Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình ^^
Chương 34 : Phát điên.
Chương 34.1 :
Đích thực, đây là lần thứ hai Dương Vỹ Chi tới nhà Ngọc Mỹ.
Dù cô đã nói rằng không muốn gặp nó, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe,… đúng như là người dưng người thừa của nhau, nhưng lòng nó vẫn muốn thử một lần nữa. Một lần để không bao giờ hối tiếc.
Nếu hôm nay ba mẹ Ngọc Mỹ không thể chấp nhận nó, cũng như cô không thể tiếp tục cùng nó bước đi, thì nó sẽ rút lui, thất bại hoàn toàn.
Gạt lại đau thương phía sau, Vỹ Chi hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông cửa.
“Vỹ Chi, tại sao học trò còn đến đây?” Kiều Vĩ Nhân thở dài, ông quay lưng nhìn ra cửa sổ, cũng không muốn nhìn tới cả Vỹ Chi.
“Con muốn tới để nói chuyện cùng thầy và phu nhân…” Mới mấy ngày mà Vỹ Chi đã gầy thêm nhiều. Tuy nó không để ý nhưng chính là vì áy náy nên Kiều Vĩ Nhân mới không dám nhìn nó.
“Chẳng phải đã rõ rồi sao?” Ông vẫn chống tay sau lưng, ánh mắt nhìn thật xa, “Không chỉ vợ ta không muốn gặp trò, mà cả Ngọc Mỹ, nó cũng không muốn. Vỹ Chi, trò phải biết, Ngọc Mỹ đã tự quyết định rồi. Hai đứa không thể nào còn khả năng nữa.”
Vỹ Chi cúi đầu, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh dù trong lòng đã đau tưởng như chết đi. Nó nhẹ giọng đáp : “Con tin Ngọc Mỹ vẫn còn yêu con. Con tin cô ấy là vì có lí do nào đó. Cho nên, hiệu trưởng, mong thầy hãy giúp con lần này…”
Nghe giọng nói như khẩn cầu, Kiều Vĩ Nhân không khỏi đau xót. Ông nhìn học trò của mình, nghiêm giọng : “Vỹ Chi, ta thực sự không biết phải làm thế nào nữa, khi đây lại là quyết định của con gái của ta. Ta không thể bắt ép nó được.”
“Con muốn biết lí do, lí do tại sao cô ấy lại chấp nhận rời xa con trong khi còn yêu. Chẳng phải con đang cố gắng rất nhiều sao? Con đã cố gắng như thế nào để được ở bên cô ấy…” Gọng Vỹ Chi run lên, một giọt nước mắt lên dài trên má.
“Không phải là trò không cố gắng cho chúng ta thấy, trò bản lĩnh và mạnh mẽ như thế nào…” Kiều Vĩ Nhân nhìn học trò của mình mà không khỏi chạnh lòng. Ông ngồi xuống đối diện Vỹ Chi, nhẹ nhàng nói nó như một người cha già : “Vỹ Chi, là chính Ngọc Mỹ không muốn cùng trò tiếp tục cố gắng nữa. Tất cả, chi bằng chấm dứt. Trò hãy quên con bé đi.”
Vỹ Chi mỉm cười đau đớn, nước mắt lại vẫn vương ở khóe mi, bị tổn thương ép phải thay phiên nhau rơi xuống : “Làm sao có thể…? Con là đối với cô ấy thực lòng…”
So với lần trước tới gặp ông, lần này Vỹ Chi đã thực sự rất gầy. Tuy phờ phạc mệt mỏi là thấy rõ, nhưng nét cương nghị và nghiêm túc trên khuôn mặt vẫn không thể nào xóa đi. Ông lại thở dài : “Đừng tự tiếp tục làm khổ mình nữa. Trò là một đứa trẻ tốt, hãy tìm người xứng đáng hơn Ngọc Mỹ nhà ta. Con bé, nó không thể chịu đựng được sức ép cay nghiệt của xã hội nữa…”
Nói ra những lời này, chính Kiều Vĩ Nhân cũng muốn đem đạo đức nghề nghiệp mà tự chôn vùi xuống cống rãnh. Ông thừa biết, Ngọc Mỹ là do vợ mình dồn vào đường cùng nên mới muốn chấm dứt với Vỹ Chi, chẳng lẽ người thông minh như Vỹ Chi lại còn không thể nhận ra? Nhưng dẫu rằng như vậy, ông cũng không muốn làm cho đứa trẻ tội nghiệp này quá bi thương, ông lại tiếp tục nhẹ giọng : “Coi như chưa từng quen biết với Ngọc Mỹ, trò hãy cố gắng sống thật tốt cuộc đời sau này…”
“Thầy hiệu trưởng, con không thể tin được, không thể chấp nhận lí do Ngọc Mỹ từ bỏ. Em ấy đã đi cùng con tới tận bây giờ, sao có thể nói bỏ là bỏ, buông là buông?” Vỹ Chi đem tâm tư rối bời của mình đặt trước mặt người thầy. Nó biết, ông là một người thấu hiểu lí lẽ.
