Cùng thời điểm ấy tại một nơi rất xa trong thành phố ! . Ngoài trời sống biển ào ạt đỗ xô,không khí trong lành ,mọi người vui tươi hớn hở ... . Ừk! Thì hôm nay là ngày vui mà....hihi... . Ai nấy đều hối hả! Người chạy qua kẻ chạy lại .. . Nhanh lên ...nhanh lên nè ! Bên đây ...bên đây? ...cái này nữa ...um..đúng rồi ...nhích sang phải một chút ...rồi ok ..ok... . Tiếng Thủy hối thúc mấy con bạn mình ! Một đứa trong nhóm nói. . Ê Thủy ! Sao lúc đám cưới mày với cô Linh không mời bọn này zạ ! Nghe tin mày kết hôn không được mời buồn dễ sợ lun... . Hi! Không phải tao không muốn ,mà là tụi bây đứa học cao đẳng,đứa thi đại học ,mỗi người một hướng ,tao sợ ảnh hưởng đến việc học của tụi mày mà...hehe.. . Ơ...mà chẳng phải kỳ Anh vẫn nhớ đến tụi mày đó sao? Nguyên lớp 11a1 ở đây hết còn gì ? Trong chuyện này tao cũng góp chút ý kiến đó chứ bộ .. . Hứk! Xem như mày còn chút tình ..hjhj . Tụi em ăn hiếp gì thủy của cô đấy ? Linh lên tiếng. . Dạ! Có đâu cô ? ai dám ăn hiếp Thủy chớ ! Ở đây không thuộc địa bàn của tụi em cô ak,... . Nghe khoái chí ! Thủy cười hô ..hố...biết vậy nữa hả ! Lén phén là coi chừng Thủy này nhak .. . Ụa ..ụa...cả nhóm giả ối xối xả! Để tạo koi ai chết trước ... . Nói xong! Lan Phương bước lại gần Linh hơn ,giọng nhỏ nhẹ kề sát tai... . Cô ơi ! Thủy nói rằng ...cô lúc nào cũng nhẹ nhàng ,dịu dàng hết mức ! Luôn hỉu và làm theo ý thủy,nhất là trong chuyện x..x..x. Ak..hák...hjhjhj . Linh nghe xong ! Má hồng tai tía .. . Lâm Thủy sao anh dám nói em thế hả ! ...tức điên người..m . Thủy hả họng! Lại chyện gì nữa đây? . Linh àk! Em sao vậy ! Anh đâu có biết gì đâu? Anh đâu có nói gì đâu ...mặt cún con vô số tội .. . Lan phương ! Mi nói gì với cô ấy hả ? Đứng lại đó cho ta ? ....Thủy zí con bạn mình chạy dọc khắp bờ biển ...tiếng nói cười giòn tan rơm rã ,ai nấy đều ôm bụng mình ... . Thanh Thanh sợ cô hiểu nhầm vội phản bác .. . Cô ơi! Lan phương nó bịa chuyện đó ,cô đừng có tin nha ...hihi.. . Chaìi..cô biết mà ! Cô chỉ muốn chọc Thủy vui cùng mấy đứa thôi..chớ cô có nghĩ gì đâu ..hix.hix.. . Mi hỏi! . Cô ơi ! Cô Dương sắp đến chưa? Tụi em nôn quá hà ,kỳ Anh thật là lãng mạng ,nhìn hai người em ngưỡng mộ quá đi ...ước chi em được như thế..ui hp wé.. . Mày mơ ban ngày àk ! Thanh Thanh lên tiếng ..cười hi ..hô.. . Mơ cái đầu mày ák ! Có tin tao không ? ... . Tin cái gì ...Thanh hỏi lại.. . Cái này nè .. Chóp nhoáng Mi cắn vào môi Thanh ...kà..kà..chết chưa kon..cho bỏ tật chọc bà nhé ....bịt miệng cười .. . Mày ..mày . Cướp nụ hôn đầu của tao rồi con wỉ ... . Thanh nhìn Linh....cô ơi koi nó kìa ....hơi bị tức ... . Linh cười đến đau cả bụng ! ...sao...sao...lại hỏi cô ? Em nói Mi chịu trách nhiệm là được rồi ... . Hả ....mỏ chu ,mắt to hết cỡ.. . Nè muốn không ? Tao chịu lun thể ! Kkk..Mi cười ngã ngớn ... . Àk ha...iu tao sao? Đâu có dễ ,nhưng trước tiên cho tao hôn lại cái đã... . Hửm...