Người Yêu Của Cô Tiểu Thư Họ Dương
|
|
|
Sau cuộc nói chuyện với Kim cô muốn gặp Tùng ngay nhưng tối nay cô có một show diễn,Và vì show này cũng là show đầu tiên tại VN cô đâu thể nào quỷ được. 9h tối Sau khi biểu diễn xong cô yêu cầu tài đến một địa chỉ nào đó,sau một hồi chạy chiếc xe dừng lại trước một chung cư củ,bước xuống xe nhìn lên căn phòng năm ấy thấy vẫn còn sáng,cô vội vàng đi lên cô muốn gặp cái bản mặt đáng ghét kia ngay bây giờ và đương nhiên là có hai anh vệ sĩ đi cùng rồi. Cốk côk Cạch -Ai.... Thấy người trước mặt cậu bắt đầu cứng họng,thấy cậu như thế trong đáng yêu làm sao ấy,cô mĩm cười nhìn cậu -Sao thấy em không vui ak! Vội lắc đầu -Ơ..ơ. Anh đâu có ý đó -Vậy chứ sao? -Tại anh bất ngờ thôi mà! -Vậy định không mời em vào à! -Quên nữa,em vào đi Cô quay qua với hai vệ sĩ -Hai anh xuống nói với chị quản lí về trước đi -Vâng cô chủ Rồi hai anh vệ sĩ ra về,bây giờ cô đang ngồi trên sofa đối diện với cậu,cả hai chìm vào im lặng một hồi,cậu thấy vậy đành lên tiếng phá vở bầu không khí nặng nề đó -Em tìm anh giờ này có chuyện gì không! -Chồng em thì em tìm,cần lí do sao? -Ơ anh đâu có ý đó,nhưng bụ hể giận anh rồi hả? Cô im lặng đứng đậy đi qua nằm hẳn lên đùi cậu -Bụ muốn em giận lắm sao? -Không phải ý anh là.... Cô chen ngang -Là em ngang tàn hay giận dai chứ gì -Không có không có mà -Vậy chứ sao? -Ý anh là nếu em không tìm anh, thì anh sẽ mò qua nhà em thôi...; Lại chen ngang -Để làm gì! -Anh đã suy nghỉ rất kỉ rồi,anh sẽ giải thích chuỵên đó theo ý em,vì anh không muốn chỉ vì sự cố chấp mà anh lại đánh mất người anh yêu thêm lần nữa,mình xa nhau năm năm bao nhiêu đó đã quá đủ rồi em ak! Bật ngược lên ôm cổ cậu -Em hiểu mà,em cũng vậy, đã năm năm rồi,khi gặp lại chúng ta vẫn yêu thương nhau vẫn hạnh phúc vui vẻ thì tại sao em cứ luôn nghỉ về cái quá khứ đó để rồi ta lại mất nhau,em không cần nghe bất kì câu giải thích nào nữa bơi vì điều em cần là anh là Hoàng Ngọc Tùng là ox là người em yêu thương nhất,năm năm đã quá đủ rồi anh à.(tg:chỉ xạo đó, Chẳng quá chỉ nghe chị Kim giải thích hết rồi thì có...) Cậu có thể cảm nhận được nước mắt cô đang thấm vào áo mình,nhẹ nhàng đây cô ra -Sao lại khóc,ngoan nhak anh luôn bên cạnh em mà! Cô nhìn cậu rồi từ từ rút ngắn khoảng cách,môi chạm môi, cả hai lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhưng chưa đâu vào đâu thì -Apa Cô vội đẩy cậu ra nhìn về phía giọng nói vừa phá ra,đó là một cậu nhóc khoảng 3,4tuổi gì đó.Chưa kịp để cậu nói gì thì cô đã đứng bật dậy Chát -Đồ dối trá Sau đó cô bỏ chạy ra khỏi nhà để lại cậu với 5ngón tay hằn lên má.Vì quá bất ngờ nên Tùng vẫn còn đơ trong giây lát,nhưng sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra anh liền ẩm cậu nhóc đó ra khỏi nhà chạy theo cô.
