Edit: nusocoBeta: shaiyaoCuộc đối thoại của cả hai vẫn tiếp tục thật lâu, chung quanh sớm đã trở thành chiến trường, lần nói chuyện này hận cũ nợ mới cứ chồng chất lên nhau.
Liễu Minh im lặng, xoay người bỏ đi, những gì cần nói hắn đã nói xong, bây giờ cần dành thời gian để cho Mộc Vị Ương suy ngẫm thôi.
Mộc Vị Ương sẽ không bỏ mặc Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên đã hy sinh rất nhiều cho nàng, do đó lần hy sinh này Mộc Vị Ương tuyệt đối sẽ không để Liễu Hạ Niên nhận.
Liễu Hạ Niên không thích tấm thân nữ nhân của mình, vì thế đương nhiên không thích dùng nó làm một công cụ để duy trì giống nòi. Mộc Vị Ương không muốn chiến thần vô tính trong lòng mình biến chất, cuối cùng nàng chọn giải pháp tự mình gánh vác.
Liễu Minh nắm được lợi thế trong tay nên không đi tìm Liễu Hạ Niên, mà tìm Mộc Vị Ương, vì gần như chắc chắn nàng đã đồng ý rồi, nàng cứ việc hận mọi thứ hắn nói ra, nhưng sẽ không còn lựa chọn nào khác được cả.
Ngày hôm sau Mộc Vị Ương gọi điện thoại cho ông ta, bảo lần này sẽ đến phiên nàng làm một chuyện gì đó cho Liễu Hạ Niên.
Mộc Vị Ương rất lo, nàng có thể sẽ phải buông xuôi rất nhiều thứ, cuộc đời người mẫu e rằng cả đời này cũng không thể bước lên sân khấu được nữa. Liễu Minh sẽ để lại toàn bộ di sản cho đứa bé, nói đúng hơn, nếu nàng sinh ra đứa con mang huyết thống Liễu gia, trước khi đứa bé được mười tám tuổi, trong tay nàng sẽ có một số tiền lớn.
Nàng có thể đem đi quyên từ thiện, thậm chí đốt chúng đi. Liễu Minh sẽ không bao giờ quan tâm đích đến cuối cùng của số tiền này.
Mộc Vị Ương ổn định tâm trạng xong mới đến bệnh viện, sau một loạt kiểm tra sức khỏe, lại xuất hiện một kết quả là suốt đời nàng không có khả năng sinh con, vì tử cung trưởng thành không hoàn chỉnh, loại bệnh này hơn phân nửa là do bẩm sinh, ngay cả công nghệ hiện đại cũng không giải quyết được những thứ do gien người khống chế.
Mộc Vị Ương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương mà đờ người ra, cơ thể có xinh đẹp đến cỡ nào nhưng bên trong lại có khiếm khuyết, thân thể của nữ nhân hẳn là một cái bình, muốn bảo vệ một sinh mệnh mới trong cơ thể, nhưng ngay cả tư cách này nàng cũng không có, mặc dù ban đầu nàng rất chán ghét và bài xích nó.
Nàng nghĩ bản thân mình là một nữ nhân không hoàn chỉnh, vì thế nàng bật khóc.
Eva đi tới trước mặt nàng, kéo tay nàng đặt lên bụng mình, hé môi, nhẹ giọng nói: "Em muốn có con."
Lần đầu tiên Eva muốn một thứ trên thế gian này, cái đó lại là một đứa con, từ trong tử cung thai nghén đến khi trưởng thành, sau đó đến một ngày, từ trong bụng mẹ chui ra trở thành một cá thể độc lập.
Mộc Vị Ương nghĩ đây là một chuyện điên rồ, đề nghị của Eva làm cho nàng lùi lại ba bước, lắc đầu, thốt lên: "Em điên rồi."
Eva chỉ nhìn Mộc Vị Ương, lại khiến nàng không thể nhúc nhích, cô ấy đang rất nghiêm túc, ánh mắt mang đầy vẻ tín niệm kiên định không gì sánh bằng.
Mộc Vị Ương quỳ xuống trước mặt Eva, ôm thắt lưng của nàng, thổn thức: "Eva, em đang định làm gì vậy?"
Eva ôm đầu nàng, đặt tai nàng vào đúng vị trí tử cung, Mộc Vị Ương hình như nghe thấy chỗ đó trống rỗng, có vô số tiếng vang vọng lại.
