Nó bước đi !cùng lúc ông Long ba nó lên tiếng ! . Con định đi đâu ! Gây ra bao nhiêu chuyện chưa đủ sao ? ... . Bà tuyết cản ngăn ! Ông àh hãy để con nó làm những ì mình mún được không ? Đưng ngăn cấm hay làm gì nữa được không ông ! Tôi cảm thấy rất có lỗi với con ,năm xưa đã vậy ? Bây giờ tôi không muốn mình lại mất con . . Ông nhìn vk mình ,lớn tiếng quát .. . Bà im đi ...bà thì biết cái gì ! Tôi hỏi nó đến lượt bà quản sao ? . Vừa khóc bà vừa nói ! Tại sao ông cứ cố chấp như thế ? là tôi một lần nữa không muốn mất con ông hiểu chưa ! Ông làm vậy là vì cái gì ,vì con hay vì lòng thõa mãn của ông ? Ông luôn sắp đặt mọi chuyện bắt người khác làm dù muốn hay không ông không cần biết ! Có bao giờ ông đặt mình vào hoàn cảnh của con không ? . Nó là con ông đó ! Tôi tin con làm gì cũng có nguyên nhân ,ông không hỏi rõ ràng đã trách phạt con..hãy nghe con nó ciải thích được không .. . Nó bước lại ôm mama mình vào lòng ,... . Mẹ àh ! Con không sao? Con vẫn chịu đựng được mà ,mẹ đừng lo .. . Bây giờ nó mới nhìn ông ! Ba muốn biết gì ! Muốn tại sao von làm vậy đúng không ? Nếu ba muốn biết .. . Được ! Cô ấy ở trên lầu con sẽ dẫn cô ắy xuống đây để nói chuyện cho bama nghe vậy ? . Không cần ! Giọng lạnh lùng phát ra từ ông . . Ba chỉ muốn chính miệng con nói ! . Nó nhìn ông ! Ông thà tin người ngoài mà làm tổn thương nó ... Nó cười lớn ! ba ah! . Nếu như ba biết người con gái ba sắp cưới dùng mọi thủ đoạn để làm tổn thương người khác ! Để có cơ hội đến với người mình yêu và còn hơn thế nữa cô ta còn cùng tình nhân của mình cùng nhau để gạt con ... . Và ba có biết không vì chính lời nói của ba mà con đã đối xử với thùy dương người con không nhớ gì một cách tàn nhẫn ! Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ đến cả cơ hội con tìm cô ấy cũng không có ...ba nói đi ...tại sao hả bà ...một phần lỗi do ba ,do ba tất cả ..ba vừa lòng chưa ! .. . Nó nói xong chạy nhanh ngay ra ngoài ! . Ông Long nghe xong ngồi phịch ngay xuống ghế ! thất thần ông nhìn bà .. . Là thật sao bà ! . Bà tuyết gật đầu xác nhận . . Tôi sai rồi ! Tôi sai rồi ,là tôi không đúng ...bà nắm lấy bàn tay ông ? Vẫn còn kịp mà chỉ cần tìm được thùy Dương tôi tin con nó sẽ tha thứ cho ông .... Ưm! Hy vọng là vậy ! . Ông lại mái điện thoại bấm gọi cho vài người tìm sự giúp đỡ .... . Nó sau khi chạy ra khỏi nhà thì điện thoại ngay cho hoàng .... . Tại bar ! . Cậu thặt sự không biết Thùy Dương ở đâu sao ? Nó bừa uống vừa hỏi hoàng ! . Hoàng buồn bã ! Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu ! Cô ấy đi không nói với người nhà bất cứ điều gì ? Mọi chuyện diễn ra đối với cô ấy là một cú sốc rất lớn ,cô ấy cố gắng lắm mới có thể vượt wa được tất cả ...vậy mà chính cậu lại là người làm cho cổ đến mức tuyệt vọng như thế ... . Kỳ Anh ! Bây giờ cậu không nhớ gì về cô ấy ! Liệu cậu tìm được ,cổ có thể chấp nhận kỳ anh hiện tại hay luôn mong chờ thiên vy của quá khứ ..... . Đừng uống nữa kỳ Anh ! 