Ice mỉm cười, đáp lại nụ cười quyến rũ của Vy Vy, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, tham lam muốn chiếm lấy nụ cười đó.
Vy Vy ngoan ngoãn để cho Ice bế lên giường. Hơi thở của cô gấp gáp hơn. Ice xiết lấy đôi môi cô, tay luồn vào mái tóc mượt mà đang xõa ra của cô. Nụ hôn của Ice càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ice tham lam lùa chiếc lưỡi vào sâu hơn, Vy Vy nhất thời không kiềm chế được. Khẽ rên lên một tiếng. Ice như bị kích thích bởi tiếng rên đó, hành động có phần táo bạo hơn. Môi cậu xiết chặt lấy môi Vy Vy. Bàn tay run run lần mò xuống lớp áo của Vy Vy. Vy Vy khe khẽ rùng mình. Thế nhưng Ice không để ý. Lúc này mà bảo cậu dừng lại thì chắc cậu phát điên mất. Vy Vy dần dần ý thức lại được hành động của Ice. Cô ú ớ kêu lên, thế nhưng tiếng kêu bị môi Ice chèn lại. Vy Vy giãy dụa, cố tìm cho mình một lối thoát, thế nhưng cánh tay chắc khỏe của Ice giữ chặt cô trong vòng tay. Môi cậu rời môi cô. Hơi thở cả hai gấp gáp. Ice cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt Vy Vy, dường như có chút chạy trốn.
Vy Vy trong lòng có chút thắc mắc hành động của Ice. Thế nhưng ngay sau đó, cô ý thức được cái tư thế của mình với Ice. Mặt cô đỏ bừng lên. Không khí u ám của cửa sổ bên ngoài báo hiệu cho cô trời đã gần tối. Vy Vy lại bắt đầu giãy dụa, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cô đâu biết, lớp áo mỏng của cô và Ice không thể làm tường thành vững chắc giữa cơ thể nóng bừng của cô và cơ thể run rẩy của Ice. Cô càng giãy dụa, Ice càng cảm nhận được độ nóng của cơ thể cậu. Quần áo trên người cả 2 xộc xệch. Ice càng xiết chặt Vy Vy hơn, cất giọng khàn khàn nhuốm chút nhục cảm nói với Vy Vy
-”Vy Vy. Nằm im đi”
Vy Vy tất nhiên đâu có lí nào lại ngoan ngoãn như vậy. Cô khẽ nhíu mày. Ice với cô đang ở trong cái tư thế chẳng mấy hay ho. Dù đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa làm lễ cưới mà. Hơn nữa cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi. Phải nhanh chóng đi tiếp năng lượng ngay thôi. Thế nên cô càng ngày càng cố thoát khỏi Ice, càng ngày càng giãy mạnh hơn.
-”Chết tiệt.”
Ice bật ra một tiếng chửi thể. Cậu gai cả người, cố gắng gồng mình. Thế nhưng cậu càng cố chống cự, Vy Vy càng giãy mạnh như thể muốn khiêu khích cậu. Dù là cậu tôn trọng Vy Vy, dù là cậu không muốn làm Vy Vy giận, thế nhưng như thế này thì quá lắm. Ice búng tay một cái. Đèn trong phòng tắt phụt đi. Ánh sáng xanh xanh quái dị heo hắt bên ngoài chỉ đủ để Vy Vy nhìn thấy Ice mờ mờ ảo ảo. Ice lúng túng hôn lên môi Vy Vy, mặc cho cô nhíu mày thắc mắc. Nụ hôn dịu dàng hơn lúc nãy. Nụ hôn như tìm kiếm chút gì đó mạo hiểm. Ice lướt nhẹ trên môi Vy Vy, sau đó từ từ trượt qua má, hôn lên tai cô.
Vy Vy lúc đầu có chút kháng cự yếu ớt. Thế nhưng dần dần cô cũng mị người đi. Đôi môi ấm nóng của Ice bắt đầu trượt xuống cổ Vy Vy, tham lam khám phá. Sau đó cậu lại hôn lên môi cô. Vy Vy đáp trả khá nhiệt tình. Tay cô vòng ra sau, ôm xiết lấy tấm lưng của Ice. Hơi thở cô gấp gáp, nóng hổi. Hơi thở Ice dồn dập. Cậu đưa tay miết nhẹ lấy cánh tay Vy Vy, sau đó từ từ tháo từng sợi dây trên áo Vy Vy.
