Bà Xã Anh Yêu Em!
|
|
Sau ba tiếng lái xe cuối cùng cô đang đứng trước nhà cậu.Cô xuống xe và đi vào thì gặp mẹ Phương cô liền nắm tay bà và hỏi ngay -Mẹ à chồng con đâu ạ! Bà quay mặt qua hướng khác -Con về thành phố đi! Cô ngỡ ngàng không hiểu chuỵên gì đã xảy mà bà thay đổi như vậy hay bà đã biết được sự thật rồi -Mẹ à cho con gặp chồng con đi mẹ ak! -Đơn li dị nó đã kí rồi, con hãy về thành phố đi nó không muốn gặp con đâu(tg:Mẹ cậu có thấy độ như vậy vì cậu đã dặn nếu bà cho Dương vào gặp cậu thì cậu sẽ tự sả ngay,cậu đang ở trong trang trại) -Mẹ à con không thể sống thiếu vợ con được đâu xin mẹ Bà chưa kịp nói gì thì bên ngoài có 2người bước vào khẽ gật đầu chào bà -Chào chị xui -Chào anh chị -Sao bama xuống đây -Nãy con đi gắp quá quên cả cái vali nên bama định đem theo đưa con, với lại thấy tâm trạng con không ổn nên sợ con làm gì bậy ai ngời con xuống nhà chồng con Nói xong ông quay qua mẹ Phương -Chị xui à,cho Dương nó gặp thằng Phương đi chị -Tui xin lỗi,nhưng Hoàng Phương đã nói nó không muốn gặp bé Dương Cô quỳ xuống chân bà -Mẹ à,con xin mẹ, con biết ảnh không cần con nữa nhưng còn chúng con cần có ba, mẹ à Nghe cô nói xong bà không thể quay lưng với cô nữa,bà khum xuống đỡ cô lên -Con có thai sao?Sao Phương nó không nói mẹ biết! -Trước khi xảy ra mọi chuyện con và ảnh đã qua Mĩ thực hiện ca cấy ghép và sau khi ảnh bị tai nạn thì người ta gọi cho con nói raca cấy ghép đã thành công và con chúng con đã tồn tại. Một tuần qua con đã sang mĩ phẫu thuật nó vào cơ thể mình vì thế ảnh vẫn chưa biết đâu mẹ ak! -Nếu nó biết chắc nó sẽ vui lắm,nhưng.... -Nhưng sao mẹ! -Mẹ sợ Hoàng Phương nó sẽ rời xa chúng ta mãi mãi con ak! -Sao lại vậu hả mẹ! Cả hai đã bắt đầu khóc -Vì nó đã nói nếu mẹ để con gặp nó thì nó sẽ tự sát ngay! -Sao lại thế chứ! -Vì sao tai nạn,chân nó không còn đi được nữa và vì chấn thương mạnh ở đâu mắt nó đã không còn nhìn được ánh sàn nữa con à! Cô không còn bình tĩnh nỗi -Mẹ....mẹ...nói sao? Anh không còn thấy đường sao mẹ! Bà không trả lời gật đầu xác nhận Bama cô thế cô như thế cũng cố chấn an cô -Bình tĩnh đi con,Giờ thì con phải bình tĩnh mới lo được cho Phương và con của con chứ. -Nhưng ba à, con.... -Không sao đâu,bama sẽ đi với con -Dzạ Im lặng nãy giờ mẹ cậu cũng lên tiếng -Thoy Anh chị cứ ở ngoài đây chơi với vợ chồng tôi,để vợ chồng nó nói chuyện riêng đi. -Ừk,vậy cũng được Mẹ cậi quay qua Dương -Con dẫn bama đi rửa mặt đi, mẹ sẽ gọi chú tư ra chở con vào -Dzạ.
