Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
|
#50 /15.2.2016
* * *
trong chiếc chăng ấm đó . Tầm Nhi cảm thấy mình bị trói chặt , nhưng mà ... Nó rất ấm ... Nó không lạnh lẽo ... Đến lúc mở mắt ra nàng chỉ thấy lờ mờ một màu hồng phấn , ah đây là tấm chăng của Tầm Nhi nè. Nàng nhớ rất là rõ nha tối qua chăng hồng đắp cho Umi mà , cớ sao nàng hiện giờ đang nằm trong chăng hồng . Ốh vậy là đang nằm cùng tổng giám đốc sao ? Quay ngoắc đầu sang bên phải , cái mặt thức đang nhìn cái mặt ngủ. Còn từ gì để mà nói nữa , mếu máo Tầm Nhi đưa tay cố tình thật nhẹ nhàng gở vòng tay người ta ra nhưng mà người ta cứng đầu lắm , chỉ mới gở ra đôi chút là đã bị ôm trở lại , lảo đảo mắt tròn tìm cái đồng hồ , ah đã 7h00 sáng rồi , thôi chết trể làm mất rồi.
-chị Umi ơi ! Mau dậy đi , trễ làm rồi ! _ dùng một lực rất mạnh , Tầm Nhi vội vàng ngồi dậy , cả thân người lính quính cả lên
-ưahm ! ..hôm nay không cần đi làm ... ! _ trở mình , Umi cuộn lấy chăng vào người. Đúng là theo cô nghĩ Tầm Nhi tham công tiếc việc mà.
-sao ? _ Tầm Nhi nghe mà hơi lùng bùng lỗ tai , hôm nay đâu phải là chủ nhật , sao tổng giám đốc nói thế nhỉ ?
-... Hôm nay em được tôi cho nghĩ phép ! _ tiếng nói lè nhè , Umi của chúng ta đang trong thời kỳ say ngủ nướng đây
-hả ?
-ừhm !
Tiểu ngốc ngơ ngáo mặt , nhưng mà thôi kệ vậy , tổng giám đốc Umi sẽ không hại nàng mất việc đâu nàng tin là như thế.
Tầm Nhi vươn mình đi lưỡng thưỡng vào phòng vệ sinh , theo dự tính hôm nay mà đi làm nàng nhất định sẽ tránh né quản lý Lai , khi nghe cô nói hôm nay nàng nghĩ phép trong lòng vừa vui vừa hớn hở , chung quy ra là Tầm Nhi vẫn chưa biết tin quản lý Lai bị tổng giám đốc Umi sa thải , nếu như nàng biết thì sẽ bớt đi được bao nhiêu là sợ hãi.
Bữa sáng hôm nay sẽ là ... Trứng opla và một ly sữa tươi béo ngậy. Tầm Nhi đảm đang đã chuẩn bị xong tất cả , bây giờ chỉ còn việc là đánh thức tổng giám đốc kính mến tỉnh dậy thôi.
-chị Umi ! Dậy đi ... Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi nè !
-ừhm ... Mà mấy giờ rồi ? _ àh thì ra là Umi đã thức dậy từ lúc nào , nhưng là muốn làm hư nên ngủ nướng thêm một chút , mùi trứng opla làm bụng cô cồn cào nhưng mắt nhắm tít muốn ngủ thêm thôi.
-...7h23 !
-em ăn trước đi , tôi đi đánh răng rồi xuống bếp ngay ! _ oáp rồi vương vai , ngủ ở shopha làm cơ thể cô nhức mỏi khắp nơi , nhất là phải ôm tiểu ngốc lại vì sợ nàng ta sẽ lăn qua lộn lại mà té xuống sàn nhà. Ah cũng là cô thông minh chuẩn bị trước bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Thôi chết rồi , hôm qua cô đã nói với Sora là tối về thế nào em gái cũng thông báo cho umba và umma biết tin , điện thoại cô thì giờ đã hết pin , thôi rồi sao số cô xui xẻo thế.
|
Nhanh ra tiếp nha tác giả em ngồi hóng từng ngày 1 đó
|
#123456789 _ ý p là sao ?
|
#51 /16.2.2016
sáng sớm thức dậy mà không có gì là tinh thân sản khoái , Umi lê thê tìm ổ cắm điện tạm thời là phải cho điện thoại có chút pin cái đã.
