ nhìn ông đang thở dài mà nhìn xa xăm. Rõ ràng kêu muốn nhìn Vỹ Chi cho rõ, vậy mà giờ lại thả hồn phiêu du.
“Nhớ khi xưa, bà nội con cực kỳ thích ăn thịt gà. Con cũng vậy, Vỹ Chi, giống bà từ thói quen ăn uống đến phong thái, gương mặt…”
“Không phải là giống ông sao?”
“Im miệng, ta còn chưa nói xong.” Ông nội lại trừng mắt, sau đó vỗ vỗ vào vai Vỹ Chi, tiếp tục :”… Nhưng bà lúc nào cũng nói là con giống ông. Ta thấy, thực chất, ta hồi trẻ đẹp trai hơn con nhiều…”
Nói ra không thấy xấu hổ sao ông nội? Bà lại kể là người ngày trước gầy tong teo, đen thui lại còn quê một cục đó.
“… Rồi, càng lớn con sinh khí cực giống ba con, không được điềm đạm lại hay nóng nảy ngang bướng, thật chẳng bình tâm như ông nội…”
Càng nói càng cảm thấy vô lý. Là ai vừa bắt con quỳ phạt rồi quát tháo nửa giờ?
“Ông nội, mời vào chủ đề chính!” Vỹ Chi lại điềm đạm phán.
“Ta là muốn thay bà nội và ba con muốn đưa con cái này.” Ông nội vuốt vuốt chòm râu, lại nói :”Giống khi xưa, bà con cũng đem một chiếc đưa ba con, bảo hắn hảo giữ lấy để sau này mang tặng người hắn yêu thương…”
Nói đến đây, ông nội cùng Vỹ Chi bất giác quay sang nhìn mẹ. Bà Như Hoa tự lúc nào đã rơm rớm lệ trên mắt.
“Đây, chính là, con hãy đem nó mang tặng cho người con yêu.” Dương Bạch Húy rút trong túi áo một chiếc vòng vàng được chạm trổ tinh tế, “Hãy nhớ, chỉ một người duy nhất thôi. Con làm được chứ Vỹ Chi?”
Là ông nội coi nó như cháu trai phải không vậy?
Vỹ Chi nhíu mày, nhận chiếc vòng bằng vàng trên tay ông rồi khẽ nhìn Ngọc Mỹ. Cô đang nhìn nó gật đầu nhẹ và mỉm cười.
“Dạ, làm được ông!” Vỹ Chi chắc nịch nhìn ông nó.
“Cháu ngoan, làm ông thực sự vui vẻ.” Lại rót thêm một chén rượu nâng lên môi uống, “Thực ra ta đã muốn đưa con từ lâu lắm rồi, nhưng đứa nhỏ này, chẳng bao giờ chịu mở miệng tâm sự với ta câu nào…”
Còn phải tâm sự cái gì nữa? Cứ mở miệng ra là quỳ phạt rồi mà ông?!
“… Cho nên hôm nay, sẵn tiện ta giao luôn cho con…” Ông nội lại nhìn Ngọc Mỹ, cười sảng khoái :”Ta biết con sẽ luôn lựa chọn cho mình đúng đắn, Vỹ Chi, như ba con vậy!”
“Ông nội…” Vỹ chi thở dài, “… Luôn mang chiếc vòng bên mình sao?”
“Tùy hứng! Có hôm ta vất đâu không nhớ, mãi sau nó tự lòi ra thì ta mới đem cất đi.”
Hết nói được gì.
“Vỹ Chi…” Dương Bạch Húy lại một mảnh trầm ngâm, thở dài, “Đừng lo sợ rèm pha của người đời. Cái quan trọng là gia đình, và bản thân của con thôi. Ta vĩnh viễn ủng hộ cho con, đứa cháu hư này!”
“…”
“Có điều gì muốn nói?”
“Là xem con như cháu trai đúng không vậy?”
“Ngu ngốc! Cháu gái ta tuy nhìn trước nhìn sau thẳng tưng như một, lại còn cao to vạm vỡ, lại còn hay chống đối, không nghe lời…” Ông nội lại trợn trừng mắt, vuốt vuốt chòm râu, rồi nhẹ giọng, “… Nhưng vĩnh viễn là cháu gái ta yêu thương nhất.”
