Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#451 /29.7.2016
-vào buổi tối đừng nên gội đầu , rất dễ cảm lạnh!
Lúc cô âm thầm đứng phía sau cầm máy sấy tóc nàng đã không chút giật mình gì , sống với cô , ngủ cùng cô không biết bao thời gian rồi lẽ nào nàng ưu muội không nhận ra âm thanh bước chân kia , rất thoã mãn dựa người vào thành ghế thư giản để cho Umi làm khô tóc mình
-em chỉ tối nay thôi , những ngày khác không có.
Đúng vậy , nguyên nhân là do từ đầu sáng hôm nay đến chiều tối nàng mới có không gian để nghĩ ngơi tiểu Phong quá náo nhiệt lúc nào cũng làm nàng lo sợ cho dù chơi đá bóng trên sân lát đầy cỏ mềm một khi tiểu Phong ngã nàng sẽ đau lòng muốn chết , cỏ không làm con trầy xướt nhưng sẽ gây xót cho tiểu Phong , vào buổi trưa nàng dụ dỗ mãi mới đưa "vị" này lên giường ngủ lại dỗ ngọt nữa buổi thì cậu nhóc mới chịu chợp mắt , xoay qua ôm ôm tiểu Khiết nuông chìu ôm trong lòng , tiểu Khiết rất dễ tính sau khi tắm mát , ăn no , có người ôm thì liền ngủ ngon . Nàng cũng vì mệt mỏi mới cùng hai bảo bối đánh một giấc.
-nếu ngày mai đứng trước tượng phật linh ứng em sẽ cầu nguyện gì?
Nhìn nàng thoải mái như vậy cô đây vô cùng thích , mắt nàng lim dim , ập vào mắt cô là những mãng hình ảnh không được trong sáng cho mấy.
-em sao? Chính là cầu nguyện cho tiểu Khiết mau sớm được chữa lành bệnh , cuộc sống giống như những đứa trẻ khác , linh hoạt nhưng vẫn ngoan , tiểu Phong cần bớt linh động thêm một chút lại ngoan thêm một chút.
Kể cho ông xã nghe ý nguyện của mình , nàng nghĩ vẫn còn thiếu nha ..
Ông xã Umi bớt lo việc công ty một tí , sáng đến chiều đều bên cạnh ba mẹ con nàng , cả nhà vui vẻ hạnh phúc
-không cầu nguyện gì cho em sao?
Umi cùng lúc đưa mắt ngạc nhiên nhìn nàng nếu chiếu theo tính tình trẻ con của nàng , sau những cầu nguyện cho hai con , nàng phải ước điều gì đó mật thiết liên quan đến bánh kẹo chứ?
-em không có , cầu nguyện cho con là đủ rồi! Tiểu Khiết kia đến nay mới bập bẹ gọi cha cha , so với tiểu Phong thì rất thua kém về phát triển trí não , em chỉ mong Khiết Khiết của chúng ta tốt lên là đủ.
Trên gương mặt nàng thâm trầm hẳn , nàng luôn tự trách bản thân mình không tốt , sinh con cho cô thì là sinh ra một đứa bé không bình thường , đứa còn lại bình thường đến mức bất thường , tiểu Phong thông minh vượt trội chỉ số IQ rất có tiền đồ , tiểu Khiết không được như vậy , có những lúc nàng tự hỏi lẽ nào lúc trong bụng nàng tiểu Phong dành lấy đi hết phần thông minh của tiểu Khiết rồi? Nhưng suy xét kỹ vẫn không thể đổ tội cho con trai nàng được , có trách thì trách nàng đi , bản thân khờ khạo lại còn di truyền sang cho tiểu Khiết , thậm chí tiểu Khiết có thể sẽ đần độn hơn nàng.
