-Có giám đóc ở đây không ạ -Vâng , cậu ấy đang ở trong phòng làm việc , có cần tôi gọi điện báo cho cậu ấy không ( cô thư ký mỉm cười với Gia BĂng ) -Không cần đâu , tôi có gọi trước đó rồi , cảm ơn
Nói xong đi nhanh đến phòng làm việc của Tuyết Ngọc , đẩy cửa vào : -Em đã đến rồi đây ( mới vào đã om sòm lên ) * nhoi hết sức * -Sao , đến có việc gì ( Tuyết Ngọc ánh mắt nghi ngờ nhìn ) -À không , thấy nhớ chị nên đến ( Gia BĂng đi lại ghế shopha ngồi ) -Khỏi , Trâm nhớ chị được rồi , em chỉ cần nhớ thỏ con của em đi ( Tuyết Ngọc cũng ngồi xuống ghế shopha ) -Thôi , không giỡn nữa , em vào vấn đề chính . Chị giúp em thuê một chiếc thuyền nhé , mua thêm đèn này , ghế này , bàn này à , còn đèn màu nữa ,còn ..... -Stoppppppp , ok ok , hiểu rồi . Mua hết chỉ có thuyền là mướn đúng chứ . Xong rồi thì về đi , khi nào xong chị sẽ báo ( Tuyết Ngọc chuẩn bị đứng lên thì Gia BĂng nắm lại ) -Chị ......giúp em với nha -Giúp cái gì ( Tuyết Ngọc nhíu mày ) -Giúp em làm việc mới nhờ đó , nha nha nha ( Gia BĂng lay lay tay , mặt cực dễ thương ) -Chị bận nhiều việc lắm , không rảnh haaaaaa -Em làm cuối tuần mà , nha nha nha nha , làm ơn đi -Không được , cuối tuần đi chơi với Trâm rồi , không rảnh ha ( Tuyết Ngọc cười gian ) -Quá đáng ( Gia BĂng bĩu môi ) giúp em đi mà , pleaseeeee
****************** -Sao dạo này không thấy gọi điện hay nhắn tin chứ , không lẽ có chuyện gì sao ( Thu Thảo ngồi trên ghế shopha vừa nghĩ vừa cầm ly nước )
Đột nhiên có tiếng chuông cửa , ra mở lại thấy Bích Trâm : -ỦA , hôm nay không đi làm à -Không có , nghĩ là thỏ chưa ăn nên Trâm mua qua này -Mua gì thế -Đồ ăn á ( Bích Trâm cười tươi ) -Tuyết NGọc không đi cùng à ( Thu Thảo cũng cười lại ) -Không , dạo này gọi không bắt máy , nhắn tin không trả lời ( Bích Trâm vẻ giận dỗi ) -Băng cũng thế
Hai người đứng suy nghĩ một chút , sao lại chạy qua nhà của Gia Băng : -BĂng với Ngọc hả , hai đứa nó đi từ sáng đến giờ rồi -Sáng đến giờ ạ -Phải , hai con muốn nhắn gì hai đứa nó không ( bác Kim mỉm cười ) -Dạ , không cần ạ . À , mà hai người họ đi đâu , bác biết không ạ ( Thu Thảo mỉm cười ) -Hình như nghe Ngọc nói là ở sông Laska gì đó -Sông Laska ( cả hai đồng thanh ) -Vâng , chúng cháu về trước ạ ( Bích Trâm cười , cúi chào )
Lúc này ở trên sông Laska , Gia Băng và Tuyết Ngọc đang chuẩn bị một con thuyền thật đẹp cà cực kỳ lung linh : -Đi mình em được rồi , mắc gì lôi theo chị , làm hại Trâm gọi cũng không có rảnh tay nghe ( Tuyết Ngọc than thỏ khi đang lau chùi bàn ghế ) -Giúp dùm đi , nữa chị đám cưới em làm phụ rễ cho ( Gia BĂng cười tươi ) -Khỏi ha , lúc đó chỉ cần em ngồi yên 1 chỗ là được -À chị , treo cái này lên đó giúp em ( tay đưa đèn màu chi Tuyết Ngọc ) -Ở đâu , đây à -Đúng rồi , chỗ đó , chỗ đó
Thu Thảo chở Bích Trâm về nhà mình , hai người vào nhà , một người coi tivi , mộ người ngồi đọc sách * khỏi nói biết ai coi ai đọc ha * : -Thỏ , hay chúng ta đến sông Laska đi , xem hai người đó làm gì ( đang nằm trên đùi Thu Thảo coi ti vi đột nhiên bật đậy ) -Không cần đâu , khi nào về ,bác Kim sẽ gọi mà ( Thu Thảo nhìn Bích Trâm cười cười ) -Nhưng lỡ có dâm phu dâm phụ ở đó rồi sao
