|
truyện bạn hay lắm nhưg chừng nào mí kết thúc
|
Hom nay e hog di hox nen ranh tg dang nhjeu nhjeu nha ! Yeu tg
|
Sáng hôm sau, cả hai đang ôm nhau ngủ thì đt cậu reo in ỏi làm cô giật mình thức giấc,thấy cậu ngủ rất say nên cô vội bắt máy vì sợ tiếng chuông làm cậu thức,nhưng kịp nói gì đầu dây bên kia đã ôm xồm -Cậu đang đâu đó lại có án mạng rồi -Em là Ngọc mà,án mạng gì mà anh la ôm xồm vậy -Ờ thì là đội anh đang thủ lý hai vụ án mạng và giờ lại thêm một vụ nữa nên anh phải báo Tùng ngay đây,vì cậu ấy là đại uý cần có mặt tại hiện trường -Nhưng hôm qua ảnh ngủ rất trể,anh cho ảnh ngủ tý đi -Uk,anh đi trước có gì em nói cậu ấy nhak! -Dzạ Cúp máy cô quay qua thì thấy cậu vẫn còn ngủ rất say nên cô quyết định để cậy ngủ thêm ti,cô hôn nhẹ lên môi cậu như chào buổi sáng,rồi đi vào phòng tắm làm vscn,sau một lúc cô đi ra và bước lại giường cuối xuống hôn môi cậu một cái trên môi rồi lắc nhẹ -Ox dậy đi anh Không trả lời,vơ tay lên người cô,vật nhek cô xuống ôm ngủ tiếp,cô chỉ biết cuời hạnh phúc trong vòng tay cậu -Sao lại kéo em xuống,sao không dậy đi -Cho anh ngủ tí đi,hôm qua anh thức khuya lắm -Em cũng muốn nhưng anh Linh mới gọi anh báo có án bạn gì xảy ra đó -Sao em không nói sớm Nói xong bật dậy vào nhà tắm làm vscn một cách nhanh nhất có thể -Có cho em nói đâu mà giờ là em Cậu từ phòng tắm ra thấy cô nàng bĩu môi mà không kìm lòng được nên đã bước lại gần vào kéo cô vào nụ hôn buổi sáng dài bất tận,hôn đã rồi tình tứ đã rồi giờ cậu mới sực nhớ ra mình phải đến hiện trường vụ án,nên lại một lần nữa bật dậy thay đồ rồi chào cô trước khi đi -Anh đi làm nhak bà xã! -Dzạ anh đi cẩn thận,nhớ về sớm với em đó -Anh sẽ cố gắng bye em Rồi cậu ra khỏi nhà và đi thẳng tới hiện trường vụ án Linh nói.Lần này nạn nhân là một người thanh niên khoảng 27t,28t gì đó.Cả đội cậu thật sự đau đầu,Mà cậu là người cảm thấy mệt mỏi và nặng nề nhất vì tất cả các vụ án mạng gần đây đều rất gọn gàng hun thủ không hề để bất kì manh mối gì để có thể đìêu tra ra được.Cấp trên lại áp lực xuống vì đã 3ng chết rồi,không thể chậm trể nữa.Và rồi cậu đã ngày đêm suy nghỉ nhưng vẫn không đưa ra được suy luận gì,cậu đã ở lại trụ sỏ khaỏng hai tuần rồi,chiều chỉ về nhà tắm sau đó lại về trụ sở ngay.Làm cô nàng ở nhà nhớ đến phát khóc.hết chịu nổi cô nàng gọi cho cậu -Anh nghe nek! -Ox oy!!!! -Sao vậy em -Em nhớ ox -Anh cũng vậy,mà hơm nay em không đi diễn ak -Hôm nay em nghỉ anh về nhà với em nhak! -Anh bận lắm không được đâu em -Anh không về em tuyệt thực chết cho anh coy Tụt tụt tụt Chưa đợi cậu noia gì cô đã cúp máy rồi,cậu liền phi về vì cậu biết cô nàng sẽ làm thiệt mà cậu thì cậu không muốn cục vàng của cậu bị đói hay làm chuyện tổn thương bản thân được Vừa về nhà cậu đã chạy ngay lên phòng định bước vào thì chị quản lí hỏi(tg:chỉ ấy vôi tình đi ngang qua thấy cậu) -Em mới về hả? -Dzạ -Em kêu bé Ngọc ăn uống đàng hoàn đi,lúc này đi diễn nhiều mà con bé cứ nhịn đối sao chịu