Vài ngày sau, Mộc Vị Ương liên tục hỏi Eva vì sao muốn có con, nàng không muốn Eva vì mình mà nhận lấy sự đau đớn này, nàng không mang họ Liễu, không cần hy sinh tử cung của mình.
Mỗi lần nói như vậy, Eva đều lắc đầu, còn dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói mình muốn một đứa con, thực sự muốn có một đứa con.
Mộc Vị Ương sợ hãi, trốn miết ở bên ngoài, mỗi lần trốn kéo dài hai ngày.
Nàng nghĩ đến vùng bụng có hình dạng càng ngày càng lớn của Eva, chỗ đó đang dưỡng con của mình, mà nàng là mẹ của đứa bé, đây là quan hệ kiểu gì, theo luân lý mà nói, có lẽ Mộc Vị Ương là cha của đứa bé, Eva là mẹ của nó, giữa hai người sẽ vì đứa trẻ mà ràng buộc ở cạnh nhau, giống Liễu Minh và người đàn bà kia, đời này cho dù có thương tổn lẫn nhau cũng không thể đoạn tuyệt.
Nàng sợ.
Không phải sợ đứa trẻ, mà là sợ tương lai.
Ở giây phút khi Eva mang thai đó, nàng không còn đường lui nữa, vận mệnh của nàng và Eva đã gắn cùng một chỗ.
Lúc này đây, nàng cư xử giống một kẻ không có trách nhiệm, bỏ trốn mất dạng.
Hai ngày sau, Mộc Vị Ương rốt cuộc suy nghĩ kỹ lưỡng quyết định về nhà. Khi về đến nhà, Eva đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, cô ấy không giây phút nào đặt chân ra khỏi nhà cả, trong phòng lại không có đồ ăn, phải chờ Mộc Vị Ương về, vì Eva là một cô mèo được nuôi dưỡng cẩn thận, nàng không thể bỏ đi được.
Mộc Vị Ương nắm tay nàng, tưởng tượng bản thân đang ôm con mèo nhỏ hay con chó nhỏ, cưng chiều hết mực, có lẽ cô ấy thích con nít, vì một sinh mạng nhỏ hồn nhiên đáng yêu, còn rất mềm mại, sẽ không có móng tay hay hàm răng sắc bén làm tổn thương người khác.
"Eva, nếu thật sự nếu cần cả đời ở cạnh nhau, em đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Chị lại không có, chị sợ, không hiểu gì cả, em nói cho chị biết, chị phải làm sao mới có thể sống cùng em đến hết cuộc đời này đi?" Mộc Vị Ương vùi mặt trong lòng bàn tay của Eva, bật khóc thành tiếng.
Sau khi Eva điều dưỡng thân thể cho khoẻ lại, nàng đến bệnh viện kiểm tra, cơ thể khỏe mạnh, thích hợp mang thai. Đương nhiên Mộc Vị Ương cũng giấu một chút, bao gồm cả tình trạng tâm lý của cô ấy, nàng không muốn vì chuyện đó mà Eva bị mất đi tư cách làm mẹ.
May mà Eva luôn biểu hiện rất tốt, lúc nào cũng duy trì nụ cười mê người, và cả ánh mắt luôn khát vọng được làm mẹ nữa.
Trứng từ trong cơ thể Mộc Vị Ương lấy ra kết hợp với tinh trùng được tuyển chọn trong ống nghiệm thụ tinh, sau đó đưa vào cơ thể đã chuẩn bị tốt của Eva, cơ thể Eva nhanh chóng tiếp nhận mầm móng nho nhỏ đó, thuận lợi đến mức bác sỹ phải thầm nghĩ, có lẽ Eva là một người trời sinh thích hợp làm mẹ.
Mầm móng bé bỏng đó ở trong bụng Eva từ từ phát triển. Cô ấy không thể tiếp tục đi diễn, cứ mãi an vị ở trong nhà đọc sách, còn tập trồng hoa. Eva bắt đầu đọc to thành tiếng, vì muốn để đứa bé nghe thấy, lâu lâu nàng còn kể một ít chuyện cổ tích, mặc dù đứa con trong bụng chỉ mới lớn bằng ngón tay mà thôi.
Mộc Vị Ương vì chăm sóc Eva nên cũng không thể ra ngoài lâu, nàng từ chối các show cần phải đi xa, chỉ giữ lại một ít quảng cáo ở Bắc Kinh.