Câu nói này là câu nói ít ba hoa thêm mắm muối nhất mà trước giờ Vỹ Chi từng nghe từ ông nội. Không chỉ vậy mà còn cực kì chân thật và tràn đầy tự hào nữa. Tự nhiên, nó có chút xúc động, nhưng cũng chưa bao giờ bộc bạch tâm trạng của bản thân, nên cũng chỉ biết cúi đầu lên tiếng :”Con cám ơn ông, Dương Bạch Húy.”
Là lần đâu tiên ông nội không nổi xung khi Vỹ Chi kêu ông là Dương Bạch Húy. Ông vuốt vuốt chòm râu, lại nhấp một ngụm rượu. Thoáng thấy nét biểu tình trên mặt cô của Vỹ Chi cực kì khó hiểu, ông đành thở dài rồi lên giọng :”Dương Tố Vân, con biết trên đời này có mấy kiểu người không?”
Giật mình vì nghe ông nhắc tên, cô Vỹ Chi đại khái cũng chưa biết trả lời ra sao, lại nghe ông nội nói :”Là người bình thường và người bất bình thường.”
Ngọc Mỹ vội vã ngẩng đầu nhìn ông nội. Những lời này nghe thực sự rất quen, hình như trước đây Ngọc Nam đã cùng mẹ tranh cãi về vấn đề này.
“Ba, con thực sự không rõ…” Dương Tố Vân lắc đầu, thở dài.
“Những người sống không phải là sống, cứ nhất nhất theo một quy củ do những người đi trước sắp đặt, thì được gọi là bình thường…” Ông nội thôi không vuốt chòm râu, hướng ánh mắt ra xa xăm, rồi nghẹn ngào :”… Còn những người, họ thật tâm muốn sống với chính bản thân, thì lại bị gọi là đi ngược với luân thường đạo lý, bị xã hội lên án và tẩy chay…”
Dương Tố Vân ngớ người, rồi mang ánh mắt nhìn về phía Vỹ Chi cùng Ngọc Mỹ.
“ Nếu con là một trong những người ‘bất bình thường’ bị xã hội ghẻ lạnh, thì ta, ta rất đau lòng, Tố Vân…”
“Ba…” Bà Như Hoa sụt sùi lên tiếng, “Ba đừng nghĩ ngợi nhiều hại sức khỏe.”
“… Ta già rồi, ta còn gì để giữ nữa, về người đời ta cũng bất cần. Cái quan trọng, ta còn gia đình của ta…”
Dương Tố Vân nghẹn ngào khóc, cô đứng dậy và đi đến bên ông nội, nắm lấy bàn tay sớm đã đầy nếp nhăn, nức nở :”Ba, con hiểu mà ba. Con sẽ không bao giờ quay lưng với ai trong gia đình mình.”
Dương Bạch Húy đưa tay vỗ về tâm lưng đang run rẩy của con gái, ông nói :”Ngoan, đừng khóc nữa. Cả nhà ta sớm đi nghỉ, đầu năm mới đừng nên thê lương.”
Bà Như Hoa gật đầu, an ủi cô của Vỹ Chi, đến khi đã không còn nức nở nữa, Dương Tố Vân ôm lấy Vỹ Chi :”Đứa cháu hư, việc gì cũng phải nói với cô, biết không hả?”
Vỹ Chi hơi bất ngờ, song cũng mỉm cười gật đầu.
Thế là đầu năm mới, cả nhà đã được một trận cảm xúc ồ ạt đến chóng mặt, nên ai cũng về phòng người đấy đi nghỉ.
Khi Ngọc Mỹ quăng được tấm thân lên giường đã là gần ba giờ sáng rồi. Đồ cũng là mặc của Vỹ Chi, bàn chải khăn mặt tất thảy cũng dùng chung hết vì đêm giao thừa chẳng còn lấy một tiệm tạp hóa nào mở cửa cả. Cô chui vào chăn cạnh Vỹ Chi, dường như nó cũng chẳng bận tâm đến chuyện có con mèo nhỏ vừa quấn lấy mình.
