Những ngày tiếp sau .... . Hôm nay là thứ bảy nó đến công ty rất sớm để chuẩn bị công việc sắp xếp cho kì nghĩ sắp đến ! . Dưới phòng nhân sự ! . Thưa Giám Đốc có Bà Trần nói mama của cô Dương xin cần gặp ....cô nối máy lên . . Nó trong phòng nghe thế thì suy nghĩ ! Mẹ cô ấy đến làm gì ? Chẳng lẽ cô ta mặc dày đến thế sao? . Được rồi ! Cho bác ấy lên đi .. . Chỉ sau vài phút bà Trần đã đứng trước cánh cửa phòng hiện lên chữ :Phòng Tổng Giám Đốc ... . Do dự! những ngón tay bà đan vào nhau ,xiết chặt ,có thể nói bà rất hồi hộp khi gặp nó và bà cũng biết khả năng xây chuyển tình thế rất thấp .Nhưng vì con gái bà chấp nhận liều một phen vậy . . Cóc ...cóc.... . Mời vào ! Tiếng nói lạnh lùng khẽ vang ... . Bà bước vào nhìn nó : Thiên vy con có thể cho bác đây ít thời gian không? . Vâng ! Bác cứ nói thời gian sẽ không nhiều bác nói nhanh nhé ! . Ah! Cháu là Hoàng Kỳ Anh không phải thiên vy gì đó ! nó nói mà không nhìn đến bà mắt vẫn dán vào màn hình phía trước .... . Vâng! Bà nhìn nó ánh mắt bùn .. . Kỳ Anh ,cháu có thể vì con gái bác mà suy nghĩ lại không ? Tuy hiện giờ cháu chưa nhớ ra nhưng bác tin một ngày nào đó con sẽ nhớ ra mọi chuyện ...được không? . Ngón tay đang bấm ngưng lại !Bây giờ nó mới nhìn đến bà ,cảm thấy rất quen mặt ,đúng rồi cô gái kia được hưởng khuôn mặt từ bà kia mà ! . Bác gái ! Cô ấy nhờ bác đến đây phải không ? cháu nghỉ sẽ không thay đổi được gì khi cháu đã quyết định mọi chuyện .. . Kỳ Anh bác hiểu ! Nhưng cháu có biết năm năm trước, khi con chưa mất trí nhớ con đã yêu con gái bác chính là Thùy Dương cô giáo của con lúc đó không ? Lúc đó cháu yêu thương con bé đến cả mạng sống cũng không màng con còn giúp đỡ gia đình bác nữa ,khi biết con bị gia đình ngăn cản sắp về mỹ ,cả hai đứa điều đau và khổ sở ,con trốn ra khỏi nhà chỉ vì muốn gặp con gái bác hai đứa còn hẹn nhau chờ đợi theo năm tháng... . Bà nói mà không cầm được nước mắt ! . Con nói với Thùy Dương là năm năm chỉ năm năm thôi con sẽ trở về lúc đó con và con gái bác sẽ được ở bên nhau ... . Nhưng chưa đến năm năm thì chỉ một ngày sau đó khi con cứu thùy Dương ra khỏi cái tên Dương Khánh kia thì con ... con đã mất tích...Từ lúc ấy con bé cứ như người vô hình ,không hồn ,tự trách bản thân vì mình mà đã làm thiên vy ra như thế ,năm tháng trôi qua không lúc nào con bé không nhớ đến con thậm chí nó mời thám tử tư để tìm con rất vất vả ...bà nói mà lau đi những giọt nước mắt của mình . .. . Đúng thật ông trời không phụ lòng người ,năm năm sau con xuất hiện ,vô tình Dương gặp được con cảm giác hạnh phúc trong con bé dâng trào ,niềm vui vừa nhen nhóm thì con đã bị mất trí ,con bé đau lòng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tìm mọi cách để cho con bình phục nhớ ra mọi chuyện ,nhưng dường như mọi chuyện thật không đơn giản khi bên con hiện đã có người con gái khác ,thùy dương đau đến mức tuyệt vọng nhưng không vì vậy mà con bé làm tổn hại đến người khác ! Nhưng không biết vì chuyện gì gần đây con bé có những hành động kỳ hoặc ,không phải vì sự vui vẻ mà là một chuyện gì khiến con bé tâm tình không ổn ,muốn đi đâu