Vy Vy cảm nhận được từng lớp áo trên người được cởi bỏ. Chút ý chí le lói trong trí óc không giúp được cô. Ice nhẹ nhàng rời môi Vy Vy, mơn trớn làn da cô. Vy Vy cảm nhận được rõ hơi thở của Ice ưu ái da thịt mềm mại của cô. Cô cảm nhận được Ice có phần gấp gáp hơn. Lúc cậu nhẹ nhàng tách đôi chân Vy Vy, cả người cô lập
tức cứng đơ.
-”Vy Vy. Bình tĩnh đi em.”
Ice dịu dàng thì thầm bên tai Vy Vy. Cô nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi. Lúc Ice vào trong người cô, Vy Vy chỉ cảm thấy một điều.
Đau. Cái đau đâm thấu da thịt Vy Vy. Cô gồng người lên. Ice có chút áy náy nhìn Vy Vy, nhẹ nhàng nói.
-”Vy Vy. Không sao chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Nước mắt Vy Vy lăn dài. Thế nhưng cô vẫn gật đầu, nhắm mắt lại. Ice hôn nhẹ lên mắt Vy Vy, hôn lên nước mắt đang chảy của cô. Sau đó từ từ tiến vào sâu, ân ân ái ái yêu chiều Vy Vy.
( Ối aaaa. Xịt máu mũi. Ice tỉ tỉ lộ rõ bản chất mất rồi a.)
Lúc Vy Vy thức dậy, ánh sáng le lói chiếu sáng địa phủ đã tắt hẳn. Chắc là đã khuya lắm. Vy Vy với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, kéo chăn lên kín cổ rồi quay sang nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh. Ice chìm trong mộng, bình yên đến lạ thường. Đôi mắt có đuôi khép nhẹ, thỉnh thoảng lại rung lên. Cánh mũi phập phồng như khiêu khích. Vy Vy bỗng nhiên mỉm cười, không thể đừng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Ice.
Ice đưa tay nắm lấy tay Vy Vy, mắt vẫn không thèm mở ra. Cậu đưa bàn tay lên, đặt vào đó một nụ hôn rồi mới từ từ mở mắt nhìn Vy Vy, cười với cô. Vy Vy ngượng ngùng, rúc vào ngực Ice, ôm chặt lấy cậu, khe khẽ trách
-”Ice đáng chết. Dám trái lời em”
-”Anh không có. Em có dặn gì anh đâu.”
-”Nhưng em đã cảnh báo là không được rồi mà vẫn tiếp tục.”
-”Chẳng phải em cũng phối hợp với anh rất ăn ý sao?”
(: Ken ca ca dần dần hiện nguyên hình ồi. Haha)
Vy Vy nhất thời cứng họng không nói được gì. Cô muốn mắng, nhưng không biết mắng cái người đang cười thầm kia thế nào. Vô sỉ? Háo sắc? Nham hiểm? E răng mấy từ ngữ thông thường đó cũng không miêu tả được một góc của Ice. Ice không tự chủ được, khóe môi cong lên một nét cười. Ở với Vy Vy lâu, cơ hồ cũng học được cách đáp trả lại cô. Sau này nhất định không thể để cô bắt nạt được.
“ọc… ọc…”
Bụng Vy Vy bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cô đỏ bừng mặt, còn Ice thì sững người một lát rồi cười to. Vy Vy ngượng quá hóa khùng, buống Ice ra quay mặt ra nơi khác. Dám cười cô. Ice đáng chết. Bụng cô kêu chẳng phải là do cậu ta sao? Vậy mà bây giờ lại cười cô. Còn ôm bụng lăn bên này, lăn bên kia như thế. Thật đáng ghét. Ice như cảm nhận được cơn giận nguy hiểm của Vy Vy, cố gắng nín cười, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Vy Vy, nói giọng run run vì đang cố nhịn cười
-”Vy Vy. Giận anh đấy àk?”
-”…”
Vy Vy nhất định chống đối đến cùng, tuyệt đối không mở miệng. Ice năn nỉ hết lời này đến lời khác cũng không được. Thế nhưng chỉ một câu duy nhất chốt hạ, Ice đã có thể kéo Vy Vy ngoan ngoãn dậy, mặc lại y phục cho cô.
