Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
Hóng 1 chap là đỏ hết 2 mắt. Hỡi ơiii
|
|
#16 /3.2.2016
tuy cô gái này khờ khạo nhưng cung cách nói chuyện rất biết làm vừa lòng người , Umi được biết hôm gặp Tầm Nhi trong thang máy là do cô nàng ngốc này đang đi tìm phòng tuyển nhân viên , không biết đường đi lung tung sau đó là về nhà chứ chưa nộp hồ sơ , đến khi mấy ngày sau nhờ có mấy chị tạp vụ đang lau sàn nhà chỉ dẫn nên nàng mới có mặt trong công ty như ngày hôm nay. Umi nghe nàng vô tử kể mà mím môi nín cười , cô khờ này thật là khờ hết chỗ để bàn luận. Nàng còn kể cho cô nghe về gia đình của nàng , cô đã sớm biết nên chỉ ngồi nghe không chống đối. Àh thì ra mẹ Tầm Nhi sinh khó mà mất đi , ngẫm nghĩ nếu mẹ nàng còn sống nhất định cô gái này sẽ không phải khổ sở như thế đâu . Tâm tư đột nhiên có tình cảm , Umi thấy cô gái nhỏ thật đáng thương muốn đem lòng ra bảo vệ du dưỡng nàng lại cảm thấy tâm tình hình như có tình cảm đặc biệt với cô gái ngốc này.
***
Umi vài ngày sau liền gọi trợ lý lên , sai bảo anh ta làm việc với cô tạp vụ Thuý , cô ta làm việc rất hay lười biếng lại có lòng ganh ghét với tiểu nha đầu ngốc Tầm Nhi , không siêng năng làm việc thế giữ lại làm gì , cô lập tức phê duyệt đuổi cô ta ra khỏi công ty mà không điều chi hối tiếc , cô gái nhỏ Tầm Nhi đã bớt đi một kẻ thù , sau này cô đã yên tâm rồi đấy , dạo này Umi đến giờ ăn trưa là mang cơm phần lên chỗ làm việc của Tầm Nhi , nhìn nàng ăn mà cô không khổi bật cười , đến khi đã ăn xong trên khoé miệng vẫng còn dính vài hạt cơm , những lúc đấy cô cười thoã thích , nhìn mặt nàng ta ngơ ngáo nhìn cô , thật cô lại muốn véo chóp mũi xinh xinh kia. Gin thấy cô khác lúc trước liền trong lòng sinh nghi , lúc trước Umi vẫn hay ăn cơm trưa với nàng cơ mà , thế mà đã hơn 1 tuần qua đến giờ ăn trưa là mất dạng , nàng có hỏi nhưng Umi không trả lời , tình thế bí mật như thế thật sự nàng đang rất sợ cô nhân viên nào đó quyến rũ Umi của nàng. Bè trong tâm nghĩ ra cách theo dõi Umi.
-ngon không ?
-ngon lắm !
-ăn nhiều vào có biết không ?
-vâng !
Umi đang ngồi đối diện với nàng khờ , tay cầm miếng khăn giấy đợi đến khi nàng húp canh nhất định sẽ lau miệng cho nàng , Tầm Nhi thì thoải mái lắm àh được một người chăm sóc như thế liền cười tít mắt , thành thật trong lòng nàng cảm kích lắm , từ nhỏ đến giờ ngoài ba ra tổng giám đốc Umi là người đầu tiên chăm sóc cho nàng như thế.
Gin đứng ngoài khoé cửa , trông thấy hết những gì diễn ra bên trong , cô gái đó là ai mà Umi lại chăm sóc tận tình đến như thế ? Nàng Gin giờ đây rối bời , nàng thấy khó chịu khi nhìn Umi chăm sóc cho cô ta , khoang đã cô ta mặt đồng phục tạp vụ chắc chắn là tạp vụ rồi , Gin ghé sát vào cửa thêm một tí đưa mắt cố gắng nhìn bảng tên trên ngực Tầm Nhi , Âu Tầm Nhi ! Nàng Gin nhắc đi nhắc lại cái tên đó trong đầu , Umi từ nhỏ đến giờ đều là ở kề cạnh nàng , hôm nay trông thấy Umi chăm sóc người con gái khác , nói thật nàng đang ghen , cảm giác ăn dấm chua sao mà khó chịu thế , hơn hết hành động ân cần lau miệng cho cô gái đó Umi thậm chí là chưa đối xử như thế với nàng . Vậy cô gái đó là gì mà Umi yêu thương đến như vậy , quả quyết lần này nàng sẽ tìm hiểu rõ ràng minh bạch.
|
|
#17 /3.2.2016
1 tháng trôi qua rất nhanh chóng ...
