An lên tiếng thấy cái gì nhỉ! Giả nai nè ,! . Nhìn cậu có khác gì của tớ đâu ? Nhiều khi của tớ con chuẩn hơn của cậu ấy chứ ! Với lại cậu đâu phải đối tượng của tớ !nói xong an cười ha ..hả...?? . Dương ngượng chín ra mặt đánh vào an ,cậu giỏi lắm Quách an an ! Tớ sẽ mách với trân cho mà xem .khàkha . . An làm mặt ngầu ! Cậu dám ! . Này! Đừng có làm ơn mách oán nhá ,định chơi xỏ tớ àh ,nếu có ý định thế thì hôm nay cậu khỏi về đi ,chính tay tớ sẽ giết cậu .. . Dương cười ngặt nghẽo ! Cậu thì làm được gì ! Giỏi cái nhõng nhẽo với trân thôi .... . Cậu thì biết cái gì ! Nhìn dương như muốn ăn thịt vậy!? . Dương jơ tay xin thua ; thôi ..thôi ..tớ thua cậu được chưa ! Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều ! Bây giờ tớ phải về ,sẵn tiện cho tớ mượn lun bộ đồ về nha ,khi rãnh tớ sẽ cùng cậu đi sping tớ mua tặng lại cậu nhen ...he . . An nhăn mặt suy nghĩ !tớ thấy cậu không mặc là đẹp nhất đấy ke ..kè.. . Dương quát ; giờ mà cậu còn giỡn được nhanh đi nào .tớ còn nhiều việc lắm ... . Hay ăn sáng với tớ rồi về ;an đề nghị . . Cảm ơn bạn hiền nhưng tớ phải về nếu không bama lại lo đấy . . Ùm ! Đây đồ của cậu ! . . Vâng !cảm ơn nhé . . Bye! An nha .
|
|
Bước ra cánh cổng ấy ! Nụ cười trên môi dương chợt tắt .cô lại nhớ nó ,lòng tự an ủi rằng sẽ cố lên ,cô sẽ chờ em thiên vy .... . @~@ . Cũng như cô nó bên này chẳng khác gì ! Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua ,nhớ đến những lời cô nói ,những giọt nước mắt hằng trên mi cô ,nó đau lắm cảm thấy rất đau .... . Nó thôi suy nghĩ khi bên ngoài có tiếng gõ cữa ! . Thưa cậu ! Ông chủ cho gọi ... . Vâng ! Tôi biết rồi bác lui đi . . Xuống lầu đã thấy bama ngồi đó tự lúc nào ! . Lạnh lùng lên tiếng :ba cho gọi tôi ,vẫn phong thái ấy tay trong quần ,không ngồi !.. . Ông long ôn tồn :con không định ngồi sao ? . Tôi thấy chẳng có gì để nói ngoài chuyện tôi sang mỹ . bà tuyết ; con àh ! Có gì từ từ nói được không ! Con ngồi xuống đi nhe con .bà kéo nó ngồi gần mình ,bà lại sợ gia đình bất hòa .. . Chuyện con sang mỹ ta sẽ không thay đổi gì con đừng hy vọng vô ít. . 3gìơ chiều hôm nay ba muốn con đi gặp một khách hàng ,vị khách ắy con cũng biết đấy ! . Là ai ! Nó lạnh giọng . . TGĐ Âu Thị ! Âu dương Khánh . . Ba muốn hợp tác với hắn sao? . Tại sao tôi phải đi ! Ba biết hắn như thế nào với tôi kia mà . . Ba không hợp tác với hắn , chỉ vì hắn đang thiếu nguồn vốn ,nên đã hẹn gặ ta lần hai ,hiện ại giám đốc âu không biết thân phận của con ,ba nghĩ đây là lúc con nên trả lại những gì hắn nợ con . . Ba muốn những viy hắn nợ tôi bắt hắn phải trả . . Vậy còn cô ấy ? Cô ấy nợ gì ở ba mà ba phải làm thế ! . Cô dương