Kiều Vĩ Nhân thở dài, ông đứng dậy, đi tới gần cầu thang, nhẹ nói : “Nếu trò vẫn chưa muốn tin, thì hãy nghe Ngọc Mỹ tự mình nói thêm một lần.” Rồi ông hô lên vài tiếng : “Kiều Ngọc Mỹ, ta biết con ở trên đó và đã nghe tất cả. Con hãy mau chóng trả lời Vỹ Chi đi.”
Dương Vỹ Chi có chút khẩn trương mà đứng dậy, nó hướng ánh mắt vô định lên phía trên những bậc cầu thang, giọng có chút run run : “Ngọc Mỹ?”
Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi, nó thực sự rất nhớ. Nỗi nhớ này luôn dày vò nó hằng đêm, rồi theo nó cả vào từng cơn ác mộng.
Nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của Ngọc Mỹ.
Yên lặng một lát, khi Vỹ Chi đã gần như rơi vào trạng thái vô thức, một giọng nói lạnh lùng vang lên : “Vỹ Chi, làm ơn ra về. Tôi không còn gì muốn nói với cậu nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi thực sự quá đỗi mệt mỏi. Nếu cậu yêu tôi, thì hãy mau buông tha cho tôi, đừng đem cái tình yêu này mà dày vò bản thân nữa. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.”
Lời nói như vết dao cắm thẳng vào tim, khiến cho Vỹ Chi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào mà chống đỡ, nó đem toàn bộ thân mình dựa lên tường.
Buông tha? Vì cái gì? Từ lúc nào mà tình yêu của nó lại biến thành sợi dây trói buộc cô? Từ khi nào mà cô lại mệt nhọc đến như vậy?
Tất cả, căn nguyên là do nó sao? Nó đã làm sai điều gì chứ?
“Ngọc Mỹ, xin lỗi nếu đã làm sai điều gì. Nhưng… nhưng em không thể… không thể cứ thế mà nói lời chia tay với anh?” Vỹ Chi đau lòng, nó thực không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Nước mắt đã rơi rồi, thì cứ vậy mà khóc cho thỏa một lần.
“Dương Vỹ Chi, tôi nhắc lại.” Giọng cười khinh miệt vang lên, nhưng Ngọc Mỹ vẫn không xuất hiện. Cô nói : “Nếu cậu có thể đem trả tôi cuộc sống yên bình như trước đây, tôi sẽ rất biết ơn đây. Còn từ bây giờ, tôi không muốn thấy mặt cậu, đừng đến đây mà năn nỉ van xin như một đứa khờ nữa. Làm ơn biến đi!”
Vỹ Chi cắn răng giữ chặt những tiếng nấc nghẹn ngào xen tiếng lòng ngổn ngang. Nó biết nói gì nữa đây?
Ngọc Mỹ, cô đã không cần nó nữa rồi. Đúng vậy, cô đã không cần tình yêu của Vỹ Chi nữa.
Có phải lúc này, nó nên đặt bút kí tên để kết thúc bản hợp đồng yêu thương những tháng ngày qua rồi không? Từ bỏ một tình yêu, chính là từ bỏ đi hạnh phúc của cuộc đời mình, chính là từ bỏ một thói quen,… Liệu, nó có thể làm được không?
Con đường chia hai lối, lối đi nào cho em, lối đi nào cho anh? Hai chúng ta chẳng thể cùng trên một lối về.
