Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#335 /31.5.2016
hớ hên , Umi chặn miệng lại không kịp đáng lẽ định dấu nhẹm luôn chuyện hai cô cậu kia đi bắt bướm về làm tranh bướm khô cô thường biết rõ Tầm Nhi ưa thích những điều mới lạ bây giờ chả biết phải làm sao ngoài việc chìu theo ý nàng
-được , nhưng em phải hứa không được chạy nhảy lung tung ! Chúng ta vào nhà cất laptop rồi đi ... _ cô chỉnh tề đứng lên thu gom laptop rồi nhu mì kéo nàng đi
-vâng , vâng , thế ...mau đi ! _ ây nhur là nàng xoay chuyển tình thế , tay nắm tay kéo Umi nhanh vào trong thú thật nếu đến đây không có gì phá phách thì rất chán nha , dẫu sao Thế Hạn và Ngọc Hoa hai người em họ này thân thiết với nàng lắm , đi chơi chung nhất định không có vấn đề gì mà còn có Umi đi theo thế thì tốt quá rồi.
Khu vườn phía nam có nhiều bướm đẹp , chúng thường đáp lên những bông hoa hồ điệp nhưng đây là khu vườn ít ai có thể đặt chân đến bởi vì ...có một lời nguyền.
-thật sợ , thế vị thúc thúc đó có bị gì không ? _ Phương Ngọc Hoa chau mày chu mỏ trên khuôn mặt sờ sợ hỏi Thế Hạn mà cậu trai này chính là người kể câu chuyện này
ông nội Thế Hạn kể .. Ở khu vườn này ngày xưa có rất nhiều chuyện kì lạ người đốn củi tên Triều Phi xưa kia là người không tin chuyện ma quỹ ông vào sâu trong tim rừng tìm một cây tốt , lúc phát hiện ra vài giọt máu từ vết đốn rồi còn vài tiếng rên rĩ thảm thiết ngay lúc đó có tiếng người phát ra từ thân cây đó là tiếng quát tháo hậm hổ vì quá sợ hãi ông Triều Phi bỏ chạy mãi về sau gia đình ông đột nhiên trong một đêm chết 8 mạng người cuối cùng người dân trong làng truyền tụng việc có thần rừng là thật cho nên từ đó chả còn ai dám bén mạng vào rừng chặt đốn cây.
-chắc là sẽ chết hay là thần rừng sai quái vật đến giết gia đình ông ta ? _ Tầm Nhi ngồi sát bên ông xã , chỉ là do Thế Hạn kể lại rồi được chú Hà phiên dịch mà nàng thấy sợ chết đi được nếu mà gặp phải thần rừng có mà nghỉ về gặp Umi lun.
-đương nhiên là ông ấy chết cùng người trong gia đình , quái vật thì không có bằng chứng nào chứng minh cả nghe nói là tự dưng hộc máu mà chết ! _ Thế Hạn ngồi trên khúc cây gỗ to gần đó , miệng nói tay thì lấy hộp schocolate mở ra đưa cho từng người vài viên , xem ra theo những gì Hà quản gia phiên dịch thì chị họ Tầm Nhi quả nhiên sợ , ui vậy là cậu sai quấy rồi.
-có chuyện ..vậy sao .... Tôi nghĩ ..bọn họ ..có thể trúng độc _ Cô cầm viên schocolate bóc vỏ rồi đưa cho bà xã , chuyện quỹ quái như thế làm sao tin cho được
-thật đấy chị Umi a ! Ông nội em kể lại mà , ngày xưa ông cố là người chung làng với vị tiều phu họ Triệu đó _ Thế Hạn mở to mắt ra dùng hết sức chứng minh cho cô biết , chuyện này lúc đầu cậu cũng mập mờ bán tin bán nghi nhưng dù sao thà tin còn hơn là không tin.
