Cung Khuynh
|
|
Chương 67: Chuyện tình Cung nữ - Quý phi
Từ khi nhìn thấy được mặt yếu đuối của Đổng Vân Nhu, Tiểu Hoa cảm thấy vị Quý phi nương nương so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi này kỳ thật cũng không đáng giận, thậm chí còn có chút đáng yêu. Tuy rằng chỉ có ngày đó nàng ở trong lòng mình xem như có chút ôn thuận, còn bình thường giống như tiểu lão hổ hung dữ thích giương nanh múa vuốt. Nhưng ở trong mắt Tiểu Hoa mà nói, nàng chỉ là con tiểu miêu không có chút uy hiếp nào, nếu như huơ huơ móng vuốt, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Cho nên hiện tại, dù chỉ một chút Tiểu Hoa cũng không sợ Quý phi nương nương!
Đổng Vân Nhu cứ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hoa lại trừng mắt một cái, nếu trên thế giới có thuốc điều trị hối hận, thì nhất định ngày đó nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nằm trong lòng tiểu cung nữ ấy, đến nỗi bây giờ Đổng Vân Nhu cảm thấy Tiểu Hoa nhìn mình bằng thứ ánh mắt dành cho tiểu miêu, không chút kiêng kỵ nào, dù một chút cũng không sợ mình, đường đường là Quý phi nương nương nhưng hoàn toàn không có uy nghiêm!
Đổng Vân Nhu cảm thấy mình càng lúc càng khó xử, tự dưng đem mặt yếu đuối của mình bộc lộ trước mặt một kẻ thấp kém hơn mình, làm cho nàng cảm thấy bản thân tựa hồ càng thêm nhỏ yếu, nàng không thích cảm giác như thế này. Vì vậy nàng không thể để Tiểu Hoa thấy được mặt tốt nào của mình nữa, cực lực muốn trong cảm nhận của Tiểu Hoa tạo nên hình tượng uy nghiêm, nhưng nàng lại không biết từ sau khi việc cẩu thả kia xảy ra, ở trong lòng Tiểu Hoa nàng đã không còn chút hình tượng gì gọi là uy nghiêm cả, tiếng kêu kiều mỵ tận xương,thanh âm rên rỉ ngọt ngào,…ấn tượng ấy đã khắc sâu trong lòng Tiểu Hoa.
Đổng Vân Nhu đối đãi Tiểu Hoa vẫn bình thường như lúc trước, cao hứng thì thưởng cái đùi gà, mất hứng thì bỏ đói liền đôi ba bữa, tuyệt đối là loại chủ tử tâm tình bất định, tuy rằng như thế nhưng trong cảm nhận của Tiểu Hoa lại bất đồng, cho nên đối với Đổng Vân Nhu cũng không oán hận giống như lúc trước, chỉ cảm thấy Đổng Vân Nhu chẳng qua là thẹn quá hoá giận!
Đổng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa bị bỏ đói hai bữa, giờ phút này nàng như lang như hổ đói khát ngồi gặm đùi gà, vẻ mặt thỏa mãn cùng dáng vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảm kích nhìn mình, hoàn toàn không nghĩ đến nàng bị bỏ đói hai bữa là do quý phi nương nương tính tình có chút biến thái trước mặt.
Tính tình Đổng Vân Nhu quả thật có chút mâu thuẫn, giống như nàng luôn thích nhìn Tiểu Hoa những thời khắc thế này, tựa hồ mình đã ban cho nàng thật nhiều ân huệ. Xem ánh mắt kia đang nhìn mình tràn đầy cảm kích, không như lúc trước khi nàng ném một khúc xương cho một con chó hoang, nó không biết cảm ơn mà chỉ ngậm xương bỏ chạy. Đổng Vân Nhu sẽ vô cùng vui vẻ nếu ai đó biết dùng ánh mắt cảm kích để nhìn nàng, vì điều này làm cho nàng có cảm giác rất thành tựu, hơn nữa Tiểu Hoa lại không bao giờ ghi thù nhớ hận, làm cho Đổng Vân Nhu tương đối hài lòng. Người như vậy vốn không biết phản bội, nên đối với Tiểu Hoa nàng rất an tâm trong lòng.
Cho nên Đổng Vân Nhu rất yêu thích tiết mục này, trước tiên cứ bỏ đói Tiểu Hoa hai bữa, sau đó lại thưởng cho cái đùi gà, lần nào cũng chuẩn, đây có thể coi là trò tiêu khiển vui nhất đối với cuộc sống cung đình vốn nhàm chán của Đổng Vân Nhu. Tiểu Hoa lại không thèm phản kháng, thực như kẻ ngốc không phát hiện mình bị trêu chọc, hoàn toàn không biết mình bị nàng coi như sủng vật để đùa giỡn.
Đổng Vân Nhu lười biếng nằm nghiêng trên giường, nheo mắt nhìn Tiểu Hoa đang ra sức ăn như lang như hổ. Thực ngu ngốc! Đổng Vân Nhu thầm nghĩ trong lòng, nhưng kiểu ngu ngốc này lại làm cho tâm tình mình rất tốt.
Nhưng hôm nay Đổng Vân Nhu còn chưa hưởng thụ màn tiêu khiển xong thì Cao Hàn đột nhiên xuất hiện. Gần đây hàng đêm Cao Hàn đều yêu cầu xử nữ thị tẩm, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhớ ra mình còn có một quý phi thiên kiều bá mị liền quyết định tới dây. Xử nữ nói cho cùng đều là ngây ngô, ăn có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ như ăn rau xanh, có chút nuốt không nổi nữa, làm sao so với được với Đổng Vân Nhu vốn là vưu vật trên giường, câu hồn vô cùng? Đổng Vân Nhu giờ phút này ở trong mắt Cao Hàn giống như cái đùi gà kia, làm cho người ta muốn ăn ngay tức khắc.
Cao Hàn không để cho hạ nhân bẩm báo đã trực tiếp đi vào Vân Phương điện, mới tình cờ thấy được thấy khung cảnh này, một tiểu cung nữ đang cầm đùi gà ăn như lang như hổ, còn Đổng Vân Nhu tư thái xinh đẹp đang nằm trên giường xem nàng.
Cao Hàn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hạ nhân ở trước mặt mình không hề có hình tượng gì mà gặm lấy gặm để, tựa hồ được ăn là việc vô cùng hạnh phúc, làm cho hắn cảm thấy có chút thú vị.
Đổng Vân Nhu thấy Cao Hàn đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung mình liền lập tức đứng dậy, nàng nghĩ hoàng đế gần đây thích xử nữ chắc sẽ không nhớ đến mình, không nghĩ tới hắn vẫn còn quyến luyến không quên mình, được ân sủng như thế, nhưng dù cố gắng cao hứng nàng cũng không cao hứng nổi!
Cao Hàn tới gần Tiểu Hoa, nhìn vào gò má nàng, xem ra cũng có vài phần tư sắc, gần đây hắn đối với xử nữ lại có chút nhạy cảm, cho nên càng muốn nhìn rõ tiểu cung nữ này.
“Ngươi, ngẩng đầu lên!” Cao Hàn ra lệnh.
Cao Hàn ra lệnh làm cho Đổng Vân Nhu cả kinh, Tiểu Hoa từ sau khi vào Vân Phương Điện, khuôn mặt vốn tròn tròn nay đã thon nhỏ lại, thành ra có vài phần tư sắc, Hoàng Thượng dạo này lại ham thích xử nữ, Đổng Vân Nhu thầm nghĩ không ổn.
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên thấy Cao Hàn thì sợ tới mức đánh rơi luôn cái đùi gà, ngơ ngác nhìn hắn. Gần đây hình tượng Cao Hàn trong cảm nhận của Tiểu Hoa không khác gì đại sắc ma. Mấy ngày trước vài cung nữ tỷ muội hơi đẹp mắt, bị Hoàng Thượng tình cờ nhìn thấy lập tức bị chiêu đi thị tẩm, lúc trở về thân thể toàn là vết bầm, vô cùng đáng thương. Cho nên giờ phút này bị Cao Hàn nhìn như vậy, Tiểu Hoa rất sợ hãi, chỉ biết ngốc nghếch ngơ ngác nhìn chằm chằm Cao Hàn.
Cao Hàn lúc này mới nhìn rõ mặt Tiểu Hoa, tuy có vài phần tư sắc, nhưng do vừa rồi ăn đùi gà nên dầu mỡ dính đầy miệng, làm cho Cao Hàn khẽ cau mày. Thô tục, nhan sắc này không được, trong cung này chỉ cần huơ tay đã có một đám.
Đổng Vân Nhu lạnh cả người, ở trong cảm nhận của nàng, Tiểu Hoa là người “sạch sẽ” hiếm có, nàng chỉ biết, nàng không muốn con người sạch sẽ này biến mất!
Đổng Vân Nhu đi đến gần Cao Hàn:
“Hoàng Thượng, người tới Vân Phương điện sao không để hạ nhân thông báo một tiếng? Thần thiếp sẽ chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Hoàng Thượng……”
Đổng Vân Nhu ngọt ngào yêu kiều làm nũng, thân thể dựa vào Cao Hàn, dùng cơ thể mình cọ cọ lên người Cao Hàn, Cao Hàn được vuốt ve nhanh chóng bùng lên dục hoả, ngay lập tức đem Tiểu Hoa ném ra khỏi đầu, so với cái kẻ ngây ngô như rau củ bữa sáng kia thì Cao Hàn vẫn yêu thịt cá hơn cả, cho nên Tiểu Hoa rất nhanh đã bị Cao Hàn quên mất.
Tiểu Hoa nhìn Đổng Vân Nhu không giống như bình thường, cố ý tìm cách lấy lòng Hoàng Thượng, tìm mọi cách câu dẫn, đối với Hoàng Thượng vui mừng quá mức cần thiết. Tiểu Hoa đột nhiên cả kinh, nàng chợt hiểu được giờ phút này vì sao Đổng Vân Nhu so với bình thường lại còn hư tình giả ý hơn, nàng đang bảo vệ mình!
Tiểu Hoa tuy rằng không thông minh nhưng cũng không ngốc đến mức thái quá, ý thức được điều này làm cho hốc mắt Tiểu Hoa hoe đỏ. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ, cho dù bị hoàng đế chà đạp cũng không ai đồng tình, không ai quan tâm. Từ nhỏ mệnh nàng cũng tựa như cỏ dại, không đáng giá tiền, không ai quý trọng.
Tựa như khi còn bé nàng bị bệnh, chủ nhân không cho nàng khám bệnh, không cho mua thuốc, nếu lỡ sắp chết sẽ bị quấn một tấm chiếu manh, bị ném tới nơi rừng núi hoang vu, sống sót được là do nàng mệnh lớn. Từ nhỏ nàng đã là hài tử có số mệnh thấp kém, được người ta quý trọng còn bảo vệ như thế này là lần đầu tiên. Lòng Tiểu Hoa chợt trào dâng luồng ấm áp như sóng nhiệt ôm trọn lấy nàng, tràn ngập cảm xúc không nói nên lời. Chỉ biết là, nếu người khác đối tốt với nàng dù chỉ một phần, nàng sẽ lấy gấp mười phần mà hồi báo.
Đổng Vân Nhu hôm nay như thế đối với nàng, đời này, nàng dù có vì Đổng Vân Nhu mà làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện…
Giờ phút này Cao Hàn đã bị Đổng Vân Nhu mềm mại đáng yêu tận xương câu dẫn mất hồn phách, hăng hái dâng cao, dục hoả bừng bừng, chỉ muốn phiên vân phúc vũ một phen, cho nên chưa kịp uống thuốc đã lên ngựa khai chiến, nhưng chưa kịp đi vào hắn đã xuất ra hết, điều này làm cho Cao Hàn cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn bình thường dùng dược có thể thượng nữ tử cả đêm cũng không mỏi mệt, thậm trí khí thế vẫn bừng bừng, không nghĩ đến hôm nay còn chưa chiến đã hạ khí giới đầu hàng.
Cao Hàn đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lúc này đây lại liên quan rất lớn đến tôn nghiêm của một nam nhân, Cao Hàn đành phải đứng dậy, mở ra hộp thuốc vẫn mang theo người, uống hai ba viên liền khôi phục thần dũng khi xưa. Có vậy trong lòng y mới nhẹ nhõm một chút.
Thật ra trong lòng Cao Hàn đã bắt đầu mơ hồ cảm giác thuốc kia tựa hồ không ổn, nhưng hắn không biết là, hiện tại hắn căn bản không thể bỏ thuốc được, thứ nhất hắn hoàn toàn lệ thuộc vào nó, thứ hai, nếu không có thuốc, sợ là nửa thân dưới của hắn đã bị phế.
