Cô Vợ Trời Ban
|
|
Dùng hết sức lực , cô nhóc cắn mạnh vào môi Tú Anh làm cô phải la lên một tiếng "a" bờ môi cô rướm máu . nhờ thế mà cô mới tỉnh , lờ mờ mở mắt ra trước mắt Tú Anh là nhóc , cô nhóc đang ngước nhìn cô với ánh mắt đỏ lửng , khẽ nheo mắt mặt bơ phờ , cô tự động lăn sang một bên , nằm đó mắt nhắm lại nhưng không hề ngủ , còn Thanh My , ngay sau khi được phóng thích , nhóc ngồi dậy sửa lại áo rồi nằm ình xuống giường đắp chăng phủ bít đầu bít chân , Tú Anh nằm kế bên trong đầu đang vấn lấy cái suy nghĩ "Tú Anh ơi là Tú Anh , mày sao thế này , chắc cô nhóc sợ lắm ? Haiz... Sao có thể nghĩ đến chuyện đó cùng Gia Vân chứ ...mình thần kinh rồi" những dòng suy ngẫm làm cô như dần tỉnh rượu ra , nhắm mắt hờ hững thế mà đã ngủ lúc nào rồi không biết ...
Khuya đến ...(12h00)
Thời tiết đêm nay thật lạnh lẻo , Tú Anh đang ngủ say củng phải lờ mờ tỉnh dậy , nằm xích lại gần cô nhóc hơn
-lạnh..lạnh quá .. _ vừa nói tay Tú Anh vừa lay người Thanh My , cô nhóc biết đấy nhưng giả vờ ngủ say mà chiếm cái chăng ấm cho riêng mình "đáng đời , ai bảo dám cưỡng hôn rồi còn sờ mó ..hừm cho chị chết lạnh luôn" đấy là những gì nhóc nghĩ , cô nhóc không phải là không thích Tú Anh mà là chỉ hơi thinh thích thôi , cho nên những gì Tú Anh đối với nhóc lúc tối làm nhóc giận lắm , sau khi xin viện trợ cái chăng nhưng mà nhóc không cho phép nên Tú Anh chỉ còn biết nằm co ro cúc rúc thôi , nhìn Tú Anh lúc này thấy thảm thương làm sao , nếu Ngọc Thanh và Gia Vân có ở đây chắc chắn Tú Anh sẽ không phải lạnh lẻo như thế này đâu , đúng là nhóc My không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả , trong đêm , Tú Anh có vài lần kéo chăng nhưng nhóc cứ quấn láy không cho cô đắp chung
*****
sáng hôm sau ...
"oáp" Thanh My ngồi dậy vươn vai chào buổi sáng ...đôi mắt tinh nghịch từ từ đảo qua phía kế bên , mắt nhóc ngừng lại trên khuôn mặt cô rồi phát lo lắng , Tú Anh vẫn nằm đó dáng người co ro lúc tối không còn nữa mà duổi thẳng người , đôi môi đỏ hồng củng chuyển sang màu nhạt , nhóc nhanh tay sờ vào trán rồi tay của cô
-sao lạnh quá vậy ? _ Thanh My tốc chăng phủ kín người cho cô , bây giờ nhóc mới cho cô đắp chăng là đã quá muộn rồi
-Tú Anh ..Tú Anh ..._ nhóc My dùng tay khẽ lay người cô nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả , bấy giờ nhóc mới thật sự lo lắng đây , nhưng mà hôm nay nhóc phải đi học rồi thôi thì đắp chăng một lúc thì sẽ ấm lại thôi , nghĩ thế , nhóc bớt lo lắng rồi nhanh tay nhanh chân đi vào phòng tắm đánh răng thay đồ đi học , ra ngoài nhóc thấy ba ngồi trên salong đợi nhóc , đương nhiên nhóc My sợ sệt rồi , cô bé khép nép đi lại chỗ ông
-ba .. Con xong rồi !
-hôm qua con về mấy giờ ?
-dạ , con và chị Tú Anh vui quá nên về lúc 9h00 ạ .. Hi _ nhóc múa tay làm điệu bộ hào hứng khi nhắc lại chuyện đi tiệc và sau đó là cười trừ mong mọi chuyện ổn thoả
|
-ừh . Mà giờ sao chưa thấy Tú Anh ra nhỉ ? Thường bửa dậy sớm mà _ để tờ báo xuống mặt bàn , ông tư đứng lên quay mặt về hướng phòng Tú Anh
-ờ .. Hôm qua về trễ nên chắc chị ấy còn ngủ đấy ba , thôi mình đi đi ba , 6h25 rồi !
