Tại bệnh viện Trung Tâm thành phố : -Ck ơi , làm ơn , nghe vợ không , mở mắt ra đi mà ( Bích TRâm mặc áo blouse trắng nước mắt chảy đầm dìa trên gương mặt )
Bích Trâm do làm việc ở đây , cũng đã được công nhận làm bác sĩ , nhưng chưa được khám và kê thuốc , chỉ trên danh nghĩa là một bác sĩ thực tập . Trong khi Tuyết Ngọc đưa đến phòng , Gia BĂng đã được chuyển đi cấp cứu từ lúc nào . Thu Thảo ngồi ở ngoài , đèn xanh vẫn mở , đã thấy baba và mama cả hai gia đình đến , cả anh Hoàng Anh : -BĂng ...BĂng ..... ( mama có thể trước khi đến đây đã nghe tin nên đã khóc rất nhiều ) -Em bình tĩnh đi , nó sẽ không sao đâu ( giọng baba vẫn đều đều , bình thản )
Baba của Gia BĂNg không bao giờ và chưa bao giờ thấy , nỗi lo lắng và quan tâm cảu ông đến hai đứa con . Ngay cả lúc này , hai đứa con ông đang gặp nguy hiểm , Tủ thần có thể lấy đi mạng sông , nhưng ông vẫn thản nhiên : -Anh không quan tâm con mình sao , lúc nào anh cũng nói là không sao , có bao giờ em thấy anh thể hiện tình cảm của mình với các con không , anh lúc nào cũng công việc , công việc , công việc ( mama thực sự đã không muốn đôi co , bà nhìn vào cánh cửa phòng , bật khóc to hơn )
Mama của Thu Thảo chạy lại , đỡ lấy mama Gia Băng từ tay baba , khẽ cười : -Chúng ta nghĩ ngơi một chút nhé , ngồi xuống ghế đi . Băng sẽ không sao đâu , cả Tuyết Ngọc nữa . Sẽ không sao đâu .
Baba của cả hai khuyên nên đến phòng hồi sức nghỉ ngời thì tốt hơn , nghe thế mama mới chịu đi , có lẽ bà đã được an ủi phần nào :
Thu Thảo nãy giờ ngồi đó , mắt vẫn không dời vị trí cửa phòng , cô ngồi đây đã không ít thời gian , 3 tiếng rồi còn gì . Anh Hoàng Anh đi lại , quỳ trước mặt Thu Thảo : -Em không ổn , anh biết , đừng tỏ vẻ bình tĩnh ( âm lượng chỉ đủ hai người nghe ) -....... -Em đừng như thế nữa , sẽ ổn mà , không sao đấu -....... -Em cứ thế , sẽ không tốt đâu....nghe anh đi -....... -Thảo à.......... -Ổn
Một câu gắn gọn , anh Hoàng Anh cũng ngỡ ngàng . Lại như thế , lại nữa , lại lặp lại . Đã 5 năm , từ khi bà của Thu Thảo ra đi , một người bà mà Thu Thảo rất thương , vô cùng thương yêu . Lúc ấy , bà cũng đã nằm ở bệnh viện này , có thể không phải căn phòng này , nhưng ...... tình cảnh lúc ấy , không khác gì bây giờ . Vẫn ngồi đó , đôi mắt mà đen nâu , mái tóc vẫn xõa ngang lưng , hướng về phía căn phòng có dòng chữ màu xanh vẫ hiện lên . Và từ lúc đó , Thu Thảo không nở một nụ cười với bất kỳ ai , trở nên vô cảm , suốt ngày cứ học , học võ , học đàn , học nhảy .... học tất cả ..... cho đến khi cô gặp một người : HÀN GIA BĂNG , và giờ đây , lại tái diễn : -Em không ổn , nghe anh , nhưng thế không có kết quả -....... -Em đừng im lặng mãi thế được , đã mấy tiếng rồi ... -....... -Làm ơn , anh xin em , anh không muốn chuyện đó tái diễn nữa , và BĂng , chắc chắn sẽ may mắn hơn bà mà ..... -Chắc chắn
