tiếp nè .... . Ra khỏi khu resort nó đã an bị trên chiếc xe của mình về thẳng đến công ty.. . Vào phòng ! . Nó nhìn hoàng :có thể cho mình câu trả lời không ? . Hoàng biết nó nói ý gì nhưng giả vờ như không !cậu muốn biết điều gì ? . Có phải cậu biết Giám Đốc công ty đối tác không ? Cả người con gái tên Dương vừa nảy nói chuyện trong điện thoại nữa .Cô ấy liên quan gì đến mình đúng không ? Sao tự dưng lại hối thúc mình về khi cô ấy đòi đến như thế ,! Khi mình tỉnh dậy mình không còn nhớ gì về quá khứ ,sao không ai nhắc lại hay cho mình biết gì về nó ! Giống như mọi người không muốn cho mình biết vậy? . Hoàng im lặng không nói gì ? Đôi mày hơi chau lại : . Cậu muốn biết về quá khứ để làm gì ! chẳng phải bây giờ cậu đang có cuộc sống tốt đẹp hay sao ? Chuyện gì bùn hãy để nó qua ,cũng như quá khứ đã qua thì không bao giờ trở lại ...Trầm ngâm một hồi hoàng tiếp Cậu không liên quan gì đến các cô ấy ... . Phải ! Giám Đốc Quách Thịnh và cả cô gái trong điện thoại mình đều quen ,thậm chí mình còn là bạn của cô ấy .Mình nôn nóng về sớm là vì mình muốn tránh mặt cô ấy ? . Tại sao cậu lại làm thế ! Giữa hai người có j không ? .Giá như cậu biết mình làm vậy là vì cậu ,cậu sẽ nghỉ sao?Mình sợ... Mình rất sợ cô ấy biết vì khi nhìn thấy cậu cô ấy lại đau lòng hơn ,..đó là suy nghĩ trong hoàng .. . Chuyện không có gì cậu không cần phải lo ,việc của mình ,mình tự có cách giải quyết ...mình còn việc mình đi đây ... . Nói xong hoàng bỏ đi ! Để nó ngồi đây với những câu nói vừa rồi của hoàng .cùng lúc đó dưới đại sảnh.. . Một cô gái mang kiến râm che đi hết một phần khuôn mặt xinh đẹp của mình ! Tóc se loạn nhuộm màu cafe sữa bước đến ... . Cho hỏi phòng Tổng giám Đốc ở lằu mấy: Cô nói mà mắt không nhìn pvía trước. . Cuối chào cô nhân viên lễ phép . . Thật xin lỗi! Thiểu thư có hẹn trước không ah ! . Cô trả lời coc lốc ! Không có , tôi hỏi cô nên cho biết phòng ,hết sức kiên nhẫn cô nhìn vào tấm bảng treo phía trước,Lam Hiểu Linh ,được lắm bắt đầu ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa .....lời nói vừa dứt cô nhân viên ngơ ngác như không hiểu chuyện gì ! . Doanh Doanh ! Em hơi quay rồi đấy ! . Đằng xa Hoàng bước lại gần ... . Dường như hiểu ! Cô nhân viên cuối đầu :Trợ lý Chu ! Chào anh. . Nhoẻn miệng cười Hoàng gật đầu chào :Hiểu Linh ở đây giao cho anh em làm công việc của mình đi ... . Dạ ! . Hoàng nhìn cô ! Doanh Doanh Em đừng có bướng nữa được không? Ở đây là công ty ,không phải em muốn đến và làm những việc tùy tiện như vậy ! . Cô cố cải ,em có làm gì đâu ,chỉ là em muốn hỏi phòng kỳ anh thôi mà ,mặt cô bùn thụn. . Anh biết ! Công ty có quy tắc của công ty ,ai cũng phải chấp hành kể cả kỳ anh cũng không ngoại lệ ! Em đừng vì cậu ấy yêu thương nuôn chìu thành ra không xem ai ra gì .. . Cô nghe những lời anh nói thì tức đến đỏ mặc .Chu Thiên Hoàng tôi không nói chuyện với anh nữa ,cô nói mà chỉ chỉ hoàng ...rồi bước đi nhưng đột nhiên khựng lại ! . Phòng kỳ Anh ở lầu mấy ! Cô lạnh giọng . . Lầu cao nhất của tầng 18 , lắc đầu boàng cũng rời khỏi đó ,lòng suy nghĩ không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa