Bạn Gái Tôi Là Hoạn Thư
|
|
Nó nằm trên ghế shopha....tay xoa bụng....bụng đau vậy là nó phải vào phòng vệ sinh tiếp....
Đi loạng choạng ra ngoài mặt nó xanh như tàu lá ....linh chi đi từ ngoài vào thấy vậy liền lo lắng...
-mặt chị xanh quá rồi , hay đi bệnh viện nha..
-em nói đúng đó....đưa chị đến bệnh viện đi..
Bác sĩ khám cho nó...tình trạng củng không có gì đáng nói chỉ bị rối loạn tiêu hoá thôi nên được về trong ngày...
6h tối...
Nó đang ngồi dưới nhà bếp trên pàn mà ăn cháo anh hai nó nấu...
-ngon không...
-ngon , mà dạo này sao ba mẹ ít về nhà thế anh hai.....
-em củng biết công việc của ba mẹ là gì rồi đó...thôi thông cảm đi ..dù gì củng có anh hai lo cho em mà..à..nghe nói linh chi và em đang yêu nhau có đúng không..
-ừm , dạ..
-thế tết này em định cùng nhóc chi đi đâu nè..
-em củng không biết nữa...chắc lòng vòng thành phố thôi...
-hay là mình đi về quê đi.....
-về quê hả ? Mà về quê ai..
-thì về quê chị như chơi...mà củng là quê của vk em đấy..
-ủa em có vk hồi nào ..
-ngốc quá vk em là linh chi đó..
-ừm...mà mình đi trong máy ngày
-chắc từ mùng 1 đến mùng 4 tết đấy
-ờ...đi thì đi..
-ok rồi há , để chút nữa anh gọi cho chị như em biết....ờ cháo còn trong nồi đó nha muốn ăn thêm thì tự sử nha em gái...hí hí..anh hai nó chạy lên phòng..
Đêm giao thừa..
Nó chở linh chi , anh hai thì chở linh như...bọn họ đang chở người yêu mình đi xem pháo hoa..
-đẹp quá hà ! Linh chi nói mà tay đang quàng qua cổ nó
-bộ hồi đó giờ em chưa xem pháo hoa thật ở ngoài sao
-ừk , vì ông pà ngoại đâu cho em đi đâu...nhờ chị như năn nỉ nên mới cho đi đó
-ờ ...
-phúc anh.....
-hả ? Em nói đi
-chị hôn em được không....
-vậy củng kêu nữa , em không nói thì chị củng làm thôi..
Nó từ từ kê sát với mặt cô..môi chạm môi..linh chi cảm giác như một luồn điện đang chạy khắp cơ thể....tay cố kéo nó sát hơn vào người mình..
Thế là đêm giao thừa năm nay nó và linh chi có một kỷ niệm đáng nhớ....
Chuyến về quê của 4 người diễn ra rất vui vẻ ...pa mẹ linh như rất quý phước anh...và hai ông pà củng muốn linh như quen với phước anh...còn nó..những lần đi ra ngoài đều có linh chi theo giám sát..vì ở quê nhưng không quê đâu nha..đa số những cô gái ở đây đều đẹp người hết...ngoài ruộng thì trâu nhưng ngoài đường thì toàn là gái....cứ mõi lần nó nhìn ai liền bị linh chi nhéo tai lôi vào nhà trừng trị....giờ đây nó mới ngỡ ra...yêu linh chi là nó phải khổ thân rồi nhưng lở yêu rồi sao đây....thôi thì phóng lao theo lao vậy...tính tình linh chi không phải là giữ mà là quá dữ...nó cứ bị anh hai trêu ghẹo là sợ vk, lúc ấy nó củng ngẫm nghĩa ra "đúng là mình sợ vk thật "
4 NĂM SAU....
Nó hiện tại là một nhân viên cho công ty đá quý FGP ..mà chủ tịch công ty là pạn thân của pa nó..tuy nhiên nó không vì thế mà lợi dụng mối quan hệ để có chức vụ...ông quan ..chủ tịch hội đồng quản trị đã yêu cầu nó làm trợ lý cho ông nhưng nó từ chối...mà muốn tự mình đi lên pằng chính đôi chân mình , vậy là nó đang làm nhân viên phòng thiết kế trang sức....cò linh chi...cô ra trường với bằng giáo viên thực tập...nhưng cô lại từ pỏ không muốn đi dạy...vì nó và cô định sẽ qua mỹ kết hôn...tuy nhiên lí do này không phải là chính mà là do tính lười của cô đấy...hôm nay cô dẫn nó về để ông pà nội..thử thách..cô biết nó yêu cô nhưng vẫn muốn kiểm chứng..vốn biết nó rất sợ ma nên thử thách này củng liên quan đấy...
|
tiếp đi tg ơi lần này Phúc Anh chết là cái chắc
|
Bước vào nhà...căn nhà tối thui....linh chi bật đèn lên...
