Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
|
#71 /21.2.2016
=> Sory m.ng nha . Tg đi về quê ngoại chơi . Ở đây mạg íu nên post 1chap mà ra tận 5chap.
***
-chị Umi ăn mì nè ! _ đặt tô mì còn nghi ngút khói xuống bàn , Tầm Nhi đi xuống bếp rửa chén , Umi muốn nàng phải ngồi ở đây cho cô thỉnh thoảng được ngắm nhìn , thế mà đã vắng bóng xuống phòng bếp rồi.
-Tầm Nhi !
-hã ? Chị Umi kêu gì em ? _ tay nàng đang rửa chén nhưng miệng phải trả lời cô , những cái chén rất trơn nếu lơ là thì sẽ bị rớt rồi vỡ ngay.
-tối nay tôi ngủ lại đây được không ?
-àh được chứ ! _ cũng không biết vì sao nghe Umi nói thế nàng lại vui , trong tim hớn hở lạ thường , nàng ngu ngơ không hiểu vì thế nào mình lại như thế nên không chú tâm nghĩ ngợi nữa.
Umi không kén ăn , tô mì cô ăn không bỏ thừa ... Cô có gọi về nhà thông báo cho mẹ biết , mẹ My còn bảo sau này không cần cô gọi về nhà , mẹ My chỉ cần Tầm Nhi thông báo cho bà biết thôi. Thế .. Có phải mẹ My đã chấm nàng ngốc rồi không đây ?
Nhưng mà ngủ lại nhà nàng đêm nay là cô có chủ ý sẵn từ trước , Umi còn mang theo cả quần áo nữa đó nha . Xem cô có chu đáo không.
-chị Umi vào phòng ngủ đi ! _ là do thấy cô lim dim mắt sắp ngủ gật , Tầm Nhi có ý tốt nhắc nhở
-ừhm ! ...
Umi nguyên ngày nay mệt nhọc nên tối nay ngủ sớm , căn phòng của tiểu ngốc rất đơn giản , màu tường là màu xanh nền trời , cái kệ sách khá to nhưng chỉ le que vài cuốn , tiếp đến là tủ quần áo màu hồng xinh xinh , giường ngủ cũng không rộng rãi gì mấy. Nằm xuống nệm êm Umi thư giản rồi từ từ khép mắt lại , cơn buồn ngủ lại chập chờn đến khiến cho cô không thể nào mở mắt ra được nữa .. Cô đang ngủ !
...
Đang mơ màng , thời tiếp thật là lạnh nha , phải làm cho cô run lên ... Vội rúc mình vào chăng , bên trong chăng trống toát , lúc này mới mở mắt ra ... Tiểu ngốc đâu rồi sao không thấy , còn chăng nữa cô nhớ lúc tối không có đắp chăng vậy là Tầm Nhi có vào phòng và đắp chăng cho cô . Loàng choàng đứng dậy Umi lọ mọ đi ra ngoài , bên ngoài phòng khách tối um nên cô bậc đèn , trên shopha là dáng dấp nhỏ nhắn , Tầm Nhi nằm co ro trên ấy trên thân thể chỉ vỏn vẹn chiếc chăng mỏng . Cảm giác trống trải xót xa ùa ập đến , Umi không thể đơ mắt mà nhìn nàng bị lạnh được. Cô nhẹ nhàng bòng tiểu ngốc lên rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ , đặt nàng xuống giường êm cô lúc này mới yên tâm ... Vì điều gì nàng ta phải ngủ riêng , nàng ngủ chung với cô có mất miếng thịt nào không ? Umi tắt đèn ngoài phòng khách rồi lên giường ... Tay của nàng khờ lạnh hết rồi đây này ...
|
#71 /21.2.2016
=> Sory m.ng nha . Tg đi về quê ngoại chơi . Ở đây mạg íu nên post 1chap mà ra tận 5chap.
