-Sao ạ -Con về nhà ở nhé , chắc khoảng 1 tuần thôi , chúng ta sẽ về ( Baba nói , giọng nhỏ nhẹ ) -Con , ở một mình ạ , anh Hoàng Anh đi theo luôn ạ ( Thu Thảo hơi nhíu mày ) -Không , anh con qua đó bàn gì với đối tác ấy , chắc khoảng 2 tuần mới về nhà ( mama nhẹ nhàng , mỉm cười ) . Con về ở một tuần , không lẽ bất tiện gì với con sao -À , không ạ , con biết rồi , chừng nào baba và mama xuất phát ạ -Mai chúng ta đi , tại gia đình Băng nói là ngày 12 , lâu rồi chúng ta mới có dịp đi chơi gia đình riêng đấy ( mama vui vẻ nói , cười thật tươi ) -Vâng ( Thu Thảo thấy vậy cũng vui lây )
********* -Xin chào , có giám đốc ở đây chứ ạ -Vâng , cô ấy đang ở trong phòng ( một nhân viên hướng tay về cửa phòng )
Bích Trâm đẩy cửa vào , Tuyết Ngọc cứ chăm chú nhìn tài liệu trên bàn , một tay cầm bút , tay còn lại lật lật đống hồ sơ. Đóng cửa lại , bước đến ghế shopha , nhẹ nhàng ngồi xuống , cứ như vậy nữa tiếng trôi qua mới phát hiện ra con èo kia đã đến : -Vk đến rồi à , ck nghĩ vk còn nhiều việc ở bệnh viện chứ( Tuyết Ngọc ngước lên , ngạc nhiên tròn mắt ) -Công việc nhiều đến thế à ( đi lại , tiện tay lật qua lật lại ) -Phải , nhưng cũng không nhiều lắm . À , ck kêu vk đến , vk đến nhà ck ở được chứ , baba và mama đi chơi với nhà của thỏ con rồi , nên qua ngủ với ck nha , ck ngủ trong một căn nhà rộng sợ lắm -Hả ( Bích Trâm há hốc mồm ) -Nha , Băng nó qua ở cùng với thỏ con rồi , vk bỏ ck luôn á hả -Kêu tới có nhiêu á hả ( chuyển đề tai trước khi Bích Trâm kịp nổi hết gai óc với những lời làm nũng kia ) -Đát tờ rai ( cười , đưa tay chữ V ) -Trời ơi vậy cũng kêu tới nữa à , nhắn tin được rồi , có biết vk bận không á, bao nhiêu việc chưa xong , còn làm ...( nói tới đây bỗng dưng bịt miệng lại ) -Làm gì á ( ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn ) -À không , hết rồi đúng không , vk về nhé . À đúng rồi , vk tối nay sẽ qua , đợi cửa . Have a nice day ( nháy mắt rồi nhanh chóng rời đi ) -Làm cái gì thế không biết nữa ( Tuyết Ngọc tự lẩm nhẩm một mình )
++++++++++++++++++++++++++++
Thu Thảo dạo này công việc không nhiều lắm , nhưng hễ đến cuối tuần là phải tổng lại tất cả hồ sơ , khá mệt mỏi : -Thỏ này , ăn cơm đi , cứ ngồi làm hoài thế ( Gia BĂng ở dưới la lên ) -Heo ăn trước đi , thỏ còn một chút nữa sẽ xuống mà ( miệng nói , mắt dòm , tay làm ) -Không được , xuống ăn đi này , sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ( bắt đầu đi lên lầu )
Thấy không có trả lời , mở cửa phòng Thu Thảo , không thấy đâu cả : -Thỏ ơi , đâu rồi á