-yên tâm , tiểu Khiết sẽ tốt hơn mà , còn tiểu Phong? Em Đừng lo lúc nhỏ như thế , khi trưởng thành sẽ chính chắn hơn
nghe nàng nói mà cô thương nàng cực kì , cô đã nghĩ oan cho nàng rồi , vốn nàng đã người lớn hơn không còn như đứa trẻ nữa
-ừhm , à còn chị Umi thì sao a? Sẽ cầu nguyện gì? Mau nói! Sẽ cầu cho gia đình chúng ta mãi mãi vui vẻ hạnh phúc chứ?
Hơi nóng từ máy sấy tóc tác động đến nàng khá nhiều , giờ phút này cảm thấy tóc đã khô ráo liền xoay người lại ôm cô cứng ngắt , nàng thực muốn biết cô cầu nguyện gì
-nguyện cho em bớt trẻ con đi! Ngốc! ....
|>~<|
|
#452 /29.7.2016
trước lúc nàng chưa thể hiện ra hết sự bất mãn của mình , ông xã Umi xấu tính đã nhấc bỏng nàng lên tiến lên giường , ừ , nàng đoán đúng , cô nguyện gia đình cứ mãi như vầy , sum vầy quấn quýt bên nhau.
-tiểu Phong , tiểu Khiết ! Tối nay ngủ cùng cha nha!
Để vợ nằm đó , Umi vội vã lùa hai con vào chính giữa nhanh như chớp đã tắt đèn sáng chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng nhạt , hôm nay cô muốn ôm hai bảo bối ngủ một vòng tay thôi đã đủ ôm trọn hai con vào lòng rồi , còn bà xã ? Đáng tiếc tay cô không dài thêm được nữa đành đoạn lấy chân gác sang nàng.
-hai bảo bối ngủ ngon!
-cha cha , mami ngủ ngon!
Cô tràn đầy tình thâm đem môi hôn lên trán tiểu Khiết rồi đến tiểu Phong giả vờ vô tình quên luôn bà xã như kẻ bị ra rìa nằm co rúc ở ngoài bìa giường
cái chân ngọ ngậy khều chân nàng , thì thầm đôi câu ngọt lịm
-bà xã , ngủ ngon nha!
Ở phía bên kia nàng mĩm cười , trở người xoay qua ôm tiểu Phong , một vòng tay của nàng vẫn có thể ôm hết hai con ấy chứ , chỉ là xích người vào thêm một ít chân cũng gác qua Umi rồi.
Cảnh tượng hệt như bánh mì kẹp thịt , vợ chồng nàng là hai lớp bánh mì nguyên vẹn phía trong còn có hai anh em tiểu Phong cũng được ví như lớp thịt béo ngậy và lớp rau tươi ngon lành , gia đình nhỏ này? Ai không ngờ có thể ăn được đây?
**
ngôi chùa linh thiên bà cô thường hay đến thăm viếng nhất cũng nằm ngay thành phố Mỹ Tho , nằm trong một thị trấn nhỏ phía cuối đường những đường nhựa vòng vèo
chuyến đi này có bạn của bà cô cùng đi , những người già hay cười nói trò chuyện xum tụm , rất vui. Tiểu Phong từ tối qua cứ rọ rạy không chịu ngủ sớm dẫn đến lên xe đã ngủ một giấc thật dài , tiểu Khiết nằm trong lòng mẹ cũng lim dim sắp ngủ.
Tầm Nhi háo hức ưa thích nhìn ra cửa kính , một thoáng là những gian hàng trái cây tấp nập đột nhiên nàng muốn ăn quả mận.
Khi xe vừa đỗ lại ngoài đầu đường nhỏ cũng vì dọc theo hai bên đường này đông nghẹt xe máy , con đường nhựa dẫn lối vào chùa nay nhìn vô cùng hẹp , xe ôtô không thể chen vào , phía gần đó cũng có một khu chợ nhỏ các lão lão lớn tuổi muốn mua trái cây cúng lễ vì vậy cô liền mang theo vợ con đi cùng , umba và ông nội Phong ngồi trong xe , tiểu Phong nhay ngủ cũng không muốn rời khỏi đùi của nội Ari êm ái.
-cha cha...mum..mum !
