Sau khi đưa nó vào viện thì .... Sáng hôm sau ! Cảm thấy đầu đau nhứt ! Nó mở mắt Là một màng trắng xóa xung quanh ,lờ mờ nó hướng ánh mắt dừng lại ở một người , nhìn bóng dáng ai quen thuộc là ..là mama nó .Ngạc nhiên nó hỏi .. Mẹ ! Sao mẹ lại ở đây ! Rõ ràng con đang ở nha trang mà ,nó tìm xung quanh xem còn ai nữa không? Như hiểu ý bà tươi cười. Con an tâm ,thùy Dương con bé mới rời khỏi ,trong suốt thời gian con hôn mê nó luôn ở bên con lo lắng quan tâm ,mẹ kêu thùy Dương về nghỉ ngơi chút nữa chắc con bé sẽ đến ! Nghe vậy nó cũng an tâm ,lại nhìn bà Mẹ ! Vậy tại sao mẹ lại .... Àh! Là thùy Dương cho mẹ biết ,con bé sợ gia đình lo lắng nên sợ con có chuyện gì không an tâm nữa ! Nên con bé xin bệnh viện ở đó chuyển con về đây cho tiện chăm sóc.. Kỳ anh tuy con không nhớ ra con bé ,mẹ hy vọng con hãy đối xử tốt và yêu thương con bé như trước kia con từng yêu ,..bà nói ánh mắt nhìn nó an tâm như không còn chuyện gì xảy ra .. Mẹ ! Mẹ đừng lo con sẽ cố gắng bù đấp cho cô ấy dù là quá khứ hay tương lai ... Được rồi ! Nghe vậy mẹ cũng an tâm phần nào ! Cách cửa bậc mở ! Là cô ,cô đã đến . Cuối đầu ! Thưa bác cháu mới đến ! Mỉm cười chào mama nó mà không quên liết nhìn xem nó như thế nào ! Bà cười hiền ! Chào cháu thùy Dương,con đã khỏe hơn chưa ? Dạ ! Con không sao ,con vẫn khỏe ..cô ngại ngùng nói chuyện khi có nó ở đây ? Đang nói thì bà nhận ngay cuộc điện từ ông Hoàng ! Alo ..tôi nghe ... Con nó đã khỏe ! .... Vâng ! Tôi biết rồi tôi sẽ về ngay .. Hi ! Ông đừng lo ,con bé đã đến tôi nghĩ kỳ anh nó có bệnh cũng trở nên hết bệnh ...hihi ., Lời bà vừa nói làm hai người kia nhìn nhau mà đỏ hết cả mặt . kết thúc cuộc nói chuyện ! Bà quay sang nhìn cô ,thùy Dương bác nhờ con chăm sóc kỳ Anh ,bác phải về có ít chuyện cần giải quyết ,con thông cảm cho bác nhé ! Dạ ! Con sẽ chăm sóc cho anh ấy bác về cẩn thận ! Dạ ! Đánh cửa được đóng lại ,nện trong một không gian im ấm đến lạ thường ,cả hai nhìn nhau mà chẳng biết nói gì ! im lặng một hồi lâu nó nhìn cô đứng xách bịt trái cây chiu không nỗi nó lên tiếng ! Em sao thế ! Ôm bịt trái cây trên tay không mỏi àh ! Nghe nó nói cô nhìn lại mới thấy tay mình đã đỏ tự bao giờ ,... Khuôn mặt đỏ lựng ! Cô lúng túng .. Ơ! Ơ...tôi ..tôi quên,vội vàng cô xách lại phía tủ để lên ấy ! Không biết phải nói gì ! Cô hỏi .. Kỳ Anh ! Anh ăn gì chưa tôi xuống mua gì cho anh ăn sáng nhé.. Bước đi ngang nó ! Thì bàn tay đã bị nó nắm giữ ... Thùy Dương ! Không cần đâu ,anh không ăn gì ! Anh chỉ cần em là được . Quay mặt sang hướng khác ! Cảm giác trong cô là gì đây ! Tim đập nhanh ,..thình ..thịch...thình ...thịch ...bàn tay nóng lên khi bị nó níu giữ .. Nhắm mắt ! Mày sao thế Thùy Dương ! Đó là kỳ Anh ,mày chỉ vừa mới cho anh ta cơ hội ,sao tim mày đập nhanh thế ,còn nữa nếu mày cho anh ta đến gần hơn chút liệu mày có còn giữ được tim không nữa ...lắc đầu với mớ suy nghĩ của mình .... Nó gọi ! Thùy Dương ..Thùy Dương ...em có sao không ! nó lay nhẹ cánh tay cô.. A...không sao ! Tôi không sao ,để tôi gọt trái cây anh ăn nhé ... Nó nhìn cô mất cỡ trông thật đáng yêu ! Tay chóng cầm ngồi trên giừơng nhìn cô .. Cô đang gọt tầm mắt nhìn ngay nó ! Thấy vậy cô lên tiếng . Sao thế ! Mặt tôi dính gì sao ? Nó tươi cười ! Ưm .