Quy Tắc Ngầm
|
|
Chương 22: Nước mắt "Cô tới đây làm gì?!" Tiêu Mạc Ngôn nghe Hạ Linh Doanh nói xong liền dừng bước, xoay người khoanh tay nhìn nàng, trong mắt phun ra lửa giận. Tiêu Mạc Ngôn hôm nay bận rộn cả ngày, sáng sớm đã chủ trì cuộc họp hội đồng, buổi trưa lại cùng vài người nước ngoài cùng nhau ăn cơm trao đổi, buổi chiều lại cùng bọn họ làm nhiều việc, ban đêm xử lý xong văn kiện mệt mỏi lái xe về nhà. Bà Từ lại không ngừng lải nhải bên tai cô rằng gần đây Hạ Hạ vẫn thường lui tới bệnh viện và vân vân mây mây. Không chịu được nỗi nhớ trong lòng, cô liền chạy đến bệnh viện nhưng khi đến thì thấy những gì? Hạ Linh Doanh từ trước đến nay luôn cao ngạo lại vì Lam Thần khom lưng đút canh, trên mặt lại không thấy vẻ lạnh lùng, lại còn mỉm cười cưng chiều. Tiêu Mạc Ngôn khó nén chua xót trong lòng, Hạ Linh Doanh đã từng như vậy với cô chưa?! Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Mạc Ngôn híp lại, lạnh lùng nói: "Tôi tới làm gì? Thế nào? Chê tôi gây trở ngại cô và Lam Thần ở trong phòng bệnh liếc mắt đưa tình sao?" "Cô nói cái gì?!" Hạ Linh Doanh cũng rất kích động, gương mặt ửng đỏ, phản ứng lại rất nhanh. Vì sao Tiêu Mạc Ngôn luôn coi thường nàng như vậy? Lúc nào cũng đem tự ái của nàng chà đạp dưới chân? Bất thình lình, tay truyền đến một trận đau đớn ép Hạ Linh Doanh cắn chặt răng, nàng gắt gao chịu nhịn nhưng nàng không chịu thua, cố gắng ngẩng đầu căm giận nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn tức giận cũng không ít, ngực phập phồng. Được lắm! Từ trước đến nay chẳng thèm cùng cô cãi nhau, hôm nay lại vì Lam Thần mà như vậy, còn nói không có gian tình? Tiêu Mạc Ngôn bị lửa ghen làm cho đầu óc mê muội, không kiêng kỵ gì nữa, lửa giận trong lòng trào hết ra ngoài: "Hạ Linh Doanh, Lam Thần có gì tốt? Vì sao lại khiến cho cô chịu làm trâu làm ngựa vì cô ta nấu canh, đút canh? Hử?!" Chỉ bằng lời nói cũng không thể hết giận, Tiêu Mạc Ngôn giơ tay phải lên, ngón tay chỉ vào bàn tay trái sưng lên của Hạ Linh Doanh, bằng chứng trước mặt này thì nàng còn gì để nói? Tiêu Mạc Ngôn vừa tức vừa đau lòng, cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Linh Doanh: "Hạ Linh Doanh, vì Lam Thần cô biến mình thành bộ dang này có đáng không? Cô có thể hiểu Lam Thần sao? Cô biết bối cảnh của cô ta thế nào sao? Biết rõ mục đích cô ta vì sao mà muốn tiếp cận cô sao? Cô quá mức ngây thơ hay là cô thích cô ta? Cô xem bộ dạng bây giờ của cô, không thấy là rất hạ tiện?" Hạ Linh Doanh bị lời nói của Tiêu Mạc Ngôn làm cho đầu óc choáng váng, bước sang bên cạnh hai bước, tay phải chống lên tường, ra sức chống đỡ thân thể bủn rủn, cố sức ngăn nước mắt. Hạ Linh Doanh cũng không hiểu mình vì sao lại như vậy, với tính cách lạnh nhạt của nàng, trước giờ dù người khác nói gì cũng không để tâm, nhưng đối với lời Tiêu Mạc Ngôn nói... nàng không thể bỏ qua, ngay cả trong lúc lơ đãng một câu nói của Tiêu Mạc Ngôn cũng sẽ khắc sâu trong lòng nàng, đừng nói chi là những lời lẽ cay nghiệt đó. Tiêu Mạc Ngôn, cô cứ khinh thường tôi như vậy sao? Mấy ngày trước còn... trước đây dùng lời nói lăng mạ tôi, hôm nay lại đặc biệt đến bệnh viện tìm tôi, cô rốt cuộc muốn làm gì?
