Wantres ...3 ngày sau..... . Các người ...các người...bàn tay run run Đường Hùng chỉ Về hướng mẹ con bà Nguyệt Cầm ... . Chát ...chát ...tiếng bạt tay thánh thót ,Doanh ngã ra đất nước mắt đầm đìa cố nắm lây bàn tay ông ? . Ba con xin lỗi! là lỗi do con, xin ba tha thứ hãy chấp nhận đứa cháu này ,con xin ba.... . Doanh Doanh con thật làm ba quá thất vọng ! Đường đường là tiểu thư đường gia lại làm ra những chuyện như thế ,thử hỏi mặt mũi của người làm ba này để ở đâu? Ta làm sao nhìn mặt nhà họ Hoàng đây ...đừng nói ta chấp nhận kể ả con ba cũng sẽ không tha thứ ! . Lời nói dứt khoát làm Doanh buông lơi cánh tay người bấc lực ngồi mẹp xuống . . Ba ! Ba không thương con ,không cần con nữa sao ba? Con là con của ba sao ba có thể chứ .Dù gì đây cũng là cháu của ba ,là con của con kia mà... . Nhìn con mình như thế!Lòng làm mẹ đau thắt tim can ... . Doanh àh ! Dậy đi con ...bà không thể chịu nỗi nữa ,đôi mắt đầy nước nhìn chồng mình? . Đường Hùng ! Tôi thật không ngờ ông vì sĩ diện vì tiền tài mà cả gia đình cũng không màng đến .Chăngphải ông luôn yêu thương ,luôn vì con đó sao? Con nghĩ gì muốn gì ông biết không ? Cái con cần chỉ là một tiếng ,một lời tha thứ ,an ủi từ ông ? Chỉ bấy nhiêu người làm ba như ông cũng không có được ....ông..... . Bà im đi! Con hư tại mẹ ... . Nếu bà không nuông chìu ,không bao che ,thì làm sao con nó như ngày hôm nay ? Có trách thì trách do bà dạy hư con cái ... . Được lắm Đường Hùng ! . Doanh Doanh ! Chúng ta đi ,mọi chuyện đã có mẹ đây ... . Bà ..bà làm gì thế hả ? Bà làm vậy à sao? Ép tôi muốn tôi tức chêt àh . . Bà xoay người nhìn ông . . Đường Hùng ! Tôi không ép ông ? Nếu không cần gia đình ,không cần con thì ông hãy ôm cái sĩ diện của mình mà hãy sống với những gì ông đang có ,sau khi tuấn Anh được mãn hạn tôi sẽ đứng ra chủ trì hôn nhân cho bọn trẻ đến lúc ấy ông đi cũng được không đến cũng chẳng sao!... . Bà ..đứng lại đó ...bà....haiz...thật tức chết mà ... . Ra đến cổng ngoài Doanh bắt một chiếc ta xi .Ngồi bên trong xe cô ôm lấy mẹ mình ,giọng nức nở . . Mẹ ! Con xin lỗi ...con xin lỗi ... . Vuốt nhẹ mái tóc cô ! Con bé ngốc này con lại như thế nữa rồi ,đối với mẹ con là tất cả biết không ? . Doanh Doanh ! Đừng trách ba con nhé !trong thời gian ngắn nhất thời ba con chưa thể chấp nhận được tất cả ,mẹ tin ông ấy sẽ không bỏ chúng ta ,rồi mọi chuyện mọi sẽ ổn thôi con .... . Dạ Mẹ! Con hiểu mà ,con chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược đã làm mẹ phải khổ vì con.... . Suỵt !...con gái đừng nói như thế nữa nhé ! Mẹ lun bên con... . Xe chạy không định hướng ! Xin lỗi hai vị chúng ta đi đâu ? Bác tài hỏi . Àh! Cho tôi đến khu resort trần gia. . Nghe xong Doanh thiáng ngạc nhiên khi mẹ cô đòi nghỉ ở đấy. . Mẹ ! Sao mẹ lại chọn nơi ấy. . Mỉm cười ! Doanh Doanh chuyện tình cảm chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao?mẹ không ngại khi đến nơi ấy,vì ở đấy cảnh quan rất đẹp ,không khí mát mẻ trong lành ,rất thích hợp cho con nghỉ ngơi .Nếu có thời gian con có thể đến thăm thùy Dương ,trò chuyện bầu bạn cũng vui mà ,tuy thùy Dương đi lại khó khăn nhưng mẹ tin con và con bé sẽ có ngày gặp lại . . Vòng xe lăn bánh dừng lại trước khu resort cao cấp rộng lớn .. . Bước vào bên trong thật hơn với những gì mẹ cô nói ,nơi đây rất đẹp đầy thơ mộng .cảnh vật xung quanh rực rỡ đầy màu sắc với những đóa hồng ,lan ,tỏa hương thơm bát ngát ....xa xa là những bãi cát ấm được ánh nắng chiếu soi xuống ... . Dạ ! Phòng 888của quý khách ạh . . Vâng ! Cảm ơn cô . . Doanh Doanh chúng ta đi . Mẹ àh! Hay mẹ về phòng nghỉ nhé con muốn đi dạo một chút ,con sẽ về sau mẹ đừng lo . . Um .. Về sớm nha con chúng ta cùng nhau ăn tối. . Dạ . . Bước đi về hướng biển ,Doanh đứng nhìn dòng người tấp nập vui đùa ,nhìn hoàng hôn buông ánh nắng làm ấm đậm lòng người ,đưa chân xuống nước từng bước ,từng bước đi thật chậm ,tiếng sống vỗ tràn ập vào chân ,âm ấm lành lạnh lên cao rồi ra xa.tiếng gió thổi bên tai lào xào làm những sợi tóc nhỏ bay bay trong gió cảm giác thật mát . . Giương đôi mắt Doanh nhìn phía xa thật xa ,nhìn về nơi cái gọi là chân trời ấy ,lòng nặng trĩu bấc giác vài giọt nước rơi xuống hòa huyện vào dòng nước biển mặn mà .lòng buồn bã thay cho chính mình tạo nên số phận ... . 3 tháng đối với cô không phải là dài nhưng những ngày trôi qua với cô cứ như là 3 năm chờ đợi . . Doanh Doanh ! Không sao chứ ,có cần tôi giúp gì không ? giọng Linh vang lên từ đằng sau .. . Quay lại Doanh bắt gặp ánh mắt Linh nhìn mình ... . Hi! Tôi không sao ?cảm ơn Linh.Doanh ổn mà. . Linh cười ! Xem cô kìa nói dối sao để lại chứng cứ nhiều như thế thì làm sao người khác tin hả .. . Này dùng đi ! Linh jơ tấm khăn giấy cho Doanh . . Cảm ơn Linh ... . Um...sao Doanh lại ở đây ? Lúc nảy vô tình tôi nhìn thấy Doanh cùng bác gái đặt phòng .Có chuyện gì sao Doanh ... . Biết mình không thể dấu Doanh kể lại tất cả... . Chuyện là như vậy đấy Linh àh . Cố lên Doanh Doanh ! Linh thương cảm cùng cô ,nắm lấy bàn tay Doanh an ủi . . Tôi nghĩ bác trai vì giận nên nói thế ,sẽ không có gì khi bác suy nghĩ và tha thứ cho Doanh .Rồi mọi chuyện sẽ qua ,gia đình là tất cả Doanh àh . . Cảm ơn Linh nhé ! Lúc trước tôi có lỗi với chị em Linh ,vậy mà bây giờ người an ủi tôi lại là Linh .thật xin lỗi . . Hi ! Không sao mà ,jờ đã khác Doanh là bạn của chị hai vậy cũng xem như chúng ta là người một nhà rồi . . Àh ! Quên nữa .Hôm nay là thứ bảy ,có buổi hp mặt tất cả gia đình và bạn bè ,doanh và bác gái cùng đến nhé ,chị hai biết