Bước Vào Thế Giới Của Nhau
|
|
Hà Nội với An Nhiên đã từng là nhà, là nụ cười, là những bữa cơm sum họp có câu chuyện của hạnh phúc, là những khi mùa lạnh như thế này được cùng đám bạn cấp 3 ngồi ăn ngô nướng gần cầu Long Biên, hay uống trà chanh vào mỗi sáng ở hồ Trúc Bạch rồi xuýt xoa khi vô tình có cơn gió lạnh đi ngang qua. Hà Nội gợi nhắc những ngày mùa thu, khi An Nhiên trốn tiết, rồi đi dạo dưới những hàng cây ngát hương hoa sữa nối tiếp nhau trên con phố Duy Tân, và bình lặng hít vào căng lồng ngực hương thơm hoa sữa nồng nàn mà không lòng cũng vụt trôi hết bao nhiêu đắn đo, lo nghĩ. Nhưng Hà Nội với An Nhiên cũng từng có rất nhiều nước mắt không thể nào đong đếm hết, rất nhiều đêm hoang mang không biết phải tính toán sao cho vừa vặn hết con đường tương lai của mình. Bảy năm rời xa Hà Nội, xa phố Hàng Bông từng quen thuộc với mình từng ngày, là cũng trong ngần ấy năm An Nhiên tự mình hàn gắn đớn đau xảy ra trong ký ức. Ngay khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường, trong độ cao nhất định An Nhiên đã có thể hình dung rõ ràng đâu là hồ Gươm, hồ Tây, đâu là khu phố Hàng Gai nối liền với khu nhà của mình, đâu là nơi có đã từng có những người bạn cấp 3 vô tư và đâu là nơi cô ngồi ở một góc, khóc hết nước mắt vì nhớ Sài Gòn, nhớ Chris, nhớ rất nhiều điều cô không thể tìm lại ở nơi đây. Nhưng Hà Nội với An Nhiên là một phần của cuộc đời nên dù như thế nào thì được trở về vẫn là điều khiến cô đủ vui.
Khi làm xong thủ tục sân bay, An Nhiên cùng Chris đi ra phía cổng nhưng trên suốt đoạn đường ngắn ngủi đó, có nhiều lần An Nhiên chùng chân lại và thở dài, ánh mắt gợn lên nhiều bất an khó tả, Chris vẫn đủ tinh ý để đến bên, nắm lấy tay An Nhiên, dành cho cô nụ cười và cái gật đầu thấu hiểu, bao nhiên đó cũng đủ giúp An Nhiên bình tâm và an lòng.
Từ sân bay về khu nhà của An Nhiên ở phố Hàng Bông, mỗi một ngã rẽ đều giúp cô nhớ lại Hà Nội tròn vẹn của 7 năm trước, An Nhiên ngồi trong taxi, thơ thẩn nhìn khắp nơi mà xe đi qua thì lại càng siết chặt tay Chris. Chỉ chưa đầy hơn 15 phút, cô đã có mặt trước cửa nhà mình và thấy mẹ cô đang loay hoay mở cửa.
Ánh mắt đầu tiên khi hai mẹ con gặp lại nhau gần như vỡ òa trong nước mắt, An Nhiên ôm thật chặt lấy mẹ mình mà khóc lớn lên như một đứa trẻ đi lạc vừa mới được trở về, giọng cô bắt lạc đi nên ngay cả câu “Con nhớ mẹ” cũng đứt quãng vì tiếng nấc cứ nghẹn ngào ở cuống họng. Bà Vân đưa An Nhiên vào nhà, lúc này cả hai cũng dường như quên sự có mặt của Chris, nhưng Chris lại không muốn phá vỡ cảm xúc sum họp của hai người nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo, sau đó mới kéo vali vào nhà.
Vừa vào đến nhà, di ảnh của bố và anh trai nằm trên bàn thờ khiến cảm xúc lẫn niềm vui vỡ òa khi gặp mẹ của An Nhiên bị gãy ngang, ánh mắt chau lại, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, lúc này cô chợt nhớ ra Chris, mới quay nhìn lại thì Chris cũng vừa từ cửa bước vào
“Mẹ ơi! Xem con dẫn ai đến đây này” – An Nhiên nhanh nhảu kéo tay Chris về gần phía mẹ mình
“Đây là...???” - dù đã lâu rồi không gặp nhưng bà Vân vẫn đủ hình dung về Chris, đứa bé luôn dành cho bà những thái độ ngoan ngoãn, lễ phép, luôn nhỏ nhẹ và có đôi chút e dè. Nhưng năm tháng làm diện mạo phần nào thay đổi, bà cố lục lại trí nhớ của mình tuy nhiên vẫn không dám khẳng định
“Chào cô! Con là Chris, con của chú Vũ đây ạ. Cô có còn nhớ con không?” - Chris lễ phép cúi chào bà Vân, nở nụ cười tươi tắn hệt như nhiều năm về trước, chính hình ảnh này đã giúp bà nhận ra Chris
“Chris!!! Trời ơi, Chris...là con thật sao? Con trông lớn đến thế này rồi cơ à? Càng lớn càng đẹp đấy nhỉ”
“Con cảm ơn cô. Cô khỏe không ạ?”
“Cô tốt con ạ. Con bé này! Nào. Con lại đây cho cô nhìn kỹ con một chút nào, đã lâu thế này rồi cơ mà”
Chris dần dần cởi bỏ sự ngại ngùng của mình, để chiếc balo trên vai mình xuống cạnh bên rồi đến ngồi bên cô Vân, ngay từ ánh mắt đầu tiên gặp lại nhau, Chris nhận ra sự thân tình và hiền lành của cô trong suốt bao nhiêu năm qua chưa hề mất đi, trong bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Chris đó là hơi ấm từ một người mẹ mà đã lâu lắm rồi
“Làm thế nào 2 đứa có thể tìm được nhau thế nhỉ?”
Nghe mẹ hỏi thế, không cần đợi Chris trả lời, An Nhiên đã nhanh nhảu giải thích hết với mẹ, cô liên hồi kể chuyện vẫn không quên kèm những biểu cảm sinh động để minh họa cho câu chuyện gặp lại giữa mình và Chris, khiến bà Vân cũng không ít lần mồm chữ A, mồm chữ O. Mãi đến khi câu chuyện kết thúc trong niềm hân hoan của cả 2 mẹ con, bà Vân tâm đắc:
“Đúng là duyên phận đấy các con ạ! Mà thôi 2 đứa về rồi thì vào sắp xếp đồ đạc đi, mẹ sẽ ra chợ mua thêm đồ ăn để nấu bữa tối đãi 2 đứa. Chris thích ăn gì nào? Con nói đi, cô sẽ nấu cho.”
“Ơ...mẹ thiên vị thật đấy, sao mẹ không hỏi con thích ăn gì mà đi hỏi Chris thế?” - An Nhiên tỏ ý dỗi hờn với mẹ
“Con bé này, 2 đứa mẹ đều coi như con thì làm gì có thiên vị. Con chỉ biết lo nhõng nhẽo với mẹ là giỏi”
“Dạ...con ăn gì cũng được cô à. Món nào con cũng thích ăn hết ạ” – Chris vẫn giữ thái độ lễ phép
“Đấy, con thấy không. Chris nó biết chuyện đáo để, chứ ai như con. Con gái lớn rồi mà suốt ngày vòi vĩnh mẹ.”
Thấy phản ứng của mẹ không đứng về phía mình, An Nhiên ném cái liếc nhìn sang Chris khiến cho Chris cũng chỉ biết giả đò quay đi chứ chẳng dám gây chiến gì thêm
“Cả 2 ở nhà đem đồ vào phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mẹ ra chợ một lát thì sẽ về ngay. Chris nếu con không ngại thì ngủ cùng phòng với An Nhiên nhà cô nhé!” - bà Vân chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy đang được cài khóa cẩn thận
“Vâng con không ngại đâu ạ. Con ngủ ở đâu cũng được mà cô” - Chris vẫn giữ thái độ lễ phép
“Ôi, con bé này...nó dễ chịu thế không biết. Chìa khóa phòng cô để trên bàn nhé!” – vừa nói, cô Vân vừa nhìn Chris bằng ánh trìu mến hết, dứt lời bà đưa tay lên xoa mặt Chris rồi mới vui vẻ dắt xe ra ngoài để đi chợ
Khi bà Vân vừa chạy xe đi khỏi, nụ cười của An Nhiên nhanh chóng tắt lịm và nhìn sang Chris với ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú, nhưng vẫn giả vờ như mình giận dỗi vì chỉ trong vòng thời gian ngắn như thế mà Chris đã tạo được thiện cảm tốt đẹp với mẹ của mình
“Gì đấy? Cậu đang cố ghi điểm với phụ huynh à?”
“Như vậy không tốt à?”