-”Vy Vy. Đưa em đi ăn nhé.”
Vy Vy lười biếng để mặc Ice mặc lại trang phục cho cô. Thật ra thì nếu giận nữa cũng chỉ có cô thiệt thôi. Cái bụng đói quá đang quặn đau rồi. Thế nên nữ nhân này buộc phải thông minh một chút, có thực mới vực được đạo. Ice phải cố gắng lăm mới có thể nén cười được. Cậu mặc lại y phục cho Vy Vy xong, lập tức cũng tự mặc đồ. Sau đó, tất nhiên là cả 2 cùng dùng bữa. Vy Vy không muốn ra ngoài, vì thế nên Ice gọi người đưa thức ăn vào cho cả 2. Cô bất chợt nghĩ thầm. Cứ cái đà được yêu chiều này cô sẽ béo phì mất. Về sau Vy Vy có nói với Ice cái lo lắng nho nhỏ này. Ice ngay lập tức cười gian xảo, trả lời cô
-”Đừng lo Vy Vy. Hoạt động ban đêm của cả anh và em rất có ích trong việc loại trừ mỡ bụng.”
Vy Vy lúc đó quả thật không biết nên dùng từ nào mắng Ice mới phải đạo. Cô chỉ còn biết đảo tròn con mắt, lảng qua chuyện khác ngay tắp lự.
Sáng hôm sau thức dậy Vy Vy đã không nhìn thấy Ice đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy cậu ghi lại bảo cô dậy thì gọi người đem thức ăn vào, ăn xong ngoan ngoãn chờ cậu về. Vy vy vươn vai ngáp dài. Cứ như bị bao dưỡng vậy. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút, trang điểm một chút, thay một chiếc váy màu đen nhẹ nhàng rồi ra phòng, lên tiếng gọi người.
Lúc cánh cửa mở ra, Vy Vy đang gấp lại chăn màn. Thế nên cô không nhìn thấy được đứa con gái đó đang nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Chỉ khi cô ta khóa cửa làm vang lên một tiếng cách, Vy Vy mới nhíu mày quay lại nhìn.
Ely chăm chú đánh giá Vy Vy. Cô gái trước mặt cô có khuôn mặt khá sắc sảo. Thế nhưng lại rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất chuẩn. Như thế này chẳng trách Ice chết mê chết mệt. Ely có phần tự ti một chút. Mặc dù bộ đồ da bó sát cô mặc trên người rất tôn dáng, thế nhưng quả thật không thể nào sánh được bằng cô gái này.
-”Cô là…?”
Vy Vy nghi hoặc lên tiếng hỏi cô gái đang nhìn mình chăm chú. Chút thắc mắc len lỏi trong cô. Người này trông không giống người hầu. Lại có thể vào được đây mà vẫn mang theo Kéo Ma sau lưng, chắc chắn không phải lính quèn. Cô ta trông cũng thật xinh đẹp.
-”Cô chắc hẳn là tiểu thư Vy Vy?”
Ely cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thận trọng hỏi Vy Vy.
-”Đúng. Có chuyện gì sao?”
-”Là vợ của Ice?”
Vy Vy khẽ nhíu mày. Con người này là người thứ 2 ở địa phủ sau Quỷ Vương dám gọi thẳng tên Ice. Cô ta rốt cuộc có liên quan gì đến Ken, Vy Vy thật sự không thể đoán.
-”Cô là ai?”
-”Nữ thần báo tử đời thứ 5 Ely”
-”Nữ thần báo tử?”
Vy Vy trố mắt nhìn cô ta. Trong cuốn sách về quái vật địa phủ cũng có ghi chú về cô ta. Thế nhưng lại không có hình ảnh. Vy Vy quả thật không tài nào tưởng tượng được là cô ta lại xinh đẹp như thế này/ Cô cứ tưởng cô ta phải rất gớm ghiếc. Như thế mới xứng với những tội ác của cô ta chứ.
-”Ngạc nhiên lắm sao?”
Ely nhếch môi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của Vy Vy, trong lòng cô có chút hả hê. Chỉ mới nghe đến thanh danh của cô mà đã có phản ứng như thế. Vậy thì cô gái này quả thật không có gì tài giỏi.