“Ngọc Mỹ.” Vỹ Chi bất chợt lên tiếng.
“Dạ?” Cô ngước nhìn gương người mình yêu thương, thấy cho dù nhìn trong mọi hoàn cảnh đều rất đẹp.
“Em đưa tay ra đây.”
“Ơ…?”
“Nhanh.”
Thế là Ngọc Mỹ rụt rè mang bàn tay búp măng xinh xắn đến trước mặt Vỹ Chi. Còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Vỹ Chi nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ một cái, rồi từ từ đeo vào cổ tay cô chiếc vòng bằng vàng ban nãy ông nội tặng.
“Vỹ Chi, cái này…” Ngọc Mỹ ngớ người.
“Sao, không thích?”
Ngọc Mỹ vội vàng lắc đầu, xúc động nói :”Không, em rất thích. Chỉ là,… đẹp quá.”
Vỹ Chi mỉm cười, ôn nhu ôm cô vào trong lòng :”Nó thuộc về riêng mình em. Ngay từ đầu đã là của em rồi!”
“Vỹ Chi…” Ngọc Mỹ nhìn chiếc vòng trên tay, rồi cảm động ôm thật chặt người bên cạnh, hôn lên môi :”Cảm ơn anh…”
Vỹ Chi cười xấu xa, rồi bỗng chốc xoay người nằm phía trên Ngọc Mỹ, thì thầm :”Vậy cho anh một chút thành ý của em đi.”
“Anh… bớt quậy phá.” Ngọc Mỹ xấu hổ, mặt đã thoáng ửng hồng. Cô không dám nhìn tới ánh mắt của Vỹ Chi phía trên, ấp úng nói :”Đừng nhìn em như thế nữa…”
“Vậy…” Vỹ Chi luồn tay vào trong áo của Ngọc Mỹ, vuốt ve chiếc eo thon nhỏ của cô, cười cợt :”… Thì anh nên nhìn như thế nào?”
“Hư, không chọc nữa.” Ngọc Mỹ vỗ vỗ vào bàn tay của Vỹ Chi đang nghịch ngợm vuốt ve cơ thể mình.
Dương Vỹ Chi thôi không cợt nhả, nghiêm túc nhìn Ngọc Mỹ.
“Sao vậy?” Ngọc Mỹ mỉm cười, xoa xoa gương mặt người phía trên, “Mặt em dính cái gì sao?”
Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy môi mình bao trọn bởi cảm giác mềm mại ấm áp. Cô nâng cằm đáp lại nụ hôn của Vỹ Chi.
Nó dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy mở bờ môi ngọt ngào của Ngọc Mỹ, sau đó tỉ mỉ cùng lưỡi của cô mà dây dưa. Dùng tay gắt gao ôm lấy thân mình nhỏ nhắn bên dưới, Vỹ Chi cắn nhẹ lên môi của cô, rồi mút mát một hồi lâu đến khi bờ môi đó đã sưng đỏ mọng mới chịu buông tha.
“Em đẹp lắm.” Vỹ Chi vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của Ngọc Mỹ, lại cúi đầu hôn lên trán của cô.
Ngọc Mỹ đỏ mặt, lại gắt gao ôm lấy eo Vỹ Chi, thỏ thẻ :”Vỹ Chi, đừng rời bỏ em…”
“Sẽ không.” Vỹ Chi nghiêng mình nằm xuống cạnh cô, kéo cô ôm chặt vào trong lòng.
Ngọc Mỹ mỉm cười, yên tâm mà vùi đầu vào trong cơ thể ấm áp bên cạnh :”Thật ấm, người anh lúc nào cũng ấm, Vỹ Chi…”
“Mau ngủ.” Lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của cô gái bé nhỏ, nó dùng tay vỗ về lưng của Ngọc Mỹ.
Thật nhanh Ngọc Mỹ đã chìm vào giấc ngủ, chắc là do cả ngày mệt quá. Vỹ Chi xoa nhẹ bờ vai gầy của cô gái bé nhỏ, lòng không khỏi xót xa. Nó nhìn Ngọc Mỹ thật lâu, tay nhẹ di chuyển lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, không tự chủ mà hôn nhẹ lên.
