Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#159 /23.3.2016
Umi đã thuê người làm bia mộ đàng hoàng , đến ngày chôn cất sẽ có rất ít người đến , cô cũng có biết bác trai ngày xưa từ Bắc Kinh sang đây cư ngụ . Người thân lưu lạc không ai biết ai. Ngẫm nghĩ bác trai thật đáng tội nghiệp. Hôm nay cô đặc biệt về rất sớm , 3h chiều đã có mặt tại nhà , cho xe chạy thẳng vào gara lúc chạy còn lướt qua bộ ghế xích đu . Tầm Nhi của cô đang thẩn thở ngồi ở đấy.
-hôm nay Sora có dẫn em đi đâu chơi không ? _ nhas Umi như hồn mà vậy , nhất cử nhất động đều không có tiếng động , làm nàng hết hồn àh.
-Sora có hẹn với người yêu rồi , em ở nhà củng vui , không cần đi đâu hết ! _ nàng cười cười , kể từ lúc hay tin ba mất , nàng dường như rất ít cười
-sao ? Nhanh thế , mới hôm nào nó còn nói đang quen với cậu nào đó , vậy mà giờ là người yêu rồi àh ? _ ôi Umi sock , trố mắt ra mà nói. Trong nhà riêng Sora là người bình thường , chuyện em ấy hẹn hò với cậu nào đó Umi có cần sock như thế không.
-chắc là Sora và cậu gì đó yêu thật lòng ! _ Tầm Nhi giây phút này cảm thấy chênh vênh , nàng cũng đã thật lòng nhưng gia thế không cho phép.
-thôi , em đợi tôi chút ... Mang xe ra rồi chúng ta cùng đến nhà ba em ! _ cô đã phát giác nàng cứ như có chuyện gì dấu diếm , nhưng mà bây giờ phải gấp gáp đưa nàng về nhà . Ngày mai đã là ngày chôn cất ba nàng rồi.
-vâng ! _ tiểu ngốc mang chút buồn , đưa mắt nhìn theo bóng lưng Umi dần đi xa , Umi thật tốt , nếu như ....nàng có thể danh chính ngôn thuận chấp nhận tình yêu ấy thì đã không phải khổ sở.
***
căn nhà có hàng rào nhỏ xinh màu trắng đang trước mắt , Umi chu đáo mở cửa xe cùng nàng đi đến cổng nhỏ. Trong sân vườn có hai bóng người lấp ló , dần dần sau đó mới đi tới.
-dì ! _ nàng gọi nhưng bà ta xem như lãng tai , mục đích mở cửa chỉ vì cái người phong thái đẹp trai đang đứng trước cửa , ngay cả nhóc Tầm Nghi có bội phần phấn khích , từ lúc lập kế hoạch đã không thấy Umi đâu , vậy mà giờ mục tiêu đang đứng trước cửa.
-chuyện gì vậy con ? Lâu quá không gặp trong xinh hơn nhiều đấy ! _ mụ ta giả vờ chào đón niềm nở , miệng tô son đỏ chót cười rộng toạt , có mặt Umi nên mới thế chứ nếu không bà đã đuổi cổ nàng ra ngoài rồi.
- haha mẹ ! Mời chị hai vào nhà đi chứ ! _ nhóc gian manh từ lúc thấy Umi là đã mang mặt nạ , sửa tóc lại rồi làm bộ mặt ngoan ngoãn đi ra đứng chào đón.
-ừ ..ừ ! Hai đứa vào nhà uống nước nha ! _ nói xong , bà ta đi trước dẫn lối , nhóc Tầm Nghi háo sắc cứ rề rà theo sau cô , chuyện gì chứ , đóng kịch cho cô xem sao , còn giả bộ đàng hoàng tử tế , đêm hôm đó nhìn bọn họ dã mang đuổi cổ tiểu ngốc ra ngoài đường , cô đều thấy hết. Thật sự ghê tỡm hai người họ.
|
#160 /23.3.2016
lúc vào phòng khách , cô và tiểu ngốc rất ngạc nhiên về sự có mặt của một người đàn ông , ông ta là ai ?