Sáng sớm đi làm, buổi tối về nhà, nàng sợ Eva không ăn uống đúng giờ, nên luôn làm rất nhiều đồ ăn, từng phút từng giây nàng đều lo lắng, chỉ đến khi về nhà thấy Eva an tĩnh ngồi trên ghế dựa ngủ gật, hoặc là kể chuyện cổ tích mới có thể bình tĩnh trở lại.
Thời gian dần dần trôi qua, Mộc Vị Ương bắt đầu nghĩ đứa bé kia lớn lên sẽ giống ai? Có lẽ là giống người cung cấp tinh trùng không biết danh tính, cũng rất có thể sẽ giống Eva, bởi vì là cô ấy tạo điều kiện cho nó lớn lên.
Mộc Vị Ương lại bắt đầu có thêm một ý tưởng trong đầu, chờ đứa bé được sinh ra xong, sẽ để cho Eva sinh thêm một đứa nữa, lần này sẽ dùng trứng của Eva, nàng muốn một bé gái xinh đẹp giống cô ấy, thương nó, chiều nó, dùng thời gian nuông chiều đứa bé để bù đắp những thiếu sót lúc nhỏ của Eva.
Tâm Mộc Vị Ương trở nên kiên định không gì sánh được, vì nàng không còn lựa chọn, khi một người đối diện với khoảnh khắc không còn đường lui, người đó mới phát hiện bản thân cư nhiên còn có sức mạnh mạnh mẽ như vậy.
Ở trước mặt Eva, Mộc Vị Ương nghĩ mình càng ngày càng giống một người đàn ông, cơ thể đương nhiên không thể trở thành đàn ông, nhưng trên tinh thần, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả hai.
Mộc Vị Ương kể xong, ly cà phê trong tay đã bị máy lạnh thổi nguội từ lúc nào mất rồi.
Trần Mặc Nhiễm im lặng, tâm tình của nàng hoàn toàn hòa nhập vào thế giới của Mộc Vị Ương.
"Vốn định cho cô sinh, để cô nếm thử thống khổ một chút." Mộc Vị Ương cười khẽ.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nói: "Biết đâu tôi có thể. Nhưng mà cũng phải là con của Liễu Hạ Niên, tôi không muốn sinh con cho cô."
"Cô còn nhỏ lắm."
"Cô cũng bằng tuổi tôi thôi." Trần Mặc Nhiễm đang đề cập đến tuổi tác về mặt sinh lý.
"Tôi từ lúc 18 tuổi đã bắt đầu trải đời rồi." Mộc Vị Ương nhướng mày, nói đến việc quan trọng nhất.
"Tôi có thể đến thăm cô ấy không?" Trần Mặc Nhiễm hỏi Mộc Vị Ương.
Mộc Vị Ương gật đầu, đáp: "Tôi không muốn để cô thăm em ấy, chẳng qua bác sỹ có khuyên phụ nữ có thai nếu như duy trì trạng thái lạc quan thì sẽ có lợi cho đứa trẻ."
"Đúng vậy, tôi sẽ chọc cô ta cười, nôn nóng muốn nhìn thấy con của cô quá." Trần Mặc Nhiễm làm mặt quỷ, khuôn mặt bị ngón tay đâm vào mà trở nên ửng đỏ.
"Cô đứng ở đó thôi đã đủ giống một chú hề rồi." Mộc Vị Ương không thèm khách khí, Trần Mặc Nhiễm liếc nàng một cái sắc lẻm.
Khi chia tay, Trần Mặc Nhiễm thành khẩn nói lời cám ơn: "Cảm ơn cô đã làm chuyện này cho Liễu Hạ Niên."
Phản ứng của Mộc Vị Ương rất hời hợt: "Nếu như tôi thấy không đáng, cho dù chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhoi cũng không bao giờ làm."
Trên đường trở về, lời nói của Mộc Vị Ương cứ mãi lởn vởn trong đầu Trần Mặc Nhiễm, cùng với hình ảnh trừu tượng vẽ ra trong đầu.
Có lẽ hình ảnh Eva mang thai giống Đức mẹ Maria trong giáo đường, cô ấy đích thực là Mẹ Maria, có tấm thân xử nữ, nhi đồng từ trên trời giáng xuống ở trong bụng cô ấy lớn lên.
