Ngày hôm sau . Sáng thức giấc cô lờ mờ tỉnh dậy ,nhìn xung quanh thật lạ ,một màu trắng xóa ,một không gian êm ắng ! Một nơi mà cô biết đó chính là bệnh viện .cố nhớ lại mọi việc,nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua,đã in sâu vào trong tâm trí cô, lòng cô như tan nát ,cô gọi thầm nó trong tâm trí ,thiên vy em ở đâu ..tại sao vì cô em lại như thế ...cô không đáng để em làm vậy mà ...khóc ,cô chỉ có thể khóc ,cô cuộn tròn thân hình mỏng manh ấy ,ngồi ở một góc phòng ,cô gục đầu ,những giọt nước mắt lăng dài trên đất . . Cửa mở ! Bà trần nhìn con mình mà không khỏi xót xa đau lòng, cũng vì có con bé ấy mà con bà mới có thể bình an như ngày hôm nay ! Khi nhận được tin báo từ hoàng ông bà trần tức tốc đến ngay bệnh viện ,hay tin con mình không sao bà vội vàng đi tìm bác sĩ để hỏi thăm về nó ,khi nhận được câu trả lời từ vị bác sĩ ấy làm bà cảm thấy gia đình mình nợ con bé rất nhiều . Vài tiếng trước ngày hôm wa. . Bác sĩ con gái tôi có sao không ? . Àh! Hiện tại cô ấy không sao chỉ là bị ngất đi, vài tiếng sau sẽ khỏe lại .nếu không có thể do mệt sẽ tĩnh vào ngày hôm sau .người nhà đừng quá lo lắng . . Bác sĩ tôi nghe nói còn một bệnh nhân nữa cùng chuyển vào một lượt ,không biết cậu ấy thế nào .? . Thật xin lỗi ! Chúng tôi đã chuyển cậu ấy lên tuyến trên vì ở đây không có đủ vật liệu để trị liệu với vết thương của cậu ấy khá nghiêm trọng ,có thể sẽ không qua khỏi . . Bà như đứng hình tại chỗ ...làm sao có thể nói với con gái sự thật đây ,liệu nó có chịu nỗi không ? . Đến gần bên cô ôm cô vào lòng ,vuốt nhẹ mái tóc cô bà lên tiếng ,mọi chuyện sẽ ổn con đừng lo nhé .. . Ngước mặt lên nhìn bà nước mắt đầm đìa . . Mẹ! thiên vy em ấy sao rồi , vết thương của thiên vy không sao chứ ,em ấy không sao đúng không ? Con muốn đi thăm thiên vy mẹ cho con biết là phòng mấy được không ? . Bà trần nhìn con mình đến nghẹn ngào ,lời nói từ miệng thốt ra thật khó khăn . . Con àh! con bé nó ....nó không có ở đây ... . Em ấy đang bị thương tại sao lại không có ở đây ?vậy thì ở đâu ? Mẹ cho con biết đi .. . Thật ra mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa ! Khi mẹ đến nơi hỏi thăm bác sĩ là biết con bé đã được chuyển đi trong tình trạng rất nặng ! Mẹ nghĩ hoàng là người biết mọi chuyện nhưng hiện tại cả cậu ấy mẹ cũng không biết tìm ở đâu .. . Cô nghe xong như người rơi xuống vực thẩm ! . Hoảng loạn ,cô nắm lấy tay mẹ mình ,điện thoại .điện thoại của con đâu ,con phải điện cho em ấy , cầm điện thoại lên, bàn tay cô run run bấm số ...nhóc yêu ...thuê bao quý khách ....lại một lần nữa ..thuê bao quý khách .... . Không ! Tại sao lại không liên lạc được ,.. . Mẹ ! Mẹ tìm em ấy dùm con hãy giúp con ,con cần em ấy con không thể sống thiếu em ấy ,cô khóc nức nở.. . Ngậm nguồi nhìn con mình ,mẹ hứa ! Mẹ sẽ nhờ ba con và cả bạn bè của ông ấy sẽ tìm con bé cho bằng được vì mẹ biết gia đình chúng ta nợ con bé quá nhiều .con nằm nghỉ nhé mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con sau đó chúng ta về nhà nhe con .hôm nay ba con phải đến công ty có việc đột xuất đã có người chờ phía dưới , bà nắm lấy tay cô ,đừng lo bama sẽ tìm cho ra con bé ...... ...... . Tập đoàn Trần Gia . Hôm nay tất cả các cổ đông đều họp ,để bầu ra người kế nhiệm chức chủ tịch trong công ty ,người có số cổ phần nhiều nhất là Ông Phan Thế Minh với 60%cổ phần từ trần gia ,... . Mở đầu cuộc họp ông Minh lên tiếng ,thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người ,tôi không thừa kế 60%cổ phần đó,số cổ phần đó đã được chuyển nhượng cho một vị khác cũng đang ở công ty chúng ta ,đó là ông trần bảo lâm đây (ba dương).