Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi
|
|
Chương 10 Hắn vừa mắng chửi vừa chém loạn xạ về phía nàng, Điền Cảnh Lâm chỉ có thể lui về phía sau tránh né, nàng lùi đến vách tường đã hết đường tránh né, nàng liều mạng chụp lấy cánh tay của hắn, mũi dao đã cách nàng một gang tay,nếu cứ như vậy sớm muộn nàng cũng “lên đường”, cho nên nàng liền dùng sức đá vào bụng của hắn, Tuấn Kiệt tuy là bị đau nhưng vẫn còn cố gắng chém về phía nàng một nhát, Điền Cảnh Lâm ôm cánh tay trái của mình, máu không ngừng chảy ra, thấm ướt cả áo sơ mi trắng, Điền Cảnh Lâm đau quá hóa điên, “tùy tiện” cầm lên món đồ cổ của Nhậm Thành chọi về phía hắn, đang lúc hắn né tránh nàng liền cầm lấy cánh tay đang cầm con dao của hắn, đập mạnh lên đầu gối của mình, Tuấn Kiệt buông ra con dao, té xuống đất kêu la thảm thiết, hắn chính là bị gẫy tay cho nên bộ dáng mới thống khổ như vậy, xem ra hắn có chút bản lĩnh, hắn là người thứ hai có thể làm nàng bị thương. Lúc này một đám vệ sĩ tông cửa vào đến nơi, liền chạy đến muốn đá cho Tuấn Kiệt mấy đá, lại bị Điền Cảnh Lâm ngăn cản. “Không cần, hắn bị thương rồi, mang hắn đi bệnh viện đi” Đột nhiên trên cánh tay truyền đến cơn đau, Điền Cảnh Lâm quay đầu lại nhìn, đã thấy Nhậm Dĩnh lệ rơi đầy mặt đang dùng hai tay giúp nàng che máu, ngăn không cho máu chảy ra, Điền Cảnh Lâm có chút giật mình, bạn trai của ngươi bên kia không lo, chạy đến ôm tay ta làm gì. “Ngươi làm gì vậy, còn không mau đi theo hắn” “Ngươi lo nhiều như vậy làm gì, mau cùng ta đến bệnh viện” Nhậm Dĩnh lúc nãy vào nhà không được, chỉ đành chạy ra ngoài gọi người đến giúp, đến nơi đã thấy Điền Cảnh Lâm trên cánh tay đều là máu, tay chân của nàng run lên, cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dùng tay mình cầm máu giúp cho Điền Cảnh Lâm. “Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, băng bó lại là được” Nói giỡn sao, vào viện liền bị bắt khâu cho mấy mũi, nàng thà ở nhà để cho nó tự lành, cũng không muốn đi bệnh viện. “Mau theo ta đến bệnh viện” Nhậm Dĩnh cũng không cần biết nàng có muốn hay không, liền kéo nàng lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện, Điền Cảnh Lâm ngồi trên xe nhìn lén Nhậm Dĩnh qua kính chiếu hậu, Nhậm Dĩnh đột nhiên dữ tợn như vậy để cho nàng có chút kinh ngạc, chỉ đành im lặng để cho nàng chở đi, đến bệnh viện Nhậm Dĩnh mạnh bạo kéo tay của nàng đi vào bên trong, Điền Cảnh Lâm bị động đến vết thương nhíu mày, máu chảy không ngừng, còn bị người động đến, đột nhiên cảm thấy ở nhà ít ra vết thương không có nặng như bây giờ, Nhậm Dĩnh nhìn thấy bác sĩ liền buông ra Điền Cảnh Lâm, chạy đến nắm lấy tay bác sĩ. “Mau giúp nàng, nàng bị thương rất nặng” Bác sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Nhậm Dĩnh lôi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm. “Tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút, để ta xem giúp nàng” Bác sĩ dẫn Điền Cảnh Lâm vào trong, Nhậm Dĩnh cũng đi theo, lại bị y tá ngăn không cho vào, tay áo của Điền Cảnh Lâm bị người cắt đi, nàng đột nhiên muốn cám ơn Tuấn Kiệt, cũng may hắn chém ngay tay của nàng, nếu là chỗ khác….còn bị chích cho một mũi thuốc giảm đau, cả người nỗi da gà rơi đầy đất, lát sau cũng