|
Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt tràn đầy căm hận: "Cô có tư cách gì nói như vậy? Lam Thần tiếp cận tôi vì có mục đích, chẳng lẽ Tiêu Mạc Ngôn cô chưa từng sao? Nếu không vì trả thù Tiêu Niên, cô sẽ đối tốt với tôi như vậy sao?! Ngay từ đầu, cô đối tốt với tôi tất cả đều là âm mưu! Chẳng qua là muốn tôi từng bước từng bước lún sâu!!! Tiêu Mạc Ngôn, Cô không nên quá đáng! Hạ Linh Doanh tôi và cô không có liên quan gì hết! Tôi dù thế nào cũng sẽ không thích cô!!!" Hạ Linh Doanh gần như dùng hết sức hét lên mấy câu, Tiêu Mạc Ngôn nghe xong ngẩn ra, thân thể cứng tại chỗ, cô chợt ngẩng đầu bất lực nhìn Hạ Linh Doanh, Trong mắt tràn đầy bi ai và mệt mỏi rã rời, buông tay phải từ từ xuống. Cô giống như một tượng gỗ vậy, cả người như bị đóng đinh tại chỗ không cử động. Một hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn tự giễu lắc đầu nói: "Hạ Linh Doanh, hoá ra trong lòng cô, Tiêu Mạc Ngôn tôi kinh khủng như vậy?" Giọng nói nhè nhẹ của Tiêu Mạc Ngôn đâm vào lòng Hạ Linh Doanh, đôi mắt tràn đầy tức giận trở nên bối rối, nhưng nàng chỉ liếm môi, không biết nên nói gì. Nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Mạc Ngôn như vậy, ở trong mắt nàng, Tiêu Mạc Ngôn là người bá đạo nhất trong đám người kia nhưng mà hôm nay đây, người từ trước đến nay luôn cao ngạo lại cúi đầu, tóc dài nhẹ nhàng buông xuống, cô trở nên yếu đuối, không sợ người khác trông thấy, thân thể chỉ mặc một chiếc váy mỏng nhẹ nhàng run rẩy... Nước mắt, rốt cục cũng rơi xuống, Hạ Linh Doanh tiến lên vài bước nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Tiêu, tôi không phải..." Cho dù cố sức kìm nén nhưng không ngăn được thanh âm run rẩy của Tiêu Mạc Ngôn truyền vào trong tai, Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch không tì vết, cô nhìn về phía Hạ Linh Doanh, đôi mắt có phần hoảng hốt, nhẹ nhàng nói: "Hạ Linh Doanh, em có biết rằng từ sau khi biết em, tôi thực sự rất ghét bản thân mình bây giờ. Tôi không khống chế được bản thân nhớ đến em, lúc nào cũng lén nhìn mọi hành động của em, muốn biết em có khoẻ không, không muốn để em chịu bất cứ thiệt thòi nào, dù là ai cũng không thể. Hạ Linh Doanh trong lòng tôi vĩnh viễn cao cao tại thượng khiến cho người khác yêu mến. Nhưng... tôi không biết... không biết vì sao lại không thể khống chế bản thân mình, lần lượt nói những lời tổn thương em... Hiểu rõ em bị tổn thương thì tôi cũng vậy, nhưng... tôi không có biện pháp nào khác..." "Tiêu..." Hạ Linh Doanh lệ rơi đầy mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn lầm bầm, trong lòng như rỉ máu, nàng sớm đã biết... ánh mắt của Tiêu Mạc Ngôn lúc nào cũng tràn đầy thương yêu, ánh mắt luôn giằng co trên người nàng, nàng không ngốc, cũng không phải không biết yêu nhưng nàng không dám tiếp tục. Giữa họ có quá nhiều ngăn cách khiến cho tình cảm vốn yếu ớt đã trở nên mơ hồ, nhìn không thấu, sờ không được. Tình yêu như vậy căn bản là không có tương lai... Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, tự giễu dường như cười khẽ, sâu đậm nhìn Hạ Linh Doanh, sóng mắt long lanh như mặt hồ gợn sóng, tiến vào lòng nàng:
|
"Như vậy cũng tốt, Hạ Linh Doanh, từ hôm nay trở đi, Tiêu Mạc Ngôn tôi sẽ không tự mình đa tình xen vào việc của người khác nữa, để cho em tự do, tất cả mọi chuyện đều tuỳ em..." Tiêu Mạc Ngôn lại cúi đầu, lần đầu tiên ở trước mặt Hạ Linh Doanh rơi lệ, nước mắt nhẹ nhàng lướt qua gò má hoà tan trên mặt, dù cho lòng có kiên định cũng bắt đầu dao động. Cô thực sự mệt mỏi quá, đúng là như bản thân cô suy tính, người động tâm trước sẽ nhất định là người đau nhất. Lần này, Tiêu Mạc Ngôn cô thua triệt để. Ngay cả lúc tiếp nhận công ty đối mặt với hàng trăm người tràn ngập lòng thù địch cũng chưa từng bất lực như thế này. Ít ra, khi đó cô có tôn nghiêm của mình, trước mặt người ngoài lúc nào cũng cao cao tại thượng không ai bì nổi, cô sẽ không để tâm đến ai cả, sẽ không lo lắng cho ai, sống phóng khoáng thản nhiên. Nhưng hôm nay, đối mặt với Hạ Linh Doanh... cô hoàn toàn mất hết phương pháp, cô dùng tấm lòng chân thật để che chở bảo vệ nàng, nhưng nàng luôn từ chối, lần lượt tránh né, thậm chí bây giờ đã trở thành chán ghét và căm hận... Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, như vậy Tiêu Mạc Ngôn sẽ không còn là bản thân mình, như một khối pha lê trong suốt dễ vỡ không thể chịu nổi bất cứ thương tổn nào, mà Hạ Linh Doanh trở thành người chi phối cảm xúc của nữ vương, cảm giác bị động như vậy khiến cô sợ hãi... Hạ Linh Doanh che miệng lắc đầu, thân thể vì khóc mà run lên, tiến lên vài bước muốn ôm Tiêu Mạc Ngôn lại bị cô cực nhanh tránh né, Tiêu Mạc Ngôn không nói nữa, lau sạch nước mắt, sâu đậm nhìn Hạ Linh Doanh rồi không quay đầu lại đi ra ngoài. Cô đánh cược tự tôn của mình đi yêu cô gái này, nhưng lòng của Hạ Linh Doanh trước sau đều không có cô, Tiêu Mạc Ngôn không cần người khác thương hại, loại tình yêu bố thí này, cô thà rằng không có. Sau khi Tiêu Mạc Ngôn rời đi, trong ao lớn như vậy chỉ để lại thanh âm của một giọt nước, nhiều tiếng vang vọng lại, đập tan nát lòng Hạ Linh Doanh, nàng khóc, đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn rời đi, cắn thật chặt môi dưới. Vì sao? Tiêu Mạc Ngôn, vì sao lần nào cũng không nghe đến cuối cùng tôi muốn nói gì? Vì sao mỗi lần như thế cô đều rời đi mà không kịp chờ đợi? Tiếng khóc dần dần bị kìm lại, A Sâm vẫn luôn trốn trong góc tối thở dài, từ từ bước ra, đưa tay cầm khăn giấy đưa tới. Thấy có người khác, Hạ Linh Doanh lặp tức lau sạch nước mắt trên mặt, lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm nhưng giọng nói còn có chút khàn khàn: "Sao anh lại đến đây?" A Sâm nhìn nàng, thấp giọng trả lời: "Mấy ngày nay, theo lời dặn của tiểu thư, tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô." A Sâm vẫn mặc bộ đồ đen của vệ sĩ, hai tay để phía sau, muốn nói lại thôi, nhìn Hạ Linh Doanh một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Hạ tiểu thư, có mấy lời không biết có nên nói hay không...?"