Vậy, anh buông tay em nhé, em hãy đi con đường của chính em lựa chọn. Anh sẽ mãi mãi chúc phúc cho em…
“Ngọc Mỹ, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya. Online ít thôi, dành thời gian tập luyện thể dục nữa. Khi ăn cơm, nhớ ăn thêm nhiều rau, đừng ăn nguyên dầu mỡ, như vậy không có tốt. Lúc đi ngủ đừng có đạp chăn, vì em rất dễ bị cảm lạnh…” Vỹ Chi nở một nụ cười cay đắng, nước mắt vẫn rơi trên hàng mi ướt mềm, “Đừng đi guốc cao coi chừng té ngã, cũng đừng quá bướng bỉnh, phải nghe lời Ngọc Nam nữa nhé... Anh… Anh chúc em sẽ gặp được người mình phù hợp và thương yêu em.” Lại một lần nữa, Vỹ Chi ngước mắt nhìn lên cầu thang, dù biết sẽ không còn tia hi vọng nào có thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ, nhưng nó vẫn nở một nụ cười : “Tạm biệt em, Kiều Ngọc Mỹ.”
Nói rồi, Dương Vỹ Chi hướng tới Kiều Vĩ Nhân, cúi đầu cung kính. Nó nhìn ông lần nữa, rồi cuối cùng cũng xoay lưng cất bước đi.
Mình kết thúc nhé em…
Anh sẽ chôn chặt lại bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu những ngọt ngào… mà từng thuộc về nhau.
Chôn chặt lại đau thương trong trái tim đã vỡ nát, Dương Vỹ Chi ngờ nghệch mỉm cười, nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải đau lòng thay. Nó lững thững bước ra khỏi tòa biệt thự. Trước khi cánh cổng khép lại, Vỹ Chi không quen đưa mắt nhìn lên ban công quen thuộc nơi phòng ngủ của Ngọc Mỹ, nó thì thầm : “Tạm biệt em, người con gái mà anh yêu thương.”
Nói rồi, Dương Vỹ Chi xoay người rời đi.
Còn lại một mình đứng trong phòng khách cùng bao nhiêu ngổn ngang chua xót, Kiều Vĩ Nhân không khỏi tự trách bản thân mình. Vì ông quá yếu ớt nên đã làm tổn thương chính cô con gái mà ông hết mực thương yêu và người học trò vô tội. Ông gạt đi giọt lệ rơm rớm bên khóe mắt, không vội gọi Tố quản gia, mà tự mình bước những bước đi nặng nề trên cầu thang.
Đúng như ông nghĩ, Ngọc Mỹ đang ngồi thu mình ở góc tường hành lang tầng hai, trên gương mặt mệt mỏi lệ đã dàn dụa. Cô khóc nức nở, những tiếng khóc như là một vết dao đâm vào trái tim của người làm cha, nhỏ xuống đất những giọt máu tanh nồng.
Ông đến bên con gái, nhẹ cất tiếng gọi khe khẽ : “Ngọc Mỹ à…”
Cô gái đưa đôi mắt vô hồn nhìn ông, rồi lại hướng về không trung vô định, tiếng khóc nghẹn ngào lại càng thêm đau đớn.
“Con à, đừng khóc. Ta xin lỗi…” Kiều Vĩ Nhân xót xa gạt những giọt lệ trên gò má cô, rồi ôm cô vào lòng, một tay vỗ về như thuở nhỏ vẫn bồng bế Ngọc Mỹ.
Mà chính là Ngọc Mỹ vẫn không phản ứng gì, cô chỉ biết khóc, để thả trôi những đau thương trong lòng mình phải gánh chịu. Cô co rúm trong lòng ba mình, như một con cún đáng thương lạc lõng giữa nhân gian tệ bạc.
“Rồi mọi chuyện sẽ qua… mọi chuyện sẽ ổn mà, Ngọc Mỹ.” Ông vẫn vỗ về trên mái tóc của cô. Gương mặt người cha hiền từ giờ đã chìm ngập trong xót xa và thương cảm.
“Vì sao?...” Cuối cùng Ngọc Mỹ cũng run rẩy lên tiếng, “Vì sao cuộc đời của con lại khổ đến như vậy? Vì sao ba mẹ lại sinh con ra? Vì sao chứ?”