không còn thấy đau nữa, đưa mắt nhìn bác sĩ rửa vết thương cùng khâu lại giúp nàng, băng bó xong Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài, đã nhìn thấy Nhậm Dĩnh đôi mắt đỏ ửng, nhìn nàng một cách khó hiểu. “Ngươi tại sao ngu như vậy đây, ta kêu ngươi cùng ta chạy tại sao lại không chạy, còn để mình bị thương thành như vậy” Vừa nói nàng vừa đánh vào cánh tay khác của Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm cũng không phải ngu, nếu nàng cũng chạy hắn nhất định đuổi theo, còn dùng Nhậm Dĩnh làm vật uy hiếp, đến lúc đó Nhậm Dĩnh càng thêm nguy hiểm, Điền Cảnh Lâm cũng cảm thấy mình quá sơ xuất, nhưng may mắn là Nhậm Dĩnh không xảy ra chuyện gì. “Bây giờ cũng đã không có sao, chúng ta mau về thôi” Điền Cảnh Lâm nói xong liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, cả bệnh viện ai cũng nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt quái dị, Điền Cảnh Lâm có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Về đến nhà Điền Cảnh Lâm liền muốn lên lầu tắm, lại thấy Nhậm Dĩnh vẫn đi theo phía sau. “Còn có việc gì sao ?” “Không có…thật xin lỗi …làm hại ngươi bị thương….” Điền Cảnh Lâm có chút buồn cười nhìn vẻ mặt đáng thương của Nhậm Dĩnh bây giờ, vội lắc đầu mỉm cười. “Ta không có sau, hơn nữa nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi, cho nên không cần áy náy” “Vì nhiệm vụ ngay cả mạng sống cũng không cần sao?” Điền Cảnh Lâm trầm mặt suy nghĩ, đúng vậy không lẽ vì tiền ngay cả mạng cũng không cần sao, nhưng là tình thế lúc đó rất nguy hiểm, nàng có lựa chọn khác hay sao. “Có thể là như vậy” Điền Cảnh Lâm nói xong liền đi trở về phòng của mình, Nhậm Dĩnh đứng yên bất động nhìn theo bóng lưng của Điền Cảnh Lâm, nàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của mình, hít một hơi lãnh khí , xoay người đi xuống lầu.
|
Chương 11 Điền Cảnh Lâm bị sốt cao, không biết nằm mơ thấy gì, nước mắt không tự giác rơi xuống, đột nhiên nàng bật người dậy, vẻ mặt đầy thống khổ, lấy tay sờ lên hoa tai, nếu là hôm nay nàng chết đi, liệu Tào Tích Chi sẽ khóc vì nàng sao, có lẽ sẽ không, ngược lại còn cảm thấy vui mừng nữa là khác, Điền Cảnh Lâm nghĩ vậy cười lạnh một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, muốn đi ra ngoài uống nước, mở cửa ra liền bị dọa cho sợ muốn nhảy dựng lên, Điền Cảnh Lâm còn tưởng mình gặp quỷ, nhìn thấy Nhậm Dĩnh nữa đêm mặc y phục màu trắng, còn xõa tóc cúi đầu ôm đầu gối, đang ngồi ở trước cửa phòng. “Ngươi tại sao không đi ngủ ?” “Ta ngủ không được…cho nên…muốn đi xem ngươi thế nào, lại sợ đánh thức ngươi…” Điền Cảnh Lâm tay ôm trán, cũng không biết Nhậm Dĩnh gần đây bị gì, hành động càng ngày càng trở nên kỳ quái. “Có phải đang nghĩ đến chuyện của Tuấn Kiệt hay không, thật ra thì hắn cũng là vì yêu ngươi cho nên mới như vậy….” Tuy Tuấn Kiệt hắn hành động như vậy là không đúng, nhưng ít ra Tuấn Kiệt hắn còn có dũng khí đi tranh đấu vì tình yêu, còn nàng khi biết Tào Tích Chi lừa gạt mình, nàng cũng chỉ biết trốn tránh, không dám đối diện sự thật…cảm thấy bản thân thật quá nhu nhược…. Nhậm Dĩnh cũng không biết mình có thể lấy lý do gì đi giải thích với Điền Cảnh Lâm, cho nên chỉ đành im lặng, Điền Cảnh Lâm thấy Nhậm