-cậu Thế Hạn ! Chuyện này đúng là có nguyên lí , chắc ông cố của cậu sẽ không nói dối thôi chúng ta tin còn hơn không tin ! _ Hà quản gia ăn chút kẹo chocolate tăng thêm đường , phù từ trưa giờ mãi lo đi theo canh chừng bọn trẻ mà ông muốn say sẫm mặt mầy chúng nó quá hiếu động làm sao một lão già như ông chịu cho thấu đây nhưng thật may tiểu thư nhà ông đã có Umi chăm nom vì thế ông chỉ cần dòm ngó đến hai cô cậu này.
|
#335 /31.5.2016
hớ hên , Umi chặn miệng lại không kịp đáng lẽ định dấu nhẹm luôn chuyện hai cô cậu kia đi bắt bướm về làm tranh bướm khô cô thường biết rõ Tầm Nhi ưa thích những điều mới lạ bây giờ chả biết phải làm sao ngoài việc chìu theo ý nàng
-được , nhưng em phải hứa không được chạy nhảy lung tung ! Chúng ta vào nhà cất laptop rồi đi ... _ cô chỉnh tề đứng lên thu gom laptop rồi nhu mì kéo nàng đi
-vâng , vâng , thế ...mau đi ! _ ây nhur là nàng xoay chuyển tình thế , tay nắm tay kéo Umi nhanh vào trong thú thật nếu đến đây không có gì phá phách thì rất chán nha , dẫu sao Thế Hạn và Ngọc Hoa hai người em họ này thân thiết với nàng lắm , đi chơi chung nhất định không có vấn đề gì mà còn có Umi đi theo thế thì tốt quá rồi.
Khu vườn phía nam có nhiều bướm đẹp , chúng thường đáp lên những bông hoa hồ điệp nhưng đây là khu vườn ít ai có thể đặt chân đến bởi vì ...có một lời nguyền.
-thật sợ , thế vị thúc thúc đó có bị gì không ? _ Phương Ngọc Hoa chau mày chu mỏ trên khuôn mặt sờ sợ hỏi Thế Hạn mà cậu trai này chính là người kể câu chuyện này
ông nội Thế Hạn kể .. Ở khu vườn này ngày xưa có rất nhiều chuyện kì lạ người đốn củi tên Triều Phi xưa kia là người không tin chuyện ma quỹ ông vào sâu trong tim rừng tìm một cây tốt , lúc phát hiện ra vài giọt máu từ vết đốn rồi còn vài tiếng rên rĩ thảm thiết ngay lúc đó có tiếng người phát ra từ thân cây đó là tiếng quát tháo hậm hổ vì quá sợ hãi ông Triều Phi bỏ chạy mãi về sau gia đình ông đột nhiên trong một đêm chết 8 mạng người cuối cùng người dân trong làng truyền tụng việc có thần rừng là thật cho nên từ đó chả còn ai dám bén mạng vào rừng chặt đốn cây.
-chắc là sẽ chết hay là thần rừng sai quái vật đến giết gia đình ông ta ? _ Tầm Nhi ngồi sát bên ông xã , chỉ là do Thế Hạn kể lại rồi được chú Hà phiên dịch mà nàng thấy sợ chết đi được nếu mà gặp phải thần rừng có mà nghỉ về gặp Umi lun.
-đương nhiên là ông ấy chết cùng người trong gia đình , quái vật thì không có bằng chứng nào chứng minh cả nghe nói là tự dưng hộc máu mà chết ! _ Thế Hạn ngồi trên khúc cây gỗ to gần đó , miệng nói tay thì lấy hộp schocolate mở ra đưa cho từng người vài viên , xem ra theo những gì Hà quản gia phiên dịch thì chị họ Tầm Nhi quả nhiên sợ , ui vậy là cậu sai quấy rồi.
-có chuyện ..vậy sao .... Tôi nghĩ ..bọn họ ..có thể trúng độc _ Cô cầm viên schocolate bóc vỏ rồi đưa cho bà xã , chuyện quỹ quái như thế làm sao tin cho được
-thật đấy chị Umi a ! Ông nội em kể lại mà , ngày xưa ông cố là người chung làng với vị tiều phu họ Triệu đó _ Thế Hạn mở to mắt ra dùng hết sức chứng minh cho cô biết , chuyện này lúc đầu cậu cũng mập mờ bán tin bán nghi nhưng dù sao thà tin còn hơn là không tin.
