Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
Nhận được cuộc gọi từ tùng đông , tú anh vui mừng cùng bạn , quay qua đã thấy thanh my thức tỉnh cô cười nuông chìu rồi dìu nàng ngồi dậy
-có chuyện gì thế ? Ari nói chuyện với ai mà cười tươi như vậy chứ ? _ nhăn mặt làm giận , dạo này thanh my hay ghen lắm nha , có lúc đi ra ngoài lâu là coi như hôm ấy cô bị vợ dò xét đủ điều.
-vợ yêu àh ! Yami sinh rồi !
-HẢ ? Vậy thì chúng ta phải mau mau đến bệnh viện thăm chị ấy _ nghe thế nàng nôn nóng vào phòng tắm
-không được đi mau ! Ari đã căn dặn em bao lần rồi _ trách móc cũng đả trách móc , tú ang nắm tay nàng vào phòng tắm , chu đáo đánh răng cho nàng rồi mang quần áo vào cho nàng tắm táp. Thanh my bĩu môi nhưng lòng lại thấy sung sướng ah , chồng nàng cũng vì lo cho sự an toàn của hai mẹ con nàng mà , nàng sẽ không trách cứ gì đâu nha.
***
sau 5 ngày , hai mẹ con Yami xuất viện về nhà , thanh my cứ đòi sang thăm em bé nên cô cũng chìu nàng luôn , bé gái của Tùng Đông không giống ba nhưng tuyệt đối giống mẹ như đúc đó là do ba mẹ vợ của tùng đông nhận xét , nhìn đáng yêu lắm , nàng my cứ nựng nịu hoài , ba mẹ của yami là người Nhật cung cách nói chuyện rất hoà nhã , họ mến hai vợ chồng tú anh lắm vì vậy nên có ý muốn hai vợ chồng ở lại ăn cơm tối... Vì muốn tận tay mình nấu một bữa tối kiểu Nhật nên bà rikani mẹ của yami nhờ cô và tùng đông chở đến siêu thị , chỉ riêng thanh my là ở nhà nựng em bé với yami thôi.
-ah chị yami nè !
-hả ?
-lúc sinh bé Gin , chị có đau lắm không ?
-đương nhiên , lúc mới có dấu hiệu sinh chị đau quần quặn luôn nhưng mà củng phải ráng , lúc đó chị còn biết lấy hơi mà rặng thôi ! _ miêu tả , yami thuật lại quá trình sinh bé Gin của mình
-oh ! Mà sao chị đặt tên bé là Gin , là tên tiếng Nhật hả chị ? _ gật đầu chứng tỏ đã hiểu , thanh my bắt đầu phỏng vấn chị Yami
-Ừa ! Ý nghĩ của nó là vàng bạc , còn tên việt là Dương Tường Nhi em thấy sao hả tên đẹp không ? Chị chỉ mong bé Gin được khoẻ mạnh cát tường như ý thôi ! _ vuốt mặt con , yami nhìn bé Gin yêu thương
-àh ! Em nghe chị giải thích nghĩa mà nôn nao , khi con sinh ra đời em nhất định sẽ tìm một cái tên thật hay cho bé nhà em ! _ nàng my cũng nôn nóng lắm rồi , nàng muốn tìm tên cho con nhưng cô ba và dì tám có kiên cử , không được đặt tên cho bé con khi chưa ra đời nếu không sẽ gặp điềm chẳng lành . Thế là nàng nghe theo râm rắp , thà tin còn hơn không tin.
-chị Tú anh là người Nhật , con đều phải mang họ ba , chị tin chú phong và chị ấy sẽ tìm một cái tên thật hay cho bé mà ! _ yami cũng mến baby của nàng lắm nha , tay còn xoa nhẹ bụng my nữa.