Dứt lời Chris nở nụ cười đầy thách thức về phía An Nhiên, rồi đưa tay lấy chìa khóa và đem hành lý của mình đi về phía căn phòng phía cuối dãy để mặc cho An Nhiên đứng ngẩn ngơ chẳng nói thêm được lời nào, sau vài giây định thần thì lúc này mới kéo vali của mình đi phía sau Chris
Vừa vào phòng, Chris thì ném mình xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng, hả hê lăn qua rồi lăn lại bất luận An Nhiên vẫn đang nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi. Khi An Nhiên sắp xếp lại đồ đạc trong vali ra ngoài để chuẩn bị cất vào tủ áo thì sơ ý làm rơi cuốn sổ nhỏ nằm hỗn độn trong mớ hành lý mà cô lại không hề hay biết; lúc này Chris nhặt lên và tò mò mở ra xem thì bất ngờ phát hiện trong tất cả các trang của cuốn sổ này đều ghi đầy tên của mình, Chris đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn An Nhiên
“Cái gì thế này?” - An Nhiên giật mình quay lại, nhìn thấy cuốn sổ nhỏ đang nằm trong tay của Chris thì vội vàng chạy đến giật lại với ánh mắt hốt hoảng, cất nhanh vào túi áo và quay đi chứ không giải thích một lời nào
“Cậu định làm gì tớ thế hả? Tại sao trong đó lại viết đầy tên của tớ vậy? Cậu có âm mưu gì?” - Chris vẫn không ngừng thắc mắc
“Không! Không có âm mưu gì hết” – An Nhiên vẫn cố tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của mình
“Thế thì tại sao?” – lúc này Chris gằn giọng và thái độ trở nên nghiêm túc hơn
An Nhiên dừng lại và im lặng vài giây, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm quay lại nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng, trìu mến
“Mỗi lần nhớ cậu tớ đều viết tên cậu vào cuốn sổ này, ngày cậu bỏ đi thì tớ viết đến cả chục lần, tớ không biết từ khi nào nó đã đầy ra như thế, bản tớ cũng không đếm nỗi có bao nhiêu lần tớ nhớ cậu. Cậu chiếm hết quỹ thời gian trống của tớ bằng cách hủy hoại tớ như thế này đây. Cậu không biết cuộc sống đã khó khăn và vô vị đến mức ngán ngẩm như thế nào khi không có cậu đâu.”
Sau khi An Nhiên dứt lời, trong giọng nói vẫn còn pha lẫn chút nghẹn ngào, Chris và An Nhiên lại nhìn nhau im lặng, cả hai nở trên môi nụ cười thỏa nguyện trong khi ánh mắt vẫn cố ghì chặt những giọt lệ hạnh phúc rơi. Nếu là trước đây, Chris sẽ không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy An Nhiên và nói rằng mình yêu cô nhiều đến bao nhiêu, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, sau nhiều hoài nghi lẫn sợ hãi về mối quan hệ này vẫn từng ngày đeo đẳng, Chris bắt đầu thận trong hơn, nên Chris chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lời An Nhiên.
“Cảm ơn cậu”
An Nhiên gật nhẹ đầu rồi sang sắp xếp lại ngăn tủ trong phòng mình trước khi có để đồ đạc vào. Tủ quần áo chứa đầy mùi gỗ đã cũ, An Nhiên biết đã 7 năm rồi mình mới lại chạm đến chiếc tủ này, và kỷ niệm của những năm sống ở Hà Nội lần lượt trở về, An Nhiên ngập ngừng mở cánh cửa tủ, bất chợt một tấm hình trong đó rơi xuống, An Nhiên nhặt lên, sắc mặt trở nên thay đổi, cô im lặng, tay nắm thật chặt lấy bức hình, nước mắt từ khi nào dâng lên trên khóe, đôi mày chau lại, An Nhiên nhận ra rất nhiều nỗi phẫn uất đang siết lấy tim mình. Chris gọi An Nhiên nhiều lần nhưng cô vẫn không trả lời nên bèn đến gần và thấy An Nhiên đứng cầm lấy tấm hình mà bất động, Chris đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay An Nhiên và nhận ra đó là hình cô chụp chung với anh trai của mình.
Chris nhẹ nhàng kéo An Nhiên và để đầu cô vào sát ngực mình, đưa tay lấy tấm hình trên tay An Nhiên đang nắm chặt. Khi có thể nghe rõ từng nhịp thở đều gợi lên sự đớn đau, đôi tay run lên vì tức giận về một đoạn ký ức căm phẫn đang chen chúc trong suy nghĩ của An Nhiên, Chris nhỏ nhẹ hỏi
“An Nhiên à!!! Liệu cậu có còn đủ sức chịu đựng nữa hay không?”
Chỉ một câu nói vỗ về và cái ôm từ Chris cũng đủ khiến An Nhiên thấy an ủi, để rồi cô để mình yếu đuối trong vòng tay đang siết chặt của Chris, bao nhiêu điều mấy năm qua cô tự mình lừa dối, bao nhiêu mạnh mẽ cô dày công xây đắp đến bây giờ từng chút, từng chút đổ sập, An Nhiên bật khóc nức nở
“Tớ mệt lắm. Tớ mệt khi cứ bắt bản thân mình không được nhớ những thứ đã từng xảy ra, tớ ngày nào cũng nói với mọi người rằng tớ ổn nhưng tớ thì lại không ổn một chút nào. Đêm nào tớ cũng rối bời bởi rất nhiều câu hỏi mình phải làm gì, phải chọn lựa gì, phải vượt qua như thế nào, mà cuối cùng tớ loay hoay hoài cũng không có câu trả lời.”
“Ngốc! Cậu đã dằn vặt mình nhiều như thế cơ à? Có phải Bảo Bình nào cũng thích hỏi tại sao như cậu không?”
“Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi mà ngay cả đến 1 chi tiết nhỏ nhất về hắn mà tớ cũng không quên được. Hắn là anh tớ, là người thân của tớ, là người mà tớ từng yêu thương rất nhiều, thì làm sao tớ bắt ép mình phải quên được đây hả cậu?”
Chris càng ôm chặt An Nhiên bao nhiêu tiếng khó của An Nhiên càng lớn lên bấy nhiêu, đến độ giọng cô bắt đầu khàn đặc đi vì tiếng nấc; nhưng Chris lại không khuyên An Nhiên đừng khóc, vì hơn ai hết Chris phải là người biết rõ trong suốt bao nhiêu năm qua An Nhiên đã gồng mình chịu đựng ám ảnh này như thế nào. Chris lại thở dài, xoay mặt của An Nhiên về phía mình , đưa tay lên lau nước mắt đã đã thấm đẫm khuôn mặt, rồi đặt nụ hôn lên trán cô và nói
“Đừng làm khổ mình như thế này nữa, nếu cậu mệt rồi thì đừng kiên cường chịu đựng nữa. Từ hôm nay đã có tớ ở đây rồi, cậu chỉ cần yên tâm sống vui vẻ, và lựa chọn cho điều mình muốn thôi, khó khăn của cậu...thì để tớ gánh cùng được không?”
An Nhiên nhìn Chris mỉm cười, chợt thấy nỗi đau đang gào thét trong lòng mình đang được xoa dịu đi từng chút, cô đưa tay nhẹ chạm vào lòng ngực trái của Chris và nhẹ giọng
“Chris à...trái tim của cậu...đừng để ai khác chạm vào nữa có được không?”
“Như thế gọi là ích kỷ đấy cô”
“Chỉ vì tớ không muốn nhường cậu cho ai hết” - An Nhiên mỉm cười đáp lời và ôm chặt lấy Chris như biết mình cần phài biết trân trọng người trước mặt mình ngay đây
|
Episode 13: Từ bỏ
Những ngày ở Hà Nội, mẹ của An Nhiên thường dọn dẹp hàng rất sớm, bà dành nhiều thời gian ở nhà để chăm lo cho cô con gái nhỏ của mình, bà cũng không quên đối đãi với Chris và tận tình trò chuyện như một người thân phương xa lâu năm trở về thăm nhà. Ngày nào xoay quanh ba người cũng chỉ có tiếng cưởi và những điều hạnh phúc, tuyệt nhiên không có buồn phiền hay nỗi lo toan về tương lai nào chen ngang, nhờ đó những nỗi đau từ mỗi một người trong họ được khâu lại liền lạc hơn , để Hà Nội với An Nhiên không còn là những chuỗi ký ức nối nhau đi trong nước mắt, hay vấp váp khổ đau mà Hà Nội giờ này còn có Chris và bao nhiêu niềm vui đong đầy của gia đình nhỏ.
Cũng như mọi hôm, khi Chris và An Nhiên ở nhà, bà Vân tranh thủ dọn hàng và đi chợ để nấu những món ngon nhất dành cho hai cô bé nhà mình. Trong bữa cơm sum vầy mà An Nhiên gọi là gia đình nhỏ, bày biện nào rau, nào canh, nào cá, họ vui vẻ trò chuyện và gắp vào chén nhau những phần ngon nhất của đĩa thức ăn, vì họ biết để được như thế này lòng của mỗi người đã từng hoài nghi và đớn đau vô hạn, thế nên trong từng giây phút trôi đi bà Vân, An Nhiên và Chris luôn muốn mình nở những nụ cười tròn đầy nhất.
