Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
Về đến nhà Tùng Nam buồn chán lết thết về phòng mình , chỉ có cô nhóc là đang hí hửng đu bám theo Tú Anh lên phòng . Cô thấy cậu nhóc này rất lạ , cái lạ này hình như là xuất phát từ cái hôm sinh nhật của cô thì phải ... Ngẫm nghĩ một lúc cô cười chói sáng àh thì ra cậu nhóc thích anh Hùng Minh . Dựa vào nét mặt hôm sinh nhật là cô biết ngay . Chắc là mấy tuần nay không được anh Minh đưa rước nên nhớ nhung đây mà . Nhắc đến là cô lại thấy tội nghiệp anh Minh ghê . Ăn uống kiểu gì mà bị trúng thực nặng đến nổi nằm viện 2 tuần nay. Nhưng mà Tú Anh cũng biết là anh Minh cũng thinh thích cậu nhóc . Giới tính của anh Minh cô là người biết rõ nhất mà ...
-Tú Anh ơi ! Tú Anh àh ! _ tiếng cô nhóc trong trẻo vang bên tai Tú Anh . Xoay qua thì đã bị nhóc ôm mặt mình rồi , nhóc tinh nghịch nhay nhay nhè nhẹ chóp mũi của cô ...cái này thì cô đả quen quá rồi ...nên cứ để yên . Nhóc không nhay nữa mà nhìn khắp khuôn mặt của cô rất kỹ lưỡng
-sao thế ? _cô nhìn cô bé , đôi mắt vô tư đó đang nhìn chằm vào môi cô .. Thôi rồi cô đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi đó ...
-em ...... !
Tú Anh áp môi mình vào môi ai kia , hôn được 2 giây rồi dứt ra , cứ thế hôn rồi dứt ra liên tục làm cô nhóc chóng cả mặt say sẫm mặt mày , cái tuyệt chiêu này của cô là không có địch thủ đâu nhá , cô nhóc không chịu nổi được nữa nên ghị đầu Tú Anh sát vào mình . Kiểu này thì cô hết hôn rồi dứt ra nhé ! Hôm nay nhóc dùng son mùi dâu và hình như mới ăn kẹo dâu xong , cái vị ngọt ngọt ở đầu lưởi vẫn còn đó . Tú Anh thấy tình hình sức khoẻ của mình thật không ổn . Nếu cứ hôn kiểu này chắc cô không kìm chế nỗi nữa..
-em đói bụng chưa ? _ dứt môi cô đưa tay vén mái tóc ngang thưa của nhóc sang một bên
-cũng đói đói !
-vậy chúng ta xuống bếp nấu ăn nào .. Àh quên em tắm rửa thay đồng phục ra đi ...bữa trưa hôm nay Tú Anh này sẽ làm đầu bếp nhé ! _ cô cười tươi
-ùah ! Em đi tắm đây _ tuy là đang hưng phấn bị Tú Anh dứt môi ra bất ngờ nhưng sau đó nhóc lại cười tươi trở lại , nhóc lấy áo đầm đoraemon rồi đi ngay vào phòng tắm .. Ở đây cô chỉ biết lắc đầu "haizz ... Ráng 1 năm nữa thôi .. 1 năm sẽ trôi qua nhanh mà" Tú Anh gõ tay vào đầu kêu "cốc cốc" như là để trấn tỉnh mình lại trưa nay thằng bạn Tùng Đông không về ăn cơm nên cô sẽ làm mõi món 3 phần dành cho 3 người thôi .
-thơm quá ! ...ui ngon chết đi được , chị nấu ăn ngon quá đi _ Thanh My ngồi kế bên cô , miệng không ngớt lời khen ngợi
-ừh ăn nhiều vào đi . Dạo này thấy em xanh xao lắm đấy _ cô gắp miếng thịt bỏ vào chén Thanh My , cô bé cười híp mắt ngó qua thấy Tùng Nam buồn bã ăn mà không nói năng gì cả nên cô gắp cho cậu bé một miếng cá
-cậu sao vậy Nam ?
