Phiên ngoại : phần 3 Sáng , một ngày nắng ...... Ding ...dong.......ding......dong....... .Gia BĂng trên ghế shopha nheo mắt nhìn : -Băng , có tiếng chuông kìa ( thu Thảo ở trong bếp nói vọng ra )
Từ khi có hai ngôi sao nhỏ kia , Gia BĂng không cho Thu Thảo đi làm nữa , chỉ mình đi là được , chỉ cần ở nhà làm bà nội trợ đảm đang mà thôi , kiêm cả việc chăm sóc con . Gia BĂng đi ra : -Băng , lâu không gặp em rồi nhé ( Bích Trâm cười tươi ) -Oh , đi đâu thế ( Gia BĂng tỏ vể ngạc nhiên ) -Đi chơi
Bích Trâm đẩy Gia BĂng ra , đi vào trong . Tuyết Ngọc cũng bước vào , tay dẫn theo một đứa bé gái : -Có Vy ở nhà không ạ ( con bé hỏi nhanh ) -Ở trên phòng ( tay Gia BĂng chỉ nhanh lên trên )
Nghe xong chạy vọt lên : con bé , Hàn Bích Nhi , tính cách hòa đồng , vui vẻ , giống bé Vy , nét đẹp của mẹ , đôi mắt to tròn , đen láy , đặc biệt , hay đeo mẹ Ngọc , lúc nào cũng bênh vực mẹ Ngọc khi bị mẹ Trâm la và " no and never " đứng về phía mẹ Trâm : -Hôm nay chị và Trâm không đi làm á ( Gia BĂng và Tuyết Ngọc vừa bước vào nhà vừa trò chuyện ) -Hôm nay là chủ nhật , thưa chủ tịch ( Tuyết Ngọc khẽ lườm Gia BĂng )
Gia BĂng mới nhớ lại ..... Bích Nhi chạy lên phòng cảu Thu Vy và Gia Phong , khẽ gõ cửa , đúng như con bé đoán , lúc nào cũng là Gia Phong lên tiếng : -Mời vào
Con bé đẩy cửa vào , thấy Thu Vy vẫn còn ngủ : -Bé tới rồi ( Gia Phong vừa chơi game vừa hỏi ) -Em ấy chưa thức sao ạ -Chưa ( hướng mắt lại máy tính bản )
Bỗng Gia BĂng đi lên : -Phong , sao không gọi em hả , trễ rồi ( vừa nói Gia BĂng vừa đi đến giường Thu Vy ) -Ba cứ việc kêu , con kêu công chúa , lại bị hét lên cho coi ( Gia Phong vẫn cúi chơi )
Gia BĂng lắc đầu , sau lại khẽ lay lay Thu Vy : -Vy à , dậy đi , trễ rồi ( giọng nhẹ nhàng , tay khẽ vuốt tóc Vy )
Không đáp lại , Gia BĂng đi gần cửa sổ , mở tấm măng che đi phân nữa cửa sổ ra , ánh nắng khẽ rọi vào , Thu Vy cáo gắt , đạp chăn : -Ai phá giấc ngủ ngàn vàng của ta hả ( miệng nói nhưng mắt vẫn mở màng ) -Con gái , trễ rồi , dậy nào ( Gia BĂng đi lại , ngồi trên giường )
Cơn giận đang bốc lên liền dịu đi , thay vào đó là nụ cười tỏa sáng : -Baaaaaa ( con bé ôm cổ Gia Băng ) -Ba ẵm con đi đánh răng nhé , xong rồi xuống ăn sáng
Thu Vy không nói gì , chỉ úp mặt vào ngực Gia BĂng , nhắm híp mắt . Sao khi rời khỏi phòng , Gia Phong nhìn nhìn Bích Nhi : -Em ấy cứ nũng nịu vậy đấy , nhưng với ba thôi , mẹ thì không bao giờ . Và những việc gì liên quan đến ba , em ấy sẵn sàng ngồi nghe và làm . -Vy hình như rất thương ba Băng nhỉ -Con bé khi sanh ra đã thế rồi . Nhưng người mang nặng là mẹ mà , sao lại không thương mẹ chứ , chỉ có mình em thương Mẹ thôi ( Gia Phong bỏ máy tính xuống , thở dài ) -Nhưng ba Băng lại rất thương mẹ Thảo cảu em ( Bích Nhi khẽ cười ) -Phải , nhưng chỉ thương thôi , đâu có yêu -Không đâu , nếu theo chị biết , nếu một cuộc tình , cần phải qua các gia đoạn : gặp nhau , quan tâm , mến , thích , yêu . Và thương là bậc cuối cùng đấy ( Bích Nhi lại cười ) -Nhỏ tuổi mà biết rành nhỉ -Thường thôi nhóc à
Gia Phong chỉ im lặng và có lẽ , cậu nhóc đang suy nghĩ .........một chuyện gì đó ....... về mẹ của mình ........
Chiều ....... Gia BĂng đóng máy tính lại , vươn vai rồi bước ra ngoài . Nghe tiêng game ở đâu đó , là ở phòng bếp , Gia Phong đang ngồi đó : -Chơi gì thế -Dota , ba kính thương!!!! -Nạp tiền chưa -Chưa hết xu ạ ( mắt vẫn dán vào )
Gia BĂng đứng dậy , đi được một đoạn lại xoay người hỏi : -Thấy mẹ con đâu không
Gia Phong buông máy tính bản xuống , thở hắc ra , đem sự tức giận vào lời nói : -Vợ va chứ vợ con à , sao lúc nào cũng hỏi thế -Thế nữa đừng có đeo theo mẹ nhé ( Gia BĂng cười gian ) -Ba tức vì không được gần mẹ chứ gì ( gia Phong cũng chẳng vừa ) , con vẫn cứ bám theo đấy
Vừa nói xong , Gia BĂng muốn tóm lấy thằng bé , nhưng Gia Phong nhanh chân chạy đi . Đến gần cửa ra vừa , cả hai chợt dừng lại . Một cô gái đang nằm trên chiếc xích đu , đôi mắt nhắm lại , chiếc váy trắng buông chạm xuống đất . Mát tóc khẽ lay nhẹ theo gió : -Mẹ đẹp ba nhỉ -Khỏi phải bàn ( Gia BĂng cợt cười )
Vừa xong , Gia Phong nhanh chân chạy ra chỗ Thu Thảo , đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt chuyển động trên bãi cỏ . Đến gần Thu Thả , không chần chờ cúi xuống hôn nhẹ lên má Thu Thảo , có lẽ chưa thỏa mãn , lại định cúi xuống hôn lên môi , nhưng không thành công . Một bàn tay khẽ kéo lại : -Ba kỳ quá ( giọng bất mãn ) -Kỳ cái gì , đó là vợ ba -Không chơi với ba nữa ( nhanh chân chạy vào trong )
Thu Thảo bị ồn , khẽ mở mắt . Gia BĂng cuối xuống , hôn lên đôi môi đó , thì thầm : -Em cứ ngủ tiếp đi -Cha con anh phiền thật
Gia BĂng chỉ cười nhẹ nhàng . Đột nhiên Thu Thảo nhẹ giọng : -BĂng , em muốn lên phòng -Được
Vừa nói xong , bế Thu Thảo lên , đi lên phòng .......... một ngày nữa lại trôi qua .......
|