|
Dang nhiu nhiu ik b oi.nz doc ms đã
|
|
Sau 45' ngồi trên thuyền cô đã đến nơi rồi.Nhìn vào ngôi nhà màu xanh ngọc cái màu cô yêu thích nhất,và ngôi nhà ấy từng tồn tại bao kỉ niệm vui buồn hạnh phúc của vợ chông cô và giờ đây nó là nơi để chồng cô trôn chặt nỗi đau mà cô đã gây. Cô bước vào vào nhà, rồi bước vội lên phòng mở cửa nhà vẫn hình ảnh một người nhìn ra sông những cậu đã không còn đừn trên đôi chân mình được mà chỉ dựa vào chiếc xe lăn vô chi thoy,vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng cô biết rằng cậu chỉ thấy một màu đen ghê sợ mà thoy. Nghe tiếng gõ cữa cậu hỏi -Mẹ hả?(tg;vì từ khi về cậu chỉ cho phép mẹ cậu vô đây thoy) Cô im lặng vẫn bước đến bên cậu -Có phải mẹ không trả lời con đi! Vẫn im lặng cô bứơc tới ngồi xuống bên xe lăn ấy nắm chặt tay cậu làm cậu giật mình vọi rút ra -Ai vậy,tại sao lại vô đây ra ngoài ngay! -Em xin lỗi! Nghe tới đây là ai cậu biết ai rồi -Cô về đi,đơn li dị tôi đã kí rồi cô xuống đây làm gì! -Không em không đi đâu hết,cũng không có cái đơn li dị nào ở đây cả, em sẽ ở đây chăm sóc anh! -CÔ VỀ ĐI TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI ĐÂU -Em không thương hại ai hết, ngay cái giây phút anh nằm trên vũ máu thì em đã biết em cần điều điều gì và em biết anh mới là tất cả. -ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI XIN CÔ ĐÓ HÃY VỀ BÊN ANH TA ĐI, ANH TA SẼ CHO EM HẠNH PHÚC,TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG TÀN PHẾ CÔ HIỂU KHÔNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẢ, XIN CÔ ĐÓ HÃY TRÁNH XA TÔI RA ĐI! Cô đứng dậy khum người ôm cậu trên xe lăn -Ox à, đừng như thế nữa mà Đẩy cô ra -Nếu cô không đi tôi sẽ tự sát cho cô xem! Cô cũng bắt đầu lớn tiếng -ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG VẬY ANH CHẾT ĐI,ANH CHẾT RỒI EM VỚI CON SẼ CHẾT THEO ANH LUÔN! -CON NÀO CON AI CÔ ĐANG NÓI BẬY GÌ VẬY HẢ? Cô lại ôm chầm lấy cậu và thì thầm -Con của chúng ta anh à,em đã thật sự mang trong mình giọt máu của anh vì thế xin anh đó hãy vì mẹ con em mà đừng suy nghỉ chết chóc nữa nhak anh! Lại tiếp tục đẩy cô ra -KHÔNG TÔI KHÔNG TIN ĐÂU, ĐÂY CHẮC CHẮC LÀ CON CỦA ANH TA CÔ KHÔNG BAO GIỜ MANG THAI CON CỦA TÔI ĐÂU,CON TÔI NÓ ĐÃ CHẾT RỒI Chát -NGỦ VỚI ANH TA EM CÒN CHƯA LÀM TẠI SAO LẠI CÓ CON HẢ?NẾU ANH KHÔNG TIN EM VÀ CON SẼ KHÔNG PHIỀN ANH NỮA! Cô quay bước định chạy đi thì -Cô muốn đi đâu? -Anh không cần con thì em sẽ màn nó ra khỏi thế giới này! Cậu thật sự lo sợ khi cô nói vậy -Nó là con tôi thật sao? -Phải! -Tại sao phải mang thay nó vào thời điểm này! -Thời điểm nào cũng vậy vì nó là kết tình tình yêu của em và anh nên em muốn có nó và muốn mang nó tới thế giới này. -Vậy bây giờ cô tinha sao! Cô ngòi xuống kế xe lăn nắm tay cậu -Em sẽ ở đây,vợ chồng mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau được không anh! -Còn anh ta! -Từ khi anh bị tay nan em và anh ta đã kết thúc rồi -Uk -Vậy anh tha chứ cho em phải không -Tôi mệ lắm tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, tôi ngủ đây! Rồi cậu đẩy xe lại mép giương,chống tay lên thành giường cô thấy vậy chạy lại đở phụ cho cậu lên giương Cậu lên giường nhắm mắt vờ ngủ,cô cuối xuống hôn lên môi cậu -Ông xã ngủ ngon Rồi cũng leo lên giường ôm cậu ngủ Cậu không nói gì vì đang mãi chạy theo suy nghỉ"anh có phải đang mơ không em""anh thật sự hạnh phúc lắm cúôi cùng thì anh cũng có con rồi,nhưng bây giờ có phải đã quá muộn sao khi anh chỉ là một thằng tàn phế chẳng thế nào cho em và con hạnh phúc được nữa rôi" Rồi cũng ngủ thiếp từ khi nào!
|
|