Vốn Đổng Vân Nhu tưởng là Cao Hàn không thể tiếp tục, nhưng sau khi uống thuốc lập tức khỏe mạnh bình thường. Đổng Vân Nhu thầm nghĩ thuốc kia thật sự muốn đòi mạng người mà. Nàng rất nhanh không chịu được sự thô bạo của Cao Hàn, đau đến nỗi không còn sức lực để giả bộ nữa. Nàng rõ ràng là thống khổ rên rỉ, nhưng vào tai Cao Hàn lại cho rằng Đổng Vân Nhu lẳng lơ dục tình, càng mạnh bạo nàng càng thích thú, nên hắn càng thô bạo hơn, làm cho Đổng Vân Nhu chỉ biết thầm chửi rủa Cao Hàn là loài cầm thú.
Đổng Vân Nhu tưởng là trận tra tấn này sẽ kéo dài thật lâu, ai ngờ lại kết thúc sớm ngoài ý muốn. Nàng biết thân thể hoàng đế đã bất lực, nếu không có đan dược, sợ là động phòng y cũng không thể. Hơn nữa y rõ ràng tăng liều lượng lên rất nhiều, trước kia mỗi lần một viên, nhưng vừa rồi uống những hai ba viên, mà loại dược kia chỉ là loại dược lấy mạng người thôi.
Mấy tháng qua, hằng đêm đều hoan lạc, nào có một nam nhân nào có thể chịu được kiểu phóng túng như vậy, hơn nữa còn sử dụng thuốc, căn bản không cho thân thể có thời gian nghỉ ngơi, tinh lực không bị vét sạch mới kỳ quái!
--------------------------------------
Cao Hàn đi rồi, tẩm cung lại khôi phục vẻ yên tĩnh phi thường, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ mồn một.
Đổng Vân Nhu nằm lỳ trên giường, thân thể đau đến mức không thể nhúc nhích được. Tiểu Hoa bưng một chậu nước ấm đi vào, cầm lấy khăn nóng bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi thân thể vô cùng mềm mại nhưng tràn đầy vết bầm tím của Đổng Vân Nhu.
Đổng Vân Nhu tựa như tượng gỗ, mặc cho Tiểu Hoa lau chùi thân thể, nàng cảm giác từ thân thể đến tâm linh mình đều rất dơ bẩn. Trong mắt Cao Hàn mình bất quá chỉ là kẻ phóng đãng lẳng lơ, mà có lẽ Tiểu Hoa cũng nghĩ như vậy.
“Nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Tiểu Hoa nhẹ nhàng nói, động tác lại càng ôn nhu.
“Ta không khóc!”
Đổng Vân Nhu làm ra vẻ mạnh mẽ nói, mặt vùi vào gối, phải khắc chế thật lâu mới nhịn xuống không chảy nước mắt.
“Trước kia lúc ta ở nhà chủ nhân cũ, bị một nhóm di thái thái (vợ bé) khi dễ cũng thường nhịn không khóc, nhưng càng nhẫn lại càng khó chịu, sau ta len lén chạy ra bên ngoài khóc lóc một hồi, mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”
Tiểu Hoa thở dài nói, nàng cảm giác Đổng Vân Nhu lúc này cùng mình ngày đó rất giống nhau, lại càng thêm thương cảm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, muốn đem an ủi truyền đến cho nàng.
“Ngươi là kẻ ngu ngốc, ta không phải là ngươi!”
Đổng Vân Nhu khe khẽ nói, nàng có thể cảm giác được bàn tay Tiểu Hoa rất ôn nhu, thậm chí có thể mang đến cảm giác ấm áp, làm cho tâm nàng không còn lạnh lẽo nữa.
Tiểu Hoa thay Đổng Vân Nhu lau xong phần lưng liền đưa tay kéo lấy vòng eo mềm mại của nàng, xoay Đổng Vân Nhu hướng về phía mình, chuẩn bị giúp nàng lau chùi phần trước mặt.
Tiểu Hoa nhìn dáng người nàng mềm mại lả lướt, vùng ngực đầy đặn no tròn, kia vòng eo bằng phẳng, còn có mảng rừng rậm đen mượt như ẩn như hiện, chợt nhớ tới đêm kia, mặt không khỏi đỏ rần.
Đổng Vân Nhu nhìn vào mắt Tiểu Hoa, thân thể mình lại không chút che đậy bại lộ trước mặt nàng, nhìn gương mặt một màu đỏ ửng không che dấu của Tiểu Hoa, tự dưng bị một trận thẹn thùng bao phủ, nhanh tay kéo chăn đem thân thể mình dấu đi.
“Trước tiên lau cho sạch sẽ rồi để ta giúp ngươi bôi thuốc, sẽ dễ chịu hơn một tí ……”
Tiểu Hoa kéo chăn ra, chiếc khăn nóng ấm lại trượt trên da thịt Đổng Vân Nhu, quả thật làm cho nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Khăn ấm men theo cần cổ trắng nõn đi xuống, rất nhanh đã áp lên cặp nhũ phong đầy đặn, nhẹ nhàng lau nhưng lại mang đến cảm giác khác thường.
Đổng Vân Nhu không dám nhìn Tiểu Hoa. Không biết có phải nàng ảo giác hay không mà nàng cảm thấy thời gian lau khăn ở nơi đầy đặn ấy so với nơi khác đều lâu hơn nhiều lắm.
Mặt Tiểu Hoa càng lúc càng hồng, tay nàng vẫn còn cảm giác quen thuộc, nàng nhớ rõ buổi tối hôm ấy, tay nàng cũng từng lưu lại nơi này mà ve vuốt chơi đùa. Tuy rằng nàng không dám lỗ mãng, nhưng nàng cũng không bỏ được, vẫn lưu luyến chỗ mềm mềm ấy, sờ rất thích.
“Này, ngươi không cần lau mãi nơi đó, lau cả chỗ khác đi!”
Đổng Vân Nhu cảm giác chỗ mềm mại của mình ngày càng có cảm giác khác thường, thấy Tiểu Hoa còn không chịu lau sang chỗ khác mới xác định không phải mình có ảo giác , rốt cục nhịn không được gằn nhẹ Tiểu Hoa. Đáng giận, ngay cả một tiểu cung nữ cũng khi dễ mình!
“Được……”
Tiểu Hoa có chút tiếc nuối lên tiếng, nghe lời đem khăn ấm nhẹ nhàng lau đến thắt lưng và vòng eo, lại làm cho thân thể Đổng Vân Nhu một lần nữa khơi lên một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Cuối cùng,Tiểu Hoa kéo nhẹ hai chân Đổng Vân Nhu ra, nàng theo bản năng khép chặt lại, không cho Tiểu Hoa kéo ra, không cho Tiểu Hoa lau bên trong, có cảm giác rất xấu hổ.
“Đừng nhúc nhích, bên trong cũng phải lau qua một chút……”
Tiểu Hoa bất mãn nói, cưỡng chế tách hai chân Đổng Vân Nhu ra, bên trong vẫn còn một ít chất lỏng nhìn bẩn bẩn. Tiểu Hoa cảm thấy không thoải mái, cầm khăn nhẹ nhàng lau chùi cánh hoa mềm mại vẫn còn sưng đỏ bên trong.
Đổng Vân Nhu cảm giác cực kỳ không tự nhiên, nàng không có thói quen bại lộ chỗ tư mật của mình trước mặt Tiểu Hoa, mà đáng giận nhất là các nàng còn từng xảy ra việc cẩu thả ấy, làm sao Đổng Vân Nhu chịu được?
Nhưng Tiểu Hoa không giống Đổng Vân Nhu nghĩ nhiều như vậy, nàng lau rất nhiều lần, xác định rất sạch sẽ rồi mới vừa lòng ngắm nhìn đóa hoa hồng diễm ấy. Giờ phút này Tiểu Hoa mới phát hiện, đóa hoa ấy xinh đẹp mê người đến mức nào. Nàng nhớ rõ, nơi này nàng cũng từng thưởng thức qua, nếu nhẹ nhàng liếm nàng, Đổng Vân Nhu sẽ có phản ứng rất mãnh liệt….
Đổng Vân Nhu thấy Tiểu Hoa nhìn chằm nơi đó, mặt càng đỏ bừng, thân thể tự dưng có cảm giác khác thường nhanh chóng lan rộng toàn thân. Đổng Vân Nhu vội vàng khép chân lại, che đi khu vườn đầy xuân sắc.
“Ai cho ngươi xem!” Đổng Vân Nhu thẹn quá hoá giận quát.
“Dù sao trước kia cũng đã xem qua, giờ nhìn một chút cũng không mất đi miếng thịt nào mà!”
Tiểu Hoa thành thực nói, vẫn nhìn chưa đủ mà!
“Ngươi còn nói nữa, ta sẽ giết ngươi!”
Đổng Vân Nhu phô trương thanh thế kêu gào.
Tiểu Hoa đem Đổng Vân Nhu kéo vào lòng, ôm lấy nàng nói:
“Ngươi sẽ không làm vậy đâu, bằng không vừa rồi đã không giúp ta .”
Tiểu Hoa hoàn toàn coi Đổng Vân Nhu là con mèo nhỏ mà đối đãi.
“Ta không phải vì ngươi!”
Đổng Vân Nhu nhanh chóng phủ nhận, nàng không phải vì tiểu cung nữ này, chắc chắn không phải!
Nữ nhân khẩu thị tâm phi nhất có lẽ chính là nàng!
“Lần sau không cần vì ta mà hy sinh như thế, không đáng, mạng của ta không đáng giá tiền.”
Tiểu Hoa ôm lấy Đổng Vân Nhu chân thành nói, nàng thà rằng mình khó chịu, cũng không muốn nhìn thấy Đổng Vân Nhu khó chịu.
“Ta đã nói ta không phải vì ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình có được hay không!”
Đổng Vân Nhu đề cao âm lượng phủ nhận, nàng chắc chắn không vì tiểu cung nữ này mà hy sinh nhiều như vậy, nàng chẳng qua không muốn để một người “sạch sẽ” hiếm hoi biến mất mà thôi.
“Về sau ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Tiểu Hoa chân thành nghiêm túc hứa hẹn.
“Ai cần chứ!”
Đổng Vân Nhu tiếp tục không tự nhiên nói, nhưng thực ra trong lòng đối một câu này lại khẽ cảm động. Đối tốt với nàng, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với nàng thật lòng chân thành như thế!
Nữ nhân, quả nhiên là loại động vật rất dễ dàng cảm động!
|
Chương 68: Khiêu vũ dưới rừng đào
“Ngày mai sẽ về đến kinh đô rồi.”
Dung Vũ Ca thở dài, nếu có thể không trở lại thì thật tốt biết bao!
“Trở về kinh đô không thể giống như Giang Nam, không chỗ nào cố kỵ như thế nữa.”
Vệ Minh Khê dặn dò, nghĩ đến việc hồi cung, cảm giác bất an trầm trọng càng thêm đè nặng trong lòng.
“Nàng không phải dự tính sau khi hồi cung sẽ không thèm để ý đến ta nữa đấy chứ?” Dung Vũ Ca lo lắng hỏi.
“Trong cung nhiều tai mắt, đương nhiên phải thu liễm một chút. Vũ Ca, quan hệ giữa chúng ta không thể quang minh chính đại được, trở về rồi đừng làm ta khó xử được không?”
Ngữ khí Vệ Minh Khê mang theo chút khẩn cầu.
“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo lắng. Trước mặt người ngoài ta tự nhiên sẽ thu liễm, nhưng đến lúc chỉ có hai người chúng ta, nàng không được lãnh đạm với ta, được không?” Dung Vũ Ca nắm chặt tay Vệ Minh Khê hỏi. Nàng sợ nhất một khi hồi cung Vệ Minh Khê liền xem như mọi chuyện ở Giang Nam như chưa từng xảy ra.
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
“Phía sau dịch quán có một phiến rừng đào, chúng ta đi tản bộ đi……”
Dung Vũ Ca kéo tay Vệ Minh Khê, hướng rừng hoa đào sau dịch quán chạy đến.
Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca lôi kéo, hai người lại đều mặc váy bào hoa lệ, trong khi chạy, làn váy khẽ phiêu bồng, từng sợi tóc dài theo gió phi tán, cảm giác tuyệt mĩ nói không nên lời…
“Hoa đào nở rộ, mùa xuân đã về rồi ……”
Vệ Minh Khê khẽ thở dài, nàng rời cung hơn bốn tháng, những tháng ngày hoa mộng ở Giang Nam đã sắp kết thúc, giấc mộng đào viên kia cũng đến lúc phải hồi tỉnh…
Ánh tịch dương chiếu rọi dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca, làm Vệ Minh Khê đột nhiên sinh ra loại ảo giác mình đã từng trải qua cảm giác này ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ xa xăm…
“Rừng đào này thật đẹp!”