-cậu Thế Hạn ! Chuyện này đúng là có nguyên lí , chắc ông cố của cậu sẽ không nói dối thôi chúng ta tin còn hơn không tin ! _ Hà quản gia ăn chút kẹo chocolate tăng thêm đường , phù từ trưa giờ mãi lo đi theo canh chừng bọn trẻ mà ông muốn say sẫm mặt mầy chúng nó quá hiếu động làm sao một lão già như ông chịu cho thấu đây nhưng thật may tiểu thư nhà ông đã có Umi chăm nom vì thế ông chỉ cần dòm ngó đến hai cô cậu này.
|
#336 /31.5.2016
-vâng , à lúc nảy chị Umi dùng vợt bắt bướm rất cừ nha , đếm đi đếm lại trong túi lưới của chị có vài con rất to và đẹp , đảm bảo sau khi ép khô nó sẽ trở thành rất hút hồn _ Thế Hạn chàng trai trẻ cười tươi , mắt địa vào túi lưới của nàng ...anh chàng đang hâm mộ Umi đây bướm xinh bướm đẹp toàn là cô dùng vợt để bắt còn nàng hã ? Sướng lắm ? Đứng kế bên xoè bàn tay 5 ngón chỉ chỏ 4 phương tám hướng hễ cô bắt được bướm đẹp thì liền nhận được một cái hôn trên môi , Tầm Nhi lúc ấy sung sướng mang túi lướm toàn là bướm đẹp đi khoe với Thế Hạn và Ngọc Hoa.
-nghe nói ... Giá bướm khô ..ở thành phố này đắc lắm ...nhưng mà ..tại sao không ai vào ..đây bắt bướm ? Thế Hạn ! Cậu biết không ? _ Umi cô cười hiền di chuyển mắt sang kế bên nhìn cô vợ tương lai đang xăm xôi mấy con bướm trong túi lưới. Làm bướm khô thì cô không rành cho lắm nhưng Thế Hạn thường xuyên làm để trưng bày trong phòng ngủ có lẽ sẽ nhờ cậu nhỏ hướng dẫn một lượt.
-là vì ở đây có quy định không được buôn bán bướm khô , bướm trong khu rừng có thể bắt về làm bướm khô nhưng không được bán ở thành phố vả lại người dân đang kêu gọi không nên lãng phí loại bò sát này ...đối với những người trong thành phố chỉ được đến đây bắt vài con thôi không được bắt quá nhiều _ cậu nhìn những con bướm xinh đẹp của chị họ mà mặt ủ rũ nhìn lại những con bướm của mình thì tâm tình trở nên xụi lơ không có sức , công tình chạy tới chạy lui mới bắt được nhưng mà bướm của cậu chỉ là những con bướm nhỏ màu sắc không sực sỡ như những con bướm của chị Umi bắt , còn Ngọc Hoa hã ? Cô nàng mãi mê đuổi bắt bướm mà mệt phờ người đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai con trong túi.
-ừh thì ra vậy ... Đã 3 giờ rồi ..chúng ta ..nên về chứ ? _ cô gật đầu , lướt mắt vào đồng hồ trên tay rồi đứng dậy , hít một hơi
-đúng , chúng ta nên về thôi nào ....cô Umi còn phải đi mua thực phẩm ! _ Hà quản gia nhanh chóng đồng tình , thân già của ông sắp chết mất rồi
-ok ! _ Thế Hạn cùng Ngọc Hoa đồng thanh , sau đó hai ánh mắt như xẹt lữa nhìn nhau trong giây lát , hừm chính là Ngọc Hoa còn đang ấm ức vì lúc nảy tên anh họ chết bầm này đi dành con bướm màu cam với nàng.
**
về đến nhà cả bọn xúm lại xem bươm bướm , Umi cười nhẹ tặng cho Thế Hạn một con màu xanh lá còn Ngọc Hoa thì là màu vàng cam . Duy nhất để lại con bướm màu hồng điểm tô vài đốm nâu đen ..nhìn nó thật to và đẹp đẽ . Mất 30 phút mới hoàn thành xong đoạn định hình bướm.
Quy trình như sau .. Mang bướm đặt vào thanh gỗ có khe ở giữa đặt thân bướm vào khe gỗ , dùng kim nhỏ ghim 1 góc 90 độ lên phần thân bướm để giữ hai cánh chúng xoè ra , kế đến dùng vài kim nhỏ khác ghim lên phần cánh cố định cánh xuống mặt gỗ hai bên , sau cùng dùng giấy dầu đặt lên mặt trên của cánh bướm lần lượt rút kim từ phần cánh ra tiếp tục ghim xuống giấy dầu để cố định phần cánh cũng như sẽ không làm cánh mất màu trong quá trình bướm khô dần. Dùng thêm kim nhỏ định hình râu bướm .