-chút nữa ăn xong ... Sẽ đưa em về nhà tôi ! _ thịnh trọng ngồi xuống ghế , cô chăm chú vào đĩa trứng opla thơm ngon nhưng không quên liếc đến nàng rồi mới chịu ăn.
-hả ? _ vì câu nói khi không ấy của cô mà tiểu ngốc thành ra phát ngốc , miệng đang nhai chúm chím liền há ra ngạc nhiên , ôi nhìn nàng ta mất hình tượng quá đi àh.
-không cần ngạc nhiên như thế ! Trước khi về nhà , tôi dẫn em đi mua quà sinh nhật ! _ đối với hành động ngốc nghếch mà đáng yêu đó , Umi không thể nào tin nổi Tầm Nhi quá đáng yêu như vậy , thật tình là muốn chòm người đến véo hai cái má phúng phính kia thật mạnh.
-quà sinh nhật ? Là sinh nhật của ai vậy ?
-là sinh nhật của tôi !
-ah ! Hi ... _ cười mũm mĩm , Tầm Nhi ăn tiếp phần ăn sáng , chỉ có mình cô là sượn cả mặt , nàng ta không hỏi cô thích quà gì sao ? Hay đại khái là bàn tính chuyện mua quà gì cho cô , haiz sao mà cô gái này vô tư hết biết.
Nàng như thế thì làm sao trách nàng cho được , nàng là tiểu ngốc mà...
***
lúc chuẩn bị ra khỏi nhà , Tầm Nhi đã tính kỹ lắm rồi , nàng hiện giờ chỉ có 100.000đ trong túi , tổng giám đốc Umi cho nàng nợ tiền nhà còn mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho nàng rồi còn mua quần áo nữa , toàn là quần áo đắc tiền , nàng sẽ không thể nào ghi nhớ nổi chính vì thế nên đã chuẩn bị trước quyển sổ nhỏ hình gấu , nàng nợ gì của tổng giám đốc thì sẽ ghi rõ ràng vào đây , sau này cố gắng làm thật nhiều tiền để trả cho Umi , nhưng với đầu óc non ấy nàng đâu hiểu được với công việc tạp vụ tiền lương cỏn con thì làm sao có đủ tiền mà trả nợ cho cô , có khi ngày càng lún nợ không chừng. Cất quyển sổ gấu vào học bàn trong phòng ngủ , Tầm Nhi nhanh bước đi mau ra ngoài , cái đầu nhỏ vừa ló ra khỏi cửa là đã bị Umi kéo vào trong xe . Từ nảy giờ cô phải đợi nàng tận nữa tiếng đồng hồ , thay quần áo thôi mà có cần trễ nãi vậy không.
Lúc đầu , cô định sẽ dẫn nàng vào khu trung tâm , nơi đó có rất nhiều quà thoã sức chọn lựa. Nhưng khi ngừng xe ở ngã tư đường vì đèn đỏ thì Tầm Nhi bắt đầu nháo lên.
-chị Umi chỡ em đến cửa hàng thú bông đi !
-em định mua thú nhồi bông để tặng tôi àh ? _ Umi đã sớm biết nàng không có tiền nên muốn làm khó nàng muốn yêu cầu nàng tặng quà phải đắt tiền , cũng chỉ là muốn nàng ngốc nợ cô thật nhiều , nợ không có đường để trả. Đến khi đó cô muốn nàng ta là của cô thì không khó gì.
-thú bông rất dễ thương ! Chắc chắn chị Umi sẽ thích mà ! _ oầyr , nhìn Tầm Nhi khổ sở chưa kìa , nàng đang mắt long lanh , trong lòng lâm râm khấn vái sao cho tổng giám đốc ưa thích gấu bông giống nàng.
-sao em biết là chắc chắn ... Tôi không thích gấu bông ! _ dùng đôi mắt đùa cợt tà ý , cô sắp làm cho tiểu ngốc rưng rưng mắt rồi kìa , lúc ở nhà cô có thấy Tầm Nhi sò sè bỏ tờ 100.000đ vào túi , dự định sẽ đòi quà thật đắc tiền để nợ chồng chấc nợ . Nếu muốn nói cô quả thật là ác với Tầm Nhi thì cũng không vấn đề gì . Cô rất muốn xem thử tiểu ngốc này khi khóc oa oa khuôn mặt sẽ đáng yêu như thế nào ?
|