***
-chị Umi ăn mì nè ! _ đặt tô mì còn nghi ngút khói xuống bàn , Tầm Nhi đi xuống bếp rửa chén , Umi muốn nàng phải ngồi ở đây cho cô thỉnh thoảng được ngắm nhìn , thế mà đã vắng bóng xuống phòng bếp rồi.
-Tầm Nhi !
-hã ? Chị Umi kêu gì em ? _ tay nàng đang rửa chén nhưng miệng phải trả lời cô , những cái chén rất trơn nếu lơ là thì sẽ bị rớt rồi vỡ ngay.
-tối nay tôi ngủ lại đây được không ?
-àh được chứ ! _ cũng không biết vì sao nghe Umi nói thế nàng lại vui , trong tim hớn hở lạ thường , nàng ngu ngơ không hiểu vì thế nào mình lại như thế nên không chú tâm nghĩ ngợi nữa.
Umi không kén ăn , tô mì cô ăn không bỏ thừa ... Cô có gọi về nhà thông báo cho mẹ biết , mẹ My còn bảo sau này không cần cô gọi về nhà , mẹ My chỉ cần Tầm Nhi thông báo cho bà biết thôi. Thế .. Có phải mẹ My đã chấm nàng ngốc rồi không đây ?
Nhưng mà ngủ lại nhà nàng đêm nay là cô có chủ ý sẵn từ trước , Umi còn mang theo cả quần áo nữa đó nha . Xem cô có chu đáo không.
-chị Umi vào phòng ngủ đi ! _ là do thấy cô lim dim mắt sắp ngủ gật , Tầm Nhi có ý tốt nhắc nhở
-ừhm ! ...
Umi nguyên ngày nay mệt nhọc nên tối nay ngủ sớm , căn phòng của tiểu ngốc rất đơn giản , màu tường là màu xanh nền trời , cái kệ sách khá to nhưng chỉ le que vài cuốn , tiếp đến là tủ quần áo màu hồng xinh xinh , giường ngủ cũng không rộng rãi gì mấy. Nằm xuống nệm êm Umi thư giản rồi từ từ khép mắt lại , cơn buồn ngủ lại chập chờn đến khiến cho cô không thể nào mở mắt ra được nữa .. Cô đang ngủ !
...
Đang mơ màng , thời tiếp thật là lạnh nha , phải làm cho cô run lên ... Vội rúc mình vào chăng , bên trong chăng trống toát , lúc này mới mở mắt ra ... Tiểu ngốc đâu rồi sao không thấy , còn chăng nữa cô nhớ lúc tối không có đắp chăng vậy là Tầm Nhi có vào phòng và đắp chăng cho cô . Loàng choàng đứng dậy Umi lọ mọ đi ra ngoài , bên ngoài phòng khách tối um nên cô bậc đèn , trên shopha là dáng dấp nhỏ nhắn , Tầm Nhi nằm co ro trên ấy trên thân thể chỉ vỏn vẹn chiếc chăng mỏng . Cảm giác trống trải xót xa ùa ập đến , Umi không thể đơ mắt mà nhìn nàng bị lạnh được. Cô nhẹ nhàng bòng tiểu ngốc lên rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ , đặt nàng xuống giường êm cô lúc này mới yên tâm ... Vì điều gì nàng ta phải ngủ riêng , nàng ngủ chung với cô có mất miếng thịt nào không ? Umi tắt đèn ngoài phòng khách rồi lên giường ... Tay của nàng khờ lạnh hết rồi đây này ...
|
Post nhiều lần thành chẳg đọc đc bao nh hết. Haizz đúng là yếu thật thôi tg về wê vuj nha.
