Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#116 /6.3.2016
=>hôm nay là ngày C.N của e là lá la. K có ai rũ rê pùn wá ngồi ở nhà post truyện
***
một ngày mới đã bắt đầu , Tầm Nhi sáng thức dậy đã thấy mệt mỏi trong người , cổ họng đau rát còn đầu thì nhức nhói , nàng đã cố gượng dậy đi ra mở cổng cho anh Thuận vào nhà...
-Tầm Nhi ! Em bị bệnh àh ? Nhìn sắc mặt em không được tốt ! _ anh Thuận ngồi ở shopha , nhìn thấy cô gái nhỏ đối diện mình nét mặt xanh lơ xanh lững là anh thấy lo , thũy chung anh cũng là xem nàng như em gái của mình rồi ...
-em không sao ? Cổ họng chỉ hơi đau rát thôi ! _ Tầm Nhi cố cười tươi , nếu mà nghĩ phép nàng sẽ bị mất 90.000 nghìn , vậy hoá ra tháng này chĩ lãnh được 2.610.000 nghìn thôi , sao đủ để trả nợ cho Umi chứ. Không được nàng phải đi làm.
-để anh kêu Thanh Tú làm phép cho em ! Em cứ ở nhà đi .. Khi nào khoẻ hãy gọi cho anh , giờ để anh đi mua cháo cho em , em vào phòng nằm nghĩ ngơi đi ! _ anh Thuận cười nhẹ rồi đứng lên nhanh nhẹn ra ngoài , cô gái nhỏ này bệnh rồi , anh mà không chăm sóc đàng hoàng có mà bị tổng giám đốc Umi "trảm". Kèm thêm công việc của tạp vụ rất cực nhọc đối với một em gái nhỏ thân hình gầy yếu như Tầm Nhi thì làm sao không đổ bệnh cho được , anh nên tìm người chăm cho cô gái này thôi , nghe Thanh Tú nói ... 3 chị em nhà họ Dương rất thân với Tầm Nhi , anh nên nhờ họ giúp một tay , mua cháo xong anh Thuận mau lẹ cho xe chạy về nhà nàng , anh mua rất nhiều cháo , đều là có thể ăn nguyên ngày .. Cho cháo vào nồi , tay anh bậc lữa nhỏ cứ thế mà hâm nóng cháo ... Sẵn tiện gọi cho Thanh Tú để nhờ nhỗi ... Lúc đầu Thanh Tú như muốn hét vào điện thoại , chụy ta còn muốn chạy đến xem em gái của mình có bị sao hông nhưng khi nhớ lại thì không đi được , một đóng công việc sắp đè bẹp chụy rồi nè , đành nhờ chị Dương Mai đến chăm cho em gái nuôi thôi , mà Thanh Tú còn bao lô luôn , trả cho chị Mai đúng tiền lương 1 ngày còn bo thêm để chị ta chăm sóc tốt cho em gái nhỏ , chị Mai và hai người kia nghe tin Tầm Nhi bị bệnh nên cũng lo , vã lại .... Cũng muốn làm điều gì đó tốt cho nàng thì sau này có làm gì xấu gay hại Tầm Nhi , chị cũng đở áy náy hơn !
Anh Thuận vào công ty lập tức sốt sắn gọi cho Umi , anh sẽ thử xem tổng giám đốc của anh sẽ tá hoã lên như thế nào , nói anh là thần thánh cũng được mà nói anh là yêu quỹ cũng đều được , tổng giám đốc nghe nói xưa nay rất vô cảm với mọi người thế mà đối với cô tạp vụ nhỏ này thì quan tâm thái quá , không yêu vậy còn là gì ?
-anh gọi tôi có gì không ? _ là Umi đang trên đường đi tham quan những khu vườn trái cây khác của thôn dân ở đây , kề bên cô là Gin và hai cô gái người pháp .. Jata và Junni , àh còn có cả nhóc tì Jun đang bám theo sau Junni nữa nè.
-có việc rất quan trọng ! Tôi tin sau khi nói xong cô sẽ lo lắng ! _ bên này anh Thuận cáo già đang dựa người vào thành ghế , miệng cười chăm chế Umi
-là việc gì ? _ Umi có chút lo lắng , không lẽ công ty bị thất thoát gì sao.