Dung Vũ Ca cũng thở dài theo, nàng đưa tay đón những cánh hoa bị làn gió thổi tung bay giữa trời, quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, thấy Vệ Minh Khê đang nhìn mình, trong mắt đều tràn ngập hình ảnh của mình, làm cho lòng nàng phút chốc tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Giờ khắc này chỉ nguyện là vĩnh viễn…
“Chỉ nhi, ta khiêu vũ cho nàng xem nhé?” Dung Vũ Ca nở nụ cười khuynh thành tuyệt thế, hỏi Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê gật đầu, nàng vẫn nhớ rõ điệu nhảy của Dung Vũ Ca, đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở, sâu trong trí nhớ vẫn còn hình ảnh đoá hoa quỳnh ấy nở rộ nơi băng thiên tuyết địa, xinh đẹp mê người, giờ phút này nàng lại muốn nở rộ một lần nữa. Tim Vệ Minh Khê không khỏi đập rộn lên, nàng biết, vẻ đẹp ưu mĩ đệ nhất thiên hạ này chỉ có vì mình mới nở rộ.
Vệ Minh Khê lấy ra đoản tiêu luôn mang theo bên người, vì nàng hoà cùng điệu vũ. Tiếng tiêu du dương triền miên kia dung nhập vào linh hồn Dung Vũ Ca, cũng dung hòa theo điệu nhảy tuyệt mỹ của nàng, phối hợp hoàn mỹ như thiên y vô phùng (áo trời không vết vá). Thân thủ Dung Vũ Ca nhẹ nhàng thoát tục, tựa hồ như tiểu tinh linh phiêu dật chung quanh Vệ Minh Khê. Tầm mắt Vệ Minh Khê dù một khắc cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi Dung Vũ Ca, mà trong mắt Dung Vũ Ca cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài Vệ Minh Khê.
Dưới ánh tịch dương, giữa rừng hoa đào nở, giờ khắc này đã khắc sâu vào linh hồn cả hai, trở thành kí ức tuyệt mỹ vĩnh hằng nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người…
Vệ Minh Khê có cảm giác lúc này khi Dung Vũ Ca nhảy múa tựa như một tiểu tinh linh không biết an phận, làm người ta khó có thể nắm giữ lấy. Nàng chán ghét cảm giác như vậy, cho nên liền đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Dung Vũ Ca, cảm thụ nhiệt độ thân thể nàng chân chân thật thật ở trong lòng mình, mới cảm thấy có chút an tâm…
“Múa không đẹp sao?”
Dung Vũ Ca kia dù có càn rỡ đến đâu thì ở trong lòng Vệ Minh Khê liền lập tức an phận, vì quá chú tâm để nở rộ khoảnh khắc ưu mỹ nhất của mình trước mắt ái nhân, làm cho nàng khẽ thở dốc. Nàng thích cảm giác mỗi khi Vệ Minh Khê chủ động đem mình ôm vào lòng, nàng thích Vệ Minh Khê đối với mình biểu hiện ra ngoài chút ít bá đạo.
“Thật là tốt quá, làm cho người ta lo lắng, chỉ sợ nếu không ôm vào lòng thì sẽ theo gió bay mất.” Vệ Minh Khê tựa cằm lên vai Dung Vũ Ca, thì thầm nhỏ nhẹ.
Dung Vũ Ca cười rạng rỡ như vầng dương toả nắng, nàng cảm thấy thời khắc này Vệ Minh Khê thực phong tình, khó có dịp nghe được nàng nói lời tình thoại, khiến Dung Vũ Ca nghe mà thư sướng cả tâm hồn.
“Nếu sợ ta theo gió bay đi, vậy nàng cần phải ôm ta chặt hơn chút!” Dung Vũ Ca vui vẻ nói, giờ phút này nàng đã tạm thời quên đi nỗi bất an khi hồi kinh.
“Dung Vũ Ca, ngươi nhất định là yêu tinh!”
Vệ Minh Khê nói nhỏ, thuận theo ý Dung Vũ Ca càng ôm chặt lấy vòng eo nàng, nữ tử này dùng vô số sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim mình. Rõ ràng giữa các nàng không nên có lực hút như vậy, nhưng mà càng ngày lại càng vùi sâu, không thể tự kiềm chế nổi!
“Ta chỉ là muốn phá hư đạo hạnh của nàng, ai ngờ nàng lại quá mức nghiêm chỉnh, muốn khơi gợi được nàng thực hết sức khó khăn, lúc nào cũng đem người ta từ trong lòng đẩy ra!”
Dung Vũ Ca rời nàng ra, sau đó lại vịn lấy thắt lưng Vệ Minh Khê, hai mắt đối diện nhau, mị nhãn như tơ, ánh mắt câu hồn.
“Hoàng hậu nương nương, tiểu Quận chúa, các người ở đâu?”
Thanh âm Từ ma ma từ xa truyền đến, Vệ Minh Khê phản xạ có điều kiện lập tức đẩy Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca buồn bực vô cùng, câu trước vừa nói khỏi miệng, sau một giây liền nhanh chóng ứng nghiệm.
Từ ma ma đáng ghét! Người ta vất vả lắm mới có thể cùng mẫu hậu đại nhân vốn nghiêm chỉnh nói vài câu tâm tình, thân thiết trong chốc lát, thế mà Từ ma ma lại như thể âm hồn bất tán, thật sự là đáng giận mà! Nhưng nàng vốn không biết Từ ma ma có nhiệm vụ tránh để cho nàng cùng Hoàng hậu nương nương chung đụng một mình, chẳng qua đang rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà thôi!
“Có chuyện gì vậy?” Ngữ khí Dung Vũ Ca bất mãn hỏi Từ ma ma.
“Nương nương cùng tiểu Quận chúa nên dùng bữa tối rồi.”
Từ ma ma cảm thấy hình thức tiểu Quận chúa và Hoàng hậu nương nương ở chung quá kỳ quái, vừa rồi tiểu Quận chúa vừa nắm tay nương nương vừa chạy ra ngoài, nào có con dâu nào càn rỡ với mẹ chồng như thế? Các nàng thực sự kỳ quái a.
“Bản cung biết rồi.” Vệ Minh Khê vẫn thản nhiên trả lời, nàng nhìn thấy ánh măt Từ ma ma lộ vẻ kỳ quái, Dung Vũ Ca vừa rồi kéo mình đi ra, sợ là đã bị nàng nhìn thấy.
“Nương nương cùng tiểu Quận chúa ở trong này làm gì vậy?” Từ ma ma thử dò xét.
“Vũ Ca nói nơi này có rừng hoa đào rất đẹp nên mới kéo ta đến đây xem, nàng vẫn cứ tâm tính như tiểu hài tử thế đấy, nói cái gì là muốn làm cái đấy, ta cũng mới vừa khiển trách nàng mấy câu……”
Vệ Minh Khê nhàn nhạt trả lời, nàng rất ít khi nói dối nên người bình thường cũng sẽ không hoài nghi.
“Mẫu hậu, người ta biết sai rồi.” Dung Vũ Ca le lưỡi nói, mẫu hậu nói dối so với ai khác đều tự nhiên hơn.
Dung Vũ Ca từ nhỏ đã ít nhiều tùy hứng, Từ ma ma cũng biết rõ. Thì ra là bị nương nương nói vài câu, khó trách ngữ khí tiểu Quận chúa không tốt. Tiểu Quận chúa từ nhỏ tính tình đã luôn càn quấy, trừ Vũ Dương công chúa ra, người bình thường vốn không thể quản được nàng. Hoàng hậu nương nương là mẹ chồng mà nói nàng, nàng cũng không thể đối với Hoàng hậu nương nương mà tức giận. Xem ra nhân phẩm nương nương quả thật rất tốt, ngay cả tiểu Quận chúa cũng có thể thuyết phục được, Từ ma ma âm thầm cảm thán Vệ Minh Khê là mẹ chồng biết cách dạy dỗ nàng dâu. Nếu mà để Từ ma ma biết “mẹ chồng dạy dỗ nàng dâu” đến tận trên giường thì phản ứng không biết thú vị đến cỡ nào a!
-------------------------------------------
Vệ Minh Khê rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu, lại là Hoàng hậu có thanh danh vô cùng tốt, nên Cao Hàn theo lý phải xuất cung nghênh đón, hơn nữa ít nhất đã hai mươi năm phu thê, còn có cái gọi là tình nghĩa bên trong. Hắn cho là Vệ Minh Khê trở về đại để sẽ cùng mình thỏa hiệp, cho nên ngày hôm nay khi Vệ Minh Khê về, tâm tình hắn rất tốt, đích thân ra cửa cung nghênh đón, nghi lễ chào mừng cũng rất lớn, coi như cấp cho Vệ Minh Khê chút mặt mũi.
Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca vừa bước xuống kiệu liền nhìn thấy Cao Hàn một thân long bào, lập tức hướng Cao Hàn cung lễ, y vội đỡ lấy tay Vệ Minh Khê.
“Hoàng hậu của trẫm cuối cùng đã trở về, Hoàng hậu không ở đây mấy tháng, trẫm đêm không thể ngủ, trong lòng nhớ thương Hoàng hậu.”
Cao Hàn rõ ràng là trợn mắt nói dối, người trong thiên hạ đều biết hắn gần đây hàng đêm đều chiêu xử nữ vào thị tẩm.
Vệ Minh Khê cảm giác bàn tay khô héo và thô ráp của Cao Hàn áp lên tay mình, làm cho nàng có cảm giác khó chịu. Nàng nhìn kỹ Cao Hàn, mới ngắn ngủn mấy tháng mà so với trước kia hắn già đi rất nhiều, một chút cũng không còn vẻ anh vĩ như ngày trước, cũng có lẽ do tâm tình thay đổi, hiện tại nhìn Cao Hàn thậm chí còn có cảm xúc chán ghét. “Tạ Hoàng Thượng còn nhớ thương thần thiếp”. Vệ Minh Khê khách khí mà xa cách trả lời.
Ngữ khí Vệ Minh Khê như thế làm cho Cao Hàn có chút tức giận, hắn đã tự mình tới đón, xem như cấp cho Vệ Minh Khê chút ít mặt mũi, vậy mà nữ nhân này lại không biết điều, Cao Hàn vô cùng chán ghét bộ dáng thanh cao lúc này của Vệ Minh Khê. Nhưng dù sao Vệ Minh Khê cũng vừa trở về, hắn cũng không tiện phát tác. Quên đi, Vệ Minh Khê vĩnh viễn đều một dạng đức hạnh thế này, không một chút nhiệt tình nào, mà hắn cũng không có hứng thú đi tiếp khuôn mặt lạnh băng này của nàng.
Dung Vũ Ca nhìn cữu cữu cầm tay Vệ Minh Khê, cảm giác vô cùng chướng mắt. Tuy rằng lần trước Cao Hàn trở về cũng nắm tay Vệ Minh Khê như vậy, nhưng cảm giác chán ghét lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Lần trước, Vệ Minh Khê vô luận là thân thể hay tâm hồn đều vẫn là thê tử của cữu cữu, nhưng lần này không giống vậy! Cả người Vệ Minh Khê đều là của mình, nàng một chút cũng không thích người khác chạm vào Vệ Minh Khê, dù là cữu cữu cũng không được!
Tay Dung Vũ Ca nắm chặc thành nắm đấm, khắc chế hồi lâu mới có thể kiềm chế không xông lên đem tay Cao Hàn hất văng.
“Vũ Ca có thể khuyên mẫu hậu trở lại, có công lớn, trẫm tất có trọng thưởng!” Cao Hàn nhìn Dung Vũ Ca vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, cười tươi nói. Mấy tháng không gặp, nàng lại càng thêm câu hồn.
“Phụ hoàng hiểu rõ Vũ Ca nhất, ban thưởng này Vũ Ca trước tiên sẽ nhớ kỹ, khi nào Vũ Ca muốn gì sẽ lại hướng phụ hoàng cầu xin!” Dung Vũ Ca làm nũng nói. “Hảo hảo, trẫm tùy ý ngươi……” Cao Hàn dung túng nói.