ôi ..chết ..không phải dạng vừa đâu... . Thôi tụi em ơi ! Cô chịu hết nỗi rồi này ! Cười ra cả nước mắt chúng ta nhanh chóng làm xong chỗ này ,Dương cũng sắp đến rồi đấy ,trời đã về chiều mình nhanh lên các em... . Dạ ! . Vừa nói vừa làm,mỗi người một việc ,người thì kéo căn dây? Người thì cắt lồn đèn ,người thì tỉa hoa cắt lá ... . Trên đường đi Không gian bao trùm lấy bên trong ,Dương cùng Doanh ngồi chờ đợi ! . Thảo này! Đã đến chưa em ! Dương hỏi. . Dạ qua kua này là đến rồi cô ... . Ting...ting...ting...tiếng kèn in ỏi vang ,báo cho những người đi đường né tránh. . Cô ơi ! Chị ơi chúng ta đến nơi rồi ... . Cô chị xuống cẩn thận... . Dương bước xuống cảm nhận trong cô là ở đây có nhiều gió ,tiếng nói cười đùa náo nhiệt ... . Thảo ! Hình như ở đây có rất nhiều người ! Cô còn nghe cả tiếng sóng vỗ ...là biển sao em... . Cô ơi! Cô đừng đoán nữa ! cô và chị sẽ biết ngay sau ít phút nữa ! Bây giờ em sẽ đưa hai người lên phòng ,chia ra mỗi người một phòng nhé .. . Thảo nói xong ! Từ đằng sau An nắm tay Nhi bước đến .. . Suỵt ! Cô ra dấu im lặng ...nhìn Thảo và Trường.. . Chị mình đang ở đâu thế ! Nhi hỏi. . Hi ! Chút đi em ,nhanh thôi mà .,đợi chị lấy chìa khóa ,mình về phòng nha.. . Khuất sau cánh cửa mỗi người một nơi ,ba phòng riêng biệt .... . Nói về bên kia ! Vì là đi sau tất cả ,nên xe Hoàng ,đứng đợi xe của Tuấn Anh ! dốc hết sức lực chạy hết tốc độ ,ba chàng nhà ta đã đến đích .. . Rời khỏi xe ba người cùng lúc bước xuống .. . Kỳ Anh ! Cảm ơn cậu ..hắn nói đi đến gần nó.. . Hi! Không có gì chúng ta là bạn bè mà ! . Phải ! Là bạn bè ,tôi rất vui vì mình được làm bạn cùng cậu ! . Kỳ Anh ! Xin lỗi cậu, một lần nữa cảm ơn cậu về tất cả ... . Haiz! Tuấn Anh ,cậu có cần khách sáo với mình như vậy không? Mọi chuyện đã qua hãy để thời gian cuốn trôi nó đi,hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ ,chúng ta sẽ cùng các tình yêu hướng về phía trước ...phải không! Hjhj . Hai người định đứng đây đến bao giờ ? Mình nhớ Nhi rồi mình tìm cô ấy đây? Hai người cứ ở hàn uyên mà tâm sự ... . Hoàng...Hoàng...hắn gọi lại... . Mặc kệ cậu ta đi ....nó nói . Kỳ Anh ! Doanh đã đến nơi ,nhưng làm sao tôi biết cô ấy ở đâu mà tìm.. . Ten...tèn...hihi...cái này là nhanh nhất . Nó cầm tay giơ cao chiếc điện thoại .. . Đợi mình ! Mình điện cái đã .. . Alo ..Thảo cho mình biết số phòng của mỗi người đi . . Ùm..