Trong lúc dùng bữa, mẹ An Nhiên chợt dừng đũa, ngước nhìn Chris bằng nụ cười và ánh nhìn hiền từ
“Chris này! Con đã có người yêu chưa nhỉ?”
Câu hỏi bất chợt này làm cả Chris và An Nhiên dường như chẳng tài nào nuốt nổi miếng cơm đang chuẩn bị trôi dần vào miệng, trong khi phía bên kia An Nhiên đang cố trấn tĩnh thì Chris lại bối rối trả lời
“Dạ con...”
“Nói cô nghe xem, đừng ngại. Nếu con chưa có thì để cô giới thiệu cho vài người, ở đây cô biết nhiều anh chàng được lắm đấy, giỏi giang lại đẹp trai rất hợp với con”
An Nhiên cắt ngang lời nói của mẹ mình, bắt đầu tăng dần âm lượng trong giọng nói khiến cả bà Vân và Chris đều bất ngờ
“Không cần đâu mẹ à, cậu ấy có người yêu rồi, 2 người còn yêu nhau rất sâu đậm nữa cơ.”
“Ơ...cái con bé này! Chuyện của người ta sao con rành thế?”
“Dạ...tại...tại tụi con là bạn thân mà, chuyện gì cậu ấy lại chẳng kể con nghe, giữa tụi con làm gì có bí mật đâu ạ”
Thái độ phản ứng của An Nhiên khiến Chris cảm thấy thích thú đến độ không nhịn được cười, và không rời được mắt, Chris cũng nhận ra trong lòng mình những niềm vui đang nhảy múa liên hồi vì đã rất lâu rồi bản thân Chris từng mong sẽ có ngày An Nhiên vì mình mà tranh đấu, vì mình mà bảo vệ lấy tình yêu này, dẫu rằng đây chỉ là một phản xạ nhỏ chứ chẳng có ý nghĩa khẳng định gì nhiều nhưng đó cũng đã là quá đủ đối với Chris
An Nhiên trong những ngày ở Hà Nội luôn làm tròn bổn phận gia chủ, cô thường dẫn Chris đi dạo khắp mọi nơi, từ những nơi đã khiến cô có thể cười vui vẻ nhất, hay băng ghế nhỏ ở Hồ Tây mà An Nhiên từng ngồi đó thẫn thờ lúc hay tin ba mình mất, đến những góc đường mà ở đó không biết bao nhiêu lần An Nhiên ngồi bệt xuống và khóc nấc lên, đưa tay ra nhưng không có nổi lấy một người bên cạnh. Chris những ngày lang thang trà chanh ở hồ Trúc Bạch hay ngồi uống một chút bia ở phố Tạ Hiên, đều không thể nào quên từng câu chuyện kể của An Nhiên, Chris nhận ra trong một phần ký ức của cô nàng này gần như chẳng lần nào được trọn vẹn niềm vui
Một tối, An Nhiên gặp lại một vài người bạn cũ từ hồi học cấp 3 trong một quán pub nhỏ, nhưng vì bị một số người bạn lôi kéo sang bàn của họ mà An Nhiên buộc phải để Chris ngồi lại mình, nhất là khi Chris cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì để tiếp xúc khi những người bạn của An Nhiên luôn dành cho Chris những ánh nhìn soi mói, dè chừng và sự tự vệ khó hiểu. Trong khi An Nhiên say sưa ôn lại chuyện cũ với những người bạn, Chris một mình im lặng ở một góc, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn xung quanh những ánh đèn lấp lánh may, đôi lúc đôi mày nhăn lại khi tiếng nhạc DJ chỉnh hơi quá sức, Chris nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu từ chiếc ly trên tay mình, nhắm mắt và hít vào để tận hưởng kỹ càng hương vị rượu mạnh tan trong miệng mình. Đúng lúc này, không gian riêng tư của Chris lại bị phá vỡ bởi một giọng nói lạ:
“Đằng ấy đi một mình à?
Tiếng nói xuất phát ừ một gái có vẻ ngoài quyến rũ trong chiếc đầm cổ chữ V xẻ sâu, ôm sát, cô ta có khuôn mặt được trau chuốt kỹ càng với lớp makeup hàng hiệu, ở cô toát lên mùi hương nước hoa Burberry ngọt ngào khiến bất kỳ ai xung quanh không vững lòng cũng dễ dàng đổ gục. Khi Chris vẫn bình thản nhấp thêm ngụm rượu, cô nàng tiến gần ngồi sát bên, chiếc giày cao gót đùa giỡn trên đôi chân của Chris. Lúc này, Chris nhận ra dấu hiệu ám chỉ mà cô ta ngầm gửi, Chris bật cười, đưa mắt vội nhìn sang bàn của An Nhiên vẫn đang mải mê cười đùa với đám bạn, trong tích tắc nghĩ ngợi, Chris quay mặt sang và nở nụ cười tươi tắn về phía cô gái trẻ
“Không! Chị đi cùng với bạn, nhưng lát nữa họ mới đến. Còn em?”
“Em chỉ có một mình thôi, không có ai đi cùng, cũng không có bạn nào cả”
“Chị mời em uống với chị được không?”
Trong lúc này, An Nhiên quay nhìn lại về phía bàn của Chris mới phát hiện ra Chris đang trò chuyện vui vẻ cùng với cô gái khác mà chẳng mảy may quan tâm nhìn về phí mình, trong lòng bất chợt dậy lên những cảm xúc ngổn ngang chen lẫn khó chịu. An Nhiên nhanh chóng chào những người bạn của mình, gọi phục vụ để thanh toán hóa đơn cho bàn của Chris rồi bước lại gần Chris với khuôn mặt hiền từ, An Nhiên bất ngờ đưa tay lên mặt Chris để kéo Chris về phía mình, đặt lên môi Chris một nụ hôn khiến cả Chris và cô gái kế bên cũng không khỏi sự bất ngờ. Sau khi nụ hôn kết thúc, giọng điệu của An Nhiên trở nên nhỏ nhẹ và ngọt ngào
Người yêu! Chúng ta về nhà thôi nào
Chris vẫn chưa thoát khỏi sự mất bình tĩnh vì thái độ của An Nhiên dành cho mình, Chris lúng túng phản ứng:
Cậu...
An Nhiên quay nhìn sang cô gái kế bên bằng nụ cười hàm ý và ánh mắt cô trở nên đanh lại, An Nhiên cố nhẹ giọng
“Xin phép cô! Tôi phải dẫn người yêu tôi về, đã trễ quá rồi mà. Rất cảm ơn cô đã ngồi tiếp chuyện với người yêu tôi nhé.”
Vừa dứt lời An Nhiên cầm tay và kéo Chris rời khỏi pub, rời khỏi mớ âm thanh hỗn độn của tiếng nhạc lẫn tiếng người, và nhất là rời khỏi cô gái với khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng kia. Trái ngược với không bên trong của pub, không gian bên ngoài không xô bồ hay ồn ã, tay An Nhiên lúc này vẫn nắm lấy chặt Chris, được một lúc Chris dừng bước lại và gỡ những ngón tay của An Nhiên ra khỏi cổ tay mình
“Cậu đang làm cái gì vậy? – Chris chau mày
“Cậu còn hỏi tớ à? Tớ đang bảo vệ người yêu đấy.”
“Hả?”
“À...hay là cậu muốn tớ để cho cô bé kia ăn tươi nuốt sống cậu luôn”
“Cậu...ghen à?”
“Không thể ghen à? Người con gái khác tấn công người yêu tớ như thế, đã vậy người yêu tớ còn vẽ đường cho người ta chạy nữa, thì bảo sao tớ không ghen”
“...Thôi nào, người yêu cậu biết lỗi, đừng giận người yêu cậu nữa được không? Lần sau sẽ chừa mà”
“Cái gì? Còn muốn có lần sau?” - An Nhiên quay ngoắt người nhìn Chris với ánh mắt đanh lại
“Không, không. Lần sau người yêu cậu sẽ kiên quyết giữ mình, đừng giận nữa. Đi ăn chút gì nhé!” - trong phút đầu bối rối Chris cũng cố để lãng sang chuyện khác
“Không thèm. Chẳng phải lúc nãy cô bé kia cho ăn đường ngọt ngào quá đủ no rồi sao, cậu còn kêu ca đói gì nữa” – An Nhiên lại quay mặt sang nơi khác với thái độ hờn dỗi
“Ôi trời ơi...đừng đay nghiến tớ nữa mà. Lần sau ai mà có ý định với tớ thì tớ sẽ nói thẳng với họ rằng ta đây đã có người yêu rồi, đừng qua ve vãn ta nhé. Vậy có được không?”
“Người yêu cậu đang đói đây này, chúng mình đi ăn nầm bò nhé, nghe nói nầm bò ở Hà Nội là nhất rồi đấy!”