đúng rồi em gọt xong đi lại anh lấy cho ...cái này chỉ anh chùi mới ra thôi ... Cô chao mài suy nghĩ ! Gì chứ ! Dính gì mà chính anh chùi mới ra ,rõ ràng lúc mình đi ,xem gương kĩ lắm mà, đâu thấy gì đâu ta ? ... Thôi nghĩ ngợt cô đem đĩa trái cây gọt sẵn để trước mặt nó.. Giọng nói không đầu không đuôi ! Này ! Dùng đi ..sẽ rất tốt cho trí não đó .. Cô nói nhìn nó như chờ đợi nó lấy nhưng .. Ui Da ! Tay anh ,tay anh đau quá ,bây giờ cô mới để ý tay nó bị bầm một lằng dài vì đêm qua chắn ngang ở cửa , Mặt nhăn nhóa ! Thùy dương tay anh đau ...anh không cầm được ...anh ...như hiểu ý cô Cười bảo .. Thế tay kia có làm sao không ? cô nhìn nó xem phản ứng thế nào ! Giọng bùn bùn ! Ờ ! Tay kia không sao nhưng ...nhưng.. Chưa kịp nói hết câu cô đã lấy một trái nho để ngay trước miệng nó... Này ! Ăn đi ....nó nhìn cô... Nghiên người nhìn nó ! Cười mỉm chi.! Không thích sao ! Vậy tôi ăn nha ...không ...nó chụp lấy tay cô đưa vào miệng mình ... Nhai tỏn tẻn ! Trong miệng ,Thùy Dương ngon thật ! ... Cô nghe gì cơ? Àh không ! Ý anh nói nho ngon thật ...vừa nói nó vừa gãy đầu ...cô thì cười trong bụng.. Như nhớ ra chuyện gì cô hỏi ,anh thấy trong người thế nào ! Vết thương có đào lắm không? Anh không sao ! Em đừng lo .. Thùy dương. Chuyện hôm qua chúng ta nói em ,em ... Cô ngồi bên nó ! Gật đầu ...kỳ Anh đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ làm lại từ đầu dù quá khứ hay hiện tại tôi đều chấp nhận ,tôi yêu con người em ấy nên quá khứ hãy để nó qua đi ,hiện tại sẽ là kỳ anh ...được chứ ..! cô nói mà ánh mắt nhìn xuống tay cầm nĩa xôm xôm trái nho ... Vui mừng khôn xiết ! Nó nắm lấy bàn tay cô xiết chặt , Thùy Dương ! Cảm ơn em ,vậy ...vậy.. em nên đổi cách xưng hô với anh đi ,xưng ..tôi..tôi.. không quen chút nào ! ...nó nói mà cười tươi rói ... Cô cười bẽn lẽn ! Thì cũng phải từ từ chứ đã tôi ...nó nhìn cô nhăn nhóa ..àh ..em ...em...vậy được chưa hả ...thấy ghét hà .. Nó vội ôm cô vào lòng ! Thùy Dương anh có thể không ? (ý nói nó xin phép ôm cô) Cô không nói gì ! Nằm im trong vòng tay nó ,cảm giác rất quen thuộc thật ấm áp ..... Và cứ thế trong một căn phòng trắng có một đôi tình nhân trẻ vừa chóm nở tràn đầy hạnh phúc ! Nhưng về sau thì không biết sẽ ra sao khi doanh doanh còn là một trở ngại giữa hai người . Cùng lúc đó tại một nơi khác .! Bar DJ Ninh Ninh ! Cậu hẹn mình ra đây có gì không ? Tâm Nhi hỏi. Ninh Ninh thở dài ! Người hẹn cậu không phải là mình ,mà là một anh chàng điển trai! Tâm Nhi khó hiểu ! Nè ! Cậu có lầm không ? Mình làm gì quen anh nào điển trai chứ ,mà có quen sao cậu biết được ha ....Nhi cười tươi khi nghe Ninh nói .. Tâm Nhi Người đó nói Tình Một đêm với cậu ák ... Cái gì ! Mắt mở to hết cỡ ,miệng há rộng đến nỗi nuốt được cả người .. Giọng nói lấp ba ..lấp bấp....Tình...tình...một đêm ... Ninh Ninh làm sao cậu biết ! Anh ta... Tâm Nhi ! Anh ta nói không sai ,chỉ cần nói thế là cậu sẽ nhận ra ngay ! Mà nè có thật hai người đã tình một đêm không? ..ninh ninh hỏi giọng gian xảo hết sức ! Tâm Nhi bát bỏ ! Cái gì mà tình một đêm ,mình đâu biết anh ta là ai chứ ,..cô nói mà không nhìn ninh ninh.. Haiz.. Tâm Nhi ..thật là tiết ,nếu cậu không chịu vậy mình yêu anh ta nha ,mình cũng vừa quen anh ấy trên đường thôi ,vô