Umi giờ đây đang nằm trên giường , hôm nay mẹ My làm bữa tối thật ngon cho nên bụng cô bây giờ căng no . Phải đi dạo cho tiêu cơm mới được , mặt thêm chiếc áo ấm vào người , thời tiết chỉ mới đầu tháng 10 mà đã lạnh như vậy rồi , àh mà sắp đến sinh nhật của cô rồi nha , mau thật vậy là cô sắp 23 tuổi rồi.
-con đi đâu thế Umi ? _ là mẹ , mẹ My đang ngồi trên shopha hình như mẹ cô đang làm rượu Jerry thì phải , oh Umi chợt sáng mắt đi nhanh lại chỗ umma , phải nói cô rất thích uống rượu Jerry mà mẹ làm , uống vào có vị ngọt ngọt chua chua , có chút nồng và khi uống vào rất ấm bụng.
-con muốn đi dạo một chút ! Mẹ định làm rượu Jerry àh ? _ Umi thật không nghiêm túc àh , thò tay ra bóc một quả Jerry đỏ mọng cho vào miệng
-ừh ! Mùa đông sắp đến rồi ! Con lại hay bị phong hàn , rượu Jerry này có thể làm con ấm bụng đấy ! Thật hai ba con y như nhau ! _ mẹ My rải lên một lớp đường trắng rồi đậy kín nắp lại , ngày xưa chẳng phải chồng bà bị cảm phong hàn rồi sao , bà nhớ rất rõ lúc ấy vì giận hờn mà bà dành lấy chăng không cho chồng đắp , thế là sao lần đó ông chồng nhà bà phải vào bệnh viện.
-vâng ! Ah thôi con ra ngoài dạo một tí mẹ cứ khoá cửa con có mang theo chìa khoá mà , con đi nha _ sẵn dịp , Umi nhanh nhảu hốt một nắm quả Jerry rồi chạy nhanh ra ngoài , bà My trong này lắc đầu , haiz con của bà phải nói là cuồng ăn quả Jerry nhất.
***
cơn gió lạnh thoảng qua khiến Umi rùng mình , cũng không biết vì sao lại muốn đến nhà nàng khờ. Đứng ngoài hàng rào màu trắng , Umi nhìn vào bên trong
-dì ơi ! Con xin lổi , con xin lổi ... Ah ah !
Đó là giọng nói của tiểu nha đầu mà , sao nó thảm thiết thế , cô thấy trong lòng không yên cứ nhón tới nhón lui trông ngóng vào căn nhà.
-đi ra ngoài đường mà ở đi ! Đồ con hoang !
Trong cánh cửa , bà Xuân Lam đẩy Tầm Nhi một cách mạnh bạo ra ngoài , nàng khờ giờ đây đang ngồi bệp trên thềm nhà nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau mà chãy
-con ..hức ..con không cố ý làm cháy áo em ! Con xin lỗi ! _ Tầm Nhi thê thảm bò dạy tay lung lay ôm chân bà ta năn nỉ
-mày chỉ là đồ ăn hại ! Tiền lương tháng này chỉ có 2 triệu rưỡi , cái áo em mày biết bao nhiêu không ? 3 triệu đó , tiền lương của mày chi chí như thế thì làm sao phụ giúp tao ? Mày đi cho nhà này rãnh nợ , thằng ba mày chắc là đi theo gái rồi , tháng này không gửi tiền về làm tao đánh bài thua mạc kiếp phải đi vay nợ kia kìa !_ bà ta đai nghiến , một tay hất mạnh Tầm Nhi ra.
-đúng rồi đó ! Cái áo này của tôi là hàng hiệu mà chị làm cháy như thế này thì còn gì mà mặc nữa ! Chị đúng là đồ vô tích sự !
Từ ngoài , Umi có thể nhìn rõ cô em gái của tiểu nha đầu , nhóc loáng thoáng chỉ khoảng 15,16 tuổi mà đã vô lễ như thế rồi sao , huống hồ chi lại đang mắng nhiết chị mình , Umi quả thật lữa giận sôi ùng ục muốn bay vào cứu vớt nhưng cái hàng rào này thật đáng ghết , cao không ra cao , thấp không ra thấp , chỉ tầm 1m50 thế làm sao cô leo , mà phóng qua thì ... Không được đâu cô đang mặt quần jean phóng qua mắc nữa chừng thì có mà ....vào bệnh viện.
-chỉ cháy xém có tí thôi , chị sẽ lấy logo vải đẹp dán vào cho em nha !
-logo của chị được sao ? Dán vào chỉ tổn làm mất giá chiếc áo hiệu ! _ nhóc tì khoanh tay trước ngực , mặt hóng hách nhìn chị mình
-dì ơi ! Dì đừng đuổi con ra khỏi nhà ... Dì ơi _ Tầm Nhi vô phương cứu chữa tình thế , liền xoay qua van xin bà Xuân Lam tiếp
|