đây ,khi bản tánh cô ấy ai cũng biết ,ngoại trừ nó là không ? . Vừa đi cô vừa tức cho đến khi lên đến phòng ! . Không làm gì cô vặn cửa đi vào ! Trước mặt cô là một người con trai đang mệt mài bên những tệp hồ sơ ! Đôi môi cong cong ,đôi mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó ... . Cảm thấy có người đang nhìn mình ,khi không nghe thấy tiếng gõ cữa , anh ngước lên rất ngạc nhiên ,đứng dậy đến bên cô .. . Doanh Doanh em về từ khi nào ! Sao không nói với một tiếng để anh sắp xếp ra đón em . Im lặng cô đang dằn lòng mình . . Nó nhẹ giọng ! Sao thế vừa về ai dám bắt nạt em sao ! Nói anh nghe ,nếu được anh sẽ giúp em ... . Còn ai ngoài bạn anh cái tên Chu Thiên Hoàng chết bầm ý ! Anh ta làm em mất mặc trước bao nhiêu ánh nhìn phía dưới ,anh nói đi em phải làm sao đây ,khi không còn mặc mũi để nhìn ai ,cô thút thít ,hic..hic... . Nó ôm cô vào lòng vỗ về ! Mọi chuyện là như thế nào em nói đi ! . Kỳ Anh ! Em biết là em sai ,e làm vậy không đúng ,em chỉ muốn hâm dọa cô ta ,tại vì em muốn gặp anh nên em hỏi cô ấy phòng của anh ,cô ta nói có hẹn trước mới gặp được anh ,em giận trong lòng nên làm thế ,rồi hoàng xuất hiện trách móc em ,còn nói em bị anh nuôn chìu làm cho hư nữa ,hic..hic... . Doanh Doanh ! là do em sai ,em phải biết nhận lỗi chứ ,đó là quy tắc của công ty ,anh là cấp trên của họ anh phải làm gương cho họ noi theo phải không nè ! Chuyện công ty không đơn giản như em nghỉ đâu? về sau hãy cẩn thận cách png xử với người khác nhé ! Buôn ra nó véo má cô . . Được rồi em ngồi đây đợi chút ,anh xem lại vài thứ rồi chúng ta cùng về . . Nó lại bàn làm việc vừa cầm bút vừa viết ! Àh anh quên mất ,hiện tại em ở đâu . . Mắt nhìn nó không rời : Em đang ở khu sinh thái chung cư wastres ! Ở đó rất đẹp ,rất thoải mái ,tối có thể đi dạo chạy bộ để thư giản ,đó là lí do em chọn nơi đó . . Ừm! Anh có ngủ qua ,ở đó rất nổi bật ,,, . Kỳ anh ! Hay anh dọn qua ở cùng em nhé ! Cô đề nghị . Nghe cô nói nó rất vui nhưng nó không thể ; xin lỗi em doanh doanh anh cũng rất muốn thế ,nhưng anh và hoàng đã ở khu biệt thự ngoại thành ,anh không thể đi ,nếu không cậu ấy lại nói anh trọng sắc khinh bạn ,lúc đến mặt anh ,anh sợ cậu ắy còn không muốn nhìn nữa là ....nói xong nó cười với cô . . Cô lại ôm cổ nó từ phía sau ,thế những lúc anh mệt có thể ghé em nghỉ ngơi không? . Hôn má cô một cái ! Điều đó là có thể chứ anh rất thích ,cô lại nhõng nhẽo.. . Kỳ Anh àh !xong chưa anh ..... . Trong cô nhõng nhẽo rất đáng yêu! Nó không đành lòng nên đứng dậy .Được rồi hôm nay về sớm anh đưa em về sẵn tiện mình ghé siêu thị mua ít đồ ,rất lâu rồi anh chưa ăn những món do em nấu ,... . Dạ! Cô khoát tay nó đi ra ngoài !.. . Xuống đại sảnh ,người thì trầm trồ khen ngợi ,người thì tiết thay cho nó .... ..... . Sau khi gặp đối tác về An liền cho người tìm hiểu về nó ,đang ngồi miên man suy nghĩ trong phòng thì trân bước vào lúc nào không hay .. . Nhìn vk mình hơi lạ ! Bx có chuyện gì sao hay cuộc gặp đối tác có vấn đề gì rồi . . Mãi suy nghĩ khi nghe có tiếng nói vang An mới thôi nghĩ .Nhìn trân An hỏi . Anh đến lâu chưa ! Cuộc gặp đối