-cô gái ngốc đó của cô ..... Đã bị bệnh rồi kìa ! _ cố tình ngâm nga để cho Umi thêm lo lắng , aiz nhaz anh Thuận sao ác quái quá nha.
-em ấy bị bệnh ? Anh đã đến xem thế nào chưa ? Là bệnh gì ? Sốt hay cảm , đau bụng hay nhức đầu hã ? _ đột nhiên Umi to tiếng hỏi anh thuận làm cho anh không khỏi giật mình , còn bên này ... 2 cô gái lớn và 1 nhóc tì đang tròn xoe mắt nhìn tâm điểm là cô , họ đều không biết tiếng Việt Nam .. Chỉ có Gin .. Nàng đang chắc chắn Umi đang lo lắng cho Tầm Nhi , Umi không khi nào lo lắng cho người khác đến mức như vậy , Tầm Nhi bệnh rồi sao ? Cũng tốt .. Sao không nhân cơ hội này mà hãm hại cô ta chứ ! Chợt ... Gin cười nữa miệng , mắt thâm thúy sâu xa mà nguy hiểm...
|
#117 /6.3.2016
chời .. Lo lắng ghê hông .. Anh Thuận đang cười thoã chí bên đây thì Umi lại rất là lo lắng
-cô gái Tầm Nhi là bị đau rát cổ họng và sốt nhẹ mà thôi ! Cô có vẻ lo lắng lắm nha , yêu người ta rồi đúng không tổng giám đốc !
-...lão quỹ anh củng hay thật đấy ! Nhờ anh để mắt đến em ấy giùm tôi ! Còn vài ngày nữa là tôi về rồi khi ấy không làm phiền anh nữa ! _ cô an tâm hơn , tiểu ngốc chỉ sốt nhẹ chắc không sao đâu , vài ngày nữa cô sẽ về , sẽ chăm nàng thật tốt mà.
-thừa nhận rồi àh ! Thôi thôi tôi biết mà ... Mau về để chăm cho bảo bối ngốc của cô đi !
-được ! Mà có ai chăm cho em ấy ? _ Umi mang điện thoại đi xa chỗ những cô gái , cô cũng thừa biết Gin đang hậm hực như thế nào.
-Thanh Tú đã nhờ chị Dương Mai gì đó chăm cho Tầm Nhi rồi , tổng giám đốc không cần phải lo !
-ừhm ! Tôi phải làm việc rồi ! Anh tắt máy đi ! _ Umi đã đỡ hơn , ba chị em nhà họ Dương ấy Tầm Nhi có kể là rất tốt với nàng
-vâng !
Cô đưa điện thoại vào túi áo , từng bước chân đi đến nơi đó , Jun thì đang tinh nghịch hái những hoa cúc dại ven đường .. Còn ba cô gái kia đang nhìn cô .. Ah cô có gì mà nhìn ghê thế.
-chúng ta đi thôi !
***
tương đối tốt , mọi người ở thôn này đa số là muốn di dời đi nơi khác , cô đã muốn nhờ ông FamJust họp tất cả thôn dân lại để nói chuyện và họ đã rất ngạc nhiên khi cô tiết lộ thân phận mình , xây khu giải trí đó là họ đều không đồng ý , ruộng đất của họ đã từ xưa đến nay gắng bó rất lâu , có người thì rù rì to nhỏ phản đối , cũng có người mạnh miệng hô hào bác bỏ ... Kể ra nguyên ngày hôm nay Umi đã rất mệt , cố gắng thuyết phục nhưng không đạt kết quả gì... Nếu họ không muốn bán thì có ép buộc cũng là kiên quyết không đồng ý. Xem ra đã đến hồi gay cấn khi mà ngày thứ hai Umi đến thuyết phục gặp phải hai người lạ mặt.
-Umi ! Umi ! Nguy rồi ! _ Gin từ con đường mòn hết hãi chạy đến chỗ cô , dưới bóng cây xanh mát cô đang nghỉ ngơi mà cũng bị nàng làm phiền sao
-chuyện gì ?
-hai người đó là do công ty bất động sản Trung Quốc phái đến .. Họ đều giống chúng ta , muốn mua khu đất này ... Tớ còn nghe phong phanh là sẽ xây một khu nghĩ mát ở đây , họ còn nói với người dân sẽ hạn chế đốn bỏ cây ăn quả ... Vì họ cần một số để tạo điểm nhấn riêng biệt cho khu nghĩ mát của họ ! _ Gin mặt mài xanh lét , trên trán là lấm tấm mồ hôi.