nổi -Cô ây nhịm ăn mấy bửa rồi chị -Từ khi em đi làm ít về nó ít ăn hẳn đi,ngày chỉ vài đũa cơm lại thôi -Dzạ,em sẽ khuyên cô ấy -Uk,vào đi, chắc cô nàng nhớ em lắm rồi đó -Dzạ Đợi chị quản lí đi cậu mở của bước vào phòng, thấy cô nàng đang trùm mềm bít cả đầu(tg:chỉ thấy ảnh từ khi ảnh tới cổng rồi mà bạn ơi)cậu đi lại ngồi xuôang mép giường nhẹ nhàng kéo mềm xuống,nhưng lại bụ ai đó khư khư giữ chặc, cậu thấy vậy nói -Bà xã Im lặng -Bà xã không muốn nhìn thấy mặt anh hả? Im lặng -Vậy anh đi nữa đây Câu này vừa dứt cái chăn đã được kéo xuống,một gương mặt đang lem luốc nứơc lộ ra -Anh có giỏ thì bước ra khỏi phòng đi Thấy mặt cô như vậy là cậu đã xót lắm rồi đi đâu nữa,chưa gì mà đã xanh sao như thế này rồi hả sao cậu chịu nổi đây,vội nằm xuống kêa bên ôm cô vào lòng vỗ về -Ox xin lỗ,vợ đừng khóc nữa màk! -Anh hết...hức...thương em....hức...nữa rồi.... -Anh đâu có đâu,anh thương vợ anh nhất mà -Thương em mà bỏ em đi hai tuần nay,thương em làm em gọi thì nghe không gọi thì thôi,nt thì trả lời vài câu lại nói bận -Anh đang bận thật mà em,trụ sở lúc này rất nhiều việc -Vậy anh nghỉ đi,ở nhà em nuôi -Anh không muôan sống vám vào em -Nhưng em là vợ anh,em lo cho anh là có gì sai -Không sai,nhưng anh là chồng anh không thể để em nuôi được,quan trọng hơn đây là công việc của anh -Vậy với anh công việc này nó quan trọng hơn em sao? Cậu trả lời câu hỏi một cách rất nghiêm túc -Anh lớn lên trông cô nhi,và cô nhi viện là gia đinh thứ nhất của anh.Đến khi quen em yêu em thì em chính là gia đình nhỉ thứ hai của anh.Vì thế em hãy luôn nhớ rằng em là tất cả những gì anh có,bất kì thứ gì trên đời này đôia với anh cũng không quan trọng bằng em cả,nên em đừng có đem mình ra so sánh với bất kì điều vì hiểu không -Em xin lỗi, em hiểu rồi chỉ vì em không muốn anh gặp nguy hiểm thôi,công an thật sự rất nguy hiểm anh ak! -Anh luôn nhắc nhở bản thân mổi lần thực hiện nhiệm vụ là,ở nhà luôn có một người yêu thương anh,nhớ anh từng phúc từng giây dù lằm gì anh cũng sẽ về với ngừơi đó vì anh không muốn ngừoi đó buồn người đó khóc Nghe những lời nói chân thành đó cô chỉ biết bật khóc vì sự ngọt ngào ấm áp của cậu thôi.Đẩy nhẹ cô ra đối diện mình, rồi cậu dùng môi mình khoá chặt lấy môi cô,không chỉ dừng ở nụ hôn cả hai lại đốt lên ngọn lửa tình ái để vơi đi những ngày xa vắng. Vừa chợp mắt được một tí sau hoạt động mất sức vừa rồi chưa được bao lâu thì cậu lại có đt thoại,sợ cô giật mình cậu rút nhẹ cánh tay đang kê đầu cho cô ra,rồi ra ban công nghe máy -Anh nghe nek! -Anh đang...đâu...đó..hức...ra...bar...uống..vài ly với em -Em sao vậy,sao lại uống rượu -Em buồn lắm anh ra liền nhak! -Ưk,được rồi anh ra ngay Tắc máy cậy vào thay đồ rồi bước lại giường hôn nhẹ lê môi cô và đi ra khỏi phòng.Nhưng cậu đâu hay rằng khi đt cậu reo ai kia cũng đã giật mình dậy rồi và đương nhiên cuộc nói chuyện của cậu cô đều nghe,vì thế cậu vừa đi cô đã xuống dưới nhà và kêu tài xe lái theo.
|