nhanh nhanh ban oi hap dan hap dan
|
|
Bây giờ cả bốn đang ngồi trước phòng cấp cúu đợi,các cậu đã gọi cho gđ Phương và cả cho con nữa nên nhanh nhất cũng tối mới về tới.Gia đình cậu vào ông nội liền hỏi yến -sao vậy con,đã có chuyện gì xảy ra! -Dạ,chuyện là hồi sáng lúc đến công đi để hợp,Sau khi hợp xong mọi người đi hết rồi thì con vô tình thấy anh Minh vừa nhìn theo chị Dương và nói khẽ"em phải là của anh,Hoàng Phương để tao coy lần này ông trời có cứu mày nổi không" rồi con lật đật theo sau anh,Thấy ảnh đặt vế máy bay bay về Việt Nam con cũng đặt theo,Về tới sân bay Việt Nam thì do sơ ý con để mất dấu ảnhcon nghỉ chắc ảnh sẽ về quê anh Phương nên con vội qua tập đoàn Thiên Long tìm anh Thiên Bảo để xuống bảo vệ anh Phương nhưng không ngờ anh Minh lại mau như vậy. -Ông đúng thật là nuôi ông tay áo mà,ông sẽ kêu người xử lý nó! Bà nội cậu lên tiếng can ngăn -Thoy kệ đi ông,tụi nhỏ đã báo công an rồi thì để công an xử nó,Giờ mình nên lo cho Hoàng Phương kìa. -Đúng đó ông,tụi cháu đã báo cảnh sát rồi chắc anh ta chạy không thoát đâu! -Uk,vậy cứ để luật pháp chừng trị nó. Rồi mọi người lại im lặng ngồi đợi Bụp Đèn phòng cấp cứu đã tắc bác sĩ bước ra,tất cả vội chạy lại,ba cậu hỏi -Con tôi sao rồi bác sĩ! -Chúc mừng cả nhà! -Ông bị điên sao bạn tôi bị té cầu thang phải phẩu thuật mà ông chúc mừng là sao? -Cậu bình tĩnh,cũng nhờ lần này cậu ấy té cầu thang, do đầu va chậm vào nhiều bật thang vô tình làm dây thần kinh thị giác của anh ấy vốn bị tê liệt đã hoạt động lại bình thường,đồng nghĩa là mắt cậu ấy đã hoàn toàn bình phục . -Bác sĩ nói thật sao? -Vâng,và còn một chuyện nữa là chân anh ấy đã có cảm giác đau trở lại vì thế khi tĩnh nếu anh ấy cố gắng tập đi nhiều thì ãnh sẽ lại đi được như mọi ngừơi. -Thiệt sao,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm -Đó là trách nhiệm của chúng tôi.khi nào thuốc mê tan anh ấy sẽ tĩnh,mọi người cứ vào thăm nhưng đừng làm ôn -Vâng Rồi ông bác sĩ cũng đi,thấy mọi chuyện cũng ổn 3anh xin phép về trước, hôm sau lại xuống thăm,trước khi về mấy cậu cũng chở ông bà Về nhà và đưa Yến ra sân bay về Mĩ(tg:Vì Dương về Việt Nam, Gia Minh sau vụ này thì hắn sẽ phải đi tù nếu bị công an tóm lấy đâu mà đi làm,Nên Hoàng yến phải về Mĩ gấp) 4h chiều cùng hôm cô cũng về tới bệnh Viện và đang đứng trước phòng bên của cậu Cạch Ba cậu đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc,thấy cô ông cười -Con về rồi đấy ak! -Dzạ,mà ảnh sao rồi ba! -Nó không sao,khi nãy nó tĩnh rồi,nhưng vì ca phẫu thật quá lâu nên cơ thể rất yếu lại thiếp đi rồi -Dzạ,ba về nghỉ đi con lo cho ảnh được rồi ạ! -Con mới về mà,chắc mệt lắm con về nghỉ đi! -Không sao đâu ba,ba về nghỉ đi ạ! -Ừ,vậy thoy con coy chừng nó đi,ba về tí ba lại vô -Dzạ Rồi ông ra về, cô ngồi xuống nắm tay cậu lên áp vào mặt mình thầm nghỉ "Ox à, sao mọi thứ cứ úp lên người anh như thế này