“Anh phải làm sao hả Ngọc Mỹ?” Lần đầu Vỹ Chi nghe tiếng mình chua xót đến bất lực như vậy, “Đôi mắt này vì anh còn phải khóc bao nhiêu lần nữa đây?”
Cảm giác vô dụng cứ thế tràn ngập khiến cho nó cực kỳ chán nản. Nó phải làm gì? Nó còn phải nghe Ngọc Nam, phải chờ đợi đến khi nào đây?
Rốt cuộc không thể làm cho Ngọc Mỹ yên lòng và thôi đừng sợ hãi, nó còn phải chờ đợi đến bao giờ? Không thể tự mình tìm tới mẹ của cô để nói chuyện, thậm chí van xin, nếu có thể làm lay động tâm của mẹ cô, nó cũng muốn phải thử một lần.
Nhưng tại sao hết thảy, Ngọc Nam đều không đồng ý và bảo chưa phải lúc?
Càng kéo dài, người hứng chịu đau đớn tổn thương này lại sẽ luôn là Ngọc Mỹ.
Cứ nhìn cô càng ngày càng gầy, tựa như một trang giấy trắng vậy, nó chỉ muốn tự đánh cho mình vài cái thật đau. Nhưng đau bấy nhiêu đâu đủ bằng khổ cực mà Ngọc Mỹ phải gánh chịu chứ?
“Ngọc Mỹ, anh yêu em nhiều lắm!”
Hình như mắt nó đang mờ đi rồi…
Khóc sao? Dương Vỹ Chi rốt cuộc cũng biết rơi lệ sao?
Mày khóc cái gì hả Vỹ Chi? Đến cô gái mình yêu còn không thể bảo vệ, mày còn muốn thương tâm nữa sao?
Vỹ Chi cắn chặt môi, chôn chặt những tiếng nghẹn ngào mà ôm chặt cô gái xinh đẹp trong lòng. Lần nữa vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, nó nhắm mắt, tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Qua một hồi lâu yên ắng, trong không gian chỉ còn thiếng thở đều nhè nhẹ, Kiều Ngọc Mỹ mới từ từ mở mắt.
Chẳng biết tự khi nào mà mắt cô cũng đang nhòe lệ. Cô không dám động nhiều, sợ làm Vỹ Chi thức giấc, nhưng cánh tay gầy yếu lại càng thêm siết chặt vòng eo của người đang ngủ.
Vỹ Chi, em biết anh khổ tâm và nghĩ ngợi nhiều.
Trước đây anh luôn tỏ ra bình tĩnh và lãnh đạm, nhưng giờ lại hay thay em mà hay thất thần cũng như cố gắng giấu giếm em những suy nghĩ trong anh, để rồi cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc…
Sẽ mau thôi, mình sẽ được ở bên nhau. Anh yên lòng, anh nhé!
Ngọc Mỹ nâng cằm, nhẹ hôn lên bờ môi mím khẽ của Vỹ Chi. Rồi thở dài, cố gắng không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Hồi lâu thật lâu, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở nhẹ đều của hai người.
|
Chương 27.2 :
Cũng không biết là đã qua bao lâu, Vỹ Chi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng “Cộc, cộc”. Nó mơ màng nhìn chiếc đồng hồ đặt trên nóc tủ, liền muốn sinh khí với người bên ngoài. Bây giờ mới có hơn bảy giờ sáng thôi mà!
Lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, nhưng lần này người bên ngoài còn thiếu kiên nhẫn hơn, nói khẽ :”Vỹ Chi, dậy chưa?”
Là ông nội!
Vỹ Chi khó khăn cực nhọc đáp :”Con ra ngay.”
“Liền đi, ta đợi phòng khách, có chuyện muốn nói.” Nói rồi thấy tiếng bước chân rời đi.
Chuyện gì quan trọng mà sáng mùng một đã gấp gáp như vậy? Vỹ Chi thôi không mờ mịt nữa, nhẹ nhàng ngồi dậy tránh động làm Ngọc Mỹ thức giấc. Nó kéo chăn đắp thật kín cho cô, rồi phủ xuống môi cô một nụ hôn.
