Cô Vợ Trời Ban
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-con nít , con không được nhìn những cảnh này , sau này khi thấy như vậy phải che mắt lại nghe chưa _ bà mẹ ôm đứa con gái vào lòng tay che mắt nó lại , sau khi thấy hai cô gái đi khỏi bà mới mở tay ra
-dạ ... Thế khi ba mẹ hôn nhau con củng phải che mắt lại hả ?_ đứa bé hỏi một câu khiến bà mẹ hơi cứng họng
-ơ.. ờ... Tú Anh nói muốn đi ăn kem mà phải không ? Đi nào con _ bà mẹ nắm tay đứa bé bước đi , như đang cố tránh né câu trả lời
...
"Cạch" tiếng vặn cửa làm Tú Anh trở về thực tại , cô nhắm hờ mắt lại , là cô nhóc đây mà , dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ kế đầu giường , ánh sáng le lối như thế chắc gì cô nhóc đã thấy cô hí mắt ... À lần này Thanh My không bỏ tật , đặt laptop xuống mặt bàn cạnh cửa sổ , cô bé đi lại giường đứng đó chứ không dám ngồi xuống như lần trước
"bạạcch"
-áááá ... _ từ trên trần nhà , con thẳng lằng không cánh mà phi xuống người Thanh My , tình thế lúc này rất khó nói à , cô nhóc thì nhảy tưng tưng còn Tú Anh được một phen cười hả hê
-cười gì...a a nó bò.. _ cô nhóc liếc cô bằng đôi mắt sấm sét sau đó cảm nhận được con thằng lằng đang bò trên vai nàng nên bây giờ nhóc bắt đầu mếu máo
-uhm huh ... _cô phải bụm miệng lại cho không phát ra tiếng cười , bước xuống giường vòng ra sau lưng cô bé , cái con thằng lằng này thật là , nó đang nằm im re trên vai cô bé , như những cô gái nằm tắm nắng ở haowai vậy , Tú Anh phủi con thẳng lằng rớt xuống đất cái bịch rồi đi vòng qua trước mặt cô nàng nhờ thế mà cô mới phát hiện
-ê ! Chỉ là con thằng lằng thôi mà , làm gì phải khóc ..nhóc mít ướt quá đi_ nhìn vào khuôn mặt ấy , thật sự Tú Anh củng có chút nao lòng
-hic ... Tôi sợ nhất..là con lằng đấy ..hu hu..hic _ giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cô bé , kèm thêm cái giọng trách móc làm như cô là người có lổi với nhóc vậy .. A hay là ... Cô nhóc ranh Thanh My này đang tìm cách làm nũng với cô đây
-em nín khóc đi , chuyện như thế mà củng khóc cho được , nín đi nào _ Tú Anh láy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài , ánh mắt có chút tiết thương và củng có chút quan tâm
-hic...hic.... _ nhóc củng ngoan đấy chứ , cô giỗ dành là nín ngay nhưng chỉ còn vài tiếng nấc mà thôi
-em buồn ngủ chưa ? _ Tú Anh hỏi
-chưa ? Tôi về phòng đây_ Thanh My chuẩn bị quay lưng thì
-tôi củng vậy ! Em xem phim không ? Xem cùng tôi nhé ! _ cô đi lại bàn lấy laptop rồi bước lên giường và ngồi xuống , cô nhóc chắc muốn xem nên củng ngồi xuống giường kế bên cô
-xem gì đây ta ? Ưhm ..a phim ma _ Tú Anh cười thú vị rồi nhấp vào youtobe , cô tìm một bộ phim kinh dị của thái lan và chọn phim MỐI QUỸ , ngồi đấy mà xem , Tú Anh thì không biểu cảm gì , vì bộ phim này không đáng sợ gì mấy đó là đối với cô , chứ nhóc Thanh My thì đang sợ sệt khi lão mối quỷ trả thù cô gái mang bầu , càng sợ cô nhóc càng xích lại gần Tú Anh hơn và giờ đây Thanh My đang ôm trọn cánh tay cô mà rút vào , có chút ấm áp và xen lẫn cảm giác yêu thương
|
|
|
|
11h khuya ...
