Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#21 /4.2.2016
thanh toán tiền thức ăn , Umi cùng nàng Tầm Nhi đi về chỉ mới ra đến cửa thì nàng ta nhảy cẩn lên
-chết rồi ... !
-chuyện gì nữa đây ?
-tôi...tối nay ...ah chút nữa tổng giám đốc cho tôi đến trạm xe buýt nha !
-sao em lại đến trạm xe buýt ! Bộ muốn đi đâu àh ? _ cô ngốc này làm cô đứng khựng lại , bộ cô nàng có chổ nào để trú ngụ đêm nay sao , hay là qua nhà bạn trai , không thể nào đâu cô ngốc này vẫn chưa có bạn trai cơ mà . Điều đó cô nắm rõ chính là vì đã nhờ người điều tra tất tần tật thông tin bên ngoài của Tầm Nhi.
-không phải ! Là vì tôi không có chổ nào để đi .. Ngủ ở trạm xe buýt củng được mà ! _ nàng ngốc mắt cúp xuống , thành thật nàng không có chổ nào để đi sau này thì không biết phải xoay sở làm sao.
-sao cơ ! ...ngủ ở trạm xe buýt ? Trên dãy ghế chờ đấy hả ? _ cô sao khi nghe liền trố mắt nhìn nàng ta
-ừah !
-ngốc ! Đi mau vào taxi ! _ cốc thật mạnh vào đầu cô khờ này , Umi đẩy Tầm Nhi vào trong taxi rồi đóng cửa lại và sau đó là vào trong bằng cánh cửa kế bên. Lúc vào xe cô liền nhận được một ánh mắt hết sức là oan ức , nàng Nhi tay xoa xoa đầu nhìn cô mắt rưng rưng , bộ cốc đầu nàng là oan lắm sao , ai bảo nàng khờ quá làm gì
-em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy !
-sao ? Là chị cốc đầu tôi mà ! Tôi có lỗi lầm gì đâu chứ ... Thật là oan uổng quá mà !
-tại vì em ngốc quá ! _ nghiên đầu qua , cô ngồi xích lại nàng một chút.
-ơ sao ngốc ?
-ngủ ở trạm xe buýt nhất định sẽ chết cống ! Em muốn chết cống không ?
-nhưng mà ... _ Tầm Nhi khẽ cúi mặt xuống , mặt buồn thấy rõ
-anh ơi ? Ghé vào cửa hàng quần áo kế trước nhé ! _ Umi nói với anh tài xế phía trước , haiz bây giờ phải mua cho nàng mấy bộ quần áo giữ ấm cơ thể mới được àh
-này ... Tối nay em sẽ ngủ ở nhà tôi ! _ Umi quay qua thông báo cho Tầm Nhi biết , nếu mà để nàng ngốc này tối nay ngủ ở trạm xe buýt thì cô là người nhẫn tâm nhất quả đất này rồi.
-hả ? Thế ... Tôi có phiền chị không ?
-muốn ăn cốc không ?
-thôi cốc chua lắm ! Tôi không ăn đâu ! _ Tằm Nhi ngây ngô cứ tưởng Umi sẽ cho nàng ăn quả cốc chua , bình sinh nàng vốn không ăn chua được , chỉ thích ăn những gì ngọt ngào thôi. Umi cười ra mặt trước cái ngốc này của nàng , ăn cốc ? Àh chắc chắn nàng tưởng là cô mời nàng ăn quả cốc , thật là ngu ngơ quá đi
nắm tay nàng kéo vào cửa hàng quần áo sang trọng , quần áo ở đây đủ loại đủ side cô thoã thích mà chọn cho cô khờ
-này mày ! Nhìn xem cô gái đó kìa , mặc đầm ngủ mà đi ra ngoài ! Hừ thật là có thần kinh hay không ? _ một cô gái bán hàng nói với cô gái khác , cô ta đang khinh bỉ Tầm Nhi
-mà anh chàng kia thật đẹp trai àh ! Ôi tướng tá phong hoa lạnh lùng , sao giống soái ca trong ngôn tính quá đi ! _ cô kia huýt vài vai cô này , mắt lơm lơm chăm chút đến Umi ở phía cách đó không xa
-mày nhìn cô ta xem ! Tao thấy cô ta không xứng khi đi cùng anh đẹp trai đó !
-tao cũng thấy vậy ?
Umi đã loáng thoáng nghe hết tất cả , trong lòng hừc hực lữa giận , hai cô gái đó dám khinh bỉ Tầm Nhi sao ? Hừm ...
-em ở đây lựa quần áo đi ! Tôi đi lại đằng kia một chút ! _ nói với Tầm Nhi , rồi cô đi lại chỗ quầy tính tiền , gần nơi đó chị chủ cửa hàng đang tính toán sổ sách
-này cô !