ừk..mình biết rồi ...mình đến liền đây.. cảm ơn nha ! Tạm biệt . . Tuấn anh phòng của Doanh là 301 đấy.. . Vậy hả! Cảm ơn cậu.. tôi đi nha .. . Um..chúc vui nhé . . Cậu cũng thế nha .. . ..hihi..tất nhiên rồi. Chia nhau ra mỗi người một hướng đi.. . Tại phòng 301 .. . Doanh ngồi thấp thỏm ,không biết chuyện vui gì sẽ diễn ra với mình sao lại bí mật đến thế ! . Cóc ..cóc ..có tiếng gõ cữa .. . Vặn tay Trường xoay ổ khóa !..cạch .... cửa mở . . Hắn để tay lên miệng ,Trường như hiểu ý gật đầu đi ra... . Cửa khép lại ! Không gian im lặng cả căn phòng .. . Nhật Trường ! Ai thế em ...ai tìm chúng ta sao? Vì là bịt mắt nên Doanh chẳng nhìn thấy gì ... . Hắn ngồi lại gần cô nhìn ngắm khuôn mặt ấy ! Ba tháng đã qua hắn nhớ cô từng ngày ,mặt trong ba tháng ấy Doanh đã đến thăm... . Cảm nhận có người ngồi gần sát .. . Ai thế ! Doanh tay xiết chặt hơn... . Đôi mắt đỏ hoe ! Không lên tiếng ,môi hắn tiếng sát gần môi cô ... . Kiss ..ưm...nụ hôn thoáng qua .. . Theo phản xạ ..chát...Doanh kéo tắm khăn che ra khỏi mắt ... . Ui Da! Bị tán hắn nhăn mặt ...đau quá ... . Anh ..anh..là ai ...mắt mờ cô k nhìn rõ người trước mắt mình .... . Hắn quay lưng né tránh ..hihi..em đoán xem...em đánh tui rát quá ... . Giọng nói này rất quen .....tiếng nói ấy ..chẳng lẽ..chẳng lẽ ... . Hắn quay lại giang hai tay .... . Doanh Doanh ! Là anh ,anh về rồi đây ... . Tuấn Anh ... . Doanh ôm lấy hắn ..huhu.. . Tuấn Anh là anh sao? Sao có thể chứ ! Rõ ràng anh chưa mãn hạn kia mà ,tại sao anh ra em không hề hay biết ,em không biết gì cả .. . Doanh ! Là anh đây ?vừa nói tay vừa vuốt tóc cô. . Em àk ! Có bất ngờ không ? khi mọi chuyện diễn ra với anh cũng như em rất bất ngờ .. . Anh không nghĩ mình sẽ đực tự do sớm ,anh không nghĩ mình sẽ gặp nhau như thế này ! Mọi chuyện do người khác sắp đặt tất cả .. . Doanh ngưng khóc ! rời khỏi bờ vai anh .. . Tuấn Anh là ai thế ! . Hi! Em đoán xem..người này ở gần chúng ta đấy ! . Ai mà lúc nào cũng lãng mạng thế nhỉ ... . Tuấn Anh ..là kỳ Anh phải không ... . Đúng rồi đó em ! Mọi chuyện là do cậu ấy sắp xếp ! um...còn một chuyện nữa mà em chưa biết .... . Chuyện gì vậy anh ..!?.. . Như có sự đặt hắn vỗ tay ..bốp ..bốp ...cánh cửa lại mở ... . Doanh ngạc nhiên khi thấy trên tay mọi người là đồ cho ngày cưới .. . Doanh Doanh ! Em thấy sao ! Ngạc nhiên lắm phải không? Hắn cười . Tuấn Anh ! Hôm nay là ...Doanh ấp úng ... . Phải ! Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn !Là ngày hạnh phúc của mình cùng mọi người.. . Doanh Doanh ! Đồng ý nhé ... . Thật sự rất vui ! Rất bất ngờ ! Từng giọt nước mắt Doanh Rơi xuống .. Tuấn Anh ! Cảm ơn anh ..em rất hạnh phúc ... . Hi ! Được rồi khóc xấu lắm đó ! . Àk quên nữa ! Con àk ,con ở trong đây ngoan nhé ,không được phá phách đạp ,hay làm mẹ con khó chịu có bít hok ! ngoan ba thương nhìu nhé ...ôm Doanh tay xoa xoa ở nơi bụng .. . Anh này ! Mọi người nhìn kìa ...mắc cỡ chết được ..hihi . Anh chỉ nói sự thật thui mà ... . Mọi người thật xin lỗi bây giờ tất cả có thể làm việc rồi ! Hãy làm cho cô ấy lộng lẫy nhất đêm nay nhé ! . Tôi muốn vk mình là số 1...hắn đá mắt.. . Xin anh an tâm ,tiểu thư đây đã xinh trang điểm càng xinh hơn nữa ... . Doanh Doanh ! Anh đi chuẩn bị đây? Chút nữa anh sẽ rước em ... . Hôn môi cô tạm biệt ! Mom.. . Ox ! Em đợi anh...môi tươi cười . . Um ! Bx ngoan nhák . . Hắn ra khỏi phòng thì gặp ngay Hoàng ! . Hilu ! Sao sớm vậy ?Hoàng hỏi .. . Hi! Thì tranh thủ ra để chuẩn bị người ta con trang điểm nữa kìa mà ! . Nè! Doanh Doanh có phản ứng gì không? Hoàng hỏi . Tất nhiên là có rồi ! Chẳng những thế mình còn ăn một tát đau điếng . . He..he.. Tuấn Anh ! Cậu thật là ! Sao hấp tấp vậy ? Tuy không phải lần đầu nhưng cậu cũng phải từ từ chớ ...hihi.. . Haiz! Cái đầu của cậu chỉ nghỉ được bấy nhiêu thôi sao? Mình chỉ hôn khi cô ấy còn bịt mắt,tính cho Doanh sự bất ngờ ai dè ...chát ...vào mặt ...Nhưng không sao? Đấy cũng là một hạnh phúc với mình ,mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời ..hi . Thiên Hoàng ! Tâm Nhi của cậu thì sao ! Có ngạc nhiên hok... . Mình hả ! Làm nàng giận rồi ! .. . Sao lại thế ! Đáng lẽ vui hạnh phúc chứ ....hắn khó hiểu nhìn Hoàng .. . ! Để mình kể cậu nghe ..... . Lúc nảy khi chia tay hai người ! mình điện thoại cho An ,An nói số phòng 322 nghe xong mình lại có điện thoại vừa đi vừa nói chuyện đến khi tắt máy mình Lũi nhằm phòng 312 dối diện phòng 322 ... . Tâm hơ tâm hất không gõ cữa ! Mà cữa cũng không khóa mình bước vào, trước mắt là 1người con gái đang thoát y ! Mình lật đật xin lỗi ríu rít chạy khỏi phòng ! Và điện thoại lại cho An ,lúc nhận được số phòng chính xác , mình gặp Nhi cổ vui lắm ,hạnh phúc nữa khi biết mọi chuyện...lúc nói chuyện xong Nhi đưa mình ra cửa để chuẩn bị trang điểm ,thì người con gái khi nảy đi lộn phòng bước đến cho mình ăn một tát tay ...còn nói... . Người yêu cô sao!Thích thật hay nhìn người khác thoát y nhỉ.. . Nhi nghe xong nổi giận đùng.... đùng..trách tôi tỉnh mà như thế hả ... haiz! Giải thik mà Nhi không nghe ! Chuyện là như vậy đó . . Tuấn Anh nghe xong bịt miệng cười ... . Thiên Hoàng ! Chưa gì mà cậu đã say trước rồi sao? Hí ..hí..nhưng mà thôi Mình nghĩ Nhi