Vệ Minh Khê trong lòng có chút hờn giận, nàng không thích thấy Dung Vũ Ca hướng Cao Hàn làm nũng, tuy rằng lúc này Dung Vũ Ca chẳng qua là đang diễn trò, nhưng nàng vẫn không thích! Bất quá nàng rất nhanh liền che dấu cảm xúc bất mãn lại. “Hoàng hậu ở Đại quốc tự có quen không?” Cao Hàn ra vẻ săn sóc hỏi.
“Nhờ phúc Hoàng Thượng, hết thảy đều tốt.”
Vệ Minh Khê hướng Cao Hàn thản nhiên cười nói, Cao Hàn nhất thời có chút xuất thần, vốn luôn cảm thấy Vệ Minh Khê có chút bất đồng, nhưng mà vẫn không nói ra được làm sao bất đồng. Không đợi Cao Hàn suy nghĩ cẩn thận, Vệ Minh Khê đã thu lại nụ cười, vẻ lạnh lùng lại hiện ra, đây mới là cảm giác Cao Hàn quen thuộc, đoan trang tao nhã, ôn hòa lễ độ, nhưng lại xa cách không thể tới gần .
“Thời gian Hoàng hậu ở Đại quốc tự sợ là quá kham khổ, vì thế hôm nay trẫm cố ý vì Hoàng hậu thiết yến, tẩy trần cho Hoàng hậu……” Cao Hàn nói.
“Hoàng Thượng, sao không thấy Hiên nhi?”
Vệ Minh Khê ngay từ đầu đã phát hiện nhi tử mình không ở nơi này, trong lòng liền tràn ngập lo lắng. Hiên nhi nếu không có việc gì nhất định sẽ ra nghênh tiếp, giờ không đi ra, có phải bị thương rất nặng hay không? Vệ Minh Khê không thể yên lòng được.
“Đúng vậy, phụ hoàng, thái tử đâu?” Dung Vũ Ca cũng hỏi.
Sắc mặt Cao Hàn có chút mất tự nhiên, Cao Hiên sau khi bị nghiên mực ném trúng vẫn luôn ở Đông cung dưỡng thương, nghe nói hôn mê vừa tỉnh. Cao Hàn vốn là tính cùng Vệ Minh Khê hoà giải, nhưng Cao Hiên dù sao cũng là nhi tử duy nhất của Vệ Minh Khê, giờ phút này Vệ Minh Khê hỏi Cao Hiên làm cho Cao Hàn không thể đáp lời, cũng không thể nói chính mình lấy nghiên mực ném hắn.
“Thái tử bữa trước ở ngự thư phòng nhất thời vô ý, ngã đập đầu vào cạnh bàn ở ngự thư phòng nên bị thương, Hoàng Thượng đã chuẩn người không cần đi ra tiếp giá.” Một cận thần nhanh trí bên cạnh thay Cao Hàn giải vây, làm cho Cao Hàn rất vừa lòng.
“Thái tử bị thương? Có đáng ngại hay không? Ngự y đã xem qua chưa?” Vệ Minh Khê bắt lấy tay Cao Hàn, khẩn trương hỏi, nàng rốt cuộc là Hoàng hậu, dù Hoàng đế đưa ra lí do giải thích gì thì cũng không thể trước mặt vạch trần, nhưng nhi tử bị thương, làm mẫu thân đương nhiên Vệ Minh Khê phải để tâm.
“Ngự y đã xem qua, tịnh dưỡng vài ngày sẽ không có gì đáng ngại cả!” Cao Hàn căn bản không có đi thăm Cao Hiên, chỉ là thuận miệng nói, để cho Vệ Minh Khê bớt lo lắng.
“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không có tâm tình tham gia yến hội, còn chưa nhìn thấy Hiên nhi, tuyệt đối sẽ không an tâm được……” Vệ Minh Khê nhìn Cao Hàn đầy khẩn cầu.
“Vậy trẫm ân chuẩn để ngươi đi Đông cung thăm thái tử trước.”
Trên mặt Cao Hàn không bộc lộ rõ tâm tình, nhưng mà Dung Vũ Ca biết cữu cữu tức giận. Dung Vũ Ca thầm nghĩ, làm hoàng đế thật là có tính thích duy ngã độc tôn, mẫu thân lo lắng cho nhi tử vốn là chuyện hợp tình hợp lý, cữu cữu chẳng lẽ cảm thấy hắn thiết yến so với nhi tử còn trọng yếu hơn sao?
“Phụ hoàng, ta cũng đi trước thăm thái tử phu quân.” Dung Vũ Ca hướng Cao Hàn nói một tiếng, theo sát phía sau Vệ Minh Khê, bãi giá Đông cung.
Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khê đi xa dần, khẽ cau mày, hắn vẫn luôn cảm thấy hiện tại Vệ Minh Khê càng ngày càng không ôn thuận như ngày trước nữa.
|
Chương 69: Không có gì để giải thích, vì con thực sự yêu Vệ Minh Khê
Cao Hiên vừa thấy hai nữ nhân mà mình mỗi ngày đều tưởng niệm nhớ mong, lập tức từ trên giường ngồi dậy: “Mẫu hậu, Vũ Ca, hai người đã trở lại sao, cô cô người sao không báo cho ta biết sớm?” Cao Hiên hưng phấn hỏi.
Vũ Dương công chúa đứng lên, nhìn Vệ Minh Khê cùng nữ nhi, ánh mắt sắc bén dò xét hai người. Vệ Minh Khê khuôn mặt ưu tâm, ngược lại nữ nhi mình rất bình đạm, không phải là biểu hiện mà một thê tử nên có.
“Ngươi đang bị thương, nếu nói cho ngươi biết nhất định sẽ đòi ra ngoài tiếp giá, cho nên cô cô mới không nói cho ngươi biết.” Vũ Dương công chúa quan tâm nói.
“Hiên nhi, vết thương có nặng lắm không? Có đau hay không? Đã truyền ngự y xem qua chưa……”
Vệ Minh Khê liên tục hỏi mấy vấn đề, nhìn trên đầu nhi tử còn quấn lụa trắng, đau lòng nói không nên lời.
“Mẫu hậu, cũng không có gì đáng ngại, ngự y nói qua hai ngày nữa có thể khỏi hẳn. Mẫu hậu cùng Vũ Ca ở Đông Đô có tốt không?”
Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khê rồi tầm mắt liền lập tức chuyển tới Dung Vũ Ca ở bên cạnh, có phải vì quá lâu không được gặp nàng hay không mà sao hắn cảm thấy Vũ Ca càng thêm xinh đẹp động lòng người như thế?
Không những tốt mà còn là quá tốt, trong lòng Vệ Minh Khê sinh ra vô số cảm giác áy náy, nàng lại cùng thê tử hắn….. Vệ Minh Khê lại càng thêm day dứt khi đối mặt với nhi tử của mình.
“Thái tử biểu đệ, ngươi mau chóng dưỡng thương cho tốt đi, tránh để cho chúng ta lo lắng.”
Nói đúng hơn là tránh cho Vệ Minh Khê phải lo lắng, Dung Vũ Ca cũng thuận thế nói vài lời quan tâm khiến Cao Hiên vô cùng vui sướng, Vũ Ca thực sự có quan tâm đến mình!
Ánh mắt Vũ Dương có chút âm trầm, nàng thấy rõ ràng từ lúc Vũ Ca vào cửa đến giờ, số lần nàng nhìn trượng phu còn không bằng số lần nàng nhìn Vệ Minh Khê!
“Vũ Ca, chúng ta cứ để cho mẫu tử bọn họ hàn huyên, mẹ con chúng ta cũng nên tâm sự một chút.” Vũ Dương hết sức khắc chế ngữ khí của mình mới tránh được việc lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Vệ Minh Khê một lòng đều đặt lên người Cao Hiên, không phát hiện Vũ Dương có dị thường, nhưng thật ra Dung Vũ Ca lại nhạy cảm phát giác được. Đã mấy tháng không gặp mình, mẫu thân lẽ ra phải vô cùng vui sướng mới đúng, vì sao nàng tựa hồ cảm giác trong giọng nói mẫu thân có chút nghiêm khắc?
“A, vâng.” Tuy rằng trong lòng Dung Vũ Ca cũng nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời cùng mẫu thân bước ra ngoài, trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn Vệ Minh Khê một cái rồi mới đi. Vệ Minh Khê biết nàng phải đi nhưng không hề ngẩng đầu, nàng còn bận hỏi han Cao Hiên. Dung Vũ Ca trong lòng chua xót, nàng đã biết một khi hồi cung, địa vị nàng ở trong mắt Vệ Minh Khê chắc chắn sẽ không có phân lượng bằng Cao Hiên.
Dung Vũ Ca trước khi đi liếc nhìn Vệ Minh Khê, đó hoàn toàn là hành động vô thức, nhưng ở trong mắt Vũ Dương lại cơ hồ làm cho thân thể nàng có chút run lên. Thật sự quá hoang đường!
Cao Hiên kỳ thật hy vọng mẫu hậu cùng Dung Vũ Ca đều ở lại đây, dù sao hắn đã lâu không thấy Vũ Ca , trong lòng nhớ mong đến phát cuồng, nhưng cô cô đã nói vậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cô cùng Dung Vũ Ca rời đi, ánh mắt dõi theo thẳng đến khi thân ảnh Dung Vũ Ca tiêu thất mới thu về.
Vệ Minh Khê cũng thấy rất rõ ràng, nhi tử nhớ mình còn không bằng nhớ đến Dung Vũ Ca, phận làm mẫu thân có chút chua xót, mặt khác, nhi tử đối Dung Vũ Ca có tình thâm lại làm cho nàng vừa áy náy vừa bất an. Vệ Minh Khê cảm thấy mình là người mẫu thân đáng hận nhất, sau lưng nhi tử lại cùng thê tử hắn làm ra việc cẩu thả như vậy, hắn nếu biết nhất định sẽ hận mình. Vệ Minh Khê không dám nghĩ tiếp, lại càng không dám để cho hắn biết.
“Thương thế này làm sao bị?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng vuốt đầu Cao Hiên, đau lòng hỏi.
Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khê, chần chờ một chút, mẫu hậu vừa trở về, hắn không muốn làm cho mẫu hậu thất vọng, hắn không nghĩ sẽ nói cho mẫu hậu biết hắn chọc phụ hoàng tức giận, cho nên Cao Hiên quyết định nói dối.
“Nhi thần không cẩn thận đụng vào, không có việc gì đâu, sẽ mau lành mà.” Cao Hiên thấy mẫu thân lo lắng bèn cố trấn an.
“Phụ hoàng ngươi có nhiều nhi tử, đả thương ngươi hắn cũng không đau lòng, nhưng ngươi là cốt nhục duy nhất của mẫu hậu, mẫu hậu sao có thể để cho hắn làm ngươi bị thương đây?”
Vệ Minh Khê lần đầu tiên đối với Cao Hàn biểu hiện ra vẻ oán hận. Cao Hàn làm cái gì Vệ Minh Khê cũng đều có thể nhẫn nhịn, duy độc không thể thương tổn Hiên nhi! Đã có lần đầu tiên, ngày sau sẽ có lần thứ hai, giờ có mình ở đây sẽ không để Cao Hàn hắn tùy ý thương tổn Hiên nhi!
Rõ ràng sau vụ việc thái tử xâm nhập phủ quốc sư đại náo, mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử đã hiển lộ vết rách, mà mâu thuẫn giữa người vốn một lòng che chở thái tử là hoàng hậu cùng hoàng đế cũng ngày càng trở nên sâu sắc!
“Mẫu hậu, hắn là phụ hoàng!”
Cao Hiên cười khổ nói, rõ rang những chuyện phụ hoàng làm gần đây đều sai, nhưng tại sao mình ngược lại vẫn bị trách cứ? Chỉ bởi vì hắn là Hoàng Thượng nên hắn có thể làm xằng làm bậy sao? Cao Hiên vốn thiện lương mà trong lòng đối phụ thân mình cũng tự dưng nảy sinh vài phần oán hận.
“Mẫu hậu biết, Hiên nhi, ngươi không cần nghịch ý hắn, vô luận hắn làm chuyện gì.” Vệ Minh Khê vỗ nhẹ lên lưng Cao Hiên, chuyện này cứ giao cho mình là được rồi.
“Nhưng ta nhìn thấy lại phiền lòng, hắn sao có thể vì luyện đan mà dung túng quốc sư làm xằng bậy được?” Cao Hiên oán giận nói, phụ hoàng anh minh làm cho hắn phải kính nể ngày trước đâu rồi?