Đánh răng rửa mặt qua loa, Vỹ Chi khoắc đại khái một chiếc áo đi ra ngoài, đầu tóc cũng chưa kịp chải, đã thấy ông nội ngồi trên ghế nhìn xa xăm ra ngoài hiên nhà.
“Ông?”
“Đến rồi? Lại đây.”
Vỹ Chi khó hiểu nhìn Dương Bạch Húy, nhưng cũng đi xuống ngồi bên cạnh ông, hướng theo ánh mà nhìn ra bên ngoài.
“Ta muốn nói mấy điều này…”
“Con nghe?”
Ông nội vuốt vuốt chòm râu, nghiêm túc nói :”Sáng sớm nay ta vừa mới qua nhà ông Sáu đầu phố, ngồi chơi một chút lại nói chuyện với con bé Tiểu Linh…”
Vỹ Chi gật đầu! Cô bé này kém Vỹ Chi hai tuổi, hồi trước hay theo đi theo nó bày trò, lâu lắm rồi không có gặp.
“Ta cùng con bé nói khá nhiều chuyện, lại biết con bé cũng hay theo dõi con…”
“Theo dõi? Làm sao…” Vỹ Chi nhíu mày khó hiểu. Cô bé chẳng phải cách nó những mấy chục cây số, sao có chuyện đấy được.
Ông nội nhíu mày, vẫn vuốt râu mà nghiêm trọng nói :”… Nên ta rất cần con giúp đỡ. Mau mau trong ngày lập cho ta một tài khoản ‘phéc búc’ đi!”
Đến đây, Dương Vỹ Chi thực muốn đập đầu vào tường.
“Con bé nói, nó hay dùng ‘phéc búc’ để theo dõi con lắm. Ta cũng muốn.”
Kiềm chế cơn bực mình, Vỹ Chi khốn khổ đáp :”Là lôi con dậy để nói chuyện này?”
Ông nội gật đầu.
“Con đi ngủ tiếp đây!”
Thật tình, lôi người từ trong chăn ấm dậy chỉ để bảo nó lập hộ tài khoản Facebook, thật muốn ức ói máu mà.
“Ây, dậy rồi thì ngồi đây luôn còn ngủ nữa? Ai nha, ta cũng gặp chú Tư nữa, chú hỏi bây dạo này như thế nào. Ta nói bây khỏe như trâu điên, lại đẹp trai muôn phần giống ta, lại còn được học bổng trên thành phố, lại còn…”
Ông nội đích thực là siêu cấp vô địch ba hoa chém gió.
“… Nhất là, ta nói tửu lượng của con không tồi!” Dương Bạch Húy vuốt chòm râu, tự hào cứ như mũi nở đến cực đại rồi.
“Hôm nay con chỉ đi chúc Tết…” Vỹ Chi chép miệng, “Không có rượu chè gì đâu. Con còn kế hoạch đi chơi với Ngọc Mỹ.”
“Được, được, nhưng nhất nhất vẫn phải làm vài chén.”
“Đây là được khép tội đầu độc thanh thiếu niên!”
Ông nội còn chưa kịp tiếp tục ba hoa, thì sau lưng đã nghe tiếng của Ngọc Mỹ :”Vỹ Chi?... Con chào ông nội ạ!”
Cả hai ông cháu cùng ngoài đầu lại. Một người thì vuốt râu cười hề hề, một người thì mặt mũi xám xịt cả lại.
Không biết là hai người đang nói chuyện gì, nhưng có lẽ Vỹ Chi tâm trạng đang đích thực không tốt.
“Ngọc Mỹ cũng dậy sớm quá a.” Ông nội cười cười, lại nói tiếp :”Ta đây là đang bàn với Vỹ Chi những chuyện hệ đại…”
“Có mà hết người để buôn bèn lôi con dậy thì có.” Vỹ Chi càu nhàu. Nhưng ông nội có vẻ tâm trạng sáng nay rất sảng khoái, cũng không còn nổi xung mà phạt quỳ Vỹ Chi.
“Ta là muốn theo dõi con.” Lại vuốt vuốt râu, hướng Vỹ Chi nói.