Đây là lần dầu Gia BĂng mới vào nhà của Thu Thảo , một ngồi nhà cũng khá giống mình , cách trang trí , nội thất , mà tường .... có vẻ cũng kha khá là giống nhau * hai gia đình xây nhà đôi đó ông ơi * và cũng là lần đầu , Gia BĂng mới bước vào phòng Thu Thảo , nhỏ hơn phòng của Gia BĂng , nhưng lại không thấy Thu Thảo đâu , vì Gia Băng mới đến đây chỉ cách đây 1 tiếng , mới vào nhà đã làm đồ ăn : -Thỏ à , ở đâu thế ( đứng ở trong phòng mà căn phòng trống trơn )
Đi quanh , căn phòng rất đơn giản , một tủ quần áo , một bàn làm việc , một cái giường ngủ , một bàn trang điểm và một phòng toilet , nhưng cái quan trong, người đâu rồi ????Lẩn quẩn một hồi , có một cái vách tường giống như căn phòng mama đã làm trong công ty , nghĩ có thể mở được , nên đẩy vào . Vừa mới mở ra , thỏ con đúng là đang ở đây , ngồi trên bàn làm việc rất say sưa . Căn phòng rất lớn , bao quanh toàn là sách , bên cạnh cửa sổ còn có một cây đàn piano . Phải , có thể đây là thư phòng của Thu Thảo : -Thỏ con xuống ăn đi , đồ ăn nguội hết rồi á -Heo lên đây hồi nào thế ( giật mình , ngước lên nhìn ) -Lên nãy giờ , đi tìm thỏ này , xuống ăn cơm , xong lên làm cũng được -Một chút thôi , một chút nữa thôi nha , heo ăn trước nhé -Èo , nhanh nhé , tối còn qua nhà chị Ngọc á nha
Thu Thảo gật gật , xong cũng tiếp tục làm . Gia BĂng vừa đi xuống được chừng nửa tiếng , Thu Thảo cũng làm xong tất cả : -Phù , xong rồi , như thế này thì chỉ còn việc bàn với Trâm nữa , hai ngày để chuẩn bị , mong sẽ ổn ( buông bút xuống , xoa xoa trán )
Nhanh tay đống hết những hồ sơ lai , cất vào trong cặp , bước xuống lầu . Nhìn thấy Gia BĂng đang ngồi trên shopha coi tivi , đi lại ngồi cạnh bên : -Heo ăn cơm rồi à -Ưm , thỏ ăn không , heo đi hăm lại nhá ( định đứng lên ) -Thôi , không cần đâu . Chúng ta chừng nào qua nhà Trâm thế -Chắc khoảng chừng 19h á , bây giờ chỉ mới có 17'27 à
Thu Thảo cười cười , sau lại đi lên lầu , Gia BĂng cũng đi theo sao . Lên lầu , vào thư phòng , Gia BĂng cũng vào theo: -Căn này là thỏ sắp sếp và bố trí à , cả phòng ngủ luôn -Đúng thế ( vừa lấy sách , vừa trả lời ) -Woaa , thế còn cái đàn , thỏ biết đàn à ( Gia BĂng đi lại , ngồi xuống ) -Không biết để ngắm à ( cười cười lắc đầu )
Gia BĂng gãi đầu . Tiếp theo đưa ngón tay lên các phím đàn , những âm thanh bắt đầu vang lên , tràn ngập căn phòng : "Đồ Pha Rê Pha Pha Si Son Son "
Thu Thảo đứng một bên , nghe tiếng đàn phát , xoay người lại , thấy cái con heo kia đang cố gắng ngồi đàn mà chẳng nốt nào vào nốt nào , liền đi lại : -Heo không biết đàn à ( mỉm cười chọc quê ) -Không , heo chỉ biết đàn guitar thôi , cái này không biết . Hay thỏ đàn thử cho heo nghe nhé ( đứng lên nhường chỗ lại cho Thu Thảo )