-ừh .. Đi thôi ..
...
hôm nay là một ngày đi học vui vẻ nhất của cô nhóc , nhóc mang con mèo lười mà Tú Anh tặng lên lớp khoe với bạn bè , ai cũng thích làm cho nhóc thêm hãnh diện nhưng rồi khi nhìn mèo lười .. Nhóc chợt nhớ đến Tú Anh và rồi nhóc phải nghĩ suy " không biết chị ta có sao không nhỉ ? Ui sao mình lo lắng cho chị ấy chứ , hừm điên rồi "
11h00
về đến nhà nhóc chạy ùa vào phòng , ông tư nhìn quá quen thuộc cảnh như thế này nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều
cô nhóc cởi chiếc áo khoác bằng len ra móc lên móc treo tường rồi đi lại giường , tay nhóc nhẹ nhàng sờ vào trán Tú Anh và vô tình phát hiện trán cô thật nóng ," kì lạ thật mới sáng lạnh ngắt hà mà bây giờ nóng dữ vậy , sao..sao môi nhợt thế" sau đôi dòng suy nghĩ ấy cô nhóc tá hả tâm tinh lên chạy nhanh ra khỏi phòng kêu ông tư gọi cấp cứu ... Ông tư phát hoản khi vào phòng thấy sắc mặt Tú Anh như vậy , thế là căn nhà của ông lại nao náo lên .. Vào tới bệnh viện , bác sĩ đưa tú anh vào phòng , ở ngoài ông tư trách móc cô con gái , và sau chuyện này ông quyết định từ nay không cho nhóc My đi chơi ban đêm nữa , trời cũng dần chiều , Tú Anh mới thim thiếp mắt tỉnh dậy
-Tú Anh ? Con thấy trong người sao rồi ? _ ông tư ngồi ghế kế giường bệnh của cô , ánh mắt ông quan tâm cô rất thật
-..dạ...con thấy lạnh..ạ _ Tú Anh nói giọng run rẩy người lạnh toát tuy là có đắp chăng nhưng cơ thể cô vẫn lạnh , ngay từ lúc nhỏ , Tú Anh rất dễ bị cảm lạnh nếu không được giữ ấm thì cô sẽ bị nhiễm phong hàn ngay ,từ cái hôm mẹ cô mất cho đến nay , lần này là lần thứ 3 cô bị tái bệnh
-vậy đắp thêm chăng nha con _ ông tư quính tay quính chân lấy cái chăng bông mới mua đắp thêm cho cô
-con..cám..ơn chú ..tư_ dù đỡ lạnh nhưng giọng cô vẫn cứng đơ
-ừhm ..nằm chút rồi chú đưa con về nhà , bác sĩ nói con bị nhiễm phong hàn nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi à.
-dạ ...
17h05 phút ...
Tú Anh mặc vào người hai chiếc áo ấm dày cọm thế mà người rung lên bần bậc , kế bên là ông tư đang dìu cô đi vào nhà , trong nhà giờ đây không có những nhóc , dì tám mà còn có cả Gia Vân nữa , thấy Tú Anh như vậy Gia Vân chạy nhanh đến đỡ lấy cô
-chị lạnh lắm hả ? Lại nhiễm phong hàn rồi phải không ? _ nàng Vân mắt nhìn cô lo lắng , tuy rằng sống với cô chỉ 4 tháng nhưng Gia Vân thừa biết căn bệnh này của Tú Anh , cứ mõi khi trời lạnh là Tú Anh cứ ôm huýt lấy nàng bế bòng lên giường mà ủ ấp vì thế khi thấy cô như thế là Gia Vân biết ngay cô đang bị gì , còn về phần ông tư thì ông đang ốc cốc tự kỷ "lại là con bé nào nữa đây , sao Tú Anh nó nhiều đứa giữ vậy , kiểu này con mình thì phải làm sao đây ?"