10h hơn rồi tôi đưa cậu về ! Cậu như thế thì làm sao tìm được người chứ .! Chỉ sợ cô ấy không muốn gặp cậu .... . Nó không nói gì ! Ngoan ngoãn theo hoàng về nhà ... . Ngồi trên ánh mắt mơ màng ! Tuy không sau lắm nhưng nó biết phải làm gì đây ? . Chỉ sau vài vòng lăng bánh nó đã về đến nhà ! Ngôi nhà im lặng đến lạ thường ! đến phòng nó không bật đèn ,dựa người vào một gốc trong bóng tối ! . Thùy Dương cô đang ở đâu ,cô có cho tôi cơ hội không? .. . Á aaaaaa..nó la lên ,qươ đá đổ mọi thứ từ trên bàn cho đến dưới đất ,nó ôm đầu ... . Có ánh sáng chiếu rọi vào mắt ! một vật phát sáng lấp lánh từ đâu rơi ra ,nó bò lại gần là một sợi dây chuyền nhỏ , ngồi dậy mở đèn lên nó phát hiện thêm lá thư đã bị ai đó nhào nát ! Ghép mảnh giấy đó lại ! Từng chữ ! Từng chữ ..hiện lên trong đầu nó ,nhìn sợi dây chuyền càng làm nó đau đầu hơn .....ôm lấy đầu cố nén cơn đau ,nhưng nó không sao nhớ ra nỗi cô là ai ! Nhưng hình ảnh cô đã dần xuất hiện trong kí ức rất mờ nhạt .. .. " Thiên vy ! Tôi không biết mình có yêu em không ? Nhưng tôi cần em ..tôi cần em ...cần em ...em..!.." . A. ....a.aaa..tại sao lại không thể nhớ ra tại sao ..... . Nó ngồi được một lúc thì điện thoại nó vang lên ..là một số lạ ! . Alo ...têi kỳ anh nghe.. . Cậu kỳ anh ! Tôi được ông chủ nhờ người giúp cậu tìm cô thùy dương ... . Hiện tại cô ấy đang ở nha trang ...số phòng 230... . Cậu chủ chúc may mắn ! . Sau khi nghe điện xong ! Nó chợt tỉnh hẳn tay cầm theo sợi dây chuyền ....phóng như bay xuống nhà ! Rời khỏi nhà vào đêm khuya ! Nó đâu hay có hai ông bà đang dõi theo mỉm cười thầm chúc cố lên nhé con trai ..... . Trên đường trường ! Đêm khuya thanh vắng có một chiếc xe Bww đang vút veo ,,,vèo ...vèo ....trong màn đêm sương lạnh ,ngồi trong xe nó nôn nao ,lòng bồi hồi khi gặp cô không biết sẽ thế nào đây ? ... . 2tiếng sau .. . Vì là đêm khuya nó lại đặt phòng và sẵn tiện hỏi tên và xác minh phòng của cô có đúng như những gì mình vừa nghe không ? . Dạ ! Đây là phòng của quý khách ! . Vâng ! Phòng 230 anh hỏi đích thực là cô gái tên anh vừa nói . . Ah! Cảm ơn cô ...tôi xin phép .. . Bước đi nhanh hơn nhưng lại chậm dần khi đến phòng cô ,nhìn tên bản số phòng 230 lòng nó run run tay đưa lên nhưng rồi lại để xuống ! (tác đây còn hồi hộp tim vì xúc động cũng rớt lun ra ngoài ) huhuhu . Bên trong một con người đang nằm đó thao thức không sao ngủ được ! Lăng qua lộn lại ,một giọt nước mắt khẽ rơi ! Hết rồi thật sự đã hết ,thiên vy em không còn là của tôi nữa ,mà giờ chắc em hạnh phúc lắm đúng không ? (cô ơi ,mp đang ở bên ngoài kia kìa hichic) . Ngồi dậy cô bật đèn ,ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng ,.. . Bên ngoài nó thấy ánh đèn miếm chặt môi lấy can đảm .. . Cóc cóc cóc ......(mở cửa nhanh đi trời ) . Vẫn im lặng ..lần hai .. . Cóc cóc cóc ... . Cô sợ hãi không biết ai lại tìm giờ này ! Cô nhớ mjh không gọi nhân viên gì mà sao ? ... . Thò tay vặn khóa cửa ! ... . Không gian im lặng ! Nỗng chốc càng trở nên lặng im hơn ,đến mỗi chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương . ... . Ánh mắt cả hai chạm vào nhau ! Miệng không sao thốt nên lời !cô nhìn nó ..đôi mất không sao kiềm nén đã rưng rưng lệ ! Nhưng không vì thế mà cô yếu đuối ... . Lời nói trở nên khó khăn khi cô mở miệng ! . Xin lỗi ! Anh tìm ai ! Phòng này ngoài tôi ra thì không còn ai để anh cần tìm ! Cô nói vội đóng cánh cửa nhưng không kịp ,đôi tay nó đã cảng và bị kẹt sau cái đóng vừa rồi ... . A....nó nhăn nhóa...tỏ ra đau đớn ,cô vội buôn tay muốn nói gì đó nhưng thôi ,không quan tâm đến ... . Ôm cánh tay nó nhìn cô ! Thùy Dương người tôi tìm là em ,thùy Dương hãy nghe tôi giải thích tôi .... . Xin lỗi ! Anh tìm nhầm người rồi ,anh nên quay về thì hơn ,anh vừa mới kết hôn không nên ra ngoài như thế ! Tôi muốn ngủ xin anh tránh cho ..