Sự kinh ngạc vừa rồi không hề biểu hiện ra ngoài, bây giờ đột ngột xuất hiện trong đầu, Trần Mặc Nhiễm ôm gốc cây bên đường, thực sự không thể tin những chuyện này đều là sự thực.
"Mang thai, mang thai a, không phải đơn giản là con chó con mèo sinh chó con mèo con đâu, đây rõ ràng là một sinh mệnh!" Trần Mặc Nhiễm líu ríu với gốc cây. Các ông cụ bà cụ đi ngang qua cho rằng nàng bị điên, còn thương hại cảm thán: "Thanh niên ngày nay chịu áp lực lớn thật, thật đáng thương."
Bắt xe về nhà, nàng đi thẳng đến Sở sự vụ luật sư của Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm chỉ ghé qua nơi này duy nhất một lần, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ đi nước bước ra sao. Liễu Hạ Niên đã từng bảo, nếu em lạc đường ở Bắc Kinh, có thể nói cho chú cảnh sát nghe là người yêu của cháu làm việc tại xx lộ xx Sở sự vụ, tên cô ấy là Liễu Hạ Niên.
Vì câu nói ấm lòng đó mà Trần Mặc Nhiễm nhớ rất kỹ tên chỗ đó, chỉ vì nó đại biểu cho Liễu Hạ Niên.
Lúc Trần Mặc Nhiễm đi vào cao ốc mới bắt đầu cảm thấy hối hận, bàn chân đang chuẩn bị giẫm lên nền gạch men bóng loáng lại muốn rụt về.
Liễu Hạ Niên hẳn sẽ không thích người ta quấy rầy nàng làm việc, nàng sẽ nghĩ mình đang bị xâm phạm quyền riêng tư, Trần Mặc Nhiễm nghĩ hành vi của mình khá là lỗ mãng, nàng vẫn luôn là người không lý trí, luôn xung động như vậy đấy, sau khi xung động thường sẽ hối hận.
Lưỡng lự một hồi lâu ở cửa, Trần Mặc Nhiễm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc, có vô số cửa sổ trên cao, không biết nơi nào là cửa sổ của Liễu Hạ Niên.
Nghĩ đến nhiều cửa sổ như vậy có một cái thuộc về Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm mỉm cười.
Liễu Hạ Niên cùng Trương luật sư bước ra thang máy, vài người cùng đi mắt sắc vừa liếc qua đã phát hiện có một cô gái đang đứng trước cửa cười khúc khích, còn hùa nhau cùng đoán nàng là ai?
Chắc là du khách. Có người nói.
Tầm mắt Liễu Hạ Niên trong lúc vô tình chiếu đến cô gái đang đứng trước cửa, nhất thời không nói thêm gì, nàng nói lời tạm biệt với các đồng sự, nhanh chân bước lại gần Trần Mặc Nhiễm.
Đây là lần đầu tiên Liễu Hạ Niên thể hiện ra bộ dáng vội vội vàng vàng như thế, cứ như cô gái trước mặt là một người ngoài hành tinh sẽ làm nguy hại địa cầu vậy, Liễu Hạ Niên trông không khác gì một siêu anh hùng đang cấp bách chạy ra chấp hành nhiệm vụ bảo vệ trái đất, bằng không trái đất sẽ bị hủy diệt.
Chẳng qua quái vật là một cô gái khả ái, chiến sĩ bảo vệ địa cầu Liễu Hạ Niên vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt đã trở nên nhu hòa, hóa thành nước.
"Sao em lại đến đây?" Liễu Hạ Niên dừng chân trước mặt Trần Mặc Nhiễm, hỏi.
Trần Mặc Nhiễm vừa rồi còn cố ngửa đầu nhìn các tầng nhà ở trên cao, nghe được có tiếng nói thoáng chốc cúi đầu nhìn xuống, cần cổ vì chịu lực quá lớn nên chóng mặt, đến khi nó ổn định trở lại nàng mới nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Liễu Hạ Niên.
"Em tới để..." Trần Mặc Nhiễm nghĩ trước công chúng nói chuyện người yêu của em gái Liễu Hạ Niên mang thai khẳng định sẽ tạo thành chấn động, không chừng hôm sau Liễu Hạ Niên còn có mặt trên báo chí và đài phát thanh, gây xôn xao trên toàn quốc nữa chứ. Trần Mặc Nhiễm muốn nói lại thôi, kéo kéo tay Liễu Hạ Niên, hỏi: "Chúng ta về nhà được không?"