-a ha ..hihi ..ờ ..à ... Đây là anh họ của dì ! _ bà ta có nét lúng túng , nhìn kỹ người đàn ông này đã có mười phần gian tà , ông ta dáng dóc không cao to cho lắm , khuôn mặt trông rất dữ dằn
-ờ ..ờ ... _ ông này ú ớ nói không ra lời , điều đó làm Umi có chút nghi ngờ
-cậu ba ! Ở sau vườn cây hoa của con bị gãy cành , cậu giúp con được hông ? _ nhóc Tầm Nghi bỗng nhiên gấp gáp nói , chỉ thấy người đàn ông đó ngu ngơ một hồi rồi gậc đầu , ông đi cùng với nhóc ra sân sau vườn , để ý mới thấy nhóc Tầm Nghi có vài nét rất giống với ông ta.
-dì ? ... Ba chết rồi ! _ Tầm Nhi đau buồn kể cho bà ta nghe , về người đàn ông lạ mặt này từ xưa giờ vẫn chưa hề gặp qua.
-gì ? ... Ông ấy chết khi nào ? _ đúng là ác phụ mà , nghe tin chồng chết trên mặt không có chút gì gọi là đau khổ thậm chí mắt còn không có nước mắt.
-3 tháng trước , ba con bị khối U trong não , hôm nay con đến là để ..
-chắc không được rồi , dạo này dì kẹt lắm , như con thấy đấy em con nó vẫn đang đi học , tiền ăn tiền uống hằng ngày khó kím , hay con vay mượn của ai đi , chứ dì không có tiền đâu _ bà Xuân Lam thâm tâm buồn bực , rõ ràng đã vớ được đại gia vậy mà đám tang cũng không lo nỗi , thật đáng khinh thường.
-gì tiền ? Chị hai cần tiền sao ? _ nhóc Tầm Nghi giả bộ lễ phép , đi từ đằng sau nhà lên . Khẽ ngó Umi rồi ngồi cạnh mẹ nhóc
-ơ .. Không phải ... Tầm Nghi à .. Ba chúng ta mất rồi !
-hã ? Ba mất ? ... _ lúc này Tầm Nghi mới bất ngờ , sau đó tỏ ra vẻ không có chuyện gì . Umi nhì cử chỉ ấy trong lòng sinh nghi vấn , có phải con bé này là con của bác trai hay không đây , cho dù bà ta có ác đến mức không yêu thích chồng mình , nghe tin chồng chết cũng tỏ ra bình thường , vậy còn nhóc thì sao đây , ba chết mà còn thản nhiên đến như vậy , huống hồ cũng là con ruột , trong khi đó Tầm Nhi khóc gần 2 ngày trời. Sự tình có rất nhiều điểm nghi ngờ
-thế .. Chị đến là để xin tiền làm đám tang àh ? _ cô nhóc đã giả vờ lịch sự nhưng trên khuôn mặt là cả sự khinh bỉ . Chẳng khéo làm Umi sùng sục lữa giận trong lòng. Là em gái của Tầm Nhi thì tuỳ người sử lý , nếu mà là em gái cô thì đã cho ăn vài phát roi vào mông rồi.
-chị ..
-e hèm ! Ủa mà ai đây ? _ bà Xuân Lam cắt ngang lời nàng , ánh mắt hớn hở nhìn Umi chăm chăm , nhìn gần thì đẹp hết chỗ chê , thảo nào con gái bà mê mẫn người này.
-con là bạn của Tầm Nhi ! _ cố gắng xưng hô cho thật lịch sự chứ trong lòng không hề muốn , đối với hạn người hạ lưu này không có tư cách nói chuyện với cô. Môi tạo thành đường cong mỏng manh , cô đang cười nhưng thực ra đang khi dễ hai mẹ con nhà này , cốt yếu muốn biết hai người họ sẽ dở trò gì nữa đây.
-thế à ? Chị chắc thân với chị hai lắm nhĩ ? _ là nhóc Tầm Nghi hao háo di chuyển qua ngồi sát bên Umi , mắt nhóc còn long lanh , yar đừng gần cô nha , nào thì bấm lông my , bôi phấn , tô son hồng . Tất cả cô đều không thích , tiểu ngốc của cô rất tự nhiên , trên người là hàng thật ngay cả son và my giả cũng không có dùng , nàng là nét đẹp tự nhiên , còn cô bé lanh chanh này đoán chắc chắn 8 phần đều là hàng giả , makeup như thế này cô còn không nhận ra sao.
|
Tjp tg uj. Tar ns. Gkiền r
|
#161 /24.3.2016
-ừhm ! _ Umi vốn dĩ đã không có một chút cảm tình , tiếng nói đáp trả lại không được ấm áp mấy.