được sẽ rất vui đấy. . Ơ..e ngại Doanh từ chối .... . Doanh nghĩ không được đâu .. Doanh.... . Này không được từ chối đâu đó ,nếu không tôi sẽ nói lại với chị hai là Doanh không muốn đến thăm chị ... . Miễn cưỡng Doanh gật đầu ...trong lòng rất vui rất muốn được gặp chị . . Vậy nha Doanh !6h tôi sẽ đợi Doanh và bác gái ở sảnh ,bây giờ tôi đi đây ,thu gọn công việc chúng ta còn về .. . Vâng ! Tạm biệt Linh . . Bjbj Doanh... . 5h30´ biệt thự trần gia ... . Khu vườn bên ngoài trời !... Khói bay nghi ngút ,hương thơm lan tỏa của mùi cánh gà nướng , . Được chưa ...được chưa ...tay cầm gà quay ,tay quạt quạt đưa lên mũi ngữi. . Woa ...thơm thật ..vk nè có muốn thử không ? . An cầm thanh cây nhỏ chọt chọt đống lửa .. . Um...ui...được không đó .. . Được mà ! Không ai dám làm gì đâu mà sợ .hihi.. . Nè ! Há ra...a..a...um...sao hả .thấy sao ? Có ngon không ? .... . Tươi cười An giơ ngón tay cái lên .ck là nhất .hihi... . Ha..ha.. Vậy mới phải chứ ... . Nhìn xem ! Trong hai người gốm chưa? Tôi nghe mà muốn xỉu đây nàk .nướng như thế thì biết bao giờ bọn này được ăn chaìi...Hoàng chăm chọc cười nức nở ..! Ha há.. . Ơ..ơ...em rễ ! Vk tôi thì tôi chăm sóc chứ ,vk ngon thì ck cũng thơm lây mà phải không em ..? Ke.ke... . An mắc cỡ ! Đáng ghét tại anh đó còn nói nữa hả ! ...chết nè ...chết nè .. An đánh túi bụi vào người trân ...chịu không nỗi trân ỏ chạy vòng vòng .. . Tâm Nhi nhìn anh chị hai vui chưa kìa ! Phải rồi ! Hai người vỗndi là con nít mà ..hihi.. . Bên kia bàn thức ăn đã được đưa lên đầy ấp các món ,chẳng những người trong gia đình thậm chí người phụ giúp việc cũng có thể tham gia chung vui ... . Cô chủ ! Lâu lắm rồi tôi mới thấy gia đình mình đông vui như thế ! . Dạ ! Dì hai con thấy mình rất vui rất hạnh phúc với hiện tại ,trải qua bao sống gió giờ đây con mới biết cuộc sống không gì là không thể ,chỉ cần mình cố gắng là sẽ thành công .. . Phải phải cô chủ ! Bây giờ cậu kỳ Anh lun hết mực yêu thương cưng chìu cô ,người Dì như tôi thấy hạnh phúc thay cô chủ lắm ... . Hai người nói xấu gì tôi đấy ! Đằng xa nó đi đến trên tay là đóa hồng đỏ xinh xắn miệng cười thật tươi đến gần cô.. . Hi ! Tôi không có nói j cậu hết là cô chủ nhớ cậu đó thôi ... . Dì Hai ! Dì lại ghẹo con .....vừa nói Dương vừa làm nũng nhìn cô đáng yêu vô cùng ... . Dì không ghẹo con đó là sự thật mà ! ..Thôi thôi ...dì biết rồi dì đi lại kia phụ mọi người trả không gian lại cho hai đứa đấy ... . Nó nhìn cô! Sao hả có nhớ anh không ? Tay dấu đóa hồng phía sau . . Um...không nhớ ...không có nhớ ..miệng nói môi cô cười tủm tỉm.. . Ui ...