Vệ Minh Khê che miệng Cao Hiên lại, câu trách móc này không thể truyền tới tai Cao Hàn, bằng không thái tử vị của Hiên nhi sẽ tràn ngập nguy cơ, một khi thái tử bị phế, bọn họ sẽ không có kết cục tốt.
“Hiên nhi, mẫu hậu biết trong lòng ngươi oán, mẫu hậu đều biết hết, nhưng ngươi không thể nói ra miệng, nếu những lời này đến tai phụ hoàng ngươi, tình cảnh ngươi sẽ nguy hiểm. Hiên nhi, đáp ứng mẫu hậu, đừng để mẫu hậu lo lắng, nếu không vì mẫu hậu thì cũng hãy vì Vũ Ca mà suy nghĩ một chút……” Vệ Minh Khê nói với Cao Hiên.
Cao Hiên vừa nghĩ đến Dung Vũ Ca liền chần chờ, hắn hiểu vì mình là thái tử nên mới có thể lấy Vũ Ca, nếu không phải thái tử thì phụ hoàng đã đem Vũ Ca gả cho hoàng tử khác, trong cảm nhận của phụ hoàng chắc chắn còn thương Vũ Ca hơn thương mình. Nhưng mà cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, thật quá uất ức rồi, hắn đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy thước, nếu không làm được gì, sợ là Vũ Ca cũng khinh thường mình!
“Hiên nhi, ngươi có tâm vì thiên hạ như thế là tốt rồi, phần tâm này cứ lưu đến lúc về sau làm hoàng đế mà dùng. Mẫu hậu nhất định sẽ làm ngươi đăng cơ, để ngươi làm một hoàng đế tốt.”
Vệ Minh Khê nghiêm túc nói với Cao Hiên, dù có phải đem ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng ngươi kéo đổ xuống cũng không hối tiếc!
Cao Hiên nghe Vệ Minh Khê nói như vậy, tâm cũng an định, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn muốn, mẫu hậu đều có thể giúp hắn đoạt tới tay, về sau làm hoàng đế , nhất định sẽ không giống phụ hoàng hoang đường như vậy, nhất định phải làm một hoàng đế tốt!
“Mẫu hậu, ta nhất định phải làm hoàng đế, để Vũ Ca làm hoàng hậu, có như vậy thì sẽ không ai có thể cướp Vũ Ca của ta đúng không?” Cao Hiên nghĩ đến việc chỉ cần mình biến thành nam nhân quyền thế nhất thiên hạ, sau đó làm nên một phen sự nghiệp sẽ nhất định làm cho Dung Vũ Ca nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Vệ Minh Khê nhìn Cao Hiên, trong lúc nhất thời đáp không nên lời, hắn không biết người cướp đi Dung Vũ Ca lại chính là mẫu thân hắn! Vệ Minh Khê bị Cao Hiên nhìn không hiểu sao có chút chột dạ.
“Mẫu hậu?” Cao Hiên thấy Vệ Minh Khê lặng thinh không đáp liền nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc này Vệ Minh Khê mới lấy lại tinh thần.
“Ừ, nhi tử của ta tương lai nhất định sẽ là hoàng đế.”
Những thứ khác, Vệ Minh Khê không có cách nào trả lời Cao Hiên, duy độc ngôi vị hoàng đế này là có thể cam kết. Hiên nhi nếu làm hoàng đế, nhất định sẽ có ba ngàn giai lệ chờ hắn, từ xưa nào có đế vương nào hậu cung ba ngàn chỉ độc sủng một người đâu?
---------------------------------------
“Đã mấy tháng không gặp mẫu thân, thật nhớ mẫu thân quá……” Dung Vũ Ca níu tay Vũ Dương công chúa, làm nũng nói, muốn hóa giải bầu không khí yên lặng không hề bình thường lúc này.
Nếu là bình thường, Vũ Dương công chúa sẽ lộ ra vẻ vui mừng tươi cười, đáng tiếc lúc này Vũ Dương cười không nổi, chỉ muốn lập tức đi tới tẩm cung thái tử phi.
Trong lòng Dung Vũ Ca tự dưng có loại dự cảm bất an, khi còn bé mặc dù đã từng có lúc khiến mẫu thân tức giận nhưng cũng chưa từng có tình cảnh như vậy, tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra…
“Mẫu thân, chúng ta vì sao phải vể tẩm cung?” Dung Vũ Ca dò hỏi.
“Vũ Ca, nói cho mẫu thân, con có chuyện gì gạt ta không?” Vũ Dương quay đầu nghiêm túc hỏi Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nặn ra một nụ cười, ra vẻ kỳ quái hỏi: “Mẫu thân, nữ nhi có chuyện gì có thể gạt mẫu thân sao?” Trừ Vệ Minh Khê ra, nàng thật sự trăm phần trăm là một hài tử ngoan.
“Thật không?” Ngữ khí Vũ Dương làm Dung Vũ Ca không hiểu sao lạnh cả người, chẳng lẽ mẫu thân đã biết cái gì? Không thể nào! Vừa rồi không hề đối Vệ Minh Khê làm ra hành động gì vô cùng thân thiết khiến người ta phải hoài nghi mà!
“Đương nhiên!” Chỉ cần không có chứng cớ, Dung Vũ Ca có chết cũng không thừa nhận.
“Vậy vật trên bàn kia là cái gì?” Vũ Dương tức giận chỉ mấy họa trục, chất vấn Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca hồ nghi mở mấy họa trục trên bàn, dĩ nhiên nhận ra ngay đó là tranh họa Vệ Minh Khê năm đó! Những họa trục này Dung Vũ Ca rất quen thuộc, bên trong có hình Vệ Minh Khê với đủ loại kiểu dáng, mà nghiêm trọng nhất là một bộ Đông cung họa nàng dựa theo cảnh tượng xuân mộng mà họa ra bản thân cùng Vệ Minh Khê trần truồng lõa thể giao triền. Bức họa kia làm cho Dung Vũ Ca ngay cả một cơ hội giải thích cũng không thể.
Dung Vũ Ca ngẩng đầu nhìn Vũ Dương công chúa, cắn môi thật chặt, không nói, nhất định không nói, coi như là chấp nhận đi. Dáng vẻ không có gì để biện hộ của Dung Vũ Ca làm cho Vũ Dương cực kỳ tức giận, nàng đã hi vọng Dung Vũ Ca có thể giải thích, nói với mình đây là do nàng trẻ con tùy hứng, tùy tiện họa loạn, nhưng Dung Vũ Ca lại cứ thế chấp nhận, như thể sét đánh giữa trời quang, làm cho Vũ Dương công chúa vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý vô số lần cũng không chịu nổi mà phải vịn lấy cái bàn mới có thể chống đỡ được thân thể mình.
“Ngươi không thể cho ta một lời giải thích hợp lý sao?” Vũ Dương công chúa tức giận hỏi, nàng sợ nhất bộ dáng bất cần không quan tâm này của nữ nhi, nói như vậy chứng minh rằng nàng ngay cả chút cố kỵ cơ bản cũng không màng.
“Không có gì để giải thích, vì con thực sự yêu Vệ Minh Khê!” Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm mẫu thân, nói cho mẫu thân biết nàng không phải nhất thời tùy hứng, nàng thật sự chân thành.
“Ngươi có biết nàng và ngươi đều là nữ nhân hay không, hơn nữa nàng còn là cữu mẫu của ngươi, hiện tại lại còn là mẹ chồng ngươi kia mà?” Vũ Dương công chúa giận đến nỗi thân thể đều phát run .
“Nàng là nữ nhân nên con mới lại càng thêm mê luyến nàng! Cữu mẫu thì sao? Con yêu nàng, cho dù nàng là thần tiên trên trời đi nữa con cũng không quản ……” Dung Vũ Ca vốn nghĩ tình yêu của nàng không có sai, nếu có sai, vậy thì đó là lỗi của ông trời, trời cao đáng lẽ không nên để nàng gặp được Vệ Minh Khê, như vậy nàng cũng sẽ không yêu thương người đó.
“Chát!”
Nghe nữ nhi nói lời đại nghịch bất đạo không biết hối cải, Vũ Dương công chúa rốt cục khắc chế không được tát nàng một cái. Dung Vũ Ca lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị đánh, trong lúc nhất thời hai người nhìn đối phương sững sờ ngơ ngẩn cả người.
Dung Vũ Ca cảm giác trên mặt bỏng rát đau đớn: “Mẫu thân, con thật sự yêu nàng, người cứ coi như không biết được không?” Dung Vũ Ca nhìn Vũ Dương công chúa, cầu khẩn nói.
“Ta là mẫu thân ngươi, không một mẫu thân nào có thể mặc nữ nhi mình mắc thêm lỗi lầm được!” Vũ Dương không thể tin nhìn nữ nhi của mình. Nàng sao lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy?
“Mẫu thân, dù sao con cũng giống phụ thân năm đó, đã yêu sẽ không quay đầu!” Dung Vũ Ca đối với tình cảm trong lòng mình cho tới bây giờ chưa bao giờ dao động.
“Vệ Minh Khê, nàng có biết không? Hay nàng cũng cùng ngươi hồ nháo, làm chuyện nghịch luân xấu xa này?” Vũ Dương hỏi.
Nếu Vệ Minh Khê không biết, thì xem như nữ nhi mình tương tư đơn phương mà thôi, vậy thì còn tốt, nhưng nàng sợ Vệ Minh Khê cũng biết, đây mới là điều đáng sợ nhất !
Kỳ thật Vũ Dương có lo lắng như vậy cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì người Dung gia luôn luôn không vướng bận cấm kỵ thế tục, vì yêu cơ hồ không việc gì không dám làm, hơn nữa người Dung gia lại trời sinh mĩ mạo, mà nữ nhi lại càng hậu sinh khả úy, bộ dạng còn họa thủy khuynh quốc hơn, là người chuyên làm rối loạn nhân tâm. Nếu Vệ Minh Khê là nam tử tuyệt đối sẽ trốn không thoát lòng bàn tay nữ nhi, nhưng Vệ Minh Khê lại là nữ tử, thậm chí còn là một nữ tử luôn tự hạn chế thậm nghiêm, điều này làm cho Vũ Dương đối Vệ Minh Khê vẫn ôm một chút hy vọng.
Dung Vũ Ca nhíu mày, nàng ghét mẫu thân nói nàng cùng Vệ Minh Khê là việc xấu xa, nhưng nàng lại không dám để cho mẫu thân biết Vệ Minh Khê đã biết và cũng đã đáp lại tình cảm của mình, bởi vì nàng biết lòng Vệ Minh Khê đối với mình yếu ớt cỡ nào. Mẫu thân chỉ cần đi đễn chỗ Vệ Minh Khê hơi chất vấn một chút, cũng đủ để nàng nhượng bộ lui binh rồi, cho nên Dung Vũ Ca thật không dám mạo hiểm như vậy.
“Nàng không biết, nàng chỉ nghi hoặc vì sao con đối xử với nàng ân cần như thế. Nàng luôn rất nghiêm chỉnh, không hiểu được tâm tư của con, nữ tử như nàng sao có thể dễ dàng bị con mê hoặc được?” Dung Vũ Ca cười khổ nói, kiểu nói dối nửa thật nửa giả luôn là kiểu có sức thuyết phục nhất!.
|
Chương 70: Vì một cái ôm này, ta cái gì cũng không còn sợ nữa
Vũ Dương công chúa hơi an tâm, may mà Vệ Minh Khê còn không bị nghiệp chướng này mê hoặc. Không được! Không thể tiếp tục để cho nghiệp chướng này ở bên Vệ Minh Khê nữa!
“Từ hôm nay trở đi ngươi không được mỗi ngày đều đi Phượng Nghi cung thỉnh an, cứ ngoan ngoãn ở Đông cung cho ta!” Vũ Dương công chúa ra lệnh.
“Mẫu thân, bao nhiêu năm nay con chỉ yêu một mình nàng, vì có thể tiếp cận nàng nên con mới nguyện ý gả cho thái tử biểu đệ ……” Dung Vũ Ca quỳ xuống, cầu xin Vũ Dương.
“Ngươi nên sớm chặt đứt ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu này đi, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng một mực, vậy xem như bản cung không có loại nữ nhi như ngươi!” Vũ Dương lạnh lùng nói, rốt cuộc tất cả những sai lầm này từ đâu mà đến? Hoàng Thượng trầm mê luyện đan, chính mình chỉ có thể giận mà không thể khuyên nổi, nay ngay cả nữ nhi cũng làm chuyện hoang đường như thế, điều này làm cho Vũ Dương bị đả kích nghiêm trọng.