-cậu nghe thông tin đó từ đâu ? _ cô thất thoáng ngồi dậy , mặt đầy nét nguy cơ lo lắng vô cùng
-tớ định đến nhà ông FamJust xin chút nước không ngờ tất cả thôn dân đều họi họp tại đó , tớ đứng ngoài cửa xổ và nghe được tin đó ... Những người dân có vẽ đang phân vân , có người thì đồng ý còn có người chỉ yêm lặng !
-xem ra họ đã lợi hơn chúng ta ! Không được ..tớ phải về Việt Nam họp cổ đông mới được , chúng ta mau đi thôi ! _ Cô không có thời gian nhiều nữa , mãnh đất này mà rơi khỏi tay thì những người trong cổ đông còn xem cô ra gì nữa. Umi và Gin về khách sạn , mau chống đặt vé máy bay khẩn cấp bay về Việt Nam.
|
#118 /6.3.2016
-không được ! Kế hoạch đã sẵn sàn rồi , giờ mà còn thay đổi sao ? _ ông Tri Dư , cổ đông khó tính nhất trong thành phần cổ đông lên tiếng
-thưa ông , nếu không thay đổi công ty chúng ta sẽ mất trắng mảnh đất màu mở đó ! ... _ Umi tái mặt , không phải vì sợ mà là vì quá mệt , từ sân bay về là cô đến công ty luôn chả ăn uống gì cũng không nghỉ ngơi mà đến đây.
-tôi thấy ý kiến của tổng giám đốc Umi rất sáng suốt , thay vì xây khu giải trí sao chúng ta không dụng mảnh đất đó dùng trái cây để tạo sự khác biệt , cũng như tổng giám đốc đã nói ... Công ty Trung Quốc sẽ lấy một số mảnh vườn trái cây để làm điểm nhấn cho khu nghĩ dưỡng và dĩ nhiên số còn lại là xây dựng lối vào. Nếu dùng kế hoạch của tổng giám đốc tương đối thuận lòng người dân ở đó , cũng như tôi xin nhắc lại kế hoạch ... Chúng ta sẽ mua tất cả sau đó thuê họ chăm sóc cây ăn quả , số tiền đến mùa thu hoạch sẽ có tiền lương của họ trong đó , kế hoạch này cũng giống như kế hoạch thu hoạch lúa kì D.P1 năm xưa của tổng giám đốc Ari vậy . Và chúng ta sẽ cung cấp thêm những loại cây ăn quả khác , mảnh đất đó sẽ trở thành nông trại cây ăn quả giống như tổng giám đốc đã nói , đương nhiên cũng sẽ là khu tham quan của mọi du khách ! _ đó là ông Nathan người thái lan cho lời phân tích , ông là cổ đông của công ty Shanline từ xưa nay , là người luôn biết tính trước tính sau , thông rõ đạo lý ... Lại thông thạo tiếng Việt cho nên cũng là một người bạn của bà Trinh.
-tôi đồng ý với kế hoạch này !
-tôi cũng đồng ý !
Nghe được cái lợi , mọi người đổ xô nhau tán thành , từ chuyện này Umi được mọi người tin tưởng hơn , gặp chuyện khó đã biết cách xoay trở nhanh nhẹn. Chiều nay cảm thấy không được khỏe cho lắm nhưng cô vẫn muốn ngắm nhìn tiểu ngốc một chút , chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tầm Nhi ... Bóng dáng ai đó thấp thoáng làm cô phải chú ý .. Nhẹ nhàng đi vào cửa sau , bóng lưng đó là của chị Mai
-chị bỏ gì vào cháo vậy hã ? _ cô bất thình lình hét lớn , gói bột màu trắng đó là thứ gì chứ , nó không giống như thuốc hạ sốt.
Xoảảảảng ...
Tô cháo rơi xuống sàn nhà tạo thành âm thanh thật chói tai , chị Mai đang sợ , cả người run rẩy không dám nhìn vào Umi.
-đây là thuốc gì ? _ cầm trên tay gói giấy màu vàng nhạt , Umi dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm vào chị , ánh mắt đó rất khủng khiếp như muốn cắt cổ chị vậy
-tôi..tôi....
