|
-ăn cơm đi , mà nảy cô nói chuyện điện thoại với ai v -với Hoài Minh-nhỏ trả lời tỉnh bơ Lại là cậu Hoài Minh sao cậu có thể khốn nạn như vậy còn Thư không biết em có hp không nó có đối xử tốt với em không anh nhớ em lắm nó đang suy tư với nhiều câu hỏi khó trả lời -HOÀI ANH anh làm gì như người mất hồn vậy-câu nói của nhỏ làm nó tỉnh mộng -à hk có gì mà Hoài Minh là gì của cô -anh ghen hả -chỉ hỏi vậy thôi -à Hoài Minh thích tui mà tui chưa trả lời cậu ta -ờ ừm thôi ngủ đi -nó nói lòng buồn không biết buồn chuyện Thư hay Yến .Nó đi ra giường trước «có hai giường , giường trước cửa lớn và giường trong buồng , nó ngủ ở giường trước là đúng nghĩa rồi ^^» -nè đi đâuđó-nhỏ hỏi nó -thì ngủ ở giường trước-nó ngây thơ chỉ cái giường trước mặt nó -không ai cho phải ngủ với vợ mình chứ-ghê gớm hk mà tg cũng thích con gái hơi bạo chút:) -nghĩ sao vậy chưa cưới .cô lại là con gái sao có thể-nó nhăn mặt -anh cũng là con gái vậy trước sao gì cũng phải cưới-nhỏ ngan ngược đáp trả -không được là không được -nó nghiêm túc -đi mà Hoàng Anhhhhh tui sợ ma hix -nhỏ mếu -thôi được rồi -nó bước lại giăng mùng lên«quê nhiều muỗi mà» Hai v đứa mệt ngủ tới sáng nó 5 giờ là thức rồi nhưng vậy cũng chưa sớm bằng người ở quê khoảng 3,4 giờ sáng là người ta thức hết rồi .Nó chạy bộ một vòng trời sớm có sương mù nhiều nó đang chạy thì đâm vào một người mặc áo bà ba . -xin lỗi cô tui bắt cẩn quá -hi không sao đâu-giọng nói nhỏ nhẹ trong veo của người con gái ở quê sao mà ngọt quá Nó nhìn lên thấy một cô gái khoảng 18 đôi mươi thôi , khuôn mặt không son phấn đúng là gái quê nét đẹp khác hẳn con gái thành thị.cô gái đó cũng nhìn nó như mất hồn nó là người tỉnh mộng trước -à mà cô tên gì -nó làm quen trước -em tên Trâm -à tôi tên Hoàng Anh mới ở thành phố về chưa quen đường cô có thể hướng dẫn cho tui -nó nhờ vả -được thôi Trâm dẫn nó đi ra ruộng lúa , vườn trái cây , rồi qua những đám sen ngát hương .Nó nhớ tới Yến «chắc cô ta chưa từng thấy hoa sen mình hái về vài bông mới được» -ấy chết -giọng của trâm vang lên -có gì sao Trâm -tới giờ em phải đi làm rồi -vậy em đi làm đi anh biết tự về cảm ơn em về chuyện hôm nay nhất định chúng ta sẽ gặp lại-nó cười tươi làm Trâm xao xuyến Về tới nhà cũng gần 5 giờ 45 rồi -sáng sớm anh đi đâu vậy-nhỏ bắt đầu ghen -đi tập thể dục gặp được vô tình quen được em Trâm -EM -nhỏ tức lên -có gì sao-nó còn ngây thơ -chưa lần nào gọi vợ tương lai mình là em mà mới quen đã gọi cô ta là em sao -đừng có con nít vậy chứ,ủa mà hôm nay thức sớm vậy ta-nó đánh trống lãng -thức sớm để nấu ăn cho anh mà gặp gái vậy chắc no rồi. Tui con nít vậy đó được chưa-nhỏ giận nó chạy vào buồng ngồi khóc Nó đi theo nhỏ thấy nhỏ khóc sao tim nó nhói quá nhói từng cơn rõ ràng là nó chưa bao giờ làm người khác khóc nên không hiểu cảm giác đó là gì nữa nó đến