“Mẫu thân……” Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vũ Dương lạnh lùng rời đi, suy sụp ngồi phịch dưới đất, ôm lấy đầu gối, run rẩy úp mặt xuống. Làm sao bây giờ? Trước mắt tạm thời mẫu thân sẽ không tìm đến Vệ Minh Khê, nhưng mẫu thân vốn là người sâu sắc, nàng nhất định sẽ đi dò thử Vệ Minh Khê. Nếu nàng tìm tới Vệ Minh Khê, lấy tư thái trưởng bối đối Vệ Minh Khê mà thuyết giáo, nàng nhất định sẽ dao động.
Dung Vũ Ca không sợ mẫu thân phản đối, dù sao cũng có liên hệ huyết mạch, không phải mẫu thân nói đoạn thì có thể đoạn, nhưng nàng sợ là sợ Vệ Minh Khê kia không đủ kiên định. Bất quá nàng chỉ là yêu thương Vệ Minh Khê mà thôi, vì cái gì hết lần này đến lần khác lại không thể đường đường chính chính yêu thương nàng? Dung Vũ Ca ảo não ôm đầu, thực đáng hận!
-------------------------------------------
“Cô cô đâu?” Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca kỳ quái hỏi, cô cô cùng Vũ Ca tán gẫu thật là lâu, ước chừng phải đến hai canh giờ là ít, hắn cùng mẫu hậu đều đã nói đến không còn lời nào để nói nữa rồi.
“Mẫu thân có việc, đã đi về trước rồi.” Ngữ khí Dung Vũ Ca có chút trầm thấp đáp.
Vệ Minh Khê nghe giọng nói Dung Vũ Ca, cảm giác được nàng có chút khác thường, rất muốn hỏi nàng làm sao nhưng đang ở trước mặt Cao Hiên, nàng không dám hỏi, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc.
“Ngày đó may là có cô cô……” Cao Hiên cảm kích nói.
Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cùng Cao Hiên ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng từ khi Dung Vũ Ca tiến vào, Vệ Minh Khê tự nhiên có chút không yên lòng, chỉ đáp lời Cao Hiên cho có, Dung Vũ Ca cũng như vậy.
Dung Vũ Ca cực lực muốn che dấu cảm xúc của mình, không muốn để Vệ Minh Khê phát hiện, nhưng nàng thực sự là không vui vẻ nổi.
“Hiên nhi, ngươi còn bị thương, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cứ ngủ một giấc đi, mẫu hậu phải hồi cung rồi.” Vệ Minh Khê giúp Cao Hiên đắp chăn, chuẩn bị bãi giá hồi cung.
“Thái tử biểu đệ, ngươi nằm xuống đi, ta đi tiễn mẫu hậu.” Dung Vũ Ca nói xong, liền đi theo sau Vệ Minh Khê ra ngoài.
Ở một góc bên ngoài tẩm cung thái tử, Vệ Minh Khê đột nhiên kéo Dung Vũ Ca sang một bên, tránh sự chú ý của thái giám cùng thị vệ. Tĩnh Doanh ở phụ cận canh chừng, để Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca có cơ hội ở cùng một chỗ.
“Ngươi làm sao vậy?” Vệ Minh Khê lo lắng hỏi.
“Không có gì, chỉ là cứ nghĩ đến việc mẫu hậu phải về Phượng Nghi cung, sau đó không thể cùng mẫu hậu sớm chiều ở chung nên trong lòng có chút khó chấp nhận.” Dung Vũ Ca nửa thật nửa giả nói.
Vệ Minh Khê nghe vậy liền tin, giờ phút này gần gũi Dung Vũ Ca mới phát hiện gò má trắng nõn của nàng hơi sưng đỏ. Vệ Minh Khê nâng cằm Dung Vũ Ca lên, nhìn kỹ quả nhiên có chút hồng, lòng tự dưng nhói đau. Nàng vừa rồi cùng Vũ Dương công chúa ở chung một chỗ, cái này nhất định là bị Vũ Dương công chúa đánh. Mẫu thân đánh nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng Vũ Dương công chúa vốn rất thương nữ nhi, có chuyện gì khiến nàng phải tức giận đến mức có thể xuống tay nặng như thế?
“Mặt của ngươi sao vậy? Vũ Dương công chúa đánh ngươi sao? Phải chăng nàng đã biết cái gì?” Vệ Minh Khê khẩn trương hỏi.
Vừa rồi đã cố ý thoa dược, che dấu vết đỏ rồi mới tiến vào, nhưng vẫn không thể gạt được ánh mắt mẫu hậu.
“Mẫu thân hỏi ta ở Đông Đô Đại quốc tự sao có thể ở lâu đến vậy, nàng vốn biết tính ta không chịu được ở nơi chùa miếu quá lâu mà, ta đành nói với mẫu thân ta không ở Đông Đô cùng ngươi, một mình chạy tới Giang Nam. Nàng cảm thấy ta quá vô phép vô thiên, không chịu ở bên mẹ chồng không nói, lại còn thân là thiếu nữ mà khắp nơi chạy loạn. Ta cãi nàng mấy câu, nàng tức giận liền lỡ tay tát ta một cái. Nếu nàng biết chuyện của ta và ngươi, vậy còn tệ hơn nữa!” Dung Vũ Ca cười nói, nói dối vô cùng lưu loát, bộ dáng lại có chút lơ đãng thực sự đem Vệ Minh Khê lừa gạt mất.
Vệ Minh Khê tạm thời đã tin, chuyện giữa mẹ con các nàng, nàng cũng không muốn nhiều lời, chỉ là có chút đau lòng ôm lấy Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng: “Còn đau không? Hảo nữ hài không nên cùng mẫu thân tranh cãi.” Vệ Minh Khê thở dài nói.
Vệ Minh Khê ôn nhu làm cho Dung Vũ Ca xúc động muốn khóc. Dung Vũ Ca cũng ôm chặt lấy Vệ Minh Khê. Vì cái ôm này, Dung Vũ Ca cảm thấy cái gì nàng cũng không còn sợ nữa.
“Chỉ cần nàng ôm ta, ta sẽ không đau nữa.” Dung Vũ Ca đem mặt vùi vào cổ Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng nói nhỏ.
Thời khắc êm đềm đó thực sự không kéo dài được lâu, Vệ Minh Khê còn chưa cảm nhận đủ hơi ấm của Dung Vũ Ca, cảm giác áy náy trong lòng lại trào lên, làm cho nàng chỉ biết thở dài.
“Ta vừa hồi cung, phỏng chừng còn có rất nhiều sự vụ cần tiếp nhận, sợ là không có nhiều thời gian ở cùng ngươi, chúng ta có lẽ sẽ một thời gian không thể gặp mặt. Ngươi mỗi ngày đều đi Phượng Nghi cung cũng sẽ khiến người khác chú ý, mấy ngày nay ngươi cứ ngoan ngoãn ở Đông cung thay ta chiếu cố Hiên nhi được không?” Vệ Minh Khê sợ Dung Vũ Ca không đáp ứng liền nhẹ giọng dỗ dành.
Dung Vũ Ca có chút thương cảm, trong lòng rất không thích việc an bài như vậy, nhưng cũng không thể nề hà, thời gian này mẫu thân nhất định sẽ để người theo dõi mình, mình cũng không nên đi Phượng Nghi cung. Vừa rồi còn muốn nghĩ làm cách nào mới có thể bảo Vệ Minh Khê mấy ngày này không nên gặp mặt, nay lại bị Vệ Minh Khê dành nói trước, tâm tình lại càng chùng xuống. Trong lòng Vệ Minh Khê rốt cuộc vẫn nghĩ đến nhi tử bảo bối của nàng trước tiên.
Vệ Minh Khê đợi hồi lâu cũng không thấy Dung Vũ Ca đáp lại, liền có chút nóng lòng.
“Vũ Ca?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Ừ, được……” Thanh âm Dung Vũ Ca có chút hư nhược đáp lại. Quyết định của nàng đã như vậy, mình còn có thể thế nào đây? Phía trước lại còn phải khổ não nghĩ cách thoát khỏi tai mắt của mẫu thân, nếu đi Phượng Nghi cung gặp nàng, sẽ lộ mất.
“Vũ Ca……” Vệ Minh Khê muốn nói lại thôi. Thái độ Dung Vũ Ca như vậy làm cho lòng nàng cũng không dễ chịu hơn là mấy, nàng không đơn giản chỉ là vì trốn Dung Vũ Ca mà quả thật có việc phải làm, việc này lại không muốn để Vũ Ca biết, nàng không nên bị mình cuốn vào.
“Yên tâm, người ta sẽ chiếu cố tốt nhi tử bảo bối của nàng!” Dung Vũ Ca cười nói. Vệ Minh Khê muốn làm cái gì, nàng trong lòng mơ hồ hiểu được. Vệ Minh Khê đã không muốn làm mình khó xử, không muốn để mình bị cuốn vào vòng tranh đấu quyền lực này, nàng chẳng lẽ không biết mình có thể vô điều kiện luôn đứng về phía nàng sao? Thì ra nàng vẫn không đủ tín nhiệm mình.
Thấy Dung Vũ Ca đã khôi phục bộ dáng nghịch ngợm thường ngày, Vệ Minh Khê cũng có chút an tâm. Nàng buông Dung Vũ Ca ra, dù sao hiện tại không thể giống như lúc ở Giang Nam, người khác mà thấy được sẽ không tốt.
Tay Dung Vũ Ca vừa mới hạ xuống, trong tâm cũng lập tức suy sụp. Hạnh phúc ngắn ngủi chỉ là thoáng qua, tuy rằng Dung Vũ Ca không nỡ rời khỏi vòng tay Vệ Minh Khê, nhưng nàng vẫn cố thu liễm một chút. Mẫu thân mới vừa đi, ngay sau đó sợ là sẽ lập tức phái người đến Đông cung giám sát nhất cử nhất động của mình.
“Ta giờ sẽ về Phượng Nghi cung, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Hiên nhi, chiếu cố cho mình nữa.” Vệ Minh Khê dặn một tiếng liền xoay người rời đi.
“Vệ Minh Khê……” Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khê quay lưng cất bước, trong lòng cảm thấy hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó, kìm lòng không đặng đem thanh âm trong lòng bật thốt thành tiếng gọi. Nàng chỉ là muốn nói, Vệ Minh Khê, đừng đi, ở lại giúp ta!
Vệ Minh Khê quay đầu: “Hử?”
“Không có việc gì, chỉ là muốn gọi tên nàng thôi.” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê cười, tựa hồ như tiểu hài tử tinh nghịch thường ngày.
Vệ Minh Khê khẽ nghiêm mặt: “Ở trong cung, không được phép tùy tiện gọi tục danh của ta!”
“Người ta biết, mẫu hậu!” Dung Vũ Ca bốc đồng hướng Vệ Minh Khê lớn tiếng hô, tiếng kêu khiến cho Đông Đô thị vệ đều phải quay lại nhìn.
Vệ Minh Khê xoay người nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lại mỉm cười, nhìn Dung Vũ Ca như vậy, sao lại cảm thấy rất ấm áp? Thật sự là kỳ quái mà.
-------------------------------------
Vệ Minh Khê vừa vào Phượng Nghi cung thì phát hiện Cao Hàn sắc mặt âm trầm ngồi trên nhuyễn tháp.
“Hoàng hậu, nàng có biết trẫm đã ở chỗ này chờ nàng suốt ba canh giờ không?” Cao Hàn tức giận nói. Dám để cho đường đường là nhất quốc chi quân chờ ba canh giờ, Vệ Minh Khê cũng thật cao giá!
“Thần thiếp không biết Hoàng Thượng đang đợi, thần thiếp đáng chết!” Vệ Minh Khê cúi đầu, thái độ dịu dàng ngoan ngoãn giải thích.
“Thôi, thái tử không việc gì chứ?” Cao Hàn thấy bộ dáng Vệ Minh Khê ôn thuận như thế, cơn tức giận cũng bớt chút ít.
“Lần này bị thương hơi nặng, sợ là phải tu dưỡng thêm hai ba tháng.” Vệ Minh Khê ra vẻ sầu lo nói, cứ để Hiên nhi có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút đi.
Trước cũng đã tu dưỡng gần hơn một tháng rồi giờ lại còn muốn tu dưỡng hai ba tháng nữa, xem ra thương thế cũng khá nặng. Thái tử dù mình có không thích thế nào đi nữa thì rốt cuộc cũng vẫn là nhi tử của mình, là trượng phu Vũ Ca, là con rể hoàng tỷ, cho nên Cao Hàn có chút áy náy vì đã ném nghiên mực hơi quá tay.