tác rất suôn sẻ ..em chỉ bùn vài chuyện thôi anh ah . . Có chuyện gì sao ? Em nói đi.. Haiz ! An thở dài, anh có biết hôm nay đối tác em gặp là ai không ? Chính là Thiên vy nhưng đều làm em ngạc nhiên hơn nữa là em ấy không nhớ gì,đổi cả tên của mình, cũng không biết em là ai ,em định lên tiếng gọi thiên vy thì hoàng cướp lời ,dường như không cho em nói và cũng sợ thiên vy biết sự thật vậy! . Em biết trước kia là Dương đã làm tổn thương em ấy ,hai người vừa mới bắt đầu lại xảy ra tai nạn như vậy, nhưng đã năm năm ,dương chờ đợi trong vô vọng trong mòn mỏi khi không có chút tin gì về em ấy , bây giờ thì sao ? Người đã xuất hiện ,kí ức trong thiên vy không còn liệu dương có chịu nỗi cú sốc này không ? An nói mà mắt đã ngấn nước tiết thương cho cô bạn mình ! . Trân đến bên động viên cô ,em hãy bình tĩnh chuyện chưa xác thực được nên mình đừng vội kết luận như thế ,, . Cóc...coc.. Mời vào . Cuối chào ! Chào phó Tổng !
Lan lại gần bàn ; Giám Đốc đây là tào liệu Giám Đốc cần . . Vâng! Em để trên bàn đi ,không còn việc gì em đi làm công việc của mình đi nhé . . Dạ! . Không chờ đợi gì lâu An liền mở tệp tài liệu ra ,bên trong là sơ yếu lý lịch của nó và an cũng biết được nó vừa về nước ! Nhìn góc dưới có dãy số 0909230xxx liên lạc trợ lý Chu Thiên Hoàng . . Cầm điện thoại An liền bấm số bên trong .....chuông đổ liên hồi nhưng không ai bắt máy ,an gọi thêm vài cuộc nữa thì đầu dây bên kia có người nghe máy ...là một giọng nói đã đứng tuổi .....alo ... . An không biết phải xưng hô như thế nào nên : . Vâng!Tôi là Giám Đốc Quách Thịnh ,tôi muốn gặp Trợ lý Chu Thiên Hoàng không biết cậu ấy có ở đó không ạh ! . Ah! Thật xin lỗi ,tôi là Quản gia lý ,lúc sáng cậu ấy ăn sáng đã để quên điện thoại ở nhà,tôi thấy điện thoại cậu đỗ chuông mãi nên sợ có chuyện gì xảy ra , tôi bắt máy hộ ,nếu có gì cậu ấy về tôi sẽ chuyển lời lại ... . Dạ! Cháu cảm ơn bác ,cháu chào bác .. . An nhìn Trân ! Ngay cả cơ hội gặp cậu ấy cũng không có ,bây giờ sang công ty không tốt cho lắm ,chỉ biết trông chờ vào thời gian thôi ! Hi vọng dương không biết sớm hơn chúng ta .(tg muộn rồi bạn ơi ) . .... . Chiều tối! Đã đến giờ tang tầm ,mọi người ai cũng tan ca ,chỉ mình cô còn ngồi tại phòng làm việc ,cấm cuối vào nhữg tập hồ sơ trên bàn ,chợt điện thoại cô lại reo ,nhìn vào màn hình hiển thị là mama .... . Dạ! Thưa mẹ con nghe ... . Dương hả con ! lúc nảy con không cùng về với các em bây giờ cũng quá giờ rồi con thu xếp về nhanh nhe con ..bà trần lo lắng cho cô con gái mình vì bà biết từ khi nó đi ,cô lun như thế ,đi sớm ,đến khya mới về tới nhà ... . Con không sao ! Con làm thêm chút sẽ về ngay mà ,con xin lỗi đã làm mẹ phải lo .cô nói mà giọng run run . Con gái ngốc àh! Tất nhiên mẹ phải lo cho con rồi ,thôi con làm việc đi tranh thủ nghỉ sớm con nha . . Dạ ! Bye bye mama ! . Tắt điện thoại lại hiện lên hình ảnh của cô và nó đã chụp cách đây năm năm trước ! Lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy ,miệng khẽ nói ! Cô nhớ em thiên vy .... . Lòng không vui ,cầm túi xách cô ra khỏi phòng đón một chiếc taxi ..khi đã tâm vị bên trong thì bác tài lên tiếng . Thưa ! Cô muốn đi đâu , . Cô im lặng ,cô cũng không biết bản thân mình còn có thể đi đâu ,Bác cứ chạy đi ,cháu muốn ngắm thành phố về đêm , . Nhìn cô bác tài thấy vậy liền hỏi: Cô có tâm sự sao ? Những lúc buồn như thế cô nên đến những nơi sôi động như bar hay chơi những cảm giác mạnh để quên đi cái buồn trong tôi . . Da! Cháu cảm ơn bác nhưng cháu thích sự yên tĩnh ,có lẽ sự cô đơn trong cháu quá lớn nên không thích ứng với những nơi sôi động .