Kiều Vĩ Nhân giữ chặt cô gái đang kích động ở trong lòng, không thể nào trả lời cô được. Ông sợ chính mình sẽ lại không cầm được nước mắt, ông sợ chính mình lại làm con gái thêm thương tâm. Lúc này đây, ông chỉ biết dùng hết sự che chở của người cha mà vỗ về lên thân ảnh gầy guộc của cô con gái ông hết mực yêu thương.
Giá như, giá như ông có thể làm điều gì đó để cho con mình bớt đau đớn.
Giá như, người gánh chịu mọi tổn thương này không phải là Ngọc Mỹ và Vỹ Chi, mà là người cha tồi tệ này?
Cả hành lang vắng lặng bủa vây bởi không khí đau thương cùng những tiếng nấc nghẹn ngào chua xót.
|
Chương 34.2 :
Ngọc Nam nhìn bàn ăn bày biện đủ thứ món sơn hào hải vị, nhưng chỉ có hai người ăn, chẳng hề muốn đụng đũa. Nhất là, người ngồi ăn cùng với anh, lại chỉ có mẹ.
Vẫn như thường lệ, mẹ anh ngồi ăn từ tốn từng chút thức ăn một, mặc cho trên bàn chỉ có một mình mình, hoặc mấy ngay nay may ra là còn có anh nữa. Bất kể thế nào, từ ngày Vỹ Chi tìm tới nhà lần thứ hai, ba Ngọc Nam nhất quyết dọn sang một phòng khác để ngủ, bàn ăn cũng không muốn ăn chung với mẹ. Còn Ngọc Mỹ, kể từ ngày đó, cô chưa hề bước ra khỏi phòng mình một lần nào. Mọi thức ăn hàng ngày đều chỉ còn cách đặt trước cửa phòng của cô, mà sau mỗi lần như thế, hầu hết chỉ có một chút cơm vơi canh vơi đi, còn lại cũng chẳng động đũa.
Đã có mấy lần, anh tự mình gõ cửa phòng em gái, hi vọng giống như trước đây, châm chọc vài câu thì Ngọc Mỹ sẽ nổi khùng mà ra mở cửa. Nhưng bây giờ, dù có làm cách nào đi chăng nữa, Ngọc Mỹ cũng không hề lên tiếng. Mặc dù mỗi đêm, anh đều nghe được tiếng khóc nức nở đến xót xa từ phòng em mình, nhưng chính là, anh không thể làm thế nào để ép buộc cô phải ra ngoài nữa. Anh sợ, sợ một ngày, em mình sẽ phát điên.
Cũng kì lạ là kể từ ngày đó, anh không liên lạc được với Vỹ Chi nữa, dù có làm đủ mọi cách, thì vẫn chỉ nhận được một thông điệp ‘thuê bao tạm khóa’ hoặc chẳng hạn như ‘hôm nay đại ca không có ở xưởng rồi’… Ngọc Nam đôi lúc phát cáu lên, nhưng càng nghĩ càng thấy đau lòng nhiều hơn cho hai đứa bé này. Anh lại không muốn ép buộc chúng.
Ngọc Nam nhìn vị phu nhân trước mặt mình, bất giác anh nhếch mép cười. Từ một nụ cười khinh thường lại dần chuyển sang một nụ cười sảng khoái đến phi thường điên rồ.
Bà Cẩm Ngọc nhíu mày, nhưng rốt cuộc không muốn nói nữa, lại chú tâm vào ăn uống.
“Cuối cùng thì, trái tim của mẹ làm bằng thứ gì vậy?” Ngọc Nam cười cợt, đây là điệu bộ lần đầu tiên anh có, “Thật muốn moi ra xem thử.”
“Con nói vậy là ý gì?” Bà Cẩm Ngọc bất giác cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Con trai bà, đang muốn giết bà sao?
Ngọc Nam nhún vai, anh ném đôi đũa xuống mặt bàn : “Là sao ư? Mẹ cần hiểu à?”
Là lần đầu nghe anh vô lễ như vậy, bà sững sờ nhìn anh.