Tiểu Khiết khó khăn lắm mới phát ra âm tiết , lại khiến cho người trong gia đình thoáng sững sờ , Tầm Nhi nàng ngay cả quả mận trên tay cũng vô thức đánh rơi
-con muốn ăn mận sao? Tiểu Khiết?
Umi nữa sững sốt nữa vui mừng muốn phá điên , đây là lần thứ hai tiểu Khiết chủ động nói. Hoá ra công sức nữa năm nay cũa vợ chồng cô không đổ sông đổ biển rồi.
-mum..
Tiểu Khiết thật đáng thương mà , muốn ăn mận đến nhiễu nhãi chải nước miếng , nước miếng thấm ướt áo luôn rồi mà vẫn chưa thấy mận vào miệng.
-haha tiểu Khiết cũng muốn ăn mận kìa , mẹ sẽ mua thật nhiều cho con!
Người chủ gian hàng chợt sáng loá mắt , quả mận cho đến thời điểm này không được giá cho lắm cũng bởi vì đây là dùng để ăn chứ không thể cúng.
Umma Thanh My hớn hở hệt như con dâu , một lòng còn muốn bưng hết số mận kia đem về tặng cho bảo bối ù lì này , hôm nay biết nói ra từ mum mum như thế tiểu Khiết của bà đã biết đòi ăn rồi.
Tuy nhiên mận không thể ăn nhiều nhất là đối với một đứa bé còn non bụng , Umi đưa cho chủ gian hàng tiền quyết định chỉ mua 2 cân thôi. 3 quả cho tiểu Khiết , số còn lại liền cho bà xã ăn thoải mái. Khiết Khiết biết gọi cha cha còn biết kêu mum mum đòi ăn , cô tâm tình như lơ lửng trên mây vừa đi vừa hôn tiểu Khiết chùn chụt
trong khi đó đứa trẻ này vô cùng đáng thương a , mắt nhìn túi mận trên tay mami mà miệng ào ào chải nước miếng.
Thật là đáng thương quá mà ~
|
|
#453 /30.7.2016
ngôi chùa linh thiêng màu nhiệm lúc mua nhan nghe người bán nhan kể lại , chùa rất là linh nghiệm đã có rất nhiều người đến cầu nguyện đa phần là người hiến muộn , nghèo khó hoặc trên bờ vực phá sản , có người phụ nữ kia cùng chồng chung sống gần 10 năm dài vẫn chưa có tin vui đến đây thành tâm khấn váy , lạy phật đến rướm máu trên trán cuối cùng vào 3 tháng sau liền có tin mừng , đứa trẻ đầu lòng rất tốt người phụ nữ đó ngay lập tức mang lễ vật đến như lời hứa nguyện . Sau một hồi nghe người bán nhan kể lại , nhìn qua đã thấy tiểu Khiết ngủ trên vai , cô cười hiền đưa tiền rồi lấy bó nhan trầm hương cùng gia đình đi vào chính điện. Phật giáo linh thiên như vậy đa phần cô có lòng tin tưởng , bên trong chính điện những vị sư đang đứng chia thành hai dãy , người quá đông đúc , mùi nhan nghi ngút lan ra , cô cũng vì quá lo cho tiểu Khiết sợ nhóc ngạt nên thấp xong nén hương liền ôm con ra ngoài , bên ngoài toàn là cây dương to lớn một khoảng sân rộng không thấy nắng đâu.
-tiểu Khiết? Khi nào con lại gọi cha cha? Có biết hay không? Cha rất thương tiểu Khiết!
Ngồi trên ghế đá , đặt con trên đùi , Umi thở dài tựa cằm trên đỉnh đầu của con gái , hai tay rất tĩ mĩ đem miếng mận nhỏ đưa đến trước miệng Khiết Khiết , Khiết Khiết cũng vì thèm muốn chết há miệng ra ngoạm lấy nhai sồn sột.
-Umi? Khiết Khiết vẫn chưa uống nước! Thật may ở ngoài cổng có người bán nước suối!