-ah anh muốn gì ? Anh muốn mua quần áo loại gì à ? _ chị chủ cũng lầm , nhưng không thể trách chị ta được vì cô đang mặc áo sơmi màu đen rộng , không thấy ngực đâu hết thế là cô cứ như một chàng trai thực thụ.
#hôm nay tg mệt phờ người , đi làm về là nằm lun k dậy ăn cơm nổi. 2 chap thôi nhé , mai tg pù lại nha.
|
|
#22 /5.2.2016
-tôi thấy trong cửa hàng này có hai thứ không ổn lắm !
-thế à ?.....vậy ... Chị có thể góp ý để cửa hàng em hoàn chỉnh hơn ạ ! _ chị chủ hơi lúng túng khi nhận ra giọng nói của Umi , sắc mặt chị ta cũng đã đỏ ửng.
-hai thứ đấy ! _ nét mặt như atula , Umi đưa ngón tay chỉ về hai cô gái bán hàng , từ ngữ lẫn giộng điệu thật xuyên thấu lạnh lùng.
-ah đấy là hai nhân viên bán hàng của cửa hàng em mà , chị không hài lòng điều chi sao ? _ đối với chị chủ , hai cô gái này chỉ mới làm ở cửa hàng được vài hôm , tình cảm chủ tớ cũng không sâu đậm lắm. Dĩ nhiên nếu có làm sai lỗi gì chị sẽ không nương tay.
-tôi nghĩ ..nếu cô muốn cửa hàng mình buôn bán được lòng khách thì đuổi việc hai cô ta đi , chỉ là nhân viên bán hàng mồm mép lẻo lự không có việc gì làm rãnh rối quá nên nhìn khách hàng mà phán xét ! Tôi ghét những loại nhân viên như vậy ! _ từng câu từng chữ phát ra nghe trầm ấm mà đầy gai sắt , cô cố tình nói lớn hơn một tí phản bác với chị chủ , trong lúc này hai cô ả đứng phía xa xa liền xanh tím mặt mài.
-em thành thật xin lỗi .. Mong chị bỏ qua ! Xuân Liên , Lâm Linh mau lại xin lỗi khách hàng ! _ ah thì ra nhân viên của chị chủ ngứa miệng như vậy , chị liền gọi hai ả lại , nếu mà giữ hai ả này thì cửa hàng của chị sẽ ế khách mất.
-dạ ...dạ ..em xin lỗi !
-em xin lỗi ạh !
Hai nàng ta líu quíu đi lại , cúi mặt xin lỗi cô , họ không ngờ cô nghe họ bàn tán về cô gái đầm ngủ kia mà bị mất việc , đúng là mồm hại mình mà.
-hai cô xin lỗi nhầm người rồi ! Đằng kia .. _ lắc lắc đầu , Umi hất mặt tay chỉ về hướng Tầm Nhi , àh nàng nảy giờ lo nhìn ngắm quần áo đẹp mà không hề biết đằng này giông tố ầm ầm
hai nàng nhìn nhau rồi cúi mặt lủi thủi đi đến chỗ Tầm Nhi , do hơi xa nên cô chỉ nhìn thấy họ cúi đầu xin lỗi miệng nói gì đó mà cô không nghe thấy. Xong , Umi ánh mắt sắt lém nhìn hai nàng rồi mới đi đến bên tiểu ngốc.
-sao chưa có bộ quần áo nào hết vậy ? Nảy giờ em không thử đồ àh ? _ đối xử với nàng Nhi cô quả là rất khác , ân cần chu đáo hỏi hang , giọng nói vẫn trầm ấm kèm theo là rất êm tai.
-tôi..tôi hổng với tới ! _ thấy cô quan tâm , nàng híc mũi rồi xụ mặt xuống , cá giá mốc rất là cao , nó cao hơn tầm với của nàng thì làm sao mà lấy đây.
-được rồi ! Em thích cái nào để tôi lấy cho _ đúng là nhìn nàng nấm lùn thật cô không khỏi bậc cười , cho nàng một ánh mắt dịu dàng sau đó là theo dõi sự biểu cảm của Tầm Nhi
-cái này nè ! _ tũm tỉm cười , nàng ngậm môi dưới hướng mắt với ngón tay lên chỉ vào cái áo hình thỏ. Và ngay sau đó Tầm Nhi đã có ngay áo thỏ trong tay , Umi đánh giá được nàng ngốc này khá là ưa thích những gì liên quan đến thỏ , những quần áo nàng chọn toàn là liên quan đến thỏ. Đi dạo khắp dãy quần áo này đến dãy quần áo khác thế mà nàng chỉ có 5 bộ quần áo trên tay , tuy là còn rất nhiền quần áo hình thỏ nhưng nàng vẫn một mực không mua nữa , Umi thấy vẽ mặt tiếc nuối của nàng rồi nha , cô đoán chắc là sợ cô tốn tiền đây mà , hay là do nguyên nhân khác ... Nàng sợ mất nợ cô chăng ?