“Mẹ muốn con nói cho mẹ nghe cái gì? Có phải mẹ nghĩ con muốn giết mẹ không?” Ngọc Nam cười, lại gõ tay lên mặt bàn theo từng nhịp, anh nói : “Mẹ à, ác già ác báo. Con không thuộc tuýp người ác độc như vậy. Chính là, con không muốn như mẹ mà thôi.”
“Con…” Cả cơ thể Cẩm Ngọc run lên. Bà nhìn con trai không chớp mắt. Gương mặt gầy yếu đã lại thêm vài nếp nhăn vì lo nghĩ mệt mỏi.
“Me, mệt mỏi chưa?” Ngọc Nam ôn nhu hỏi, “Dạo này, mẹ sức khỏe không tốt à? Giết người xong làm mẹ không thoải mái đúng không?”
“Con, sao con lại nói như vậy với mẹ?”
“Tại sao con không thể? Khi con nhìn em con và bạn con đang ngày càng chết mòn, con thực sự không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mẹ à, mẹ đúng là quá cao tay, giết người không dao!”
“Kiều Ngọc Nam!” Bà Cẩm Ngọc đứng dậy, cơ hồ vì quá mệt mỏi mà loạng choạng.
“Mẹ, con thua rồi. Mẹ thắng, mẹ hài lòng chưa?”
Tay đã ngừng gõ, giọng nói đã không còn vẻ cợt nhả, mà mang đầy mệt mỏi cùng thất vọng, Ngọc Nam đứng dậy, xoay người rời đi.
Cẩm Ngọc bàng hoàng. Chứng kiến con trai mình lần đầu tiên nói những lời như vậy, lòng bà càng thêm thắt lại. Rốt cuộc, bà đã sai nhiều như thế nào, mà mọi người, tất thảy đều quay lưng?
Bà lặng người đứng trong gian bếp trống trải, đâu đâu cũng là hiu quạnh cô đơn. Bỗng dưng nhớ lại những giây phút cười nói đầm ấm của cả nhà trước đây, bà không khỏi thèm thuồng.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi, bà nhẹ nhàng lấy tay gạt đi.
Mang một chút đồ ăn đến trước cửa phòng con gái, bà nhẹ gõ cửa. Trong phòng yên ắng, vẫn là Ngọc Mỹ cố chấp không ra ngoài cũng chẳng nói một lời nào. Bà đau lòng lên tiếng : “Ngọc Mỹ, mẹ mang đồ ăn tới cho con. Con có thể ra gặp mẹ một chút được không?”
Bên trong không tiếng trả lời, nhưng bà lại nghe được tiếng bước chân đi đi lại lại trên sàn nhà.
“Con à, mở cửa ra để cho mẹ nhìn con một chút.”
Vẫn là không tiếng trả lời, nhưng tiếng bước chân đi lại đã gấp gáp hơn.
Bỗng nhiên, “Xoảng, xoảng, xoảng”. Tiếng đổ vỡ vang vọng trong căn phòng của Ngọc Mỹ cùng tiếng hét đầy ai oán của cô như làm cho bà sực tỉnh. Bà đập đập lên cánh cửa, hốt hoảng : “Con à, con sao vậy. Có thể ra gặp mẹ được không? Con đừng như vậy mà Ngọc Mỹ…”
Nhưng dường như không quan tâm đến giọng nói yếu ớt của bà, bên trong tiếng đổ vỡ cùng tiếng la lối không ngừng vọng ra. Tiếng hét của cô con gái như thể một con thú hoang bị nhốt trong lồng lâu ngày mà tổn thương cả thể xác và tinh thần. Nó như một vết đao sắc lạnh chém thẳng vào tâm tư của người làm mẹ. Bà Cẩm Ngọc bật khóc, bà gục dần xuống trước cảnh cửa, tay vô lực mà đập đập lên : “Mẹ van con, Ngọc mỹ, đừng như vậy, đừng làm cho mẹ sợ.”
“CÚT, CÚT HẾT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY AI CẢ!” Tiếng gào thảm thiết của Ngọc Mỹ dường như muốn cho mọi người thấy được cô đnag phát điên, muốn phá tung mọi rào cản xung quanh mình.
Một con thú bị tổn thương.