đau tim quá ! có thật không nhớ không ? ..hả....hửm .... . Thật mà .... . Nếu không nhớ anh làm cho nhớ nha! Khom người nó hôn lên đôi môi mềm mại ấy ... . Ngại ngùng Dương đẩy ra ! Kỳ Anh mọi người nhìn kìa....cô mắc cỡ... . Hi! Người nhà không cả mà em ... . Giơ đóa hồng nó tặng cô đón nhận. . Có đẹp không ? Bx anh mãi xinh như thế nhé... . Dương bĩu môi ! Ai là bx anh chứ . . Ờ..thì ...bx của thiên Vy ak. . Hok chịu đâu ! Ai nhận lời bao giờ .. . Nó khụy chân ! Thùy Dương làm vk anh nha ,anh biết trong thời gian này không thích hợp cho lắm ,nhưng thực sự anh không thể chịu hơn được nữa ,anh sợ một lần nữa phải mất em ..anh rất sợ ... . Cố nén cảm xúc Dương làm lơ nhìn nhìn xung quanh ... . Hok chịu mà ! Chẳng có chút thành ý gì cả ...hic.hic. . Nè ...nó đứng dậy để tay lên ngực thành hình trái tim ....đây nữa nè ...tay chỉ chỉ ở giữa đóa hoa là chiếc nhẫn bạch kim màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh .... . Bx đợi sau khi em tháo băng chúng ta kết hôn được không? . Kỳ Anh ! anh không sợ em tàn tật ! Không sợ em không đi lại được sao? . Không sợ ! Anh không sợ ,nếu em không thể đi anh nguyện sẽ là đôi chân dõi theo em ...mãi lun bên em lúc em cần ,mãi lun theo em khi em nghĩ đến .. . Nắm lấy bàn tay nó xiết thật chặc ! thùy Dương đã có anh ở đây dù cho mọi chuyện có ra sao ,như thế nào thì em là người đầu tiên anh yêu và cũng là người cuối cùng anh lấy ....xin hãy tin anh.... . Ánh mắt long lanh nhìn Dương như chờ đợi .. . Nở nụ cười hạnh phúc Dương nhẹ gật đầu đồng ý .. . Vui mừng nó ôm cô vào lòng ! cảm ơn em bx ,cảm ơn em .. . Mọi người xung quanh ai cũng vui mừng hò hét ! . Cô chủ ,cậu chủ chúc mừng hai người ....tiếng vui của những người giúp việc... . Hu ..hu..hu...không chịu đâu ...Tâm Nhi khóc với Hoàng ... . Ùi...cục cưng.cục cưng....nín đi nín đi nàk ...có chuyện gì nói anh nghe.. . Anh nhìn họ kìa cảm động wé đi hà ! Em muốn ....em muốn kết hôn ...em muốn có nhẫn nữa ....hixhix . Ui ..thui...được rồi ...được rồi ....nhẫn đó đắc giá lắm đó ! Để anh làm dụm sẽ mua cho em ,bây giờ em đeo đỡ nhẫn cỏ nhák ....hihihi... . Hai người .. Hai người .. . Hoàng nói! Hai người cái gì hả ! Tụi tui cũng đang cầu hôn và kết hôn đấy mà ..hihihi... . Cậu dám chọc mình sao thiên Hoàng .. . Í ...tôi nào dám chứ ,không khéo cậu đuổi việc mất ,tiền đâu lấy vk đây ...hu..hu... . Hức ...cậu giỏi lắm ...tha cho cậu lần này đấy ..... . Bà trần cùng ông nhà bước ra nhìn mọi người cười vui trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc ... . Dương àh! Sao Em con cùng Thủy vẫn chưa về thế hả ? Việc ở công ty nhiều lắm sao con ... . Dạ ! Linh có nói sẽ về trễ vì có bấc ngờ muốn dành cho mọi người đó mẹ ... . Bấc ngờ sao? Con bé này không biết lại giở trò gì đây ? . Chào cả nhà ! Con về rồi đây.. ... . Linh nắm tay Doanh đi cùng là mẹ cô và thủy ở phía sau ... . Nghe tiếng phát lên mọi người quay đầu !.. . Doanh