Chương 37 : Chung một con đường.
Hai tháng sau.
“Đau, bỏ em ra.” Kiều Ngọc Mỹ hung hăng trừng mắt nhìn con người mặt dày đang bóp bóp đùi cô.
“Ai bảo em mặc váy ngắn?” Đương nhiên, con người mặt dày đó không ai khác chính là Dương Vỹ Chi. Nó đang đem cả bàn tay mà xoa xoa nắn nắn cặp đùi thon thả của Ngọc Mỹ dưới gầm bàn.
Ngọc Mỹ đập đập vào bàn tay hư hỏng của Vỹ Chi, càu nhàu :“Ai từng bảo em nên mặc hở ra một chút?”
“Váy này cũng chưa phải hở.” Vỹ Chi tỉnh bơ đáp, “Ý anh muốn là hở ngực ra một tí, tiện hơn.”
“Dương Vỹ Chi!”
Ngọc Mỹ không thể nói thêm được gì nữa. Ngoài cái tính càng ngày càng dê xồm thì con người này thực sự không còn gì có thể bá đạo hơn.
“Thôi thôi được rồi, hai đồng chí làm ơn đừng gây loạn ở quán của chị nhé!” Chu Tố Linh dở khóc dở cười nhìn hai người trước mặt, khẽ khàng nhắc nhở.
Dương Vỹ Chi làm như không để tâm, lại cúi xuống uống một ngụm soda. Nó nói : “Nhân viên mới như thế nào rồi?”
“Ủa ủa, có nhân viên mới sao?” Ngọc Mỹ quên bẵng mình vừa bị dê xồm nơi công cộng, hí ha hí hửng quay sang Tố Linh mà hỏi.
“Tuyệt cú mèo.” Chu Tố Linh cười nguy hiểm, “Vỹ Chi, chị nghi ngờ người đó cũng giống cậu.”
Giống? Vỹ Chi nhíu mày. Trời sinh chỉ có một mình ta là Dương Vỹ Chi thôi nhé, không còn người nào số hai đâu.
Như cảm nhận được ánh mắt băng hàn của Vỹ Chi, Tố Linh vội vàng bổ sung ngay : “À thì là…”
“Xin lỗi, bánh mới ra lò, đã để quý khách chờ đợi lâu.”
Giọng nói khá trầm, nhưng nghe kĩ sẽ phát hiện đây đích thực là giọng nói của một cô gái. Vỹ Chi tò mò ngước nhìn. Ấn tượng đầu tiên về nhân viên mới này cực kì, cực kì lạ lẫm.
Mái tóc cắt ngắn kiểu cách như những idol nam ở hàn quốc, lại được nhuộm màu cẩn thận, ra nắng chắc chắn là đỏ rực rỡ. Làn da trắng mịn cùng cặp mắt buồn buồn, nhưng lại cực kì có thần thái càng làm tôn thêm vẻ huyền bí cho người này. Cái chính là ở chỗ, trên người cô gái này từ ngón tay trái cho đến tận trên cổ, đều chi chít những hình xăm kì quái. Thậm chí hình như ở vai phải, sau gáy và bắp chân cũng đều được xăm tỉ mỉ. Bên tai trái được bấm ba chiếc khuyên, lông mày phải và cánh mũi cũng bấm… Dáng người cao ráo cùng phong thái đĩnh đạc, đích thực nhìn xa không ai nghĩ là con gái, thậm chí còn phải nói là cực kì đẹp trai.
“Chúc quý khách ngon miệng.” Cô gái nhẹ cúi người rồi rời đi.
Thấy Vỹ Chi ngẩn người, Ngọc Mỹ giận dỗi huých nhẹ : “Này, em còn chưa mê tại sao anh đã thất thần rồi?”
Lúc này dường như Vỹ Chi mới sực tỉnh. Nó nhíu mày : “Anh nhìn thấy lạ thôi. Với lại, người cô ấy sực mùi vani.”
“Hô hô, đó là thợ chuyên làm bánh ở tiệm chị bây đó nha, hàng hiếm đấy.” Chu Tố Linh nhếch nhếch lông mày, rồi lại nhìn đồng hồ, cười gian : “Cơ mà chưa hết đâu, còn chuyện vui nữa…”
Ngọc Mỹ và Vỹ Chi còn chưa kịp hiểu hết ý tứ, đã thấy cánh cửa ra vao của quán cà phê lần nữa bật mở. Bước vào quán là một cô gái cực kì dễ thương. Nhưng hình như, có điểm hơi là lạ…
“Lại nữa, tôi đã bảo đừng đến đây!” Cô gái xăm trổ nhíu mày càu nhàu khi nhìn thấy cô bé kia.
“Dạ…” Chính là miệng thì ngoan ngoãn là thế, nhưng ánh mắt thì vẫn ngơ ngơ mà dán lên người đối phương.
“Dạ cái gì? Mau mau về nhà đi.” Xăm trổ càu nhàu.