Tầm Nhi từ đầu buổi khăn khăn bám lấy cô , ở đây thật đông người a mùi khói hương khiến nàng muốn tắt thở , cùng umma quỳ xuống trước tượng phật mà van váy cầu nguyện.. Tới lúc nhìn ra thì không thấy Umi đâu? Nàng chạy ra ngoài ngó đông ngó tay rốt cuộc mới nhìn về phía băng ghế cách chỗ nàng không xa , thì ra trốn ra ngoài là vì cho tiểu Khiết một không khí trong lành , nàng nhớ ra tiểu Khiết từ lúc sáng đã chưa uống ngụm nước nào lại còn ăn mận chín , đi đi tìm nước suối mua thêm vài khăn lạnh.
-tôi cũng khát nước đây! Em không khát?
Nghiên người chừa chỗ cho nàng , cô nhu mì nhét tiểu Khiết vào lòng bà xã , thâm tình tràn trề ôm nàng
-ây , ở đây có nhiều người a! Ôm như vậy không đúng , chị cần khăn lạnh , xem này có chút mồ hôi trên trán!
Cho dù nàng ngượn ngùn muốn đỏ mặt , cái gì cơ? Dù sao nơi đây là chốn đông người ông xã thật bất trắc quá mà nhưng nàng không câu nệ đưa túi khăn lạnh cho cô . Umi ông xã nàng rất ít ra ngoài vào giữa trưa huống hồ nắng của mùa xuân không hề gây gắc thế nhưng vẫn có chút nóng nực. Nhìn mồ hôi kia nàng thực nóng lòng muốn làm mát cho cô nhưng ở đây không có bán quạt giấy.
-ha thật mát! Nắng mùa xuân thế mà cũng khiến tôi toát mồ hôi! Sức khoẻ lẽ nào đã tuột dốc?
Cô thở hộc lau đi khuôn mặt trơn tru , nàng thật tốt mua khăn lạnh làm cho cô mát mẻ hạ mắt nhìn xuống đã thấy tiểu Khiết cũng được nàng lau cho chợt nhớ ra tiểu Phong vẫn còn trong xe.
-thậm chí em cũng cảm thấy nóng , đừng nói như vậy chứ , làm em lo!
Nàng chuyên chú chăm cho tiểu Khiết lát sau ngẫn mặt lên cười cười nói nói quên mất đi bản thân cũng có chút nóng nực.
-...em cũng chảy mồ hôi kìa , để yên tôi sẽ lau!
Nàng khiến cô động tâm , cho cô và tiểu Khiết mát mẽ thì đã quên rằng mình cũng đang nóng nực , vợ ngoan như thế cần phải thưởng a. Cử chỉ dịu dàng vương tay ra lau đi mồ hôi ươm ướm trên má nàng rất mau còn chu môi ra thổi thổi tạo gió làm nàng mát một chút.
|
#454 /30.7.2016
hai vợ chồng cô ngồi ở đó hóng mát , từng cơn gió thoang thoảng gửi vào cô chút lưu tâm , hiện giờ cô đã có đầy đủ tất cả , vợ ngay cả con trai con gái đều đã có đủ , một mái ấm hạnh phúc như vậy cô đây vô cùng mong muốn , bà xã nàng tuy vẫn còn ngây thơ trẻ con nhưng ít ra đã trưởng thành thêm một ít rồi , biết chăm con , biết làm nội trợ thỉnh thoảng làm rượu Jerry , nàng như vậy không đồng ý đi học lại khiến cô đôi phần muốn nàng đi , dẫu sao nàng là vợ của cô là người con gái ...à không .. Phải nói là người phụ nữ mà cô yêu nhất trên thế giờ trừ mẹ cô ra , luôn muốn mọi điều tốt dành hết cho nàng đến độ đi năn nỉ Tầm Nhi nhưng Tầm Nhi nàng học ai thói cứng đầu cho dù sao vẫn y như cũ , không chịu đi học trở lại , cô làm sao đành lòng ép uỗng chẳng lẽ mỗi sáng bắt trói nàng vào ghế ngồi yên một chỗ nghe gia sư giản bài hay sao? Cách đó không hữu hiệu đâu.