|
|
Sau khi chạy ra khỏi nhà cậu cô đi lang thang trên đường một cách vô thức,bây giờ tim cô rất đau, Tại sao Tùng đã có còn mà còn lừa dối tình cảm của cô,cứ nghỉ cứ đi rồi cô đi ngang qua một đoạn đường vắng thì có 3thằng nhay ra chặn đường -Đi đâu đo cô em -Tránh ra,tôi không quan mấy người -Vậy thì đi chơi với anh đêm nay đi rồi em sẽ quen thôi mà! -Tránh ra -Hahaha vui vẻ với tụi anh đi Rồi ba thằng nhàu đè cô xuống đất Còn cậu vì cô đã chạy đi trước một lúc rồi cậu mới chạy theo nên khi xuống lầu cậu thật sự không biết phải chạy theo hướng nào .Cậu đành chạy theo quán tính và khi chạy ngang qua một con đường vắng thì -Buông tôi ra,Tùng ơi cuứ em Nghe là biết tiếng ai vừa kêu rồi, cậu chạy vội lại tới nơi phát ra tiếng kêu cứu thì cảnh tượng trước mắt làm cho cơ thể cậu nóng lên,mắt đỏ ngầu như muốn giết người vậy,cô đang bị kịp kẹp bởi hai thằng vào một thằng đang vừa xét chiếc vấy cô đang mặc và hắn đang dụi cái bộ mặt dơ bẩn của hắn vào ngực cô, tất cả hình ảnh đó làm sao cậu bình tỉnh được,không nói gì cậi đặt cậu bé trên tay xuống xong lại kéo cái thằng vừa xé áo cô ra mà đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn bật máu -Vợ tao mà tụi bây cũng giám làm vậy sao? Cậu nói từ chữ qua kẻ răng,hai thằng kia cũng vội buông cô ra và lại đở thằng đó vì thấy người mới ra tay chính cậu,cả ba vội quỳ lại xin tha cho -Đại uý xin anh tha mạng cho tụi em! -Tha cho tụi bây à vậy nếu tao không đến kịp tụi bây có tha cho cô ấy không HẢ? -Tụi em biết lỗi rồi,xin anh tha cho tụi em lần này đi,tụi em không biết cô ấy là vợ anh -Mai là tụi bây chưa làm gì nếu không tao thề bắn nát đầu cả họ chúng mày ra,BIẾN. Ba thằng công giò chạy,sau khi chúng đi cậu ngồi xuống bên cô,cởi áo khoác định choàng cho cô,nhưng cô đẩy ra -Tránh ra,đừng đừng đụng vào tôi -Anh là Ngọc Tùng của em mà,em nhìn đi là anh nek! -Bây giờ cô mới chịu nhìn kỉ người trước mặt Sau khí xác định chính là người cô yêu cô nhanh chống chòang tay qua cổ ôm cô thật chặc và khóc nhiều hơn -Em sợ lắm em sợ lắm -Ngoan,có anh ở đây rồi không sao đâu Ôm nhau được một,thấy cô đã bình tĩnh hơn,cậu đẩy nhẹ cô ra -Đứng dậy anh dìu về nhak! Cô lại nhõng nhoẻ -Anh ẩm cơ -Cậu cgỉ qua đứa nhóc đang đứng bên cạnh -Còn nó thì sao em -Vậy anh lo cho nó đi đừng cho cho em nữa -Ngoan mà,về nhà nhak,anh sẽ giải thích cho vợ nghe mà! -Được thôi,em coy anh giải thích như thế nào! Nói xong đứng dậy bỏ đi Cầu ôm đầu"trời ơi mới như con mèo ướt giờ lại hưng hăn như con cọp cái thế sao"rồi nhanh chống ẩm nhóc kia chạy theo cô.
|
|