“Tớ không đói. Cậu tự đi mà ăn, hay mời cái cô bé hồi nãy đi cùng”
Nói xong lời, An Nhiên bỏ đi trước nhưng được vài bước thì cô bắt đầu chậm lại để Chris có thể đuổi kịp theo mình, còn Chris trước thái độ ấy của An Nhiên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo
“Đỗ An Nhiên!” - trong vòng vài giây định thần, Chris nhanh chân chạy đuổi theo và kéo An Nhiên quay về phía mình, tay choàng ngang hông để ôm chặt lấy An Nhiên,
“Đừng có giận nữa được không?” - Chris nhỏ nhẹ
Có thể với thành ý này thậm chí là với khuôn mặt hối lỗi này cũng chẳng khiến An Nhiên giận thêm được lâu. Rốt cuộc An Nhiên cũng đồng ý cùng Chris đi ăn món nầm bò mà cả hai yêu thích, và suốt thời gian ngồi cùng ăn họ không ngớt lời trò chuyện với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, cả An Nhiên và Chris đều không bận tâm giữa họ còn bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu điều hoài nghi vì đơn thuần bây giờ chỉ có niềm vui nhẹ nhàng che lấp
Say sưa xong với món nầm bò, An Nhiên và Chris trở về nhà với bụng no căn, chỉ kịp chào bà Vân rồi cả hai lại đi vội về phòng của mình. Khi trời dần trở về đêm, Chris đang nằm trên giường đọc sách, An Nhiên lúc này loay hoay mãi xung quanh giường khiến Chris có muốn tập trung vào cuốn sách yêu thích cũng thật sự khó khăn. Nhưng bất chợt khuôn mặt của An Nhiên dậy lên sự quyết tâm, cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh Chris
An Nhiên lấy trong túi áo của mình chiếc hộp nhỏ màu đen nhung được cô nâng niu kỹ càng, cô nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng. Chiếc hộp nhỏ đánh thức trong lòng Chris những cảm xúc xốn xang lẫn bối rối quá đỗi chẳng thể nào diễn tả hết, nhưng Chris luôn cố giữ cho nhịp thở mình thật đều để không phải mất bình tĩnh. Còn An Nhiên đang hít một hơi thật sâu để giúp sự can đảm có đủ chỗ căng đầy trong lòng ngực mình, cô nhìn Chris rồi ngập ngừng mở chiếc hộp trên tay để cặp nhẫn được về phía Chris, giọng điệu nhỏ nhẹ nói:
“Tặng cậu này!”
“Cái này...” – Chris thực sự không thể giấu nổi sự ngạc nhiên đang chiếm lĩnh lấy khuôn mặt mình
“Cặp nhẫn này...thật ra tớ đã mua nó từ khi còn ở Sài Gòn nhưng cứ lần lựa mãi không biết làm sao để đưa cho cậu, tớ cũng không biết phải nói gì dù trước đó tớ đã tự soạn và học thuộc lòng cả một đoạn văn bản rất dài, cái gì cũng muốn nói những cái gì cũng rời rạc. Tớ sợ cậu từ chối, tớ sợ cậu chạy mất, tớ cũng sợ sẽ nói gì đó khiến cậu tổn thương, tớ...”
“An Nhiên à” – Chris nắm lấy tay An Nhiên khi nhận ra giọng nói của cô đang bắt đầu nghẹn lại vì cảm xúc đang lấn át mất hết cả tâm can.
“Tớ biết...hết lần này đến lần khác tớ cứ rạch lên vết thương của cậu, thậm chí ngay cả hy vọng để tiếp tục kiên trì mà tớ cũng tàn nhẫn cướp đi, tớ sợ một ngày nào đó cậu mất kiên nhẫn để chờ đợi tớ thay đổi, tớ đã nghiêm túc để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của hai đứa mình, tớ lại sợ mình yêu cậu chưa đủ nhiều để khiến cậu yên tâm ở lại, tớ sợ rất nhiều thứ nhưng tớ biết mình cần phải mạnh mẽ hơn để giữ chặt tay cậu. Không phải ai cũng may mắn có được một tình cảm họ có thể một lần sống chết níu giữ, vì vậy họ thà trả giá bằng khó khăn, dằn vặt còn hơn là cả đời phải sống trong hối hận. Bản thân tớ lại may mắn có được duyên phận, tớ may mắn gặp cậu, tớ thực sự không thể đánh mất cậu thêm nữa.”
Càng nói thì An Nhiên càng không thể khống chế được cảm xúc của mình, còn Chris chỉ biết im lặng để mình lạc lối trong nước mắt, cả hai đang thấy mình trở nên yếu đuối nhưng An Nhiên nhanh chóng lấy lại giọng nói bình tĩnh, nở nhẹ nụ cười, tay vẫn cầm chặt hộp nhẫn
“Chris à...cậu...có muốn cùng tớ sống chết để níu giữ duyên phận này không?”
Trong khi ánh mắt An Nhiên im lặng chờ đợi câu trả lời từ Chris, thì Chris lại vội quay mặt đi giữ cho nước mắt mình đừng rơi thêm nữa, Chris đưa tay quẹt ngang nước mắt và giọng điệu bắt đầu trở nên trầm buồn
“Tại sao...cậu lại muốn làm như vậy?”
“Khi tớ mất cậu, mất một người mà tớ thuộc về người đó, mất một người tớ biết mình thật sự rất yêu, tớ mới biết điều gì là quan trọng nhất. Chris...tớ chưa từng yêu ai trước đây, thậm chí là sâu đậm đến mức này, tớ không có nhiều kinh nghiệm làm sao để giữ một người nên tớ làm họ buồn mà tớ cũng không hề hay biết, tớ xoay sở hoài nhưng không biết làm sao để người đó đừng hoài nghi cảm tình của tớ nữa.”
Chris nhận ra giọng nói của An Nhiên đang dần lạc đi mà phải cố gắng tự mình kiềm chế để từng chữ được nói lên rõ ràng, Chris nhắm mắt để lý trí đừng thêm phân tâm, ánh mắt Chris nhìn về An Nhiên mà đắn đo, lần lựa
“An Nhiên à! Tớ thực sự cảm kích những lời nói này của cậu, nhưng cậu biết không thời gian có thể sẽ giết chết hết lòng can đảm của con người, đến một lúc nào đó khi họ hoài nghi đủ điều thì chẳng còn dũng khí để đấu tranh nữa”
“Ý cậu là sao?” - bao nhiêu nghi ngờ bất chợt đổ dồn vào suy nghĩ của An Nhiên
“Tớ chưa đủ sẵn sàng để đeo chiếc nhẫn này, nhưng cậu có thể cho tớ thêm một tí thời gian nữa được không? Khi mà chúng ta có thể đường đường chính chính đến trước mặt mẹ cậu để nói rằng mình yêu nhau chúng ta có thể đứng bên cạnh nhau giữa bữa tiệc đông người mà không cần sợ hãi, chúng ta có thể hôn nhau tạm biệt ở giữa phi trường mà không đắn đo ánh nhìn của người khác.”
Chris dừng lại để chờ phản ứng của An Nhiên tuy nhiên cô ấy vẫn không nói gì, ánh mắt chùng xuống đôi phần làm Chris chạnh lòng, nhưng Chris vẫn muốn tiếp tục
“An Nhiên! Tớ muốn khi chúng ta đeo chiếc nhẫn này thì sẽ giữ lời hứa không đánh mất nhau dù là sóng gió hay khó khăn, mà tớ hay cậu đều không hối hận hay hoài nghi về quyết định này. Vì vậy, cậu có thể chờ tớ thêm một thời gian nữa không?”
Tay Chris nắm lấy tay An Nhiên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ An Nhiên, phải mất một vài phút thì An Nhiên mới đủ bình tĩnh để quay lại nhìn Chris, cô hít sâu và cố nở một nụ cười
“Chỉ cần...chỉ cần cậu hiểu thì vì cậu đợi chời bao lâu cũng xứng đáng. Nhưng cậu có thể giữ chiếc nhẫn không? Khi nào cậu thấy mình đã đủ sẵn sàng thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào được không?”
Chris gật nhẹ đầu, mỉm cười, đưa tay nhận chiếc nhẫn rồi để cẩn thận vào túi áo sơ mi của mình. Sự dịu dàng của An Nhiên khién Chris cảm thấy lòng mình cũng phần nào vơi đi khó xử, Chris ân cần đưa tay lau nước mắt trên mặt An Nhiên vì không thể khống chế mà cứ để mặc tình ướt mi.
Chris nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi An Nhiên, những giọt nước mắt An Nhiên cứ thế lại một lần nữa rớt rơi làm bỏng rát môi của hai người, nhưng điều đó lại càng khiến Chris không thể từ bỏ mà tiến gần hơn, đưa tay choàng qua hông của An Nhiên để giữ cô thật chặt. Những nụ hôn ủi an lúc đầu trở nên sâu hơn và gần như siết lấy mất hơi thở của hai người.