“Được được, mẹ đi, Ngọc Mỹ, mẹ để cơm ở đây, một lát nữa con nhớ ăn nhé!”
Nói rồi, bà nén tiếng khóc đau lòng lại, xoay người rời đi.
Kể từ ngày hôm đó, bà bắt đầu nghe thấy tiếng cười khanh khách của con gái vang lên trong đêm khuya, khi mà mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Dù cô ban ngày đã chịu cho người làm vào dọn phòng, cũng như thi thoảng xuống nhà cùng ăn cơm với một mình Ngọc Nam… nhưng cô rốt cuộc vẫn không hề nói một câu nào, thậm chí sẽ phát tiết nếu những người khác lại gần, đương nhiên bao gồm cả Kiều Vĩ Nhân và bà Cẩm Ngọc.
Thi thoảng cô sẽ ngồi ngẩn người mà khóc, cũng có thi thoảng mà sợ hãi co rúm người lại. Và như đêm nay, bà đã nghe rõ tiếng cười man rợ phát ra từ phòng của cô.
Bà áp tai vào cửa phòng Ngọc Mỹ, nén những cơn đau buốt từ trong tim mà lắng nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe thấy những tiếng cười khanh khách cùng tiếng bước chân trên sàn, nhưng lại không nghe ra được cô đang làm cái gì.
Khi bà sốt ruột định lên tiếng, thì cũng là lúc bên trong phòng yên ắng lạ thường. Một lúc sau, lại nghe tiếng Ngọc Mỹ khóc nức nở. Cẩm Ngọc lại một lần nữa cố gắng lắng nghe.
“Vỹ Chi…”
Tiếng gọi phát ra từ cô con gái không khỏi làm bà sửng sốt, bà đưa tay bịt chặt miệng mình để không la lên.
“Vỹ Chi… Em nhớ anh nhiều lắm. Anh bây giờ đang làm gì vậy? Anh, anh có nhớ Ngọc Mỹ không?”
Một cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể, Cẩm Ngọc tưởng chừng như muốn ngã nhào xuống. Mà cố gắng giữ cho mình đứng thật vững, và lắng nghe những lời độc thoại của con gái.
“Người ta nói em điên rồi… Nhưng mà em biết, mình không điên. Em chỉ là… chỉ là thấy nhớ anh, chỉ là muốn được bên anh, muốn được anh ôm em, muốn được anh vỗ về… Chỉ là, em giấu đi những mong muốn đó… Em không thể mang anh trở về với em…” Nói đến đây, tiếng khóc của cô càng ngày càng nghẹn ngào.
“Vỹ Chi… em sợ mẹ, em sợ thấy ba mẹ lắm… Em sợ, họ làm em đau. Họ không lo cho em chu đáo từng chút một, không dịu dàng như anh đã đối với em… Họ, quẳng cho em một nắm tiền, và nói đó là tình yêu của họ dành cho em… Họ không bên em khi em cần, không bên em khi em khóc…. Mà ngược lại luôn làm em đau, làm em sợ hãi…”
Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, mắt bà Cẩm Ngọc dường như đã mờ đi. Cả đất trời dường như chao đảo. Bấy lâu nay, là bà đã làm cho cô khổ sở như vậy sao?
“Vỹ Chi, em lạnh lắm… Ước gì bây giờ anh ở đây, ôm em và hôn em anh nhỉ… Ước gì, em có thể hóa thành một chú chim, em sẽ… sẽ luôn được bay lượn bên anh, được nhìn anh mỗi ngày. Em sẽ không phải chịu bất kì dày vò nào từ ba mẹ nữa… Có phải… có phải nếu chết đi, thì mình sẽ được gần nhau không anh?”
Nghe tới đây, Cẩm Ngọc chết sững. Bà run rẩy áp tai vào cánh cửa, đã không còn nghe tiếng thổn thức của cô nữa. Nhưng dường như lại có tiếng bước chân đi trên sàn, rồi lại có tiếng mở cửa ban công.
Cẩm Ngọc sợ hãi không dám thốt lên lời, trong giây lát, những hình ảnh máu me ngập tràn chết chóc xuất hiện trong đầu làm bà không khỏi giật mình. Bà không dám gọi Ngọc Mỹ, sợ sẽ đánh động đến tâm trạng của cô. Những lúc như thế này, nếu như có Dương Vỹ Chi…
Chợt chính bà sững sờ, không ngờ đến một lúc nào đó, bà lại có thể nghĩ ra được điều này trong đầu.
