Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
|
Sau một phiên bàn luận . Hai nàng vác bộ mặt bí hiểm về nhà . À thì ra Vân và Thanh đã biết cô yêu nhóc ngay từ cái lúc Tú Anh say khướt nói lãm nhãm . Còn về chuyện biết nhóc lên nhà Tú Anh là do hai nàng tự biết qua cái loa của chị tư Hiền .
Có lẻ nguyên ngày hôm nay xử lý đóng tài liệu thâm niên . Nên Tú Anh có hơi mệt mỏi . Cái bóng dáng cao cao mãnh khãnh ấy đang đi vào phòng
-HÙ... _ ýk chời ơi . Nhóc núp ở sau cánh cửa . Khi cô vừa mới ló đầu vào thì dỡ trò , cô hết hồn đến đơ mặt ra rồi khẽ đưa tay vuốt đầu nhóc nhẹ nhàng . Cô đi lại giường nằm phè ra đó . Đúng là hôm nay cô mệt thật ấy , Thanh My tinh khôn nên cũng thấu rõ là cô đang mệt mỏi
-chị sao vậy ? _ nhóc mò lên giường nằm xuống ôm lấy Tú Anh thủ thỉ
-không sao ? Sáng giờ em ở đây luôn hả ? _ dẹp ngay cái bộ mặt phờ phạt , bên cạnh cô lúc này là nhóc My cơ mà , cô nên phải tận hưởng hạnh phúc chứ , cúi mặt xuống , cô nhìn vào mắt nhóc , tay ve vuốt mái tóc nàng
-không có . Em có xuống lầu ăn cơm cùng chú Phúc . Rồi về phòng tắm rửa . Rồi ngủ và sau đó thức dậy vào lúc 4h ..em qua phòng đợi chị luôn tới giờ nè _ Thanh My ngước mặt lên nhìn cô . Nhóc khai không dấu diếm
-có cần phải khai báo như vậy không ? ...em ngoan quá _ Jú Anh cười , nụ cười rất ấm áp . Tay cô ôm đầu nhóc mà hôn lên trán một cách nuông chìu
-ngoan như vậy.. Thế chị nói chị yêu em đi !_ nhóc tỏ tường nhìn sâu vào đôi mắt cô . Nhóc chỉ biết khi nhìn vào mắt xám ấy là nhóc luôn bị cuốn hút vào không ra được
-tôi ..yêu ..em ...... Em nghe rõ không ?
-không nghe rõ ! _ cô nhóc trề môi giả vờ.
-không nghe rõ này ! Cho chết luôn _ cô cười phì rồi ôm chặc lấy nhóc , siết thật chặc để nhóc không cục cựa nhúc nhích gì được nữa
-auh.. Tay chị trúng mắt em !
-xin lổi nhé ..đưa tôi xem nào _ không đùa nữa . Cô khòm người kéo nhóc ngồi dậy theo . Tú Anh dí đôi mắt xám vào mặt nhóc quan sát xem xét
-hết đau rồi.. ! _ Thanh My vẻ mặt con cáo . Chờ thời cơ khi mặt Tú Anh áp sát thì nàng sẽ ra tay . Quả nhiên đúng là như vậy . Cô nhóc cắn vào chóp mũi xinh xinh của cô . Hành động này làm cô phải ngạc nghiên rồi sau đó là chuyển nét mặt sang cười vui . Cô cảm thấy tê tê nong nóng ở chóp mũi chứ không đau như lúc cô và nhóc ở đoạn đường đá đỏ. Sau vài giây . Cô nhóc ranh mãnh chuyễn môi xuống môi cô mà mút mát . Thật sự là cô không ngờ nhóc tự tiện hôn mình như vậy vả lại cô nhóc của Tú Anh chỉ vừa tròn 16 tuổi. (ẹy thời đại pay h # xưa ròi tú anh ưi.)