Âm thanh lại một lần nữa vang lên , giọng trong trẻo , ánh mắt không di dời ...... Hoàng Anh chỉ còn một cách ... đó là ngồi cùng đứa em này mà thôi ....... Tuyết Ngọc được đưa đến cấp cứu . Đã hoàn tất , máu , vết thương , trầy sướt đã được băng gạt cẩn thận , hiện đã đưa đến phòng hồi sức , mama vừa nghe Tuyết Ngọc được chuyển đến , liền lập tức đi đến đó , đã thấy Bích Trâm ngồi ở đó , thẫn thờ : -Ngọc sao rồi , nó không bị gì chứ ( mama giọng nói không thành tiếng ) -Đã ổn rồi à , chỉ vì mức phóng xạ của quả bom quá lớn ........ -Bom , tại sao lại có bom ( baba ở đâu hỏi tới ) -Con không biết , khi con và Thu Thảo đến , bom đã nổ ....... ( giọng Bích Trâm có vẻ đã lạc đi rất nhiều vì khóc )
******** Căn phòng hồi sức , tay nắm chặt lấy tay không chút sức lực kia . Bích Trâm mặc áo blouse trắng , ngồi đó thì thầm : -Này , dậy đi chứ hả , vk mặc áo bác sĩ rồi này , không phải ck nói là rất muốn nhìn thấy vk mặc áo bác sĩ sau , là áo blouse trắng đấy , cái áo mà ck đã nói vk mặc rất hợp , áo của thiên thần ……. -………… -Ck làm sao thế , dậy đi mà …. ( nước mắt đã rơi đầy gương mặt kia ) -………… -Đừng để vk độc thoại một mình mãi chứ ……..
Cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ , vẫn không có phản ứng , Bích Trâm đứng dậy , lau nước mắt , hướng mặt đi về chỗ phòng cấp cứu của Gia BĂng . Đã 6 tiếng , nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành , Bích Trâm đi lại thấy Hoàng Anh và Thu Thảo vẫn ngồi đó : -Băng chưa phẫu thuật xong sao anh ( Bích Trâm đi lại ghế , ngồi xuống cạnh Hoàng Anh ) -Đúng đã 6 tiếng rồi còn đâu …….. ( vừa nói vừa nhìn về hướng Thu Tháo , cái người nãy giờ ánh mắt không rời khỏi phòng cấp cứu )
Lại đợi , đợi , đợi và đợi , một sự chờ đợi trong lo lắng ……… KENG KENG KENG …. Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ta . Gia BĂng được đưa ra trong tình trạng chụp ống thở , trên trán còn có một vết thương khá sâu . Chuyển vào phòng dưỡng sức , Gia BĂng nằm ở đó , tay bị ghim vào một cây kim truyền nước biển , Thu Thảo trên gương mặt đã như không hồn , đôi mắt màu đen nâu cứ nhìn chăm chăm vào con người đang nằm trên giường , tay đan chặt vào tay Gia BĂng : -Thảo à , hay em ăn uống gì nhé , cứ ngồi như thế không tốt đâu …… -……. -Em như thế này , Băng cũng không tỉnh lại , thay vì đó , em hãy ăn một chút , để còn có sức để chăm sóc cho BĂng ( Hoàng ANh bắt đầu tiến lại , đặt bàn tay lên gò má kia )
Thu Thảo bất giác ngước nhìn , lại là đôi mắt đó . Hoàng Anh chợt sững lại , đôi mắt mà cậu đã thấy cách đây 5 năm trước , lại hiện lên . Đôi mắt trong veo , nhưng lại có điều gì đó khó nói nên lời , nhìn vào đôi mắt ấy , cũng đã thấy được , tâm trạng người ấy bây giờ như thế nào : -Thôi được , anh sẽ mua đồ ăn cho em ( Hoàng Anh bất giác thửo dài , sau lại xoay qua Bích Trâm , giọng trầm nhưng nhẹ nhàng ) Hay em đi ăn gì nhé , từ lúc đến đây , em cũng chẳng ăn gì mà
Bích Trâm không cự tuyệt cũng chẳng nhận lời , cứ thế mà đi theo Hoàng Anh . Đi trên hành lang dài nhưng vắng lặng : -Bệnh viện này chính là nơi mà người thỏ con yêu thương nhất ra đi đấy . Lúc ấy chỉ mới 16 tuổi , người bà mà thỏ con thương nhất , cũng là người mà thỏ con yêu nhất , đã ra đi………. ( giọng Hoàng Anh đèu đều ) . Bà bị bệnh rất nặng trong khi làm việc quá sức , bà ngất tại công ty , nhưng khi đưa vào bệnh viện , lại không kịp nữa …….. thỏ con lúc ấy ở thư viện , nghe được tin lại chạy thật nhanh đến , lúc đó ánh mắt của thỏ con , không buồn cũng không khóc , vô cảm …….