ánh mắt buồn, cô nói nhìn ra phía cửa sổ để hưởng những cơn gió chiều tối mang đến . . Lái xe thế này không phải là cách ,nếu cô không chê tôi sẽ đưa cô đến một nơi ,đó là khu sinh thái wastres là một nơi rất tuyệt ,dành cho những người cô đơn hay các cặp tình nhân chẳng hạn , bên trong là khu nhà cao cấp còn bên ngoài dành cho mọi lứa tuổi ,ai cũng có thể vào đó vui chơi . . Dạ! Cháu có nghe qua nhưng cũng chưa từng đến .vậy cháu làm phiền bác ... .Bác tài vòng xe lại ,chạy khoảng 15´ phút sau đã đến nơi . Xe dừng trước một cánh cổng thật rộng ! Xuống xe cô men theo con đường rộng lớn vào bên trong ,đúng như lời bác nói ,bên trong là các khu nhà cao cấp, còn bên dưới là khu vui chơi giải trí , cảnh vật xung quanh làm người ta rất dễ chịu ,nhìn mọi người vui đùa ,nhìn các cặp tình nhân tay trong tay ,cô cảm thấy mình thật cô đơn ,trống trải,dường như những thứ cô muốn điều không xuất hiện ,đến lúc có rồi nó lại biến mất , nước mắt từ đâu rơi làm nóng hai bên má cô ,từng giọt ,từng giọt nhiễu xuống ! . Trong tâm trí cô giờ đây chỉ nghỉ về nó,đến nỗi mình đang bước về đâu bản thân cô cũng không biết . . Phía trước là một nhóm thanh niên đang xảy ra mau thuẩn giữa đôi bên !một tên chạy về phía cô ,tên còn lại tay cầm khúc gỗ đuổi theo . . Đến khi nghe tiếng người la hét thì cô đã bị tên đó dùng làm điểm chắn ,tên đó xô cô ra bịch ....bịch....cô nhắm mắt lại ! . Khi nghe được âm thanh phát ra cô thấy toàn thân mình không hề đau đớn ,ngược lại cảm giác thật ấm áp bao trùm lấy cô ,cảm giác rất quen thuộc , . Bị đánh đầu nó hơi choáng và lấy tay đở một cú ,mặt nó hơi nhăn lại ,cùng lúc tiếng còi cảnh sát vang lên ,mặt kệ tất cả cô xoay người lại ..... Lệ tuôn trào khi người đứng trước mắt cô là nó . . Không giang im lặng đến lạ thường nó lên tiếng .. . Cô ơi ! Cô có sao không? . Một câu nói cô đã đợi chờ đến 5năm ,vội ôm lấy nó xiết thật chặt ,cô khóc trong tiếng nấc ,lời nói thốt ra thật nghẹn ngào .....cô không sao .....Thiên vy ....Thiên vy...có thật là em ....cô không nằm mơ đúng không .... . Thiên vy cô rất nhớ em ,xin em đừng rời xa cô có được không ? . Năm 5 rồi cô sống rất mệt mỏi ,rất khổ sở ,ngày em ra đi là ngày cô tỉnh lại ,vì cô ,tất cả là tại cô ,Thiên vy xin lỗi em ,nước mắt cô ngày một rơi nhiều hơn ,cô không thể kiềm nén thêm được nữa ... . Cô gái này là ai ,tại sao lại gọi mình là thiên vy ,cô ấy yêu mình ,tại sao mình không nhớ gì hết ! cảm giác này rất quen thuộc ...cảm thấy đầu rất đau nó cố chịu đựng ! Gỡ từng ngón tay của cô ra .... . XIN LỖI! TÔI KHÔNG QUEN CÔ ! . TÔI TÊN HOÀNG KỲ ANH ! THIÊN VY LÀ AI......I...??!! . Cô như không tin vào những gì