Dĩnh vẫn trầm mặt không nói gì, cho nên đi đến vỗ nhẹ bả vai nàng, coi như là an ủi đi, dù sao đây cũng là chuyện của hai người bọn họ, nàng cũng không tiện nói, hơn nữa ngay cả bản thân còn như vậy thì có tư cách gì đi bình luận chuyện của người khác. “Nghỉ ngơi sớm đi” Điền Cảnh Lâm nói xong liền đi xuống lầu, bị mất máu quá nhiều, bây giờ lại đói bụng, cả người trở nên yếu hơn, đi không vững nữa, cố gắng vịnh tay cầm đi xuống cầu thang, vào đến trong bếp đầu đã đầy mồ hôi lạnh, mở ra tủ lạnh lấy đồ hộp, lại nghĩ đến bây giờ mình trở thành độc thủ đại hiệp, đồ hộp cũng không thể khui, mặt buồn bực muốn đem nó bỏ trở vào tủ lạnh, lại nhìn thấy Nhậm Dĩnh như âm hồn không tiêu tan, đang đứng phía sau nhìn mình, Điền Cảnh Lâm lần nữa bị dọa giật mình, cắn răng nghiến lợi nhìn Nhậm Dĩnh. “Ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta,tại sao còn không đi ngủ” “Ngươi đói bụng có phải hay không, ta nấu cho ngươi, đi ra ngoài đợi ta đi” Nhậm Dĩnh nói xong đẩy Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài, Điền Cảnh Lâm mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, cũng không biết sẽ nấu cái gì cho mình ăn, dù sao bây giờ rất đói bụng, chỉ đành phải đi ra ngoài ngồi đợi, lát sau bên trong phòng bếp truyền đến âm thanh chén đĩa bị bể, Điền Cảnh Lâm cũng sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, đứng dậy đi vào bên trong, nhìn thấy Nhậm Dĩnh mang tập dề, đang khom người nhặt mãnh vỡ chén đĩa, Điền Cảnh Lâm đi lấy cây chổi đến đã thấy tay Nhậm Dĩnh chảy máu, nàng vội kéo Nhậm Dĩnh đứng dậy. “Không sao chứ, mau đi rửa tay đi, ở đây để ta làm là được” Đột nhiên trên bàn tay rơi xuống một giọt nước, Điền Cảnh Lâm ngẩng đầu lên đã thấy Nhậm Dĩnh lệ rơi đầy mặt. “Ngươi tại sao khóc, còn bị thương chỗ nào nữa sao ?” Nhậm Dĩnh mỉm cười lắc đầu, cầm lên cây chổi quét dọn, nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng, ngay cả nấu ăn cũng biến thành như vậy, tự lo cho bản thân còn không xong, lại muốn đi chăm sóc cho người khác, Điền Cảnh Lâm cũng nhìn ra được nguyên nhân, lòng tốt trỗi dậy, nàng đi lấy băng cá nhân đưa cho Nhậm Dĩnh băng lại ngón tay, sau đó cầm lên đồ khui đưa cho Nhậm Dĩnh. “Để ta chỉ ngươi…đầu tiên khui nó ra,sau đó đặt chảo lên bếp, lửa không cần quá lớn…” Nhậm Dĩnh nhận lấy đồ khui, làm theo hướng dẫn của Điền Cảnh Lâm, nàng cầm lên cây xào thức ăn đứng ở phía sau quan sát Nhậm Dĩnh, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật giống đầu bếp trưởng, đang chỉ đạo thực tập sinh, nàng đưa ra cây xào thức ăn, nhướng mày nhìn Nhậm Dĩnh. “Đặt thức ăn lên đây, bỏ vào chão chiên mới không bị dầu văng trúng người” “Phốc xích”, Nhậm Dĩnh thật không nhịn được nữa rồi, lấy tay che miệng của mình lại, mặt khinh bỉ nhìn Điền Cảnh Lâm. “Ngươi cho là ta ngu ngốc sao, ngay cả việc này cũng không biết” Điền Cảnh Lâm cảm thấy mình có chút thất bại, liền đứng sang một bên quan sát, thỉnh thoảng ở phía sau lên tiếng chỉ huy, lát sau Nhậm Dĩnh cầm đến đĩa thức ăn đặt ở trên bàn, nàng dùng nĩa gim một miếng thịt đưa đến bên miệng Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng liền há miệng ra nhận lấy, ánh mắt đột nhiên phát sáng, giơ lên ngón tay