- ơ em không sao cả ? Ủa mà dạo này sao không thấy anh Minh vậy chị ?
- anh ấy nhập viện vì bị trúng thực rồi ! _ cô ngừng ăn đưa ánh mắt tinh anh dò xét xem biểu hiện của Nam như thế nào
|
-hả ? Vậy anh Minh có sao không ? Anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy chị ?_ Tùng Nam hốt hoảng lên nét mặt quá ư là lo lắng , nhìn vào sắc biểu cảm này thì cô đã biết được 50% sự việc rồi
-ừ bệnh viện Nam Dương lầu 2 phòng 50 !...........này em đi thăm anh Minh ngay bây giờ àh _ Tú Anh nói xong thì cậu nhóc đứng dậy đi nhanh ra ngoài
-dạ ... _ cậu nhóc trả lời và khuất dạng ngay sau đó
Tú Anh ngồi trong bàn ăn mà tâm trạng hơi lo lo . Không biết anh Minh có bị cậu nhóc làm phiền không ta ? Thôi không nghĩ nữa việc của cô là ở bên Thanh My cho đến ngày đi sang thái lan .
******
hôm nay là ngày buồn nhất của đôi trẻ ..
8h45 ..tối
-hic ..hic.... _ cô nhóc nằm quay lưng lại với Tú Anh mà khóc thút thít
-thôi mà ! Nín khóc nào ! _ Tú Anh nằm xích lại vòng tay qua ôm cô bé vào lòng
-ngày..mai là chị..hic..hic..đi rồi ! Em..muốn ở bên chị thôi ! _ nhóc cũng ôm cô , những giọt nước mắt đang tuông ra ào ào làm ướt cả một mảng vai áo của Tú Anh rồi
-ừh tôi biết ! Em ngoan lắm đấy cho nên nín khóc đi nào ! Tôi yêu em mà ..nín đi_ cô ôm nhóc bàn tay vuốt ve hai bên má nàng , cô cũng đang ứa nước mắt đấy chứ
-hic......hic.......chị nhớ là ..không được quen cô gái khác đâu đó _ nhóc ngừng khóc mà căn dặn . Thật sự một khi Tú Anh không ở bên cạnh thì nhóc rất hay nghĩ ngợi lung tung , nhóc sợ Tú Anh sẽ bị người khác cướp mất , sẽ không còn thương yêu nhóc nữa nỗi sợ đó cứ như là vô hình nó luôn đeo bám lấy lý trí của Thanh My
-nhớ mà ! Tôi chỉ yêu duy nhất mình em thôi ! Ngủ nào khuya rồi em _ Tú Anh ôm chặt nhóc hơn , đêm nay cô không muốn chợp mắt , cô muốn được ôm nhóc như thế này. Riêng về Thanh My nhóc thút thít sau đó ngủ lúc nào không hay , Tú Anh biết nhóc của cô vẫn còn ngây dại lại yếu ớt mỏng manh thật sự cô không muốn đi đâu hết nhưng vì đây là việc gặp lại ba ruột mình , cô không thể làm gì hơn được.
8h00 sáng .. Hôm nay là chủ nhật..
Tú Anh dậy từ sớm chuẩn bị hành lý .. Cô ngồi trên mép giường ngắm Thanh My ngủ , gần đến giờ ra sân bay rồi cô phải gọi nhóc thức dậy thôi
-My àh ! Dậy đi em ! _ nhóc từ từ mở mắt ra thấy Tú Anh liền ôm chầm lấy.