tình anh ấy giúp mình bắt tên cướp giật túi xách ! Thế là anh ta nhận ra mình là bạn của cậu vào cái đâm ở bar ,vì trả ơn nên mình giúp anh ấy hẹn gặp cậu đấy ... Xoay người ninh ninh ngồi sát bên cô ! Suy nghĩ kĩ nhe tình một đêm....hí..hí.. Cậu ...cậu...Tâm Nhi cứng họng với câu nói của cô bạn mình ....trong cô lại suy nghĩ , anh ấy đích thực là tìm mình , ưm cũng không tệ đó chứ .! Cô thôi suy nghĩ ! Khi phía trước mặt là một người con trai anh tuấn ... Xin chào mọi người ! Ninh Ninh xin chào Anh nhìn cô ! Tâm Nhi chào em. Ngỡ ngàng khi anh biết tên mình ! Cô im lặng không nói gì ! Cô bạn thân ninh ninh tìm đại một lý do gì đó để rời khỏi ... Tâm Nhi ! Mình có chuyện bận , mình xin phép hai người đi trước nhé ! Nói xong Ninh Ninh đứng dậy để cô không kịp kéo tay mình... Hoàng nhìn Tâm Nhi bây giờ mới để ý , cô rất đẹp , thật giống với An An . Do dự một lúc anh đề nghị ! Tâm Nhi ! Ưm chúng ta đi dạo nhé ! Nhẹ gật đầu! cô cùng anh bước ra khỏi quán ! Trên đường đi ! Không gian im lặng vẫn kéo dài cho đến khi hoàng chủ động lên tiếng .. Tâm Nhi ! Xin lỗi đêm đó anh ...cô cướp lời . Không gì đâu ! Anh đừng lo , tôi không bắt anh chịu trách nhiệm . Tôi ....ưm ...ưm...hoàng nhẹ nhàng ôm lấy cô hôn lên đôi môi ấy ! Trong cô thời gian như ngưng động ! Cảm giác vừa thích nhưng lại vừa không , cô kháng cự tay đập mạnh phía sau lưng anh , hoàng ôm chặt nên cô không làm gì được ! Đôi môi vẫn chưa hé ! Cô cắn nhẹ vào môi anh ,cảm nhận được vị mặn mặn ,hơi rát nhưng không vì thế anh bỏ cuộc ,lợi dụng cái khe hở đó anh tiếng sâu hơn bên trong , áp đảo chiếm lấy đôi môi của cô ,tay cô bất lực níu lấy vai anh ,môi cũng bắt đầu hòa huyện vào nhau ,cảm giác thật ngọt ngào rất khác với đêm hôm ấy ! trao nhau nụ hôn ướt ác ! Hoàng buôn cô ra .... Xin lỗi em Tâm Nhi ! Anh tìm em là vì anh muốn em chấp nhận cho anh cơ hội yêu em ? ...anh nhìn cô ..có được không ? Cô vội ôm lấy anh ! Mặt nhăn nhóa , trời ơi anh ta tên gì thế nhỉ? Ưm ! Như vậy có quá vội không anh ? Ngay khi cả tên anh em cũng không biết ... Nghe xong câu nói của cô hoàng cười tươi ! Anh tên Chu Thiên Hoàng xem như nụ hôn vừa nảy chính thức dành cho Quách Tâm Nhi ...... Thiên Hoàng làm sao anh biết tên và họ em...hay cho người điều ra em sao? Hi ! Không có! là tự anh biết thôi ! Với lại anh còn biết rất rõ gia đình em nữa ... Thật ra anh muốn cho em sự bất ngờ khi gặp anh, nên đã nhờ bạn em giúp , Anh cũng là bạn của chị em An An vì vậy anh biết em là chuyện sớm muộn thôi mà ! Cô lên tiếng ! Nói vậy anh chưa nói với chị em chuyện gì đúng không ? Haiz zz! Anh làm em hết cả hồn , Em không mún cho mọi người biết sao? chút nữa đưa em về anh sẽ nói chuyện với chị ấy ,sẽ chính thức theo đuổi em. đến lúc đó anh nghĩ cô ấy sẽ rất ngạc nhiên cho xem ..hihihi. Dạ ! Vậy làm theo ý anh nhé ! Cũng khuya rồi anh đưa em về nhé ! vk tương lai anh ghé sát vào tai cô ... Gì Cơ ! Ai là vk anh chứ ..chúng ta chỉ có tình một đêm ,với lại hai ta chỉ mới bắt đầu ! Em đồng ý bao giờ hả ..giọng cô nũng nịu .. Vâng ! Vâng ...anh biết rồi cho dù bao lâu anh cũng sẽ chờ em bé con ?hoàng vừa nói vừa nắm lấy bàn cô dẫn
|
Hjhj .chuc các tênh yêu ngon giâc .mai mình đi ăn tiệc k bjt có dag k nua mọi người thong cam nha
|