đó thật xa ...bác biết ngày mai là ngày vui của cháu ,cũng là sinh nhật con bé ,bác xin cháu hãy tìm thùy Dương giúp bác được không ? hiện tại bác không biết con bé ở đâu và làm gì trong mấy ngày qua ...con bé đi mà không nói gì với gia đình cả ,bác biết được mọi chuyện là do Linh em con bé kể lại ....bà nghẹn giọng . Kỳ anh ! Con giúp bác được không ? Bà nắm lấy bàn táy nó ánh mắt thành khẩn nhìn nó như mong đợi ... . Nó im lặng khi nghe được toàn bộ câu chuyện về năm năm trước ! Trong suy nghĩ của nó : Mình thật sự yêu cô ấy đến thế kia sao ? sao mọi chuyện không ai nói gì với mình cả ! vậy những gì ba nói mình bị một người con gái tên Thùy Dương lợi dụng là sao sao ? Đâu mới là sự thặt khi mình bị mất trí đây ? . Nó nhìn bà ! có chuyện này sao ? Tôi thật sự yêu cô ấy đến nỗi bất chấp hi sinh tất cả sao ?..... . Phải kỳ Anh ! Con còn nhớ vào đêm sinh nhật Thùy Dương con đã tặng cho con bé một sợi dây chuyền không ? Sợi dây màu trắng hình ngôi sao ấy ,con bé luôn mang trên người những lúc nhớ đến con, con bé luôn giữ và nghĩ thiên vy mãi bên cạnh mình .... . Kỳ Anh xem như bà già này cầu xin con một lần được không ? Năm năm con bé nó chịu rất nhiều đau khổ bác xin con ...bà quỳ xuống ..... . Bác gái ! Bác làm gì thế ? Bác đứng dậy đi ! . Mọi chuyện cháu không hề biết gì cả ,kể cả tình yêu cô ấy dành cho cháu ,và ngược lại không ai nói với cháu về những gì bác vừa nói ,cháu hoàn toàn không biết gì về năm năm trước ... . Kỳ Anh đừng bỏ con gái bác ? Bà nói mà không ngăn được dòng nước mắt cảm xúc hỗn loạn chỉ nghĩ đến làm thế nào để con mình một lần có cơ hội được kỳ Anh quan tâm ....có lẽ bà muốn dành hết tình cảm của một người mẹ mang đến niềm hạnh phúc cuối cùng cho con gái mình . Bác gái ! Cháu xin lỗi mọi chuyện đến với cháu quá bất ngờ ,cháu cần xác định lại tất cả ,liệu có kịp khi cháu biết được sự thật về năm năm trước ,nhưng cho dù là thế cháu cũng không thể bỏ doanh doanh vì lời hứa cháu đã hứa với cô ấy ,sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cô khi chính con gái bác đã gây ra ,... . Bà nghe đến đây mà không khỏi thắc mắc ... . Cậu nói sao ! Con gái tôi đã làm gì cô gái kia ... . Nó kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà nghe ..đôi chân bà lùi lại về sau một bước ,nước mắt bà rơi càng ngày một nhiều hơn ,bà khóc vì bà biết con gái mình đã chịu oan thêm một tội nữa ,Thùy Dương con đang ở đâu tại sao con không nói với bất kỳ ai mà chịu đựng một mình như thế ,mẹ biết con đang rất khổ sở ....Thùy Dương àh .....bà dựa người ghế ,người như muốn suy sụp với những suy nghĩ vừa rồi ..! . Nó đỡ bà ! Bác gái Bác không sao chứ ... . Bà nhìn nó :Kỳ Anh có phải có chuyện gì hiểu lầm ở đây không ? Thùy Dương con bé sẽ không bao giờ làm thế ,tay con bé trói gà còn không chặt làm gì tính đến chuyện hãm hại người khác ! Bác tin thùy Dương không làm vậy? . Bác gái ! mọi chuyện đều có chứng cứ ,chẳng lẽ doanh doanh muốn hại cô ấy sao ? Với lại không có lý do gì doanh doanh làm vậy cả .... . Sự thất vọng trong bà càng nhiều khi nghe nó nói thế ,bà biết bây giờ có nói gì nó cũng