cái,mỉm cười nhìn Nhậm Dĩnh. “Rất ngon, ngươi mau ăn thử đi” Nhậm Dĩnh nhìn đến Điền Cảnh Lâm mỉm cười ôn nhu như vậy, nhịp tim không tự giác nhảy loạn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Cảnh Lâm, nàng cúi đầu xuống thử thức ăn. “Thật không tệ, xem như ta thành công” Nhậm Dĩnh vui mừng cũng liền quên đi tay của Điền Cảnh Lâm đang bị thương, Điền Cảnh Lâm bị nàng động trúng vết thương, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, ôm lấy cánh tay của mình, nữ nhân này thật là thô bạo… “Thật xin lỗi ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ” “….Không sao” Điền Cảnh Lâm vốn là muốn chửi nàng, lại nhìn đến vẻ mặt đáng thương của nàng sắp khóc đến nơi, cho nên cũng liền không muốn chửi nữa. Xem ra Điền Cảnh Lâm cũng rất thương hương tiếc ngọc, Nhậm Dĩnh không biết từ ở đâu lấy ra tờ khăn giấy, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, Điền Cảnh Lâm đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, trên phim ảnh cũng thường chiếu qua, nữ nhân vật chính giúp nam nhân vật chính lau mồ hôi, sau đó ánh mắt hai người chạm vào nhau, kế tiếp tiến đến hôn nhau, Điền Cảnh Lâm rùng mình ớn lạnh, cũng không biết tại sao mình nghĩ đến hình ảnh đó, đoạt lấy tờ khăn giấy tự mình lau. “Ta tự lau là được” Nhậm Dĩnh cũng biết mình có chút kích động, cho nên chỉ đành im lặng giả bộ dọn dẹp phòng bếp. “Mau đến đây cùng ta ăn, ngươi nấu nhiều như vậy, ta một mình ăn không hết” Đói bụng quá cũng liền quên đi phép lịch sự tối thiểu, ăn đến một nữa mới nhớ đến Nhậm Dĩnh, Điền Cảnh Lâm mặt áy náy cầm cây nĩa đưa cho nàng, ăn xong hai người ai về phòng của người đó. Điền Cảnh Lâm leo lên giường nằm liền ngủ thiếp đi, bên kia Nhậm Dĩnh đang ôm con thỏ mập mạp không biết đang nghĩ gì, cười thầm một mình.
|
Chương 12 Điền Cảnh Lâm bị thương không cần làm việc, buổi trưa thức dậy đã thấy trên bàn có đặt mấy bộ y phục mới, ngay cả quần lót cũng có, trong lòng thầm nghĩ không lẻ Lý thẫm mua giúp nàng, ngay cả size quần lót cũng biết, rất may nàng là nữ nhân, nếu là nam nhân còn tưởng Lý thẫm có tình ý với mình. Dù sao từ lúc rời nhà ra đi, trên người cũng chỉ có một bộ y phục, nàng cũng có mua qua mấy bộ, cũng là dùng tiền Nhậm Thành đưa, nàng cũng không muốn dùng thẻ tín dụng của mình thanh toán, tuy là nói công ty hai người đều có phần, nhưng dù sao người đi làm cũng là ca ca của nàng, cho nên nàng cũng không muốn động đến. “Có thích mấy bộ y phục ta mua hay không” Điền Cảnh Lâm đang suy nghĩ lại bị âm thanh của Nhậm Dĩnh kéo về, mặt có chút kinh ngạc liếc nhìn Nhậm Dĩnh. “Thì ra là ngươi mua, thanh toán vào tiền lương của ta đi” “Không cần, là ta mua tặng ngươi….hôm trước làm rách áo sơ mi của ngươi…còn hại ngươi bị thương thành như vậy…’’ Nhậm Dĩnh có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, Điền Cảnh Lâm mỉm cười, vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh. “Xem ra ta lời to rồi, rách một cái áo mà thôi, bây giờ còn được khuyến mãi cả quần, cám ơn ngươi” Điền Cảnh Lâm cũng không biết tại sao Nhậm Dĩnh gần đây thường hay xuất hiện trước mặt của nàng, còn là đột nhiên xuất hiện, trước đây đều là Nhậm Dĩnh sai người đi gọi nàng, hơn nữa còn đối xử tốt với nàng