Tuy nhiên, khi cả hai chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, họ đều không hề hay biết rằng cánh cửa phòng vẫn chưa hề đóng chặt, và bà Vân gần như đã chứng kiến rõ ràng cảnh tưởng ấy qua khe cửa để hờ vừa đủ rộng, những cảm giác ngạc nhiên lẫn hoang mang lập tức xông thẳng vào tâm trí khiến cổ họng nghẹn đắng, đôi chân bà gần như không trụ vững, đầu óc đánh lừa mọi giác quan khi nó quay cuồng đến mức bà muốn gục ngã
|
Trong những quá nhiều tâm tư ngổn ngang, bà Vân dùng bản lĩnh bà của mình để tự trấn an, bà toan sẽ bước đến để mở cánh cửa nhưng bà nhận ra rằng nếu xông thẳng vào lúc này chính bà sẽ là người sẽ đánh mất con gái duy nhất. Vì vậy, bà Vân quay trở về phòng và chờ đợi đến sáng mai sẽ tìm cơ hội giải quyết vấn đề này.
Trong suốt một buổi sáng, bà Vân vẫn đều đặn thực hiện những thói quen thường ngày, nấu cho An Nhiên và Chris bữa sáng trước khi rời khỏi nhà để dọn hàng, chính thái độ điềm tĩnh và đầy kinh nghiệm của bà khiến cho Chris lẫn An Nhiên chẳng có một chút phòng bị nào. Mãi đến khi trưa dọn về nhà, bà Vân mới có thể mở miệng gọi Chris đèo mình ra ngoài để đi công việc, và nhân tiện đó bà đã gọi Chris vào một quán cà phê để dễ bề giải bày.
Tại một góc quán cà phê yên tĩnh, khi mọi người xung quanh ai nấy cũng trở nên bận rộn hơn với công việc của mình, khi ly cà phê nóng cũng dần trở nên nguội lạnh mà cả hai ai nấy cũng ngại ngần mở lời, lòng bà Vân thì rối bời bao nhiêu suy nghĩ, còn Chris lại cảm nhận có điều gì bất ổn sắp xảy đển. Phải mất một thời gian dài im lặng, bà Vân nhấp ngụm cà phê, hít một hơi thật sâu để đầu óc mình trở nên tỉnh táo, bà mở lời:
“Chris à! Gia đình cô và con tính ra cũng là chỗ quen biết lâu năm, nên bác luôn xem con như con cháu trong nhà. Vả lại, cô luôn muốn đối xử thật tốt với con như con luôn làm điều đó với An Nhiên. Vì vậy, cô hy vọng hôm nay 2 cô cháu mình có thể nói chuyện thành thật, và chia sẻ với nhau như người trong nhà được không con?”
“Vâng ạ!”
“Con và An Nhiên nhà cô hình như ngay từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi phải không nhỉ? Nếu từ đó đến nay thì được bao nhiêu năm rồi?”
“Dạ...đã hơn 20 năm rồi ạ.”
“Hai đứa gắn bó với nhau đến thế cơ à? Vậy thì quý thật. Cô cảm thấy con bé An Nhiên may mắn vì có được người bạn tốt như con, luôn ủng hộ, luôn bên cạnh, luôn an ủi khi nó phải sống xa nhà như thế này. Con biết không, An Nhiên đã từng tổn thương rất nhiều, nó lại là người đa sầu đa cảm nên đôi khi cứ làm việc theo cảm tính mà không biết phân biệt nặng nhẹ, thiệt hơn rồi tự làm khổ bản thân, cuối cùng chỉ có mình nó là đau khổ. Nên dù con bé có lớn thế nào cô cũng phải bận tâm từng chút”
“Thật ra thì An Nhiên là một người mạnh mẽ đó cô à” – Chris cố trấn an bà Vân khi nhận ra sắc mặt của bà dần chuyển biến, tuy nhiên bà Vân không phản kháng hay đáp mà chỉ mỉm cười để tiếp tục lời nói củ mình
“Nhưng Chris à, con thì lại khác, ngay từ nhỏ con đã tỏ ra mình là người cứng rắn, một đứa trẻ biết suy nghĩ, luôn biết phân biệt đâu là việc nên hay không nên vì thế khi hai đứa gắn bó với nhau nên cô rất yên tâm. Nhưng cô hiểu thời gian trôi qua, con người có nhiều thứ thay đổi, chẳng như không xác định được tình cảm của mình, đôi khi làm mình ngộ nhận, rồi mắc phải sai lầm khi không kiểm soát được bản thân, hay con và An Nhiên thân thiết đến mức đi quá giới hạn mà không hề hay biết. Cô có thể cảm thông nhưng chúng ta chỉ nên mắc sai lầm một lần đã là đủ rồi”
“Ý cô...là...”
“Hãy luôn nhớ con và An Nhiên là bạn, chỉ có như vậy thôi đừng bao giờ vượt quá giới hạn của nó. Cô chỉ còn có một mình An Nhiên, với cô nó là nhà, là gia đình, là mọi thứ, cô luôn muốn mọi điều tốt nhất cho con bé, muốn con bé được khỏe mạnh, có công việc tốt, gặp được 1 chàng trai rồi cùng lập gia đình, có những đứa con và không phải gặp bất kỳ khó khăn hay tổn thương nào thêm nữa, con hiểu ý cô chứ?” - dứt lời bà Vân nhoài người về phía Chris, ánh mắt bà như xoáy sâu vào tâm can khiến Chris thực sự bối rối
“Con...con hiểu! Nhưng con biết mình chưa một lần hối hận cho việc mình đang làm, không ngộ nhận cho tình cảm mình đang có, con thực sự rất yêu An Nhiên, con đủ sức để mang lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho cậu ấy. Chúng con tính sẽ thưa chuyện với cô vào một thời điểm thích hợp nhưng nếu cô biết thì con cũng không chối cãi, con chỉ mong cô sẽ ủng hộ cho chúng con”
“Chris! Khi cô biết chuyện cô đã phải tự dặn dò bản thân mình rất nhiều, cô cũng muốn lao đến mắng chửi con, xua đuổi cô vì dám làm như thế với con gái cô, nhưng cô đã xem con như con cháu trong nhà nên cô cũng sợ làm con tổn thương, cô cũng sợ mất con bé nếu không kiểm soát được mình. Cô không muốn con bé chọn con đường quá nhiều khó khăn như thế này.”
Ánh mắt lẫn lời nói của bà Vân khiến Chris lúc này chẳng còn muốn trốn chạy, Chris nhận ra đây là cơ hội duy nhất để mình tranh đấu và thuyết phục bà Vân, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh sau khi hít thở thật sâu, Chris nói với bà Vân bằng âm sắc tràn đầy sự dứt khoát.
“Thế còn...hạnh phúc của An Nhiên thì sao ạ? Chẳng lẽ nào chỉ vì muốn đáp ứng lại kỳ vọng của cô mà cậu ấy không thể làm được những gì mình muốn sao ạ? Thưa cô, làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất chính mình”
Bà Vân nghiêm mặt, im lặng để tâm trí mình đủ tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía Chris như muốn bảo vệ điều bà đang cho là đúng đắn.
“Hạnh phúc lớn nhất của một người con gái là được mặc áo cưới, được có gia đình, được mọi người chúc phúc, được có những đứa con, những đứa cháu quây quần bên cạnh trong suốt phần đời còn lại. Liệu bao nhiêu thứ hạnh phúc trong đó con có thể mang lại cho An Nhiên?”
“Nếu những điều đó mà cũng gọi là hạnh phúc, vậy tình yêu của chúng con là gì ạ?”
Lúc này gần như bà Vân không còn đủ kiên nhẫn để giữ cho đầu óc mình bình tĩnh, giọng nói của bà gần như nghẹn đắng
“Tụi con cái gì cũng muốn, nhưng có bao giờ tụi con đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ hay không? Khi con trở thành cha, thành mẹ con sẽ suy nghĩ giống như cô lúc này, sẽ hiểu được vì sao cô phải làm như vậy. Con coi như cô ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được nhưng cô xin con...trả lại An Nhiên cho cô có được không? Trả con bé về nơi con bé không cần phải đứng mũi chịu sào trước quá nhiều chỉ trích, hay dè bỉu, được không con?”
Chris im lặng, ánh mắt trở nên lảng tránh đi và nhận ra những suy nghĩ phủ kín trong tâm trí của mình, tuy nhiên Chris cũng không thể phủ nhận những tâm tư này là đúng đắn khi xuất phát từ một người mẹ, trong ánh mắt Chris thấy tình cảm của mình đang bị thách thức
“Hãy để con bé sống một cuộc đời bình thường, lấy một người đàn ông, xây dựng một gia đình và vun vén cho hạnh phúc đó. Con giúp cô được không? Cô tin một người biết suy nghĩ như con sẽ không làm cô phải bận tậm nhiều”
Chris vẫn im lặng, đầu quay sang một nơi khác khi mà trong lòng còn mệt mỏi với quá nhìn lựa chọn đang dậy lên, Chris nhận ra mình dần bị thuyết phục bởi lời nói của một người mẹ nhất là khi người mẹ ấy hoàn toàn không có ý muốn tổn thương mình, hít một hơi thật sâu, ánh mắt chùng lại, Chris nhỏ nhẹ trả lời bà Vân
“Cô cho con 1, 2 ngày được không ạ? Con sẽ không làm cô khó xử như thế này nữa đâu ạ.”