|
Chương 23: Gà mái "Hạ tiểu thư, có mấy lời tôi không biết nên nói hay không..." Hạ Linh Doanh có phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía A Sâm, hai mắt sưng đỏ vẫn còn ngấn lệ. A Sâm nhìn mà ngẩn ngơ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, quay đầu đi chỗ khác, đôi tay da ngăm đen chuyển sang đỏ tía, không dám nhìn Hạ Linh Doanh nữa. Thảo nào tiểu thư say mê nàng như vậy, hai hàng mi cong dài, một đôi mắt như ẩn chứa tình cảm, vẻ lạnh lùng tạo nên sức hút khó cưỡng được khiến cho người khác không tự chủ sinh ra cảm giác thân thiết. Một mỹ nhân như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho người khác sinh lòng yêu thương, A Sâm bình tĩnh, hít sâu một hơi nói thật nhỏ: "Tôi cũng không biết giữa cô và tiểu thư có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Hạ tiểu thư, nếu hai người thực sự yêu nhau thì không nên hành hạ nhau như vậy, tiểu thư... cô ấy... cũng rất đáng thương..." Nói đến đây, A Sâm có phần xúc động, nhớ đến mấy ngày nay nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn khổ sở, vành mắt hơi mờ: "Tiểu thư cô ấy mười lăm tuổi đã không còn mẹ, mười sáu tuổi một mình xuất ngoại du học, khi đó cô ấy vì chuyện phu nhân qua đời đã ghi hận trong lòng với lão gia, không chịu dùng tiền của ông ấy. Vì nuôi sống bản thân, cô ấy làm việc mọi nơi, chịu cực khổ không ít..." Hạ Linh Doanh mở to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn A Sâm, làm thuê... Tiêu Mạc Ngôn? Làm sao có thể?! A Sâm gật đầu nói tiếp: "Hai mươi tuổi, tiểu thư trở về nước sau khi học xong, mấy năm gian khổ ở nước ngoài rèn luyện cho cô ấy sự sắc sảo, khiến cô ấy khôn khéo vùng lên, đối nhân xử thế không hề cứng nhắc, bắt đầu có tay chân của mình. Nhưng quan hệ của cô ấy với lão gia vẫn không khá lên, bởi vì trong lòng có sự mất mát, lão gia đem Thiên Hoàng giao cho tiểu thư nhưng lại giận sự bất kính của cô ấy, không cho cô ấy bất kì sự trợ giúp nào, ở một bên lạnh nhạt nhìn. Chờ cô ấy mở miệng tỏ ra yếu kém xin giúp đỡ... Nhưng tiểu thư đều nhịn xuống tất cả đau khổ, ở trước mặt người khác luôn là nữ vương vinh quang xinh đẹp, cô ấy như vậy là muốn chọc giận lão gia, cho ông ấy biết rằng Tiêu Mạc Ngôn vẫn rất tốt dù không có sự giúp đỡ của ông ấy, nhưng... Cô có thể tưởng tượng đến, một người con gái trẻ tuổi như vậy, một mình chống đỡ công ty lớn như vậy, phải chịu biết bao khổ cực..." Hạ Linh Doanh tay phải che ngực, mắt nhìn về hướng Tiêu Mạc Ngôn vừa đi khỏi, trong lòng đau đớn từng hồi. "Tôi chứng kiến những ông chủ công ty khác không có ý tốt muốn ép tiểu thư uống rượu, cô biết đấy, thế giới giải trí này chính là vậy, vì sinh tồn thì cho dù là thuốc độc đặt bên mép cô cũng không thể từ chối, nhất định phải uống vào. Khi đó tiểu thư vừa đến Thiên Hoàng, còn chưa đứng vững, không thể đủ sức thuyết phục người khác nhưng cô ấy tính tình quật cường, nóng lòng muốn làm nên chuyện. Cho nên bất kể khổ cực như thế nào, chúng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, từng ly từng ly rượu mạnh rót vào miệng, cô ấy cau mày không nói câu nào âm thầm chịu đựng, đến lúc về đến nhà lặng lẽ chịu đựng rượu mạnh giày vò. Dần dần, nhờ vào điều đó mà tiểu thư lấy được lòng của nhiều người, dần dần có thế lực trong giới nhưng thân thể cũng thiên sang bách khổng (mình đầy thương tật, bị tàn phá nặng nề)..."