như vậy, mấy chuyện như mua nội y trước đây đều là Tào Tích Chi mua cho nàng, bây giờ Nhậm Dĩnh lại tự đi mua, dù sao Nhậm Dĩnh cũng là con gái của “Boss”, làm cho nàng cảm thấy không có thói quen. Bị thương thật là bất tiện, ngay cả muốn tắm cũng khó khăn, không thể dính nước, Điền Cảnh Lâm rửa mặt thay xong y phục đi ra ngoài vẫn còn thấy Nhậm Dĩnh ngồi ở đó. “Hôm nay ta đi ra ngoài một lát, ngươi có việc gì gọi Tiểu Nam cùng Hoàng Việt” Hai người bọn họ cũng là vệ sĩ, dù sao cũng hơn nàng bây giờ,bảo vệ Nhậm Dĩnh liền giao cho bọn họ đi. “Ngươi đi đâu, ta cùng ngươi đi, dù sao ở nhà cũng rất buồn chán” Nhậm Dĩnh mỉm cười đi đến bên cạnh, Điền Cảnh Lâm híp mắt nhìn nàng, cũng không biết có nên cho nàng theo hay không, nhưng là cho dù không cho nàng cũng sẽ đi theo, cho nên miễn cưỡng gật đầu, chạy xe nữa tiếng dừng lại ở một tiệm làm tóc ở trung tâm thành phố, Nhậm Dĩnh đi theo Điền Cảnh Lâm ở phía sau, quan sát mấy nữ nhân ăn mặt gợi cảm đi ra đi vào, Nhậm Dĩnh trong lòng có chút không vui, có một nữ nhân mị lực mười phần đang mỉm cười đi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm. “Cảnh Lâm, mấy tháng nay tại sao không đến thăm người ta, ngươi chết đi đâu a” “Mỹ nhân, ta rất bận, ngươi mau cắt tóc cho ta đi” Điền Cảnh Lâm nói xong đi đến bên ghế ngồi, trước đây một tháng nàng đến một lần, thỉnh thoảng còn dẫn theo Tào Tích Chi. Mỹ nhân kia liếc nhìn Nhậm Dĩnh một cái, mỉm cười nói nhỏ bên tai Điền Cảnh Lâm. “Khẩu vị thay đổi, chán ngự tỷ bây giờ quay sang nữ vương” ( Ngự tỷ: tính cách thành thục, rất có mùi vị nữ nhân, nữ vương tính cách lạnh lùng, uy nghiêm, thường rất khó bị thuần phục, chỉ có thể sai khiến người khác chứ không có chuyện ngược lại. Loli: tính cách đáng yêu, lúc nào cũng vui cười, nói tóm lại rất hồn nhiên.) Điền Cảnh Lâm lúc đầu cũng nghĩ Nhậm Dĩnh là nữ vương, nhưng thật chất lại là một loli chính hiệu, Điền Cảnh Lâm vội lắc đầu. “Nàng là bằng hữu của ta” Mỹ nhân kia cũng không nói thêm gì, tập trung giúp nàng cắt tóc, nói cắt tóc cũng không đúng, chỉ là tỉa một chút mái cùng đuôi tóc, lát sau Điền Cảnh Lâm đi đến ghế dài nằm xuống, để cho mỹ nhân giúp nàng gội đầu. Nhấm mắt dưỡng thần, cảm nhận được người khác phục vụ thật là thoải mái. “Mỹ nhân, ngươi càng ngày càng trở nên ôn nhu” Điền Cảnh Lâm cảm nhận được mỹ nhân hôm nay động tác tuy chậm nhưng lại rất ôn nhu, nhưng Điền Cảnh Lâm có nằm mơ cũng không nghĩ đến người gội đầu cho nàng là Nhậm Dĩnh chứ không phải mỹ nhân, lúc nãy Nhậm Dĩnh đang ngồi lại bị mỹ nhân này kéo đến đây, nàng cũng hiểu vị mỹ nhân này có ý gì, cho nên mỉm cười gật đầu. “Phải không, trước đây ta không ôn nhu sao” Mỹ nhân vừa nói vừa mạnh bạo ngắt nhéo mặt của Điền Cảnh Lâm, nàng đang bị người rửa mặt giúp mở mắt không được, chỉ đành cắn răng chịu đựng. “Rất ôn nhu, rất ôn nhu” Mỹ nhân kia tất nhiên nhìn ra được Nhậm Dĩnh thích Điền Cảnh Lâm, chỉ có khúc gỗ như Điền Cảnh Lâm mới không nhìn ra được, dù sao người trong cuộc sẽ không nhìn rõ như người ngoài cuộc. Điền Cảnh Lâm lần nữa mở mắt ra đã thấy mỹ nhân đang giúp mình lau tóc, Điền Cảnh Lâm nhìn đến Nhậm Dĩnh đang ngồi buồn chán xem báo, cho nên dẫn nàng đến khu chợ ở ngoài đường phố đi dạo.