Con bướm màu hồng lạ mắt được gửi ở phòng Thế Hạn , sau đó cô tranh thủ về phòng mặt thêm áo khoát cuối cùng đưa Tầm Nhi đi theo , Hà quản gia lưu ý đi cùng với cô và nàng cũng vì sợ cô lạ chỗ.
|
#337 /31.5.2016
theo như những gì cô đã ghi lại thực phẩm cần mua , phải đi đến nhiều gian hàng đồ biển . Đi lòng vòng trong con phố náo nhiệt mọi thứ đã mua gần hoàn tất bây giờ chỉ cần mua vài con gà quay và xiêng que đã chế biến sẵn , do đoạn phố này không có xiêng que cho nên Hà quản gia dùng xe chạy sâu vào trung tâm , còn Umi và Tầm Nhi mua gà quay xong có thể đến quán nước uống đợi ông.
-Umi ! Ở đây không buồn như ở nhà Âu đại nương _ Tầm Nhi trên tay cầm que kẹo tròn bảng dẹp , cái đầu nhỏ nép sát vào vai cô , mọi người xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn hai người họ
-tất nhiên , nơi đây là phố mà .... Mua gà quay xong chúng ta có thể đến cửa hàng phía kia uống nước _ Umi cười vui vẻ , đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng , hai người đang rẽ vào một cửa hàng gà quay bên đường phía đối diện là cửa hàng đồ uống.
-ừhm , nhanh nha , em khát ! _ nàng nheo mắt , mái tóc dài chạm đến mi rồi ..
-ừh !
Cô vô cùng tao nhã cùng bà xã đi đi vào , có để ý thấy tóc nàng đã dài rồi nên cắt tỉa gọn gàng đợi lúc nữa sẽ nhờ chú Hà đưa hai người đến tiệm cắt tóc mới được.
Xem ra cửa hàng này đông thật ..
-Nhi ! Em ngồi đây ăn kẹo ... Đằng kia đông người sẽ không tốt cho em !
-vậy Umi nhanh chóng mua gà .. _ cái đầu nhỏ gật gật sau cùng đưa kẹo lên miệng ăn ngon lành
Umi không phiền hà , hôn lên trán bà xã nhỏ , đi một mạch thẳng tiến đến quầy bán hàng .. Nhiều người nhưng không ồn cũng như không chen lấn , mọi người đều rất có văn minh a ! Cô cũng nên đứng một bên đợi tới lượt mình.
-này này ...cô gì ơi ...sắp đến lượt .. Của tôi ! _ đang đứng chờ đến lượt mình , bỗng nhiên có một cô gái chen trước mặt cô , còn hai người nữa là đến lượt của cô rồi khi không lại có người dành lượt
-gì ? Nói khó nghe quá , nói lại .. _ cô gái cột tóc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu quay lại lườm cô , sau đó còn cười trêu chọc , nhìn người này cao hơn nàng gần một cái đầu thế mà phát âm tiếng trung không chuẩn , gì đây ? Trẻ con mới tập nói hay là người ngoài nước. Mà người này tướng tá như con trai ấy nhĩ , giọng nói không ồ ề cho lắm , chắc là tom.
-...sắp đến lượt của tôi tại sao ..cô chen vào ? _ cô khó chịu chau đôi mầy kiếm , nhìn cô ta mà cô không khỏi ngứa mắt , xem cái mặt kênh kiệu của cô ta kìa ..nhìn mà phát ghét.
-àh ! Nhưng tôi là bạn của con chủ cửa hàng , tôi được ưu tiên ! ... Sao ? ...có muốn tranh dành với tôi không người đẹp trai này ! _ cô nàng cười xảo quyệt , đem ngón tay trò chỉ vào bả vai cô. Cuối cùng nhìn người này thật tuấn tú hơn vạn người ..
-.......aah tới lượt tôi rồi ! _ cô gái lém lỉnh cười tinh nghịch quay người hiên ngang đến quày bán.
Cô làm gì đây ? Đứng yên đó gặm nhắm cục tức muốn nghẹn cổ.
-đi nha người đẹp trai ! _ trên tay con gà quay , cô gái đưa tay lên chào cô rồi ngoảnh mông bỏ đi , hừm ..Umi nhanh chóng mua gà , mua xong ngay lập tức đến chỗ Tầm Nhi ngay.
|
|