Liễu Hạ Niên quay đầu nhìn thoáng qua nơi các đồng sự đang tụ tập, bọn họ đang lôi kéo mọi người đi ăn mừng, nàng đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Vậy cũng tốt, vừa vặn có thời gian dành cho Trần Mặc Nhiễm, chỉ là bộ dáng muốn nói còn xấu hổ như ẩn như hiện của Trần Mặc Nhiễm khiến nàng suy nghĩ lệch lạc, một đường lệch lạc, càng nghĩ càng lệch.
Tối qua đúng là là chưa tận hứng. Liễu Hạ Niên nghĩ thầm như thế.
Trần Mặc Nhiễm cười, nói với Liễu Hạ Niên: "Bây giờ chúng ta về được không?"
Liễu Hạ Niên có vẻ hơi khó xử, nhíu mày nói: "Bây giờ còn sớm."
"Sớm cái gì? Em có chuyện muốn nói với chị, đợi nữa không kịp đâu, về nhà, về nhà!" Trần Mặc Nhiễm đúng là đang rất gấp, nàng kéo tay Liễu Hạ Niên đi về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Liễu Hạ Niên chạy theo, tiết tấu đều do nàng khống chế.
Ngồi trong xe, Trần Mặc Nhiễm lập tức bị đôi môi của Liễu Hạ Niên đón lấy, Liễu Hạ Niên cứ như một người đói khát, đã lâu chưa được nếm qua mùi thịt, nàng hôn Trần Mặc Nhiễm đến thất điên bát đảo, đôi tay đã sờ soạng toàn thân Trần Mặc Nhiễm.
"Liễu Hạ Niên..." Trần Mặc Nhiễm muốn nói cũng không được, sự nhiệt tình đó khiến nàng không thể chống đỡ. Rõ ràng Liễu Hạ Niên không có uống xuân dược a...
"Nhiễm..." Liễu Hạ Niên dường như thở dài gọi tên nàng, khiến tim Trần Mặc Nhiễm cũng run rẩy theo, xương cốt toàn thân trở nên tê dại, gọi thêm lần nữa, kêu thêm một câu, không chừng ngay cả hồn của Trần Mặc Nhiễm cũng tặng vô điều kiện cho Liễu Hạ Niên luôn quá. Trần Mặc Nhiễm đã quên mục đích chủ yếu mình tìm đến Liễu Hạ Niên là gì, nàng đắm chìm trong hạnh phúc, cảm nhận được dục vọng trên người Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm ôm cổ nàng, liều mạng dán chặt vào.
"Hô! Trời ơi, em sẽ là người đầu tiên bị hôn đến hít thở không thông mất." Trần Mặc Nhiễm ôm mặt, bây giờ mới thấy xấu hổ có phải trễ rồi không.
Trên mặt Liễu Hạ Niên còn lưu lại vài dấu răng, Trần Mặc Nhiễm hôn đến mất đi lý trí, cư nhiên dùng răng cắn mặt nàng.
"Em muốn nói cho chị nghe một chuyện." Trần Mặc Nhiễm khôi phục lý trí xong mới dám ngẩng mặt lên, nhìn Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên nhíu mày, nói: "Tôi cứ nghĩ em đang kiếm cớ."
"Mượn cớ cái gì?" Trần Mặc Nhiễm không hiểu.
Liễu Hạ Niên phát hiện bản thân đang suy nghĩ lệch lạc, tư duy của nàng chỉ tập trung trên người Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm vốn vô tội biết bao, chẳng qua thấy bộ dáng mặt đỏ tới mang tai của nàng cũng khó không thể không nghĩ oan cho nàng được.
Liễu Hạ Niên nhìn về phía trước, quay ngược đầu xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ đầy các loại xe, lúc đang quẹo cua, Trần Mặc Nhiễm nói: "Eva có con với Mộc Vị Ương."
"Ầm!" Xe hình như đụng phải cái gì đó, thân xe truyền đến một tiếng nổ và chấn động, hai người trong xe cũng nghiêng ngả theo. Sau khi dừng lại, Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm, biểu tình nghiêm nghị, nói: "Em lập lại một lần nữa xem."
