Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
Ôi chị tôi có fan cuồng.
|
#316 /20.5.2016
>> xin lỗi Mymeomeo5180 trước , tg k thích bạn lôi chuyện của tg lên đây nhưng cũng cám ơn vì bạn đã nhắc nhở mh chuyện "mồm mép" . Vâng mình đây k giống như bạn nói nha , nói chuyện rất chừng mực k có ý đùa với ai . Nhửng gì mình inbox sang cho pn thì đọc kỹ xíu , cám ơn bạn vì đã theo dõi truyện , thân mến !
***
Umi dùng ánh mắt muốn chém người trừng tròn mắt liếc Triệu Diễm Mai , cô gái này rốt cuộc đã bị ai nhập đây ?
-điên !
Cô không cần nương tay dùng chút lực đẩy nàng ta xuống giường , nhìn bộ dáng cô ta xem ? Áo sơmi trắng bên trong hở ra hai cút áo ...
-hey ! Đừng gấp chúng ..ta tắm trước đã _ Triệu Diễm Mai nhắm mi mắt , môi hồng cười thích thú , hai tay âu yếm vuốt ve bàn tay đang gài nút áo cho mình
-cô nghĩ lung tung gì ? Mau ngủ đi , tôi về _ Umi tử tế đắp chăng lên người nàng , tắt đèn rồi quay lưng đi ra ngoài lúc đó còn nghe đâu đó tiếng kêu tên cô.
Umi đến quầy tiếp tân lấy lại CM sau đó nhanh chóng đến một khách sạn khác thuê phòng , đối với cô gái Triệu Diễm Mai tốt nhất sau lần gặp mặt này không nên gặp lại.
*
lúc sáng sớm cô có mặt tại sân bay Bắc Kinh , đến trưa đã về đến nhà định bụng sẽ gặp bà xã ngốc nhưng còn phải đến công ty
tan ca , Umi mới có thời gian rãnh rỗi chạy về nhà tắm rữa thay quần áo 6h tối liền chạy đến căn biệt thự kia , kì lạ ở trên phòng Tầm Nhi tại sao lại náo nhiệt như vậy ?
Bước xuống xe , cô ngẫn mặt lên quan sát phía cửa xổ phòng nàng ..bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng cô còn nghe được tiếng Âu lão gia ..nhưng mà nghe không rõ , linh cảm như có chuyện không tốt Umi ngay tức khắc xong cửa đi vào gian nhà chính
-Nhi nhi cháu bình tĩnh , bỏ dao xuống đi ! _ Âu lão gia như khóc lóc , van xin cháu gái của mình , đứa nhỏ này việc gì phải vì một nữ nhi mà tự tử chứ , mấy ngày nay cũng không ăn gì
-không , con ..con muốn gặp Umi ..con không muốn đến Trung Quốc , con muốn Umi mà thôi _ Tầm Nhi vừa nói thì nước mắt đã tuông ra ào ạt , bàn tay nhỏ bé cầm con dao gọt trái cây run run kề lên cổ
-con ....ây da .. Sao như thế ? Nữ nhi với nữ nhi không có tốt , mau mau bỏ dao xuống _ Âu lão già nhăn nhúm mặt trên hóc mắt ướt đẫm , thật sự đứa cháu gái cưng của ông bao giờ mới thôi khiến ông phải tức nghẹn đây ?
-không , hức ..hức ... Con không đi , chết cũng không đi .... _ Tầm Nhi ngu ngốc đưa lưỡi dao đến gần cổ hơn làm cho vùng da cổ trắng nõn xuất hiện vết cắt nhỏ , máu rướm ra đo đỏ
-Nhi ?
Giọng nói đó thân thuộc vô cùng , nàng ngẫn mắt ướm nước lên nhìn về phía cửa phòng , bóng dáng ấy ....
-ngốc đến mức tự làm mình bị thương sao ? _ cô thu tầm mắt xa xôi , bước nhanh đến đứng đối diện nàng , bàn tay thon dài nắm lấy tay đang cầm dao bén nhọn , một hành động đơn giản đã quăn con dao xuống sàn nhà ... Yêu chìu dùng ánh mắt ấm nhìn nàng
-Umi ...HU HU HU
Tầm Nhi ngay từ phút giây nhìn ra cô thì trong lòng dấy lên niềm vui khó tả , đã bao ngày qua không nhìn thấy khuôn mặt cô , nàng đều rất nhớ ... Tầm Nhi ôm chầm lấy người mình yêu đang đứng trước mặt , khóc thật to như thể mách cho cô biết là nàng oan ức mấy ngày qua như thế nào
-Chú Hà ! Lấy giúp con hộp y tế _ cô ôm bà xã , tay âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh đang ầm ầm khóc trong lòng mình , vết thương ở cổ không quá nghiêm trọng nhưng cần được xử lý.