không tin ... . Kỳ Anh ! Bác đã hiểu bác đã làm phiền cháu rồi,hy vọng cháu suy nghĩ lại những gì bác vừa nói với cháu ! Thùy Dương con bé rất khó tính ,nếu đã buôn tay cho dù như thế nào cũng sẽ không động lòng ,trừ khi thiên vy xuất hiện ,bác mong con hãy nghĩ lại , . Lời đã nói hết! cảm ơn cháu đã lắng nghe ... . Bà khuất sau cánh cửa là nó ngồi ngay xuống ôm lấy đầu của mình ,vội lại ngăn tủ lấy thuốc uống vào sau những cơn đau ,liết nhìn sang chiếc điện thoại nó lại mở lên ,nhìn vào tấm ảnh nó ôm cô từ phía sau cảm giác rất hạnh phúc miệng cười thật tươi ... . Trong thâm tâm nó suy nghĩ ,em yêu tôi đến thế sao ? Những gì vừa nghe đều là thật sao ? Vậy tại sao ba lại gạt tôi ,tại sao mọi người không ai cho tôi biết gì về em ,đến lúc tôi gặp em thì mọi chuyện lại như thế ? Tôi phải làm sao đây ? Chợt điện thoại nó vang lên ... . alo .... . Kỳ Anh hả con mama đây ? Bama vừa về đến nhà chiều nay con về sớm nhé được không ? .. . Dạ ! Con về liền ngay đây ! . Mama nó khó hiểu : Sao con về sớm thế có chuyện gì ah ! . Vâng ! Con muốn xác minh một vài chuyện ,con về sẽ nói chuyện với Bama sau nhé ... . Dạ ! Tạm biệt mama. . Ngồi trên xe mà lòng cảm thấy lo âu ,nó hi vọng những gì nó sắp hỏi về cô gái tên Thùy Dương không phải là thật ! nếu là thật vậy nó biết phải làm gì khi mọi chuyện điều do nó gây ra ... . Ting toong ...ting toong... . Quản gia lý ra mở cửa ! . Cậu chủ đã về ... . Cho xe vào gra một cách nhanh chóng nó bước ngay vào nhà .. . Vừa vào nó đã thấy bama mình cười tươi với nó . . Phải nói người vui nhất là ba nó vì quyết định cưới doanh doanh là điều mà ông hằng mong ước ... . Nhẹ mỉm cười nó hỏi : Sao bama về không nói trước với con ,để con ra đón bama ... .Bà Tuyết nhìn nó cười ! Con còn rất nhiều công việc cần phải sắp xếp ,ngày mai cũng là ngày vui nhất của con rồi ,bama không muốn ảnh hưởng đến con ,.. . Bà nắm lấy tay nó : Mẹ hi vọng doanh doanh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con sau này kỳ Anh .. . Nó không suy nghĩ gì liền hỏi : Vậy còn người con gái trước kia thì sao ? Tại sao ba lại gạt con nói chính cô ấy là người hại con ra nông nỗi này ? Tại sao ...bama nói đi .. . Khi nghe chính con mình thốt ra như thế ông hoàng nghĩ nó đã biết không ít chuyện chỉ là nó chưa nhớ ra .!? . Ông Hoàng :con nói vậy là sao ? Con đã nghe được những gì ?từ đâu .. . Ba àh ! Ba đừng gạt con nữa ! có phải năm năm trước người con yêu là cô ấy là một cô giáo phải không ,ba chỉ cần trả lời con là đúng hay không ngoài ra ba ma đừng nói gì nữa hết ! . Phải ! Ta đã gạt con ,ta làm vậy là không muốn con quay về để tìm lại cô ấy ,nhưng cũng may là con bị mất trí nhớ nên không nhớ ra gì ,vì vậy ta dặn tất cả những ai biết chuyện đều im lặng kể cả thiên hoàng cũng thế ! Những gì con dành cho cô ấy quá nhiều rồi ! Con không nhớ được thì hãy quên đi ,con hãy sống vì hiện tại vì doanh doanh thì hơn ,xem như cô ấy đã trả hết những gì đã nợ con ! . Ba! Người ta nói không sai ,năm năm trước chính ba là người ngăn cản đến tận năm năm sau cũng chính ba là người cản ngăn ,là người đã làm con đối xử với