Nhân Duyên Bất Ngờ
|
|
|
Phải túc trực bênh cạnh cô gần 3h sáng người cậu cũng rã rời đến mức gục bên giường.. Cũng chừng ấy cô tỉnh lại chả hiểu tại sao trên tay mình có vật gì đó nặng quá..ra là cậu cô mĩm cười thấy vui vì phút giây này cô vẫn biết người chồng này đang bên cạnh mình.. * e không nhìn sai người..e sẽ làm mọi thứ để chồng được hạnh phúc..* Đôi mắt cô nhắm lại giọt nước mắt nhỏ từng giọt.. Đến sáng cậu có cuộc họp quan trọng nên đi từ sớm..chỉ nhờ chị giúp việc trông hộ cô.. _ khi nào vợ tôi tỉnh lại ..nhớ gọi cho tôi.. _ zạ cậu chủ..
Đến sáng cô cũng ngồi dậy và đi gặp bố mẹ ở phòng khách.. _ bố mẹ buổi sáng tốt lành ..( giọng cô yếu dần ) _ ơ..linh con còn yếu sau ra đây..ngồi ngồi xuống đi con.." mẹ cậu hoảng hốt.." _ zạ con cảm ơn mẹ..a kỳ đi làm rồi sau bố mẹ.. _ thằng kỳ nó có cuộc họp quan trọng nên đi rồi con.." ba cậu " _ ( nước mắt trào xuống )..con có chuyện muốn thưa với bố mẹ... _ sau sau con khóc..có chuyện gì con cứ nói..nếu thằng kì ức hiếp con..có bố mẹ đây làm chủ cho con.. _ dạ không phải ạ..mà là con muốn ' LY HÔN '..( cô ngẹn ngào ) _ cái gì..con còn ốm nên nói dạy gì đó linh.." mẹ cậu như không tin vào tai mình ". _ có chuyện gì con cũng đợi thằng kỳ về rồi mình nói chuyện con à.." ba cô khuyên nhủ "
Đôi mắt cô không còn nhìn thấy gì..chỉ toàn là nước mắt mà thôi.. _ con xin lỗi..nhưng con không thể nữa bố mẹ ơi..con có lỗi với cả hai người..( linh cuối gập người xin lỗi bố mẹ ).. _ ơ..chuyện gì vậy con.. Linh bỏ chạy thật nhanh lên phòng thì trên bàn cũng là tờ giấy có chữ kí của cô..chẳng lẽ đi với nhau qua bao chặn đường lại kết thúc chỉ trên một tờ giấy mỏng manh thế kia sau..
|
típ tg ơi. e đợi tg ra chap ms ă
|
Vừa bước vào - chào giám đốc _ nói đi ( cậu nói với trạng thái đầy bực dọc ) - dạ.cậu có cuộc họp vào 8h30 ạ.. Kỳ xoay gế đi trong trạng thái đầy mệt mỏi thầm ngỉ " làm sao cho tốt cho e thấy tôi yêu e nhiều hơn tất cả ". .. Trong cuộc họp không còn là cậu người hòa đồng dễ tính mà là một lãnh đạo chuẩn mực.. - thưa sếp..đã xong phần trình bày của e.. . - tôi cho mọi người 1 phút để nhận xét.. Tất cả đều khen và nói tốt cho cậu nhân viên trẻ tuổi đó..cậu ta rất sợ kì nhưng cũng là người có năng lực..( chỉ là khờ tí thôi mà ) _ được rồi..tôi hy vong lợi nhuận đầu vào sẽ chiếm hơn 50% trên doanh số..cuộc họp chỉ đến đây thôi.