không giận lâu đâu ? Thời gian còn dài dù gì tối nay cũng là đêm thăng hoa mà ...tha hồ cho cậu năng nhỉ nàng.. . Hoàng nghe lắc đầu ngán ngẩm với cô vk nhõng nhẽo nhẽo của mình .. . Không biết Kỳ Anh sao rồi nhỉ ...?? . Lo gì Hoàng àk ! Chắc người ta đang âu yếm bên nhau ák ! Hihi.. . Cậu hay thật giỏi tưởng tượng ... . Này ! Để mình điện xem cậu ấy thế nào nha.. . Được ák.. . Bên đây nó làm gì ta . . Sau khi Thảo ra khỏi phòng ,nó cười mỉm bước đi êm êm lại Dương ! Cô đang ngồi chờ đợi điều gì đó ... . Quàng tay nó ôm phía sau lưng Dương ... . Ứm ...Dương la một tiếng ! Phản kháng tay định đánh thì bị nó nắm chặc ,xiết thật mạnh .. . Đầu kề vai Dương! Để im nào .... . Giọng nói quen thuộc ! Dương không tin là nó ! ... . Kỳ Anh ! Là Anh sao? ... . Im lặng ,nó không lên tiếng ! Chỉ gật gật đầu ôm cô cứng ngắt ... . Hihi..vk anh hay ghê! . Kỳ Anh ! Em đang ở đâu đây? Sao lại đưa em đến đây ? Mà còn bí mật nữa ... . Bx em đoán xem ! Nó gỡ khăn che ra cho cô .. . Đôi mắt mờ ảo Dương nhìn nó ,bàn tay đưa lên choàng qua cổ .. . Em không biết ! Thật mà ...giọng cô nũng nịu .. . Kìa ! Em nhìn xem phía ngoài cửa sổ ấy ! . Dương đưa mắt nhìn ra phía ngoài ..biển...là biển.... . Có thấy quen không? Nó hỏi Dương . Phải ! Rất quen ...kỳ Anh ..là Nha Trang sao? ... . Ùm ...đúng rồi ... . Bà xã ! Em thik không? . Hi!kỳ Anh em rất thích ,rất vui ! đây là bất ngờ anh dành cho em sao? ..lí do anh nói bận không đến bệnh viện cùng em là nguyên nhân này phải không? . Bà xã ! còn một niềm vui nữa.... . Niềm vui gì vậy anh ? ... . Tay nó chỉ ..chỉ...phía tủ ... . Em lại mở thử xem... . Dương đến gần mở nhẹ cánh tủ ..két... . Bên trong là bộ áo cưới màu trắng ,bên trên có đính những hạt nhỏ nhỏ màu trắng trong suốt gọi là kim cương ..những vìê hoa tinh xảo ,thuết kế đẹp mắt ,ai nhìn vào đều yêu thích .. . Mắt cô rưng rưng nước ,quay mặt Dương nhìn nó .. . Kỳ Anh là thật sao?hôm nay sao kỳ Anh... . Um..nó cười.. . Bà xã ! Sao lại khóc ? Em không thích ? Không vui sao? . Kỳ Anh ! Không phải! Em vui ,em hạnh phúc đến nỗi khóc ấy chứ . Nó lau đi những giọt nước ấy ! Ngoan nào bà xã ,em khóc làm cô dâu không đẹp đâu đó ! Lúc đó xấu hơn Nhi Và Doanh anh không chịu đâu àk.. . Hi! Anh dám so sánh em với người khác hả ..Dương nói tay đánh vào ngực nó.. . Bà xã ! Anh jỡn thôi mà ,dù em xấu hay như thế nào ,với anh em là đẹp nhất... . Dương ôm ! Đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm ... . Cả hai hòa huyện vào nhau ... . Chưa được bao lâu điên thoại nó vang lên! . Nó để ra xa lỗ tay ! .. . Này ! Hoàng kỳ Anh ...cậu định ở phòng luôn àk ..không