một cô gái không bằng loài cầm thú ....tuy con không nhớ gì nhưng vì vậy ba cũng đừng để cho con biết được sự thật như thế chứ ... . Ba thật tàn nhẫn ... . Nói xong nó bỏ lên phòng mặt cho hai ông bà tỏ vẻ lo lắng nhiều hơn ... . Bà Tuyết bực dọc nhìn ck mình như trách móc ! Tôi đã nói với ông rồi mọi chuyện sau này để con về nước hãy tính ,mọi chuyện điều do ông sắp đặt ,bây giờ ông vừa lòng chưa ? . Không đợi ông mở lời bà đi ngay lên phòng nó gõ cửa ... . Cóc ..cóc.. . Kỳ Anh mẹ vào được không ? . Nó đứng nhìn ra cửa sổ nhìn về nơi xa xâm ... . Mẹ ! Mẹ vào đi .! . Mở cánh cửa bà bước vào hình ảnh buồn bả năm năm trước và năm năm sau bây jờ lại xuất hiện . . Kỳ Anh con đừng giận ba con được không ? Ba làm vậy đều muốn tốt cho con tất cả, vì trước kia khi con yêu thùy Dương con đã chịu rất nhiều tổn thương nên ông ấy sợ con sau này đau khổ vậy nên mới....nó cướp lời..; . Vậy nên mới gạt con nói cô ấy hại con tất cả phải không? . Mẹ ! Mẹ không biết con vì lời nói của ba mà đã hận cô ấy đến thấu xương,đến nỗi con hành hạ cô ấy như thế nào mẹ không biết đâu! Thậm chí con còn biết sự thật về con người của doanh doanh ra sao ?Con đã mượn tay doanh doanh để trả thù Thùy Dương ? . Mẹ con phải làm gì với Thùy dương khi chính con là người sắp đặt kêu người khác làm nhục cô ấy đây ....Mẹ nói đi ....con phải làm sao? ... . Nếu hôm nay mẹ cô ấy không đến tìm con liệu mọi người có nói cho con biết sự thật không ! Liệu hiểu lầm giữa con và cô ấy có được hóa giải ? Sau khi con nghe tin, trên đường về con vẫn hy vọng những gì con vừa nghe hoàn toàn là không phải ,còn bây giờ thì sao ? chính con lẫn quá khứ và hiện tại là người làm trái tim cô ấy tan nát ! .. . Bà nhìn kỳ Anh mà thấy đau lòng ! Kỳ Anh mẹ xin lỗi .Lẽ ra mẹ nên nói với con ngay từ lúc đầu về chuyện này ,mẹ không nghĩ con vì tin lời ba con mà trả thù con bé thùy dương như vậy ! Kỳ Anh mẹ xin lỗi .... . Nó đã khóc ! Nó khóc thật rồi ,nó khóc vì mình quá ngu khi làm người con gái ấy bị thương tổn ,.. . Mẹ ! lời xin lỗi còn tác dụng gì nữa không ? khi bây giờ cô ấy không ở đây ? ... . Bà lo lắng ! Kỳ Anh con định đi tìm thùy Dương sao ? Vậy còn Đám cưới con tính thế nào ? Chẳng phải con yêu Doanh Doanh sao ... . Nó cười gượng gạo ! Phải ..con yêu cô ấy nhưng từ khi biết được bộ mặt thật của cô ta con yêu nỗi sao ,một người vì lợi ích riêng mà hãm hại người khác con còn tin sao ? Đáng lí con tin cô ta ...nhưng.. . Thiên hoàng nói đúng ,đừng vì tin một phía mà vội đánh giá người khác , nếu con không tìm ra vị thám tử mà cô ta sai bảo liệu sự thật con được biết là nhứ thế nào !Doanh Doanh cô ấy quá thâm độc con cũng muốn diễn với cô ấy man kịch này ,để xem cổ sẽ làm gì tiếp theo ... . Kỳ Anh vậy còn thùy Dương con định làm gì ? Mẹ sẽ nói chuyện với ba con ,con không cần lo lần này mẹ nhất quyết không để ông ấy làm hại đến hai con nữa ... . Lau đi những giọt nước của mình nó nhìn bà :mẹ đừng lo ,mọi chuyện xong xuôi con sẽ tìm cô ấy ! Con sẽ xin cô ấy thêm cơ hội dù là hiện tại hay quá khứ ,dù cho có đổi cái mạng này con cũng chấp nhận .... . Bà ôm nó vào lòng