-ba à , con có biết gì về lúa thóc đâu , ba gọi nhân viên nào đó xuống đấy đi
-ba không tin tưởng người dưng , thôi thì con giúp ba lần này đi_ mặt của ông năn nỉ thấy rõ
-... Được rồi ... Nhưng con không dám hứa với ba là sẽ thành công đâu đó
-ừk , thôi giờ ba lên phòng nghỉ ngơi đây _ ông đứng lên đi vào phòng , chuyện ông nhờ cô đâu có đơn giản là vậy , còn một chuyện khác quan trọng hơn nhiều
... ... ...
Hôm nay cô mặt một áo sơmi trắng thanh lịch và quần jean đen trên vai vẫn mang túi tap màu đen , ba cô tỏ chức một cuộc họp giửa các phòng ban P.C6 , T.F3 và L.P5 mọi người đã đông đủ , ban đầu ông giới thiệu về vùng sản xuất gạo mà công ty hướng tới sau đó là đề cử cô làm người đại diện xuống miền quê để khảo sát thị trường ở đấy , mọi người điều thắt mắt tại sao ông lại chọn cô nhân viên này chứ còn có một ít người cho rằng cô là bồ nhí của ông nên ông mới ưu ái cho cô thắt mắt thì cứ thắt mắt nhưng không ai dám hỏi ông ...
-Tú Anh ... _ là tiếng nói trong trẻo của Ngọc Thanh đang chạy theo cô từ phía sau bây giờ đã là giờ tan ca và hầu hết nhân viên đã về , chỉ còn cô đang đi vào phòng photo thôi
-chuyện gì thế ?_ cô đứng lại rồi quay người ra sau
-ngày mai là chị đi rồi hả ?
-ừm.
-hay là em đi cùng chị nha ! Có thêm người thì công việc sẽ dể dàng hơn _ Ngọc Thanh cô gái này hình như là đã yêu thích cô rồi thì phải
-thôi , em ở lại đây làm việc đi ..tôi đi một mình được rồi_ cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với Ngọc Thanh
-vậy .. Em về trước nha _ cô nàng có chút buồn buồn nhưng vẫn cố gắng hé môi cười với cô
-ừk ...
... ... ...
8h sáng chiếc xe 4 chổ dừng lại trước nhà cô
-ba có gọi cho chú tư Quang , tài xế sẽ đưa con đến nhà chú ấy lun , mà nghe ba dặn nè , nhà người ta có con gái nhỏ , con làm ơn cất đi bộ mặt lạnh như tiền giùm ba cái _ ông lẻo đẻo đi theo sau cô dặn dò từng chút , thật sự ra mà nói ông yêu thương cô hết mực để chuột lại lỗi lầm năm xưa
-vâng ạ .. Con nhớ rồi , nhưng mà cớ sao con phải thay đổi , cô bé đó hình như củng học lớp 10 rồi .. Đâu phải trẻ lên 3 đâu mà ba dặn con như vậy _ cô đưa cho anh Minh tài xế riêng của pa cô hai chiếc vali chứa đầy quần áo và những phụ kiện như laptop , máy tính bảng ..vv
-thì ba dặn vậy đó .._ ông đứng trước mặt cô nói ánh mắt của ông đối với cô con gái hiền từ biết nhường nào
-dạ con nghe rồi , thôi con đi nha ba _ Tú Anh nói rồi bước vào xe cô nhìn ông một đôi giây rồi đóng cánh cửa lại , chiếc xe sang trọng màu đen đang lả lướt trên con đường dài , ngồi trong xe cô kêu anh minh chạy chậm rồi nghiên người ngắm khung cảnh bên ngoài , đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn cánh đồng lúa kể từ ngày mẹ cô qua đời , nhớ lại ngày ấy cái ngày mà cô chỉ mới tròn 10 tuổi , và ngay ngày sinh nhật của cô , thế mà chỉ có mẹ dắt cô về thăm quê , vùng quê kia củng có những cánh đồng lúa như thế này , còn ba cô lúc ấy thật vô tâm ông ấy chỉ lo tiếp khách quý ở công ty mà để mẹ con cô về quê một mình sui rủi trên đường đi do tài xế ngủ gục chiếc xe bị mất lái rồi đâm thẳng xuống bờ suối nước chảy cuồn cuồn , cô còn nhớ rất rõ trên bờ vực giữa sự sống và cái chết mẹ cô vẫn nắm láy cánh tay cô do lực nước chạy quá lớn có nhiều lần cô phải gắng sức để mình không trôi theo dòng nước , mẹ cô đả tắt thở nhưng cánh tay vẫn nắm chặt tay cô ,trên người cô chỉ duy nhất có điện thoại . Chiếc điện thoại nắp trượt được gán vỏ con gấu , cô đã gọi cho ông nhiều lần nhưng toàn ngoài vùng phủ sóng, nằm trên mui xe gần 12h đồng hồ , cô khóc rất nhiều , cô oán ông tại sao không nghe cuộc gọi của con gái mình , nhìn xuống bên dưới , mẹ cô vẫn ngồi trên ghế đầu loang loả máu mực nước ngang bụng bà , trái tim bé bỏng của cô đã tổn thương từ đó và thủ phạm không ai hết chính là ba của mình ...