Cô bé dễ thương kia xịu mặt xuống, nhưng rồi lại cười ngây ngô : “A… Em thích chị…”
Lại thấy Xăm Trổ thở dài, bộ dạng giống như không còn cách nào mà phải nắm tay kéo cô bé kia ra ngoài quán.
Trông theo dáng hai người vừa rồi, Vỹ Chi chợt bật cười. Nó nhìn Ngọc Mỹ mà nói : “Hai người đó, chắc chắn sẽ còn một câu chuyện dài ở phía trước, phải không bà xã?”
Ngọc Mỹ chu mỏ hôn lên khóe môi của Vỹ Chi rồi cũng gật đầu : “Chắc chắn rồi, cũng sẽ như chúng mình, anh nhỉ. Viết được tiểu thuyết đó nha. Hi hi.”
“Vậy em chuẩn bị viết đi là vừa.” Vỹ Chi lại tiếp tục quay lại với việc dê xồm của mình.
“Dương Vỹ Chi!”
Chu Tố Linh thở dài lắc đầu, len lén ăn một miếng bánh của Vỹ Chi, rồi hào hứng gật đầu hài lòng.
Xem ra, những người kì cục luôn luôn là những người đặc biệt có tài nha.
~o0o~
Kiều Ngọc Nam chép miệng, vui vẻ nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Ôi trời, thật là quá đã mà. Cả sáng đâm đầu vào mấy vụ kiện, đầu óc căng như dây đàn đến bây giờ mới được buông lỏng. Anh ngả lưng ra chiếc ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận được cái yên tĩnh của quá cà phê đối diện công ty này.
Dù là đang thả hồn trên mây, nhưng anh vẫn biết chiếc ghế đối diện anh vừa có người ngồi xuống. Thật lâu sau không có ai lên tiếng, anh ngờ ngợ mở mắt.
Trước mặt anh không có một ai, nhưng trên bàn lại có một tờ giấy.
Chính xác hơn là giấy báo điểm của trường đại học.
Nhìn số điểm trên giấy, Ngọc Nam không giấu được được một nụ cười. Hai mươi tư điểm, số điểm phải nói là không quá cao nhưng chẳng hề thấp. Nhưng cái chính, đó là số điểm này dư sức vào trường đại học K. “…Nếu em thi đỗ, anh nhất định là trở thành bạn trai của em…”
Ngọc Nam đứng dậy. Anh nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê. Đúng vậy, lúc này đây, là lúc mà anh mong đợi nhất.
Anh chạy dọc theo dãy phố, ngó nghiêng khắp nơi. Chính là, anh đợi khá lâu rồi.
Nhìn thân ảnh quen thuộc đang lững thững bước đi phía trước, Ngọc Nam dừng chân. Anh mỉm cười, nhẹ cất tiếng gọi : “Vũ Yến Nhi…”
Yến Nhi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh. Cô đang định lên tiếng thì Ngọc Nam đã ôn nhu ngắt lời : “Làm bạn gái của anh nhé!”
Cô gái mở to mắt nhìn anh như thể không thể tin nổi. Qua một lúc thật lâu, Yến Nhi xúc động mà bật khóc. Giọt nước mắt chảy tràn trong con tim hạnh phúc.
Cô mỉm cười và gật đầu : “Em yêu anh.”
Kiều Ngọc Nam mỉm cười. Sau tất cả, anh chỉ chờ đợi giây phút này mà thôi.
“Anh cũng yêu em, Vũ Yến Nhi.”
***
Từng cơn gió mùa thu cuốn theo chiếc lá vàng úa rơi rụng xuống sân. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng không khỏi làm cho một người đang nổi máu nóng đùng đùng.
Đây là lần thứ ba, chính xác là lần thứ ba, Dương Vỹ Chi phải vác chổi quét lại cái sân to đùng đùng của trại trẻ mồ côi. Nó bất mãn nhìn đống lá vàng thi nhau hạ cánh xuống mặt đất như thể trêu ngươi với sự kiên nhẫn của mình.
Rốt cuộc, nó hung hăng định rung cây cho rụng hết lá xuống để quét luôn một chập, nhưng chính là lại bị một người khác ngăn lại : “Dương Vỹ Chi, anh làm gì đó? Ra phơi đồ giúp em.”
Được, thà phơi đồ một lần còn hơn còng lưng mà quét cái sân này thêm một tỷ tỷ lần nữa.
Nó mau lẹ chạy vọt lại phía Ngọc Mỹ, hào hứng hôn chụt lên má cô.
Ngọc Mỹ cười cười, cô nhéo mũi Vỹ Chi : “Chỉ được cái trốn việc là nhanh.”
“Tốn tiệt.”
Giọng nói non nớt của đứa trẻ đang chống tay đứng cạnh Ngọc Mỹ vang lên làm cho Vỹ Chi không khỏ bật cười. Nó ngồi xổm xuống cạnh cô bé rồi nói : “Hạ Vy, em là bênh Ngọc Mỹ hay bênh Vỹ Chi vậy?”
Cô bé con ngọng líu ngọng líu, như chim hót : “Nọc Mý.”