-nói ngay ! _ lần này Umi còn tàn bạo nắm cổ tay chị Mai nắm chặt , chặt đến nổi có thể cảm nhận được từng khớp xương như đang vỡ vẽ ra.
-tôi không biết...là..là cô Gin bảo tôi làm vậy ! _ mức này chị đành khui miệng mà nói ra , thực sự tổng giám đốc thật khủng khiếp trong lúc giận , đáng sợ thật.
|
|
#119 /6.3.2016
-thật không ? Vậy thuốc này là thuốc gì ? _ cô đã ổn hơn một chút , các dây thần kinh trên não bộ cũng dần dản ra , buông tay chị Mai ra , Umi cầm gói thuốc vãy vãy trước mắt Dương Mai.
-tôi thật không biết ! _ Dương Mai mím môi cúi mặt xuống , là không dám nhìn cô.
-vì điều gì mà chị làm như vậy ? Lỡ như đây là thuốc độc thì chị bỏ vào cháo thật sao ? Tầm Nhi khờ khạo có làm phật ý chị điều gì sao ?
-tôi ... Tôi bị cô Gin ép buộc chứ tôi ...
-Gin đã nói gì với chị hã ? _ là Gin , nàng ta đã ra tay rồi đấy , mấy ngày nay đã khác thường vậy sao cô không để ý chứ , Gin cứ thỉnh thoảng gọi cho ai đó , còn có vẻ kiêu ngạo làm vai lớn.
-là cô Gin bảo tôi bỏ thuốc này vào cháo , tôi có hỏi đây là thuốc gì nhưng liền bị cô ta nạt nộ !
-chị sao nghe lời cô ấy ? _ Umi đứng tựa người vào tường , mắt lăm đăm vẫn còn gay gắc nhì Dương Mai.
-vì ... Cô Gin đưa cho tôi tiền , rồi nói tôi chỉ cần nghe và làm theo là được , số tiền đó tôi sẽ không cần trả !
-ra là thế ? Vậy số tiền đó là bao nhiêu ?
-25.000 triệu !
-được rồi ! Bây giờ chị cứ làm như mọi khi đi , nên nhớ phải báo cho tôi biết những gì Gin sai bảo chị , xem như việc của ngày hôm nay tôi chưa biết và chưa nhìn thấy ! _ cô đứng thẳng rồi đi lên nhà trước nhưng rồi khựng lại
-chịa đã bỏ thuốc này vào cháo cho Tầm Nhi ăn mấy lần rồi ?
-đã 1 lần rồi ạh !
-nên nhớ ... Ai mới là người quan trọng , tôi không muốn tống chị vào tù đâu nhé ! _ đây là lời răn đe của cô , mọi việc quá bất ngờ xảy ra làm cho tinh thần cô chẳng được thoải mái như trước , đã đến lúc cô buông bỏ tất cả lo âu mà đến bên tiểu ngốc. Đóng cửa phòng lại , Umi dần tiến đến chiếc giường nệm màu hồng. Là công chúa của cô đang nằm trên đấy , sắc mặt vẫn xanh xao , môi lại còn khô nữa ...
Nhìn ngắm nàng thật lâu , cô không biết mình đã vào đây bao lâu rồi , chỉ duy nhất mang nàng ra làm tâm điểm mà chú ý thôi. Tiểu ngốc vẫn xinh đẹp vẫn đáng yêu , làm cho Umi cô kìm lòng không được và rồi cúi xuống hôn nàng , cái môi nhỏ này ngọt lắm , nó làm cô cứ thích gặm nhắm mãi không chịu buông rời.
-ưhmmm... _ Tầm Nhi trong mơ màng cảm thấy môi mình thật ấm , còn ươn ướt nữa nha , nhưng nàng còn mê ngủ lắm , mắt nàng không thể mở lên được , khẽ cục cựa , nàng tiếp tục phiêu vào giấc ngủ , Umi thì đâu dễ dàng buông tha , đợi đến khi nàng yên ắn , mới tiếp tục hôn nàng.
-ah .... Umi..Umi ! _ lim dim mở mắt ra , nàng ngốc tá hoã tâm tinh , là Umi ! Umi đã trở về nhưng mà điều đáng nói ở đây là cô đang hôn nàng nè.
|