Thu Thảo cười cười , ngồi xuống . Đưa những ngón tay thon thả lướt trên phím đàn , Gia BĂng đứng cạnh bên , ngỡ ngàng . Mái tóc được chủ nhân xõa ngang lưng , mặc một chiếc áo trắng , gương mặt cực kỳ xinh đẹp , có lẽ , chưa ai thấy được gương mặt Thu Thảo lúc này , nó vô cùng đẹp , rất đẹp ..... Những âm thanh dần vang khắp căn phòng " Kiss The Rain " , một bản hòa tấu có tất cả các cảm xúc ở đó , vui , buồn , đau khổ , chân thành và cả tiếng mưa...... Gia BĂng đứng đơ cả người đến khi bản hòa tấu kết thúc : -Trình độ thỏ có lẽ chưa chuyên sâu , nên chỉ thế này thôi -Heo cũng muốn thử ....... -Được thôi ( Thu Thảo đứng dậy , nhưng nhìn lại đồng hồ cũng gần đến giờ rồi , nên lại nói ) Heo à , đến giờ rồi , qua nhà Ngọc đi
Gia BĂng định ngồi xuống lại thấy cũng gần đến : -Được , đi thôi
Hết 15' đi đến nữa đường , kẹt xe hết 10' , xong phải mất 25' mới đến nhà : -Thỏ a~~ , sao đến trễ quá nhaaaa ( Bích Trâm chạy ra , ôm eo Thu Thảo ) -Kẹt xe thôi , ăn gì chưa -Ăn rồi á , chúng ta đi nào
Nắm tay Thu Thảo chạy ào lên phòng Tuyết Ngọc , đóng cửa , khóa chốt luôn . Gia BĂng và Tuyết Ngọc ở dưới mà ngơ cả người . Lên trên phòng , Bích Trâm lôi điện thoại ra : -Thỏ à , cái này là công thức làm , còn đây là nguyên liệu , đây là hướng dẫn , đây là thời gian để trong bao lâu ( Đưa điện thoại qua cho Thu Thảo ) -Hay nhỉ , tốt lắm mèo vàng ( xoa xoa đầu Bích Trâm ) -Hay đúng không , thỏ làm việc đó giờ mệt , còn ninh thêm mấy cái hồ sơ nên chắc mệt lắm ( Bích Trâm cười tươi ) -Nói với mẹ chưa , ngày mai chúng ta bắt đầu làm nhé , còn có một ngày hà , hôm nay 13 rồi ( Thu Thảo ngồi trên nệm , coi coi ) -Rồi , nguyên ngày mai mama của mèo rảnh cả ngày -Tốt lắm
Tuyết Ngọc với Gia BĂng đứng ở ngoài , nghe mà không hiểu gì cả : -Này , Trâm dạo này nghi lắm nha , ngồi mà cứ cầm điện thoại lướt lướt hoài à -Ở nhà thỏ con không như vậy , hết làm hồ sơ đến giáo án thôi
Bên ngoài đứng chống cằm suy nghĩ , bên trong lo bàn tính một chuyện vô cùng và hết sức quan trọng. Tối về nhà , Gia BĂng cứ đi theo thu Thảo hỏi này hỏi nọ : -Heo làm gì đi theo thỏ hoài thế ( Xoay qua , mắt tròn xoe ) -Chiều thỏ nói gì với Trâm trong phòng mà không ra vậy hả , nghi lắm nha ( Gia BĂng ánh mắt đâm chiêu ) -LÀm gì là làm gì , chỉ là vào hỏi một số công việc thôi -Hỏi công việc , thỏ a~~~ , đừng làm chuyện gì nhé , năn nỉ mà , năn nỉ ( Gia BĂng tự nhiên chạy lạ ôm khư khư cái tấm thân kia , giọng đầy sợ hãi ) -MÀ chuyện gì thế , có chuyện gì mà năn nỉ ( thu Thảo cũng hơi sửng sốt ) . Thôi , trễ rồi , heo tắm rồi ngủ nào .
