Quy Tắc Ngầm
|
|
Chương 83: Cuối năm
Hạ Linh Doanh nghe cô nói thế ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn Tiêu Mạc Ngôn, giờ phút này nàng thật sự bội phục Phương Nhược Lâm, cô ấy chỉ thuận miệng nói ra lý do 'bà dì' ghé thăm không ngờ đúng thật. Tiêu Mạc Ngôn bị nàng nhìn có chút thẹn thùng, cho rằng nàng đoán được ý tưởng xấu xa trong lòng cô, lại nghiêng người đặt Hạ Linh Doanh dưới thân, chuẩn bị ngược đãi một phen, bắt đầu hôn xuống. Cảm giác tê dại trên cổ truyền đến, Hạ Linh Doanh run lên, xoay người nhìn, nhìn người kia đang ra sức hôn nàng, mặt nàng đỏ lên, dùng lực đẩy cô ra. "Tiêu, đừng nháo nữa, hôm nay em còn phải đến đài hoàn thành tiết mục." Tiêu Mạc Ngôn bị cắt ngang, khổ sở ôm chân oán giận nhìn Hạ Linh Doanh. "Hôm nay là 30, thật vất vả tôi mới có thể ở nhà một ngày, em còn muốn ra ngoài? Không ở bên tôi sao?" Tiêu Mạc Ngôn đáng thương nói, tay đẩy chăn ra, tay phải vuốt tóc, chằm chằm nhìn Hạ Linh Doanh. Đường cong gợi cảm phập phồng, hai chân thon dài khép lại, ánh mắt câu người, trong lòng Hạ Linh Doanh rung động, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh không để ý đến cô đang làm loạn, đi lấy áo ngủ. "Chỉ cần đi hơn hai tiếng thôi, chị ngủ một giấc, tỉnh lại thì em đã về rồi. Đúng rồi, bà Từ nói muốn làm sủi cảo đúng không, đến lúc đó chúng ta cùng giúp bà ấy." Không để ý đến Tiêu Mạc Ngôn đang tức giận sau lưng, Hạ Linh Doanh mặc đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm. Tiêu Mạc Ngôn liếm môi, khóe miệng mím lại, nhẹ nhàng cười. Hạ Hạ, ngày càng thông minh nha, còn biết chạy nữa. Chiêu cuối tôi còn chưa dùng mà... Hạ Linh Doanh vội vàng rửa mặt chải đầu, tùy ý mặc quần áo rồi ra ngoài tạm biệt Tiêu Mạc Ngôn, người ta ngược lại đã sớm nằm trên giường. Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng cười, đi đến bên giường, khom lưng hôn lên môi Tiêu Mạc Ngôn, nhẹ vuốt tóc cô. Tiêu Mạc Ngôn ngủ rất say, không giống với dáng vẻ câu người lúc nãy, miệng hơi chu lên, gương mặt thản nhiên hồng, hai tay ôm chăn, cuối cùng còn có tiếng thở nhẹ nhàng, thập phần đáng yêu. Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn một hồi, trong lòng thích ghê gớm, hận không thể ôm cô vào lòng mà cắn lên đôi môi kia. Tiếng di động vang lên, nàng thở dài, cúi đầu nhìn thời gian, đứng thẳng lên đi ra ngoài. Bởi vì là ngày 30, những con đường đông đúc giờ trở nên vắng vẻ hơn, từng nhà dán câu đối xuân màu đỏ lên cửa, tiếng pháo vui tai vang vọng, tiếng ca tiễn năm cũ đón năm mới càng làm tăng không khí tết. Lòng Hạ Linh Doanh cũng đã sớm bay về nhà, nhớ bà Từ, càng nhớ cha mẹ hơn... Suy nghĩ sâu xa, từ lần đó rời nhà, nàng cũng chưa trở về lần nào, không biết mẹ có tha thứ cho nàng không, nàng cũng không dám gọi điện, sợ nghe được giọng nói của mẹ sẽ không chịu được đến gặp bà, với tính của Tiêu Mạc Ngôn nếu biết được sẽ rất giận. Từ A Sâm nàng biết được cha nàng và Tiêu Mạc Ngôn không còn giằng co nhiều như trước, nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến, không phải không hỏi là không quan tâm, chỉ là không muốn khiến Tiêu Mạc Ngôn khó xử... Thở dài, mở cửa xe, Hạ Linh Doanh đi vào trong đài phát thanh, vừa vào đến nơi đã thấy Phương Nhược Hi đang ngồi chỗ của nàng nhìn ảnh Tiêu Mạc Ngôn, trong ánh mắt đầy đau xót, Hạ Linh Doanh ngưng một chút, trong lòng có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng. "Cô đến rồi? Hạ Hạ." Phương Nhược Hi có chút kích động, quay đầu nhìn Hạ Linh Doanh thản nhiên gật đầu, rời mắt khỏi ảnh chụp, không nói gì, nàng cởi áo khoác rồi trực tiếp vào phòng thu âm. Phương Nhược Hi nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Linh Doanh đến thất thần, cô thở dài, khó trách Tiêu Mạc Ngôn dành hết tâm ý cho nàng... Bởi vì trước đó đã chuẩn bị kĩ, Hạ Linh Doanh hoàn thành công việc rất nhanh rồi chào hỏi các đồng nghiệp, xong rồi nàng cầm lấy áo khoác vội vàng đi ra ngoài. Xe chạy nhanh trên đường, nàng thầm nghĩ sẽ sớm được nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn. Cầm lấy chìa khóa, vừa mở cửa nhà ra, bà Từ và Tiêu Mạc Ngôn lại đấu khẩu ồn ào, Hạ Linh Doanh sửng sốt, không khỏi cười thành tiếng. "Lão thái thái chết bầm, tôi không gói bánh, bà làm gì tôi? Còn nhét tiền xu vào bên trong, bà đừng cổ hủ nữa!" "Được rồi, tiểu thư, cô không gói bánh thì viết câu đối xuân đi! Còn tiền xu, cô mới cổ hủ, đó là đồng tiền may mắn đấy biết chưa?" "Không viết! Rất cổ hủ, viết câu đối xuân gì chứ, còn không bằng đem ảnh chụp Hạ Hạ nhà ta dán lên xem!" "Ai nha, tiểu thư, cô quý giá quá đi, này cũng không làm, kia cũng không làm, cũng không cho tôi tìm người đến giúp, cô cuối cùng muốn gì đây? Một ngày không ức hiếp tôi thì cả người khó chịu phải không?' "Bà Từ, tôi chưa nói đến bà, hai ta ai ăn hiếp ai hả? Bà toàn một bụng xấu xa phun lên người tôi, tôi mặc kệ, đôi tay quý giá này không phải để làm mấy việc đó!" "Thế nào, đôi tay quý giá kia của cô chỉ dùng đến khi cùng với Hạ Hạ..." "Bà Từ!" Hạ Linh Doanh nghe không nổi nữa, đỏ mặt vào bếp cắt ngang trận khẩu chiến của hai người, Tiêu Mạc Ngôn và bà Từ nghe được cùng ngẩng đầu, Hạ Linh Doanh chớp mắt kinh ngạc nhìn hai người. Một gương mặt già nua cố gắng cười, chắc là vừa trải qua trận chiến khốc liệt, tất cả đều dính bột mì, Tiêu Mạc Ngôn cũng thê thảm không kém, cả trên cổ cũng dính. Hạ Linh Doanh không nhịn được cười thành tiếng, Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy nữ nhân nhà mình trở về, bận rộn buông xuống chày cán bột, vọt tới bên cạnh Hạ Linh Doanh, giơ tay lên oán giận. "Hạ Hạ, em xem, sưng lên rồi này..." Giọng nói nũng nịu khiến bà Từ nổi da gà, nghiêng mắt tức giận nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh sốt ruột nắm lấy tay cô, cẩn thận xem xét, cũng không sợ đầy tay bột mì, nhẹ nhàng thổi. Ánh mắt kia thật dịu dàng, Bà Từ nhìn thấy lại một bụng thương tâm. Chính bà vất vả nuôi dưỡng cô lớn như vậy, cư nhiên nàng dâu vừa về liền đi tố cáo, thương tâm, rất thương tâm! "Aiz, tôi nói hai người nên chú ý một chút được không? Đừng cùng nhau đả kích bà lão độc thân này chứ!" "Đáng đời, ai bảo bà không tìm người!" Tiêu Mạc Ngôn đáp lời rất nhanh, bà Từ hừ nhẹ một tiếng, trừng cô. "Tiểu thư, tôi nói thật, cô không làm diễn viên thật uổng phí, tay cô mỗi ngày đều thao luyện, linh hoạt biết bao còn sợ làm sủi cảo?" "..." Hạ Linh Doanh im lặng nhìn bà Từ, thái độ thế này cũng được truyền thụ lại? Thật sự là 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước, bao lớp sóng xô bấy anh hùng.' "Bà Từ, cháu giúp bà gói bánh." "Vẫn là Hạ Hạ có lương tâm." Hạ Linh Doanh lắc đầu cười, không nói gì, xoắn tay áo rửa tay, đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm chày cán bột, bắt đầu làm. Có người giúp, không cần mình phải động thủ, Tiêu Mạc Ngôn mừng rỡ thoải mái, ngồi bên cạnh, hoa si nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh gói sủi cảo. "Không hổ là phu nhân của tôi, cán được vỏ sủi cảo thật là tròn." Vừa dứt lời, bà Từ 'bộp' một tiếng, đem khuôn vỏ sủi cảo vỗ vào mặt Tiêu Mạc Ngôn, mặt đầy hung ác. "Tôi sống từng tuổi này chưa từng bị người ta trêu ghẹo, tiểu thư, cô quá đáng nha!" "..." Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh rét lạnh, cùng quay đầu nhìn bà Từ, bà Từ không phải... Dù thế nào cũng không dám làm càn, cũng sẽ không trêu chọc bà đâu... Bởi vì có Hạ Linh Doanh giúp, sủi cảo rất nhanh được gói xong, Tiêu Mạc Ngôn ngồi trước bàn ăn, tủm tìm cười nhìn hai người bận rộn trong ngoài, lòng tràn đầy hạnh phúc, nồng đậm sắp tràn ra. Hạnh phúc này có được không dễ dàng, dù dùng hết toàn lực cô cũng cố gắng bảo vệ, này là hai người cô yêu thương nhất. Sủi cảo nóng hổi được mang lên bàn, vài cái đĩa được đặt lên, khui một chai rượu đỏ, ba người ăn thật vui vẻ. bà Từ uống một ngụm rượu, vui vẻ nhìn Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh. "Bà có gói ba đồng tiền, xem chúng ta ai có thể ăn trúng. Dựa theo những bậc tiền bối truyền lại, ăn trúng nó, năm nay có phúc có vận tốt, đại cát đại lợi và phát tài." Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe lập tức khinh bỉ nhìn bà Từ. "Bà thật ngây thơ, phát tài? Tiền riêng của bà nhiều như vậy còn không đủ sao?" Bà Từ lắc đầu, trong lòng âm thầm cười, tiểu thư, tôi muốn xem rốt cục là ai ngây thơ! Bà cầm lấy đũa bắt đầu gắp sủi cảo cho Hạ Linh Doanh và Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhộn nhạo tươi cười, có người hầu hạ cũng không cần cô động thủ, dứt khoát thò tay đặt trên đùi Hạ Linh Doanh , chầm chậm nhẹ nhàng đung đưa. Hạ Linh Doanh cưng chiều nhìn cô, nhẹ nhàng cười, bà Từ cũng phá lệ không quấy rối, vùi đầu ăn sủi cảo trong bát. Tiêu Mạc Ngôn ăn rất vừa miệng, rượu ngon càng thêm ngon, mặt mày tươi cười. Sau một hồi, Hạ Linh Doanh đang ăn bỗng ngưng một chút, hình như cắn trúng gì đó, nhíu mày nhìn sủi cảo, lấy ra một đồng tiền. Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy liền vui vẻ nhìn bà Từ. "Thế nào, vẫn là phu nhân của tôi may mắn nhỉ? Không giống người nào đó ăn một bàn sủi cảo cũng không ra xu nào!" Vừa nói xong, 'phụt' một tiếng, bà Từ phun ra một đồng tiền, dương dương tự đắc nhìn Tiêu Mạc Ngôn. "Tiểu thư, sao hả? Tôi không uổng công chứ?" "..." Cái này, Tiêu Mạc Ngôn hơi mất mác, nhìn đồng tiền trong bát Hạ Linh Doanh và bà Từ, cực độ khó chịu. Cô không đặt tay trên đùi Hạ Linh Doanh nữa, ngồi thẳng dậy, liều mạng ăn sủi cảo, miệng nhét đầy, hung hăng nhìn bà Từ. Tiêu Mạc Ngôn tôi là ai? Làm sao có thể bại dưới tay lão thái thái này chứ? Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn thở dài, quay đầu nhìn bà Từ đang cười xấu xa, có chút kinh hãi. Bà Từ ... không phải lại đùa giỡn gì nữa chứ? Sủi cảo bị ăn từng cái, Hạ Linh Doanh lo lắng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra bụng Tiêu Mạc Ngôn ngày càng lớn, Hạ Linh Doanh đè tay gắp sủi cảo lại. "Tiêu, đừng ăn nữa, chỉ là một đồng tiền thôi mà, em cho chị cái của em." Tiêu Mạc Ngôn nhìn lấy đồng tiền trong bát Hạ Linh Doanh, nhướn mày nhìn bà Từ, ai ngờ bà Từ nhìn cũng không thèm nhìn, bưng bát thở dài. "Aiz, được rồi, tôi lớn vậy rồi cũng không thèm chấp con nít. Muốn chơi kiểu gì cũng được, tôi không quản đâu." Tiêu Mạc Ngôn chau mày, đặt đồng tiền lên bàn. "Hạ Hạ, em giữ đi, tôi không tin hôm nay tôi ăn không trúng, không phải còn một đồng sao, cùng lắm thì tôi ăn hết!"
|
Chương 84: Không tha
Một bàn sủi cảo, dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn ăn hết toàn bộ. Đặt đũa trên bàn, Tiêu Mạc Ngôn lấy tay ôm bụng, vô lực tựa vào người Hạ Linh Doanh, nhìn chằm chằm đồng tiền trước mặt bà Từ, nói: "Nói đi, lão thái thái, bà lại giở trò gì?" Bà Từ giương miệng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thế nào cũng không nghĩ rằng cô ăn hết một bàn sủi cảo, thế này bà cũng không náo loạn thêm, than thở chạy về phòng ngủ lấy một gói thuốc giúp tiêu hóa. "Tôi nói này, tiểu thư, không phải chỉ là một đồng tiền sao, cô làm đến mức này sao? Còn nữa, từ khi nào cô dễ bị lừa vậy? Tôi nhét có 2 đồng vào thôi!" Tiêu Mạc Ngôn nói không nên lời, thở phì phò từng cái, nhất định muốn Hạ Linh Doanh dìu cô về phòng nghỉ ngơi. Tay trái giơ cái ly lên, tay phải cầm viên thuốc, nhìn Tiêu Mạc Ngôn chật vật dựa vào Hạ Linh Doanh, khóe miệng bà Từ nâng cao, lâu rồi chưa thấy qua, bộ dạng buồn bực kia của Tiểu thư đúng thật là làm bà vui vẻ! Cửa vừa đóng lại, Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu thay đổi, tay không vỗ bụng nữa, trực tiếp ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, không để ý tiếng kêu của nàng, đá dép, nhanh như chớp đến bên giường. Chui đầu vào lòng Hạ Linh Doanh, hôn lên xương quai xanh của nàng, Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa, Hạ Linh Doanh bị cô làm hô hấp có chút rối loạn, mặt trở nên đỏ lên, dùng lực đẩy Tiêu Mạc Ngôn. "Tiêu, chị làm sao vậy? Không phải bụng khó tiêu sao?" "Đó là lừa bà Từ, đĩa sủi cảo nhỏ như vậy, tuy rằng hơi nhiều so với bình thường, nhưng cũng không đến mức khó tiêu. Thế nào, Hạ Hạ, kỹ năng diễn xuất của tôi cũng không tồi đúng không?" Tiêu Mạc Ngôn đắc ý nhướn mày, bộ dạng kia khiến Hạ Linh Doanh hận không thể một phát cắn chết cô. "Sao chị lại làm vậy?" Nghi hoặc tạm thời áp chế lửa giận trong lòng, Hạ Linh Doanh một tay đẩy bả vai Tiêu Mạc Ngôn, nhìn chăm chằm cô. Biết hôm nay không thể xem thường người nào đó, dường như hít thở cũng đủ mệt, Tiêu Mạc Ngôn ảo não lăn xuống khỏi người Hạ Linh Doanh, bất đắc dĩ thở dài. "Hạ Hạ." "Ừm?" "Em có biết bà Từ vui nhất là lúc nào không?" "..." Hạ Linh Doanh không nói gì, nhưng lòng đã minh bạch ý tứ của Tiêu Mạc Ngôn, nàng xoay người, dịu dàng nhìn cô. Tiêu Mạc Ngôn cũng xoay người, nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần bà ấy vui vẻ, tôi làm gì cũng không quan trọng, lão thái thái, thích trêu chọc." Sâu trong đáy lòng như bị chạm khẽ, Hạ Linh Doanh cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong lúc cô đang kinh ngạc, nàng kéo cô vào lòng, nói nhỏ: "Không ngờ Tiêu nhà ta còn có mặt ôn nhu như vậy, hiếm có a..." "Nói gì chứ? Tôi như vậy không tốt sao, em thật không có lương tâm." "Không có lương tâm chị còn yêu?" "Chỉ cần là em thì tôi đều yêu." Những câu nói buồn nôn thốt ra khỏi miệng, Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh cười một trận, mắt đối mắt, triền miên hôn, thân thể mềm nhẹ cuộn tròn cùng nhiệt độ cơ thể dây dưa cùng một chỗ. Náo loạn một trận, Tiêu Mạc Ngôn mới ngừng lại được, cô ngồi dậy, tùy ý kéo Hạ Linh Doanh ngồi lên, trong ánh nhìn chăm chú của nàng, từ ngăn kéo đầu giường, cô lấy ra một chiếc hộp màu lam tinh xảo. Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, đặt chiếc hộp nhỏ lên gối, chậm rãi mở ra. Hạ Linh Doanh dự cảm được kia là cái gì, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn không chút nháy mắt, dưới ánh đèn, hai má Tiêu Mạc Ngôn dường như ấm áp hơn thường ngày, trên miệng là nụ cười thản nhiên, cẩn thận mở ra chiếc hộp.Lúc một sợi dây chuyền luồn vào một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng được đặt trong tay Tiêu Mạc Ngôn, hạnh phúc tươi cười lập tức nở rộ trên mặt Hạ Linh Doanh. "Hạ Hạ..." Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, trong mắt là thâm tình nồng đậm không diễn tả được. "Hạ Hạ, trên thế giới này, chỉ có một mình em có thể vì tôi mà làm nhiều việc ngốc nghếch đến thế, sau đó còn lẳng lặng ở bên cạnh tôi, không rời bỏ tôi. Tôi nghĩ, chiếc nhẫn này đã có chủ nhân, mà lòng của tôi cũng đã có người sở hữu." Hạ Linh Doanh từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ chằm chằm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đem tình yêu kia biến thành ánh mắt ôn nhu vô tận nhìn cô. Tiêu Mạc Ngôn cười nhìn nàng, một lát sau, ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, cúi đầu, tinh tế đeo lên cổ nàng vật chứa đựng tình yêu và hứa hẹn. Nơi cổ cảm giác hơi lạnh khiến Hạ Linh Doanh không nhịn được rụt cổ, ngầng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang mỉm cười. "Hạ Hạ, chờ tôi, chờ tôi xử lý mọi việc ổn thỏa,tôi sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn này cho em." Nghe Tiêu Mạc Ngôn nói, Hạ Linh Doanh theo bản năng đưa tay sờ chiếc nhẫn trước ngực, cười nhẹ. "Em chờ chị, bất luận là bao lâu." ================= Thời gian nhàn hạ ngắn ngủi đầu năm vội vàng chấm dứt, những công việc nối đuôi nhau mà đến, tuy là bất đắc dĩ nhưng cuộc sống là thế, cũng không có gì phải oán giận. Mà nếu là chia lìa, trong ánh mắt cuồng nhiệt của những người yêu nhau thì lại là một loại chua xót. Hạ Linh Doanh cúi đầu nghe Phương Nhược Lâm nói, không nói gì. Ngược lại bà Từ bên cạnh có chút không hài lòng. "Cô nói tiểu thư bởi vì tư tình nhi nữ làm chậm trễ công việc, sao lại thế được? Cô ấy là tôi nuôi lớn từ nhỏ, chưa từng có tình huống này xảy ra!" Phương Nhược Lâm mặc đồng phục làm việc, mang giày cao gót, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh lớn, trên trán có mồ hôi thấm ra, cô vừa ở một buổi phỏng vấn về. Cô không kiên nhẫn nhíu mày nghe bà Từ nói, liếc về phía cửa mấy lần, hồi lâu, nhẫn nại bị mài sạch. "Bà Từ, bà không thể nói như vậy, Tiêu Mạc Ngôn trước kia có thể so với hiện tại sao? Cô ấy trước kia đối với tình yêu thái độ thế nào, bây giờ thế nào? Tôi biết bà không nỡ để cô ấy đi công tác xa vậy, nhưng mà lần này cùng tổng công ty Nam Dương ở Mỹ kí hợp đồng hợp tác, nếu đàm phán ổn thỏa, cô ấy sẽ không còn bị quản chế khắp nơi bởi Hồ Phi Phi nữa." Bà Từ ngưng một chút, nghi hoặc nhìn Phương Nhược Lâm. "Liên quan gì đến Phi Phi?" Phương Nhược Lâm thở dài. "Bà Từ, hẳn là bà biết, hiện tại người cầm quyền Nam Dương là Hồ Phi Phi, do cha cô ta về Mỹ mở rộng kinh doanh, để lại Hồ Phi Phi hoành hành ngang ngược ở Nam Dương. Hồ Phi Phi luôn miệng lặp đi lặp lại rằng Tiêu nhiều lần lợi dụng cô ta, muốn tự mình lấy lại công đạo." "Tiểu thư lợi dụng cô ta, đó là do bản thân cô ta, đừng có bám dính lấy tiểu thư nhà ta chứ!" Bà Từ nghe người khác nói không tốt về Tiêu Mạc Ngôn, Phương Nhược Lâm nói chưa dứt lời liền lập tức nhảy vào. "Tuy rằng với thực lực của Thiên Hoàng không đến mức bại bởi Nam Dương, nhưng Tiêu Mạc Ngôn bận tâm tình nghĩa, không muốn cùng cô ta cứng đấu cứng, kết quả thế nào, không cần tôi nói bà cũng biết..." Cái này, bà Từ còn chưa kịp mở miệng, Phương Nhược Lâm đã nhanh tay hơn, bước nhanh ra ngoài. "Xem chừng Tiêu sẽ sớm về, tôi đi trước đây. Hạ Hạ, nói nhiều tốn thời gian, cô ấy chỉ nghe mình cô nói thôi." Phương Nhược Lâm vừa rời khỏi, Tiêu Mạc Ngôn đã lái xe vào cổng, bà Từ nhìn Hạ Linh Doanh thở dài rồi đi ra đón cô. Một thân mặc vest đen, A Sâm mở cửa xe, tất cung tất kính nhìn Tiêu Mạc Ngôn xuống xe, cô chậm rãi bước xuông, mặt ủ rũ. Cô ngẩng đầu nhìn bà Từ đứng đợi kia, mìm cười. "Hạ Hạ đâu?" Đang nói, Hạ Linh Doanh đi ra đón, khi nhìn thấy nàng nụ cười nở rộ trên mặt Tiêu Mạc Ngôn, mệt mỏi và uể oải tan biến, Tiêu Mạc Ngôn kéo nàng lại, vùi đầu vào lòng nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng. Bà Từ đã sớm mang bộ dạng thấy nhưng không thể trách, quệt miệng nhìn hai người, A Sâm bên cạnh da ngăm đen cũng có chút đỏ lên, bối rối xoay người trốn đi ra ngoài. Ôm một hồi, Tiêu Mạc Ngôn cuối cùng cũng chịu buông ra, hôn lên trán Hạ Linh Doanh, lôi kéo tay nàng đi vào phòng. Hạ Linh Doanh tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng cũng có chút gượng gạo. Một bàn thức ăn thơm lừng hòa tan sự ủ rũ của Tiêu Mạc Ngôn. Cô gắp lên một con tôm, hướng bà Từ gật đầu. "Bà Từ, tay nghề của bà ngày càng tốt." Ngoài dự đoán, bà Từ không có kiểu tự biên tự diễn như trước, mà là xấu hổ nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười cười. "Gì chứ, tiểu thư, tôi còn có chút việc, hai người ăn trước đi." Tiêu Mạc Ngôn sửng sốt một chút, nhíu mày. "Bà có việc? Việc gì?" Bà Từ không phản ứng, đẩy ghế, múc canh cho hai người rồi trực tiếp rời đi. "Chuyện gì bí mật vậy?" Tiêu Mạc Ngôn than thở, quay đầu tìm người giải đáp, ai ngờ nhìn thấy người kia đang cúi đầu nhíu mày, hai tay siết vào nhau, Hạ Linh Doanh mang tâm sự tầng tầng. Nhìn Hạ Linh Doanh rồi lại nhìn hướng bà Từ rời đi, Tiêu Mạc Ngôn buông đũa. "Hạ Hạ, sao vậy?" Hạ Linh Doanh chậm rãi ngẩng đầu, không chút nháy mắt nhìn cô. "Tiêu, công ty có chuyện, sao chị lại không nói với em?" Tiêu Mạc Ngôn mất tự nhiên cười, lắc đầu. "Không phải vẫn luôn như vậy sao? Nói có ích lợi gì?" Hạ Linh Doanh nhìn thẳng Tiêu Mạc Ngôn, không nói gì, trong mắt ẩn chứa một tia u oán và đau lòng. Chịu không nổi ánh mắt của nàng, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, nắm tay nàng ôm vào lòng. "Hạ Hạ, em biết rõ, tôi có thể giải quyết." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh tựa vào lòng cô, lắc đầu. "Nhưng mà, em muốn chia sẻ cùng chị." "Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là tốt tồi." "Tiêu, em không muốn trở thành gánh nặng của chị..." "Gánh nặng gì chứ?" Tiêu Mạc Ngôn bỗng nhiên cao giọng, cúi đầu nhìn Hạ Linh Doanh. Là ai đã nói gì đó với Hạ Hạ? Tay vòng qua cổ cô, hôn nhẹ lên cổ cô, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm mắt Tiêu Mạc Ngôn, nói nhỏ: "Vì sao chị không đi Mỹ? Không phải là vì em sao?" Một hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn đã rõ tiểu nữ nhân này rối rắm cái gì, cô âm thầm thờ dài, tay ôm nàng càng chặt hơn. "Phi Phi chỉ là tính tình trẻ con, qua một thời gian, cô ấy sẽ dừng. Chung quy, làm như vậy không chỉ gây tổn thất cho Thiên Hoàng, cả Nam Dương cũng tổn thất rất lớn." "Nhưng mà, chị làm sao chống đỡ lời nói khắc nghiệt của mọi người? Bọn họ sẽ lại nói về chuyện cá nhân của chị..." "Bất quá..." "Không được, Tiêu, nếu chị thật sự yêu em, không muốn em áy náy, đồng ý với em đi Mỹ đi." Bình tĩnh nhìn hai mắt Hạ Linh Doanh, đối diện thật lâu, Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. "Được rồi, tôi đi." Lời tuy nói vậy, nhưng đến tối, ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Linh Doanh, thưởng thức triền miên tiêu hồn kia. Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu đổi ý, sao nàng lại ủng hộ như vậy, mỹ nhân xếp hàng chờ cô cả một hàng dài, chỉ vì muốn ở bên Hạ Linh Doanh nên cô mới không đi, ai ngờ người kia ôm cổ cô, từa vào lòng cô, nói một câu. "Em tin tưởng chị." Đánh sập lý trí của cô, ngày đêm triền miên, không muốn rời xa thật thống khổ, mồ hôi trượt xuống trán, Tiêu Mạc Ngôn ghé vào trước ngực Hạ Linh Doanh, chăm chú nhìn nàng thật lâu, than nhẹ: "Hạ Hạ, làm sao được, còn chưa rời đi, tôi đã bắt đầu nhớ em rồi." Hạ Linh Doanh cố nén xót xa, nương theo ánh trăng, ôm cổ điên cuồng hôn cô. Trời còn tờ mờ sáng, Tiêu Mạc Ngôn đã sớm chuẩn bị hoàn tất, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của Hạ Linh Doanh. Chăm chú thật lâu, cúi đầu hôn lên môi nàng, đứng dậy rời đi. Cửa bị đóng lại, Hạ Linh Doanh vẫn nhắm chặt mắt chảy xuống hai hàng lệ. Tiêu, nhanh trở về, em rất nhớ chị... ========================== Tránh được thời điểm đông đúc, chỉ không đến nửa giờ, Tiêu Mạc Ngôn đã đến sân bay. Cô xuống xe, cầm lấy kính đen đeo lên, trong đầu chợt nhớ đến lúc cô và Hạ Linh Doanh đi mua thức ăn, Tiêu Mạc Ngôn tự nhiên mỉm cười. A Sâm và Tô Luyến Tuyết bên cạnh không hiểu ra sao. Cửa cảm ứng vừa mở ra, Phương Nhược Lâm hưng phấn vội vàng đi đón, phía sau đeo theo chiếc máy ảnh, tươi cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn ăn mặc chững chạc, thân thể duyên dáng toát lên vẻ gợi cảm mê người, vòng cổ nhiều tầng phụ trợ xương quai xanh gợi cảm, hoàn mỹ bày ra bộ dạng lưu loát. Trang điểm nhẹ nhàng lại khiến người trước mắt sáng lên, chỉ là trong đáy mắt chất chứa lửa giận khiến Phương Nhược Lâm bất giác lùi hai bước. "Tiêu, cô có ý gì? Tôi vì cô nên mới cố ý đến đây, thừa biết là tôi say máy bay cực kỳ mà." Tiêu Mạc Ngôn hừ lạnh một tiếng, không nói. "Đâu phải mình cô, còn một người cũng thế mà." A Sâm lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng, Phương Nhược Lâm gật đầu cười, nhìn Tô Luyến Tuyết bên cạnh hắn, hơi mím môi kiễng chân nhìn xung quang. Hồi lâu, phất tay ồn ào. "Chị, bên này, bên này!!!" Vừa dứt lời, Tiêu Mạc Ngôn cứng người, khó tin nhìn Phương Nhược Lâm, Phương Nhược Lâm cố ý phớt lờ cô. Mà bên cạnh, Tô Luyến Tuyết nắm chặt tay, bước lên, tức giận nhìn Phương Nhược Lâm. "Cô gọi cô ta đến làm gì?" Tiêu Mạc Ngông và Phương Nhược Hi có quan hệ thế nào cô ấy rõ hơn ái hết, cố tình gọi Nhược Hi đến, Phương Nhược Lâm, rốt cục cô đang nghĩ gì? Phương Nhược Lâm hiển nhiên không ngờ Tô Luyến Tuyết bình thường luôn bình tĩnh lại như thế này, hơi nhíu mày, mím môi nhìn cô. Tiêu Mạc Ngôn bên cạnh đã hồi phục tinh thần, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đạm mạc nhìn hai người, một lát sau, Phương Nhược Hi vội vàng bước đến. "Ngại quá, đợi lâu rồi." Phương Nhược Hi cười nhẹ, nói với mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt như thiêu đốt. A Sâm bên cạnh thấy bộ dạng này có chút thấp thỏm, nhìn Phương Nhược Hi, nhất thời lung lay. Đồng tử trong veo, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da thản nhiên phấn hồng, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, áo sơ mi cách điệu xoắn tay áo lên, gọn gàng nhưng hoa mỹ, lại có vài phần gợi cảm. Nếu Hạ Linh Doanh là hoa mai trong trời đông giá rét thì Phương Nhược Hi là hoa hồng ngạo nghễ nở rộ dưới ánh mặt trời.
|
Chương 85: Câu dẫn
Đối với việc Phương Nhược Hi xuất hiện, vài người không nói gì, nhưng tất cả đều rõ ràng trong lòng, thỉnh thoảng nhìn sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn, không ai dám nói câu nào. Hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Mạc Ngôn thản nhiên liếc nhìn Phương Nhược Lâm, không nói gì mà xoay người đi đến khu đăng kí. Lên máy bay, vừa nhìn thấy chỗ ngồi, Tô Luyến Tuyết lại chau mày tức giận nhìn Phương Nhược Lâm. Phương Nhược Lâm vuốt mấy sợi tóc trên trán, quay đầu không nhìn cô ấy. Hơi mím môi, Tiêu Mạc Ngôn mặt lạnh đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, nhìn bên cạnh Phương Nhược Hi cũng ngồi xuống theo. Trong lòng cô không thoải mái nhưng cũng không biểu lộ ra. Lẳng lặng tựa trên ghế, Tiêu Mạc Ngôn nhắm mắt lại, đêm qua cả đêm không ngủ đến bây giờ mệt mỏi mới ập đến, thân thể bủn rủn gặp phải đệm êm liền lập tức ngủ say, không còn quản bên cạnh cô là ai đi nữa. Phương Nhược Hi cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, mũi thẳng vừa vặn, đôi môi hồng nhuận, hương bạc hà thản nhiên, cùng với sợi tóc dài lòa xòa trên trán, vẫn hoàn mỹ như trong trí nhớ của cô. Phụ nữ đang trong giai đoạn hoàng kim nhất của cuộc đời, những gì lãng mạn nhất cô đã cùng trải qua với Tiêu Mạc Ngôn,tình yêu dành cho cô ấy,thương cũng dành cho cô ấy. Thời niên thiếu vô tri, vì hiểu lầm nhỏ mà cắt đứt lời thề non hẹn biển, xoay người đi, Phương Nhược Hi chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Mạc Ngôn lại cắt đứt sạch sẽ như vậy. Bốn năm làm người lạ, nhìn thấy cô, cười như lúc xưa đối với một người khác, thậm chí sự ôn nhu kiều mỵ ngày xưa cô mong mỏi cũng dành cho Hạ Linh Doanh, không cam lòng, chỉ là không cam lòng. Dường như cảm giác có người nhìn chăm chú, Tiêu Mạc Ngôn thoáng nhíu mày, khẽ rung dôi mi, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Phương Nhược Hi đang chăm chú nhìn cô với đôi mắt thâm tình. "Nhược Hi?" Giọng nói hơi nhẹ của người vừa tỉnh ngủ, đầu còn hơi mộng mị, Tiêu Mạc Ngôn mê man nhìn Phương Nhược Hi, nhưng bởi vì xưng hô thân mật của cô khiến Phương Nhược Hi cảm động muốn rơi lệ. Tiêu, tớ biết là cậu còn nhớ rõ. "Tiêu..." Vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào, Phương Nhược Hi nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, nhìn vào đôi mắt vẫn hơi mơ màng của cô. Sắc hổ phách mang theo sương mù, Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Phương Nhược Hi, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô ấy, dần dần sương mù trong mắt tản đi, cô quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, than nhẹ: "Nhược Hi, cô tội tình gì phải như thế?" Phương Nhược Hi mím môi nhìn cô, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. "Tiêu, cậu... thời gian qua cậu có khỏe không?" Những lời này nghẹn trong lòng đã vài năm, Phương Nhược Hi rất muốn, rất muốn nắm lấy tay Tiêu Mạc Ngôn, đặt lên mặt mình vuốt ve, hỏi rằng cô ấy thật sự không yêu cô sao? Thật sự đã buông xuống toàn bộ? Chậm rãi quay đầu, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Phương Nhược Hi, gật đầu. "Nhược Hi, tôi rất tốt, bởi vì có Hạ Linh Doanh, hạnh phúc chưa từng có." Nói thẳng về người yêu của mình, Tiêu Mạc Ngôn trên mặt tỏa ra chút ấm áp, chỉ là cô nghĩ đến thôi, cả người cũng tràn ngập hạnh phúc. Phương Nhược Hi kinh ngạc nhìn cô, cố gắng mỉm cười, nước mắt kìm nén hồi lâu rốt cục cũng chảy xuống. "Cậu... Thật hạnh phúc..." Phương Nhược Hi cúi đầu, rưng rưng lặp lại, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô ấy, thở dài. "Nhược Hi, năm đó tôi thật xin lỗi cô, không nên vì Tiêu Niên mà buông tay cô, nhưng... Quá khứ đã qua, tình yêu của cô tôi không thể đáp lại nữa." Trầm mặc không nói gì, Phương Nhược Hi cúi đầu cắn môi không để Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy nước mắt. Từng giọt nóng bỏng trượt theo gương mặt rồi rơi xuống bàn tay, cô ấy lẳng lặng nhìn, thật lâu sau, hít sâu một hơi, lắc đầu. Không đúng, Tiêu, cậu là của tớ, từ đầu đến cuối đều là của tớ, sẽ không buông tay, cũng không buông tay... Vài giờ nhanh chóng trôi qua, vừa xuống máy bay, người của Nam Dương đã vội vàng chạy đến, nhìn Tiêu Mạc Ngôn gọi một tiếng 'Tiêu Tổng'. Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, không nói gì, mở máy di động, xem các cuộc gọi. A Sâm bước lên bắt tay cùng người nhân viên đang xấu hổ kia, nói vài câu. Một lát sau, một chiếc Lincoln Limousine màu đen dừng lại mở cửa. Tiêu Mạc Ngôn trực tiếp ngồi lên, tay nắm chặt điện thoại, trên đường vẫn giữ gương mặt lạnh băng rốt cục cũng tươi cười. "Hạ Hạ, có nhớ tôi không?" Một lát trầm mặc, Hạ Linh Doanh hơi không tự nhiên trả lời cô. "Ừm... chị đến rồi à?" "Vừa đến, tối nay có chuyến bay, e rằng hôm nay không nói chuyện được." Hạ Linh Doanh thở dài, thì ra như vậy, bởi vì điều này, nàng đã cầm điện thoại lo lắng không biết bao lâu. "Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi, ngày hôm qua..." "Hôm qua thế nào?" Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa, ngay cả trong điện thoại cũng không bỏ sót cơ hội trêu chọc Hạ Linh Doanh. "Tiêu..." Người bên kia rõ ràng không muốn đùa, thái độ muốn nói lại thôi khiến Tiêu Mạc Ngôn không tự giác nhíu mày. "Sao thế, lão thái thái thừa dịp tôi không ở nhà bắt nạt em à?" "Không có..." Hạ Linh Doanh thản nhiên thở dài, người này, trong mắt chỉ có mình bà Từ thôi sao. "Tiêu, Phương Nhược Hi cô ấy..." Nói hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn rốt cục biết nàng rối rắm điều gì, cô thở dài, bất đắc dĩ cười. "Khóa dương qua hải* ghen à, Hạ Linh Doanh tiểu thư, phạm vi quản hạt của em càng lúc càng lớn rồi." *khóa dương qua hải: vượt biển vượt đại dương. Trầm mặc một lát, Tiêu Mạc Ngôn đoán rằng người bên kia đang đỏ mặt, lúc này mới có lòng tốt bỏ qua cho nàng, chỉ là thản nhiên nói vài chữ khiến nàng an tâm. "Hạ Hạ, em phải tin tưởng tôi." Cúp máy, Tiêu Mạc Ngôn cả người tràn đầy hạnh phúc, Tô Luyến Tuyết nhìn cô, lại nhìn Phương Nhược Lâm bên cạnh, cúi đầu nói: "Tâm ý của cô ấy chỉ có mình Hạ Linh Doanh, cô làm như vậy chỉ phí công." Phương Nhược Lâm không nói gì, có chút suy nghĩ nhìn sang Phương Nhược Hi, hồi lâu thở dài nhìn Tô Luyến Tuyết. "Tôi biết, đương nhiên biết. Cô tưởng tôi sai lầm sao, Luyến Tuyết, tôi chẳng qua là muốn Tiêu Mạc Ngôn tự tay cắt đứt ý nghĩ của chị tôi thôi. Tôi chỉ đau lòng, mấy năm nay, chị ấy đợi chờ rất khổ sở." Cảm xúc tích tụ trong nháy mắt lan ra quanh thân, Tô Luyến Tuyết đau lòng nhìn Phương Nhược Lâm, đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Cô rốt cục có mấy trái tim? Vì bạn bè không tiếc bày kế, vì chị mình không tiếc hết thảy, như vậy, sao lại không vì tôi mà yêu quý tôi hơn một chút? Dọc theo đường đi, anh chàng tài xế bảnh bao người Mỹ dùng tiếng Anh chậm rãi đối thoại với Tiêu Mạc Ngôn, giới thiệu những nơi có món ăn ngon cho cô, nhìn thấy A Sâm bên cạnh mặt đầy mờ mịt. Tiểu thư không phải đến bàn công việc sao, sao lại giống như cùng đi du lịch thế này? Tiêu Mạc Ngôn khẽ cười nhìn hắn, lắc đầu. "Tôi chuẩn bị trước để dẫn Hạ Hạ đi chơi giải sầu." Phương Nhược Hi ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cô. Không có sự trẻ con năm ấy, kia là tiêu sái thâm tình, tư thái ngạo nghễ, Tiêu Mạc Ngôn nghiễm nhiên đã là một nữ vương cao quý, giơ tay nhấc chân ưu nhã lại không mang đến cảm giác áp bách cho người khác, so với cô ấy lỗ mãng năm đó đúng là hai loại riêng biệt. Không ngoài dự đoán của Tiêu Mạc Ngôn, bởi vì chuyến bay tối nay, hơn nữa suy xét việc nghỉ ngơi của cả đoàn, tài xế trực tiếp chở bọn họ đến trụ sở của Nam Dương, trong dòng người đi ra, Tiêu Mạc Ngôn cũng nhìn thấy Hồ tổng bụng bia, mặt hồng lên ra đón. "Tiêu tổng, hiếm thấy nha." Tiêu Mạc Ngôn cười, lắc đầu. "Như thế nào là hiếm thấy, năm nay số lần gặp Hồ tổng nhiều bằng mấy năm trước cộng lại rồi." Hồ tổng vẫn tươi cười, chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, ông không nghĩ đến con gái bảo bối của ông có năng lực lớn thế, cư nhiên bức một người luôn bình tĩnh thành thế này. "Hôm nay không bàn chuyện khác, Tiêu tổng hiếm khi đi xa như vậy đến thăm lão già này, ta đêm nay uống một trận thật đã đi." Hồ tổng lại giở thói xấu của thương nhân, Tiêu Mạc Ngôn thấy nhưng không thể trách, nụ cười treo trên mặt, ngẩng đầu cùng ông ấy vừa đi vừa nói hướng về khách sạn. Dường như sợ Tiêu Mạc Ngôn không quen, Hồ tổng cố ý an bài cô ngủ lại một khách sạn Trung Quốc, không khí xa hoa cùng trang hoàng lộng lẫy, khiến người từng vào nam ra bắc như Phương Nhược Lâm cũng không khỏi líu lưỡi. Trên bàn rượu không nói chuyện không vui, Tiêu Mạc Ngôn cùng Hồ tổng và một đám các đồng sự Nam Dương trò chuyện rất là vui vẻ. Tiêu Mạc Ngôn uống rượu hai má ửng đỏ, mâu quang lóe ra, tóc hơi rối loạn, bộ dạng không biết câu được bao nhiêu ánh mắt sắc lang. Ngay cả người trung niên như Hồ tổng cũng không khỏi gật đầu, hồ ly xinh đẹp thông mình thế này, khó trách Phi Phi lại mê luyến như thế. Phương Nhược Hi nhìn Tiêu Mạc Ngôn đã hơi say, lại nhìn mấy lão nam nhân xung quanh dường như không muốn tan cuộc vui, âm thầm cân nhắc một phen, quay đầu nói nhỏ với Phương Nhược Lâm. "Nhược Lâm, em giữ thẻ phòng hết đúng không?" Phương Nhược Lâm cũng uống hơi nhiều, uống một ngụm rượu rồi gật gật đầu. "Đúng vậy, làm gì, chị?" "Ừm, đưa cho chị, chị đi mang hành lý lên một chút." "Như vậy phiền lắm? Chút nữa tìm người mang lên là được rồi?" Phương Nhược Lâm không lưu tâm,gắp thức ăn. Phương Nhược Hi dừng một lát, nhìn Tô Luyến Tuyết cũng đang uống, nhỏ giọng: "Chị vừa hay muốn lấy vài thứ, em nhanh lên đi." "Còn nữa, sẵn chị đi, mang hành lý của mọi người vào phòng luôn." Vội vàng uống rượu, Phương Nhược Lâm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy thẻ phòng đưa cho Phương Nhược Hi. "Chị, chị đừng đi nhầm, chị với em ở phòng 407, Tiêu là 408, hức..." Nói xong, Phương Nhược Hi đã lấy được thẻ phòng, cô đứng lên đi ra ngoài, ra cửa khách sạn, tim cô vẫn còn đập mạnh. Kêu người khách sạn hỗ trợ, nhanh chóng mang hành lý lên phòng, qua lại một hồi, hít sâu một hơi, cô cầm thẻ phòng 408, mở cửa đi vào. Trong phòng rất sạch sẽ, giường lớn màu trắng không dính một hạt bụi, notebook, TV, loa, đầy đủ mọi thứ. Ngọn đèn màu lam nhạt thoạt nhìn rất ấm áp, thảm nhung màu đỏ càng rung động lòng người. Phương Nhược Hi vội vàng nhìn vài lần, đầu tiên là đóng cửa lại, xác định không ai có thể vào,côlúc này mới xoay người bước lên kéo tấm màn lại. Lẳng lặng ổn định hô hấp, Phương Nhược Hi suy nghĩ hồi lâu, mang dép lê vào phòng tắm. Quần áo mềm nhẹ từng món chậm rãi rơi xuống, dáng người cao gầy dưới ngọn đèn càng thêm mê hoặc lòng người. Phương Nhược Hi nhìn chính mình trong gương, hai chân thon dài khép lại, phần eo thắt lại, hai ngọn núi đứng thẳng, tất cả đều là thứ Tiêu Mạc Ngôn từng mê luyến... Nước ấm làm rung động sự bất an trong cô, Phương Nhược Hi thẩp thỏp tắm sơ qua, dòng nước chậm rãi chảy xuống ngực, trượt xuống nơi thâm cốc xấu hổ kia, cô hít một hơi, cắn môi. Mặc kệ thế nào, cũng phải liều một phen. Cô uống rượu, uống rượu... Chính mình an ủi mình hồi lâu, Phương Nhược Hi bình ổn tâm trí, cầm lấy khăn tắm quấn lên người, mở cửa phòng tắm chậm rãi đi ra. Một cỗ hương khí hỗn loạn phả vào mặt, Phương Nhược Hi nhìn thời gian, nghĩ có lẽ Tiêu Mạc Ngôn sắp trở lại, lấy khăn mặt lau tóc, cô từ trong túi lấy ra lọ nước hoa mà Tiêu Mạc Ngôn thích nhất, phun nhẹ lên tay, nhẹ nhàng xoa ra sau tai.