Vy Vy nhanh chóng lấy lại nét bình thản ban đầu. Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Ely, với lấy một tách trà ở trên bàn nhâm nhi.
-”Vậy tìm tôi chắc hẳn có chuyện liên quan đến Ice?”
-”Cô rất thông mình.”
Ely có chút ngạc nhiên về hành động của Vy Vy. Cô cứ tưởng Vy Vy sẽ chẳng dám manh động gì. Ai ngờ lại có thể bình thản lại nhanh thế. Còn có thể đoán được động cơ của cô đến đây.
-”Chỉ số IQ của tôi cũng khá cao.”
-”Vậy sao? Nhưng chỉ có thông minh sẽ không thể tồn tại ở đây.”
-”Vậy phải làm sao mới có thể tồn tại ở đây?”
-”Chỉ có một chứ: Mạnh.”
-”Nhưng tôi không mạnh. Thật đáng tiếc.”
Vy Vy lại nhấp một chút trà, giọng nói như thể đang đàm đạo với một người bạn lâu năm mới gặp lại. Bình thản đến lạ lùng. Ely có phần e dè. Cô ta không như cô nghĩ. Cô ta chắc chắn rất lợi hại. Chỉ cần nhìn hành động của Vy Vy, Ely cũng có thể dễ dàng đoán ra. Cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng thế nhưng lại rất chắc chắn. Hơn nữa vẻ mặt lại chẳng chút sợ hãi nào. Lẽ nào cô ta giả vờ sao? Nếu thế quả thật trình độ giả vờ của cô ta rất giỏi. Ely không tài nào nhìn ra được điều gì đang xảy ra bên trong con người cô.
Vy Vy nhìn Ely, đôi môi cong lên một nụ cười. Nụ cười đó làm Ely có phần chột dạ. Vy Vy biết. Ely chắc chắn đang cảnh giác. Quả thật cô có chút tò mò về Nữ quỷ này. Dường như có chút thú vị.
-”Cô là gì của Ice?”
Vy Vy giữ nguyên nụ cười, hỏi Ely
-”Ơ…” Ely ấp úng. Nhưng sau đó lập tức lấy lại phong độ, “Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Ice.”
-”Vậy sao?” Nụ cười của Vy Vy không những không héo đi chút nào, ngược lại còn có phần tươi hơn. Cô quả thật không nhìn lầm. Dám gọi tên Ice thân thiết như vậy, chắc chắn thân phận không vừa.
-”Sao lại cười?”
-”Có vấn đề gì sao?” Vy Vy nhún vai. “Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi.”
-”Thú vị?”
-”Không phải hôm nay đến đây chỉ để hỏi xem tôi có phải là vợ của Icr không đấy chứ?”
-”Tất nhiên là không. Tôi muốn cùng cô thử sức.”
-”Thử sức?”
Vy Vy không nhịn được, lại cười. Thử sức sao? Với cô sao?Không ngờ nữ thần báo tử có ngày lại thách đầu với cô. Không ngờ Vy Vy này lại được đánh giá cao như thế.
-”Không giám?”
Ely nhướn lông mày, thách thức. Vy Vy biết cô ta đang dùng kế khích tướng. Thế nhưng trận thách đấu này quả thật làm cô rất tò mò. Hơn nữa lại có chút phấn khích. Trận đấu này, nhất định không thể không tham gia.
END CHAP.
|
CHAP 21
Địa điểm đỉnh núi Minh Sơn bao giờ cũng là nơi rất lí tưởng để thách đấu. Chỉ những ác quỷ có sức mạnh cao cường mới có thể lên được trên đỉnh núi này. Trận quyết đấu giữa Vy Vy và Ely hoàn toàn được giữ bí mật. Lúc Vy Vy đưa ra đề nghị giữ bí mật, Ely đã rất ngạc nhiên. Chuyện này nếu giữ bí mật chẳng phải rất bất lợi cho Vy Vy sao? Nếu cô ta để lộ ra ngoài, chắc chắn mọi người ở chốn địa phủ này sẽ quay sang chỉ trích Ely vì bắt nạt người mới. Hơn nữa Ice tuyệt đối sẽ bảo vệ Vy Vy.