-dì với em có thể ngày mai đế dự lễ chôn cất ba không ? ... _ ah Tầm Nhi bức bối nói nhanh , nhưng thực sự là nàng khó chịu với ánh mắt của em gái khi nhìn Umi . Cứ như muốn nuốt trọn lấy Umi vậy . Lại còn ngồi rất gần , gần hơn cả nàng nữa.
-ơ haha .. Vậy dì cứ tưởng ... Thì ra con đã lo xong hết rồi hã ! Ừm ngày mai thì được ! _ xem bà ta kìa , không cần chi tiền thì đã hớn hở cười ra mặt.
-vậy con về đây ! _ nàng nheo mắt ráng cười , bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì liền đưa mắt tia vào căn phòng cũ của mình.
-con gấu kitty ... Vẫn còn trong phòng con hã dì ?
-..ừh ! Nhưng mà nó đã cũ kỹ lắm rồi ! _ nhìn kỹ một chút , môi dưới của bà ta trề ra , hơr Umi thấy mà phát ghét
-con có thể lấy nó theo chứ ?
-cứ lấy đi , àh thôi để em lấy giùm cho ! _ Tầm Nghi nể tình có mặt Umi ở đây nên hảo hảo giả tạo lòng tốt , đi nhanh vào gian phòng cũ kĩ lấy con gấu đó . Umi lúc này mới nhận thấy lòng dạ của hai người này quả nhiên đã thối nát rồi , hai căn phòng kia cửa kính bóng loáng thế mà phòng của Tầm Nhi chỉ là bằng gỗ đơn sơ , chắc chắn bên trong chậc hẹp , có thể căn phòng đó là phòng kho. Hừm ... Nghĩ mà thương cho tiểu ngốc.
-này .... Nó rất cũ ! _ cô nhóc đưa cho nàng con gấu , tay phủi phủi làm như nó dơ bẩn.
-con chào dì ! Chào em ... Tầm Nhi có việc gấp rồi , không rãnh rỗi ở đây nữa , xin phép _ cục tức đã lên đến đỉnh đầu , Umi dùng ánh mắt khinh khi nhìn hai mẹ con họ , tay nắm lấy tay nàng mà kéo đi ra ngoài , họ khinh thường tiểu ngốc của cô nhiêu đó đã đủ rồi , sau này Tầm Nhi có cuộc sống tốt vậy họ đừng dở trò nịnh bợ , lúc ấy đừng trách cô nha.
-sao chị Umi khó chịu thế ? _ nàng đã ngồi trong xe , chính tay Umi đã cài dây an toàn cho nàng
-em không thấy hai người bọn họ khinh thường em sao ? _ đáp trả nhẹ nhàng , Umi đề máy rồi cho xe chạy đi
-nhưng ... Dù gì đó cũng là người thân của em ! _ nhận ra trong câu nói lúc nảy Umi có trách nàng , vậy là phụng phịu mặt hai tay ôm mèo kitty.
-tôi chẳng thấy người thân nào đối xử với người nhà của mình như vậy , mà thôi đi .. Con gấu bông này .. Nhìn nó cũng đã cũ , em lấy nó về làm gì ? _ liếc ngang liếc dọc , gấu bông cũ và còn có miếng vải màu xám khâu vá ở bụng . Nếu nàng muốn mèo Kitty thì cô sẽ mua cho nàng ngay.
-nó là ba mua cho em đấy ! Không thể bỏ được đâu ! _ mắt tiểu ngốc trầm xuống , vòng tay siết chặt gấu bông hơn . Có cho nàng bao nhiêu tiền nàng sẽ không bỏ nó đâu.
-em ... Đừng như thế nữa , muốn khóc thì hãy khóc đi , đừng kìm nó ! _ Umi thật lòng thật tâm chăm lo cho nàng , tay với sang xoa nhẹ đầu người kia. Làm mái tóc ngang thưa cũng có vài sợi rối.
