-rồi bay gì chị cởi quần ra đi..
-gì ?
-cởi quần ra ...
-quần cởi không được....chị đả nói pao nhiêu lần ...em xét người chị là đủ rồi , cần chi phải cởi quần hở em...xấu hổ lắm
-cởi ra mau không thì bảo.....mau lên..linh chi chạy tới..nhưng nó lại chạy ra ngoài phòng khách..và linh chi củng phải đuổi theo...hai người cứ chạy quanh nhà...thấm thoát mệt lả người linh chi mới ngừng rượt nó
-her...chị...lại đây coi
-em hứa là không được pắt chị cởi quần..chị mới lại..
-ừkm..lại đây...cô ngoắc tay
nó từ từ đi lại......củng may vk dữ lời hứa...
Hiện gì hai vk ck nó đang ngồi trên ghế shopha ăn trái cây.....
-hồi nảy..em thấy ở sau bả vai của chị có cái bớt son thì phải..
-ừm...mẹ nói...khi sinh chị ra thì đã thấy cái bớt son hình cái quạt này rồi...à..ngay cả ba và anh hai củng có bớt son ở vai hết á...chắc là di truyền..
-vậy..không biết..con mình có di truyền cái bớt son ấy không ta..
-em lo xa quá...có hay không đâu quan trọng đâu...
-em thấy cái bớt ngồ ngộ ghê....
-thế......em có cái bớt nào không...hay để chị kiểm tra giúp nha...mặt nó gian gian...rồi bòng cô vk vào phòng ngủ...
2 tháng sau...đã đến lịch hẹn sang mỹ..hai vk ck nó vui vẻ ngồi bên ngoài hàng ghế đợi chờ kết quả...bác sĩ bước ra....kết quả rất khả quan...và pay giờ..linh chi vào phòng phụ sản...cho pác sĩ nữ..tiến hành việc cáy tinh vào....
*******
nó và vk đã về việt nam và bây giờ họ đang ở nhà anh hai nó..
-em thấy trong người sao rồi..nó hỏi vk khi hai người đang ngồi trên bộ shopha ngoài phòng khách..
-em hơi mệt....lúc vào phòng để cáy tinh ấy...em ngại chết đi được..
-sao ngại
-thì cởi quần ra cho người ta.........mà chị hỏi làm chi..
-hỏi cho biết thôi mà....
-xí...chị nhìu chuyện quá đi à...bóp chân cho em coi....cô để hai chân lên đùi nó....