-sao vậy ? ...hi ..mặt chị bây giờ nhìn ngố quá đi _ âyr yar nhóc buôn môi cô ra rồi còn véo hai bên má Tú Anh làm cô phải nhăn mặt than đau
|
Haha... K ngờ khi yêu Tú Anh lại thụ như vậy
|
-tại ...mà em đã mua sách vở gì chưa ? _ Tú Anh nhà mình ngoài biệt tài hào nhoáng cua gái ra còn có khả năng đánh trống lảng đó nha . Không lảng không ăn tiền đâu đó , bởi thế nên giờ cô đang muốn lảng sang chuyện khác đây này
-chưa ! Aa hay chút nữa chị dắt em đi mua sách vỡ nha .. _ nhóc ngân dài chữ "chưa" môi cũng chúm chím mở lời đề nghị
-ừhm ...6h rồi ..em về phòng thay đồ sẵn đi . Chúng ta phải ăn cơm tối rồi mới hẳn đi được _ vuốt nhẹ mái tóc non mềm , Tú Anh đứng dậy lò mò đến tủ quần áo .
-ok ... Em về phòng đây ..đi nha _ trước khi hai chử "đi nha" phát ra thì nhóc nháy mắt với cô . Tú Anh chỉ cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý
... ... ...
-bé My mặt đồ dễ thương quá ta ..._ chị tư Hiền đang dọn thức ăn ra bàn , khi thấy nhóc chạy vào phụ giúp liền cất tiếng ngợi khen , nhưng câu nói đó chẳng tâng bóc mà cũng không xu nịnh , quả thật nhóc rất dễ thương ..áo gấu này . Quần short ngắn này . Aa aa còn có cả giầy bata hồng nữa , mái tóc mềm được cô bé búi cao trên đỉnh đầu (tóc củ tỏi nèk) đôi môi được tô lên một loại son dưỡng màu đỏ hồng . Nhìn nhóc mà ai chẳng phải phát ra tiếng khen đáng yêu chứ.
-chị tư . Khen làm em nức mũi ! _ Thanh My cười toe miệng rồi tay bưng thức ăn ra bàn
bữa ăn hôm nay quả là khác lạ với mọi hôm . Cả ông Phúc và chị tư đều thấy vậy
-ăn nè _ cô nhóc tận tình gắp miếng cà chua bỏ vào chén Tú Anh , nhóc nào đâu biết , kêu cô ăn cà chua vậy thì cô chết sướng hơn , Tú Anh ghét cay ghét đắng cà chua lắm . Ông phúc và chị tư đang quan sát biểu hiện của Tú Anh , thường ngày nếu trong bữa ăn có cà chua thì cô sẽ không ăn mà đùng đùng bỏ lên phòng . Nhưng hôm nay trong lúc Thanh My giúp chị tư chuẩn bị món rau củ , thấy trong tủ lạnh , ngăn cuối cùng có vài trái cà chua đỏ chín mọng nên nhóc cắt lát ra rồi bỏ vào đĩa rau xàlách tươi xanh , vì sao nhóc làm vậy ? Là vì thấy da mặt của Tú Anh trắng lại mịn nữa nên nhóc cứ tưởng cô thường xuyên ăn cà chua lắm , nhóc định lấy cà chua đổi lấy vài cái hôn trên môi thế mà bây giờ phản tác dụng. Tú Anh ngồi đó thần thừ nhìn miếng cà chua trong chén . Ánh mắt như đang nhìn kẻ địch trong trận chiến một mất một còn.
-aa..ha ha..Tú Anh nó không ăn cà chua được con à _ cười xều xoà , ông Phúc đưa đôi đũa gắp lấy miếng cà bỏ vào chén mình
-oh ..dạ hi . Vậy Tú Anh ăn cá nha _ cô nhóc cười hì . gấp miếng cá mò mò gỡ xương rồi bỏ vào chén cô . Cô nhìn nhóc cười âu yếm
hai người lo liếc mắt đưa tình với nhau . Chứ có biết đâu ông Phúc và chị tư đang nhìn nhau thắt mắt.
*****
-ờh . Chúng nó chắt đang yêu nhau đó anh ơi ! _ ông Phúc sau khi ăn xong liền te rẹt xách điện thoại chạy ra sân sau nhà gọi cho ông tư
-vậy thì mừng rồi ! Cuối cùng chúng ta cũng thành xui gia . Ha ha ha _ tiếng cười của ông tư khá lớn nên ông phúc phải đưa điện thoại ra xa ngoảnh đầu ngó nghiên ngó dọc xem có ai không
-ừk thôi tôi tắt máy đây . Anh ở dưới khoẻ hen
-ừ .ừ ..
Chưa gì hết thì ông tư đã tắt máy trước rồi chắc sợ ông bạn già tốn tiền đây mà . Quà nhiên là bạn tốt à
|