|
truyen cua Truc Rất hay.Cố gắng giử Sk nhá. Cảm ơn đã mang đến cho Kul 1 câu truyện hay.
|
Hay qa!
|
#317 /20.5.2016
-à tôi đi ngay ! _ Hà quản gia gấp rút chạy xuống lầu , ông còn nhớ lúc nảy tiểu thư ngoan cố nhất định tự vẫn thế mà lúc Umi xuất hiện tiểu thư không còn như thế nửa , woh người này đúng là cao nhân a !
Âu lão gia từ nãy giờ đứng yên lặng nhìn biểu cảm của nữ nhi Umi chăm sóc cháu gái ông trong lòng ngui giận chút ít , quay lưng đi ra ngoài không đứng đó nữa
chuyện chính là khi nảy , ông có nhờ dì Tam nấu canh gà nhờ dì mang lên cho cháu gái nào ngờ lúc mở cửa ra đã thấy Nhi nhi cầm dao đưa lên cổ , đuổi hết vệ sĩ ra khỏi nhà sau đó khóc lóc kể lễ chuyện cháu gái và nữ nhi Umi kia yêu nhau ...và sau đó nữa là nữ nhi Umi xuất hiện , ông biết nguyên do chẳng qua Nhi nhi nổi loạn đó là sáng mai về quê , cháu gái ông vì một người nữ nhi bỏ quên luôn cô dì chú bác của mình.
-cô Umi ! ...tôi ra ngoài đây _ Hà quản gia từ dưới lầu đi lên đặt hộp y tế lên giường rồi quay ra ngoài , ông rất hiểu chuyện chính vì thế liền đóng cửa lại.
-ngẫn mặt lên để tôi xem em ra dạng gì ? _ phải nói rằng cô đang rất giận có thể nghe thấy trong giọng nói Umi chứa hờn dỗi , hiện giờ cả hai lại ngồi trên giường , chăng ấm nệm êm nhưng tiểu ngốc kia vẫn khư khư ôm siết không cho cô đi đâu , mấy ngày qua nàng cứ tưởng Umi đã bỏ rơi nàng , tâm tình lúc nào cũng thê lương khóc lóc
-..U.Umi ! _ chỉ là một tiếng thút thít , nàng nhẹ nhàng ngẫn mặt lên , đôi mắt to tròn long lanh từ bao giờ đã biến thành ra như thế này , xưng húp nước mắt ướt đẫm hóc mắt đã đỏ.
-.....sau khi băng bó vết thương sẽ trừng phạt em sau ! _ với bộ dạng ấy làm sao cô nỡ lòng quở mắng , đưa tay lau đi nước mắt cho nàng rồi lấy bông gòn lau nhẹ đi máu trên vùng cổ ...
Vết thương không xâu , chỉ như là vết xướt ... Tạm thời xát trùng rồi dán băng cá nhân là được.
-nói tôi nghe , tại sao lại đi làm mình bị thương , ngốc vừa thôi chứ ! _ xử lý xong cô vội vàng đùa hộp y tế sang một bên hai tay nhanh nhẹn bao phủ lên bờ vai gầy yếu , Tầm Nhi từ lúc trước đã quan sát cô từng li từng tí , ngắm nhìn thật kỹ gương mặt Umi
-.....ông nội ..ông nội bắt em phải đi cùng với ông về Trung Quốc ...em không muốn đi đâu hết , em muốn ở đây chờ Umi thôi _ cái mũi xinh đẹp hấp hấp vành môi hồng nhỏ chu ra rồi nhủi đầu vào vai cô nhụi nhịu
-chỉ là bị ông bắt buộc mà tự vẫn sao ? Em thật ngốc _ lời nói từ cái miệng nhỏ nghe sao mà ngọt thấm lòng cô , đây là lời chân thật , cô biết tiểu ngốc này sẽ không bao giờ dám nối dối vì thế tâm tình hân hoan ôm nàng siết nhẹ , còn đưa tay lên mân mê chóp mũi xinh đỏ hỏn vì khóc.
-bằng không sẽ xa Umi , không gặp được nữa ... Ông nói khi sang ấy sẽ tìm phu quân tốt cho em nhưng em không cần em chỉ muốn ở bên ông xã Umi ! _ tâm trạng nàng tốt lên hẳn , hai bàng tay nhỏ ôm eo cô , từng chữ từng chữ lại làm người đang ôm nàng ngây ngất.
|