-ah ...rối tóc em ! _ chau mày phùng má , là Umi đáng ghét sao lúc nào cũng thích xoa đầu nàng , có biết mỗi lần như thế tóc nàng rối lên không.
|
#161 /24.3.2016
-ừhm ! _ Umi vốn dĩ đã không có một chút cảm tình , tiếng nói đáp trả lại không được ấm áp mấy.
-dì với em có thể ngày mai đế dự lễ chôn cất ba không ? ... _ ah Tầm Nhi bức bối nói nhanh , nhưng thực sự là nàng khó chịu với ánh mắt của em gái khi nhìn Umi . Cứ như muốn nuốt trọn lấy Umi vậy . Lại còn ngồi rất gần , gần hơn cả nàng nữa.
-ơ haha .. Vậy dì cứ tưởng ... Thì ra con đã lo xong hết rồi hã ! Ừm ngày mai thì được ! _ xem bà ta kìa , không cần chi tiền thì đã hớn hở cười ra mặt.
-vậy con về đây ! _ nàng nheo mắt ráng cười , bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì liền đưa mắt tia vào căn phòng cũ của mình.
-con gấu kitty ... Vẫn còn trong phòng con hã dì ?
-..ừh ! Nhưng mà nó đã cũ kỹ lắm rồi ! _ nhìn kỹ một chút , môi dưới của bà ta trề ra , hơr Umi thấy mà phát ghét
-con có thể lấy nó theo chứ ?
-cứ lấy đi , àh thôi để em lấy giùm cho ! _ Tầm Nghi nể tình có mặt Umi ở đây nên hảo hảo giả tạo lòng tốt , đi nhanh vào gian phòng cũ kĩ lấy con gấu đó . Umi lúc này mới nhận thấy lòng dạ của hai người này quả nhiên đã thối nát rồi , hai căn phòng kia cửa kính bóng loáng thế mà phòng của Tầm Nhi chỉ là bằng gỗ đơn sơ , chắc chắn bên trong chậc hẹp , có thể căn phòng đó là phòng kho. Hừm ... Nghĩ mà thương cho tiểu ngốc.
-này .... Nó rất cũ ! _ cô nhóc đưa cho nàng con gấu , tay phủi phủi làm như nó dơ bẩn.
-con chào dì ! Chào em ... Tầm Nhi có việc gấp rồi , không rãnh rỗi ở đây nữa , xin phép _ cục tức đã lên đến đỉnh đầu , Umi dùng ánh mắt khinh khi nhìn hai mẹ con họ , tay nắm lấy tay nàng mà kéo đi ra ngoài , họ khinh thường tiểu ngốc của cô nhiêu đó đã đủ rồi , sau này Tầm Nhi có cuộc sống tốt vậy họ đừng dở trò nịnh bợ , lúc ấy đừng trách cô nha.
-sao chị Umi khó chịu thế ? _ nàng đã ngồi trong xe , chính tay Umi đã cài dây an toàn cho nàng
-em không thấy hai người bọn họ khinh thường em sao ? _ đáp trả nhẹ nhàng , Umi đề máy rồi cho xe chạy đi
-nhưng ... Dù gì đó cũng là người thân của em ! _ nhận ra trong câu nói lúc nảy Umi có trách nàng , vậy là phụng phịu mặt hai tay ôm mèo kitty.
-tôi chẳng thấy người thân nào đối xử với người nhà của mình như vậy , mà thôi đi .. Con gấu bông này .. Nhìn nó cũng đã cũ , em lấy nó về làm gì ? _ liếc ngang liếc dọc , gấu bông cũ và còn có miếng vải màu xám khâu vá ở bụng . Nếu nàng muốn mèo Kitty thì cô sẽ mua cho nàng ngay.
-nó là ba mua cho em đấy ! Không thể bỏ được đâu ! _ mắt tiểu ngốc trầm xuống , vòng tay siết chặt gấu bông hơn . Có cho nàng bao nhiêu tiền nàng sẽ không bỏ nó đâu.
-em ... Đừng như thế nữa , muốn khóc thì hãy khóc đi , đừng kìm nó ! _ Umi thật lòng thật tâm chăm lo cho nàng , tay với sang xoa nhẹ đầu người kia. Làm mái tóc ngang thưa cũng có vài sợi rối.
-ah ...rối tóc em ! _ chau mày phùng má , là Umi đáng ghét sao lúc nào cũng thích xoa đầu nàng , có biết mỗi lần như thế tóc nàng rối lên không.
|