không nợ gì ở ta nhưng cô ấy làm tổn thương con ! Người làm ba như ta nhìn thấy con mình như thế ,tổn thương như thế làm sao ta có thể làm ngơ như không biết gì ? Ba làm vậy cũng để cô ấy hiểu những gì con từng trãi ,và ba cũng muốn biết cô ấy có thật sự yêu con . . Ba có biết cảm giác của tôi ?ba có biết tôi đau ,tôi khổ sở thế nào ,khi không được ra ngoài ,không được gặp cô ấy không? Bây giờ cô ấy đã biết tất cả tại sao ba không cho tôi và cô ấy cơ hội kia chứ !ba nói đi tại sao ... . Ông long chậm rãi nói ! Cô ấy đã biết sự thật về những gì mình chưa từng biết ,bây giờ cô ấy yêu con hay cảm thấy có lỗi với con nên làm thế ,có lỗi xin lỗi và yêu là hai chuyện trái ngược nhau . . Nếu ba cho tôi và cô ấy thời gian tôi tin nhất định cô ấy sẽ yêu tôi . . Vậy được !nếu con muốn ,thời gian con sang mỹ sẽ là cách chứng minh để cô ấy có yêu con hay không ? Nếu cô ấy yêu nhất định sẽ chờ con ,ba không có thành kiến với cô dương ,chỉ là ba muốn biết cô ấy có đủ thời gian ,có đủ tình cảm để chờ con trở về không ? . Đừng trách ta con trai ,ba đã cho con cơ hội,và chỉ một cơ hội này thôi nếu như con và cô dương không biết trân trọng thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai .toàn quyền sẽ do ba quyết định . . Bao nhiêu năm hả ba ,thời gian ba cho tôi và cô ấy là bao lâu .3năm ,5năm .hay 10năm .....ba như thế chẳng khác gì chia cắt chúng tôi ,... . 5Năm ! Không đủ dài cũng không đủ ngắn ,ba tin cô ấy sẽ có thể vượt qua . . Lời ta đã nói ! Sẽ không thay đổi gì nếu con vẫn như thế ... . Cùng lúc ngoài cửa hoàng bước vào , . Cháu chào ,ông bà chủ .! . Cậu đến đúng lúc lắm chút nữa hãy cùng con trai tôi đi bàn về 1hợp đồng với âu thị . . Hoàng suy nghĩ ! Vậy đối phương chẳng phải là âu dương khánh sao ? . Đúng vây! Quyền quyết định hợp tác hay không sẽ do thiên vy định đoạt. Quản gia lý ! Dạ ông chủ : .Trao điện thoại lại cho cậu chủ . Hợp đồng có hiệu lực từ đây ! Nói xong ông liền bỏ lên phòng mình .... . Hoàng nhìn nó hỏi ! Hợp đồng gì vậy vy . . Ba cho vy và cô thời gian năm ,nếu cô có thể vượt qa ba sẽ chấp nhận để hai chúng tôi yêu nhau .nó nói mà ngồi phịch xuống ghế . . Cậu không tin ở cô sao ! Hoàng hỏi . Không phải vy không tin , mà là vy sợ ,vy khổ không sao ,vy sợ cô lại khổ vì vy : Nó nói nước mắt lăng dài ,vy muốn gặp cô ,hoàng giúp vy nhé ,vy nhất định phải gặp cô .... . Được ! Hoàng sẽ giúp vy .cho dù như thế nào đi nữa hoàng sẽ giúp hai người gặp nhau ,an tâm nhé ,hoàng nói như trấn an nó .... . Um! Cảm ơn hoàng nhiều lắm ! . Vy lên phòng nghỉ đi ,hoàng đi sắp xếp chút nhé . Hoàng đi cẩn thận nhé . . Um .! Đừng lo lên nghỉ đi nhé ,hãy đợi tin của hoàng
|
|
|