Bà Vân nghe đoạn thì cơ mặt cũng bớt căng thẳng, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Chris như một sự biết ơn và nở nụ cười nhẹ
“Cô cảm ơn con. Nếu như người mình thích được sống hạnh phúc thì còn cầu mong điều gì phải không con?”
Tuy nhiên, bà biết đây là quyết định thực sự làm Chris bị tổn thương, bà để Chris ở lại một mình như lời Chris muốn, còn bà thì đón xe để trở về nhà với tâm trạng cũng ngổn ngang và bề bộn không kém gì Chris lúc này.
|
Ngày hôm ấy, khi để bà Vân một mình rời khỏi quán cà phê, Chris ở lại một mình rồi lang thang vòng quanh con phố Tạ Hiên, mặc cho An Nhiên đã nhắn tin nói mình đang lo lắng cho Chris đến như thế nào, mặc cho hàng loạt cuộc gọi lỡ tìm đến nhưng Chris vẫn dửng dưng ngồi nốc cho hết những chai bia trước mặt, tuy nhiên càng uống chỉ càng đắng cay nhận ra rằng tâm trạng của mình chỉ toàn ngổn ngang chất chồng, chưa điều gì khiến Chris thấy muốn từ bỏ nhưng chỉ duy nhất lần này Chris dù có mong muốn thế nào cũng không thể tìm được lối ra, thế nên không ít lần Chris gần như không cầm được nước mắt
Tối đó, Chris trở về nhà với tâm trạng say khước, mệt mỏi đến mức tự ngã gục trước thềm nhà mà không còn đủ sức để gọi cửa. May mắn thay, lúc này An Nhiên cũng chẳng thể ngồi yên mà chờ đợi, cô chạy ra cửa để phần nào đỡ cảm thấy sốt ruột hơn, vừa mở cửa An Nhiên đã thấy Chris ngồi bệt trước cửa
“Cậu làm sao thế này hả Chris?” - An Nhiên ánh mắt hốt hoảng, tay lay mạnh Chris với đôi mắt đang nhắm nghiền, thân thể thả lõng tựa vào cánh cửa
Nghe tiếng An Nhiên, Chris lúc này mới lờ mờ mở đôi mắt của mình, toan sẽ ôm chặt lấy An Nhiên như mọi khi, Chris cố dùng chút lý trí còn sót lại mà tự kiểm soát bản thân mình
“Làm gì mà la lớn lên vậy, tớ chỉ uống một chút thôi mà” – Chris vừa nhăn mặt, vừa đẩy tay của An Nhiên ra
“Sao phải thế hả? Sao lại uống bia? Sao lại phải say xỉn đến mức thế này? Cậu đã đi đâu, đã gặp ai mà tớ gọi hoài cho cậu không được?”
“Cậu...làm gì mà hỏi nhiều thế hả? Chưa gì mà đã muốn quản tớ hay sao?”
“Cậu say rồi! Vào nhà nào” – An Nhiên phớt lờ thái độ gắt gỏng của Chris, cô kiên nhẫn đỡ Chris ngồi dậy để dìu vào phòng.
Việc cả hai dằn co nhau trước cửa nhà cũng khiến bà Vân tỉnh giấc, dù thấy cả Chris say đến mức chân đi không vững còn An Nhiên thì lại vất vả thế nào để dìu Chris nhưng bà Vân vẫn cố gắng giữ lòng không can thiệp vào chuyện của cả hai, bởi hơn ai hết bà là người hiểu rõ nguyên do Chris hành xử như vậy, và thay vì bà đối đãi cay nghiệt thì bây giờ bà buộc lòng phải tin vào Chris khi bà không hề có lựa chọn nào tốt hơn.
An Nhiên ân cần chăm sóc cho Chris suốt cả đêm đến mức mệt phải thiếp đi ngay cạnh giường, còn Chris dù nhận biết được An Nhiên đã vì mình mà kiên nhẫn như thế nào nhưng vẫn mặc nhiên không phản kháng, không đáp lại thịnh tình đó, không dành cho An Nhiên sự biết ơn như mọi khi vẫn vậy. Trong lúc An Nhiên đã thiếp đi bên cạnh giường, tay còn nắm chặt lấy tay Chris, thì Chris mới đủ can đảm mở mắt đối mặt với An Nhiên, rồi ngạc nhiên nhận ra ngay cả trong vô thức mà An Nhiên cũng không kiềm được nước mắt, để cho bàn tay mình bắt đầu nóng ran lên vì những giọt nước mắt ấy nhưng Chris vẫn im lặng, không dám lau đi, hơi thở trở nên nặng nhọc gượng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Chris mệt nhoài người tỉnh dậy nhưng vẫn đủ sức để nghe được mùi thơm từ bát cháo thịt bằm xông nức cánh mũi, Chris lò mò đi ra ngoài phòng khách với không gian yên ắng đang bao trùm vì giờ này bà Vân cũng đã ra mở hàng nên trong nhà chỉ còn An Nhiên và Chris.
An Nhiên từ trong nhà bếp bước ra, tay còn bưng bát cháo thịt bằm nghi ngút khói, đón Chris bằng nụ cười hiền lành và ấm áp, cô đặt bát cháo xuống bàn, nhanh nhảu chạy đến kéo tay Chris ngồi xuống rồi bắt đầu nhiệt tình hỏi han
“Cậu thấy hôm nay thế nào rồi?”
“Tốt hơn rồi!” - Chris đáp lại bằng sự thờ ơ
An Nhiên vẫn không hề nôn nóng, cô ngồi sát lại gần, im lặng quan sát và mỉm cười Chris đưa những muỗng cháo lên miệng, ánh mắt lan tỏa đầy sự dịu dàng khi bát cháo cũng vơi đi một nửa thì An Nhiên mới lấy hết can đảm để mở lời với Chris
“Sao...hôm qua cậu lại uống say đến mức như vậy? Có chuyện không vui à?”
“Cậu để tớ một mình có được không?”
“Nhưng mà...”
“Đừng phiền tớ nữa” – Chris cắt lời
Từ hôm qua đến giờ dù Chris luôn tỏ ra lạnh nhạt, thái độ bỗng dưng thay đổi khiến trong lòng An Nhiên đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng An Nhiên vẫn ngại ngần không dám nói chỉ dám tự trấn an mình:
“Nếu cậu ấy không muốn nói thì mình sẽ chỉ im lặng ở bên cạnh cậu ấy thôi”
Có lẽ vì thế mà dẫu cho biết bao lần muốn hỏi sâu hơn về câu chuyện mà Chris đang cố tình muốn giữ, An Nhiên chỉ có biết lặng thinh ngồi bên cạnh, dùng những cử chỉ quan tâm để lấp đầy nếu Chris không sẵn sàng muốn nói hay chỉ muốn một mình, cô cũng không làm Chris thêm quá nhiều khó xử
Vừa thấy An nhiên quay đi, Chris thở dài rồi đi ra bên ngoài như muốn tránh sự chú ý của An Nhiên, khi đã một mình yên tĩnh, Chris nhanh chóng lấy trong túi mình chiếc điện thoại và bấm số gọi cho Gia Hân
“Gia Hân à” – giọng Chris qua điện thoại trầm buồn
“Sao đấy?” - Gia Hân luôn là người cảm nhận rất rõ nỗi buồn, lẫn niềm vui của Chris, gần như chẳng bao giờ Chris có thể giấu Gia Hân bất kỳ điều gì ngay cả lần này cũng vậy
Trong điện thoại, Chris thở dài đến đến Gia Hân có thể hiểu thấu được biết bao nhiêu ngổn ngang lẫn bộn bề mà Chris đang phải một mình đối mặt, Chris im lặng vài giây rồi nói
“Em giúp Chris một chuyện được không?”
------------------------------
An Nhiên muốn Chris đi cùng mình đến gặp một người bạn, và họ hẹn nhau ở quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội tuy nhiên đáp lại thịnh tình đó Chris vẫn một mực không muốn đi, thay vào đó là kiên quyết nằm lì trên giường để đọc cho hết cuốn sách.
“Cậu không định đi gặp bạn với tớ thật à?” - An Nhiên tinh nghịch nhìn Chris
“Không!” - Chris thì vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến An Nhiên mà chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách
Dù Chris vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, và gần như chẳng còn hào hứng với mọi lời đề nghị của An Nhiên như trước đây, nhưng An Nhiên vẫn không hề mở lời trách cứ hay đòi hỏi sự giải thích nào từ Chris, đáp lại cô vẫn dùng những cử chỉ ngọt ngào, và quan tâm dành cho người yêu của mình.
“Vậy cậu ở nhà ngoan chờ tớ về nhé” – nói rồi An Nhiên đặt nhẹ lên môi Chris một nụ hôn trước khi rời khỏi
Khi An Nhiên đã đi ra ngoài, Chris nhanh chóng liên hệ với người bạn mà Gia Hân đã sắp xếp, sau đó thay đồ và đi đến chỗ hẹn.