|
Chương 86: Làm sao
Tiếng bước chân ngoài cửa dần rõ ràng, giọng nói của nam nữ rõ rệt đã uống nhiều hưng phấn trêu chọc nhau truyền đến, Phương Nhược Hi chờ đã lâu trong lòng hồi hộp không thôi, cô gắt gao nhìn chằm chằm cửa, cắn môi. Trong vài giây này lại suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định liều mạng. Phương Nhược Hi cầm lấy di động, bấm dãy số quen thuộc, không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại đặt một bên trên bàn. Hít sâu một hơi, Phương Nhược Hi nhìn màn hình phản chiếu màu lam, khóe miệng gợi lên một nụ cười, cô biết, người bên kia điện thoại, chắc chắn sẽ không cúp máy. Cởi khăn tắm ra, thân thể đẹp đẽ dưới ngọn đèn nhàn nhạt, bộ ngực gợi cảm, toàn thân trắng tuyết, Phương Nhược Hi ngượng ngùng tràn ngập chờ mong nằm trên giường, chăm chú nhìn ra cửa. Cửa rốt cục cũng bị chậm rãi đẩy ra, Tiêu Mạc Ngôn loạng choạng đi vào phòng, chống tay lên tường duy trì cân bằng, nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng cũng tìm đến bên giường. Xem ra cũng rất gian khổ, thế nên vừa đến bên giường cô liền nằm lên, hoàn toàn không để ý trên giường có gì hay không. Phương Nhược Hi xém chút bị Tiêu Mạc Ngôn đè chết, cô không thể không vươn tay, dùng lực đẩy người Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn hai má đỏ lựng, nhắm mắt lại, nhíu mày phất tay kháng nghị, tiếc rằng khi chạm vào thân thể mềm mại nhẵn nhụi kia, cảm giác có chút giống với hoài niệm. Tiêu Mạc Ngôn kiều mỵ cười, hơi mở mắt nhìn Phương Nhược Hi đã sớm đỏ bừng mặt. Tuy là muốn câu dẫn, nhưng Phương Nhược Hi chưa bao giờ nghĩ đến...chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Mạc Ngôn lại mạnh tay như thế, ngực bị sờ có chút đau nhưng cô cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt say rượu của cô, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu, cậu nhận ra tớ? Tiêu Mạc Ngôn chằm chằm nhìn Phương Nhược Hi một hồi, thu tay lại, nghiêng người, đắp chăn, đá chân lớn tiếng ồn ào: "Hạ Hạ, em đến khi nào sao không báo trước, lại còn phải chờ tôi uống rượu, tôi khó chịu, tôi muốn uống nước!" "..." Ngoài dự tính, Phương Nhược Hi cuống quít từ trên giường ngồi dậy, vuốt tóc, hô hấp còn có chút hỗn loạn, nhưng trong lòng lại đầy chua xót. Cậu tưởng tớ là nàng? Tiêu, sao cậu có thể... Hồi lâu, Phương Nhược Hi nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang rầm rì xin nước uống trên giường, thở dài, đi đến quầy bar bên phòng khách. Cô cầm chai nước bằng thủy tinh, cắn môi rồi lại trở về bên giường, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy chai, ngồi bật dậy trên giường, ngưỡng cổ uống thả cửa, mặt đỏ càng thêm đỏ, mày nhíu lại, hiển nhiên là thật không thoải mái. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, Phương Nhược Hi lẳng lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo khiến chính mình mê luyến, mùi hương bạc hà quen thuộc trong trí nhớ, trong lòng cô ấy rung động, vươn tay chậm rãi xoa hai má Tiêu Mạc Ngôn. Bất chợt, một bình thủy tinh rỗng bị ném qua, Phương Nhược Hi theo bản năng tránh đi, thu tay trở về, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn híp mắt, hồ mị cười. "Hạ Hạ, em tới thăm tôi, không có em ở đây tôi thật khổ sở, mấy lão già thối kia không ngừng ép rượu, khắp nơi đều có người tính kế tôi, dạ dày đau, bây giờ còn đau..." Vừa lúc nãy tươi cười, Tiêu Mạc Ngôn lập tức đổi mặt, hai mắt mê say ngấn nước, vẻ đáng thương nhìn Hạ Linh Doanh, tựa như cún con đi lạc tìm được chủ nhân, lắc đầu vẫy đuôi tìm an ủi. Chỉ là một ánh mắt như vậy, khiến cho Phương Nhược Hi trong đầu trống rỗng, cô mê man nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn cô gái mấy năm nay cô luôn nhớ mong. Tiêu Mạc Ngôn trong trí nhớ luôn cường thế bá đạo, cũng không chịu thổ lộ lòng mình cho người khác, ủy khuất mấy cũng mỉm cười hóa giải, gian khổ bao nhiêu cũng đều yên lặng nuốt vào, như thế nào kể với người khác thế này? Trong lòng như bị một vật sắc bén đâm bị thương, Phương Nhược Hi ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, tiến lên ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn. Tay nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Mạc Ngôn, Phương Nhược Hi nhẹ giọng: "Ngoan, cố nhịn, một lát nữa sẽ không sao..." "Tôi đau đầu..." Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày thở mạnh, thật giống như người trước mắt này nhất định phải chữa đau đầu cho cô, không trị khỏi là ác đến cực điểm, không thể tha thứ. Chậm rãi cúi đầu, nhìn sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt vì say rượu mà đầy tơ máu, trong lòng Phương Nhược Hi tê rần, muốn lấy gối cho cô gối đầu. Khi lơ đãng lại quét mắt thấy di động vẫn còn sáng màn hình xanh, lòng lập tức nhói lên, ẫn nhẫn trong nháy mắt đều chuyển thành ghen tị. Cô cắn răng, quyết tâm, lấy tay đẩy Tiêu Mạc Ngôn trên giường. "Đau đầu!" Tiêu Mạc Ngôn huơ loạn cánh tay ồn ào, Phương Nhược Hi mím môi đem thân thể mềm mại dán lên người cô, da thịt chạm nhau, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô còn cao hơn cả Tiêu Mạc Ngôn, cô đỏ mặt, tim lại đập nhanh. Phương Nhược Hi nằm trên người Tiêu Mạc Ngôn, chống nửa người, hai tay dùng lực đè đôi tay huơ loạn của Tiêu Mạc Ngôn, dịu dàng nhìn cô một lát. Cô ta tìm đôi môi đỏ mọng muốn hôn, lại bị Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người, né tránh. "Tôi nói tôi khó chịu, tôi đau đầu, em còn muốn chiếm tiện nghi. Hạ Linh Doanh, tôi khó chịu, khó chịu, khó chịu!!!" Tiêu Mạc Ngôn phát tiết lớn tiếng ồn ào, giọng nói xuyên qua tầng cửa dày, A Sâm đi ngang ngoài cửa lúc này sửng sốt, cảnh giác phát hiện có điểm bất thường, vội vàng dừng bước, nhíu mày vểnh tai nghe, không nghe thấy gì, nhưng vì đảm bảo, hắn vẫn gõ cửa. "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Trong nháy mắt, Phương Nhược Hi nín thở, nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, tim như ngừng đập, không dám cúi xuống. Một bàn tay che nửa mặt, Tiêu Mạc Ngôn chu môi, không kiên nhẫn ồn ào. "Dạ dày đau, tôi muốn uống thuốc, Hạ Hạ nấu cháo ếch cho tôi!" "..." A Sâm ngoài cửa nghe được mặt đầy hắc tuyến, buồn bực nhìn chằm chằm cửa rồi thở dài, tôi biết đi đâu tìm Hạ tiểu thư nấu cháo cho cô chứ, xem ra tiểu thư lần này uống có hơi nhiều... A Sâm lắc đầu, xoay người muốn rời đi, chỉ là trong lòng có chút buồn bực. Hắn theo tiểu thư nhiều năm như vậy, tửu lượng của cô hắn rất rõ, hôm nay tuy là bị không ít người chuốc rượu, nhưng coi như là có thể chịu được, theo thói quen hẳn là lên giường ngủ một giấc, như thế nào lại nháo lên vô căn cứ? Chắc là, nhớ Hạ tiểu thư quá rồi... Mãi đến khi ngoài cửa không còn tiếng động, Phương Nhược Hi mới chậm rãi leo xuống, cô cắn môi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn Tiêu Mạc Ngôn đã ngủ say trên giường, lại nhìn thân