chứ,hay vì vợ là một cây sao chuỗi luôn đem điều xui xẻ đến cho chồng Nước mắt cô khẽ rơi" -Lại khóc! Mấy bạn biết ai đang nói không,cô giật mình mắt mở hết cở -Ox thức rồi hả? -Không thức thì chắc ứoc áo quá! -Lại ghẹo em, tại em lo mà! -Anh không sao cả,nhưng sao lại khóc! Cô im lặng rồi lẳng chỗ khác hỏi -Ox à có phải em là sao chỗi phải không,bên cạnh em ox lúc nào cũng phải gánh chịu hết chuyện này đến chuyện kia Đưa ta kéo mặt cô về phía mình -Nhìn anh này!đó là số mệnh của anh,dù không quen em anh cũng sẽ bị như thế thoy,tình yêu của chúng ta đã quá nhiềi thử thách, vì thế mình phải biết trân trọng nó em à,đừng suy nguỷ lung tung nữa(cậu vẫn chưa để cô biết cậu thấu đuờng) -Dzạ,em xin lỗi Né qua một bên cho cô lên nằm -Lên đây với anh! -Thoy,em ngồi duới đây được rồi! -Không thươngbanh nữa đúng không! -Thôi được rồi em lên -Cô vừa lêm là cậu ôm cô ngay tập tức,đầu thì nhũi vào sao cổ cô hun hít tứ tung làm cô la ai ái -ox nhột em mà! -Từ khi sinh bé Ngọc hình như vợ bỏ anh bị nhìu thì phải á ta! -Tại công việc mà.em xin lỗi -Thì giờ bù lại anh sẽ tha lỗi cho Vừa nói tay vừa đi thẳng vào quần cô mà không cần xin phép luôn -A..o...xxx...đây...la..à.bệnh viện....đó...ó -Kệ anh thích thì anh làm thoy,vợ anh mà! -Em biết nhưng kì lắm ox người ta thấy thì sao Cậu giận rút tay ra(tg:hên là chưa làm gì chứ làm rồi rút là kiểu này chắc......)không ôm cô nữa quay huớng khác Cô thấy vậy nha quay sang ôm lấy câu -Ox giận em hả? -Không -Chứ sao nói em nghe đi! -Chán -Anh chán em! -Không -Vậy chứ chán cái gì! -Chán bệnh viện -Anh bệnh mà thì phải nằm viện thoy! -Nhưng nằm vịên rất đói mà không ăn được Cô bắt đầu đơ -Sao không ăn được,để em đi mua đồ đút anh ăn -Thoy khỏi có cũng ăn được đâu? Cô nhìn quanh phòng -Có gì đâu ăn? -Có đó? -Đâu chỉ em coy thử Chỉ ngay vào người cô -Đây nek,rất ngon rất thơm nhưng có làm gì được đâu Chỉ vào đầu cậu -Anh đó đang bệnh mà cứ! -Anh rất khoẻ!chuột nè thấy không Gòng tay lên cho cô xem -Làm ba người ta rồi còn như con níc ấy! -Em thấy có đứa con níc nào làm chuyện người lớn điêu luyện như anh không! -Nham nhỡ thật mà! -Nhưng đó là sự thật! -Ai nói! -Em nói! -Không hề -Vậy sao cứ mỗi lần lại "anh....ch...ế...t....em...." Hahaha Cậu nhái lại cô -Anh muốn chết có phải không Vừa nói cô vừa nhéo eo cậu -Đâu...đau...qu..á...bà...xã... -Còn giám ghẹo vậy nữa không -Dzạ,Dzạ...không -Ngoan -Ngừơi ta bệnh còn nhéo vậy nữa! -Biết bệnh sao còn đồi -Tại vợ anh rất bốc lữa, có người muốn giết anh chỉ để ngủ một đêm với vợ thôi còn gi -Mà mọi chuyện là sao kể em nghe đi Rồi cậu kể cô nghe tất cả,Cô không ngờ Gia Minh là thằng như vậy,cô thật hối hận khi từng làm điều ngu ngốc là bỏ cậu đển bên hắn.Cô ôm cậu thật chặt như muốn nói "em xin lỗi"vì cô biết lỗi lầm của cô xin lỗi ngàn lần cũng dư thừa.Rồi cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của cậu!
|
|