Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
típ đi tg ơi
|
|
#67 /20.2.2016
-xin chào mọi người ! _ nói xong Umi liền nắm tay Tầm Nhi kéo đi ra ngoài , mặc kệ ba người kia trên đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng cản mắt.
-ah ! Chị Umi ! Em chưa đói mà ! _ tiểu ngốc bị Umi nhấn ngồi xuống ghế , cô đặt hai phần cơm lên bàn rồi ngồi đối diện với nàng
-chưa đói cũng phải ăn ! _ làm bộ nghiêm chỉnh , cô đẩy phần cơm đến cho tiểu ngốc sau đó là bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa ngon lành , Tầm Nhi thì trơ mặt sao hôm nay tổng giám đốc của nàng đối xử với nàng kì lạ vậy.
-sao không ăn ? ..này tôi nghe hình như có con gì kêu ấy nhỉ ? Em nghe không ? _ xem cái mặt Umi kìa , còn giả vờ ngây ngô không biết chuyện , rõ ràng là tiếng động lạ phát ra từ bụng của tiểu ngốc chắc chắn là vì đang đói nên mới thế , vì điều gì mà không chịu ăn chứ , bộ muốn cô tận tay đúc cho ăn sao ?
-con gì ? _ nàng đâu bị điếc đâu , trong phòng này làm sao có con gì chứ . Mặt nàng ngu hết chổ nói
-khai mau ! Em đang đói có phải không ? Vậy thì ăn đi ở đó mà nhìn ! _ Umi cười ranh ma , tay múc một muỗng cơm nhét vào cái miệng nhỏ xinh , oh điều đó có ác lắm không , như thế cái miệng nhỏ chúm chím ấy làm sao xử lý hết đóng cơm đó đây.
-ah ... _ sau tiếng la đó , Tầm Nhi chẳng thể nào mở miệng nói được nữa , nàng đang cố nhai và nuốt thức ăn trong miệng nè.
Thấy bộ dạng buồn cười ấy , Umi cười ôm bụng rồi mới ăn được tiếp , bên cô gái ngốc này dường như Umi cười rất nhiều , không biết sau này chuyện sẽ diễn biến ra như thế nào thì cô mặc kệ , chỉ biết ngày ngày làm phiền Tầm Nhi , ngày ngày được cười thoã thích quên đi những mệt mỏi thế là cô đã mãn nguyện rồi , cho dù sao này cô có như thế nào thì ....đừng bắt cô không gặp nàng , nếu như thế cô sẽ buồn lắm đấy.
***
bị tổng giám đốc bắt ép ăn cho hết phần cơm đó , tiểu ngốc bây giờ no muốn đi không nổi , ah tổng giám đốc Umi sao thật xấu àh , cứ hâm doạ nàng đủ thứ nào là trừ lương , nào là tăng thêm nợ , nàng sợ muốn xanh mặt thì làm sao dám cãi lời , tổng giám đốc còn bảo nàng phải ăn nhiều vào nhìn nàng cứ như cây tăm vậy , lúc đó nàng còn ngóng miệng lên mà cãi nhưng nhận được cái trừng mắt của Umi cho nên đành căm nín. Lúc trở về phòng làm việc Tầm Nhi chính là gặp phải rắc rối với ba chị Hoa , Mai , Cúc.
-khéo hông ! Vậy là tổng giám đốc đã yêu thích em rồi đó nha , còn nuông chìu mang cơm đến tận nơi cho em , àh còn nắm tay em nữa chứ ! Tầm Nhi à em vớ trúng bảo bối rồi nha ! _ chị Mai lanh lợi liền tía lia miệng , nói thật chứ nàng mà yên ấm thì chị cũng mừng lay.
-bảo bối ? ... Là sao chị Mai ?_ nàng ngu ngơ thắc mắc , từ bảo bối từ năm lớp 4 nàng đã biết ý nghĩa qua sách giáo khoa , bảo bối có nghĩa là thứ mà quý giá không có gì thay thế được, là duy nhất và là cái gì đó thật sự là của riêng mình. Ah không lẽ chị Mai ám chỉ tổng giám đốc Umi là bảo bối của nàng sao?
|
#67 /20.2.2016
-xin chào mọi người ! _ nói xong Umi liền nắm tay Tầm Nhi kéo đi ra ngoài , mặc kệ ba người kia trên đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng cản mắt.