|
A Sâm ngẩng đầu lên nhìn Hạ Linh Doanh, thở dài: "Mỗi lần xã giao, chúng tôi đều nôn, mãi đến khi dạ dày xuất huyết bị đưa đến bệnh viện. Bà Từ sợ hãi khóc năn nỉ cô ấy đừng cố gắng mà liều mạng như vậy, tiểu thư mặc dù đối với người khác luôn cương quyết nhưng bà Từ... có lẽ là người quan tâm cô ấy duy nhất trên đời này, thấy bà Từ khóc lóc, tiểu thư mới chịu giảm bớt..." Hạ Linh Doanh lẳng lặng nghe, trong lòng lại run rẩy, đau lòng, thực sự rất đau. Nàng chưa từng nghĩ đến Tiêu Mạc Ngôn sẽ như thế... Vẫn cho rằng Tiêu Mạc Ngôn dựa vào sự giúp đỡ của Tiêu Niên mới có thể một bước lên trời, không ngờ lại như vậy, chịu đựng vô số khổ cực, vô số ánh mắt xem thường... Nhưng hiện nay, mặt thật bị tổn thương đầy máu ở trước mắt, Tiêu Mạc Ngôn đã từng khổ sở, đã từng chịu uỷ khuất, so với nàng chỉ hơn chứ không kém nhưng nàng lại oán hận cô ấy vì những chuyện đã qua. Trong lúc nàng khó khăn nhất có cô ấy bên cạnh, có cô ấy yên lặng bảo vệ, nhưng nàng lại toàn đem lại tổn thương cho cô ấy... A Sâm nhìn Hạ Linh Doanh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu: "Hạ tiểu thư, tôi hiểu rõ tính tình bướng bỉnh và nóng nảy của tiểu thư tôi tổn thương cô không ít nhưng cô phải hiểu, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai cho cô ấy sự ấm áp... Không có ai cho cô ấy biết thế nào là yêu... cái gì là yêu... cho nên tiểu thư dùng phương thức của cô ấy để biểu đạt... e rằng cô ấy quá nhạy cảm, cõ lẽ cô ấy quá ghen tị, đó là bởi vì tiểu thư luôn bị người thân cận nhất phản bội... Đau lòng nhiều tự nhiên sẽ dè dặt, đừng thấy rằng cô ấy ngồi tít trên cao ngông cuồng không ai sánh nổi, thực ra cô ấy yếu đuối hơn bất kỳ ai khác... Nhưng tôi chưa thấy cô ấy đối xử với bất kì ai khác như cô, chu đáo như vậy, phàm là chuyện của cô đều tận lực giải quyết, nhưng... Trong khoảng thời gian này cũng là thời gian cô ấy rơi lệ nhiều nhất..." Hạ Linh Doanh nghe A Sâm nói đã sớm khóc không thành tiếng, hai vai run rẩy từng cơn, một lát sau nàng che miệng lại đuổi theo. ========================= Tiêu Mạc Ngôn đậu xe trước cửa công ty, mặt âm trầm chậm rãi đi xuống, bước chân có phần không có lực, trong đầu đều là lời nói của Hạ Linh Doanh. Tiêu Mạc Ngôn, cô không nên quá đáng! Hạ Linh Doanh tôi ra sao cũng không liên quan đến cô!!!! Tôi dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thích cô!!! Ánh mắt của Tiêu Mạc Ngôn có phần ẩm ướt, chậm rãi cúi đầu, cô chưa bao giờ bất lực như bây giờ, Hạ Linh Doanh, cô thật sự sẽ không thích tôi sao... Trước cổng Thiên Hoàng có một cô gái đang ôm một xấp CD trong lòng tươi cười chờ đợi Tiêu Mạc Ngôn. Hồ Phi Phi mặc quần áo màu sắc rực rỡ, áo sơ mi màu đỏ, váy ngắn, xương quai xanh khêu gợi lộ ra cùng với đôi chân dài, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, mang giày cao gót cao mười phân, đôi mắt linh hoạt khác thường, trong miệng nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng thổi ra cái bong bóng. Vừa nhìn thấy, Hồ Phi Phi như một sinh viên ngây thơ đầy sức sống, trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi, bước nhanh lên trước, đến gần Tiêu Mạc Ngôn nói:
|