“Hoàng hậu giận trẫm?” Thái tử hẳn đã tố khổ với mẫu hậu hắn, chính mình lấy nghiên mực ném hắn, hoàng hậu sợ là đầy một bụng bất mãn với mình!
“Thái tử không cẩn thận đụng vào bàn, có liên quan gì đến Hoàng Thượng đâu?” Vệ Minh Khê vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Cao Hàn nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, nàng tựa hồ thật sự không biết chân tướng, điều này làm cho Cao Hàn yên tâm, nhưng lập tức Cao Hàn lại nghĩ, cho dù Vệ Minh Khê có biết thái tử chính là do mình làm bị thương thì như thế nào? Hắn vừa là quân vừa là phụ, quân phụ giáo huấn thần tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàng hậu có thể làm gì được hắn?
“Người đâu mau tới thay y phục cho trẫm cùng hoàng hậu, tối nay trẫm ở lại Phượng Nghi cung.” Hoàng hậu ngày đầu tiên trở về, theo lý hắn cũng nên ở lại Phượng Nghi cung. Hậu cung đông phi tần, nhưng Cao Hàn thật sự cũng không để tâm, người duy nhất hắn tôn trọng bất quá chỉ có Vệ Minh Khê, những tần phi khác đều chỉ là đồ chơi mà thôi.
Vệ Minh Khê khẽ sửng sốt, tuy rằng trong lòng vạn lần không muốn, nhưng hắn là phu, mình là thê, trượng phu muốn lưu lại qua đêm là chuyện đương nhiên, nàng nào có biện pháp cự tuyệt.
Các cung nữ thay ra ngoại bào của Cao Hàn và Vệ Minh Khê, chỉ còn lại trung y. Cao Hàn nhìn chằm chằm thê tử đã mấy tháng không gặp, phát hiện nàng tựa hồ càng ngày càng trẻ đẹp hẳn lên, nhất thời làm cho Cao Hàn nhìn không chán mắt, tựa hồ như hắn chưa từng thật sự nhìn kĩ Vệ Minh Khê, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Hoàng hậu, tựa hồ đã thật lâu không được thấy bộ dáng nàng xõa tóc, nàng thả ra cho trẫm xem đi……” Cao Hàn nâng cằm Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng ra lệnh.
Vệ Minh Khê trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng nàng cũng không thể không làm theo, phút chốc khi mái tóc đen dài xõa xuống tán lạc, tư vị phong tình nói không nên lời, làm cho lòng Cao Hàn rung động không thôi: “Trẫm cảm thấy sau khi hoàng hậu từ Đông Đô trở về tựa hồ có thay đổi, trở nên càng ngày càng trẻ đẹp, làm cho trẫm khó kiềm lòng được……” Hiếm có lúc Cao Hàn ôn nhu nói, tay lần tới bên hông Vệ Minh Khê sờ soạng, muốn cởi bỏ trung y của nàng.
Vệ Minh Khê kích động đè tay Cao Hàn lại: “Hoàng Thượng, thần thiếp có nguyệt sự, sợ là……” Vệ Minh Khê lập tức bịa một cái cớ, vốn nàng mỗi lần nguyệt sự trong cung đều có ghi lại, cũng may Vệ Minh Khê đi ra ngoài đã ba bốn tháng, làm gián đoạn quá trình ghi chép, cho nên còn có thể lấy nguyệt sự làm cớ để cự tuyệt Cao Hàn.
Cao Hàn mất hứng thu tay lại, thoáng tức giận liếc nhìn Vệ Minh Khê một cái, quay đầu liền ngủ ngay, thôi thì ngày mai vẫn cứ nên tìm xử nữ sạch sẽ thì tốt hơn, hôm nay tạm thời quên đi.
Vệ Minh Khê thấy Cao Hàn đã ngủ thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này có thể dùng nguyệt sự làm cớ, lần sau sẽ thế nào đây? Vệ Minh Khê có chút đau đầu, nàng phát hiện hiện tại nàng căn bản không muốn bị Cao Hàn đụng chạm, mặc dù đó là nghĩa vụ thê tử của nàng, nhưng nàng vẫn không muốn! Lần sau nhất định phải nghĩ ra biện pháp chặt đứt ý niệm này trong đầu Hoàng Thượng!
Tuy rằng giường rất lớn, nhưng Cao Hàn vẫn cách thật sự rất gần, trên người Cao Hàn có loại hương vị làm cho Vệ Minh Khê có ác cảm, đó là di chứng lưu lại sau khi dùng đan dược. Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ nhung hương thơm mềm mại trên người Dung Vũ Ca, nếu không có nàng, có lẽ có thể xem như miễn cưỡng chịu được y. Nhưng sau khi được ôm một người như Dung Vũ Ca, hơi thở đục ngầu trên người kẻ kia lại càng khó có thể chịu được.
----------------------------------------
Ngày đầu tiên Hoàng hậu trở về, Hoàng Thượng đã ngủ lại Phượng Nghi cung. Dung Vũ Ca nghe tin tức như thế chỉ biết nằm trên giường trằn trọc, lòng như lửa đốt, không tài nào ngủ nổi..
|
Chương 71: Tiên yến chi biến
Ngày thứ ba sau khi Vệ Minh Khê hồi cung, Cao Hàn mở đại yến chiêu đãi toàn triều văn võ bá quan, còn đặc chuẩn cho mang theo phu nhân tới tham dự yến hội. Yến này bề ngoài giống như ban thưởng hoàng hậu nương nương vừa mới trở về từ Đông Đô, lấy tên là Tiên yến, thoạt nhìn bề ngoài Hoàng Thượng vô cùng coi trọng hoàng hậu tài đức sáng suốt của mình, chỉ duy có Vệ Minh Khê là dự cảm sắp có điềm chẳng lành, yến hội này xem ra sẽ có sự việc phát sinh.
Vóc dáng Vệ Minh Khê so với Dung Vũ Ca cũng không sai biệt lắm, đều là dạng nữ tử cao ráo mảnh mai, nhưng Vệ Minh Khê thoạt nhìn thon gầy hơn một chút. Thắt lưng nhỏ nhắn, vòng eo tinh tế như nhành dương liễu, cung bào mặc trên người nàng là thích hợp nhất. Không phải ai mặc cung bào cũng có được phong thái nhất đẳng như vậy nhưng Vệ Minh Khê lại dễ dàng làm được. Cung bào mặc lên người nàng toát ra tư thái của một nhất quốc chi hậu, cao quý mà đoan trang, thanh nhã, còn có loại tư vị bất khả xâm phạm.
Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khê, vì sao sau khi Vệ Minh Khê từ Đông Đô trở về, hắn luôn cảm thấy nàng có điểm bất đồng? Vẫn là ngũ quan ấy không có gì thay đổi, vẫn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cảm giác lại không giống như trước. Hiện tại Vệ Minh Khê giống một nữ nhân sinh động hơn chứ không phải loại lạnh lùng như bức tượng hay như con rối gỗ ngày trước nữa.
“Hoàng hậu, đây là trẫm vì nàng ban yến hội, nàng có thích không?” Cao Hàn kéo tay Vệ Minh Khê, cười hỏi. Vệ Minh Khê phát hiện Cao Hàn so với trước kia càng thích đối với mình biểu hiện ra hành động vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại chỉ khiến Vệ Minh Khê vô cùng chán ghét. Nhưng nàng cũng không thể bỏ tay y ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, bộ dáng nhất quán thản nhiên mỉm cười.
Đối với yến tiệc này,Cao Hàn làm sao có thể quên được Dung Vũ Ca, tuy rằng thái tử không tới nhưng Dung Vũ Ca vẫn đặc biệt được ân sủng tham dự. Dung Vũ Ca cùng mẫu thân là Vũ Dương công chúa ngồi cùng nhau, bởi vì thân phận tôn quý cho nên cách chỗ hoàng hậu thượng vị rất gần, làm cho Dung Vũ Ca có thể nhìn Vệ Minh Khê thật rõ ràng.
Dung Vũ Ca đã ba ngày không được gặp Vệ Minh Khê, tâm can vô cùng nhức nhối, mới ba ngày mà nàng đã gầy đi không ít. Nhìn Cao Hàn nắm tay Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cũng không có một tia dị sắc nào, ở trong mắt người ngoài mà nói, kia đúng là hình ảnh đôi phu thê tương kính như tân.
Dung Vũ Ca nắm chặt cung bào, tưởng chừng như sắp đem cung bào cào rách.
Vũ Dương công chúa thấy nữ nhi tràn ngập khát khao nhìn chằm chằm nữ nhân khác, lại còn là thân cữu mẫu của nàng, trong lòng vô cùng tức giận. Từ ngày nàng biết chuyện hoang đường này, đêm nào cũng không ngủ nổi, nàng dù nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nữ nhi làm sao có thể thích một nữ nhân, lại là nữ nhân hơn nàng nhiều tuổi như vậy? Vũ Dương thừa nhận Vệ Minh Khê là một nữ nhân tốt, nhưng dù có thế thì cũng chỉ là một nữ nhân!
“Dung Vũ Ca, ngươi thu liễm một chút cho ta!” Vũ Dương công chúa ghé sát tai Dung Vũ Ca, lấy thanh âm chỉ hai người nghe được cảnh cáo Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê đưa mắt quét qua một vòng văn võ bá quan bên dưới, thiếu một vài trung thần, lại thêm một số nịnh thần, sao hắn lại quá hồ đồ như vậy. Tầm mắt Vệ Minh Khê cũng dễ dàng tìm được Dung Vũ Ca bên cạnh Vũ Dương công chúa. Bản thân Vệ Minh Khê vốn là người luôn che giấu tình cảm bên trong, nên ở trước mặt chúng nhân, nàng lại càng thêm thu liễm tình cảm, nàng chỉ khẽ nhìn vào mắt Dung Vũ Ca một chút rồi nhanh chóng dời đi.
Vũ Dương thấy Vệ Minh Khê biểu hiện lãnh đạm cũng có chút yên tâm. May mà chỉ có một mình nữ nhi mình thích hồ nháo, Vệ Minh Khê rốt cuộc cũng là nữ nhân làm cho người ta yên lòng.
Tương phản với Vũ Dương, Dung Vũ Ca dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười tám tuổi, yêu sâu đậm một người thì mặc dù cố tình che dấu nhưng vẫn có thể nhìn ra chút manh mối.
Dung Vũ Ca thấy ánh mắt Vệ Minh Khê chỉ dừng lại trên người mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền dời đi, tuy rằng biết rõ phẩm tính nàng như vậy, hành động cẩn thận như thế bất quá cũng chỉ là bình thường, hơn nữa phản ứng như vậy mới không khiến cho mẫu thân chú ý, nhưng trong lòng Dung Vũ Ca vẫn mất mát khó chịu, điều đó cũng chứng minh tình cảm trong lòng Vệ Minh Khê còn chưa tới độ kìm lòng không đặng.
Vệ Minh Khê nhìn Vũ Dương công chúa, nhẹ nhàng cười khẽ với nàng, Vũ Dương có chút mất tự nhiên gượng cười đáp lại. Đối với Vệ Minh Khê, Vũ Dương không tìm ra có điểm gì không được, nhưng nữ nhi mình lại đối với nàng có tình cảm như thế, làm cho Vũ Dương đối Vệ Minh Khê có loại cảm xúc phức tạp nói không nên lời.
Cao Hàn ban yến hội lớn như vậy cũng không đơn giản chỉ vì chúc mừng Vệ Minh Khê hồi cung, hắn vốn là có dụng ý khác. Lúc yến hội tiến hành được một nửa, Cao Hàn mới lộ ra ý đồ chân chính của mình.
“Triều đại này được bệ hạ dẫn dắt, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, bốn bể thái bình, Hoàng thượng nhất định thiên thu muôn đời……” Quốc sư chọn rất đúng thời điểm vuốt mông ngựa, làm cho không ít đại thần ở trong bụng thầm chửi y hèn mọn. Quốc thái dân an? Kia kinh đô xuất hiện việc hài tử mất tích, làm cho lòng người hoảng sợ, thế này làm sao gọi là quốc thái dân an? Nhưng ở trước mặt hoàng đế, tất cả chỉ có thể nén giận mà không dám nói gì.