|
Chương 13 Khu chợ cũng không tính là lớn, nhưng có bán rất nhiều món ăn cùng những thứ khác, Nhậm Dĩnh nhìn thấy đồ ăn vặt hai mắt liền phát sáng, lôi kéo Điền Cảnh Lâm chạy khắp nơi, mua chỗ này một ít, chỗ kia một ít, Điền Cảnh Lâm cũng không nghĩ đến Nhậm Dĩnh thích ăn quà vặt như vậy, còn mua rất nhiều, Điền Cảnh Lâm còn nhớ trước đây lúc còn đi học nàng cũng thường cùng mấy bằng hữu đến đây, bây giờ thật muốn quay về thời học sinh, không lo nghĩ, không có quá nhiều buồn phiền như bây giờ. Đang suy nghĩ đột nhiên nhìn đến Nhậm Dĩnh cầm lên viên kẹo mềm cắn một nữa, còn một nữa bỏ vào trong miệng của nàng. Điền Cảnh Lâm hóa đá nữa giây, trợn to mắt nhìn Nhậm Dĩnh, nữ nhân này…ngươi không hiềm khí ta, nhưng ta còn là hiềm khí ngươi a, một viên kẹo cũng có thể chia hai được sao, ngay cả bạn gái cũ cũng không có thân mật như vậy, hơn nữa bây giờ đang ở ngoài đường phố còn làm như vậy, người khác sẽ rất dễ hiểu lầm. Có mấy tiểu hài tử đang đi dạo, nhìn thấy Điền Cảnh Lâm cùng Nhậm Dĩnh, liền kéo tay nhau chỉ về phía hai người. “Ngươi xem hai người kia, ở ngoài đường phố còn thân mật như vậy, nhất định là quan hệ mờ ám” Nhậm Dĩnh mặt vô tội nhìn Điền Cảnh Lâm, nàng còn không biết hành động của mình rất mập mờ, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên hai má đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác. Điền Cảnh Lâm nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy cũng bật cười, lắc đầu thở dài. Ngay lúc này lại phát hiện bị người chụp ảnh, Điền Cảnh Lâm nhíu mày đi đến bên cạnh nam nhân kia. “Ngươi làm gì chụp lén sao?” “Ta là nhiếp ảnh gia đến đây lấy cảm hướng, lại nhìn đến hai người cho nên mới chụp lại, thật xin lỗi đã làm phiền” Nam nhân kia nói xong còn muốn bỏ đi, Điền Cảnh Lâm liền kéo hắn lại, lạnh lùng lên tiếng. “Xóa đi” Nam nhân kia tuy là trong lòng rất không muốn, nhưng cũng đành xóa đi, nàng không thích chụp ảnh, còn bị người khác chụp lén càng không thích, Điền Cảnh Lâm nhìn thấy hắn đã xóa mới buông tha cho hắn. Qua ngày hôm sau vô tình trên mạng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc,còn có tiêu đề “Trong mắt ta có ngươi” Rất nhiều cặp tình nhân, đều là yêu nhau, hai người đang nhìn vào mắt đối phương, trong đó còn có cả nàng cùng Nhậm Dĩnh, Nhậm Dĩnh đang uy kẹo cho nàng ăn, tấm kế tiếp Nhậm Dĩnh đỏ mặt nhìn nàng, kế tiếp nàng đang cười còn Nhậm Dĩnh thì ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, Điền Cảnh Lâm nỗi máu điên, âm thầm nguyền rủa tên nam nhân chết tiệt kia, dám lừa nàng,còn tung ảnh lên mạng. Điền Cảnh Lâm nhìn thấy Nhậm Dĩnh đang trên lầu đi xuống, liền đóng laptop lại giả bộ coi tivi, nàng cũng không biết tại sao đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Điền Cảnh Lâm có nằm mơ cũng không ngờ được, Nhậm Dĩnh sáng sớm đã nhìn thấy, còn save làm hình nền điện thoại đây. “Chào buổi sáng” Nhậm Dĩnh cười tươi như hoa, để cho nàng càng không được tự nhiên, cũng không biết Nhậm Dĩnh hôm nay bị trúng tà hay sao, còn vui vẻ như vậy, nàng cũng tùy tiện chào hỏi lại. “Nga chào buổi sáng” Nhậm Dĩnh ánh mắt đầy tinh quái liếc nhìn Điền Cảnh Lâm, để cho nàng có chút căng thẳng cảm giác có chuyện không ổn sắp xảy ra, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, bỏ một điếu lên miệng, vừa định bật lửa liền bị Nhậm Dĩnh đoạt lấy. “Không phải ta nói qua rồi sao, bắt đầu từ hôm nay liền cai thuốc đi” Điền Cảnh Lâm cũng không biết nói gì cho phải, dù sao ta cũng chỉ là vệ sĩ của ngươi, cũng không phải cái gì ta đều nghe theo ngươi,ngươi không thích ta đi chỗ khác hút là được chứ gì, đang muốn đứng lên lại bị Nhậm Dĩnh kéo lại. “Ta cho ngươi xem cái này” “Không cần ta xem rồi” Điền Cảnh Lâm nghe vậy cũng đoán được phần nào, cho nên lên tiếng cự tuyệt, Nhậm Dĩnh chóp mắt mấy cái, tà cười kéo lấy tay Điền Cảnh Lâm. “Ngươi biết ta muốn cho ngươi xem gì sao, có phải cảm thấy chúng ta rất xứng đôi hay không, ta xem trên mạng bọn họ cũng là nói như vậy” Điền Cảnh Lâm lại nhớ đến lúc trước Nhậm Dĩnh từng nói qua muốn quen nàng, không lẽ bây giờ thật vẫn còn chưa từ bỏ ý định này, không thể nào, nhìn bộ dáng của Nhậm Dĩnh giống đang đùa giỡn nhiều hơn là nghiêm túc, Điền Cảnh Lâm thở phào nhẹ nhõm. “Nói giỡn sao, ngươi tha cho ta đi” “Ta là nói nghiêm túc…ngươi có thích ta hay không ?”