Từ lúc nào mắt cô đã đỏ hoe cô lấy khăn giấy lau nước mắt rồi bảo anh Minh chạy nhanh hơn ... Anh tài xế này tuy chỉ mới 30 tuổi nhưng anh rất tinh xảo anh biết chắc chắn cô chủ mình đã gặp chuyện rất buồn trong quá khứ ..nhưng không dám an ủi hay mở miệng nói gì vì khi nhửng giọt nước mắt trên khuôn mặt Tú Anh phai đi củng là lúc cái lạnh lùng đáng sợ thường ngày quay trở lại ...
|
12h trưa ...
Chiếc xe ôtô sang đen bóng loáng đang dừng lại trước cổng làng .. Cô bước xuống xe nhắm mắt lại rồi hít lấy mùi hương đồng lúa đã từ lâu cô chưa từng cảm nhận đến
-cô chủ , để tôi xách hành lý giúp cô _ anh Minh tài xế đi vòng ra sau xe mở cốp rồi mang ra hai chiếc vali to còng kềnh
-cám ơn anh _ nói rồi tú anh đi trước dẫn đường cho anh tài xế , theo như lời chỉ đường mà lúc sáng ba cô đã nói , từ cổng làng đi thẳng quẹo trái rồi đi thẳng là đến nhà chứ tư Quang ngay ... Bây giờ chắc hẳn đã là giờ tan học trên đường đa số là những cô gái mặt áo dài trắng thước tha , cô đi bên lề đường đều thu hút bao ánh nhìn , dạo gần đây cô ít uống rượu lại hạn chế hút thuốc nên da mặt hồng hào với dáng người cao thanh mảnh cộng thêm gương mặt sắc nét mũi cao môi đỏ nhìn cô thật có nét đẹp trai khó diễn tả , cô mặc kệ có bao nhiêu người nhìn mình vẫn thao thao thản nhiên ngắm cảnh hai bên đường , phía xa xa có 2 cô bé nữ sinh tay ôm bịch me mà nhấm nháp còn cười đùa vui vẻ om sòm .. Cô thấy khó chịu khi ồn như vậy
Bịịịchhh ...
Ánh mắt cô đang quan sát cánh đồng lúa chợt nghe tiếng gì là lạ quay mặt lại nhìn xuống thân thể mình , eo ôi ! Nào là hạt me nào là vỏ me ới ới còn cả muối ớt nửa chứ , Tú Anh ngó dáo dác xung quanh xem ai là thủ phạm và ... Nhìn thấy 2 cô nhóc tay vẫn còn đang cầm trái me nhìn cô bằng đôi mắt ái ngại
-này 2 nhóc , ăn uống quăn tứ tung thế hả _ cô khó chịu nhìn hai đối phương trước mắt , tay cầm miếng khăn giấy anh Minh đưa cho mà lau áo mình
-em..em xin lổi chị _ cô nhóc có mái tóc xoả ngang vai nhận lổi cho dù lổi đó chẳng phải của cô nhóc mà là cô bạn thân của mình , cô đâu ngốc biết chắc chắn chủ nhân của bịch me chính là nhóc ranh tóc búi cao trên đỉnh đầu mặt thì nghênh ngang chẳng tỏ ra vẻ gì là hối lổi cả
-nhóc con kia ... Dám làm mà không dám chịu sao ? _ cô nhìn cô nhóc ngang ngạnh rồi khẽ chau mày lại , lúc này anh Minh tài xế rất ngạc nhiên , cái mặt lúc nào củng lạnh lùng của cô đâu mất rồi mà thay vào đó là vẻ mặt tức giận ngô ngố giống như một đứa trẻ
-nè , chị lớn hơn ai mà kêu tôi nhóc này nhóc nọ hả ? Ừ thì tôi quăn bịch me đấy ...thì sao ...ai biểu chị đi bên lề đường , đây đâu phải là đường lộ giao thông đâu .. Đúng là người thành phố _ cô nhóc ranh mãnh làm một tràng , cô muốn á khẩu với nhóc này nhưng đâu có dể gì á khẩu được chứ
-ơ hay , sao cô nhóc ngang ngược quá vậy rõ ràng là tôi đi bên lề đường thật nhưng nhóc quăn bịch me vào người tôi đó là lổi sai , giờ nhóc còn rống cổ lên mà cãi lí à ! _ cô thật là không vừa vặn gì liền đóp khẩu cải ngược lại mà dành phần thắng về mình
|
Típ di tg oi thay hap dan r do típ lun di tg
|
|
|