khóc thành tiếng ! Kỳ Anh là lỗi của ba mẹ ,xin lỗi con ...xin lỗi con ... . Nó cũng không khác gì cố gắng kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống nó phải gượng dậy để mạnh mẽ mà tìm được cô .... . Bỗng chốc tiếng điện thoại phát ra từ nó ,sờ vào túi quần là móc ra là cô Doanh Doanh ... . Giọng nhẹ nhàng như không có gì xảy ra . . Alo ...anh nghe đây .. . Bên kia cô nhõng nhẽo .. . Kỳ Anh ! Anh đang làm gì đấy có nhớ em không ?Em rất nhớ anh ,đã mấy ngày rồi anh không sang, em mhớ anh đến không chịu nỗi ..cô thút thít giọng hờn dỗi.. . Doanh Doanh àh! Anh bận sắp xếp công việc còn phải lo hôn lễ của chúng ta nữa ,bé cưng ngoan nè ,chỉ ngày mai thôi em sẽ là của anh ,chúng ta sẽ mãi bên nhau rồi .....nó nói môi nhếch lên ,gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm . . Cô cười tươi như hoa bên kia .. . Dạ ! Em biết rồi ,kỳ Anh anh giữ gìn sức khỏe nhé ... . Cảm ơn em ! Vk yêu....chụt..chụt...hôn em .tạm biệt em... .Mama nó đứng nghe cuộc nói chuyện của cả hai mà không khỏi lo lắng ,không biết con minhbđìnhblam gì đây ? . Tắt điện thoại quay sang bà nhìn vào ánh mắt ấy ! Mama đừng lo ,con không làm gì quá đáng với cô ấy mẹ an tâm nhák .! . Nó nhìn đồng hồ, cũng đã trễ mama về nghỉ chắc mama cũng rất mệt ,con muốn nghỉ ngơi một chút được không ? giọng buồn nó nói với bà... . Được rồi ! Mẹ ra đây con nằm nghỉ đi nhé .... .Cùng lúc ! Tại một nơi nào đó rất xa ,cô đang tận hưởng cảm giác nắng xế chiều khi chân đi trên những bãi cát mềm mại nắng nóng ! . Bước đi dọc theo những con sóng nhấp nhô lên xuống ,ào vào rồi lại ra xa ... . Đi đến những tản đá cao khuất nắng có bóng mát cô ngồi đó tận hưởng cảm giác trong lành! . Nheo mắt cô nhìn phía tận xa ngoài kia ,một không gian rộng lớn bao trùm toàn biển ,những cánh diều hâu bay lượn ,những chú chim lượn vòng tìm mồi ,nhìn chúng thật đẹp ! . Sao thế này !Rõ ràng mình Đang nghĩ về những chuyện vui tại sao nước mắt lại rơi ! Cô cũng không biết là vì sao ? cô với tay quệt đi giọt nước vừa rớt xuống tay khom người hòa huyện vào nước biển .. . Có lẽ nước mắt sẽ hợp với nước biển vì độ mặn của nó ,vén quần cô cho đôi chân mình xuống ,cảm giác lạnh, thật mát và dễ chịu ,nhưng đó là bên ngoài còn bên trong thì sao ,rất khó thở dường như bị ai đó bóp nghẹn không chút không khí .... .Hôm nay là thứ bảy rồi ! Cô lẩm bẩm trong miệng ! . Thứ bảy thì sao ?
Cô nói mình sẽ không nhớ nó nữa nhưng ngược lại cô tính từng ngày từng giờ ,vì ngày hôm nay và sang ngày mai nữa thôi cô không có quyền gì để nhớ đến nó nữa ! Lòng bùn bã cô sờ lên ngực để tìm một thứ gì đó quen thuộc nhưng chợt nhận ra cô đã gỡ bỏ ,và nhờ người ta trả về với chủ nhân của nó ,làm vậy có lẽ sẽ giúp cô mau quên hơn ! Và dễ chịu hơn khi không còn gì vướng víu vương vấn về nó .... . Buổi chiều dần buông xuống cũng là lúc mặt trời lặng ! . Rất đẹp ,rất đẹp phải không ? Không gì có thể đẹp hơn như thế ! Cô tự an ủi với lòng mình ! . Cô ước rằng giá như một lần tôi được cùng em ngắm nhìn ,sẽ hạnh phúc biết bao ,nhưng tôi biết điều đó là không thể sẽ rất khó, rất khó cho cả hai ...
|