Vy Vy khe khẽ nhẩm theo một bài hát. Lúc nào thấy vui cô cũng muốn hát như thế. Cô biết Ely đang thắc mắc điều gì. Cô biết Ely đang cảm thấy cô rất nguy hiểm. Cô cũng biết Ely cảm thấy cô thực rất gian xảo, có thể làm cho người ta không đoán được ý đồ của mình. Thế nhưng Ely thực râ suy nghĩ vấn đề quá phức tạp. Chuyện này nếu để lộ ra bên ngoài, mọi người chắc chắn sẽ khinh thường Ely. Chuyện này vốn chắng có gì đáng. Chỉ là thách đấu thôi. Chuyện này chắng có gì to tát.
-”Bắt đầu được rồi chứ?”
Ely nhíu mày hỏi Vy Vy. Cô quả thật không thể chịu đựng được cái nhìn xoáy vào tâm can cô của Vy Vy. Ánh mắt đó làm cô bối rối. Với ác quỷ như cô, bối rối là điều đáng xấu hổ. Cô có thể nháy mắt giết chết rất nhiều người. Cô cũng có thể thích thú lột hết da mặt người ta mà không chớp mắt. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt Vy Vy, cô không thể nào không cảm thấy bối rối.
-”Được.”
Vy Vy ngừng cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh
Gió thổi không ngừng trên đỉnh Minh Sơn. 2 người con gái từ từ rút vũ khí ra. Ely đưa tay lôi chiếc kéo sau lưng ra, nhanh chóng lắp ráp nó thành một thanh kiếm rồi từ từ chĩa về phía Vy Vy. Vy Vy không tỏ ra chút thái độ gì. Cô đưa tay lấy ra từ không khí chiếc Roi Vương Ma, sẵn sàng chờ đòn của Ely.
Ely lao vút lên phía trước, chém thẳng thành kiếm xuống đỉnh đầu Vy Vy. Vy Vy nhanh chóng lùi lại, điệu nghệ quất chiếc Roi Vương Ma quấn lấy thanh kiếm của Ely. Ely có phần hoảng hốt. Tốc độ nhanh đến mức này, cô quả thật không ngờ được. Ely nhanh chóng rút kiếm về phòng thủ.Chiếc roi liếm láp thân hình Ely, thế nhưng chỉ
như đùa giỡn rồi lại rút về. Ely lầm rầm đọc thần chú. Roi Vương Ma không cho phép cô đến gần Vy Vy. Vì vậy dùng hơi thở quả thật là không thể. Chỉ còn cách dùng chính sức mạnh của mình. Ely nhắm mắt đọc lầm rầm, thanh kiếm rời tay cô, bay lên rồi phát sáng. Ngay lập tức, thanh kiếm lao đến theo đường sóng lượn, rất nhanh tiến lại gần Vy Vy. Vy Vy cười thầm. Chỉ dùng cách này mà muốn thắng cô sao? Cô nhẹ nhàng đọc thần chú. Roi Vương Ma trên tay biến thành một thanh kiếm. Vy Vy dùng thanh kiếm đỡ lấy thanh kiếm của Ely rồi dùng sức gạt mạnh nó. Thanh kiếm cắm phập xuống đất. Vy Vy lao vút, áp sát Ely. Hành động không ngờ này của Vy Vy làm Ely kêu lên một tiếng phấn khích. Vy Vy không biết hơi thở của cô rất lợi hại sao? Áp sát như vậy, Vy Vy chắc chắn là muốn tự tử rồi.
Tích tắc mà Vy Vy vứa tiến tới sát mặt Ely, Ely đã nhanh chóng phả hơi vào mặt Vy Vy. Hơi thở màu xanh ma quái bao phủ lấy cả hai người. Ely bật cười to. Cô thắng rồi. Cô đã thắng vợ của Ice. Hóa ra cô ta chỉ có thế. Hóa ra cô ta chỉ ngu ngốc như lũ phàm nhân kia. Hơi thở của Ely dần tan loãng. Vy Vy khe khẽ nhếch môi, lại ngâm nga hát. Giọng hát ma mị. Giọng hát thần thánh, Tiếng hát như len lỏi vào não Ely, khiến cho đầu cô như vỡ tung ra. Vy Vy vẫn không ngừng hát. Âm điệu lúc cao vút, lúc trầm mặc. Ely đưa tay ôm lấy đầu, hét lên. Không thể nào. Cô ta không thể nào biết khúc hát đó. Vy Vy chỉ là một đứa con gái trần tục, làm sao có thể biết hát Khúc Hát của Quỷ?