******* Nửa đêm , Gia BĂng đang ngủ , mơ một giấc mơ , nhìn thấy Thu Thảo và Bích Trâm đang ngồi cùng nhau trên bãi cỏ thật xanh mướt , Bích Trâm ôm eo Thu Thảo , Thu Thảo xoay qua mỉm cười và chuẩn bị trao một nụ hôn ... nhưng Gia BĂng giật mình tỉnh giấc , mồ hôi đầm đìa cả gối , nhìn qua nhìn lại không thấy Thu Thảo đâu , bước xuống giường . Định ra ngoài kiếm nhưng Gia BĂng lại nghe có tiếng nói chuyện ở trong thư phòng : -BĂng hả , ngủ rồi.......ừ , để biết là toi cong cóc luôn ........ mèo cũng phải giữ bí mật với Ngọc nhé ............. biết rồi...........biết rồi........hai chúng ta biết là được .......
Gia BĂng bên ngoài nghe hết , giấc mơ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu : -Không lẽ , hai người họ...........
Nhìn thấy Thu Thảo chuẩn bị đi ra , Gia BĂng leo nhanh lên giường đắp chăn lại . Trời vừa mới sáng , Gia Bnưg thức dậy đã không thấy người kia đâu , đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà , cũng không thấy trong bếp , nhưng trên tủ lạnh lại có một tờ giấy nhỏ " đồ ăn ở trong tủ , đem ra hăm lại rồi ăn nhé , hôm nay thỏ không có tiếc nhưng có việc bận , có thể tối mới về . Good morning " . Gia BĂng đọc đi đọc lại cái tờ giấy đó , cũng không thể nào nghĩ ra là đi đâu , về nhà , không , vậy là công ty , thỏ con có bao giờ đến công ty đâu . Gia BĂng gạt qua một bên , nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty ...........
************* -Thảo , cắt mỏng một chút , to quá khuấy không đều ra được -Vâng ạ ( bàn tay Thu Thảo muốn rã ra luôn vậy ) -TRâm , con cắt miếng bự như thế làm sao cho nó tan ra được , mỏng lại một chút ( mama lấy muỗng gõ lên đầu Bích Trâm ) -Aiishiiiii , khó quá à ( Bích Trâm ra vẻ bất mãn ) -Vậy đừng là , làm phải chịu khó
Bích Trâm trề môi . Vậy là từ sáng tới chiều , Thu Thảo và Bích Trâm ở nhà được sự giáo huấn của mama mà tay muốn rụng ra luôn , tối về nhà là nằm lăn ra ngủ . Gia BĂng muốn hỏi chuyện cũng chẳng được . Bỗng điện thoại Gia BĂng reo lên : -Alo -Tổng giám đốc , ngày mai có 3 cuộc hợp . Sáng 07h đến 9h45 , sau đóc từ 13h đến 14h30 và chiều từ 16h15 đến 18h30 ( Phương định nói một hơi không ngắt quãng ) -Tôi biết rồi ( ba chữ trọn vẹn xong tắt máy )
Gia BĂNg đi lại cạnh giường , ngồi xuống , ngắm nhìn gương mặt kia , ngủ rất say : -Rốt cuộc là chuyện gì chứ ( đưa tay khẽ vuốt máy tóc mềm mượt đó , sau lại đứng lên , leo lên giường nằm ngủ )
Sáng, hôm nay là thứ 7 , ngày 14-... Gia Băng có cuộc hợp lúc 07h , nên đã đi rất sớm , vã lại , hôm nay Thu Thảo không có tiếc dạy , lại hẹn Bích Trâm tiếp tục , và hôm nay là ngày cuối cùng : -Mong là lần này làm được ( Thu Thảo thỏ dài ) -Cũng mong là vậy á , nếu thất bại đây là lần thứ n rồi -Mèo gọi điện cho hai Ngọc chưa ( Thu Thảo cũng làm chẳng kém ) -Rồi á , Ngọc nói là chắc cỡ 19h mới về nhà . -Trùng hợp nhỉ , BĂng cũng nói là 19h mới về