|
Chương 14 Điền Cảnh Lâm trầm mặt không biết nghĩ gì, sau đó vội lắc đầu, Nhậm Dĩnh còn chưa có từ bỏ ý định, nắm lấy cằm của Điền Cảnh Lâm để cho Điền Cảnh Lâm nhìn thẳng vào mắt của nàng, Điền Cảnh Lâm vội hất tay nàng ra. “Ngươi làm gì” “Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt của ta trả lời hay không, ngươi thật không thích ta, ngay cả một chút cũng không có sao” “Không thích”, Điền Cảnh Lâm nói xong liền quay đầu bỏ đi “Vậy tại sao lại đối xử tốt với ta” Điền Cảnh Lâm dừng bước, xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng “Bởi vì ta là vệ sĩ của ngươi” “Ngươi có nhận ra vật này hay không ?” Điền Cảnh Lâm ánh mắt kinh ngạc nhìn chiếc khăn tay Nhậm Dĩnh đang cầm, đây không phải khăn tay trước đây mẹ của nàng mua cho nàng hay sao, còn có thiêu một ngôi sao nhỏ ở gốc khăn, để tránh nhầm lẫn, nàng làm sao không nhận ra được, nhưng là Nhậm Dĩnh làm sao có nó, lại nhớ đến hình như mình có đưa cho một tiểu hài tử mập mạp một cái, không lẽ… “Là ta” Nhậm Dĩnh mỉm cười đi đến bên cạnh, Điền Cảnh Lâm thật không nghĩ đến thế giới này nhỏ bé như vậy, ngay cả một tiểu nha đầu học chung trường, tình cờ gặp mà thôi, bây giờ lại còn làm vệ sĩ cho nàng, đến bây giờ Nhậm Dĩnh vẫn còn giữ khăn tay, không phải là thật thích nàng từ lúc đó đi, khả năng này không cao, tuyệt đối không thể nào. “Ngươi biết ta từ sớm, tại sao không nói ?” “Ta nói ra ngươi nhất định cho là ta cố tình tiếp cận ngươi, ngươi còn không bỏ chạy ?” Lần đầu gặp nàng còn tưởng Điền Cảnh Lâm là một nam sinh, sau này mới phát hiện Điền Cảnh Lâm là nữ, Nhậm Dĩnh cũng không muốn nói ra là vị sợ Điền Cảnh Lâm cho là nàng bị bệnh thần kinh, thích một người lâu như vậy, còn để cho nàng vô tình gặp lại, đánh chết Điền Cảnh Lâm cũng không tin, bây giờ nàng nói ra là vì muốn Điền Cảnh Lâm hiểu nàng không phải là nhất thời thích Điền Cảnh Lâm, hay là đang đùa giỡn, nàng chỉ muốn Điền Cảnh Lâm biết nàng rất nghiêm túc. Điền Cảnh Lâm đầu óc muốn hôn mê, đột nhiên có một tiểu nha đầu chạy đến đưa cho ngươi chiếc khăn tay, còn ám chỉ thích ngươi từ rất lâu, tình huống này làm sao giải quyết đây, Điền Cảnh Lâm tay ôm trán, có chút không biết làm sao. “Còn nhớ ngươi nợ ta một điều ước sao….ta chính là ước …ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi…” “Khoan đã…chuyện lúc nhỏ cũng chỉ là tiện tay giúp mà thôi, ngươi chẳng qua là cảm kích ta, ngươi không thể nhầm lẫn nó là tình yêu được” “Nếu là cảm kích, ngươi buồn vì nữ nhân khác ta sẽ đau lòng sao, nếu là cảm kích ngươi bị thương ta sẽ đau lòng sao, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thích ta hay không, nếu là thích, ta sẽ ở bên cạnh của ngươi, nếu là không…ta sẽ không làm phiền đến ngươi, xem như chưa có gì xảy ra….ta có thể đợi...