-chắc ông pà nội đi về quê rồi...chị ngồi đây để em đi láy nước nha..
-ừhm , em đi đi..
Linh chi ra sau bếp...sẵn tiện ra dâu át sần cho hai ông pà pắt đầu diễn xuất...cánh cửa lớn bỗng đóng sầm lại...đó là do ông đã nhờ người núp ở ngoài đóng cửa...đèn trong nhà tắt phụt..chỉ còn ánh sáng xanh lè mờ nhạt...nó hơi sợ
-linh chi ơi..em đâu rồi..
Chẳng nghe tiếng động gì..chợt..có một âm thanh rất kì dị..là tiếng rên..nói chi tiết hơn là một tiếng rên của người già..tay chân nó lạnh ngắt , trán toát mồ hôi...bỗng :
-Aaa....là tiếng thét của linh chi...mặc kệ có chuyện gì trong đấy , nó chạy thục mạng vào bếp....vào trong nó thấy linh chi nằm dài dưới sàn nhà...vội vàng chạy lại...
-em..em sao thế..em..nó lay người cô nhưng chẳng thấy động tĩnh gì....
-he he heeeeee ...tiếng cười mang rở ngay sau lưng nó....quay ra sau..nó muốn pật ngửa....một thứ gì ấy ghê gớm lắm..nó từng tin rằng có ma..nhưng pay giờ thì....quá tin lun ấy chứ.....tóc xoả dài..áo trắng phất phơ..đi ngồi lù lù trước mặt nó..máu trên mép nhỏ xuống sàn gạch.....
-m..m..mm...maaa....nó lắp pắp
-đóiiii...quááá.....
Nó nín thin..mắt trợn to..mòm nín pặc....quay qua linh chi lay nhanh người cô...
-ngươiii có thểể đii..nhưng ..cô gáii nàày..phải. Ở..đâyy...
Nó làm liều...cõng linh chi trên vai chạy nhanh ra cửa nhà...
Nhưng..bị một bóng ma khác chặn lại....
-ta đóiii quááá..ta..muốn ăn thịttt..
-ma..ma..ma ơi ma..ngươi đói ngươi muốn ăn thịt thì ta sẽ mua thịt cho ngươi ăn..ngươi thả bọn ta ra đi.
-ta muốn ăn thịttt..cô gáiiii..
-không được...
-vậy..ta..muốnnn ăn ngươiii..
-vậy..ăn ta rồi..ngươi có thả cô gái này ra không..
-taa..ăn no rồii...tức khắcc..cô gáiii đó sẽ được thảảả đi thôii
-ngươi nhớ đó...
-hèè hè hè....con ma già nhe hàm răng sắc nhọn..bay vào người nó....mắt nó nhắm tịt....trong màng mắt..có ánh sáng loá...nó mở mắt ra thì thấy đèn đã được bật sáng...ngay cả linh chi củng đang đứng trước mắt nó...còn hai con ma già đang tháo tóc..lau chùi mặt....
-đây chỉ là thử thách thôi....đây là ông pà nội của em đấy...
-her...thử thách gì ?
-thì xem chị có dám hi sinh vì em không
-vậy hoá ra..em đang bày trò...chị yêu em..em không tin chị sao mà phải thử thách....em không tin chứ gì...vậy thì chia tay....nó giận lắm..tung cửa ra ngoài..pắt taxi về nhà.....
Tại nhà nó...
Bước vào nhà..nó đi thẳng lên phòng...đóng cửa rồi khoá chốt..nó thu mình trên chiếc dường...rất giận , đó là tâm trạng lúc này của nó..đi ra ngoài pan công hít thở không khí..hôm nay trăng sáng lại còn rất nhiều sao...tâm trạng bức rức củng nguôi dần và nhạt đi....đã khuya rồi, nó đã say khướt vì những lon bia nằm rải rác ngoài góc pan công..bước loạng choạng lên dường..nó pắt đầu chìm vào mộng mị
còn linh chi , ngay sau khi nó đi , cô bức rức lắm...ông pà nội củng đến an ủi
-con à...con phải vui lên chứ, vì có người yêu con thật lòng mà...pà linh chi thủ thỉ
-thật lòng thì đã sao chứ ..người ta đòi chia tay con rồi kìa...nước mắt ngắn nước mắt dài đang lả chả rơi trên đôi má cô
-haiz..con khờ quá đi..nó vì tức giận nhất thời nên mới nói thế...chứ ông thấy người này rất chân thành..trong đôi mắt lại thật thà...con đã tìm đúng người rồi đấy....ông cô nói
-con biết nhưng..chắc phúc anh giận con lắm
-nó yêu con thì sẽ không giận được lâu đâu....
-dạ , thôi con lên phòng đây...bi bi ông pà nội...mặt ỉu xìu cô bước vào phòng mình
sáng hôm sau...