Oáp ... Tú Anh đã buồn ngủ rồi, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Thanh My ngủ từ lúc nào , còn tựa đầu vài vai cô mà ngủ nữa , gấp laptop lại Tú Anh đặt cái máy lên bàn ngủ rồi nhẹ nhàng cho cô nhóc nằm xuống giường mà công nhận cô nhóc ngủ say thật ... Cô củng nằm xuống , tay kéo chiếc chăng đắp cho cả hai , có lẽ đêm nay giống như đêm hôm qua , mùi hương từ mái tóc của nhóc thật dễ chịu , cô muốn ngửi chúng , bèn nhích người lại gần , có thứ gì ấy đang thoi thúc Tú Anh phải ôm cô bé , cô bé nằm rúc người chắc lạnh thì phải
-ưhm...mẹ...mẹ ơi !_ cô nghe rõ lắm , vì nhóc đang sát bên cô mà , thì ra nhóc đang gọi mẹ trong giấc mơ , giọng nói thật tha thiết khiến người nghe phải nảo lòng , Tú Anh củng xót thương cho cô bé , cô đã từng nghe chú tư kể , mẹ của Thanh My mất khi cô nhóc 12 tuổi , Tú Anh thấy cảm thông cho nhóc và củng chính mình an ủi mình , cô và nhóc cùng chung cảnh ngộ , khẽ vòng tay qua cô ôm láy Thanh My , nhưng ... Cô nhóc bỗng thức dậy , nhóc cảm nhận được vòng tay ấm đó , không nhúc nhích không cục cựa , cô nhóc đang tận hưởng cảm giác ấm áp thì phải
-em mơ thấy mẹ à ? _ Tú Anh vẫn ôm chứ không thu tay lại , miệng của cô đang kê sát tai nhóc , hơi thở ấm nóng vô tình đang phả vào vùng cổ trắng ngần của nàng Thanh My
-ừhm .._ một tiếng ừ nhẹ , cô nhóc đang bối rối , người củng hơi xích ra
-tôi và em cùng chung cảnh ngộ đấy ! Haizz .. Tôi ôm em cái nào _ cô kéo nàng nhóc vào người tay vòng qua ôm nhóc thật nhẹ nhàng , cô thì đang thưởng thức mùi hương trên tóc cô bé chớ có nào hay cô bé Thanh My đang ngượn ngùng luốn cuốn
-chị ... Mẹ chị mất lâu chưa _ lần này là cô nhóc mạnh dạn rút vào lòng Tú Anh miệng vun ra câu hỏi thật lòng sâu sắc
-mất khi tôi 10 tuổi ! Mẹ tôi bị tai nạn giao thông và mất đi , còn mẹ em ? _ giọng nói của Tú Anh thều thào nhỏ nhẹ , một giọng nói thật thấm thiết bởi sự đồng cảm
-mẹ mất lúc tôi 12 tuổi ! Vì căn bệnh tim..lúc đó tôi đã học lớp 6 _ hình như cô bé đang khóc , cô cảm nhận thế
-ừhm ... Em khóc phải không ? Thôi nín đi , chúng ta không được khóc khi nhắc về chuyện ấy , đó là quá khứ rồi , ngoan nào _ cô vỗ nhẹ vai nhóc rồi xoay người nàng lại lau nước mắt cho nàng , lúc này cô bé nhìn Tú Anh chăm chăm cô củng có chút thèn thẹn khi bị nhóc nhìn mình ở cự li thật gần như thế này
-nhìn gì ? Ngủ đi, ngày mai em đi học đó ! _ nói xong , Tú Anh kéo chăng rồi phủ qua người cô nhóc sau đó thôi không ôm nàng nhóc nữa mà nằm xích ra chút và nhắm mắt lại
|