Tất cả đều thầm vui mừng chỉ mỗi cậu là lòng buồn miên mang khó tả.. Reng reng..ren... - alo..con nge mẹ. - không xong rồi con ơi..con linh đòi li hôn...( chưa gì cậu đã cúp ngang lời mẹ )
* mệt mỏi và mệt mỏi..* Về đến nhà cậu chạy ngay lên phòng đó là linh người con gái tều tụy hóc hác..em đang xếp đồ - em muốn gì.( cậu hét lên ) Đôi mắt kia mang mác nổi buồn và sự tủi thân hàng nước mắt của e rơi lả tả..chỉ im lặng và làm thứ mình mún làm.. - TÔI HỎI E MUỐN LÀM GÌ HẢ..( cậu không kìm được cảm xúc) - linh thều thào trả lời : mình dừng lại đi anh..em ..em KIỆT SỨC RỒI..MÌNH KHÔNG THUỘC VỀ NHAU..CHẤM HẾT ĐI.. Tay cậu tát thật mạnh vào má cô đến bật máu.. - TÔI CHO EM HAY..CẢ ĐỜI NÀY ĐỪNG HỒNG THẰNG KÌ NÀY CHO E TỰ DO.. một mạch đi ra ngoài trong cơn điên loạn..cậu như con quái thú không còn là Kỳ Kỳ của ngày nào coi cô như công chúa để yêu thương và chìu chuộng mà giờ đây cậu chẳng màn j kể cả làm đau cô đau con tim và giết linh trong hoảng cảnh cô ấy mất tất cả..gia đình con cái và to lớn là tình yêu của cậu dành cho linh chẳng lẽ đã phai mờ chăng
|
Linh chẳng biết gì nữa em chỉ ngồi bệch xuống trong trạng thái bất ổn..em dường như không còn sức để hét nữa nước mắt em rơi như vô tân đôi tay e co quắp lại và run rẫy em bò trên nền sàn để với tay lấy điện thoại mà dường như em không còn chút sức lực nào em yếu dần yếu dần trong khung cảnh cô quạnh và tàn độc mà kì đã gián lên người cô ấy..
* chị 2 oi..mọi người đang ở đâu vậy em e ..em sợ lắm...2 ơi.*
Bên Việt Nam - Anh ơi..e có điện thoại đúng không " chị từ trong bếp làm bánh cơ " _ờ honey là linh gọi đấy.." miệng Anh đang gặm bánh như cậu con nít vậy " Từ trong cô đi ra bắt điện thoại thì Anh đã nhanh chóng thủ tiêu miếng bánh cô làm cho Anh và bố _ ơ bánh..bánh..an..anh..n..ăn hết rồi sau..nèy em làm cho bố nữa cơ anh xấu bụng quá nha..đồ ủn ỉn' plè...' - em ...hứ anh hờn ..mà quên điện thoại vợ nèy - thanks a nha chục chục..cưng của em..ahihi( cô nhéo vào má cậu ửng hồng như đào vậy..)
Vừa bắt máy vừa trong vòng tay ân ái của cậu - alo..2 nge nè linh..alo..alo..alo..em có làm sao không linh ơi..trả lời 2 với em..
Vừa sợ vừa xoay qua Anh thì tiếng thều thào khó nge lại ấp a ấp úng. - chị ơi..e...muốn về ...nhà. - LInh..em( hân gào to bên điện thoại trong vô vọng ) _ nhanh nhanh đi a..mình qua đón bé linh về.. Anh chưa biết gì với vẻ mặt ngây thơ vô tội đó.. - thế có chuyện gì vậy vợ oi..( cậu nói vọng lên ) - chồng không nhanh lên em bỏ nhà đi đó.. - ơ mẹ oi..mình sai ở đâu ak..sao vợ la chứ..hứ hứ..vợ thương em hơn chồng à. - thế chồng nhanh không??? - dạ vậng bà chủ nhỏ..* mình thành ôxin cấp cao bao giờ nhỉ ' haizzzz' thôi kệ vợ mình mà * ' vừa đi cậu vừa tung tăng ' Chuyến bay vừa đáp xuống thì cô vội vả bắt taxi đến nhà Kỳ ngay.. - ơ vợ oi..e không gọi cho thằng Kỳ sao.. - thôi thôi chồng e à..e không lo xa vậy được rồi.... - vợ tựa vào vai a đi..không sao đâu dù có chuyện gì..chồng hứa sẽ luôn bên vợ mà..đừng lo nữa e..sức khỏe không tốt đâu..tin a đi
|