Dự định sang tết , vợ chồng cô sẽ chính thức dọn qua nhà riêng sinh sống ở đó , mõi tuần đúng theo lịch sẽ sang nhà umba umma ăn bữa cơm cuối tuần , ông nội và bà cô đã lớn tuổi sức khoẻ đã không còn vững vàng như trước thiết nghĩ cũng nên buông bỏ hết công việc hưởng thủ tuổi già , bà cô dự tính sẽ bán hết cổ phần Shanline đem một số tặng cho hai đứa cháu nhỏ , hai phần chia cho Umi và Sora , hai phần kia cho Ari và đứa cháu dâu Thanh My . Một phần còn lại an dưỡng tuổi già. Nhìn Umi hàng ngày bận việc không thể về sớm với vợ con , bà cũng không tàn nhẫn đến như vậy huống hồ NaGaRu mai sau sẽ cần đến cô mang vai ra gánh vác.
**
sau mùng 8 , mọi hoạt động thường ngày vẫn tiếp diễn , gia đình nhỏ của Umi cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt dọn vào nhà mới hưởng thụ cuộc sống riêng tư , công ty đã được các nhà cổ đông cũ mua lại hầu như giá rất khá. Ông nội cùng bà cô xem như trút đi gánh nặng trên vai gần cả nữa đời người , tiêu sái đặt vé đi du lịch một chuyến , umba cũng bớt lo âu di trì tinh thần sắt thép hướng dẫn cô mọi việc từ NaGaRu.
Nếu như công ty có chuyện gì quan trọng không trừ khả năng cô phải sang Nhật một chuyến giải quyết , ngoài ra nếu bình ổn thì cô đã không chú ý đến , hàng ngày chăm vợ chăm con , có thể thoải mái làm việc tại nhà thông qua laptop điều khiển công ty.
Tiểu Phong thông minh là ưu điểm , học được rất nhiều vốn từ mới ngày ngày đến trường mầm non vui chơi cùng bạn bè chiều về liền tìm đến em gái cùng chơi trò xếp gấu.
-mẹ! Này đã ăn được , con muốn ăn!
Tiểu Phong cuối giờ chiều được cha cha đến trường rước về nhà , bộ dạng còn năng lượng cứ năng động chạy đua với Milu , chạy mệt liền chạy đến chỗ mami xem dâu tây , đa số vẫn còn chưa chín nhưng có một quả đã lọt vào mắt xanh của tiểu Phong.
-được , đợi mẹ đem vào nhà rữa sạch mới cho con ăn được!
Tầm Từ cười âu yếm nhanh chóng hái quả dâu tây đó đem vào nhà rữa sạch mới an tâm đưa cho con trai , nàng cảm thấy cuộc sống này quá là ấm áp , hạnh phúc bên chồng con là điều nàng đang có . Mùa xuân năm nay gió rất mát mẻ vườn nguyệt quế thuận lợi mà trổ hoa , mùi hương hàng đêm bao lấy nàng , Umi hàng đêm vẫn như cũ ôm nàng mà ngủ... Nàng tin mãh mãi là hạnh phúc như vậy.
**********
gần end . Có chút bồi hồi tiếc nuối
*** ai k kiên nhẫn đọc hết cho tới end truyện vậy? Cuối cùng topic vắng như nhà ma trên đồi thông. Ta k trách.
** Phần 3 nhất định sẽ có , Chắc chắn sẽ có , nội dung vẫn là bí mật , chưa ai có thể đoán ra là BI KỊCH... Hay kết thúc HE... *** Phần 3 cũg k như Phần 1 hay Phần 2 .. NV có thể hoàn toàn mới HOẶC là như cũ..BI HAY HÀI vẫn khôg thể đoán trước...
* Tên truyện là gì? À cái này tg chưa nghĩ ra , vẫn đang phân vân nhìu lắm.. Khi nào có sẽ tiết lộ.
|