ra sao? Hạnh phúc quá mà ...Hoàng la lên trong điện thoại. . Nó cười ! . Ừk ..mình thích vậy liên quan gì cậu ? Của ai nấy lo ,mình đâu có quản . Hihi.. . Tụi này đang chờ chỉ thiếu mình cậu nữa thôi ! Hạnh phúc vậy được rồi lo mà ra đi,nguyên đêm còn dài mà ,tha hồ cho cậu hạnh phúc ..Hoàng trêu chọc cười hi hô trong điện thoại.. . Haiz! Từ từ mình ra ! Vậy nha ,mình tắt máy đây? . Tít ...tít...tít... . Kỳ Anh ! Có chuyện gì sao? . Hi! Thiên Hoàng hối thúc anh đấy mà .. . Bà xã ! Anh ra ngoài chuẩn bị ! chút nữa mình gặp nhau em nha. . Dạ! Anh đi nhé. . Bà xã ngoan !Anh yêu em . Mom.chụt .chụt..hihi. . Ghét anh dễ sợ .. . Anh đi nha .. . Bjbj em... . Nó ra ngoài chuẩn bị cho mình ,và cùng tiếp những vị khách làm ăn .. . 7h30 tối .. . Bên ngoài trời mọi người vui vẻ ,nâng ly cùng nhau.... . Đám lớp 11a1 nhôn nhao hơn ai hết ... . Thủy mày nói xem mấy giờ cô mới ra đây? Thanh hỏi . . Trời mày nôn cái gì ! Chiều giờ tao thấy mày không được rồi nha..nè có phải muốn chồng rồi không? Hahaha . Xì! Có muốn tao cho mày biết sao? Thằng wỉ .. . Mi thấy vậy lên tiếng! . Thanh ! Có Mi ở đây ,Mi hứa không ai lấy Thanh Mi sẽ lấy ...chịu hok..Thanh..hí.hí . Cái gì ! Có cần không ? Thanh cho Mi mượn cái gương xem lại mình nha...hok cần hen..lúc cần Thanh sẽ nói ...hà..hà.. . Lúc đó Thanh ế ! Có kêu Mi cũng không cưới .. . Trời làm gì có ! Nếu vậy không lấy chồng cho ai đó thèm chơi .... . Hơizz..để xem..đã. . kỳ Anh đến kìa ! Thảo nói. . Hê....chào các đồng nghiệp ..rất vui vì đã đến ... . Ui ...Tổng Giám Đốc Hoàng Anh khách sáo rồi ..bọn này không đến anh ra lệnh một cái mất việc hết thì biết làm sao? trường trêu chọc . Ồk ! Vậy àk ...nếu vậy mọi người ở đây ai nấy đều có ck có vk hết đi ,vì nếu tôi có ra tay thì các bạn nghỉ mà còn có người lo ..hihi..phải không em rễ ..nó nhìn thủy .. . Thôi đi ! Tui không bít àk nha ...không khéo bị vạ lây không còn mạng mà về gặp vk..ặc..ặc.. . wao....chút..chút..yêu vk thế cơ đấy ! . Lan phương nảy giờ mày chạy đi đâu thế ! ..phong hỏi. . Thì đi vòng vòng tìm tình yêu ..nhưng tiết là ai gặp tao cũng đều chạy... . Ờ ...đúng rồi ! Tao nhìn còn sợ đây nè ,nghĩ sao ai đâu dám iu mày ...ha.há... . Im đi! Thằng ó ..đừng để tao chửi nhen...ùm...tức xịt khói... . Thôi mấy bạn hôm nay ngày vui của mình bớt cải nha ..mà nè cái vụ lồng đèn với thuyền giấy xong hết chưa? Nó hỏi nguyên nhóm . Thảo trả lời ! . Mày an tâm tụi này tính kỹ lắm rất ok .. . Cùng lúc tiếng MC phát lên... . Thôi mày lên đi ! Đến giờ làm lễ rồi .chút mày ra hiệu tụi này biết phải làm gì mà.. . Ok ! Cảm ơn tất cả nha... . Ùm ...lên đi..
|