Đã ba ngày rồi chỉ còn bốn ngày nữa mà chưa có gì tích cực từ người nhỏ nhờ vả lo lắng buồn rầu hay bỏ ăn thức khuya làm nó cũng xót dùm cho nhỏ người nó yêu từ hôm nó say tới giờ thì tiều tụy hẳn
Lo cho nhỏ qá nó lên tiếng hỏi han nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu hay những câu trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi
Trưa đó nó đang tay lắm bùn đất để giúp mọi người xem lúa thì điện thoại reo
Đưa tay xuống sông rửa vội.cầm điện thoại nghe máy bên kia là giọng ba nó khàn khàn như bị bệnh làm nó lo
-ba bị sao vậy giọng ba khát quá
-bệnh nặng đang ở bệnh viện ba muốn gặp con với con dâu à không Yến lần cuối
-ba đừng nói vậy đừng làm con lo mà con dẫn Yến lên liền
Nó cúp máy gấp rút chạy về nhà soạn nhanh những thứ cần thiết hối thúc nhỏ nhanh đủ cách đón chuyến xe sớm nhất để về lại sài thành nó thì rối bời đâu biết một người đang ở trong bệnh viện ăn uống no nê cười khoái chí chờ nó đến
Lên tới sài gòn trời đã khuya rồi vậy mà nó chẳng cho nhỏ nghĩ ngơi không có taxi để bắt tới bệnh viện .Nhỏ thì mệt nó lo cho ba nó vừa cổng nhỏ vừa chạy còn ôm theo mấy balô mệt nhưng phải cố tới bệnh viện...