Ngọc Mỹ hất hàm nhìn Vỹ Chi, rồi lại hớn hở bế Hạ Vy trên tay, nói ngọt : “Đủng rồi, Vỹ Chi hư nhỉ Hạ Vy.”
Gật đầu.
Dương Vỹ Chi dở khóc dở cười, định lên tiếng chọc tức một chút thì đã nghe tiếng của sư cô Nhã Phương vang lên : “Mấy đứa, vào ăn cơm nào.”
“Dạ, con vào liền nè.” Ngọc Mỹ hớn ha hớn hở ẵm luôn Hạ Vy đi vào trong nhà.
Đúng thật là, cô gái này chỉ có nhắc đến ăn uống là nhanh.
Buổi chiều, Vỹ Chi nắm tay Ngọc Mỹ cùng lững thững bước đi trên con phố quen thuộc. Trong lòng cả hai tự cảm thấy yên bình đến kì lạ. Bất giác, ánh mắt bắt gặp, họ cùng bật tiếng cười.
“À phải rồi, Ngọc Nam nói với em rằng, trước đây đã gặp anh.” Ngọc Mỹ lay lay cánh tay của Vỹ Chi, cô chun môi hỏi, “Là khi nào sao em không biết vậy?”
Dương Vỹ Chi bật cười, nó vuốt vuốt mái tóc của cô : “Cũng khá lâu rồi. Ngày đó, bọn anh tình cờ đi chung trên một chiếc xe khách để đi lên vùng núi. Đến giữa đường thì bất ngờ xe lao xuống mé đất bên cạnh đường, lăn lăn vài vòng như trong phim ý. Đến lúc chỉ còn cách vực khoảng hai mét thì xe dừng lại…”
“Cái gì? Việc này anh ấy chưa từng nói qua.” Ngọc Mỹ giãy nảy, bộ dáng cực kì hoảng hốt.
Nó ôn nhu ôm cô lại trong lòng, bình thản nói : “May sao không có người tử vong, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng hầu hết đều bị kẹt lại trong xe. Anh và anh trai của em cùng một người nữa là người bò ra được trước tiên, thế là cả ba cùng vội vàng gọi xe cứu thương và tự mình giúp những người còn lại thoát ra nữa…”
Ngọc Mỹ “À” một tiếng rồi thở phào như chính mình vừa trải qua vậy : “Vỹ Chi, đúng là mệnh lớn, mệnh lớn. Thật may quá!”
“Đương nhiên rồi, anh còn phải gặp cục nợ là em cơ mà.” Vỹ Chi giả bộ thở dài, “Đó là duyên số rồi.”
Nhưng Ngọc Mỹ không có giận, cô lại nắm chặt tay Vỹ Chi :“Vỹ Chi, con đường nào thì về nhà gần nhất?” Ngọc Mỹ vu vơ hỏi, cô đi sát lại gần người mình yêu, tự cho phép mình tựa vào bờ vai ấm áp đó.
Vỹ Chi ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười : “Con đường nào cũng sẽ về đến thôi, không sớm thì muộn.”
“Nếu đi vào đường cụt thì sao?” Ngọc Mỹ hứng thú, lại bắt bẻ.
“Thì anh sẽ cùng em tìm một lối đi khác.” Vỹ Chi dừng lại trên một cây cầu, ngắm nhìn dòng nước trong xanh hững hờ trôi phía dưới.
Ngọc Mỹ mỉm cười, cố đứng lại bên người mình yêu, hướng ánh mắt ra phía xa tận chân trời.
“Em có sợ cực nhọc không?” Vỹ Chi quay sang nhìn cô, dịu dàng vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán.
“Chỉ cần có anh, điều gì em cũng không sợ.” Cô nắm tay Vỹ Chi thật chặt, ngọt ngào nói : “Chỉ cần chúng ta, cùng đi chung một con đường, chỉ cần là anh, thì em sẽ không quản gian khó.”
Dương Vỹ Chi không nói, nhưng niềm hạnh phúc đã tràn đầy trong tim.
Nó nâng cằm Ngọc Mỹ, nhẹ phủ lên đoi môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào.
Đúng vậy, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, dù gian nan mệt nhọc, anh cũng sẽ cùng em vượt qua.
Dù cho là nhiều sỏi đá, nhiều gai nhọn… nhưng con đường nào rồi cũng sẽ có đích đến.
Hạnh phúc nằm ở đó, nếu chúng ta cùng nhau tiến đến.
Nếu hai ta, cùng dành cho nhau một tình yêu trọn vẹn…
Nếu hai ta, cùng chung một con đường.
- Hết -
P/s : Cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện, mình hi vọng m.n sẽ thích. Câu chuyện của Ngọc Mỹ và Vỹ Chi tạm dừng tại đây, nhưng đương nhiên tự họ sẽ viết tiếp những trang sách của cuộc đời họ sau này. Còn nếu ai tò mò về cô gái Xăm trổ ở cuối truyện thì hãy đón chờ phần 2 nhé, tuy trong phần tới Vỹ Chi cùng Ngọc Mỹ sẽ chỉ là nhân vật phụ, nhưng hi phần kế tiếp mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ^^
|