Tạm gạt những băn khoăn đó sang một bên, bà vội vã chạy lên phòng Ngọc Nam, chỉ có anh bây giờ mới có thể giúp được Ngọc Mỹ. Mở cửa phòng trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, Ngọc Nam giật mình kinh ngạc vì trước mặt mình lại là mẹ. Anh lắp bắp : “Mẹ… sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?”
Bây giờ mới thấy trên mặt bà, nước mắt đã tèm nhem cùng đầu tóc rối bù xù.
“Mau, nhanh nhanh, cứu em con…”
Ngọc Nam nhíu mày, chưa đợi mẹ mình nói hết câu, anh đã lao thật nhanh xuống cửa phòng em gái. Lấy hết sức bình tĩnh, anh nhỏ nhẹ lên tiếng : “Ngọc Mỹ à, anh nè. Ra đây anh bảo cái này.”
Trong phòng yên ắng không có tiếng trả lời. Lúc này, bà Cẩm Ngọc cũng đã xuống bên cạnh anh, anh ra hiệu cho mẹ mình giục Tố quản gia cùng vài người giúp việc ra ngoài sân. Mẹ anh gật đầu rồi đi ngay.
“Ngọc Mỹ, em có ở đó không? Mau mở cửa cho anh, anh thực sự có việc gấp.”
Vẫn không ai trả lời, nhưng anh có nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng. Hình như Ngọc Mỹ đang do dự đi lại trên sàn.
Lúc này Ngọc Nam đã yên tâm được phần nào vì em gái mình không còn đứng gần ban công nữa.
“Em à, anh nói nghe nè.” Ngọc Nam cười cười vỗ lên cánh cửa, “Mau mở cửa cho anh rồi nói chuyện nhé.”
Bên trong thoáng hoảng hốt, rồi anh nghe hơi thở dồn dập của cô ngay cạnh cửa. Anh lên tiếng : “Ngọc Mỹ, mở cửa cho anh đi.”
“Anh Ngọc Nam, em sợ lắm.” Ngọc Mỹ từ từ mở cánh cửa, “… Em sai rồi…”
Trong thoáng chốc thấy gương mặt tái nhợt của em mình, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy cánh cửa mở hẳn ra, hé lộ bên cánh tay phải của Ngọc Mỹ. Anh bàng hoàng khi phát hiện, nơi cổ tay của cô giờ đã thấm đẫm máu, còn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Anh vội vàng nắm lấy cổ tay em gái, giữ thật chặt miệng vết thương : “Em làm cái gì vậy? Sao em có thể…” Anh sợ hãi xé rách một bên vai áo ngủ, quấn thật chặt cổ tay cho em mình.
Ngọc Mỹ khóc nức nở, cô run rẩy mà dựa vào người của anh mình : “Em nhớ Vỹ Chi lắm, em muốn được ở cạnh Vỹ Chi…”
Ngọc Nam đau lòng nhìn em gái mình, rồi nhẹ bế cơ thể nhẹ tênh của cô lên, trong lòng không khỏi xót xa : “Em nằm ở đây, đợi một chút bác sĩ sẽ qua, được chứ?”
Ngọc My gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt. Hàng nước mắt cứ theo hai bên khóe mi mà chảy dài.
“Ngọc Mỹ, sao con lại dại dột như vậy chứ?” Bà Cẩm Ngọc khẽ ôm cơ thể gầy gò của cô, đau lòng gạt đi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài. Ngọc Mỹ không mở mắt, nhưng cô lại thêm nấc nghẹn ngào.
“Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, sai nhiều lắm.” Bà cầm đôi bàn tay trắng bệch vì mất máu của cô lên áp vào má mình, “Con đừng như vậy nữa được không con? Mẹ không muốn mất con đâu.”
Cả căn phòng tràn ngập không khí đau thương.
Phải chờ thêm hơn năm phút mới có bác sĩ vội vã tới bên, thao tác nhanh nhẹn khử trùng vết thương và băng bó lại cho Ngọc Mỹ.