Ngọc Mỹ chưa kịp hiểu, cũng chả được hiểu, đã bị Vỹ Chi kéo tay nói :”Lát nữa em muốn đi chơi với anh chứ?”
“Ơ… dạ?” Ngọc Mỹ ngạc nhiên, lại vì có điểm xấu hổ nên gò má thoáng chốc ửng hồng.
“Hai đứa cứ việc tung tăng với nhau, ta còn bận nguyên ngày.” Nói rồi Dương Bạch Huy xoay người rời đi, không quên đem theo một bộ cờ tướng.
Bận gì chứ? Lại đi chơi thì có!
Vỹ Chi nhíu mày, còn chẳng thèm càu nhàu nữa. Nó lại hướng Ngọc Mỹ hỏi :”Lát nữa chúng ta cùng mẹ đi một vòng chúc Tết, rồi anh dẫn em đi chơi, có thích không?”
“Anh dẫn em đi đâu cũng được..” Ngọc Mỹ tủm tỉm cười, “Chỉ cần là anh thì mọi chuyện đều được hết!”
Thế là Vỹ Chi không nói thêm gì, nó kéo Ngọc Mỹ vào trong lòng mà ôm ấp, miệng không tự chủ kéo lên một nụ cười.
“Nào, buông, em đi làm bữa sáng.” Ngọc Mỹ vỗ vỗ vào cái tay hư của Vỹ Chi.
Thật khó khăn mới kéo được cái người cao to kia sang một bên, Ngọc Mỹ không chậm trễ mà vội vàng lao vào làm bếp. Cô không muốn ngày đầu tiên mà mất điểm trước mặt mọi người tí nào.
Loay hoay gần một tiếng đồng hồ trong bếp, mà Vỹ Chi lại chả giúp cô tẹo nào, cứ đứng bên nhìn, rồi thi thoảng còn chọc ghẹo nữa. Thế là cô quyết tâm mặc xác người này, chuyên tâm vào nấu nướng.
Cuối cùng cũng thắp được nén hương lên ban thờ tổ tiên, chờ mẹ và cô của Vỹ Chi dậy thì cũng đã là hơn tám giờ sáng rồi.
“Ôi, Ngọc Mỹ khéo tay à nha.” Dương Tố Vân cười hiền, “Vỹ Chi thật sướng nhé.”
Ngọc Mỹ cười xấu hổ, còn Vỹ Chi thì nhún vai, cứ như đó là điều tất nhiên. Được rồi, lát nữa cô sẽ lấy dao cạy da người này xem dày bao nhiêu tấc!
“Đều là do mẹ đã dạy cho con đó ạ.” Ngọc Mỹ hướng ánh mắt tới bà Như Hoa.
Bà Như Hoa phẩy tay, cũng không giấu được xúc động :”Ôi dào, sau này sẽ còn dạy nhiều hơn mà.”
“Có phúc quá nhé!” Cô của Vỹ Chi trêu.
Cả nhà lại nói chuyện vui vẻ một hồi. Sau đó mẹ mới quay sang Vỹ Chi hỏi :”Ông ăn sáng thực rồi hả?”
Vỹ Chi buông đũa, bụng đã chứa đủ rồi, nó nói :”Dạ. Ông qua nhà ông Sáu chơi, được mời dùng cơm từ sớm ạ!”
“Haizzz, đến bao giờ ba mới thôi đi chơi lung tung đây.” Cô Tố Vân lắc đầu thở dài.
Sau bữa cơm, Ngọc Mỹ cùng cả nhà đi khắp nơi để chúc Tết. Quả thực nói thị xã thì nhỏ, nhưng đi rồi mới biết, gần như nhà nào cũng quen nhà nào cả. Đi đến đâu cũng gặp người quen của bà Như Hoa, rồi lại thêm một chập chúc tụng, rồi lại kéo nhau cùng đi chúc thêm mấy người nữa. Cứ vậy cứ vậy, ba tiếng mà đi muốn rã cả chân.
Nhưng cái cô thấy buồn bực không phải là do đi nhiều, thậm chí đi như vậy còn thấy vui nữa. Mà chuyện cô hậm hực lại là một chuyện khác.