Như đúng kế hoạch, Gia Hân giới thiệu với Chris một người bạn của mình ở Hà Nội và nói rõ nội dung vở kịch, theo đó Chris cùng cô bạn của mình đến quán cà phê mà An Nhiên đang hẹn với bạn, Chris chọn chỗ ngồi để An Nhiên có thể quan sát rõ ràng nhất. Và khi có thể chắc chắn An Nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào, Chris bắt đầu thể hiện những thái độ thân mật với cô gái kia, thậm chí là hôn nhau giữa chốn đông người, đến lúc này An Nhiên không thể còn giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy bước gần đến chỗ bàn của Chris.
Sự xuất hiện của An Nhiên và thái độ này dường như đang đi đúng kế hoạch, Chris vẫn tỏ ra dửng dưng và không có quá nhiều bất ngờ.
“Cậu có biết mình đang làm gì không Chris?” - An Nhiên ánh mắt tròn xoe, giọng gợn lên đầy sự tức giận
“Tất nhiên là tớ biết”
Sự dứt khoát của Chris khiến An Nhiên ngỡ ngàng, trong lòng bất giác đặt ra cho chính mình hàng loạt câu hỏi vì sao lại không hề
“...Tại sao?” - môi An Nhiên gần như run lên khi phải thốt ra câu hỏi này
Chris lặng nhìn An Nhiên một lúc, tay nắm chặt lấy cô gái ở cạnh bên để bản thân mình vẫn còn giữ được bình tĩnh và lý trí, Chris nghiêm mặt nhìn thẳng vào An Nhiên
“Tớ mệt mỏi rồi An Nhiên ạ! Tớ chỉ đơn giản cần yêu, cần được đáp lại, cần được nắm tay người tớ yêu đi đến mọi nơi tớ muốn mà không ái ngại ánh mắt dè bỉu của người khác, không sợ hãi sự cắm cản của gia đình. Cậu có hiểu không? Tớ...mệt lắm rồi, tớ không muốn vì cậu mà chiến đấu từng ngày như thế này nữa.”
Câu nói của Chris khiến An Nhiên gần như nghe rõ ràng tiếng tim mình vụn vỡ, rơi xuống đến nát tan mà thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn cố tin điều mình đang thấy không phải hoàn toàn là sự thật, An Nhiên nắm lấy cánh tay Chris với ánh mắt mong ngóng như đang tìm kiếm một tia hy vọng
“Vậy còn những lời hứa?”
Chris khẩy cười đáp lại An Nhiên bằng giọng điệu lạnh lùng
“Lời hứa...An Nhiên đừng ngốc nữa đó chỉ là cách chúng ta tự trấn an lẫn nhau một cách tạm thời mà thôi. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào những lời hứa?”
An Nhiên dồn bao nhiêu uất nghẹn của mình vào cái tát thật mạnh vào má Chris, cô mặc tình để nước mắt rơi xuống, nấc lên thành tiếng, rồi An Nhiên bỏ chạy thật nhanh ra ngoài không quan tâm có biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về cả hai. Mãi đến khi thấy An Nhiên khuất dạng sau cánh cửa, Chris mới hay chân mình dường như chẳng thể nào tiếp tục trụ vững, mọi bản lĩnh và sự cứng rắn lúc này hoàn toàn đổ vỡ, Chris gục khóc trong vòng tay cô bạn đang đứng bên cạnh mình, người đã giúp Chris đóng trọn vẹn màn kịch vừa rồi. Nhìn thấy một người như Chris đang phải oằn mình vì đớn đau thế này thì ngay cả người ngoài cuộc như cô cũng không cầm được nước mắt, cô đưa tay ôm chặt lấy Chris vỗ về, ủi an
Lại một lần nữa giữa Hà Nội này, An Nhiên lại ngồi ở một góc ít người qua lại và khóc hết nước mắt, cố khâu lại vết thương đang vì đớn đau, vì vỡ tan rạch lên từng chút.
|
Episode 14 (End): Quay về nhà
An Nhiên gần như mất bình tĩnh khi trong đầu cứ liên tục tua đi tua lại hình ảnh Chris thân mật với cô gái kia trong quán cà phê, ngay cả đến những lời đối đáp đầy lạnh nhạt của Chris mà cô cũng nhớ rõ ràng ràng không bỏ sót một chữ nào. Để rồi cô tứ bóp chặt trái tim mình bằng nỗi đau tột cùng, và nước mắt gần như vượt ngoài tầm kiểm soát dù An Nhiên đã nhiều lần dằn lòng mình đừng khóc nữa.
Trong khi đó, Chris nhanh chóng trở về nhà trước khi phải chạm mặt với An Nhiên lần nữa, Chris vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, ngay khi bước ra ngoài phòng khách thì vừa hay bà Vân cũng xuất hiện. Chris với túi đồ trên tay đứng lặng yên nhìn bà, phải mất gần vài chục giây thì Chris mới lấy lại sự tỉnh trí của mình mà cúi đầu chào bà Vân
“Con phải đi rồi cô ạ! Con xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Con cảm ơn cô những ngày vừa qua luôn đối đãi với con như người ở trong nhà. Con xin phép cô...con đi”
Bà Vân bất giác thấy sự chua xót dậy lên trong lòng mình, bà cảm nhận rõ ràng phần nào nỗi thất vọng, chán chường lẫn rất nhiều cảm xúc ngổn ngang đang khuấy động đến nỗi cướp dần đi sự tươi tắn và thành thật trong nụ cười của Chris, bà nhìn dáng vẻ thểu não của Chris mà bản thân cũng không cầm lòng đành phải mở lời
“Con...dự định sẽ đi đâu?”
“Con sẽ mua vé máy bay về Sài Gòn, sắp xếp một số công việc rồi quay trở về Mỹ, sau đó con sẽ không quay về Việt Nam nữa
“Thế...An Nhiên...” - bà Vân ngập ngừng
“Con...sẽ không gặp cậu ấy nữa đâu ạ...cậu ấy sẽ tốt mà, mọi thứ khi thời gian qua đi thì đâu lại vào đấy không ai còn phải bận tâm vì ai nữa đâu cô ạ!”
“...Chris! Cô cảm ơn con đã giữ lời, nếu con không giúp có lẽ cô sẽ hành xử không đúng đắn rồi lại đánh mất con bé”
“Cậu ấy...với cô...là cả gia đình, là người thân, còn con thì có một mình, cũng không có gì quá khắng khít đến mức không buông bỏ được. Rồi khi cậu ấy hay con có được cuộc sống mới thì cũng không còn nhớ gì về nhau nữa.”
Dứt lời Chris cúi chào bà Vân lần nữa rồi quay đi về phía cửa, bà Vân nhìn theo mà cảm thấy những mâu thuẫn lẫn phân vân đang khiến lòng mình đắn đo, bà vừa thấy thương cảm nhưng vừa thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất bây giờ bà tuyệt đối tin tưởng quyết định của mình là đúng, về phần An Nhiên thì bà sẽ dành hết thời gian có được để lấp đầy nỗi buồn và trống trải của cô bé, rồi nó sẽ tìm được một ai đó vừa ý, sẽ lập gia đình, sẽ có những đứa con, sẽ không cần phải đấu tranh từng ngày trước miệng lưỡi của xã hội, của mọi người. An Nhiên rồi sẽ không còn phải chịu nhiều đớn đau khi mối quan hệ này đi qua và khi có bà luôn bên cạnh.
Lúc Chris đi khỏi chưa quá 10 phút, An Nhiên trở về nhà, cô nhanh chóng đi ngay vào trong phòng mà không quan tâm bà Vân đang ngồi chễm chệ tại phòng khách, cô lục tìm đồ đạc của Chris nhưng nửa bên kia chiếc tủ giờ này hoàn toàn trống không, An Nhiên gần như phát điên khi chạy đi khắp nơi gọi tên Chris mà mãi vẫn không có một ai đáp lại, những hoang mang, bất lực xâm chiếm lấy đôi chân và đầu óc của An Nhiên, để rồi cô lại gục khóc ngay trước cửa nhà, lưng tựa sát vào vách tường cạnh bên, giọng lạc dàn đi khi môi mấp máy hoài tên của Chris. Lúc này, bà Vân chạy đến gần cô con gái nhỏ nhẹ
“An Nhiên! Con vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, nếu con ở ngồi ở đây hoài sẽ bị cảm lạnh mất”
“Trời lạnh?? Phải! Trời lạnh thế này thì cậu ấy có thể đi đâu được hả mẹ?” - An Nhiên nhìn mẹ mình với ánh mắt thất thần
“An Nhiên à! Vào nhà đi con. Chris nó đi rồi, nó rời khỏi Hà Nội rồi, nó không về đâu”
“Đi?? Rời khỏi Hà Nội?? Làm thế nào mà mẹ biết ạ?” - An Nhiên quay ngoắc sang nhìn bà Vân, ánh mắt chuyển sang cái nhìn khó hiểu, cô cố kiềm lại những giọt nước mắt để đầu óc có thể bình tĩnh hơn
Cái lay vai lẫn cái nắm tay thật chặt của An Nhiên khiến bà Vân bối rối, bà cố tìm một lý do hợp tình hợp lý rồi nói với con gái mình
“Nó...nó có chào mẹ, và bảo là nó muốn rời khỏi Hà Nội, nó nói con không cần phải lo lắng cho nó nữa”.