đừng làm tôi khó xử ... . Nó gấp gáp ! Thùy Dương tôi không kết hôn với cô ấy ,mọi chuyện là do tôi hiểu lầm em ! Là lỗi do tôi ... . Tôi không nên sùng người để hại em như thế ,xin em hãy cho tôi cơ hội giải thích được không ? .. . Đến lúc này cô không sao kiềm lòng được nữa ,bịt chặt miệng cô bỏ chạy ra ngoài hướng về phía biển rộng lớn ! . Nó đuổi theo cô ! Đừng chạy nữa được không ! tại sao cô không đối mặt mà phải chạy trốn như vậy chứ ! Cô sợ điều gì ? Cô sơo mình phải biết sự thật sao ? ... . Nước mắt hoàn giụa cô quay người nhìn nó .. . Sự thật là gì ! Những gì anh ban cho tôi là chưa đủ hay sao? anh xin lỗi tôi về chuyện gì ? Chẳng phải tôi trong mắt anh là một người tồi tệ rẻ mạc hay sao ? Có nói gì cũng bằng không khí chính anh là người làm tôi như thế ! Anh là tôi sao ! Cho dù anh có hiểu nhưng cũng sẽ không đau bằng tôi ....anh hiểu không ... . Thùy Dương xin lỗi em !tôi biết mònh có lỗi chỉ xin em tha thứ ... . Liều một phen nó chạy lại ôm cô từ phía sau ! . Kỳ Anh ! Mời anh buông tay , . Cô giãy giụa khỏi tay nó nhưng đã bị nó giữ chặt . . Cô khóc ,nước mắt rơi ngày một nhiều hơn . . Giọng nghẹn ngào !thốt lên . Thật ra anh muốn gì ở tôi ! Bấy nhiêu đó chưa đủ với anh sao,rõ ràng chính anh là người không muốn nhớ về quá khứ chỉ biết hiện tại cần cô ấy vậy hà tất gì anh tìm tôi cho khổ sở thế ,,, . Cô nói mà trong lòng đau đớn ! . Kỳ Anh ! Anh không phải là muốn thấy tôi bị hành hạ sao ? Bây giờ anh đã thấy rồi đấy ! Anh vui chưa ? . Rốt cuộc anh đợi điều gì ở tôi gì ở tôi... . Kỳ Anh : Cô xoay người nhìn nó .! . Anh đi đi ! Tôi sắp không chịu đựng nôi nữa rồi . . Lời vừa nói cô bước đi ! Nó vội kéo tay cô lại ... . Một lần thôi ! Hãy cho tôi cơ hội được gần em được không?... . Cô không cự tuyệt vẫn vẻ mặt đẫm nước ,cố thể hiện khuôn mặt không chút biểu cảm ,giống như vừa rồi cô không nhìn thấy ,không nghe thấy và không biết chuyện gì đã xảy ra.. . Lòng nặng trĩu ,cô cố không nhìn về phía nó ,vì cô biết càng nhìn chỉ càng thêm đau ! Cô đã hứa sẽ sống tốt sẽ không khóc vì nó nữa, vậy tại sao giờ đây cô lại khóc vì nó ... . Thùy Dương ! Xin lỗi ,tôi biết giờ đây tôi có nói thêm một nghìn lời xin lỗi cũng không làm em hết giận ....vừa nói nó vừa nắm lấy bàn tay cô.. . Tôi biết em hận tôi ! Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi ? Xem như tôi xin em ,hãy cho tôi cơ hộ được một lần bên em dù giờ tôi không nhớ gì về em ? . Cô đau đớn ! Khổ sở ! Trong đầu hiện lên khuôn mặt của nó ( thiên vy) giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nó nghe . . Làm ơn hãy buôn tôi ra ! Người tôi yêu là Thiên Vy , Hoàng Kỳ Anh là ai tôi không hề quen biết... . 5năm năm trước tôi là người nợ em ấy ,thì năm năm sau tôi không ngại gì trả lại những gì thuộc về em ấy ! Là tôi nợ em thùy Dương ! Hãy cho tôi thêm vơ hội được không ? Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau ? Mình sẽ làm lại từ đầu .. . Cô nhìn anh .. . Giọng lạnh băng ! . Xin lỗi ! Tim tôi đã chết ! Không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc , anh về đi đừng tìm tôi nữa .... Thiên Vy ! Tôi yêu em ấy ngoài em ấy ra tôi không yêu một ai khác !... . Được .!...em yêu thiên vy đúng không ? Tôi sẽ tìm thiên vy cho em ! Tôi sẽ trả thiên vy lại cho em ...nó nói mà nước mắt lăng dài . . Dứt lời ! Nó nhẹ buôn cô từ từ ra ,.. Cô nghĩ nó sẽ quay lưng đi nhưng không ngờ ... . Một tiếng ... bụp....nó đến bên tảng đá đưa đầu mình vào đó .. . Cô nghe tiếng động mạnh quay đầu lại thì ....máu từ trên trán nó chảy xuống ! . Cô như không tin chuyện vừa rồi !khóc cô lại khóc nữa rồi ... kỳ Anh ! Anh làm cái gì thế ,anh điên rồi sao ? ... . giọng nức nở cô hét lên .. . cô chạy về phía nó nhưng ! . Đừng qua đây ...em đừng bước đến... . Tại sao ! Tại sao ! Lòng cô rối như tơ vò .. . Ánh mắt nhìn cô đầy tội lỗi ! Vì tôi muốn em thấy thiên vy xuất hiện ,tôi muốn bù đấp cho em ....thùy Dương .. . ...không ....không...đừng mà ..hãy dừng lại tôi xin anh đấy .... . Một lần nữa máu nó chảy nhiều hơn ,màu máu pha lẫn màu nước mắt ,nó quỵ xuống ,cô chạy đến bên ôm nó vào lòng ! Cô khóc òa lên .. . Nó nhìn cô ! Xin lỗi em Thùy Dương ! Thiên vy lại chưa xuất hiện rồi ,... . Tại sao ! Tại sao anh lại muốn nhìn thấy tôi đau khổ như thế này ! Tại sao! Anh muốn chất sao? . Phải ! Giọng nói yếu ớt nó thết lên ! . Là tôi muốn thế ,chỉ có người đó mới mang lại hạnh phúc cho em ,đó là điều duy nhất mà tôi có thể tự mình quyết định ,vì tôi nợ em một ân tình ! . Lấy tay lâu đi giọt nước mắt trên mi cô ! Nín đi em đừng khóc ,bằng mọ cách tôi sẽ làm em ấy trở lại ,em đừng khóc ! Nhìn em khóc dù là thiên vy trong quá khứ hay kỳ Anh ở hiện tại đều rất đau lòng ! Em ngoan nhé ! . Giọng thút thít ,cô nói trong uất nghẹn ! . Tôi không cần ! Tôi không cần gì nữa hết ,một lần tôi đã mất em ấy ,thì tôi không muốn lần nữa không nhìn thấy kỳ Anh của hiện tại ,tôi không mún ,..tôi không mún...tôi đau lắm có ai hiểu không? ..... . Nghe được những lời này nó biết cô đã tha thứ và cho nó thêm cơ hội ! Nó cười gượng vì thật sự giờ nó rất mệt . Anh sẽ không như thế nữa ! Thùy Dương hãy đợi anh,đợi anh mau khỏe chúng ta sẽ cùng nhau tìm thiên vy ..có được không ..nó nhìn cô.. . Nước mắt rơi xuống gương mặt nó chảy ngay vào bờ môi ấy ,nó có thể cảm nhận vị mặn từ nước mắt . . Cô gật đầu lia lịa ! Được ...được...tôi hứa với anh ,sẽ đợi anh khỏe lại ,đừng làm như thấ nữa tôi rất sợ ... . Nó cười ! Với tay vào túi lấy sợ dây chuyền nhìn cô.... . Có thể đở tôi ngồi dậy không ...tôi muốn đeo nó cho cô ... . Được ! Trong thâm tâm cô thật sự rất vui ... . Nó vòng tay qua người đẹp sợi dây ấy Xong ! nó ôm cô một cái ôm thật ấm ,nhưng cô đâu biết chính cái ôm đó nó đã ngất đi trên vai cô ... . Im lặng ! Kỳ anh ...kỳ anh ..anh sao thế ,anh tỉnh lại cho tôi ,anh có nghe không ,đừng làm tôi sợ mà ....cô khóc lớn hơn ...có ai không làm ơn giúp với ,,..sựt nhớ cô gọi nhân viên dưới phòng tiếp tân ,.... . Alo ...lam ơn giúp tôi ! Chúng tôi đang ở bên ngoài cách nhà nghỉ không xa lắm .. . Vâng ! Vâng .... .Chỉ sau vài phút các nhân viên đến phụ cô đưa nó đến bệnh viện ....
|