“Cũng may là vết cắt không sâu và được cầm máu, nên ngủ một giấc thì sẽ đỡ thôi, cả nhà đừng quá lo lắng.” Lời nói của vị bác sĩ làm tâm trạng đang căng lên như dây đàn của Ngọc Nam và mẹ mình như được tháo gỡ. Anh thở phào cám ơn ông rồi nhượng Tố quản gia tiễn ông về.
Ở lại trong căn phòng của em gái, anh thở dài đến bên giường, nhìn mẹ đang gắt gao nắm chặt lấy tay cô mà không khỏi buồn bã. Anh nhẹ giọng : “Việc này, có nên để ba biết?”
“Ừm, mai mẹ sẽ nói cho ông ấy” Bà vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Ngọc Mỹ, “Ông ấy có quyền được biết mà.”
Ngọc Nam gật đầu, rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay em mình, nói : “Em gái à, ngủ một giấc đi, mai anh dẫn đi chơi nhé.”
Tuy rằng là không mở mắt ra, nhưng Ngọc Mỹ cũng khẽ gật đầu. Điều này khiến cho hai người còn lại bất chợt nở một nụ cười.
“Mẹ về phòng nghỉ đi, muộn rồi.” Ngọc Nam hướng bà Cẩm Ngọc mà nói.
“Mẹ ở lại cùng em, con cứ ngủ tiếp đi.” Bà lắc đầu, rồi xua tay.
Anh nhìn em gái cùng mẹ lần nữa, rồi cũng xoay người bước đi. Đến cửa phòng, chợt lại nghe tiếng bà Cẩm Ngọc vang lên : “Cám ơn con, Ngọc Nam.” Anh khẽ mỉm cười, không trả lời mà nhẹ khép cánh cửa lại.
Dường như mọi muộn phiền đều phút chốc tan biến.
Còn lại một mình trong phòng ngủ, đôi tay bà Cẩm Ngọc vẫn gắt gao nắm lây đô hay gầy guộc của con. Bà đau lòng nói : “Ngọc Mỹ, con làm mẹ sợ lắm, con biết không. Hôm nay, mẹ đã cứ nghĩ mình sẽ mất con rồi. Trong giây phút thấy cổ tay con đầy máu, tim mẹ muốn ngừng đập… Mẹ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Mẹ cứ ngỡ mình cứ sắp xếp tất thảy và bắt ép con tuân theo mọi thứ, thì con sẽ được hạnh phúc… Nhưng, mẹ đã sai lầm rồi, Ngọc Mỹ à…”
Khóe mắt của Ngọc Mỹ lại ào ào lệ, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô lên tiếng đáp lại lời bà : “Con xin lỗi, vì con mà mẹ phải khổ tâm…”
“Không đâu, Ngọc Mỹ…” Bà Cẩm Ngọc vui sướng ngắt lời cô, tay bà không ngừng vuốt ve bàn tay của cô con gái nhỏ. Bà nói : “Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con. Vì trong lòng mẹ, lúc nào con cũng chỉ như một đứa trẻ. Mẹ sợ những quyết định của con, là con chưa bao giờ nghĩ kĩ. Mẹ sợ, rất sợ tương lai con mờ mịt, lúc đó mẹ có nhắm mắt cũng không thể an long…”
“Từ nay, con sẽ nghe mẹ. Xin mẹ đừng bận lòng nữa…” Ngọc Mỹ nhẹ rút lại cánh tay, cô trở mình, xoay lưng lại với mẹ cô và nói, “Con mệt nhọc. Con muốn nghỉ ngơi. Mẹ nên về phòng nghỉ đi, cứ để cửa mở nếu không yên tâm về con.”
Bà Cẩm Ngọc đau lòng nhìn con gái nằm trên giường. Bà cẩn thận đắp chăn cho cô, một việc mà đã lâu lắm rồi bà không hề làm.
Chờ cho đến khi Ngọc Mỹ đã say ngủ, bà mới ngồi xuống chiếc ghế trong phòng của cô, thở dài. Nhìn ngắm đứa con bé bỏng đang mệt mỏi chìm vào giấc mộng, trong lòng bà đã đưa đến một quyết định.
Một quyết định trước giờ bà không hề muốn nghĩ đến.
|