“Cậu ấy có thể đi đâu hả mẹ? Tại sao lúc đó mẹ không giữ cậu ấy lại ạ? Tại sao mẹ lại để cho cậu ấy đi như thế được ạ? Tại sao vậy ạ?” - An Nhiên gào khóc.
“Chris nó lớn rồi, cái gì cũng tự chủ được. Mẹ thấy nó kiên quyết muốn đi, mẹ có muốn giữ cũng không được con à!”
Nói rồi bà Vân ôm ghì lấy An Nhiên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé nhỏ khi An Nhiên cứ nức nở khóc trong vòng tay của mình, bản thân bà cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi nước mắt đang lưng chừng tròng mắt, bà Vân xoa đầu An Nhiên vừa xót xa nghĩ
“An Nhiên ơi, giá như con biết mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con, tuyệt nhiên mẹ không hề muốn con phải chịu khổ; giá như con biết mẹ cũng đau lòng khi thấy con khổ sở như thế này”
Tối đó, An Nhiên không ngồi cùng bà Vân ăn cơm, chỉ lặng lẽ ngồi thẩn thờ ở một góc, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, chẳng màng đến những chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Bà Vân lại không muốn để con gái một mình, nên đề nghị An Nhiên vào phòng ngủ cùng mình, và đứng trước sự kiên quyết của mẹ mà bản thân gần như chẳng còn một chút sức lực để phản kháng nên An Nhiên đành phải nghe lời.
Nằm bên cạnh mẹ nhưng An Nhiên không hề đối mặt nhìn mẹ mình, cô quay về phía bức tường, cố gắng cắn chặt răng để tiếng nấc không bật lên thành tiếng, và nước mắt cứ mặc tình chảy xuống mãi đến khi mệt lả người thì chìm vào giấc ngủ.
“Tại sao cậu lại nhẫn tâm đến như vậy?” - An Nhiên thều thào khiến bà Vân lo lắng nhìn sang
Những lời An Nhiên thốt ra trong vô thức, khi lý trí hoàn toàn mất liên lạc với con tim, mới khiến bà Vân nhận ra có lẽ sẽ phải mất rất nhiều công sức để con bé quên đi, để con bé quen dần và ngay thời khắc ấy bà cũng bận tâm mà rơi nước mắt.
Sau một đêm vật lộn với giấc ngủ chập chờn trong nước mắt, cứ tỉnh dậy là An Nhiên lại khóc, cô hay thẩn người ngồi yên ở một góc nhìn trông ra cửa sổ, An Nhiên đắn đo tự hỏi liệu có phải Chris đã trở về Sài Gòn hay không, nhưng nếu cô cứ cố chấp muốn gặp thì sau bao nhiên chuyện liệu họ còn biết nhìn nhau như thế nào, ngại ngần ra làm sao. Nghĩ đoạn An Nhiên thấy chua xót, lấy tay đập mạnh vào đầu mình như cố gắng xua tan đi mọi phiền muộn đang vây lấy lòng mình.
Vì không muốn để An Nhiên ở nhà một mình, và phải loay hay đến mức chật vật để chấp nhận chuyện Chris rồi đi, bà Vân quyết đóng cửa hàng vài ngày để ở cùng con gái, bà đã thức dậy đi chợ thật sớm và chuẩn bị nấu những món mà An Nhiên thích nhất. Sau khi bàn ăn được bày biện sẵn sàng, bà Vân tiến lại gần cửa sổ, lay vai An Nhiên
“Con à...vào ăn cơm với mẹ này. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích không đó, vào ăn với mẹ cho vui nào An Nhiên.”
“Mẹ à...con không muốn ăn ạ! Con xin lỗi nhưng con không ăn nổi mẹ à!”
“An Nhiên” – bà Vân bắt đầu tỏ ra lo lắng và biết mình chẳng thể tiếp tục lặng im, trong giọng nói dù có dậy lên trách hờn, nhưng vẫn không giấu được sự xót xa.
Trong khi đó, An Nhiên vẫn để ánh mắt của mình lang thang tìm kiếm điều gì đó xa vời, mong manh bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, bà Vân vẫn nhẫn nại hỏi han con gái mình
“Con à! Dù con có muốn như thế nào cũng phải ăn chứ con. Con có muốn buồn, muốn khóc thì cũng không cần nhìn đói chứ! Chẳng lẽ nào con muốn mình đói lả đến mức ngất xỉu luôn à?”
Khi bà Vân nói dứt câu, An Nhiên quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt ngập ngừng
“Mẹ...có phải mẹ đã biết hết rồi phải không?”
“An Nhiên! Con đang nói cái gì vậy” – bà Vân ngạc nhiên, cố tình lãng đi ánh mắt của An Nhiên.
“Có phải...mẹ...mẹ đã biết chuyện của chúng con rồi phải không?”
Đối mặt với câu hỏi này, bà Vân quay mặt đi không nói gì, sự im lặng đó càng khiến An Nhiên tin rằng mẹ mình đã phát hiện ra sự thật về mối quan hệ giữa mình và Chris. An Nhiên bắt đầu hít một hơi thật sâu
“Mẹ à...con...”
“Thôi! Vào ăn cơm đi con, nguội hết cả rồi” – bà Vân vội cắt lời, rồi nhanh chóng đi về bàn ăn, và không quên nở nụ cười hiền hậu về phía con gái.
Lúc này, An Nhiên thôi để mình thẩn thờ vì những mớ suy nghĩ hỗn độn đang dằn xé trong đầu mình được thời gian nghỉ ngơi, cô bước đến và ngồi vào bàn ăn, tay lọ mọ gắp từng đũa thức ăn vào chén, ngập ngừng nhìn bà Vân
“Có phải...mẹ đã nói gì với Chris rồi phải không?”
“Chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này không? Mẹ không muốn con phải bận tâm về chuyện của Chris nữa, mẹ càng không muốn vừa ăn vừa nói” – trong suốt câu nói của mình bà Vân luôn cố gắng kiểm soát bản thân, bởi hơn ai hết bà sợ nói những câu khiến An Nhiên bị tổn thương rồi lại vô tình đẩy cô bé rời khỏi mình, nhất là khi An Nhiên là người thân duy nhất của bà.
“Mẹ à! Con xin mẹ đấy, mẹ có thể nói cho con biết sự thật được không? Mẹ đã nói gì với Chris ạ?”
“An Nhiên...Chris cũng đã đi rồi, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở lại bình thường thì cần gì con phải biết đã nói những gì.”
“Con xin mẹ đấy...con muốn biết sự thật. Thực ra mẹ đã nói với Chris những gì vậy ạ?”
“Đủ rồi...mọi chuyện đang trở lại bình thường nên chuyện mẹ nói gì với Chris vốn dĩ đã không còn quan trọng. Con đừng cố thử thách tính nhẫn nại của mẹ nữa, nếu như con cứ tiếp tục thế này, mẹ sẽ không thể nhỏ nhẹ với con như bây giờ nữa đâu An Nhiên.”
Nói rồi, bà Vân tức giận bỏ đi vào phòng trong khi An Nhiên cứ nhìn theo bà với ánh mắt hoài nghi, pha chút trách hờn và tò mò về những điều bà Vân đang cố giấu. An Nhiên bỗng chợt thở dài, ánh nhìn ngập đầy sự mệt mỏi, An Nhiên đưa mắt xuống những món ăn trên bàn, tất cả đều là món mình thích, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, cô mới hiểu mẹ mình đã bỏ hết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu công sức để chuẩn bị bữa ăn này, để ủi an cho những nỗi buồn của mình vơi bớt. An Nhiên lúc này chầm chậm gắp đũa thức ăn vào miệng, dù nó chẳng còn nóng giòn như ban đầu nhưng vẫn đủ đầy để giúp An Nhiên cảm nhận được tấm lòng của mẹ, của những nỗi lo lắng về mình và Chris mà đã khiến mẹ phiền muộn. Nghĩ đoạn, An Nhiên lại gắp vào miệng đũa thứ 2, mùi vị của món gà rán gợi nhắc An Nhiên về những bữa cơm bên cạnh Chris, về những thời gian cả 2 được ngồi cạnh nhau, người này lo lắng cho người kia, người này liếc nhìn phản ứng của ngưởi kia rồi thở phào vui mừng khi người kia tấm tắc khen ngon, và khi từng đoạn ký ức hiện lên rõ ràng An Nhiên lại khóc, cứ càng ăn cô lại càng không thể kiềm chế được nước mắt. Bà Vân lúc ấy cũng đứng từ xa trông thấy, những bà chỉ sợ bản thân mềm lòng mà thỏa hiệp nên không dám tới gần để dỗ dành An Nhiên như mọi khi.
|