ông minh tiếp lời ,giờ đây công ty đã như xưa vẫn do ông trần đây nắm giữ tiếp quản tôi hy vọng công ty sẽ ngày một đi lên , . Ông trần bắt tay ông minh như cảm ơn . . Xong ! Ông Minh xin phép đi trước , . Khoan đã ! Ông trần với gọi , Giám Đốc Minh có thể cho tôi biết ai đã giúp đỡ công ty tôi không ! ? . Ông Minh cười nho nhã : Người giúp ông chính là cậu chủ của chúng tôi hiện tại cậu ấy tên thiên vy , . Ông Trần rất bất ngờ với những gì mình vừa nghe ,nhìn ông minh gật đầu như xác nhận . . Sự thật cậu chủ tôi rất yêu con gái của ông ! Cậu ấy đã làm tất cả vì cô ấy ! Nhưng thật không may tình hình của cậu ấy không khả quan lắm ! Ông minh nói giọng mang nỗi buồn thương cảm , . Vậy ông có thể cho tôi biết cậu ấy ở đâu không? . Thật xin lỗi ! Tôi nghĩ gia đình đã chuyển cậu ấy ra nước ngoài để điều trị vì ở đây không có những thứ cần thiết cho cậu ấy ! . Vâng! cảm ơn ông đã cho tôi biết . . Ngồi trên xe ông trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi về đến nhà . Bà trần thấy ông có vẻ khác lạ hơn với thường ngày : có chuyện gì sao ông .? . Ngồi xuống ghế ông thở dài ! Bà àh, tôi đã giữ lại được công ty nhờ một người đã mua lại toàn bộ cổ phần và chuyển nhượng hết cho tôi từ dương khánh . Vậy người đó là ai? Ông biết không , tại sao lại giúp chúng ta như thế . . Chúng ta điều biết người ấy là ai chỉ là không nhận ra ,chính con bé thiên vy đã giúp chúng ta .... . Sao? Lại là con bé sao ! bà trần niềm nở ,vậy ông có hỏi đối phương hiện tại con bé thế nào không? Ngoài cái cậu tên hoàng gì đó ra không còn ai để liên lạc ,nhưng bây giờ cậu ấy cũng không có ở đây? . Tôi đã hỏi giám đốc minh người mua lại cổ phần ,ông nói thiên vy được gia đình đưa sang nước ngoài điều trị với vết thương khá nặng có thể gây hại đến tính mạng ,còn chỗ ở thì ông ấy không biết . ! Nếu ở nước ngoài chúng ta có thể nhờ thám tử tư điều tra xem ! . Bà nghĩ xem ,không biết họ ở nước nào ! Trái đất rộng lớn tìm một người không phải dể ,bà đừng cho thùy dương biết chuyện này nếu không con bé sẽ chờ trong vô vọng .(cô đã nghe mất rồi?) . Haizz! Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ ,con nó không nói lời nào ,về đến nhà thì liền lên lầu ,nhốt mình ở bên trong ấy !con nghĩ tại nó nên thiên vy mới như thế , cứ như vậy mãi không phải là cách .tôi sợ nó im lặng bệnh ngày một nặng hơn . . Thời gian này ông sắp xếp cho con nghỉ dạy nhé , sẽ rất lâu con mới thích ứng với thực tại, . Um! Vậy cũng được bà hãy lên xem con thế nào tôi đi xắp sếp công việc đây ..... . Thùy Dương ! Con mở cửa cho mẹ ,con ăn chút gì nhé sáng giờ con vẫn chưa ăn gì ,bà lo lắng ! . Bên trong vẫn im lặng không tiếng động ,bà nhẹ tay mở cửa ,đập vào mắt bà là cô con gái đang ngồi bó tròn ở một góc phòng !cặp mắt mơ hồ mông lung ,đỡ cô ngồi dậy ! . Thùy dương con nói gì đi đừng làm mẹ sợ được không ? Thùy dương con sao thế ! . Những giọt nước mắt lăng dài trên má cô ,lời khó nói phát ra từ cổ họng , . Thiên vy em ấy sẽ không bao giờ về nữa đúng không mẹ!Bama sẽ không tìm ra em ấy phải không ! Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô nhưng mỗi câu như những tảng đá đè nặng lên . Con đã nghe hết rồi sao ? Mẹ không nghĩ con bé lại như thế !
Bà cũng không cầm lòng được nữa ! Nhưng con ah! Mẹ tin con bé sẽ không sao ,rồi một ngày con bé sẽ quay về tìm con . . Con không biết em ấy ở đâu ! Con sợ mình sẽ không còn cơ hội để gặp em ấy ? Cô khóc trong tiếng nấc nghẹn ,bà ôm cô vỗ vào vai cô ,cho đến khi tiếng nấc ấy càng ngày càng nhỏ ,cô đã thiếp đi ..... . Cùng lúc này ở một nơi rất xa có thể nói cô và nó cách nhau một vòng trái đất . . Một người con trai nằm đó trong căn phòng miễn dịch ,mắt nhắm nghiền lại ,nằm im bất động ,dây quấn chằn chịt ,đầu trắng xóa vẫn đang thở oxi ,bất kì ai cũng không được vô ,chỉ có thể đứng nhìn từ phía ngoài vào ! . Bác sĩ con tôi thế nào ,nó không sao chứ ,bà tuyết vừa khóc vừa hỏi vị bác sĩ đã đứng tuổi . . Trước khi đưa đến đây bệnh nhân rất nguy kịch ,những vết thương trên người cậu ấy rất nặng nhưng may là không ảnh hưởng gì đến tính mạng ! Đầu cậu ấy bị đánh khá nặng dẫn đến tình trạng xuất huyết não ,máu bầm ngưng tụ lại và chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật thành công ! Tuy là thành công nhưng còn nhờ vào cậu ấy có muốn tĩnh lại hay không ,nếu không tĩnh lại tôi nghĩ cậu ấy sẽ sống như người thực vật mãi mãi ...... .
|