-hì vâng ạ ! _ cười tươi rói , nàng tin là như vậy , chồng nàng rất thông minh mà , sẽ tìm ra cái tên thật hay thật ý nghĩa cho bé của hai vợ chồng nàng thôi.
|
|
|
Ba mẹ của yami chỉ ở chơi được 1 tuần , hai ông bà còn phải về lại Nhật vì bận công việc , họ hiện tại đang định mở một nhà hàng ăn uống ở gần công viên Ueno. Bé Gin cứ đeo ông bà làm cho họ không nở đi , cuối cùng dùng thượng sách , yami ôm bé Gin lên phòng cho bú thế là hai người họ có thể đi , lúc đi có cả cô tiễn họ ra sân bay nữa.
***
tháng thứ 8 (tuần 30)
bé gái nhà tú anh nay rất quạy phá nha , cứ đáp đạp lung tung , nhưng điều đó thanh my chẳng hề phiền hà , nàng còn rất hạnh phúc nữa là đằng khác tuy rằng những lúc như thế có đau nhưng biết được nhóc khoẻ nên nàng quên hẳn đau luôn. Rồi có những lúc bé còn nấc cục ôi mẹ My cảm nhận rồi cười suốt , cô bác sĩ còn cho biết , bé trong bụng nàng có thể nhận biết được sự thay đổi ánh sáng mắt của bé cũng có thể nhấp nháy chớp mắt , nhận biết được sự phát triển hình hài của con , tú anh và thanh my vui mừng khôn siết , rồi đây bé con ra đời với cơ thể khoẻ mạnh nhưng mà cô chỉ hi vọng bé nhà cô đừng phá phách mẹ khi ngủ như thế nàng sẽ không ngủ lại được đâu.
Hôm nay là ngày ba phong về thăm con dâu , thăm cháu nội , nghe Thanh My đang thèm bánh hạnh nhân ông liền đốc thúc rúc ráo đi tìm mà mua , ngài BoTan cũng đi theo ông về Việt Nam chuyến này , đã hay tin mầm sống của tú anh đã tồn tại từ lâu nhưng vì bận biệu nên hôm nay mới thu xếp về được. Dì tám và cô ba đang chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn để đón tiếp khách từ Nhật Bản , thanh my bụng đã to nên chuyện đi lại cũng thật khó khăn , nàng đang ngồi trên ghế ở bàn ăn phụ giúp dì tám lặt rau thỉnh thoảng nhâm nhi vài viên Ômai.
Trên đường về , tú anh đang lái xe thì điện thoại vang reo
-Ari nghe đây !
-"Ari đi sao lâu vậy ?" _ giọng thanh my phụng phịu hờn trách , có phải nàng lại sợ cô đi lăng nhăng không đây.
-Ari về gần đến nhà rồi ! Em có muốn mua gì không ? Ari mua cho !_ cười nhẹ , giọng của cô thật đầy rẫy sự nuông chìu
-"ưhm...mua cho em quả quýt nhé ! Tự nhiên em thèm"
-được rồi , mà em thèm quýt ngọt hay quýt chua ?
-"quýt chua nha"
-ừhm thôi Ari phải tập trung lái xe , em tắt máy đi !
-"biết rồi , biết rồi" _ cuối câu nàng còn để lại một nụ hôn , cô chỉ biết cười tũm tĩm , ông phong và ông BoTan ngồi phía sau xe tuy không biết cô nói chuyện với ai nhưng họ chắc chắn là Thanh My.
Ghé ngang cửa hàng trái cây , tú anh mua một túi quýt , người bán hàng ngơ ngốc không hiểu quýt chua mà tại sao lại có người muốn ăn nhỉ , nhưng thôi miễn là bán hàng được là zui zồi.
Về nhà , thanh my ra tận cửa đón cô , cô không chắc nàng đón cô hay là đón túi quýt nữa , chỉ thấy sau khi cầm túi quýt trên tay nàng liền tủng tẳng vào nhà chẵng ngó ngàng gì cô , ai dar có phải mấy quả quýt chua đó nó hấp dẫn hơn cô àh.
|