Doanh ! Dương ngạc nhiên ... . Cuối đầu ! cháu chào bác trai bác gái ạh ! Chào mọi người .Doanh mỉm cười ... . Bà trần nhìn sang mẹ Doanh ... . Đây là ... . Linh nhanh nhảu ... . Mẹ đây là bác gái mẹ Của Doanh . Chào chị tôi tên Nguyệt Cầm ... . Dạ chị ! Tôi là Lê Nhiên mẹ của Linh và Dương ... . Àk ! Mời chị ngồi .. . Vâng cảm ơn chị... . Doanh Doanh chị rất vui khi gặp em ở đây ? Mấy ngày qua em khỏe không ? Chị có nghe Kỳ Anh nói đến chuyện của thiên Tuấn ....Doanh Doanh em không sao chứ ! .. . Lòng buồn bã khi nghe Dương nhắc đến hắn ! . Em không sao chị àh ! Em vẫn khỏe mà chị .. . Đôi mắt buồn làm Dương nghi ngờ cô chắc rằng đã có chuyện . . Doanh sao em lại gặp được Linh vậy ? Có phải em đang ở khu resort không? . Chị hai ! Chị thật tinh anh đó nha.... . Doanh ! Để Linh nói cho ... . Thật ra Doanh đang ở khách sạn của chúng ta , gia đình Doanh có chút sự cố nhỏ nên không tiện ở...chị hai còn gì muốn hỏi nữa không? Linh biết Những câu vừa rồi Rất khó nói Nên không đợi Doanh đồng ý Linh Đã trả lời thay , . Um ! Thì ra là vậy ? ... . Không thể suy nghĩ mãi nữa Doanh mỉm cười nhìn kỳ Anh và cô. . Chị ! Khi nào chị cùng Kỳ Anh kết hôn ? . Cảm ơn em quan tâm ! chị đợi sau khi tháo băng sẽ kết hôn ,cũng mất khoảng 3 tháng mới có thể tháo được em ... . Thời gian đấy chị nghĩ Tuấn Anh cũng đã mãn hạn.... . Doanh Doanh ! Hay sau khi tuấn Anh mãn hạn chúng ta đồng nhau kết hôn nhé !..., . Ý kiến hay đấy ! Tâm Nhi mình như thế em nhé . . Nó nhìn Hoàng ! Này chắc không đấy koi chừng nàng giận đó nha ! Hihihi... . Xì !mình luôn hỉu vk mình phải không bx !bx im lặng là đồng ý đó nha ... . Nhi chỉ biết cười thay cho câu trả lời... . Year ..year...hoàng ôm Nhi xoay vòng vòng .... . Phải đấy ! Ý kiến rất hay vậy nghĩa là ba cặp các con sẽ cùng nhau tổ chức ... . Chị thấy sao chị Nguyệt Cầm.... Bùn phiền trong bà luôn chất chứa ,nhưng không vì thế mà biểu hiện ra bên ngoài ,đường Hùng bỏ mặc bà không thể làm ngơ được ... . Vâng! Cứ quyết định như thế ! Dù sao đây cũng là chuyện tốt mà ...nhưng không biết phải tổ chức như thế nào tôi.... . Haiz! Chuyện đó chị đừng lo ! Mọi chuyện hãy để chúng tôi lo nhé ,hôn lễ sẽ tổ chức tại khu resort trần gia ,lúc đó mọ người ai cũng có thể tham gia ... . Vâng ! Cảm ơn chị ... . Đừng khách sáo thế chứ ! Bà trần vừa nói vừa tươi cười ... . Nào .. Nào...các con gia đình chúng ta cùng nhau nhập tiệc nào ! . Mọi người ai nấy vui tươi hớn hở ngồi vào bàn ! Mỗi người mỗi cặp ,ai nấy đều gắp thức ăn đồ uống cho nhau ,tiếng nói ...tiếng cười đùa vang vội khắp sân vườn ,cảm giác thật ấn cúng trong một gia đình ..... .
|
Mình khong chơi zalo nữa mọi người có gì bl trên đây nha .hôm nay minh k đăg tr nay mai mnh sẽ viết hồi kết .cảm ơn các bạn ....
|