|
#72 /21.2.2016
đặc biệt hôm nay Umi dậy từ sớm đã thấy Tầm Nhi vùi đầu vào tay cô ngủ ngon lành , nàng khi ngủ cái miệng cứ chu chu phát ghét , cô đánh răng rửa mặt sau đó chạy xe về nhà thay đồ sẵn mua thức ăn sáng cho Tầm Nhi và cô luôn , sáng nay chắc umba và umma đi đâu rồi , còn Sora chắc là đi học , cô vào phòng lấy quần áo vào phòng tắm . Nghe anh Thuận thông báo hôm nay công việc đã ổn hơn cho nên Umi thấy khoẻ khoắn phấn chấn hẳn , cô mặc một áo sơmi trắng hồng và quần đen bó sát cũng không cần mặc thêm áo vest chi cho rồm rà.
Tầm Nhi nheo mắt thức dậy , nàng lập tức kinh ngạc .. Ah tối qua rõ ràng nàng ngủ ở shopha mà , sao sáng nay lại nằm trên giường ... Không lẽ ... Tổng giám đốc Umi bòng nàng vào đây. Yaaar đã dặn lòng là không được ngủ cùng Umi rồi mà , nàng đúng là vô tích sự àh ngay cả khi bị người ta bế lên giường cũng không hay biết.
-em dậy rồi àh ? Mau ra ăn sáng đi ! _ Umi từ ngoài bước vào , cô đi lại bàn lấy điện thoại tối qua để ở đó , thấy nàng hai tay gãi gãi đầu khiến cho mái tóc mềm trở nên bù xù mà cô phải cười mũm mĩm , trông tiểu ngốc cứ như là một đứa trẻ bị bắt thức dậy không cho ngủ nướng vậy.
-ủa ? Chị Umi biết nấu thức ăn sáng hã ?
-tôi không nấu ... Tôi mua phở ngoài phố ! Mau đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng .. Tôi chờ ! _ cô nhìn nàng lần cuối rồi bước ra ngoài , Tầm Nhi ở đây việc đầu tiên nàng làm là không phải đi đánh răng mà là cầm bút lấy trong học bàn một quyển sổ nhỏ , ghi vào đấy 3 chữ ... "nợ tô phở"
vì là vào thời điểm 6h30 nên nhân viên vào rất đông , Tầm Nhi vì điều đó mà phải lén lút đi ra khỏi xe cô , nàng sợ có ai đó nhìn thấy sẽ bàn tán rêu rao . Umi không nói gì , cô đang bâng khoâng không biết trưa nay sẽ phải viện lý do gì để trốn Gin đi ăn trưa với Tầm Nhi đây ? ... Haiz số cô sao khổ thế ... Bị một cô gái bám hoài không tha.
***
-Umiiiiiii ! 1 ngày không gặp tớ nhớ cậu quá !
Chỉ mới bước vào cửa là cô đã bị Gin bám áo , gì đây sao hôm nay lại ăn mặc hở nhiều chỗ thế ?
-tớ biết rồi ! Cậu đi chơi biển có vui không ? _ Umi gỡ nhẹ tay nàng ra , cô đi đến chỗ làm việc của mình mà ngồi xuống
-rất vui , àh tớ có mua cua biển để ở nhà , tớ biết cậu thích ăn cua nên toàn lựa cua to không đấy ! _ nàng ta ngủng ngoảnh đi đến chỗ Umi , nàng còn ngồi đối diện hai tay chống càm nhìn cô tha thiết nữa.
-tớ cám ơn ! Àh mà giờ cậu vào bàn làm việc đi , hôm qua tớ có bảo anh Thuận để dưới học bàn sắp tài liệu của phòng PO.a , cậu đánh máy giúp tớ nhé ! _ đang làm việc mà bị người nhìn mặt mình chăm chăm như thế thì thật là khó chịu , Umi liền có ý muốn đuổi khéo Gin , mà kể ra cũng kỳ quặc thật , từ nhỏ đến lớn đều là Gin có thói quen nhìn vào mặt cô chăm chăm , bộ mặt cô có đính hạt kim cương sao ?
|