Thu thảo thật nể cái tài suy đoán rất logic của Bích Trâm , nhưng Thu Thảo cũng muốn biết là hai người đó làm gì : -Thì đi vậy
Giờ đã gần 3h chiều , Thu Thảo à Bích Trâm trên đường chạy đến sông Laska . Gia BĂng và Tuyết Ngọc làm cũng gần hoàn tất : -Xong rồi , mệt thật ( Tuyết Ngọc vừa lau xong cửa kính , vươn vai ) -Dù sao cũng cảm ơn chị nhé ( Gia BĂng nói khi đang lau chén dĩa ) -Khỏi ha , dù sao cũng là em mà , giúp không sao , nữa hai đứa dám cứa chị làm chủ hôn là được
Tuyết Nọc đi lại cái ghế gỗ , ngồi xống : Bíp......Bíp......Bíp......: -Em có nghe thấy gì không Băng , như tiếng đồng hồ ấy ( Tuyết Ngọc lắng tai nghe thất rõ thứ âm thanh mới phát ra ) -Có ( Gia BĂng bắt đầu buông dĩa xuống , lắng nghe )
Gia Băng đi thật nhẹ nhàng tìm , đi lại gần cái ghế , cúi xuống : -Làm bom -Cái gì , bom ( Tuyết Ngọc hoảng hốt ) -Chị đừng động đậy gì hết , nổ đấy ( Gia BĂng đi lấy cây kềm cắt dây chì lại )
Cúi xuống ghế , mở nắp bom ra , thời gian lúc này chỉ còn 1 phút 30 giây -Có 3 loại dây , đỏ , vàng và xanh . -3 loại sao -Phải , là ba loại , nhưng sát xuất cắt dây nào , em không biết
Gia BĂng đứng lên , đối mặt với Tuyết Ngọc : -Dây lại nào , to hay nhỏ ( Tuyết Ngọc nhìn Gia BĂng , bình tĩnh hỏi ) -LÀ dây loại to .
Sau đó Gia BĂng lại cúi xuống , lúc này thời gian chỉ còn lại đúng 1 phút : -Loại bom này có thể giống các loại bom bình thường , dây lại là cỡ to , nên có thể rất dễ phá . Thường sát xuất dây đỏ đến 55% , nhưng nếu sai , chúng ta sẽ chết ( giọng trầm từ phía dưới phát lên ) -Được , chúng ta liều ( Tuyết Ngọc không dám động đậy )
Lúc này thời gian chỉ còn 00:45 : -Liều -Đúng
Gia BĂng đưa kềm vào dây đỏ , mồ hôi chảy ra rất nhiều :BỤP ...............: -Chị à , dừng rồi , ngừng chạy rồi ( Gia BĂng nằm xuống sàn , thỏ nhẹ ra )
Tuyết Ngọc nghe thế cũng thỏ nhẹ , liền phóng xuống ghế : Bíp ... bíp.....bíp......bíp bíp bíp bíp . Gia Băng nghe tiếng , lại vộ vàng nối dây đỏ lại : -Em biết rồi , đây là loại bom mẹ và con , chúng ta mới ngừng hoạt động bom mẹ , nhưng nếu chị động đậy , bom con sẽ tự động kích hoạt và vận tóc chạy nhanh gấp 2 lần so với vận tốc của bom mẹ -Phải làm sao đây Băng -Chị chạy đi ( Gia BĂng xoay qua ) -Không được , chị không thể bỏ em được , có chết cùng chết ( Tuyết Ngọc vẫn không chịu đi ) -Chạy đi , không còn thời gian đâu ( Gia BĂng hét lên ) -Không , chị không đi ( nước mắt bắt đầu tràn ra )
Gia BĂng nhìn vào quả bom thời gian chỉ còn 00:10 : -Được , em đếm đến 3 , chúng ta cùng chàu , bất cứ chỗ nào cò thể phóng ra -Được -1....2.....3....
Tuyết Ngọc lao nhanh ra phía mỏ tàu , phóng nhanh lên bờ , vừa lúc đó , Gia BĂng nhìn vào trái bom , buông tay ........: BÙMMMMMMMM . Đúng lúc Thu Thảo và Bích Trâm đi đến , Tuyết Ngọc kịp nhảy lên trên bờ , bom nổ đã làm ngã lăn ra đất và bất tỉnh .......Bích râm và Thu Thảo lặng người , mới 1s trước , chuyện gì đã mới xảy ra , tại sao lại nổ , Tuyết Ngọc sao lại bất tỉnh , và Gia BĂng .......ở đâu.........
|