mình nghe , .. . Thiên vy ! Em đừng đùa như thế ! Cô không chịu nỗi đâu .. . Có phải vì trước kia cô làm em tổn thương nên bây giờ em làm như thế với cô không ! Thiên vy đừng đối xử với cô như vậy ! . Làm ơn ! . XIN LỖI ! CÔ ĐÃ NHẬN LẦM NGƯỜI ... . Nói xong nó quay lưng đi thì phía sau cô chạy đến ôm thật chặt vào người nó ... . Làm ơn ! Cô có thể chịu đựng tất cả ,nhưng xin em đừng xem cô như người xa lạ ? Cô xin em đấy Thiên vy ...nước mắt lã chã làm nhòa cả đôi mắt cô .những tiếng nấc uất nghẹn làm cô thốt lên hai tiếng Thiên vy thật khó khăn .. . Không nhớ ra cô là ai ,đầu nó bắt đầu lại đau khi cố nghĩ về cô ,cảm giác thật khó chịu khi nhìn cô như thế ... . XIN LỖI THẬT SỰ TÔI KHÔNG BIẾT CÔ ,CŨNG KHÔNG YÊU CÔ ! . Một lần nữa nó gỡ từng ngón tay của cô đang chặt vào nhau ... . Trời sắp đỗ cơn mưa ! Tôi về đây . Người yêu tôi đang đợi ,....... . Đằng xa Doanh Doanh đi đến ... . Kỳ Anh ! Em đằng đây này ,cô vẫy tay gọi nó . Kỳ Anh ! Nhanh lên trời sắp đỗ mưa ,chúng ta về thôi .... . Gần trong cảm tấc ,như xa ngàn thế kỷ ! . Nó bước đi cô ngụy xuống ! Nhìn bóng dáng ấy như người xa lạ ,tim cô như chết lặng khi nó đã có tình yêu mới ! . Thiên vy ! Em thật sự quên tôi rồi sao ,em đã yêu người khác rồi sao ? Tôi phải làm sao để có được em ,tôi phải làm gì để tình yêu quay về lúc chưa bắt đầu .... . Trời bắt đầu đỗ mưa ,cô ngồi đó mặc cho mưa sói xả vào ,cô không còn gì nữa ,sự thật sau 5năm là như thế ! Cô gào thét trong nỗi lòng ,tại sao ....tại vì sao..... . Mọi người đi ngang qua ! Cô ơi tìm chỗ trú mưa đi ,mưa lớn lắm ,tôi nhìn cô không được tốt ,e là sẽ chịu không nỗi trận mưa này đâu ! Cô ơi ....cô ơi.....mặc cho người gọi ,cô lặng thinh trong im ..lặng..... . Nó đưa doanh doanh về nhà thì nó cũng về nhà mình .. . Bước vào Nhà đã thấy hoàng ngồi ở ghế . . Hoàng thấy nó liền hỏi ! . Sao về trẻ vậy ! Đi chơi với doanh doanh sao ? . Ưm! Mình đưa cô ấy về ! Rồi đi dạo với cô ấy một lúc ,sau đó doanh lại gặp mệt người bạn thì mình cũng vừa cứu một cô gái ! Cô ấy nhận nhầm mình với một người nào đó tên là Thiên vy ... Sao ! Hoàng đứng bậc dậy .vậy cậu trả lời như thế nào ? Cậu gặp cô ấy ở đâu !!!? . Mình nói không phải ,mình gặp cô ấy ở wastres ......hoàng ...hoàng .cậu đi đâu giờ trời mưa rất to .....mặc nó gọi , hoàng lao đi ra xe nhanh chóng ... . Xe chạy trong làng nước bắn tung tóe trong màn đêm ,cố tăng hết tốc độ ,trong lòng hoàng thầm rủa ..chết tiệt sao lại đến nhanh như thế chứ ...... . két ...két.... Xuống xe hoàng không tin vào mắt mình ...nhìn người trước mắt chính là Dương ... . Bước đến gần hoàng ngồi xuống giọng nói nhẹ nhàng ! Về nhà thôi ,tôi đưa cô về đừng như thế được không? . Ngước mặt lên cô nhìn hoàng : Là em ấy phải không , cô ngồi như chờ đợi câu trả lời .... . Phải ! Cậu ấy chính là Thiên vy . . Tôi đưa cô về ! Mọi chuyện sẽ nói sau được không ! Tôi thật sự không nghĩ sẽ có ngày hôm nay ... . Cô vẫn lặng im không nói lên lời ,hoàng đỡ cô đứng dậy sắc mặt nhợt nhạc ,hơi thở yếu ớt cô ngất trên tay hoàng . . Thùy Dương....Thùy Dương....vội ôm cô lên xe ..lao nhanh trong màn đêm sương gió .....
|