Hoàng Anh cười nhẹ một cái : -Vậy là , từ đó , cô ấy không bao giờ mỉm cười với ai , luôn luôn lạnh lùng ( Bích Trâm xoay qua nhìn ) -Đúng , từ lúc đó , nhưng mà , sau khi gặp Băng …. mọi thứ đã thay đổi
Chính vì Gia BĂng đã làm tan chảy trái tim đó : trái tim của thiên thần băng giá . Hiện giờ đã là 22:35 PM , Trong căn phòng đó , tiếng lá vẫn xào sạc , đu đưa theo gió , một căn phòng im ắng , không ánh đèn , chỉ có ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào . Trong đêm tối , những giọt nước mắt lăn dài trên má , không một tiếng động………..
------------------------------------------------------- Sáng , Thu Thảo phải đến trường , Thu thảo vẫn giảng dạy như bình thường , nhưng thần sắt lại không biến đổi , lạnh lùng , vô cảm , khiến cho tất cả các lớp mà hôm nay thu Thảo dạy , ai nấy đều không dám hó hé , thở mạnh cũng chẳng dám . Hoàng Anh ở trong bệnh viện được một lúc , cũng phải về để đi đến công ty , vừa lúc đó baba và mama bước vào : -Con chào hai bác ạ ( cúi chào lịch sự ) -Con ở đây hồi nào thế ( baba trậm rãi hỏi ) -Con cũng mới đến khi thỏ con vừa đi , bây giờ con phải đến công ty rồi ạ ….. -Thôi được rồi , con đi đi , có chúng ta ở lại rồi
Hoàng Anh lại cúi chào một lần nữa , sau đó đi ra ngoài . Baba đi qua phòng của Tuyết Ngọc đang nằm , đứa con của ông đang được người con gái đó chăm sóc : -Cháu ở đây đêm qua đến giờ sau -Dạ , con chào baba ( đứng dậy một cách khá mệt mỏi ) -Không cần , con cứ ngồi đi ( baba đi lại nói nhẹ nhàng ) Bác sĩ nói Tuyết Ngọc không sau , chỉ là chưa đến lúc tỉnh lại khoảng hôm nay hoặc ngày mai nó sẽ tỉnh -Vâng ạ -Nhưng con nói ta nghe , vụ nổ bom …….là sao ……. -Khi con và Thu Thảo đến thì quả bom đã nổ , con thấy Ngọc bị ngã lên đất cách quả bom nổ không xa ,…….nguyên nhân tại sao có bom thì con không biết ạ ( Bích Trâm nhìn baba , lễ phép trả lời )
Ông sau khi xem tình trạng sức khỏe của Tuyết Ngọc xong , lại quay về bên phòng Gia BĂng , thấy mama vẫn ngồi đó , nhìn thẳng vào Gia Băng mà nước mắt cứ tuông ra …...
|