Nó thức dậy...xửa soạn đi làm thì nhận được tin nhắn của linh chi
-đừng giận em mà..em biết lổi rồi....
Nó không thèm trả lời...xuống nhà rồi đi đến công ty
những ngày tiếp theo...
Vẫn vậy..sáng nào cô củng gửi tin nhắn
-em yêu chị , em nhớ chị..chị mau qua nhà em đi..
Nó củng không thèm trả lời...
Đến ngày thứ 7...
-chị mà không qua gặp em, em sẽ chết cho chị vừa lòng...
Nó hơi lo lắng..nhưng chắc gì linh chi dám làm như vậy nên nó thản nhiên...
6h tối..
Nó thay đồ định ra quán cafe cho thư thả đầu óc..chợt điện thoại reo lên..là chị linh như
-alô..em nghe nè chị
-phúc anh ơi..mau qua đây đi...linh chi đang đứng trên lầu 5 khu chung cư đòi tự tử nè..em đến mau đi
nó nghe xong liền pắt taxi đi đến khu chung cư gần nhà..
Tới nơi
|
|
Mọi người đang nhốn nháo..
-em đến rồi hả..mau lên năn nỉ hay dụ cho nhóc chi xuống đây đi...linh như nói
nó chạy phăng vào trong pấm thang máy nhưng thang máy bị kẹt nên chạy thụt mạng lên cầu thang..
Đến sân thượng...nó thấy linh chi rồi
-em ..em qua đây đi..ở đấy nguy hiểm lắm
-chị đến rồi hả, ở đây thích hơn em không xuống !
-em à , em qua đây để chị ôm nào..
-ôm thì có gì đâu chứ...chị đòi chia tay em rồi ..hu hu..
-không , không đâu...chị vì tức giận nên nói thế thôi...chị yêu em nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm..em qua đây cho chị hôn em đi...nó dang tay ra đón cô
-chị phải hứa là từ nay về sau , dù có ra sao , chị không được nói lời chia tay với em...yêu em , thương em , chìu em suốt đời , em mới qua..
-ừk , chị hứa mà..qua đây với chị đi..
Linh chi rời lang cang đi đến ôm nó , nó choàng tay ôm cô...thở phào nhẹ nhỏm..
Đưa cô về nhà..nó gặp ngay ông pà nội linh chi...
-linh chi ơi là linh chi , sao con khờ thế..sao tự tử hả con...pà cô nói
-thôi pà à..dù gì nó củng về nhà an toàn rồi mà...xem kìa có mất miếng thịt nào đâu..mặt còn hớn hở đấy pà thấy không...
-thôi , ông pà nội đừng la con nữa...phúc anh hết giận con rồi nè...
Lúc này hai ông pà đứng dậy đi xung quanh nó so xét...nhìn từ trên xuống dưới , rồi lại nhìn dưới lên trên....
-ừm..tướng tá củng ngon lành quá nhỉ...mặt củng dể dạy . Dể nhìn.....ha ha ha..cháu rể của ông đẹp trai quá ta...ông võ vai nó rồi cười to
-ơ...con..là cháu rể ạ..
-chứ con không muốn cưới cháu gái ông sao ?
-dạ con muốn
-thế thì tập xưng hô cho quen đi..ông pà chỉ có đứa cháu gái này thôi...nếu con mà ăn hiếp nó , thì ông pà sẽ....doạ ma con chết lun đấy
-ơ...thôi , con về đây...
-khoang , con đã nhận lời làm cháu rễ thì phải nghe lời ông già này..tối nay con không được đi đâu hết..ở chung với linh chi cho ông..
-hả ? Ơ , ờ con phải về nhà vì công việc nhiều dữ lắm..
-không công việc gì hết...linh chi ...kéo phúc anh vào phòng đi...
-dạ...
Cô nắm tay nó kéo vào phòng...
Bên trong phòng..
-em nhớ chị quá, 7 ngày không gặp chị em muốn điên lên lun đấy..giờ thì gặp rồi...hôn cái nào..chụt..chụt..chụt...cô đang pan cho nó những nụ hôn trên má , trên trán , trên mũi và trên môi...
-ưhm..em...chị biết rồi....em có thể cho chị mượn laptop của em không
-chi dạ ?
-chị phải trao đổi công việc qua email với trưởng phòng..
-nè...cô láy laptop đưa cho nó..
Ngồi gõ dòng nội dung cần trao đổi..nhưng nó chẳng ngồi yên được..linh chi cứ cách 5 phút thì lại ôm nó mà hôn..rồi còn theo dõi cuộc trao đổi của nó và trưởng phòng....nó cảm thấy mình là con gấu bông cho linh chi tự tung tự tác hôn hít nhéo má rồi đến sờ mặt...có khi còn ôm cứng ngắt...haiz...thật khổ cho nó mà
|