Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
|
******* Tú Anh nheo mắt khi có ánh nắng rọi vào mắt mình
-chị tỉnh rồi hả ?_Thanh My đang nằm kế bên cô , nàng ngước mặt lên nhìn trong khi đôi tay đang ve vuốt phần bụng săn chắc của cô
-mấy giờ rồi em ? Hôm nay tôi phải vào công ty _ cô ngồi dậy nhăn mặt vì chất cồn từ bia vẫn còn trong người và phát hiện ra mình trần trùng trục
-hơn 8h rồi ! Hôm qua áo chị bị dính vani kem nên em cởi ra mà quên mặt áo vào cho chị..mà ..hình xâm chữ M ở hông của chị ?
-àh .. Ờ tại ... Yêu em quá nên xâm chữ cái tên em đấy mà _ cô nhìn nhóc nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé , lí do chỉ là lời biện hộ mà thôi . Chữ M đó không mang ý nghĩa tên My mà là Mai , Mai là một cô bạn học cùng lớp với Tú Anh lúc cấp 2 , đó là một mối tình mà cô sâu sắc nhất , một cô nhóc có mái tóc dài đến thắt lưng tính tình nhu mì hiền lành , hai người đã yêu nhau được nữa năm thì Châu Mai bị gia đình ép phải sang pháp học , kể từ đó cô không còn gặp và liên lạc với nàng nữa.. Tung tích của nàng củng dần mờ nhạt ...
-chị xâm từ lúc nào vậy ? _ Thanh My bị dắt mũi mà có nào hay biết , nhóc cười múm mím vì quá sung sướng hạnh phúc
-từ ..từ trước ngày sinh nhật của em ! Àh thôi tôi phải lên công ty rồi . Mà hôm nay là thứ hai em không đi học sao ? _ nhanh nhẹn bước xuống giường cô lấy quần áo trong tủ ra đi vào phòng tắm
- củng may là hôm nay cô chủ nhiệm đổi tiết vào đầu giờ chiều , đến 4h30 chị rước em nha _ nhóc ngồi trên giường gương mặt sáng rực lên như trong chờ một câu "ừhm " của Tú Anh , đã mấy tuần nay Tú Anh bận việc mà không rước nhóc được toàn là anh Minh chạy xe đến trường rước nhóc không hà
-ưah không được rồi ! Chiều nay tôi phải tiếp đối tác ...đến tối mới về được _ cô nói vọng ra
-ờh ... _ giọng nói của cô bé trùng xuống , Tú Anh trong phòng tắm củng biết là Thanh My sẽ buồn lắm , hơn 1 tháng nay số hợp đồng cứ tăng lên nên cô bận rất nhiều việc , hôm nào về sớm nhất củng đến 6-7h tối ..cô tắm xong đi ra ngoài với chiếc áo sơmi dài tay màu trắng sữa kèm theo quần jean xanh bạc , đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc , khoát lên người một áo vest nữ màu đen , Tú Anh nhìn nhóc vài giây , ôi mặt Thanh My ủ dột buồn rầu thấy rõ chắc là cô nhóc lại lo sợ cô có ai đó ở bên ngoài ..đi lại giường cô ôm cô bé thủ thỉ bên tai
-đừng buồn chứ ! Tôi sẽ cố gắng về sớm với em mà...
-nói thế chứ có bao giờ chị về trước 7h tối đâu _ nhóc làm bộ mặt hờn dỗi làm cô phải kìm nén cơn buồn cười
-ừ thì còn 1 tuần nữa là công ty chính thức bước vào thời kì ổn định rồi . Qua tuần sao tôi hứa ..mỗi chiều tôi sẽ rước em về .. Và tối chủ nhật chúng ta sẽ đi chơi , em chịu không ? _ hỏi thế thôi chứ cô biết câu trả lời rồi , nhóc của cô sẽ nở nụ cười lại thôi
|
|
-ừhm .. Nhưng mà em nhớ ba quá , hôm nào chị đưa em về quê thăm ba nha !