-sao thế ? _ cô cũng ôm cô nhóc nhưng lòng cô không khỏi xót thương , nhóc không ôm nữa mà móc cái gì đó từ trong áo gối của mình
-nhìn cái này là phải nhớ em đó nha chưa ! _ Thanh My đeo vào tay Tú Anh một chiếc lắc tay nhỏ bằng bạc
- em mua lúc nào vậy ? Đẹp thật ! _ cô cười thật hiền nhìn nhóc âu yếm
-em mua lâu rồi ! Em cũng có nữa này _ nhóc My dơ tay lên khoe với cô rồi đứng lên đi vào phòng tắm với nét mặt buồn buồn , Tùng Đông và Tùng Nam ôm nhau khóc như mưa sau đó ôm cô rồi hai anh em đi về nhà ba mẹ vì có việc gấp
anh Minh đã xuất viện và hôm nay đến để đưa Tú Anh đi ra sân bay ..đã tới nơi.. trong xe nhóc cứ ôm cô không chịu buông
-anh Minh , anh đi ra ngoài được không ?
-ừhm _ anh Minh thấu hiểu tình thế nên đi ra ngoài ngay
-em phải ngoan chứ ! _ cô ôm nhóc tay vuốt lấy tóc nàng nhóc
-em muốn ôm chị một chút ! Em cũng muốn ... _ Thanh My ngước mặt lên hé hờ đôi môi ra , cô hiểu là cô bé muốn gì nên hôn ngay vào bờ môi kia , nụ hôn giữa hai người rất nhẹ nhàng như đang nâng niu đối phương ... Tú Anh cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào đâu mất rồi giờ đây chỉ còn mằn mặn mà thôi , cô biết đó là thứ gì , đó là nước mắt của Thanh My , cô mở mắt ra trước mắt cô là nhóc , nhóc nhắm mắt nhưng hai hàng nước mắt cứ tuông ra , cô như đứt ruột đau lòng lắm , cô nhóc lúc nào cũng tươi cười khi dứt nụ hôn thế mà hôm nay tại sao khuôn mặt nhỏ bé ấy lại buồn đến thế !
|
|
-chút nữa em sang nhà cô 3 ở đi...nơi đó an toàn hơn ! Giờ tôi đi đây _ Tú Anh hôn lên trán Thanh My , cầm lòng bước ra khỏi xe , dặn dò anh Minh đôi việc rồi bước vào trong
******
tại Thái Lan .. Vừa bước ra khỏi sân bay thì cô đã thấy ba mình
-vào xe đi con !
-dạ vâng !
Chiếc xe 4 bánh sang trọng dừng lại trước khách sạn páckunnớt
cô vào phòng 135 đây là một trong những phòng vip của khách sạn này , lúc nảy ba có nói với cô tắm rửa xong cùng ông đi ăn trưa rồi gặp ba ruột , những hạt nước nhỏ phung tung toé , Tú Anh thấy bụng mình kêu ồn oợp nên thay đồ nhanh và đi xuống đại sảnh gặp ông . Trong một nhà hàng lớn ở gần đường panếtkaragun . Cô với phong thái lạnh lùng kiêu kỳ đi đến một căn phòng vip , bước vào điều ập vào mắt cô đầu tiên là một người đàn ông khoảng 50 tuổi gương mặt chữ điền và đặc biệt đôi mắt của ông ấy màu xám giống hệt Tú Anh , kế bên người đàn ông đó là một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt thoang thoảng tóc màu nâu mắt to và môi anh đào àh hình như là người nhật thì phải
-anh Phong ! ....đây là ...