-ah ! Chị Umi ! Em chưa đói mà ! _ tiểu ngốc bị Umi nhấn ngồi xuống ghế , cô đặt hai phần cơm lên bàn rồi ngồi đối diện với nàng
-chưa đói cũng phải ăn ! _ làm bộ nghiêm chỉnh , cô đẩy phần cơm đến cho tiểu ngốc sau đó là bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa ngon lành , Tầm Nhi thì trơ mặt sao hôm nay tổng giám đốc của nàng đối xử với nàng kì lạ vậy.
-sao không ăn ? ..này tôi nghe hình như có con gì kêu ấy nhỉ ? Em nghe không ? _ xem cái mặt Umi kìa , còn giả vờ ngây ngô không biết chuyện , rõ ràng là tiếng động lạ phát ra từ bụng của tiểu ngốc chắc chắn là vì đang đói nên mới thế , vì điều gì mà không chịu ăn chứ , bộ muốn cô tận tay đúc cho ăn sao ?
-con gì ? _ nàng đâu bị điếc đâu , trong phòng này làm sao có con gì chứ . Mặt nàng ngu hết chổ nói
-khai mau ! Em đang đói có phải không ? Vậy thì ăn đi ở đó mà nhìn ! _ Umi cười ranh ma , tay múc một muỗng cơm nhét vào cái miệng nhỏ xinh , oh điều đó có ác lắm không , như thế cái miệng nhỏ chúm chím ấy làm sao xử lý hết đóng cơm đó đây.
-ah ... _ sau tiếng la đó , Tầm Nhi chẳng thể nào mở miệng nói được nữa , nàng đang cố nhai và nuốt thức ăn trong miệng nè.
Thấy bộ dạng buồn cười ấy , Umi cười ôm bụng rồi mới ăn được tiếp , bên cô gái ngốc này dường như Umi cười rất nhiều , không biết sau này chuyện sẽ diễn biến ra như thế nào thì cô mặc kệ , chỉ biết ngày ngày làm phiền Tầm Nhi , ngày ngày được cười thoã thích quên đi những mệt mỏi thế là cô đã mãn nguyện rồi , cho dù sao này cô có như thế nào thì ....đừng bắt cô không gặp nàng , nếu như thế cô sẽ buồn lắm đấy.
***
bị tổng giám đốc bắt ép ăn cho hết phần cơm đó , tiểu ngốc bây giờ no muốn đi không nổi , ah tổng giám đốc Umi sao thật xấu àh , cứ hâm doạ nàng đủ thứ nào là trừ lương , nào là tăng thêm nợ , nàng sợ muốn xanh mặt thì làm sao dám cãi lời , tổng giám đốc còn bảo nàng phải ăn nhiều vào nhìn nàng cứ như cây tăm vậy , lúc đó nàng còn ngóng miệng lên mà cãi nhưng nhận được cái trừng mắt của Umi cho nên đành căm nín. Lúc trở về phòng làm việc Tầm Nhi chính là gặp phải rắc rối với ba chị Hoa , Mai , Cúc.
-khéo hông ! Vậy là tổng giám đốc đã yêu thích em rồi đó nha , còn nuông chìu mang cơm đến tận nơi cho em , àh còn nắm tay em nữa chứ ! Tầm Nhi à em vớ trúng bảo bối rồi nha ! _ chị Mai lanh lợi liền tía lia miệng , nói thật chứ nàng mà yên ấm thì chị cũng mừng lay.
-bảo bối ? ... Là sao chị Mai ?_ nàng ngu ngơ thắc mắc , từ bảo bối từ năm lớp 4 nàng đã biết ý nghĩa qua sách giáo khoa , bảo bối có nghĩa là thứ mà quý giá không có gì thay thế được, là duy nhất và là cái gì đó thật sự là của riêng mình. Ah không lẽ chị Mai ám chỉ tổng giám đốc Umi là bảo bối của nàng sao?
|
|