“Trẫm tin tưởng, việc trẫm luyện đan không phải chỉ vì cá nhân trẫm, mà còn là vì thiên hạ mà suy nghĩ. Nếu trẫm có thể trường sinh bất lão, vậy thiên hạ của trẫm cũng sẽ thái bình vĩnh cửu! Các ngươi là trọng thần của triều đình, gánh vác giang sơn xã tắc, là lương thần trẫm không thể thiếu, trẫm hy vọng các ngươi cũng có thể trường sinh bất lão, cho nên trẫm đã lệnh cho quốc sư cũng thay các ngươi luyện đan, tiên đan này đều là quốc sư vì trẫm cùng các ngươi mà luyện ……” Cao Hàn nghĩ phần đông chúng nhân phản đối chuyện luyện đan là do bọn họ không biết diệu dụng của tiên đan, nếu cho bọn hắn dụng dược, sau khi biết được diệu dụng của tiên đan thì sẽ không phản đối nữa.
Vệ Minh Khê cả kinh, không thể tin nhìn Cao Hàn. Hoàng Thượng điên rồi sao? Bản thân hắn luyện đan chưa đủ hay sao lại còn tính để cho chúng thần cùng sử dụng.Mới chỉ một mình hắn dùng, thiên hạ này đã mất đi bao nhiêu tiểu hài tử? Nếu các đại thần cũng phục dụng, ngày đó thiên hạ tất sẽ đại loạn!
Vũ Dương cũng cả kinh, hắn thật là hoàng đệ đầy hùng tâm tráng chí năm đó hay sao? Hắn chẳng lẽ nghĩ mọi người nếu cùng nhau dùng cái hắn gọi là tiên đan thì cũng có thể cùng nhau thành tiên hay sao?
Dung Vũ Ca cũng kinh ngạc, chẳng lẽ đầu cữu cữu bị đập vào đâu rồi, bằng không sao có thể nghĩ ra chuyện để cho tất cả mọi người cùng nhau dùng thứ đan dược vớ vẩn này? Đan dược kia thành phần chắc chắn không những có thần tiên tán cùng xuân dược, mà còn hàm chứa không ít độc dược khiến sinh mạng người ta bị rút ngắn, ngoại trừ việc dễ dàng bị nghiện, còn làm cho người ta tinh lực khô kiệt dẫn đến vong mạng, ngoài ra thì không có một chút ưu việt nào cả.
Dung Vũ Ca dù sao cũng có được kiến thức rộng rãi thừa hưởng từ gia gia nãi nãi, cho nên đối với mấy trò của đám đạo sĩ này chỉ cần liếc mắt là hiểu. Nói sao thì thần tiên tán ở Trung Nguyên cũng không nhiều người biết, nếu để tất cả cùng dùng, đến lúc đó đều sẽ bị nghiện, cũng không thể bỏ được thứ dược đó, đến đó quả thực có thể sẽ biến thành trò khôi hài.
Các đại thần lại được thêm một phen kinh hãi thất sắc, từ xưa đế vương chết bởi đan dược vô số kể, thứ đan dược kia không phải cái gì tốt cả, bọn họ không phải hoàng đế, không có khát vọng trường sinh bất lão như vậy, cho nên vẫn rất lý trí, trong long đều rành mạch trong tay mình không phải tiên đan diệu dược cái gì, mà chính là độc dược đó! Bá quan văn võ chỉ cần nhìn Hoàng Thượng thì biết rõ, chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng mà y đã gầy yếu đi không ít, không còn anh vĩ như ngày trước nữa, vậy thử hỏi còn ai dám nuốt thứ đan dược này vào đây?
Càng bi thảm là, chính mình dùng còn không tính, lại còn muốn đưa cho thê tử dùng! Các đại thần nắm chặt đan dược trong tay, tay chân đều phát lạnh, không một ai dám nuốt vào trước!
“Hoàng Thượng, không bằng để cho Hoàng Hậu tài đức của chúng ta phục dụng tiên đan trước?” Ánh mắt quốc sư âm hiểm, cười tủm tỉm nói. Quốc sư cùng Thái tử từng có va chạm cho nên muốn làm khó Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca nheo mắt, lão đạo sĩ chết tiệt, dám để cho Chỉ nhi dùng thứ không sạch sẽ gì đó, nhất định không thể tha cho hắn! Hiện tại việc cấp bách nhất là không thể để cho Chỉ nhi dùng thứ đan dược này, tuy rằng dùng một hai lần sẽ không nghiện, nhưng rốt cuộc cũng không phải thứ tốt, nhưng nếu Chỉ nhi không dùng, nhất định sẽ chọc giận cữu cữu. Cữu cữu thật đáng giận! Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta chán ghét! Dung Vũ Ca thầm nghĩ.
Văn võ bá quan đều quay lại nhìn chằm chằm vào Vệ Minh Khê. Nếu hoàng hậu phục dụng đan dược này, bọn họ dù không muốn cũng phải dùng, nhưng nếu hoàng hậu không dùng……
Cao Hàn thấy văn võ bá quan cũng không dùng dược, trong lòng vô cùng tức giận. Lũ người chết tiệt này, đã không biết ơn trẫm ban tiên đan lại còn dám biểu hiện như thể phải nuốt độc dược, làm cho Cao Hàn cảm giác uy nghiêm hoàng đế của mình bị hoài nghi một cách trầm trọng.
“Trẫm một mảnh tâm ý, hoàng hậu cũng không nên cô phụ!” Cao Hàn cười nói, nhưng trong giọng nói lại vô cùng uy hiếp. Không muốn dùng cũng phải nuốt vào cho ta! Làm hoàng hậu, làm thê tử, phải biết giữ mặt mũi cho trượng phu mình.
Quốc sư ân cần tự mình đem đan dược đưa đến trước mặt Vệ Minh Khê, cười âm hiểm.
Dung Vũ Ca thấy Cao Hàn cùng quốc sư không chịu bỏ qua nhất quyết muốn cho Vệ Minh Khê nuốt vào thứ đan dược đòi mạng ấy, nàng rất muốn đứng lên ngăn cản nhưng lại bị phụ thân Dung Trực điểm huyệt. Dung Vũ Ca lòng nóng như lửa đốt nhìn Vệ Minh Khê bị bức bách, thân thể cũng không thể động, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, giờ khắc này nàng vô cùng hận chính mình và mẫu thân. Vệ Minh Khê cần được bảo hộ, mà mình cái gì cũng không làm được!
Vệ Minh Khê nhìn ánh mắt chú mục của mọi người đang chằm chằm vào mình, nếu nàng dùng thứ đan dược này,vậy các đại thần cũng phải dùng, nàng sao có thể để cho chuyện hoang đường như vậy phát sinh? Quân không hiền, nhưng hậu không thể không hiền.
“Hoàng Hậu, Hoàng Thượng ban thưởng tiên đan, nhất định phải dùng, không nên cô phụ tâm ý Hoàng Thượng!” Quốc sư khí thế bức nhân nói, cơ hồ muốn làm cho Vệ Minh Khê phải chịu khuất phục.
Vệ Minh Khê bỗng nhiên đứng thẳng dậy, con người vốn theo bản năng mà phản ứng, lúc đứng thẳng lên, khí thế và dũng khí so với khi ngồi cũng nhiều hơn vài phần.
Vệ Minh Khê đưa tay tiếp nhận đan dược, làm tất cả mọi người nghĩ nàng sẽ nuốt vào, khiến Dung Vũ Ca lo lắng đến chảy nước mắt. Vệ Minh Khê vuốt ve khoả đan dược quốc sư dâng lên trong tay, đột nhiên thả xuống, từng viên, từng viên, lăn xuống thảm, vương vãi khắp nơi.
“Sinh lão bệnh tử vốn là thiên mệnh, bản cung không cần trường sinh bất lão!” Vệ Minh Khê lạnh lùng nói, một khắc kia, khí thế Vệ Minh Khê làm cho người trong thiên hạ đều bị khuất phục, một khắc kia khiến cho cả đại điện im lặng một chút thanh âm đều không có. Vệ Minh Khê bộc phát ra khí thế cường đại, làm cho không ít đại thần vốn sùng kính hoàng hậu, nay khẽ hô một tiếng, tất cả đều quỳ xuống!
Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khê không biết tốt xấu như thế thì phi thường tức giận, lại nhìn xuống văn võ bá quan đang quỳ trước Vệ Minh Khê, làm cho hắn tức giận đến tay chân run rẩy.
“Vệ Minh Khê! Trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, mau phục dụng tiên đan, đối với việc ngươi vừa rồi làm càn, trẫm có thể chuyện cũ bỏ qua, bằng không trẫm sẽ lập tức phế ngươi!” Cao Hàn thịnh nộ uy hiếp nói. Vệ Minh Khê, người vốn rất ít khi trái ý hắn lại dám ở trước mặt một kẻ vốn luôn luôn coi trọng mặt mũi là hắn mà hung hăng giáng một bạt tai, hơn nữa lại còn là trước mặt văn võ bá quan!
Vệ Minh Khê vẫn ung dung nở nụ cười, nụ cười kia lúc này quả thực vô cùng khuynh quốc khuynh thành!
Nước mắt Dung Vũ Ca thôi không rơi nữa, chưa từng có giờ phút nào rõ ràng ý thức được như lúc này, nữ nhân này sao lại xinh đẹp đến nhường ấy, khí thế làm cho người ta phải chịu khuất phục, thân hình mảnh mai kia lại cất giấu ý chí cường đại biết bao, làm cho người ta không khỏi tưởng hướng nàng mà quỳ lạy. Người nàng yêu, quả nhiên rất vĩ đại!
“Vệ Minh Khê, đừng tưởng rằng trẫm không thể phế ngươi……” Bộ dáng Vệ Minh Khê dửng dưng làm cho lửa giận trong lòng Cao Hàn càng bốc lên, khiến cho thân thể vốn đã không được khoẻ như trước của hắn bị lửa giận công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hành động này của Vệ Minh Khê đã khuất phục được lòng của văn võ bá quan, lại khiến người trong thiên hạ khâm phục. Quả nhiên là một bậc nhất đại hiền hậu!
Vị Vệ Minh Khê tài đức sáng suốt theo ghi chép sau này, do các nhà sử học gia quan phương ghi lại, vì việc này nàng được lưu danh thiên cổ hiền hậu, lưu vào sử sách. Lần đại yến này được người sau gọi là: “Tiên yến chi biến”, làm cho thanh danh Vệ hậu mãi lưu vào sử xanh!
Vũ Dương nhìn một màn này, lại nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê hảo lợi hại, đường đường là bậc đế vương chí tôn đã bị nàng dẫm nát dưới chân! Đại thần có thể nghịch ý Hoàng Thượng, nhưng Vệ Minh Khê thì không được! Về công, nàng đã khiêu chiến quân quyền, về tư, nàng lại khiêu chiến phu quyền, về công nàng đúng, nhưng về tư nàng lại tội đáng chết vạn lần!
Vũ Dương công chúa đầu tiên là trưởng công chúa, là thành viên hoàng tộc, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rằng uy nghiêm hoàng tộc cao hơn hết thảy, tiếp theo nàng mới là thân tỷ tỷ của Cao Hàn. Tuy rằng Cao Hàn hoang đường, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong nhà, cho nên Vũ Dương vẫn che chở Cao Hàn. Hành động này của Vệ Minh Khê không thể nghi ngờ là đã giáng cho đệ đệ mình một cái bạt tai, cho nên Vũ Dương đối Vệ Minh Khê tâm sinh bất mãn.
Hơn nữa Vũ Dương mơ hồ cảm giác được, mục đích của Vệ Minh Khê không chỉ đơn giản như thế, mà như thể cơ hồ muốn cho người trong thiên hạ biết, nàng cùng hoàng đế đứng ở lập trường đối lập, để người trong thiên hạ biết nàng có bao nhiêu tài đức sáng suốt, còn hoàng đế có bao nhiêu ngu ngốc, phải chăng nàng đang rắp tâm cố ý?
“Từ nay về sau, ngươi cùng Vệ Minh Khê phải phân rõ giới hạn!” Vũ Dương ra lệnh cho Dung Vũ Ca.
“Nàng là mẫu thân của phu quân ta!” Dung Vũ Ca lúc này cũng không biết xấu hổ lôi Cao Hiên ra làm cái cớ, Vũ Dương tức giận kéo tay áo Dung Vũ Ca lên, dấu thủ cung sa đỏ tươi vẫn còn.
“Ngươi coi Cao Hiên là phu quân sao? Các ngươi đã viên phòng sao?” Vũ Dương bức hỏi.
Dung Vũ Ca không nói, chỉ biết quay đầu, không dám đối mặt mẫu thân.
Vệ Minh Khê có thể không phải là hoàng hậu, Cao Hiên có thể không phải nữ tế (con rể ) Dung gia, nhưng hoàng đế nhất định vẫn phải là hoàng đế, Dung Vũ Ca như trước vẫn có thể làm thái tử phi! Vũ Dương chính là nghĩ như vậy..
|