-sao không lấy nó ! _ cô đứng phía sau , hỏi nàng , rõ ràng là trong mắt Tầm Nhi hiện lên chữ "thích" cơ mà.
-thôi ... Nhiêu đây là được rồi !
-đi theo tôi nào ! _ nhìn nàng , mà đáng lẽ lờm nàng mới đúng , Umi nắm tay nàng khờ kéo đi , đi đến đâu thấy quần áo nàng hợp và đẹp với nàng , cô đều lấy nó. Xem như là đi shopping đi , cũng đã lâu rồi cô không có shopping àh , nhưng lần này khác với những lần trước , cô đang mua quần áo cho một cô gái đại ngốc.
|
#23 /5.2.2016
tuy là đả mua cho nàng quần áo , nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy , àh là dép gấu lông cừu , nhìn bàn chân trắng nõn của nàng đang mang đôi dép quai ngang nhìn không thấy ấm gì cả. Vậy là phải qua cửa hàng kế bên mua cho nàng ngốc này một đôi.
Hiện bây giờ đã là 9h35 rồi , đón taxi về nhà cô rồi tính sau. Mở cổng , Umi nhẹ nhàng nắm tay Tầm Nhi dắt vào , chắc là cả nhà đã ngủ hết rồi , haiz cũng may nếu không họ thấy Tầm Nhi nhất định sẽ hỏi này hỏi nọ.
***
-nhà chị thật to ! _ nàng Nhi mắt ngây thơ nhìn khắp phòng , và nàng đang chú ý đến lão mimi nằm trên mép giường
-em buồn ngủ chưa ? _ vừa nói cô vừa đi lại tủ quần áo , lấy móc máng quần áo của Tầm Nhi vào tủ áo của mình
-chưa ?
-tại sao ? Gần 10h rồi này ! _ giọng nói đều đều , tay cô cũng đều đều móc quần áo
-vì thường ngày đến 11h tôi mới ngủ !
-sao thức khuya vậy ?
-vì phải lau nhà và làm vài lau dọn sân sau !
-ừhm ! _ khẽ khựng lại , Umi chợt cảm thấy tim mình hơi nhói , không lẽ là xót cho cô ngốc này sao. Nhưng mà ... Cô cảm nhận được Tầm Nhi đã chịu cực khổ , cô rất muốn bảo bọc cho nàng.
-tổng giám đốc ! _ âm thanh trong trẻo phát ra , ah là giọng nói của Tầm Nhi đấy.
-chuyện gì ? _ còn cái áo cuối cùng nữa là xong việc , cô nhanh tay máng nó vào rồi đóng cửa tủ lại
-có thể không ?
Cái gì mà có thể không , cô quay lại và bắc gặp ánh mắt của nàng nhìn cô và rồi xoay qua nhìn mimi , àh thì ra là nàng ngốc muốn sờ mèo cưng của cô
-em cứ sờ thử đi , nó tên là mimi đấy ! _ Umi cười hiền , xoay bước đi đến giường , ngồi kế nàng , cô quan sát tỉ mỉ từng nét biểu cảm của nàng ta , ban đầu còn rụt rè đưa tay chạm vào đầu mimi , thấy mimi nhắm mắt lim dim nàng có đánh bạo thêm một tí đó là vuốt ve hai cái tai , cảm giác mimi không nguy hiểm nên Tầm Nhi bế lão mimi vào lòng ôm ấp luôn.
-tổng giám đốc àh ! Mimi rất ngoan nè ! _ Tầm Nhi cười vui vẻ , tay đều đều vuốt ve bộ lông trắng muốn và mượt mà của mimi
-sao em gọi tôi là tổng giám đốc hoài vậy ?
-vì tổng giám đốc là tổng giám đốc ! _ trời ạ , nàng trả lời hết sức là ngay thẳng , ai mà chẳng biết cô là tổng giám đốc ý của cô là tại sao nàng không gọi tên cô mà cứ suốt ngày gọi là tổng giám đốc.
-tên tôi là Umi ! Em thử gọi tôi đi ! _ thấy nàng chăm chút cho mimi mèo cưng , cô liền ẩm mimi rồi đặt xa ra , nàng cho dù có với cũng không tới , vì cô đang ngồi giữa nàng và mimi mà.
-tôi quen rồi ! _ nói xong Tầm Nhi còn với tay qua chỗ mimi nhưng mà nàng với có tới đâu , cả người lại nghiên sát vào người Umi
-thử gọi đi , tôi không muốn em gọi tôi là tổng giám đốc !
|
|