-ừh..tôi..không..sao _ Tú Anh trả lời Gia Vân mà mắt cứ nhìn nhóc My , cô nhóc đang ngồi ở salong , thấy cô về lòng cũng vui lắm định chạy ra hỏi hang như thấy Gia Vân chạy đến bên cô thì lại thôi , nhóc chỉ mới biết Gia Vân vài phút trước với phần thông tin nhỏ nhoi đó là : Gia Vân là đồng nghiệp của Tú Anh
|
Tiếp đi tg. Mấy nay bận k đọc được. Dô đọc mấy chap liên tục đã thật
|
-ủa ? Con là ... _ ông tư vẫn đứng trơ ra đó
-dạ con là ... Đồng nghiệp của chị tú anh , chắc chú là chú tư phải không ? _ Gia Vân mắt nhìn cô rồi lễ phép hỏi thăm ông chú , đối với nàng , nếu ăn nói cư xử đúng cách với mọi người xung quanh Tú Anh , thì là tốt nhất
-ừh ... Mà con tên gì ? _ thấy cô gái này sáp sáp vào người Tú Anh , ông tư đâm ra ghen zùm con gái , ông dìu Tú Anh lại salong ngồi , rót ly nước lọc mời khách
-dạ .con tên là Gia Vân ạ ! _ nàng Vân đi lại ngồi xuống sát rạc với người Tú Anh luôn , nhóc thấy thế thì trong lòng có đôi chút phản cảm về người chị gái này
-ừm .. Ờ My , con đưa Tú Anh vào phòng nghĩ ngơi đi con _ ông nháy mắt với con gái trong khi con gái ông chẳng hiểu mô tê gì , nhưng nhóc cũng làm theo lời ba nói
-ờ .. Thôi để con cho chú .. _ Gia Vân nhanh nhảo đi lại dìu Tú Anh đứng lên , cô nhóc bị bẻ độ nên đâm ra tức bà chị này rồi nha
...
-sao chị không giữ gìn sức khoẻ vậy ? Bệnh rồi thấy chưa _ Vân cô gái này cũng thật tốt , biết lo lắng cho cô nữa đấy , nàng dìu cô nằm xuống giường tiện tay đắp chăng cho cô luôn
-cám ơn ..em .. _ Tú Anh cười nhạt
-sao lại phải cám ơn em ? Em yêu chị nên em mới thế _ nàng Vân nhe miệng cười , nụ cười của nàng vẫn thuần khiết ắm áp như ngày nào
-...... _ Tú Anh chỉ biết im lặng , làng môi cũng đỡ nhợt nhạt hơn rồi , nàng Vân vẫn ngồi trên mép giường nhìn vào khuôn mặt cô , tay Gia Vân đang kéo tấm chăng ra , ban đầu cô ngạc nhiên vì không biết cô nàng định làm gì nhưng sau vài giây thế là bây giờ cô đã biết rồi đó , Gia Vân như một con mèo nhỏ chui vào chăng nằm cùng cô , tay nàng ôm ngang hông Tú Anh , đầu cũng rút vào hõm cỗ người bên cạnh , nàng nhấm mắt lại và đang tận hưởng cái cảm giác 6 tháng qua đả thiếu vắng , Tú Anh chẳng ngăn cắm gì vì bây giờ cô như người gỗ vậy , tay chân cứng đơ vì lạnh , nói thật nếu Gia Vân có làm điều gì hơn thế nữa thì cô đâu đủ sức ngăn cản được , chợt Gia Vân nhích người , nàng nhìn vào mắt cô như đang sắp làm điều gì đó , lúc này Tú Anh thật có linh tính không hay rồi đó , Gia Vân áp mặt hôn vào môi cô , đôi môi chỉ mới vừa phục sắc thế mà giờ lại bị người ta gặm nhấm như thế , theo thói quen cũ tay nàng bắt đầu xoa nhẹ vùng cổ của Tú Anh , đây chỉ là hành động để cô nàng vuốt ve âu yếm Tú Anh mà thôi , nàng nằm hẳn lên người cô , môi vẫn đang mút mác môi người nằm phía dưới , Tú Anh chẳng nói gì được , thân người bắt đầu nóng dần lên , cô như bất động trở thành người tượng , Gia Vân thấy cô không động tĩnh gì nên nàng càng khoái chí làm tới , nói thật nàng không hề "giải quyết" trong vòng mấy tháng qua , đối với ai nàng không hề có cảm giác nhưng còn với Tú Anh thì nàng rất thích , nàng cũng không biết vì sao mình lại "nghiện" Tú Anh nữa nói chung khi "ấy" cùng với cô ,nàng luôn cảm thấy sung sướng thoả mãn, Gia Vân từ từ cởi từng cái nút áo sơmi trắng , trong khi Tú Anh đang trợn trắng mắt miệng nói không nên lời , vức chiếc áo sang một bên , nàng nằm lên người cô , miệng tiếp tục hôn ... Sau vài giây , công việc Gia Vân sắp làm là cởi nốt luôn cái quần jean mỏng
|
|