gần nhỏ -em nín đi Tiếng gọi em của nó làm nhỏ bất ngờ vừa vui vừa giận nhưng đã giận rồi nên nhỏ không nói gì Nó đưa tay gạt nước mắt trên mặt nhỏ -mít ướt vậy anh không cưới đâu nha Nhỏ quay lại nhìn nó .Nó cũng nhìn nhỏ rồi nhỏ càng tiến mặt lại gần nó gần hơn nữa nó né ra nhưng nhỏ đưa hai tay ghì sát lại môi chạm môi cái cảm giác đó cứ muốn hoài như thế không muốn rời Nó nghĩ sao tim mình đập nhanh mà mạnh quá vậy «mà cô ta cũng vậy^^» Nhỏ nghĩ đồ tim phản chủ sao lại đập loạn vậy để Hoàng Anh biết chắc ngại chết được đừng đập mạnh như vậy người nhỏ run run Hai người buôn nhau ra ai cũng đỏ mặt ngại không biết nói gì tình cảm tiến triển nhanh như vậy sao Trôi time trưa nó đang nằm võng ngủ trưa ở ngoài vườn cây ăn trái phong cảnh thiệt là lãng mạn nhỏ đi ra phóng ngay lên võng nằm cùng nó làm nó tỉnh giấc -xuống cho anh ngủ -không -giờ có xuống không -không làm gì được em Hai người đẩy qua đẩy lại RẦM võng đứt -hihi đáp cánh an toàn em không sao-nhỏ cười khoái chí , anh có sao nè ui da Nó té võng mà còn bị nhỏ đè lên người nữa tội ghê -tại anh ai kiu không cho em nằm chung mới ra vậy đó -tại em nặng quá thì có ăn ở sao võng cũng ghét -nhìn kỹ đi nha body em chuẩn lắm chứ bộ có 49kg -thôi không cãi với em nữa em ngan quá -hihi thôi vào nhà đi em sức dầu cho Tối đến nó và nhỏ leo lên nóc nhà có cây trăm kế bên trăm chín ngọt mà cũng có vị chua nó hái cho nhỏ ăn -anh có yêu em chưa -anh ...anh chắc có -trả lời đàng hoàng có là có không là không -Có -hihi có là được rồi em cũng yêu anh nhiều lắm đó mà anh yêu em nhiều không -nhìn lên trời đi thấy mấy ngôi sao đó hk -đẹp quá à trên thành phố không dễ thấy được nhiều sao như vậy -ngu ghê đẹp là đương nhiên rồi haha-nó cười chọc nhỏ -chứ ý anh là sao không phải sao đẹp hả -em đếm đi nhiêu sao là anh yêu em bấy nhiêu -nó quay qua chỗ khác cười cho đã -1,2,3....7,8.9.....100...-nhỏ ngây thơ tin lời nó -haha ngốc quá sao đếm hết được ý anh là anh yêu em nhiều đến mức không đếm được -anh này vậy mà không nói sớm làm em đếm nảy giờ -nhỏ làm mặt giận dỗi nhìn dễ thương ghê Nó kiềm chế không được mà ôm nhỏ vào lòng hôn lên trán nhỏ -còn nữa nè hai bên má với môi chưa hôn mà -nhỏ làm nũng Nó cười hp rồi hôn má , môi xong nhìn nhỏ lắc đầu đúng thật lớn xác mà tính trẻ con còn tiềm ẩn -đừng để em thấy anh lăng nhăng với cô nào en dễ ghen và mất lòng tin lắm đó -anh không chắc làm được không nhưng có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng mặt dày bám theo em-nó cười gian -xía hay là lúc đó mê nhỏ khác quá rồi mặc tui khóc tụi buồn -để chứng minh hay tháng sao mình về thành phố làm đám cưới nha hihi -ham hố nhưng mà em thích hihi Liệu có tới ngày đám cưới yên ổn không đón mấy cháp tiếp nha
|
|
Do tg mới té xe nên sẽ ngưng viết truyện vài hôm xin lỗi nha :-\ đau quá ngồi không nổi
|
|