Vy Vy ngừng hát, mỉm cười. Ely thở dốc ngước lên nhìn Vy Vy. Thanh kiếm của Vy Vy đang chĩa thẳng vào cô, thế nhưng dường như không có ý định tiến lên. Ely bàng hoàng, ngồi bệt xuống. Khuôn mặt cô trắng bêch, môi mấp máy, lẩm bẩm. Thua rồi. Cô đã thua rồi.
Ice lao vút lên đỉnh Minh Sơn, lòng nóng như lửa đốt. Vừa lên đến nơi,cậu đã thấy Vy Vy thu kiếm về. Cả hai nữ nhân nhìn cậu đáp xuống nền đất, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Ice cũng bàng hoàng không kém. Cậu không ngờ, Vy Vy lại có thể thắng được Ely. Vy Vy quả thật đã chiến thắng được cánh tay trái của Quỷ Vương. Hơn nữa lại không có chút thương tích nào.
-”Ice. Sao anh lại ở đây?”
Vy Vy lên tiếng. Ice như chợt bừng tỉnh. Ánh mắt cậu thoáng đỏ lên. Sát khí quanh cậu tỏa ra ngùn ngụt, dường như muốn đốt cháy người con gái đang ngồi bệt dưới đất, nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác kia. Ice từ từ tiến lại. Ely. Cô ta quả thật đã thay đổi. Con người thơ ngây ngày nào cùng cậu chơi đùa trước đây không bao giờ làm những trò hèn hạ như thế này sau lưng cậu. Ice dừng trước mặt Ely, đưa tay lên.
Vy Vy chỉ kịp hét lên một tiếng “Đừng” đã thấy 5 ngón tay Ice in lên trên má Ely. Cô nhăn nhó, ôi thôi cái khuôn mặt xinh xắn. Thật đáng thương quá đi. Ely sững người, ngồi ôm lấy má, giọt nước mắt cũng không thể lăn ra. Ice đánh cô. Ice đã đánh cô. Bao nhiêu năm rôi. Bây giờ Ice lại đánh cô. Cô ngước lên nhìn Ice. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, còn hằn lên mấy vết đỏ quạch.
“Ha ha.”
Ice ngạc nhiên. Vy Vy cũng trố mắt nhìn. Ely cười khan mấy tiếng. Sau đó cười ngặt nghẽo, cười nghiêng ngả. Thậm chí còn ôm bụng bò lăn ra cườ, nước mắt trào ra.
-”E…Ely”
Vy Vy ngại ngùng nhìn Ely, có phần hơi bấn loạn. Hành động này… không phải là điên tình đấy chứ? Vy Vy liếc Ice một cái. Cậu cũng ngạc nhiên không kém Vy Vy. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Ely thì chẳng để ý gì, vẫn vật vã cười. Một lát sau, dường như cảm nhận được cái á khẩu của 2 con người kia, Ely bắt đầu gạt nước mắt, nhịn cười đến mức rung cả vai.
-”Vy Vy… Cô… Cô thật sự rất đáng nể đấy.”
-”Nể?”
Vy Vy quả thật không đừng được, dở khóc dở cười nhìn Ely. Cô ta làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ điên thật rồi? Chuyện này nhất định không thể được đâu a. Cô thật sự rất thích nữ thần báo tử này rồi. Mặc dù những chuyện cô ta làm thật sự rất độc ác, vẫn khiến cho Vy Vy cảm thấy ghê tởm, thế nhưng con người cô ta cũng rất thú vị. Tính cách khát máu đó của cô ta, chẳng qua cũng chỉ là do thờ không đúng chủ thôi.
Ely trên môi vẫn còn chút nét cười, đứng dậy nhìn thẳng vào Vy Vy.
-”Ice có thể yêu được người như cô, tôi không còn gì không phục hết Hơn nữa…”
-”Hơn nữa gì?”
Câu nói lấp lửng của Ely làm Vy Vy có chút khó hiểu. Thế nhưng Ely chỉ cười, không giải đáp thắc mắc của cô. Cánh dơi mọc ra sau lưng Ely, nâng cô bay vút đi, để lại một tràng cười sảng khoái.
END CHAP..
|