-chắc đến thứ bảy tuần sau , đến lúc đó tôi sẽ đưa em về thăm ba ..àh giờ tôi phải đi rồi , đi học ngoan ngoãn nghe chưa ! _ Tú Anh ôm cái mặt xinh xinh của cô người yêu nhỏ bé mà ban vào hai bên má phúng phính những cái hôn
-em biết rồi ! Chị đi làm nhớ không được nhìn cô nào đó nghe chưa !
-dạ biết rồi ạ ! Dặn miết , thôi tôi đi làm đây ..bye _ nụ cười tươi trên môi cô hé nở vơ tay mở cửa bước ra ngoài
******
hôm nay là thứ 7 .. Cô và Thanh My thức dậy rất sớm , sớm đến nổi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu củng tại tối hôm qua nhóc cứ ôm cô đùa dỡn cho đến khuya.. Họ tắm rửa thay quần áo và chuẩn bị lên xe đi về long an
-em còn buồn ngủ thì ngủ đi ! _ Tú Anh đang lái xe quay sang kế bên thì thấy nhóc gật gà mắt cố nhướn lên
-ừah...vậy em ngủ đây ! Khi nào đến nhà thì gọi em dậy nha
-ừh ..ngủ đi em
ngay sau câu nói đó cô bé nhắm mắt lại ngủ phù phì , haiz chỉ cực cho Tú Anh nhà ta phải mở to con mắt ra mà lái xe
3h chiều , chiếc xe ôtô màu trắng sang trọng đang dừng lại trước cửa nhà ông tư con đường từ cổng làng vào nhà ông củng được mở rộng ra vì thế xe Tú Anh mới vào được
-ba ơi ! Con về rồi nè _ Thanh My đứng ngoài cổng vừa nhấn chuông vừa kêu í ới
-này con gái. Ba tưởng là con quên ba luôn rồi chứ ! Vào nhà đi _ trong nhà ông tư bước ra mở cổng cho con gái miệng vẫn bu lu trách móc , khi thấy Tú Anh ông cười te toét ra , ôi con rễ của ông đẹp trai hơn xưa
-chú tư khoẻ không ? Con có mua chút quà tặng chú _ cô ngồi xuống bộ salong gỗ ngày nào đưa hai tay lễ phép dâng quà lên , đúng là con rễ tốt ngoan hiền
-chú khoẻ ! Con đưa con My về thăm chú là được rồi quà cáp làm chi cho tốn kém !
-đây là chút lòng thành của con , mong chú nhận cho ! _ cô cười hiền tay đưa món quà sang ông
-ừh thế thì chú sẽ nhận , mà ba con có khoẻ không dạo này chú không có liên lạc với ông ấy _ ông tư tay rót trà , ông vẫn nhớ cô không uống trà được nên rót thêm hai ly nước lọc cho cô nhóc và Tú Anh
-dạ ba của con khoẻ lắm chú ! _ đưa tay láy ly nước hớp một ngụm , cô thấy ông tư có vẻ ốm đi nhiều chắc là ông nhớ nhóc lắm
-ba ! Ba ăn gì chưa ? _ Thanh My ngồi kế bên ông
-ba chưa đói con à!
-ba ngồi đây nha ! Con và chị Tú Anh vào phòng thay đồ , ở dưới quê trời nắng thật _ cô nhóc kéo Tú Anh vào phòng một cách rất tự nhiên , ngoài đây chỉ có ông tư đang tở tưởng "hai chúng nó nhanh thật , mới đây mà đã xem nhau như vợ chồng rồi à ! Ế không lẽ tụi nó đã .... Nhưng mà thôi , chúng nó rồi củng sẽ thành vợ chồng , chuyện đó tất nhiên là sẽ có thôi ! Haiz ..."
|