“Sao? Giận anh?” Vỹ Chi đưa cho cô một cây kem, cô nhận lấy nhưng vẫn không thèm nhìn tới Vỹ Chi.
Chính xác là sau hơn ba tiếng đồng hồ rong ruổi, cuối cùng mẹ Vỹ Chi cũng phẩy tay bảo hai đứa không cần theo nữa. Thế là, Vỹ Chi đã dẫn Ngọc Mỹ tới một công viên giải trí để chơi.
Kì thực ngày mùng một tết, người ta chưa mở cửa cho chơi trò chơi, nhưng vẫn cho mọi người vào công viên ngắm quang cảnh và thỏa sức chơi những trò miễn phí. Tựa hồ chỉ có hai người mà thôi, nên, hiện giờ Ngọc Mỹ đang ngồi trên một chiếc xích đu, tùy ý buông chân, dựa dẫm hết cả vào Vỹ Chi mà không lo ngã.
“Em không có giận.” Ngọc Mỹ buồn bã trả lời.
Chắc chắn là giận rồi!
“Ngoan, nói anh nghe khó chịu điều gì đi.” Vỹ Chi tay giữ chặt Ngọc Mỹ trên xích đu, một tay khẽ đung đưa dây xích theo chiều gió.
Nhưng Ngọc Mỹ vẫn lẳng lặng nhấm nháp cây kem.
“Đừng ngó lơ anh, được không?” Nó lại kiên nhẫn, ôn nhu hôn nhẹ nhàng sau gáy của cô.
Lúc bấy giờ Ngọc Mỹ mới động lòng, phụng phịu nói :”Tại sao tới đâu, mấy em nữ sinh trẻ tuổi cũng nhìn anh chằm chằm vậy?”
Hóa ra vấn đề là đây.
“Nhưng toàn người quen mà!” Vỹ Chi cười cười, “Nhìn vì mới thấy anh cắt tóc ngắn.”
“Không phải. Là nhìn như kiểu muốn chộp lấy luôn ý!” Ngọc Mỹ diễn tả bằng tay, nhìn cực kỳ ngốc nghếch và buồn cười.
“Anh cũng không có để ý đến người ta.”
“Lại còn toàn em trẻ xinh nữa!” Tựa hồ vẫn chẳng thèm nghe lời nó nói.
“Em cũng trẻ đẹp mà, Ngọc Mỹ.” Vỹ Chi véo véo đôi má đã bớt phúng phính của cô, nói :”Em tưởng mình thành bà lão rồi sao?”
Ấy vậy mà Ngọc Mỹ chừng mắt, hậm hực :”Đúng rồi, người ta xấu xí thì đem ghét bỏ người ta chứ gì?”
Dương Vỹ Chi đột nhiên muốn phì cười bởi cái kiểu chu mỏ giận dỗi của người yêu, nhưng nó lại kiềm lại vì sợ cô lại càng thêm sinh khí. Nó ôm trọn lấy cơ thể của cô, nhẹ nhàng :”Mèo con, dù cho là em có như thế nào, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em…” Vỹ Chi xoay chiếc xích đu vòng lại, để ánh mắt cô đối diện với nó :”… Trong lòng anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất!”
Ngọc Mỹ tựa hồ như đã hết giận nhưng vẫn cố giả vờ nghiêm mặt :”Thật nhé!”
Vỹ Chi cười cười, gật đầu.
“Anh dạo này cười rất nhiều.” Ngọc Mỹ bèn ôm lấy ngang eo Vỹ Chi, thì thầm.
“Cười là vì có em ở đây.” Vỹ Chi cũng bắt chước Ngọc Mỹ, giả bộ thầm thì.
Thế là Kiều Ngọc Mỹ bật cười khanh khách, cứ như đứa trẻ trong lòng Vỹ Chi mà nghịch ngợm.
Ngọc Mỹ à, tại đây, có trời, có đất chứng giám : anh, Dương Vỹ Chi quyết lập ra một lời thề. Anh sẽ mãi yêu em, chỉ cần em còn cần anh, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa em.
Vỹ Chi lại cúi đầu, nhẹ nâng cầm của Ngọc Mỹ lên, ngọt ngào hôn thật lâu.
|