Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#127 /8.3.2016
Umi có tí ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thảng trở lại , mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời cao nắng .. Trên môi là nụ cười tinh tế hiền lương chứ không sắc bén lạnh lùnh như mọi khi
-tôi đang yêu một người , nhưng vì người ấy ngốc lắm nên không nhận ra ! _ tầm ngầm nhớ về nàng khờ nhà cô , tình ý cô đã thể hiện rõ ra như vậy mà không nhận ra , vậy có nên chê cái ngốc của nàng không đây , haiz ... Mà chỉ riêng lẽ .. Nhắc đến nàng là trái tim Umi ấm lắm.
-ai nhỉ ? Chắc người ấy hạnh phúc lắm ! _ Jata buồn rượi , là Umi đã có người tâm đầu ý hợp , nàng còn mơ mộng làm gì nữa.
-còn em ? Chắc nhiều người theo chân lắm phải không ! _ Umi như mở lòng với Jata thêm một chút , điều này cũng là do mấy ngày nay Umi thật vui vẽ không sầu não khi đi bên nàng , hoá ra cô cũng đâu khó gần khó kết bạn gì mấy , ra ngoài tự khắc sẽ có bạn thôi , nhưng riêng một điều đa số sẽ là những em gái xinh tươi.
-không có ! Tạm thời em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm , khi nào em ra trường và lo cho bé Jun học đến 12 thì em mới đi tìm người thích hợp với mình ! _ còn gì nữa mà lưu luyến , người ta đã có người yêu rồi nàng còn hy vọng nữa không ? Vốn dĩ nàng sẽ không định lấy chồng hay đại loại là yêu ai đó , bé Jun chỉ 14 tuổi còn 4 năm .. Là 4 năm nữa Jata mới yên tâm mà chịu đi lấy chồng , ừ thì có thể tìm một người cầm chân được trái tim nàng.
-em đúng là một người chị tốt ! _ khoảng thời gian này Umi thật sự đã cảm nhận rõ một người chị tốt là như thế nào , Jata vì tương lai của em mình , vậy còn cô ? Cô cũng là chị hai nha , nhưng không chê bai cô được , là vì không có cơ hội làm chị hai tốt thôi , nếu như ..nói là nếu như thôi nha .. Nếu như sau này umma và umba mất , cô nguyện suốt đời bảo bọc Sora quyết chí không cho kẻ nào phương hại đến em ấy , Sora là em gái cùng chung bụng mẹ , suy đi tính lại cũng gọi như là da là thịt của nhau , còn không dùng tính mạng ra bảo vệ sao !
-tốt gì chứ ! Chỉ làm theo nghĩa vụ mà thôi , ba mẹ em mất lúc em 14 tuổi còn Jun em ấy chỉ mới lên 8 tuổi , bà nội đã bắt đầu già đi ... _ nhắc về chuyện xưa , Jata mặt buồn hẳn.
-trưa rồi ! Chúng ta đi chứ ? _ biết Jata buồn vì nhắc lại chuyện không vui , Umi trầm tính đứng lên rồi tiến đến con đường nhỏ phía trước , cô phải cần kết thúc công việc sớm để còn tìm ba cho tiểu ngốc và ....mua một chú chó cho nàng.
***
may hay rủi , đến chiều ông FamJust được xuất viện về nhà , ngay tức tóc liền triệu tập tất cả thôn dân đến ... Lúc đầu họ còn nháo nhào đến khi Umi xuất hiện là lập tức im phăn phắc , không phải Umi đáng sợ mà là ai ai cũng là thắc mắc tại sao lại có Umi đứng ở đây , chả phải kế hoạch hôm trước tất cả đã bác bỏ rồi sao.
|
|
Lại phai ngóng
|
|
#128 /10.3.2016
=> bệnh gồi. Pị đau răg nữaaa , nhức đầu đau pụg đủ thứ ~o~ !
***
kế hoạch từ miệng Umi phọt ra làm mọi người im lặng lắng nghe , họ đang suy tính trong đầu xem cái nào lợi cái nào hại và hình như trong kế hoạch này đều chẳng thấy bất lợi . Một số vẫn im răng rắc , nhưng là đa số thắng thiểu số , bước đầu thành công tốt đẹp tạo cho cô thêm nguồn động lực dồi dào , cộng thêm công việc kết thúc sớm thì cô được về sớm , lúc đó sẽ mang về cho tiểu ngốc baba và con kiki !
Gin rề rà lết thết lê thê đi ra trên tay kéo hành lí đùm đùm đề đề , nàng đang mệt muốn le lưỡi đây này , tại sao Umi có thể chậm trễ như vậy , đã đợi gần 15 phút mà chả thấy bóng dáng của cô
-chị Gin ! _ một tiếng nói vang lên giữa khung cảnh rối rấm tiếng người qua lại , làm Gin không chú ý cũng phải khó , mà dường như giọng nói đó rất quen nha.
-ủa ? Jata sao em ở đây ? _ nàng cố gắng phát âm ngữ pháp chuẩn một chút , tại sao cô bé này lại ở đây thế nhở ?
-Umi nhờ em đến rước chị , Umi hiện giờ đang ở nhà trưởng thôn trao đổi với mọi người ! Vào xe đi chị ! _ nàng Jata niềm nở , đôi mắt xanh bình lặng khi cười lại có những gợn sóng lăn tăn . Lúc nảy Umi còn kề tai nói nhỏ với Jata nữa , lúc ấy tim nàng đập rộn rã luôn.
-uh ! Chúng ta đi thôi ! _ Gin không mấy hài lòng , ai cho Jata cái quyền gọi Umi của nàng thân mật như thế hã ? ..xét cho cùng nàng cũng không có quyền ngăn cấp Jata thân thiết với cô , hừm .. Vừa mới tìm cách nhỗ cây gai mang tên Tầm Nhi thì cây gai khác mang tên Jata lại xuất hiện.
Chiếc xe ôtô nhỏ xinh màu đỏ hồng lã lướt chạy trên đường mặt nhựa nhẵn bóng , Gin gạt bỏ tư tưởng hiềm khích sang một bên , nàng đang soạn một số giấy tờ cần thiết cho Umi. Đến cổng thôn đi thẳng rẽ vào một khúc đường lát sỏi trắng là đã đến nhà ông FamJust rồi.
Cũng vì quá bận rộn nên Umi không thể đi đâu thay vì ăn tối tắm rữa sạch sẽ thì giờ này cô đang rối bù đầu với những ông cụ bà cụ bị suy giảm trí nhớ vì thế mà cô phải giải thích cho các cụ hiểu rồi còn phải hướng dẫn các lão ký các hồ sơ và còn rất nhiều việc mà một lúc Umh không thể nào giải quyết hết , cho nên có lẽ đêm nay cô phải tạm trú lại nhà ông FamJust , quần áo thì đã có Gin mang đến , àh mà ngay cả nàng cũng phải bận bịu theo.
Trong bữa ăn tối đơn giản , Umi được ông FamJust gấp rất nhiều thức ăn cho , ông khoẻ nên nụ cười đã tươi tắn hẵn , không khí xum vầy của một gia đình nhỏ , điều này làm cho cô cảm thấy yêu cô gái của mình hơn , Tầm Nhi chắc chắn từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương đầy đủ như bao người , bữa cơm có được xung túc như vầy không hay là ăn một bữa cơm trong sự ngậm ngùi tủi phận , nàng ... Xứng đáng có được trái tim cô.
|