Hai người nhìn nhau , cười " tui nói cái này nha , tui nhìn hai người làm á, tui nghi lắm , không biết ăn được không nữa , mong là không chết * . Tối , Tuyết Ngọc về nhà , thấy Bích Trâm đang trong bếp dọn đồ ăn , nguyên lai không thấy mình , cầm bó hoa để phía sau lưng , đi lại đứng phía sau Bích Trâm : -Hết hồn ..... ( Bích Trâm xoay người lại , giật mình ) -Vk à , valentine vui vẻ nhé ( đưa bó hoa trước mặt , là hoa hồng )
Bích Trâm nhận lấy , đếm đếm : -Sao có 99 hoa thế , thiếu rồi ( Bích Trâm nhăn mặt , bĩu môi ) -Hoa cuối cùng là ck , chịu không ( ôm eo lại , cười cười )
Bích Trâm mặt hồng cả lên : -Vk có cái này ( chạy lon ton lên lầu rồi lại chạy xuống ) Đây là chocolate vk làm á -Vk tự làm ( trong lòng cảm thấy nghi nghi ) -Không có cả thỏ con nữa ( Bích Trâm mỉm cười , đưa cho Tuyết Ngọc )
Tuyết Ngọc nhận lấy họp quà , rất đơn giản , nhưng bên trong lại khôNg đơn giản chút nào toàn hình trái tim , mỗi trái tim lại có chữ Ngọc VÀ Trâm . Ôm chầm lấy Bích Trâm , khẽ hôn lên cánh môi hồng hồng đó . Bên Thu Thảo thì không lãng mạn như thế , mà phải nói là say đắm đắm hơn nhiềuuuuuu :3 : -Thỏ à , heo về rồi này ( Gia BĂng bỏ giày , đi vào ) -Về rồi à , heo ăn cơm chưa á ( Thu Thảo ngước nhìn ) -Ăn rồi ( đi lại gần Thu Thảo ) TẶng thỏ này ( tay đưa một bó hoa hồng ) -Gì thế ( mặt ngơ ngơ ra ) -Hôm nay là 14-2 a~~~ ( Gia BĂng ngồi xuống cạnh bên , bĩu môi ) -À ( gật gật ôm bó bông ) -Thỏ không biết hôm nay là 14-2........ -Không biết , chắc công việc dạo này nhiều quá , ngày tháng cũng không coi nữa ( Thu Thảo cười cười ) -À , còn đâu nữa này ( Gia BĂng lấy trong túi một hộp nhỏ )
Thu Thảo nhận lấy , mở ra , là sợi dây chuyền có chữ T và B . Thu Thảo hét sức sững sờ : -Sợi dây chuyền này heo mua lâu rồi , lúc đó là sinh nhật của thỏ đấy ......nhưng mà chưa kịp đưa thì ......( Gia BĂng thở dài ) , nhưng bây giờ , đã đưa đến chủ nhân của nó rồi
Gia BĂng nhìn Thu Thảo , Thu Thảo lại nhìn sợi dây chuyền . Gia BĂng đi vào tủ lạnh : -Thỏ thấy đẹp chứ , heo tự đặt đấy , định tặng rồi nhưng chưa đưa . Hôm nay không lẽ ngày valentine mà thỏ không có quà cho ..........
Gia BĂng sựng đứng lại , một khay chocolate ở trong tủ , Thu Thảo ở đâu xuất hiện từ đằng sao : -Đep không , thỏ tự làm đấy , làm muốn rụng tay , là đi làm lại , mệt đứt hơi ( thu Thảo đứng ở cửa , thỏ dài một tiếng )
Gia BĂng không nói không rằng , chạy lại đưa môi mình lên môi Thu Thảo , chìm đắm trong nụ hôn sâu . Thu Thảo cũng hơi hoảng hồn : -Cảm ơn thỏ , thế mà heo cứ nghĩ thỏ.........( ôm chầm lấy Thu Thảo , giọng như con nít ) -Nghĩ thỏ gì , yêu Trâm à . Trâm cũng đã làm chocolate cho Ngọc rồi
Đêm valentine , vất vả cho hai người con gái , nhưng họ lại nhận được một trái tim và hạn phúc từ người họ yêu . Nhưng mà , họ sẽ không .....hạn phúc được mãi như thế .......cho đến ngày đó ......
|