thể trần trụi của mình, trong lòng bi ai nháy mắt lan ra quanh thân. Thở dài, Phương Nhược Hi cúi đầu, nhặt quần áo lên mặc vào, lại cởi giày cho cô, rồi vào toilet bưng một chậu nước trở ra. Khăn mặt nhúng nước nhẹ nhàng lau trán Tiêu Mạc Ngôn, biết rõ tính ưa sạch sẽ của Tiêu Mạc Ngôn, Phương Nhược Hi lại đổi chậu nước lau lại một lần nữa, lúc này mới cẩn thận xắn tay áo, cầm khăn nhẹ nhàng lau đôi má đỏ au của Tiêu Mạc Ngôn. Khăn mặt lau qua gương mặt xuất hiện trong mộng của cô ấy ngàn vạn lần, mỗi cử động hay nụ cười của cô đều từng khiến cô ấy cuồng si, lại xoa da thịt quen thuộc, cảm thụ độ ấm, một hàng lệ chảy xuống hai má Phương Nhược Hi. Bóng dáng gầy, bả vai bất lực run rẩy, khăn mặt trượt xuống, rơi xuống đất, mang theo độ ấm trên người Tiêu Mạc Ngôn, mang theo hương vị Phương Nhược Hi mê luyến, bị cô tự tay buông rơi trên đất. Cúi đầu, Phương Nhược Hi đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Mạc Ngôn, mặc kệ cô giãy giụa, chỉ là ôm chặt lấy cô, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi, đôi môi run rẩy vô lực phun ra sự đau lòng của bản thân: "Tiêu, tớ xin cậu, xin cậu để tớ ôm một lần, chỉ một chút, một chút thôi." Thân thể đang giãy giụa giờ lại ngưng động tác, tuy rằng vẫn cau mày như cũ, từ từ nhắm hai mắt, Tiêu Mạc Ngôn rõ ràng không say rượu, im lặng nằm trong lòng Phương Nhược Hi. Phương Nhược Hi ôm Tiêu Mạc Ngôn, gắt gao ôm, mười ngón tay thậm chí lưu lại dấu vết trên người cô. "Tiêu, tớ biết cậu không say, tớ biết, biết tất cả..." Lệ rơi đầy mặt, lệ rơi đầy mặt, đối mặt với tình yêu đã mất, đối mặt với người mình yêu đã không còn thuộc về mình, Phương Nhược Hi làm tất cả mọi chuyện, chẳng qua là chút giãy giụa cuối cùng. "Tớ hạ tiện, không có liêm sỉ câu dẫn cậu, Tiêu, tớ biết cậu nghĩ tớ phiền, cậu hận tớ, cho nên mới không ngừng lặp lại tên của nàng để đả kích tớ, nói cho tớ biết cậu đã có người yêu, người cậu yêu... Đừng si tâm vọng tưởng, nhưng mà, Tiêu, tớ không sai. Năm đó nếu không phải vì Tiêu Niên ghét bỏ gia cảnh nhà tớ, bởi vì cậu thật sự động tâm mà châm ngòi, lấy tính mạng mẹ tớ làm lợi thế, tớ sẽ không rời khỏi cậu, sẽ không..." Thì thào nói nhỏ, hai tay chậm rãi buông ra. Phương Nhược Hi vô lực ngồi trên sàn lạnh lẽo, sợi tóc hỗn độn, si ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Cô chỉ là không cam lòng, cô đối với Tiêu Mạc Ngôn chưa từng hai lòng, năm đó Tiêu Niên lòng dạ độc ác, nhìn mẹ nuôi lớn mình vì chuyện mình với Tiêu Mạc Ngôn mà chịu liên lụy, thình lình xảy ra tai nạn giao thông. Lúc cô khóc thất thanh, lo lắng cho mẹ trong phòng săn sóc đặc biệt vượt qua sinh tử, suốt một tuần chăm sóc mẹ cuối cùng Phương Nhược Hi cũng thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của Tiêu Niên. Mang theo mẹ, cả tình cảm với Tiêu Mạc Ngôn, cùng rời khơi thành phố, vô số nỗi nhớ ngày đêm, chỉ có nước mắt làm bạn. Tiêu mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn, cái tên này đã sớm bị cô nhắc đi nhắc lại ngàn vạn lần, nhưng chung quy chỉ là lướt qua. Đoạn thời gian ngọt ngào ngắn ngủi thoáng hiện trong đầu, Phương Nhược Hi khóc đến tay chân phát lạnh, lại cố chấp nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang nằm trên giường. Đúng vậy, là cô không nói gì mà buông tay, trước khi rời đi, cho dù là giờ phút này đây, cô cũng không hề oán trách Tiêu Mạc Ngôn dù chỉ một chút, không thể. Lảo đảo đứng dậy, chật vật trốn ra khỏi phòng, Phương Nhược Hi che mặt, khóc không thành tiếng, chỉ để lại Tiêu Mạc Ngôn nằm trên giường kia, để lại di động vẫn sáng lên màu xanh nhàn nhạt. ================
|
Chương 87: Ẩn hiện
Không biết qua bao lâu, Tiêu Mạc Ngôn nằm trên giường dần dần có phản ứng, cô nhẹ nhàng đẩy chăn ra, ngồi dậy. Tựa vào đầu giường, Cô mím đôi môi khô khốc vì say rượu, thất thần nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên một tia đau xót. Nhược Hi, tớ nợ cậu, đời này tớ không thể nào trả được, thật xin lỗi... Thở dài, xốc chăn lên, Tiêu Mạc Ngôn ngồi thẳng dậy kéo ngăn kéo, chuẩn bị lấy điếu thuốc lại lơ đãng thoáng nhìn ánh sáng màu lam nhạt trên bàn bên cạnh. Cô ngưng một chút, vươn tay cầm lên. Di động còn đang ở trạng thái trò chuyện, Tiêu Mạc Ngôn hơi nhíu mày, cảm giác có điểm bất thường, tay trái dùng lực đè lên nhân trung, cố gắng tỉnh táo đứng lên, vừa nhìn kĩ lại thì cứng cả người. Trên màn hình thời gian trò chuyện từng giây tăng lên, mà cái tên hiện lên trên màn hình lại khiến Tiêu Mạc Ngôn thật đau đớn. Chậm rãi nâng lên bên tai, Tiêu Mạc Ngôn lại ngập ngừng đôi môi, nói không ra lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp để lộ ra sự bối rối trong lòng. Tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng mà, Phương Nhược Hi là mối tình đầu của cô, Hạ Linh Doanh vẫn luôn canh cánh trong lòng, nàng đã nghe được bao lâu, đã nghe được những gì cô hoàn toàn không biết, phải giải thích như thế nào, phải giải thích thế nào đây... Từng tiếng hít thở truyền qua điện thoại, bên kia hiển nhiên có phản ứng, giọng nói khàn khàn không nghe ra được cảm xúc. "Tiêu..." Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, không biết trả lời như thế nào. "Có phải là chị không, Tiêu?" Nhẹ nhàng hỏi lại, giọng nói Hạ Linh Doanh không có chút gợn sóng cũng không sợ hãi, không có ghen tuông và phẫn nộ như trước, bình thản khiến người khác không biết phải làm sao. "Là tôi." Dường như nói ra bằng giọng mũi, Tiêu Mạc Ngôn trong lòng khổ sở, lần đầu tiên trong đời, vì sự thối nát của bản thân mà tự trách. Đã không biết là lần thứ mấy, Hạ Linh Doanh bởi vì những cô gái bên cạnh cô mà khổ sở và đau lòng, không phải không biết, không phải không tránh được, chỉ là thói quen xem nhẹ những mối quan hệ cũ kia, cô không hề để tâm. Nhưng Tiêu Mạc Ngôn biết, hiện tại cô không còn một mình, cô có Hạ Linh Doanh, có người yêu, vì nàng mà suy nghĩ, băn khoăn về cảm xúc của nàng. Im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nên có phản ứng, tay phải nắm chặt di động đến trắng bệch, Tiêu Mạc Ngôn do dự mở miệng: "Hạ Hạ, tôi..." "Em biết, em tin tưởng chị." Hạ Linh Doanh cắt ngang lời Tiêu Mạc Ngôn, chỉ là giọng nói kia không hề bình tĩnh, mà mang theo sự bi ai mà Tiêu Mạc Ngôn không muốn nghe nhất, từ tai truyền đến khiến lòng cô đau đớn. "Em biết, chị thực sự sẽ không... có lỗi, sẽ không..." Hạ Linh Doanh thì thào nói, nói cho Tiêu Mạc Ngôn nghe, lại càng như là nói cho chính nàng. "Hạ Hạ, em đừng như vậy..." Hạ Linh Doanh nói năng lộn xộn khiến Tiêu Mạc Ngôn đau lòng, cô lắc đầu cúi xuống giải thích. "Tôi không biết cô ta sẽ xuất hiện trong phòng tôi, tôi rất hiểu tính của Phương Nhược Hi, nếu trực tiếp đuổi cô ấy ra ngoài, cô ấy nhất định sẽ không buông tha, đau khổ bí bách. Tôi chỉ có thể, chỉ có thể làm như thế..." "Em biết, em biết mà..." Hạ Linh Doanh cúi đầu nói, giọng nói có chút run rẩy, mang theo giọng mũi nồng đậm. "Tiêu, chị hãy nghe em nói, em không có ý trách chị, em khổ sở không phải vì cho rằng chị và Phương Nhược Hi có chuyện gì đó, thật sự không phải." "Vậy là vì sao?" Tiêu Mạc Ngôn có chút sốt ruột, có chuyện giấu trong lòng là điều tối kỵ trong tình cảm, cô không cho phép Hạ Linh Doanh và cô xuất hiện loại tình huống ấy. "Tiêu, em chỉ là đau lòng vì chị." Một câu khiến lòng Tiêu Mạc Ngôn vỡ vụn, những xót xa đau khổ dường như đều được phóng thích, mặc kệ như thế nào, Hạ Hạ đã là của cô không phải sao? Như vậy... tất cả mọi thứ đều đáng giá... Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ càng tiến thêm một bước gần Hạ Linh Doanh hơn, gần hơn với nữ nhân của cô. "Tiêu, em không muốn gì cả, chỉ cần một mình chị thôi. Đừng đấu đá nữa có được không? Đừng khiến mình mệt nhọc nữa được không? Buông tay Thiên Hoàng, chúng ta cùng nhau rời đi, cùng sang Australia, đến đó cùng nhau trồng một vườn hoa hồng xanh được không? Tiêu, Đừng đấu đá nữa, em rất sợ, rất sợ hãi. Sợ rằng chúng ta lại bị người khác hãm hại mà chia lìa, sợ lại có những hiểu lầm kinh khủng gỡ không ra, sợ thù hận kia càng ngày càng sâu sắc..." Hạ Linh Doanh nói một cách khó khăn, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, ôm lấy cả thể xác lẫn tinh thần người ấy, hôn lên trán cô, làm giãn đôi mày đang nhíu chặt kia. Tiêu Mạc Ngôn gắt gao cắn chặt môi, sắc mặt say rượu trắng nhợt nhạt, cô cầm di động nhìn chính mình chật vật trong gương, lắc đầu. "Tôi không cam lòng." "Tiêu..." Giọng Hạ Linh Doanh mang theo một tia cầu xin, Tiêu Mạc Ngôn dùng lực lắc đầu. "Hạ Hạ, điều tôi muốn rất đơn giản, công đạo, chỉ là công đạo, tôi không thể, không thể để mẹ tôi dưới cửu tuyền ôm nỗi hận, không thể..." Điện thoại bị tắt ngang, Tiêu Mạc Ngôn cầm di động, đứng dậy khoanh tay trước ngực, ngây ngốc nhìn ra một mảnh tối đen ngoài cửa sổ, nước mắt ấm áp chậm rãi trượt xuống theo gương mặt tái nhợt, rơi xuống tấm thảm đỏ thẫm rồi biến mất. ============= Bà Từ thật cẩn thận múc cháo, vụng trộm nhìn Hạ Linh Doanh, nhìn quầng thâm mắt và nước mắt trên mặt nàng, bà thở dài lắc đầu. Tối hôm qua lúc bà đang vui vẻ kể chuyện Tiêu Mạc Ngôn lúc nhỏ cho Hạ Linh Doanh nghe thì Phương Nhược Hi gọi đến, cuộc gọi đánh vỡ không khí vui vẻ. Tuy rằng không nói, nhưng biểu cảm căng thẳng của Hạ Linh Doanh bà Từ đều nhìn ra, kế tiếp nghe được vài câu đối thoại đứt quãng, bà Từ nghe cũng hiểu được. Bà muốn an ủi Hạ Hạ, nói cho nàng biết tính tình cố chấp của tiểu thư không phải một hai ngày mà thành, lời đã đến miệng nhưng lại không nói ra được. Chuyện của hai người họ, bà nhúng tay vào có ích lợi gì? Chỉ ăn mấy muỗng cháo, Hạ Linh Doanh buông muỗng, ngẩng đầu cố gắng nặn ra nụ cười với bà Từ. "Bà Từ, cháu ăn xong rồi, hôm nay bên đài chuẩn bị một tiết mục rất quy mô, có khả năng tối cháu mới về." Bà Từ nhìn chén cháo gần như còn nguyên kia, thở dài, không nói gì. Dừng xe xong, Hạ Linh Doanh không yên lòng mở cửa xe, nàng cất bước, bởi vì không chú ý bên cạnh có mấy thanh thép do người khác vẫn đang thi công chưa xong, chân phải nàng va trúng, cơn đau truyền đến, nàng ôm chân, Hạ Linh Doanh ngồi sụp xuống, hít từng hơi khí lạnh. Thong thả xắn ống quần lên. Vết máu đỏ nổi bật trên làn da trắng, Hạ Linh Doanh nhíu mày nhìn, dịu đi một lúc, nàng chịu đau, cố gắng vịn xe đứng lên nhưng không chịu được lập tức ngã ngồi xuống đất. Bãi đậu xe trống trãi, không khí rét lạnh, vô lực ngồi trên nền xi măng, miệng vết thương trên đùi khiến người ta kinh sợ, trong mắt Hạ Linh Doanh dần tụ một tầng hơi nước. Không phải sợ đau, mà là ủy khuất, vì người nàng cần không có bên cạnh mà ủy khuất, vì cô tối qua cúp máy điện thoại mà ủy khuất. Nàng chỉ muốn một tình yêu an ổn, chẳng lẽ là sai sao? Tiêu Mạc Ngôn muốn báo thù cho mẹ, nhất định cũng sẽ làm tổn thương đến mẹ nàng, dù nàng yêu Tiêu Mạc Ngôn cũng không thể trơ mắt nhìn cô làm tổn thương mẹ mình. Máu mủ tình thâm, bất luận Khâu Mục Doanh làm sai điều gì, nàng chung quy vẫn là đứa con bà ngậm đắng nuốt cay sinh hạ, nàng không thể, không thể bất hiếu, không thể... "Hạ Hạ!" Đột nhiên, một giọng nói có chút quen thuộc truyền đến, Hạ Linh Doanh cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lam Thần mang mũ lưỡi trai, mặt không đổi nhìn nàng. Nhớ lại chuyện cũ, một nỗi dự cảm bất an dâng lên trong lòng, Hạ Linh Doanh cắn răng, chống lên xe, gian nan đứng lên, Lam Thần lúc này đã đi đến bên cạnh nàng, giơ tay muốn đỡ nàng, lại bị Hạ Linh Doanh cực nhanh tránh đi. "Cô đến nơi này làm gì?" Hạ Linh Doanh lùi ra sau một bước, lạnh lùng nhìn Lam Thần, không biết vì sao, Lam Thần luôn cho nàng cảm giác áp bách, sắc mặt không có nét tươi tỉnh như lúc trước, chiếc mũ đen chắn ánh sáng cùng với tông trang điểm màu tối khiến cô ta càng gia tăng sát khí. Lam Thần lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh, cười lạnh. "Xem ra, Hạ Hạ, cô giống như tôi đã dự đoán, sống không được tốt lắm." "Không cần cô quản!" Lạnh lùng đáp trả, Hạ Linh Doanh xoay người, thong thả đi về phía trước, nàng không ngờ gặp Lam Thần, không muốn gặp người khiến Tiêu Mạc Ngôn tăng thêm thù hận, không muốn gặp người từng tàn nhẫn làm tổn thương bà Từ. Hai tay đút túi, Lam Thần không ngăn không cản Hạ Linh Doanh, dùng ngữ khí cực kì bình thường nói: "Hạ Hạ, tôi biến mất lâu như vậy, cô không muốn biết tôi đã làm gì sao?" Hạ Linh Doanh mím môi không nói, đối với loại người này, nàng không muốn phí sức. Lam Thần không để ý, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Cho là cô đối với tôi không có hứng thú, nhưng mà Hạ Nhiên năm đó qua bên ấy, vì muốn đoạt lại Thiên Hoàng làm bao nhiêu chuyện không có lương tâm, có bao nhiêu chứng cứ nằm trong tay tôi cô muốn biết không?" Cả người cứng lại, Hạ Linh Doanh chậm rãi xoay người, khó tin nhìn Lam Thần. "Ông ấy có ân với cô, cô sao lại..." Lam Thần nhìn lại Hạ Linh Doanh, mắt đầy hận ý, cô cười to. "Có ân? Hạ Linh Doanh, cô tỉnh lại đi. Hạ Nhiên sớm đã không còn là người lúc trước cô yêu thương luôn bảo bọc cô trong lòng bàn tay nữa rồi, hắn vì bảo vệ Tiêu Niên hại biết bao nhiêu người? Tôi trung thành vì hắn bán mạng, kết quả được gì? Nghi kỵ, hoài nghi, thậm chí là muốn giết người diệt khẩu." Lời Lam Thần nói khiến Hạ Linh Doanh lạnh người, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lam Thần, không nói gì. Nhìn ra hoài nghi trong mắt Hạ Linh Doanh, Lam Thần hừ nhẹ một tiếng, thong thả tháo mũ xuống, chỉ trong nháy mắt Hạ Linh Doanh liền mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cô ta. ======================= Sau một thời gian ở ẩn thu xếp việc gia đình, thì h mình đã trở lại tiếp tục edit đây ạ, cám ơn mọi ng đã ủng hộ cũng như hỏi thăm sức khỏe mẹ mình, hiện tại mẹ mình đã hoàn toàn bình phục rồi ạ! Cám ơn mọi ng rất nhiều!<3
|