đợi một ngày ngươi nói yêu ta” Nhậm Dĩnh cũng không biết lấy đâu ra dũng khí cùng Điền Cảnh Lâm giải thích nhiều như vậy, ánh mắt của nàng đỏ ửng, mỉm cười nhìn Điền Cảnh Lâm một cái, liền đi lên lầu. Điền Cảnh Lâm đứng yên bất động ,nàng không biết nên thế nào giải thích cho Nhậm Dĩnh hiểu, trong lòng của Điền Cảnh Lâm có một vết thương rất sâu, vẫn còn chưa lành, hơn nữa nàng cũng đã không dám tin tưởng cái gì gọi là yêu nữa rồi, nàng cũng đã tính toán, kiếm được một ít tiền nàng sẽ rời đi nơi đau khổ này, Điền Cảnh Lâm biết Nhậm Dĩnh là một cô gái đáng yêu, nàng thừa nhận nàng có một chút thích tính cách của Nhậm Dĩnh, nhưng không vì vậy nàng có thể tiếp nhận Nhậm Dĩnh được, nàng vẫn còn chưa quên được Tào Tích Chi, nếu tiếp nhận quen Nhậm Dĩnh, đối với Nhậm Dĩnh mà nói là không công bằng, nàng không thể làm được, nàng cũng không muốn Nhậm Dĩnh tốn thời gian trên người của mình. Điền Cảnh Lâm đứng trước cửa phòng của Nhậm Dĩnh, cũng không biết có nên gõ cửa hay không, còn chưa quyết định xong đã thấy Nhậm Dĩnh mở cửa, Điền Cảnh Lâm trong lòng căng thẳng. “Sớm như vậy đã quyết định xong rồi sao…” Nhìn thấy Nhậm Dĩnh đôi mắt đỏ ửng, còn đang mỉm cười nhìn mình, Điền Cảnh Lâm cảm thấy có chút đau lòng, không biết là vì cảm thấy Nhậm Dĩnh có mấy phần đáng thương,hay là vì nguyên nhân khác, bây giờ ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng bị giảm đi rất nhiều, Điền Cảnh Lâm hạ thấp mi mắt. “Ta biết ngươi là một cô gái tốt…” Điền Cảnh Lâm còn chưa nói xong đã bị Nhậm Dĩnh dùng ngón tay che miệng của mình, nghe câu đầu Nhậm Dĩnh cũng đã đoán được Điền Cảnh Lâm muốn nói gì, thông thường khi muốn từ chối ngươi, câu đầu tiên người ta sẽ khen ngươi. “Ngươi có thể cho ta là một cô gái không biết xấu hỗ cũng được, hoặc là người cố chấp cũng được, ta chỉ muốn ngươi biết…ta yêu ngươi sẽ không kém so với bạn gái cũ của ngươi, mặc dù ta không biết nàng làm tổn thương ngươi nghiêm trọng thế nào, nhưng …ta hy vọng, ta có thể dùng tình cảm của mình, làm giảm đi nỗi đau trong lòng ngươi…” Điền Cảnh Lâm đứng yên bất động, mặc cho Nhậm Dĩnh ôm chặt lấy mình, nàng không biết tại sao khi nghe Nhậm Dĩnh nói như vậy, nàng có chút cảm động, hơn nữa còn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nhất định là bị trúng tà rồi, Điền Cảnh Lâm vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kia. Nhậm Dĩnh thấy Điền Cảnh Lâm không có phản ứng, còn để cho nàng ôm, cũng đoán được Điền Cảnh Lâm có chút siêu lòng, mài sắt khi còn nóng, nàng vội bổ sung thêm một câu. “Cảnh Lâm, ta yêu ngươi” Xem ra Nhậm Dĩnh cũng chính là một tiểu hồ ly, rất xảo quyệt, trước đây ở hồ bơi nàng dùng chiến thuật mỹ nhân kế thất bại, bây giờ quay sang dùng tâm lý, may mắn cho Điền Cảnh Lâm là Nhậm Dĩnh thật lòng yêu nàng, nếu không nhất định bị người đùa giỡn xong, không chút thương tiếc vứt sang một bên.
|