Trần Mặc Nhiễm nghĩ lời biểu đạt của mình có vẻ gây hiểu lầm, nàng hít vào một hơi thật sâu, nín thở đến cực hạn, mới thở ra, khi an tĩnh lại xong mới giải thích toàn bộ câu chuyện cho Liễu Hạ Niên nghe, từ lúc nàng ở hoa viên của trường gặp được Mộc Vị Ương, đến khi Mộc Vị Ương kể lại toàn bộ sự việc, kể hết từ đầu chí cuối cho Liễu Hạ Niên nghe. Chuyên ngành của nàng là Trung văn, trí nhớ tuyệt đối siêu cấp, kể hết câu chuyện của Mộc Vị Ương không sót một chữ, thỉnh thoảng thêm vào chú giải của bản thân.
Còn Liễu Hạ Niên vẫn nghiêm mặt lắng nghe, vẻ mặt vô cảm.
Về đến nhà, Liễu Hạ Niên gọi điện thoại cho Liễu Minh, cuộc gọi vừa thông nàng hỏi thẳng hắn có phải ép Mộc Vị Ương sinh con hay không.
Liễu Minh trả lời: "Đúng vậy."
"Ba!" Liễu Hạ Niên cao giọng, tiếng kêu này tràn ngập thất vọng và phẫn nộ.
"Mộc Vị Ương còn nhỏ, tại sao ba lại kêu em ấy sinh con chứ?" Liễu Hạ Niên nói xong, Trần Mặc Nhiễm chạy đến bên cạnh, nắm tay nàng.
Liễu Minh đáp: "Nếu như con mang thai, sự nghiệp luật sư của con sẽ bị hủy."
"Con không quan tâm." Liễu Hạ Niên nói.
"Thế nhưng ta quan tâm!"
"Ba ác quá."
"Hạ Niên, con là nữ nhi khiến ba tự hào nhất." Giọng Liễu Minh vẫn giống như trước đây, giống như lúc Liễu Hạ Niên vẫn còn là đứa bé được hắn bế lên cao, ông ta mang nàng đi dạo chỗ ông ta tòng quân năm ấy, nói rằng đây là chiến trường của ông ta.
Nếu Liễu Hạ Niên là con trai, hắn nhất định đưa nàng vào quân đội, trở thành một người đàn ông thực thụ, nhưng vì Liễu Hạ Niên là con gái, vì thế hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay vứt điều đó sang một bên.
"Ba có hai đứa con gái mà." Liễu Hạ Niên nhắc nhở hắn, còn có Mộc Vị Ương nữa.
"Nó là minh châu trong tay ba, còn con là hùng ưng đứng trên vai ba." Liễu Minh nói xong liền cúp điện thoại. Liễu Hạ Niên vẫn đứng đó, trong lòng buồn lo vô hạn.
Trần Mặc Nhiễm thấy vẻ phiền muộn trên mặt Liễu Hạ Niên, liền ôm nàng an ủi, nói: "Em bỗng nhiên nghĩ, ông ấy có phải đang lo lắng chúng ta sau này già rồi không có người chăm sóc, mới nghĩ ra phương pháp như vậy không ?"
"Trong đầu của em luôn ẩn chứa những thứ không giống ai." Liễu Hạ Niên hôn trán nàng, nhận xét.
Đêm đó Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm đến thăm Mộc Vị Ương và Eva, rất may nàng đang ở nhà, lúc bấy giờ là lúc ăn tối, trong nhà tràn ngập mùi thức ăn. Eva đang thêu thùa, thấy Trần Mặc Nhiễm đến cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng khi thấy Diện Bao ló cái đầu nhỏ nhắn của nó ra từ trong y phục rộng thùng thình của Trần Mặc Nhiễm, khiến nàng nhớ lại hình ảnh quen thuộc, liền buông đồ thêu trong tay ra, ôm lấy Diện Bao.
Diện Bao vẫn còn nhớ đây là người đầu tiên cứu nó về, nên vừa được Eva ôm, nó đã điên cuồng phe phẩy cái đuôi nhỏ, liếm mặt Eva, nước miếng tung bay. Eva lại không né, cười thật tươi.
Nhưng Mộc Vị Ương lại sợ Eva bị dị ứng, liền ôm lấy tiểu cẩu, Diện Bao bị chuyển tới trong lòng một mỹ nữ khác cũng kích động như vậy, cái đuôi nhỏ phe phẩy điên cuồng trông y như một cây quạt.
Đồ chó dê xồm. Trần Mặc Nhiễm mắng Diện Bao, tối nay không cho ngươi ăn đồ Liễu Hạ Niên làm nữa.