|
|
|
Sáng hôm sau,cậu vẫn còn đang ngủ còn cô thì đã thức từ bao giờ,cô đang nhìn ngắm cái gương mặt đáng ghét kia cái gương mặt mà chủ nhân của nó đã lấy mất trái tim cô suốt bao năm,vừa ngắm nhìn cậu cô vừa tự hỏi mình"sao đã năm năm mà em vẫn không thể nào thôi yêu anh nhỉ"rồi vô thức cô cuối xuống hôn lên môi cậu,môi cô vừa chạm môi cậu thì trên cổ cô cũng có một tôi tay loàn qua kéo cô sát xuống, để nụ hôn có thể đi sâu hơn,rồi cả hai lại đấm chìm trong hạnh phúc đến khi cả hai buôn ra thì mặt cô đã đỏ bừng lên cả vì thiếu không khí,đánh yêu vào người cậu -Muốn giết người ta hả? -Anh đâu có làm gì đâu? Mật cậu ngu ra thấy rõ -Không làm gì mà mới sáng sớm đã không cho người ta thở rồi! Cậu đã hiểu vấn đề liền nhìn cô trêu -Tại ai cưỡng hôn anh trước vậy ta? Cô cúi đầu nhủi nhủi vào ngực cậu -Tại người ta nhớ chứ bụ năm năm rồi đó! -Ủa,ai biểu bỏ người ta đi làm chi,Em có biết anh đã lật tung cả Việt Nam để kím em không Cô trở về vị trí ban đầu đôi môi không còn cười nữa -Vậy anh có nhớ năm năm trước anh đã làm gì không Cậu biết sao không, biết rất rõ là đằng khác,cậu nhớ rất rõ cái ngày cậu đã làm tổn thương người cậu yêu,cậu biết cậu không có lổi gì cả, cậu đâu bỏ cô để đi bar chơi gái càng không bao giờ xem cô như cave nhưng không quan trọng vì với cậu dù lí do nào để vợ khóc là lỗi của mình. Cậu xoay người nằm nghiêng nhìn cô tay ôm eo cô thật chặc -Anh biết chứ,nhưng thời gian qua đã biết lỗi rồi vợ tha lỗi cho anh nhak! Cô nhìn thẳng mắt cậu -Anh xin lỗi nghĩa là 5năm trước anh đã thật sự làm chuyện có lỗi với em Cậu vội vàng lắc đầu -Anh không bao giờ làm gì có lỗi với em hết cả tin anh đi(tg:Vậy chứ năm năm qua anh đã làm gì vậy anh Tùng) -Vậy sao lại xin lỗi,em muốn nghe một lời giải thích chứ không phải là một câu xin lổi xuông -Đã năm năm rồi mà em,nó đâu còn quan trọng nữa đâu em,miễn sao bây giờ mình vẫn yêu vẫn bên nhau là đủ rồi Cậu bật dậy thoát khỏi vòng tay cậu -Đúng vì năm năm rồi,thời gian nó không hề ngắn chúc nào đâu anh,có bao giờ anh đặt câu hỏi rằng em đã sống như thế nào suốt năm năm qua không. Vội ôm cô để giữ bình tĩnh nhưng cô cũng ngay lập tức đẩy cậu ra,điều đó làm cậu ngỡ ngàng rồi nhìn cô như khẩn cầu -Anh xin lỗi,anh biết cái ngày hôm đó anh đã làm cho người anh yêu tổn thương nhiều lắm nhưng anh khẳng định anh không làm gì có lổi với em cả Nứơc mắt cô bắt đầu rơi -Em cần anh giải thích chứ không cần những lời nói xuông anh hiểu không! -Nhưng tại sao không tin anh,và tại sao không thể gạt đi quá khứ, quá khứ quan trọng vậy sao em! -Đúng,quá khứ rất quan trọng vì nếu không có quá khứ thì sẽ không bao giờ có hiện tại đâu anh! -Em nói đúng và nếu quá khứ đã quá khứ quan trọng thì dù bây giờ anh có nói như thế nào cũng trả thay đổi được quá khứ trong em đâu vì thế từ nay anh sẽ không phiền em nữa đâu.Xin lỗi vì đã phiền em qua nay Cậu nói xong mặc vội đồ mình vào rồi ra khỏi phòng.Cô chỉ biết nhìn theo nước mắt không ngừng rơi"Giải thích với em một lần thôi cũng không được sao Ngọc Tùng"
|
Troi oi seo hg tha thu zaaa
|