-Ari ! _ ông Phúc chưa nói hết câu thì ông phong đã chạy lại ôm Tú Anh rồi
-Ari ! Con giống mẹ con quá ! _ ông Phong sờ mặt Tú Anh trong khi cô đang nhăn mặt
-Tú Anh !ông ấy Ba ruột của con đấy ! _ ông Phúc ngồi xuống ghế gương mặt ông rất hiền từ
-ba..ba.. ! _ Tú Anh nhìn thật kỹ vào đôi mắt người đàn ông trước mặt mình . Quả nhiên mắt của ông rất giống mắt của cô
-nào lại đây ngồi xuống đi con _ ông Phong kéo cô lại chỗ ghế
-àh Đây là Tawakashi Toyami 19 tuổi là vệ sĩ riêng của ba ! _ Tú Anh ngồi xuống ghế nhìn cô gái người nhật bằng ánh mắt lạnh lùng rồi khẽ gật đầu , ah cô gái này hình như bị Tú Anh thu hút mất rồi , nàng ta cứ nhìn Tú Anh mãi miết , sự thật Tawakashi Toyami không phải là vệ sĩ bình thường đâu nha mà là vệ sĩ tinh nhuệ ông Fuchiru tức là ông Phong thuê đi theo bảo vệ ông
-Ari ! Mặt con lạnh thế ? Bộ con không muốn nhận người ba này à _ thấy cô ngồi mà mặt đầy lạnh giá vốn xưa nay ông Phong cứ nghĩ con gái ông phải tinh nghịch vui vẻ lắm chứ nào ngờ khi gặp mặt ông nhìn Tú Anh mà người run cằm cặp
-không phải đâu anh đừng hiểu lầm ! Đứa trẻ này xưa nay rất lạnh lùng ! _ ông Phúc xen vào để giải thích cho ông bạn hiểu
-àh thì ra là vậy ! Ari con đói chưa hay ta gọi thức ăn lên nha ! _ ông Phong dùng đôi mắt ấm áp nhìn con gái
-thưa ba ! Con tên là Tú Anh ! _ giọng nói thanh thoát của cô vang lên , thì ra nảy giờ cô khó chịu là vì bị ba gọi không đúng tên của mình
-Tú Anh là tên việt mà ngày xưa ba và mẹ đặt cho con ! Con là người Nhật vì cả ba mẹ đều là người Nhật , Tomoyo KangAri là tên của con đó ! _ ông Phong cười nhân hậu rồi giải thích cho đứa con gái hiểu , cái tên này còn có ý nghĩa là tinh anh tài giỏi có sắc đẹp. Một cái tên mà hai vợ chồng ông vắt óc 1 tuần mới suy nghĩ ra.
-dạ ! _ cô chỉ biết gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi hớp lấy ngụm nước lọc cho môi không khô
-ừh ! Yami cô ra ngoài gọi họ mang thức ăn vào đây đi _ ông Phong nhìn Tú Anh rồi xoay qua bảo cô vệ sĩ Yami
-vâng thưa ông chủ ! _ ấy chà Tú Anh khá là ngạc nhiên vì giọng nói của cô gái này giống như một cô gái 17 tuổi vậy nhưng khi nghe rõ lại thì thấy cũng đáng yêu đấy chứ
trên bàn ăn là những món ăn Nhật Bản ! Do bụng đói nên cô ăn ngay ..đúng là nhà hàng này chế biến thức ăn ngon thật
-Ari con ăn thử sushi xem ngon không ? _ ông Ghong tận tuỵ gắp thức ăn bỏ vào chén của Tú Anh
-cám ơn .....ba ! _ cô không quen miệng nên vẫn còn lấp lững . Ấy chà ăn xong cô no cả bụng , nhân viên phục vụ dọn dẹp rồi mang ra hai chai rượu shompanh , Tú Anh không thích loại rượu này nên chỉ nhấp nháp một tí ...cô ngồi đó ít nói chuyện toàn là ngồi nghe ba Phúc và ba Phong nói chuyện thôi , riêng về cô Yami , nàng ấy cứ liếc mắt qua Tú Anh trong đầu không thoát khỏi suy nghĩ "cô chủ thật là thu hút người ta mà ! Nhìn cô ấy mà mình ớn lạnh nổi cả da gà , người như thế này không biết có người yêu chưa nhỉ ? Hi chắc chưa đâu " Yami khẽ nhìn trộm Tú Anh nhưng cô biết hết ! Cô thật khó chịu khi bị một cô gái nhìn chằm chằm mình không rời mắt như vậy .
|